10

Sau khi cuộc trò chuyện chóng vánh giữa Hyukkyu và người họ Jeong kết thúc, họ Kim lại như chẳng lưu luyến gì mà vội vàng biến mất khỏi tầm mắt đối phương. Kéo theo sau lưng là chú gấu lớn họ Lee vì căn bản cậu ta cũng chẳng muốn dính líu gì đến người mà bản thân ghét cay ghét đắng cả.

Xuyên qua sảnh chờ là hình dáng đối lập hoàn toàn, một người nhỏ bé, mảnh mai đi nhanh đằng trước cùng gương mặt điềm tĩnh lạ thường. Ngay phía sau lại là một vóc người cao lớn, có phần vạm vỡ hơn và sắc mặt không thể đáng sợ hơn được. Nó khiến cho người xung quanh cũng phải vì cái sát khí toả ra từ cậu trai ấy mà nhìn theo họ, dù cũng chỉ là người xa lạ lướt qua nhau.

Mãi đến khi Hyukkyu đã đến quầy tiếp tân mà điền thông tin vào tờ thủ tục nhập viện, đứa nhỏ họ Lee mới chồm người đến trước mà thì thầm vào tai anh vài lời.

" Anh, anh Sanghyeok có cái bình sao giấy đấy từ lúc nào vậy? Rõ ràng trước giờ anh ấy đâu thích những thứ như thế?"

Hyukkyu nghe câu hỏi ấy thì đột nhiên có chút khựng lại, tuy nhiên sau cũng nhanh chóng tiếp tục việc cần làm. Một khoảng yên lặng nhỏ xuất hiện trước khi câu trả lời được dịp ra mặt.

" Lâu rồi, chú không biết vì nó xuất hiện khi chú còn đang du học mà." Hyukkyu nói. " Với cả.. Sanghyeok được tặng."

" Ai? "

Minhyeong ngạc nhiên hỏi, trong lòng dường như đã hiện lên một đáp án mà chắc chắn rằng cậu ta không hề muốn công nhận nó. Vẫn là mong chờ một câu trả lời khác sẽ xuất hiện, dù vô lí một chút cũng được, miễn là nó có thể phủ nhận đi cái đáp án khó lòng đối diện kia thôi.

" Chú biết ai mà."

Hyukkyu đáp lời, một cách điềm đạm nhưng lại có cảm giác ngột ngạt trong giọng điệu. Nó nghiêm trọng lạ thường, cảm giác tựa như không nhưng lại là có. Có rất nhiều điều không đúng trong cách nói của anh.

" Vậy không lẽ..?"

" Ừ."

Đột nhiên Lee Minhyeong siết chặt nắm đấm lại mà dọng mạnh xuống chỗ trống ngay bên cạnh anh Kim. Tạo ra một âm thanh va đập khá lớn khiến cho những người trong bán kính ít nhất hai mét cũng phải giật mình mà nhìn về hướng thanh âm ấy phát ra. Tất nhiên, là người đứng gần cậu ta nhất, Kim Hyukkyu bị doạ cho giật mình đến suýt rơi cả bút xuống đất. Mở to mắt nhìn Minhyeong, định sẽ cất lời nhưng sức trẻ đã lấn át anh ta. Cậu trai họ Lee nhanh chóng rời khỏi sảnh mặc cho rất nhiều ánh mắt kì quặc đang đổ dồn về phía cậu ta. Dòng người như có hẹn trước mà đồng loạt né sang một bên trước khi cậu ta lướt qua nơi bọn họ với một sát khí thật sự kinh khủng.

Kim Hyukkyu khó hiểu mà quay lại điền nốt phần thông tin còn lại vào giấy. Thế nhưng ngay sau đó cũng như sực nhớ ra điều không ổn, nhanh chóng hoàn toàn thủ tục rồi chạy về phía phòng cấp cứu. Nơi mà Jeong Jihoon vẫn đang mong mỏi chờ đợi người trong lòng mà không biết rằng, nguy hiểm đang cận kề.

" Jeong Jihoon! Tên luật sư khốn nạn!"

Lee Minhyeong như gào lên cái tên của người mà cậu ta vốn chẳng hề ưa. Hùng hổ tiến về phía người kia cùng với sát khí rợn gáy, ánh mắt sau cặp kính như đâm phập vào mọi nơi trên người của đối phương. Những lưỡi dao sắc bén ấy đang ghim chặt và dường như sẽ sẵn sàng dày vò người đó bất cứ lúc nào, bỏi vì ngọn lửa đang thổi phùng bên trong cậu ta đã quét vào lí trí rồi.

" Lee.. Minhyeong?"

" Đừng có mà gọi tên tôi!"

Lời vừa dứt, Jihoon liền nhận được một cảm giác đau điếng ôm trọn lấy gò má, xương hàm lẫn phần da thịt bao phủ lấy chúng. Một màu đỏ ửng rất nhanh đã xuất hiện và thay thế cho một mảng màu da người. Thậm chí không nhìn kĩ cũng có thể thấy hình dạng một nấm đấm hiện rõ trên phần da thịt vừa bị tác động của Jeong Jihoon.

Với tác động bất ngờ cùng một lực khá lớn, họ Jeong ngay lập tức tầm nhìn như choáng váng. Thậm chí còn vì lực quán tính mà ngã xuống sàn, cảm giác đau rát, nóng hổi ôm lấy gò má cậu ta như "cắm cờ" mạnh mẽ dằn trước mặt. Một lời răn đe dứt khoát, đầy rẫy thù ghét đến từ phía bóng hình to lớn đang đối diện mình kia. 

Lee Minhyeong như một chú báo mà lao đến nắm lấy cổ áo của Jihoon, dự rằng sẽ hạ thêm một cú nữa lên trên gương mặt điển trai ấy. Mặc kệ những ánh mắt đổ dồn của bác sĩ và các y tá vừa đẩy băng ca ra. Cậu ta vẫn như quyết sống chết một lần với người kia mà không chút do dự. Thế nhưng bất cứ ngọn lửa nào, dù có bùng cháy lớn đến đâu, thiêu rụi biết bao nhiêu thứ thì cũng sẽ đến lúc bị ngăn chặn. Và Kim Hyukkyu đã và sẽ luôn là người làm điều đó.

" Lee Minhyeong!"

Một tiếng gọi lên cả họ lẫn tên của Minhyeong khiến cho cậu ta đột nhiên khựng lại. Nắm đấm cận kề gương mặt còn đang đỏ vì tác động vừa rồi của Jihoon cũng theo đó mà ngưng đọng, khoảng cách giữa những khớp xương ấy với da thịt đối phương chỉ còn khoảng chưa đến 5 cm. Một khoảng cách mỏng manh đã cứu rỗi sự an toàn cho dung mạo anh tú kia.

Hyukkyu bước lại gần, phong thái anh ta vẫn điềm tĩnh và nhẹ nhàng như mọi khi. Nhưng ánh nhìn đang ghim vào cả hai người to xác trên mặt đất thì lại không như vậy. Dù cho không có đến một cái cau mày, cảm giác như một con dao găm đang kề cận cổ cả hai người vẫn rất rõ rệt. Minhyeong dù rất bực bội với tên trước mặt nhưng cậu ta cũng biết rằng tốt nhất bản thân nên dừng lại ở đây thì hơn. Cố nén cơn thịnh nộ trong lòng mà thu về nắm đấm, chậm rãi đứng dậy khỏi hiện trường. Sau đó quay ngoắt đi rời khỏi, thậm chí một ánh mắt cũng không thèm ném cho người họ Jeong vừa xém chút thành "bao cát" kia.

" Có cần tôi giúp cậu không?"

Một bàn tay chậm rãi đưa về phía Jihoon, thế nhưng cách mà chủ nhân của nó nhìn cậu chàng lại chẳng thay đổi chút nào. Vẫn là lưỡi dao găm ấy kề sát vào cổ, như thể chỉ cần một vết cứa cũng có thể khiến động mạch của cậu ta đứt lìa và nhuộm đỏ mọi thứ vậy.

" Tôi không cần, cảm ơn."

Họ Jeong đáp lại bằng một lời khách sáo trông có vẻ thật lịch thiệp nhưng tay cậu ta lại không luyến tiếc mà hất mạnh bàn tay của người họ Kim. Sau đó đứng dậy phủi phủi quần áo rồi cũng ngay lập tức rời đi. Hyukkyu trông thấy thái độ không mấy thiện chí của Jihoon, biển cảm gương mặt không những không khó chịu mà thậm chí còn có phần nhẹ nhõm hơn. Hay nói đúng hơn phải là..thoả mãn.

" Xin thứ lỗi vì sự vô ý này, Sanghyeok sao rồi thưa bác sĩ?"

Thật sự trước những gì vừa diễn ra và thái độ của Kim Hyukkyu hiện tại, dàn bác sĩ và y tá chứng kiến đều cảm thấy có phần choáng váng. Không phải vì ca cấp cứu quá khó, mà "người nhà" của bệnh nhân mới là nguyên do cho điều ấy. Cũng phải, vừa bước ra đã có người mới khóc đã mặt lạnh như tiền. Một người đến đánh nhau tựa trên sàn đối kháng. Một người đến can nhưng khí thế lại đáng dè chừng một cách dịu dàng đến lạ kì. Nhìn sơ thôi cũng có thể thấy mối quan hệ và chính bản thân họ cũng rất phức tạp rồi.

" E hèm- bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, thế nhưng vì thể trạng yếu và va chạm mạnh nên vẫn còn trong tình trạng hôn mê. Tuỳ thuộc vào tình hình sức khoẻ cải thiện thế nào thì thời gian tỉnh lại mới có thể ước tính. Nhưng cũng mong người thân đừng quá lo lắng, chúng tôi sẽ theo sát bệnh nhân. Bây giờ chúng tôi xin phép đưa bệnh nhân đến phòng hồi sức."

Dứt lời, bác sĩ cùng dàn y tá gật đầu chào rồi nhanh chóng rời đi khỏi cùng Lee Sanghyeok đang bất tỉnh trên băng ca. Hyukkyu vốn định sẽ đi theo nhưng chẳng biết vì điều gì mà lại thôi. Anh nhìn theo hình bóng con người ấy cho đến khi khuất hẳn mới chịu rời ánh mắt đi. Tay cho vào túi quần rút điện thoại ra, ngón tay cái nhanh chóng di chuyển trên màn hình bày ra một dãy số lạ. Ấn vào kí hiệu gọi và khi tiếng chuông chỉ vừa đổ hồi thứ nhất, đầu dây bên kia đã bắt máy.

" Alo, anh, Kim Hyukkyu đây."

.

.

.

" Bộp! Bộp!"

" Tên khốn chết tiệt! Cái tên Jeong Jihoon chết tiệt!"

Lee Minhyeong liên tục đấm mạnh vào chiếc ghế phụ tội nghiệp bên cạnh. Mỗi lần tay chạm đến lớp da đều là mỗi lần phần lực ấy tăng lên. Từng cú đấm như cố gắng vơi bớt đi phần nào lửa giận cùng hận thù sâu sắc trong lòng cậu trai trẻ ra ngoài sau khi bị buộc phải kiềm nén. Thế nhưng có lẽ rằng, dù cho cậu ta có đấm đến rách cả da bọc chiếc ghế cũng không thể rửa trôi được ngọn hoả ngục vẫn mãi mê rực cháy trong lồng ngực mình.

Một lúc sau, Minhyeong nhận thấy việc làm tổn hại ví tiền một cách gián tiếp thế này cũng chẳng giúp ích là bao. Cậu chàng quay lại, tựa lưng vào ghế lái mà thở dài, nhắm mắt điều hoà nhịp thở cho trở về trạng thái bình ổn lúc đầu. Dù rõ ràng, tâm trạng lúc này cũng không mấy toàn vẹn. Sau đó, cậu chàng mới chậm rãi mở mắt ra nhìn về phía cảnh vật ở bên kia lớp kính chắn gió. Thế nhưng có vẻ như ông trời không thích để cậu ta hạ hoả dễ dàng như vậy. Khi mà đôi mắt hút hồn ấy vừa mở ra đã ngay lập tức va phải một bóng dáng quen thuộc đến bứt rứt. Thậm chí là tệ hại hơn cả hai chữ " bứt rứt".

" Là..cậu ta sao..? Có thật sự là- Hyukkyu? Sao lại có anh ấy ở đây?"

" Hai người họ..thế mà lại biết nhau sao..?"

Minhyeong bất động trân mắt nhìn về phía trước, bóng hình quen thuộc trong tiềm thức bỗng dưng xuất hiện trước mắt vô cùng rõ ràng. Khiến cho lồng ngực cậu ta nhất thời thắt chặt lại, bứt rứt đến xé lòng, hơi thở cũng theo đó mà tựa như nặng nhọc hơn nhiều phần. Khoé mắt hiện dần sắc đỏ, dòng nước long lanh cũng đã dâng lên lưng tròng.

Khóc, Lee Minhyeong đã rơi nước mắt chẳng biết là vì sao.

Cậu ta vẫn cứ ngồi thẫn người ở đó, dõi theo bóng hình ấy cho đến khi người ấy cùng họ Kim rời khỏi bãi đỗ xe của bệnh viện. Đến tận lúc đó, đầu óc trống rỗng bắt đầu không báo trước mà kéo ùa về hàng tá câu hỏi. Nhiều đến độ rối rắm, khiến cậu ta chẳng thể phân định được gì cả. Trong khi nước mắt sớm đã làm ướt cả đôi má, kéo theo cần cổ ướt đẫm những giọt xúc cảm kỳ lạ ấy.

Không gian ở bãi xe tĩnh lặng đến không ngờ, dường như chỉ còn mỗi tiếng tim đập mạnh mẽ, có phần loạn của Minhyeong là vang vọng trong không gian.

" Là cậu ấy..thật sự sao..?"

.

.

.

" Minhyeongie, tớ có món quà này dành cho cậu này! Nếu cậu không chê-"

" Thôi ngay đi, không biết phiền phức là gì à? Cứ lải nhải mãi vậy? Rồi suốt ngày cứ tặng bánh, rảnh rỗi quá thì làm việc có ích hơn đi?"

" Tớ-"

" Chia tay đi, phiền phức."

.

.

.

" Min..Seok.."

" Sao cậu ấy lại..xuất hiện ở đây chứ..?"

Câu hỏi thốt ra từ khuôn miệng như một dấu chấm chậm trễ cho hàng loạt hình ảnh hệt lăng kính vạn hoa thiên biến trong đầu cậu ta. Minhyeong ngã người ra sau, tựa vào lưng ghế mà thẫn thờ. Bàn tay có phần run rẩy đưa lên mắt mà quẹt đi phần nước như sương sớm còn đọng lại nơi khoé mi. Ánh mắt trân trân về phía trước, mãi nhìn về phía vô định sớm đã chẳng còn bóng hình kia.

" Tại sao..? Tại sao anh Hyukkyu lại quen biết với Minseok? Tại sao cậu ấy lại ở đây? Tại sao..tại sao lại-"

Minhyeong bỗng dưng nghiến chặt lại từng chữ thốt ra khi dần về cuối câu. Cho đến khi chữ phát ra cũng pha lẫn với tiếng ken két khó nghe. Cảm giác như vừa uất phẫn vừa xen lẫn đau thương.

" Chết tiệt thật! Ryu Minseok! Cậu đến đây để trả đũa tôi phải không hả!"

Cậu ta lại gào lên, nắm đấm siết chặt đấm mạnh về phía gương soi trước mặt. Sự tác động mạnh làm cho nó rung chuyển, và cứ như mọi thứ đã được sắp đặt, một mảnh gì đó đã rơi ra khỏi ngăn đựng trên bọc gương.

Nó rơi xuống, hoàn hảo đậu trên đùi cậu ta. Màu trắng nổi bật hẳn trên nền đen của quần âu, không khỏi khiến Minhyeong phải chú ý đến nó. Bàn tay đỏ lên vì lực siết ban nãy chậm chạp, có phần run rẩy chạm vào mà cầm vật ấy lên.

Đó là một bức ảnh.

Minhyeong lật mặt có hình lên, vừa hay hình ảnh trong đó lại như một đòn giáng trí mạng xuống đầu của cậu trai họ Lee. Đôi mắt đỏ hỏn mở to trước cảnh tượng ấy, trân trân mà nhìn. Cứ như vừa thấy một điều không thể ngờ đến vậy.

Hình ảnh một người con trai đang cười rất tươi, một nụ cười vừa hạnh phúc vừa đầy ngây thơ. Trông người con trai ấy cùng nụ cười cứ như một mặt trời nhỏ, xinh đẹp và ấm áp biết nhường nào. Minhyeong nhìn bức ảnh trong trạng thái không biết phải bày ra cảm xúc gì. Chỉ nhìn chằm chằm vào gương mặt xinh đẹp đó, đôi mắt lại sớm nhoè đi, mỗi lúc một không rõ ràng.

Bàn tay cầm tấm ảnh dù muốn xé nát nó đi nhưng cuối cùng lại không thể làm gì cả. Cậu không nỡ, thật sự không nỡ tổn hại đến gương mặt và nụ cười ấy. Minhyeong thở dài ra một hơi, nhét tấm ảnh lại chỗ cũ rồi ngửa đầu ra sau mà mỉm cười đầy khổ sở.

" Mâu thuẫn thật.."

" Cuối cùng người sợ không thể nhìn thấy nụ cười xinh đẹp đó của cậu.."

" Lại là tôi.."

.

.

.

Ánh chiều tà của Seoul đã bắt đầu vàng rực cả thành phố, mùa hạ lại càng khiến cho cái sắc vàng ấy rực hơn bất cứ lúc nào. Cứ như dát vàng lên cả thành phố đông đúc, nhộn nhịp này vậy.

Dưới màu nắng rực rỡ nhưng cũng có cảm giác trầm lặng ấy, một người con trai ngồi trầm mặc ngắm nhìn dòng người qua lại trên phố từ trên đỉnh đồi nhỏ nằm trong công viên giữa lòng Seoul. Quả thực, giữa nơi tấp nập và hối hả này lại có một chốn xanh tươi và êm ả đến vậy. Bãi cỏ xanh mướt phủ trên đồi nhân tạo, dù không cao rộng nhưng đủ để con người ta có thể đón khí trời mát mẻ hoặc tận hưởng cảm giác tự do dưới bóng râm của cây cổ thụ to lớn.

Người con trai ấy vẫn cứ nhìn theo dòng người tấp nập như dòng suối chảy về nguồn. Đôi mắt có chút nheo lại đăm chiêu, dường như trong đầu đang suy nghĩ điều gì đó rất phức tạp. Dù cho đang ngồi giữa đồi xanh yên bình đến vậy thì cậu ta vẫn trông như đang đối diện với một trời sấm đen kịt vậy.

Phải, bên trong tâm tư cậu chàng chính là một cơn bão mạnh mẽ với sấm gầm dữ dội. Tạt đổ tất cả những suy nghĩ thành một mớ hỗn độn và lẫn trốn kĩ càng bên trong vẻ ngoài tĩnh lặng kia.

" Jihoon, Jeong Jihoon."

Jihoon đang thẫn thờ nhìn cảnh tượng trước mắt, vì cái gọi tên mà quay đầu lại. Chậm chạp nhìn người vừa gọi tên mình, ánh mắt loé lên một tia sáng nhỏ rồi cũng ngay lập tức vụt tắt đi. Cứ như cậu ta đang mong chờ một điều gì đó sẽ xảy đến nhưng cuối cùng lại chẳng diễn ra vậy.

" Sao anh lại ra đây? Em đâu có nói là em ở đây."

" Anh Kim vừa báo tin của anh Lee, đêm qua mày còn chẳng về nhà nên anh đoán mày cũng có mặt ở bệnh viện."

Người nọ đi đến và ngồi bên cạnh cậu ta, điệu bộ chậm rãi tựa họ Jeong nhưng lại chẳng ra dáng phức tạp đến thế. Có sự lo lắng nhưng cũng chỉ đơn thuần là lo lắng mà thôi.

" Sao lại ngồi đây? Để cho tình địch chăm sóc cho anh Lee thật đấy à?"

" Tsk.." Jeong Jihoon tặc lưỡi rồi quay đầu nhìn về phía thành phố, điệu bộ lại rất đăm chiêu mà trông về xa xăm. " Em có thể làm gì chứ? Càng nghĩ em càng thấy tệ. Bản thân em đã trở thành một kẻ tệ hại đến mức nào chứ?"

Cậu ta cất lời, từng câu từng chữ buông ra lại mỗi lúc một run rẩy. Âm thanh như nghẹn lại trong cổ họng cùng tiếng nấc nghẹn ngào đầy chua xót. Người kia quay sang nhìn đứa nhỏ bên cạnh, ánh mắt cũng đã bắt đầu trở nên khó nhìn thấu hơn, tâm tư dường như cũng dày hơn.

" Sao giấy..anh ấy vẫn giữ nó."

" Bao nhiêu lâu nay anh ấy..vẫn giữ món quà đó."

" Thế mà..thế mà lại chính nó đã làm anh ấy ra nông nỗi này..em..rốt cuộc cuối cùng..em cũng chỉ là người đem lại cho anh ấy sự tổn thương..lúc đó hay bây giờ..em..em cũng.."

Từng thanh âm bật ra càng lúc càng ngắt quãng, sự rõ ràng cũng giảm dần cho đến khi nó tắt hẳn trong khuôn miệng của cậu họ Jeong. Hàm răng nghiến chặt lại cùng nỗ lực kiềm nén cũng không thể tiếp tục giấu đi cảm xúc đã trên vực bùng nổ.

Một giọt, hai giọt, và rồi những giọt nước mắt ấy cứ đua nhau trào ra khỏi khoé mắt cậu. Không có tiếng nấc lên từng hồi hay những tiếng gào thét đau đớn. Chỉ là nước mắt cứ tuôn trào và bờ vai sớm đã run rẩy đến không còn sự vững chãi.

Jeong Jihoon bây giờ chỉ là một đứa trẻ đang đau đớn với những lỗi lầm mà bản thân đã gây ra, để rồi bỏ lại cho chính mình một vết cắt lớn mãi chẳng thể lành. Cậu đã luôn cố gắng chữa lành nó, khâu nó lại bằng những lời biện bạch cho sự ấu trĩ và ngu ngốc đó. Bào chữa bằng những lí do cậu cho là chính đáng. Để rồi bây giờ, khi nhìn lại sự thật, chính những nỗ lực ấy đã vỡ tan chẳng còn lấy một vết tích. Chỉ còn trơ trọi lại một điều rõ ràng rằng, Jeong Jihoon chính là kẻ tồi tệ đã làm tổn thương người mà cậu ta luôn không thể buông bỏ cảm xúc trong lòng mình.

" Jihoon à-"

" Em..em có gì để tranh giành với Kim Hyukkyu chứ? Anh ta..anh ta đã luôn bên cạnh anh ấy, dù là ốm đau bệnh tật..kể cả lúc anh ấy ngã xuống trên vũng máu cũng là Kim Hyukkyu đến và ôm lấy anh ấy..em thì sao..? Em..em chỉ đem đến cho anh Sanghyeok đau khổ và đau khổ..em..em có gì để trành giành..có gì chứ?!"

" Jihoon..nghe anh nói đã. Anh ấy bị như thế này, chắc chắn không phải là điều mà em, anh hay bất kì ai muốn. Cũng không phải lỗi do em khi chiếc bình đó là nguyên nhân. Tất cả chỉ là một sự vô tình không may mắn. Còn việc em và anh Kim thì anh không có gì để bình luận, chỉ là một người đã thân thiết từ tấm bé, bên cạnh từ rất sớm. Rõ ràng kiểu cách cũng khác nhau. Đây là một cuộc cạnh tranh, chỉ có cố gắng để bước tiếp chứ không có kết quả tốt nào dành cho kẻ dừng lại mà trách móc chính mình. Nên Jeong Jihoon à, đừng mãi tự trách chính mình, hãy sửa chữa nó đi, những sai lầm của em đấy."

Jeong Jihoon nghe những lời ấy cũng chẳng biết phải nói thêm gì. Im lặng một lúc lâu như thể đang nghiền ngẫm lại những điều mình đã được nghe thấy. Làn gió mùa hạ của Seoul vẫn thổi qua ngọn đồi ấy, dưới cái nắng có vẻ hơn cả ấm cúng, cảm giác mát mẻ êm ái lại thật đối lập lạ thường. Cứ như dòng suy nghĩ gần như chạm đáy của Jeong Jihoon và lời nói cậu vừa được nghe vậy, chúng gần như chạm được vào nhau, liên quan đến nhau nhưng hệt như nằm ở hai bờ chiến tuyến.

Nhưng dù có cách xa nhau như hai thái cực, thì vốn dĩ nó cũng nằm trong một vùng. Cũng như khi còn nằm cùng trên một miền, chúng vẫn có thể chạm được đến nhau.

" Nghĩ kĩ lời ảnh nói, cảm nhận thật kĩ càng và chậm rãi cảm xúc của em đi, Jihoon à. Rồi em sẽ thấy được những gì em cần phải làm."

" Anh Hyeonjoon à.."

" Nếu không phải là bây giờ thì còn là khi nào nữa chứ?"

Nói rồi Choi Hyeonjoon đứng dậy, phủi phủi quần áo rồi quay người rời đi. Trước khi đi còn vỗ vào vai đứa em nhỏ vài cái, như biểu thị niềm tin và ẩn ý đến đứa nhỏ họ Jeong này.

Jihoon ngoảnh mặt nhìn người họ Choi từng bước rời khỏi. Ánh mắt đỏ ngầu nhìn theo người anh lớn rồi lại nhìn xuống bãi cỏ xanh mướt. Hàng mi rũ xuống khi cậu ta đem lời Hyeonjoon nói ra dò xét kĩ lưỡng, chậm rãi từng câu từ một.

Sau đó lấy ra dải giấy dài bị cậu ta hấp tấp bỏ vào túi quần, ánh mắt chậm rãi nhìn từng nét chữ mà bản thân của quá khứ đã để lại một lần nữa. Một lúc sau, Seoul lại nổi gió, cơn gió mát thổi qua từng tấc da thịt đang phơi ra không khí của cậu ta. Lướt nhẹ qua tai như một lời thì thầm, gọi nhớ cho cậu ta về những điều đẹp đẽ và ấu trĩ vào năm đó.

Là một tình yêu, một tình yêu đẹp đến luyến tiếc. Và đúng thật, Jeong Jihoon của bây giờ vẫn luyến tiếc nó đến cùng cực. Thế nhưng cõ lẽ rằng, tâm thế của cậu ta đã có sự lay chuyển trong vô thức, một sự lay chuyển như lại thắp lên ngọn lửa đã gần như luôn tan trong lòng cậu Jeong.

Rằng..

Nếu không thể viết tiếp được khoảnh khắc vô lo vô nghĩ ấy cùng nhau. Vậy thì chi bằng hãy viết một chương mới, bắt đầu một lần nữa..

" Cùng nhau.."

" Anh Sanghyeok à.."




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip