onria; allkeria || vì người mà đến

em tạm đặt đại tên đấy

chưa có cốt truyện hoàn chỉnh đâu, mới sơ bộ thôi, em stress quá nên viết chơi chơi (〒﹏〒)

lòng vẫn còn mang chấp niệm showbiz, niên hạ...

trong fic này mhj nhỏ hơn rms 1, 2 tuổi (ở ngoài cũng nhỏ hơn mấy tháng mà kkk)

chắc là onria ft faguchoderas

ooc, ooc, ooc, đương nhiên rui

nếu được thì sau này triển thành fic sau :v

✧✧✧

1.

mùa đông ở thành phố D vẫn luôn rất lạnh.

moon hyeonjun không khỏi rùng mình khi cơn gió mang theo sự rét buốt thổi qua. hắn kéo chiếc khăn choàng cổ của bản thân lên cao thêm một chút, sau đó vươn tay cầm lấy ly trà sữa nóng mà nhân viên vừa đưa đến, khẽ khàng nói một câu "cảm ơn" rồi xoay người chạy vội đi mất.

hyeonjun giấu ly nước vào trong mấy lớp áo dầy cộp của mình, thầm hy vọng nếu làm vậy thì nó sẽ không nguội quá nhanh, để khi hắn đưa được đến tay người kia, ly trà sữa này vẫn sẽ còn mang theo hơi ấm.

đôi chân dài thoăn thoắt đi băng băng trên con đường phủ đầy tuyết trắng, đợi đến khi tầm mắt dần hiện rõ ràng khung cảnh phim trường đông đúc người qua kẻ lại, khóe môi cậu trai họ moon không kiềm được cong lên đầy vui vẻ.

"cut! cảnh này thông qua, làm tốt lắm! mọi người nghỉ ngơi một chút đi rồi chúng ta tiếp tục."

tiếng ngài đạo diễn vừa dứt, hyeonjun cũng đã có mặt ở hiện trường quay. lúc này đây, những cô cậu trợ lý của các diễn viên vừa có sự cho phép của đạo diễn liền tranh nhau chạy đến chăm sóc, hỗ trợ cho nghệ sĩ của mình. người thi gấp gáp đưa túi giữ nhiệt, choàng áo ấm, kẻ thì ân cần tiếp ứng nước nóng cho các ngôi sao. hyeonjun cũng không phải ngoại lệ, hắn ngay lập tức xác định được vị trí mà mục tiêu của mình đang đứng, hai bước lớn nhập thành một chạy qua.

cũng chẳng biết người này đã trốn được đến bên rìa của biển người từ lúc nào, khi vốn dĩ cậu - một trong hai diễn viên chính - hẳn phải mắc kẹt ở trong trung tâm đám đông kia mới đúng. hyeonjun nhìn cậu im lặng đứng đó, sống lưng thẳng tắp, góc nghiêng lộ ra vẻ lạnh lùng, xa cách, hoàn toàn cách biệt với không khí ồn ào, náo nhiệt nơi đây, không khỏi có chút hoảng hốt.

hắn tăng tốc thêm nữa, thời điểm nhìn thấy khoảng cách giữa cả hai không còn xa, hyeonjun liền cất cao giọng gọi:

"anh minseok ơi!"

người được gọi là minseok, cùng với mái tóc trắng bạc gần như sắp hòa làm một với nền tuyết trắng xóa, theo phản xạ quay sang. đôi mắt cậu tựa như một mặt hồ phẳng lẳng, không mang theo chút cảm xúc gì đặc biệt nhìn thẳng vào hắn, nhưng hyeonjun cũng không giật mình hay hoảng sợ, hắn cong cong mắt, giơ ly nước trong tay lên: "em mua nước về rồi này, anh chờ có lâu không?"

minseok lắc đầu, thanh âm phát ra rất nhỏ, nếu không cẩn thận lắng nghe thì sẽ hoàn toàn không nghe được cậu nói gì: "tôi chỉ vừa kết thúc cảnh quay."

"vậy thì may quá, làm em cứ sợ mình sẽ về trễ, để anh chờ. anh không biết đâu, hôm nay quán đông lắm luôn, em đứng đợi mãi mới mua được." moon hyeonjun như được khởi động máy nói trong người, không ngừng thao thao bất tuyệt đủ mọi chuyện. hắn vừa nói vừa không quên đưa nước cho minseok cầm, sau đó lại dùng tay mình bao bọc hai bàn tay đang cầm ly kia để ủ ấm.

ryu minseok mặc kệ hắn muốn làm gì thì làm, thỉnh thoảng lại ậm ừ một tiếng biểu hiện mình vẫn đang lắng nghe, đợi hắn nói xong mới nói: "cảm ơn."

hyeonjun nở một nụ cười trông vô cùng ngốc nghếch như một lời đáp, rồi lại nhanh chóng thúc giục: "anh mau uống đi, không thì sẽ nguội hết đó."

minseok hơi cúi đầu nhìn vật trên tay mình, sau một thoáng gợn sóng trong mắt mà không ai thấy được, cậu chậm chạp nhấp một ngụm trước cái nhìn sáng rực của chàng trai đứng đối diện.

"thế nào? ngon không? có còn nóng không?" hyeonjun có hơi lo, dò hỏi, "anh ơi?"

"ừ." minseok vừa ngước mặt lên đã chạm phải đôi mắt lấp lánh, mà theo cậu là chẳng khác gì một con cún đang chờ được khen, của cậu trợ lý nhà mình, em mím môi, cân nhắc một chút rồi nói thêm một câu, "ngon lắm."

hai từ ngắn ngủi bay theo gió truyền vào tai hyeonjun, tiếp đó lại chảy trôi xuống nơi lồng ngực trái, khiến đáy lòng hắn như nở hoa, một sự thỏa mãn đầy ngọt ngào lan tỏa khắp lục phủ ngũ tạng.

hyeonjun thầm nghĩ, mùa đông ở thành phố D đúng là rất lạnh, nhưng cũng không phải tệ đến mức không chịu được.

vì anh đã ở đây.

vì anh đang đứng bên cạnh em, nên những ngày đông lạnh giá nhất rồi cũng trở thành ngọn lửa ấm áp nhất trên đời. cái tên của anh, sự hiện diện của anh, tựa như một mặt trời nóng bỏng, phút chốc thiêu rụi trái tim em, chẳng còn gì, ngoài hình bóng anh.

2.

"em thấy thằng nhóc trợ lý mới thế nào?"

"rất tốt."

lee sanghyeok khựng lại một nhịp trước câu trả lời vừa nhanh chóng vừa quyết đoán của cậu. anh di chuyển tầm mắt từ miếng bông tẩy trang trên tay sang gương mặt được trang điểm tinh xảo vẫn đang khép hờ mắt ngồi trên ghế sofa bên cạnh, nhướng cao mày, đáy mắt ẩn hiện những tia cảm xúc phức tạp.

"hay thật đấy." anh bước đến ngồi xuống, sau đó bắt đầu tẩy trang cho người nhỏ hơn. anh vừa cẩn thận, chăm chú làm vừa nói tiếp câu chuyện vừa rồi, "mấy người anh thận trọng tuyển chọn gắt gao, lựa ra từ trong hàng vạn người ưu tú thì em chẳng vừa mắt ai. còn một tên sinh viên không rõ lai lịch từ đâu chạy tới, rõ ràng không có chút kinh nghiệm nào thì lại có thể khiến em khen ngợi nhiều đến vậy."

giọng điệu anh đều đều bình thản như chỉ đang kể một câu chuyện vu vơ nào đó, nhưng lực tay càng ngày càng mạnh biểu lộ chủ nhân của nó vốn chẳng bình tĩnh như vẻ bề ngoài khiến ryu minseok không thể không hé một bên mắt ra nhìn anh.

"em chỉ nói sự thật thôi." cậu nói đoạn, lại hỏi, "anh không thích cậu ấy à?"

đúng hơn là lee sanghyeok không thích bất kỳ ai được ryu minseok ưu ái dành cho tình cảm đặc biệt, trừ anh.

"anh bình thường." sanghyeok nói không chút chột dạ nào.

minseok nhìn anh, tựa như đã thấu rõ lại cũng như chẳng hiểu gì, sau cùng cậu chỉ nhỏ giọng bật cười, không đáp.

thật ra, nếu là bình thường, chỉ cần sanghyeok nói không thích thì cậu sẵn lòng đổi một người trợ lý khác. dù sao cũng chỉ là trợ lý thôi mà, không cần khiến cho anh và cậu mất vui. nhưng lần này...

tầm mắt minseok vờ như lơ đãng lướt qua cốc giấy rỗng được đặt trên bàn, sắc vàng kim đầy nổi bật thể hiện tên thương hiệu được in trên ly đập vào mắt, khiến cậu lập tức liên tưởng đến nụ cười ngốc nghếch của người kia.

im lặng một chốc, lần này là minseok chủ động mở lời: "nếu em nhớ không lầm thì chủ nhật này gumayusi về nước đúng không?"

"nói chính xác hơn thì là bị bố nó gô cổ về." nghĩ tới thằng nhóc cùng họ với mình, sanghyeok không khỏi chau mày, "em nhớ tránh xa nó một chút, đừng có lại nghe nó dụ dỗ rồi chạy đi tụ tập chơi bời xong lại học mấy cái thói hư của nó đấy."

lee sanghyeok như sợ chỉ mỗi mình mình nói thì không ăn thua, liền điểm danh thêm một cái tên nữa: "kim hyukkyu mà biết em lại đụng vào dù chỉ là một giọt rượu thì sẽ đánh gãy chân em thật đấy. lúc đó anh cũng không cản giúp em đâu."

ryu minseok nghiêm túc gật đầu.

sanghyeok vừa nhìn đã biết cậu đem lời của anh tai trái lọt sang tai phải, cơn giận không biết trút vào đâu liền biến thành cái cốc đầu vô thưởng vô phạt, trông vô cùng bất lực.

biết làm sao bây giờ, anh cũng đâu nỡ đánh thật.

ai bảo đây là người anh yêu nhất trên đời chứ.

3.

"keria, thằng tóc bạch kim kia là ai thế?"

ryu minseok dán mắt vào dòng chất lỏng màu đỏ đang không ngừng sóng sánh dao động trong ly rượu trên tay mình, thờ ơ trả lời: "trợ lý mới."

"hử? đi chơi với tôi mà em dắt theo thằng trai lạ là thế nào? chẳng phải đã nói đây là cuộc hẹn của đôi mình thôi à? tôi vừa về nước là chạy đi gặp em ngay, vậy mà em làm tôi buồn lòng quá thể."

minseok liếc mắt nhìn hắn: "thế thì cậu cũng gọi thằng trai lạ nào lại đây đi, vậy là huề."

"tôi làm gì có quen biết thằng trai nào khác ngoài em." lee minhyung chớp chớp mắt, ngả ngớn nói, "tôi chỉ có mỗi em thôi, em biết mà."

moon hyeonjun ngồi ngay gần đó vừa nghịch điện thoại vừa trông chừng anh diễn viên nhà mình, vốn đang buồn bực vì minseok tách mình ra, nghe được lời này sốc đến suýt thì sặc nước miếng.

sắc mặt hyeonjun đã xấu lại ngày càng xấu hơn, u ám nhìn cái tên họ lee đáng ghét đang dựa trên vai ryu minseok như không có xương kia.

sao anh minseok không lôi tên đó ra đập một trận nhỉ? hoặc đưa cho hắn xử lý cũng được.

thấy minseok không trả lời cũng không cho ra phản ứng gì, minhyung cũng không để tâm, hắn cười cười ngồi thẳng dậy, tạm bỏ tên trợ lý đáng ghét kia mà hỏi: "sao em không uống đi? nãy giờ ngồi cầm ly ngẩn người là sao? này, đừng nói là cai thật rồi nhé?"

minseok "ừ" một tiếng trong cổ họng.

"sao tự nhiên lại cai rồi? không phải tuần trước còn nói với tôi chừng nào tôi về nước thì chúng ta làm một trận không say không về à?"

"anh, anh đừng uống rượu nữa mà, có hại cho sức khỏe lắm."

"em không muốn thấy anh bị bệnh đâu... em sẽ đau lòng lắm, sẽ rất rất khổ sở."

"... tôi sợ anh hyukkyu đánh gãy chân tôi."

minhyung quái dị nhìn cậu: "em bắt đầu sợ kim hyukkyu từ bao giờ thế?"

"hỏi mãi thế, uống mau đi rồi về." minseok ghim một miếng hoa quả mà cậu cũng chẳng rõ là gì, đầy ghét bỏ nhét vào miệng người kế bên, "cậu nói nhiều thật đấy, biết vậy tôi ở nhà cho rồi."

lee minhyung buồn bực cắn nát miếng táo trong miệng, lia mắt sang chỗ thằng nhóc trợ lý lạ mặt kia rồi buồn bực trừng mắt với hắn.

moon hyeonjun cũng không vừa, ngay khi bắt được tín hiệu đã ngẩng phắt đầu lên, trợn mắt trừng ngược lại đầy thù địch.

mùi thuốc súng diễn ra im lặng giữa cả hai, ăn ý không để ảnh hưởng đến người ngồi ở giữa.

đúng lúc này, một cô nàng nhân viên bước đến cắt ngang cuộc đấu mắt của hai người, mỉm cười chuyên nghiệp hỏi: "xin chào, tôi đến để đưa ly nước hoa quả này cho ngài ryu."

ryu minseok nghe đến tên mình, có chút ngạc nhiên ngẩng đầu lên. nhưng điều đầu tiên cậu làm không phải là chú ý đến cô nhân viên hay ly nước trước mặt, mà là ngửa cổ hướng tầm mắt lên tầng hai, nơi trước đó vốn không có ai, giờ đã xuất hiện một người trong vô thanh vô thức.

người đứng trên lầu thấy cậu nhạy bén như vậy cũng không bất ngờ, hài lòng nâng cao khóe môi, giơ ly rượu trong tay mình lên, làm một động tác "mời".

như có một viên đá nhỏ được quăng vào mặt hồ, ánh mắt minseok xuất hiện chút dao động, cuối cùng cũng không ngăn được ý cười xuất hiện.

lúc này cậu mới nhìn đến cô nàng đối diện vẫn đang kiên nhẫn chờ đợi mình, khẽ nói một câu "cảm ơn" trước khi nhận lấy đồ uống.

cô nàng cúi người chào, trước khi đi không quên nói: "thiếu gia có nhờ tôi chuyển lời, ngài ấy chờ ngài ở tầng ba."

"tôi biết rồi."

lee minhyung ngơ ngác nhìn người sắp bị đoạt đi ngay trước mắt mình, lồng ngực phập phồng tức giận.

hết moon hyeonjun rồi lại đến jeong jihoon đến phá đám, cái thế giới này có cho hắn sống không thế!!!

4.

"anh minseok..."

moon hyeonjun cúi đầu nhìn người đang bị mình đè dưới thân, nhịp thở vẫn còn vô cùng hỗn loạn. hắn cởi bỏ lớp vỏ ngây thơ, ngoan ngoãn thường ngày, vừa vuốt ve đôi mắt không giấu được sự ngạc nhiên của người kia vừa đè thấp giọng nói: "anh đừng dọa em như vậy, em thật sự rất sợ."

minseok mờ mịt nhìn đôi mắt như hố đen sâu hun hút của hắn, lần đầu tiên phát hiện ra mình hoàn toàn không nhìn thấu được cậu trai: "hyeonjun? em nghe tôi-"

"anh muốn rời đi đến vậy sao?" hyeonjun cắt ngang lời cậu, khẽ khàng nỉ non hỏi một câu.

dường như đã rất lâu rồi minseok mới cảm thấy bối rối đến vậy. cậu mím môi, thật sự không biết nên trả lời như nào mới phải, sợ nói sai lại sẽ khiến hắn mất bình tĩnh thêm. cậu hoàn toàn không ngờ moon hyeonjun sẽ đột nhiên kích động đến vậy.

thấy minseok không trả lời, cơ thể hắn không khống chế được nữa mà run bần bật. hắn cũng không thèm giấu diếm gì nữa, bộc phát hết mọi cảm xúc đang kìm nén, gương mặt lộ ra sự đau khổ, tuyệt vọng.

hóa ra dù hắn có cố gắng đến thế nào đi nữa, cũng không đủ để giữ người này ở lại.

ngay lúc minseok nghĩ mình cần nói gì để vỗ về trạng thái bất ổn của người này, cậu đã nghe hắn nói: "nếu đã vậy, chúng ta cùng chết đi."

ryu minseok giật thót, mở to mắt nhìn vẻ điềm tĩnh khi thốt ra lời này của hắn.

"nếu anh đã chán ghét nơi này, vậy thì chúng ta cùng nhau đi thôi." hyeonjun mỉm cười, tựa như đã nghĩ thông suốt, hắn cảm thấy rất hài lòng với quyết định này của bản thân, "không phải em đã nói, chỉ cần là điều anh muốn, em sẽ thực hiện nó cho anh sao?"

hắn khom người, vùi mặt vào hõm cổ cậu, giấu đi toàn bộ những âm u điên cuồng trong mắt, giọng nói lại trở nên dịu dàng, ngoan ngoãn như ngày thường: "anh ơi, khi nãy em lớn tiếng với anh là em không đúng, anh đừng giận em nhé?"

"anh không thích nơi này, anh muốn rời đi, em sẽ không cản nữa. em nghĩ lại rồi, anh thích gì em đều chiều theo anh hết, chỉ cần anh dắt em theo." hắn dụi đầu vào cậu, giọng hơi khàn đi, "em hứa sẽ ngoan mà, sẽ nghe lời anh như mọi ngày vậy, nên anh đừng bỏ em lại, có được không anh?"

"chỉ cần anh không bỏ em, anh muốn gì em cũng cho anh cả."

chỉ cần đừng bỏ em lại, em không thể mất anh thêm một lần nào nữa.

ryu minseok ngẩn ngơ nhìn đám mây trắng trôi nổi trên bầu trời xanh thẳm, bên vai cảm nhận được sự ẩm ướt nóng ấm, khe khẽ thở dài.

đã thế này rồi thì cậu còn đi đâu được nữa đây?

huống hồ, kể từ khoảnh khắc ấy, ryu minseok đã biết, cậu sẽ không thể đi được nữa rồi.

linh hồn của cậu, từ lâu đã bị trói chặt với mặt trời nhỏ trước mắt, vĩnh viễn không thể rời xa.

✧✧✧

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip