3

Bên ngoài trời mưa vẫn chẳng ngừng rơi, dòng mây xám xịt cứ quấn lấy bầu trời trong xanh kia không rời. Cứ như một kẻ si tình đang cố gắng theo đuổi một ánh nắng sẵn định sẽ chẳng bao giờ thuộc về mình. Mưa rơi, rơi lã chã xuống mặt đất đã ướt đẫm, cách những giọt mưa rơi xuống khỏi bầu trời cao vút cứ như một thiếu nữ đang khóc bằng cả lồng ngực của mình. Như một người con gái tội nghiệp ở độ tuổi xuân xanh bị cuộc đời dùng cái mác “tình yêu” đẩy ngã một cú thật đau. Một món quà cũng như một bài học vỡ lòng khi bước vào thế giới người lớn vô tâm, xô bồ, phức tạp và đầy rẫy cạm bẫy này.

Mưa tháng sáu đúng thật sẽ rất dai dẳng nhưng có vẻ như cơn mưa này kéo dài hơn những cơn mưa tháng sáu đã từng dội xuống cuộc đời của con người đã chạm ngưỡng đầu ba. Nói rõ hơn thì cơn mưa này kéo dài và khó chịu hơn cơn mưa vào tháng sáu năm ấy. Thật không vẻ vang gì để nhắc lại nhưng chẳng thể nào phủ nhận rằng đó là cột mốc hay nói đúng hơn là vết sẹo lớn nhất cũng như xấu xí nhất trong lòng anh.

Sanghyeok hơi tựa mình vào cửa kính, đôi mắt có một vẻ trầm mặc bao trùm lấy. Anh không thích mưa, một chút cũng không hề. Nhưng cứ mỗi lần có cơn mưa nào đó ghé thăm nơi này, anh đều bất giác ngắm nhìn chúng. Họ Lee cũng chẳng biết mình có thói quen này từ bao giờ, chỉ biết rằng cơn mưa dù chẳng đẹp đẽ như nắng hạ hay ánh trăng ngày rằm. Nhưng nó lại khiến anh phải đưa mắt ngắm nhìn mỗi khi xuất hiện, y hệt như người con trai đó.

Anh nhớ, nhớ cái ngày mà người con trai ấy bước vào đời anh, chẳng có chút gì đặc biệt ngoài sự phiền phức của một thằng nhóc trung học ở độ tuổi nổi loạn. Quậy phá, ngông cuồng, ấu trĩ là những từ khoá chính xác nhất trong từ điển có thể dùng để miêu tả về người kia trong khoảng thời gian ấy. Là một sinh viên nhạc viện khoa cổ điển, thời điểm đó anh đang chật vật xoay sở với thế giới người lớn sau khi bị tống cổ ra khỏi trường. Chính thức bước theo con đường làm nghệ sĩ dương cầm chuyên nghiệp, những bước đầu chập chững khiến Sanghyeok như sắp bị bóp nghẹn bởi hàng tá vấn đề xung quanh. Căn bản đến bản thân còn đang lo không nổi, nói gì đến để vào mắt một thằng nhóc ranh ngỗ ngược.

Khi ấy anh và cậu cũng chỉ đơn giản là chủ nhiệm câu lạc bộ tiếng Anh và thành viên của câu lạc bộ mà thôi. Một sự trùng hợp đến khó tin là anh và cậu học cùng trường cấp ba. Niên khoá của Sanghyeok, họ Lee nổi tiếng với học lực cùng tài năng được cho là xuất chúng của mình. Đi đến đâu ai cũng biết cái danh hội trưởng hội học sinh Lee Sanghyeok. Chính vì dấu ấn mà bản thân để lại quá đỗi đặc biệt nên sau khi ra trường anh vẫn được tin tưởng giao cho chức chủ nhiệm câu lạc bộ tiếng Anh của trường. Còn về phần Jihoon thì hoàn toàn ngược lại với Sanghyeok. Cách anh năm tuổi nên khi họ Jeong vừa chập chững vào trường thì huyền thoại họ Lee cũng chỉ là cái danh được truyền tai từ anh chị khoá trước chứ cậu ta chưa bao giờ biết rõ hai chữ “huyền thoại” ấy trông ra sao cả.

Mà căn bản là cũng chẳng quan tâm đến.

Là đàn em của Sanghyeok, học đúng lớp ngày xưa gắn liền với cái danh lẫy lừng của anh. Jeong Jihoon lại hoàn toàn đi ngược với những gì đã từng diễn ra. Cậu ta là một đứa nhóc có tính cách ngỗ ngược, chẳng hứng thú với học hành hay các hoạt động ngoại khoá giúp làm đẹp hồ sơ. Nổi tiếng với sự kiện gây gỗ với đàn anh cuối cấp, chuyện nghiêm trọng đến mức cả trường ai cũng đều biết đến cậu ta chỉ sau vài tháng nhập học. Ban đầu thì bàn tán, sau này thì chẳng dám hó hé gì vì hậu quả của trận gây nhau đó là đàn anh phải nhập viện cả tháng dẫn đến trì hoãn quá trình ôn thi đại học. Tuy có cái thái độ ngông cuồng, ấu trĩ nhưng năng lực học tập của Jihoon cũng không phải dễ khinh thường. Cậu ta căn bản chỉ là không hứng thú chứ không phải là không giỏi.

Cũng chính vì những yếu tố đó mà tồn tại song song hai “huyền thoại” đối nghịch nhau. Năm năm trước có một học bá tài sắc vẹn toàn khiến bao lứa học sinh cũng đều phải đem lòng mến mộ, năm năm sau có một tên hậu bối du côn có học thức khiến cho bất kì ai nghe đến tên cũng đều muốn né xa cho yên đời. Nó lừng lẫy lắm, đến mức khi thấy đơn ứng tuyển vào câu lạc bộ tiếng Anh để tên Jeong Jihoon. Chẳng có ai trong bang xét duyệt dám đụng tới mà trực tiếp chuyển cho Lee Sanghyeok đang bận tối mặt với lịch trình của chuyến lưu diễn đầu tiên trong sự nghiệp của mình.

Với các yếu tố đó, Jeong Jihoon đã thành công trở thành cái tên được Lee Sanghyeok ưu ái cho vào danh sách không nên va chạm. Tuy vậy cậu nhóc đó vẫn được duyệt vì profile quá đẹp, đạt được yếu tố quan trọng nhất mà Sanghyeok đã đặt ra mỗi khi xét tuyển ứng viên. Họ đã gặp nhau như thế, một người chẳng hề quan tâm đến cái danh người người ngưỡng mộ của người kia, một người thầm gạch tên đối phương ra khỏi danh sách kết giao của mình.

“ Urihyeokie nghĩ gì mà ngẩn ngơ thế? Ăn đi kẽo nguội là mất ngon đó.” Người nọ lên tiếng đột ngột khiến cho anh có chút giật mình, đánh một cái liếc thật bén về phía người đối diện rồi cũng cau có gắp đũa thịt đầu tiên.

“ Tôi tên là Sanghyeok, Lee Sanghyeok. Không phải Urihyeokie thưa cậu Chovy.” Anh nói, vẫn là tông giọng hiện rõ sự chán ghét của mình dành cho đối phương.

“ Này, tên tôi là Jihoon, Jeong Jihoon chứ không phải Chovy đâu Urihyeokie à.” Người kia dùng thái độ của anh mà đáp trả lại, sau đó còn cố tình bồi thêm “Urihyeokie” như thể chẳng nghe lọt tai câu nói ban nãy của đối phương.

“ Tôi không thích nói hai lời, học đến tiến sĩ chắc cũng đủ nhanh nhạy để hiểu lời tôi nói đúng chứ?”

“ Làm sao anh Sanghyeok đây biết được tôi đang học tiến sĩ vậy? Chẳng phải đã chặn hết cách thức liên lạc với tôi rồi sao? Hay là..”

Jihoon buông đũa, tay đưa lên chống cằm khi đang dùng ánh mắt kì lạ nhìn thẳng vào đôi mắt vô cảm của người đối diện. Chút thông tin mà cậu chưa hề đề cập lại xuất hiện trong lời nói của đối phương chính là một điều vô cùng thú vị để khai thác. Dùng làm công cụ trêu chọc mèo đen một chút cũng không tệ.

“ Là?” Anh nhướn mày nhìn người họ Jeong. “ Cậu Chovy nghĩ rằng tôi theo dõi cậu? Không phải cô chú Jeong đã hào phóng đãi một bữa tiệc lớn mừng con trai thành công học lên tiến sĩ sao? Ầm ĩ các trang báo luôn mà nhỉ?”

Đến lúc này cậu mới nhớ ra đúng thật ngày nhận được tin, cả nhà đã rất vui. Đến cái mức đãi một bữa tiệc cực lớn, còn mời đến một vài tay nhà báo nữa. Sự thật được gợi lên khiến cho Jihoon có phần hụt hẫng, cậu ta đang mong chờ gì ở một người đến nhớ cậu cũng chẳng thèm chứ? Người đối diện cậu là Lee Sanghyeok chứ không phải là Urihyeokie, đến nằm mơ cũng chẳng có chuyện người đó sẽ tồn tại một chút nhớ nhung Jeong Jihoon cậu trong lòng.

“ Đừng nói nhiều, nghe cậu luyên thuyên tôi ăn lẩu mất ngon.”

Sanghyeok thản nhiên nói, thậm chí còn chẳng thèm nhìn người nhỏ hơn lấy một cái. Đến một ánh mắt cũng tiếc rẻ thì nói gì đến việc muốn tâm tình với cậu. Jihoon nghe vậy thì cũng chỉ biết im lặng tiếp tục ăn món lẩu đang bốc khói nghi ngút trước mặt. Cả hai cũng chẳng nói gì thêm nữa, đúng hơn là vì câu nói ban nãy mà họ Jeong chẳng dám mở miệng nữa.

Đôi khi nhân lúc người đối diện không để ý mà ngắm nhìn dung mạo xinh đẹp ấy, lặng lẽ đem chúng khắc ghi vào trí nhớ, in sâu vào trái tim. Cứ như vậy cả buổi, một người cắm mặt ăn còn một người thì chỉ nhìn người kia thưởng thức mĩ vị. Nhìn cảnh tượng ấy thì tình thật đấy, cứ như một cặp đôi đang có những quãng thời gian hạnh phúc bên nhau vậy. Jihoon cũng muốn điều đó thành sự thật, cũng muốn khắc ghi người đối diện trong lòng với cái danh người yêu. Nói không thành thì cũng chẳng phải, thành rồi đó chứ, còn có chút dư.

Cụ thể, là người yêu .

“ Đừng có nhìn tôi chằm chằm như vậy, lát nữa tôi chuyển lại tiền cho cậu Chovy sau. Yên tâm, tôi không có thói quen quỵt tiền người khác.” Sanghyeok nói trong khi mắt vẫn cứ dán vào chén của mình. Thật sự đến một cái liếc anh cũng chẳng muốn để phần cho họ Jeong.

“ Hôm nay tôi mời anh ăn mà, coi như là lời xin lỗi.”

“ Đến xin lỗi cậu cũng chẳng tự mình nói ra được mà phải mượn đến đồ ăn sao? Chắc là cậu toàn thắng kiện thôi nhỉ? Nên mới chẳng quen nói lời xin lỗi.”

“ Anh..”

“ Tôi với cậu còn chẳng quen biết thì lỗi phải gì ở đây?”

“ Tôi..em xin lỗi, thật lòng xin lỗi anh nhiều lắm Sanghyeok à.”

Sanghyeok cuối cùng cũng buông đũa, ngẩng mặt lên nhìn cậu trai ngồi đối diện mình. Gương mặt vô cảm trái ngược hoàn toàn với những gì đang hiện lên trên mặt của người nhỏ hơn. Anh im lặng một lúc lâu, cứ nhìn chằm chằm đối phương mà chẳng nói gì. Jihoon cũng chẳng biết anh đang nghĩ gì hay định làm gì tiếp theo, cậu ta không nghĩ được gì nữa, cứ ngồi đó chờ đợi một lời hồi đáp mà thôi. Giống như Sanghyeok ngày ấy chờ đợi lời nói như ngọn giáo đâm xuyên mình vậy.

“ Khi một người vi phạm pháp luật, cụ thể là cố tình gây thương tích cho một người thì chỉ cần nói hai chữ xin lỗi là xong rồi sao?”

“…”

“ Pháp luật Hàn Quốc đã trở nên dễ dàng đến vậy rồi?”

“ Vậy anh muốn phí bồi thường là bao nhiêu, Sanghyeok muốn bao nhiêu em cũng đưa. Anh muốn lấy hết tài sản của em cũng được.”

“ Chậc. Tiến sĩ ngành luật cho rằng tôi thèm tiền của cậu đến thế?”

“ Ý em không phải vậy..”

“ Tôi không phải mấy cậu nhóc đang chật vật với mấy đồng lẻ mà cần bám víu vào tài sản của cậu Jeong Jihoon đến vậy đâu.”

“ Anh à, em thật sự không có ý đó.”

Jihoon cố gắng giải thích khi người lớn hơn cứ liên tục bẻ chữ trong lời nói của cậu để đâm ngược lại cậu. Trong lòng cậu ta bây giờ ngoài bất lực ra thì cũng chỉ có bất lực, Jihoon biết ngày đó bản thân bỏ đi là một điều rất khốn nạn nhưng lại không ngờ rằng điều đó đối với anh lại là một loại chuyện nặng nề đến vậy. Cái cách anh chối bỏ quan hệ của hai người, cái cách anh đến một ánh nhìn cũng chẳng thèm dành cho cậu, cách anh phủi sạch mọi cơ hội mà cậu có thể chạm đến.

Chúng phản ánh rõ một sự thật đau lòng rằng đối với Lee Sanghyeok,  cả cuộc đời còn lại của anh bất kì ai cũng có thể được xem xét mà cho cơ hội bước vào. Ai cũng có thể, ngoại trừ Jeong Jihoon.

“ Anh à, lúc đó em thật sự quá ấu trĩ, em đã không nghĩ kĩ mà đã đưa ra quyết định như vậy. Em sai rồi Sanghyeok à, em biết em đã tổn thương anh rất nhiều. Em xin lỗi, Sanghyeok à..em xin lỗi..”

“ Đừng dùng mấy câu văn mẫu năm xu trên các diễn đàn vô bổ kia nữa, tôi không hứng thú nghe mấy lời giải thích dở tệ chẳng có nổi một chút chân thành đó đâu.”

Sanghyeok lại dùng vẻ dửng dưng thêm vài phần châm biếm trước lời nói của đối phương. Quả thật khi họ Lee đã không có thiện cảm thì chẳng có một chút tôn trọng nào được đưa ra cả. Jihoon không phải không biết con mèo đen khó tính này tính tình thế nào, đến cả tính xấu đó cũng được cậu ta nhớ rõ. Nhưng cậu ta căn bản cũng là một người nóng tính, trước đây chỉ toàn thấy anh dùng thái độ đó với người khác chứ chưa bao giờ là người trược tiếp thử nên chắc chắn là chẳng có tí kinh nghiệm thực chiến nào. Bây giờ lại đối diện với thái độ đó trong khi bản thân đang nói những lời thật lòng đã thành công khiến cho máu não của Jihoon bị làm cho sôi sùng sục.

“ Em đang nói nghiêm túc đấy Lee Sanghyeok!” Cậu ta mất kiểm soát có chút lớn giọng nhưng ngay sau đó liền phát giác ra bản thân đã thành cái bộ dạng gì, trong lòng không ngừng rủa bản thân chết quách đi cho sạch đất.

“ Xong rồi! Mày giỏi lắm Jeong Jihoon!”

“Có một chút cũng nhịn không được?”

“ Đi xin lỗi mà quát vào mặt người ta như vậy thì có mơ cũng không có cửa được anh ấy tha thứ!”

Đáp lại sự mất kiểm soát vừa rồi của Jihoon là sự im lặng tuyệt đối từ phía Sanghyeok. Vẫn là trò chơi im lặng, nhưng lần này gương mặt của anh đã có chút biến chuyển. Thoáng trên dáng vẻ dửng dưng là chút trầm buồn ẩn trong đôi mắt mèo đen láy. Thật cũng không dễ để có thể nhận ra sự chuyển biến tâm trạng đó, phải để ý thật kỹ mới có thể thấy được điểm bất thường. Tất nhiên Jihoon cũng nhìn ra sắc mặt anh có chút biến chuyển và điều đó càng khiến cho cậu ta muốn đấm vào mặt mình một cái thật mạnh vì cái tính nóng nảy, mồm nhanh hơn não.

“ Sanghyeok à, em-” Jihoon ngập ngừng, trong ánh mắt lẫn giọng nói đều hiện rõ sự lo lắng, có phần hối hận vì sự nóng giận của mình.

“ Xin lỗi nhé, Jihoon.” Anh từ tốn lên tiếng, tông giọng cũng có phần nhẹ nhàng mà lại như có chút uỷ khuất. Hai chữ “xin lỗi” bất ngờ vang lên từ đối phương khiến cho bản thân Jihoon không thể tin được mà tưởng bản thân nghe nhầm, ngay lập tức hỏi lại.

“ Dạ?”

“ Hửm?”

“ A..anh vừa nói gì?”

“ Tôi không nói hai lời, cậu cũng nghe nên đừng cố giả điếc như thế.” Sanghyeok khó chịu nói với người vẫn đang ngớ ra trước mặt.

“ S..Sanghyeok xin lỗi mình?”

“ Cái gì đấy!?”

“ Sao anh lại..xin lỗi em?”

“ Chen vào lúc cậu nghiêm túc? Chắc là vậy. Chỉ là tôi cảm thấy mình cũng cần xin lỗi thôi.”

Anh nhún vai, vẫn là vẻ mặt dửng dưng như thế nhưng lại không thèm nhìn hắn nữa. Sanghyeok lại nhìn ra cửa sổ, anh lại ngắm mưa. Jihoon định nói thêm gì đó, bỗng dưng chẳng nói nữa. Cả hai người họ đều im lặng, cũng là một người ngắm một người tuy nhiên tình huống lại có chút khác biệt. Sanghyeok chăm chú vào cơn mưa bên ngoài, có vẻ như dòng suy nghĩ chẳng rõ đầu đuôi của anh lại xuất hiện và vây lấy anh. Jihoon thì im lặng, tay chống cằm chăm chú ngắm người trước mặt.

Jihoon nhớ, cậu nhớ con người này lâu lắm rồi. Cậu ước giây phút này có thể kéo dài hơn một chút, đủ để cậu thoả lấp nỗi nhớ hằng đêm giày vò tâm trí lẫn trái tim mình. Cậu ước, ước anh trong lòng vẫn còn chút gì đó dành cho cậu, như cách mà cậu dành cho anh chẳng hạn, một chút thôi cũng được..

Ước, Jihoon ước.

Ước ngày đó cậu không hành động ấu trĩ, để không làm người con trai trước mắt mình phải chịu tổn thương, để không phải hối hận vô độ vì đã đánh mất anh như thế này.

Ước.

Jihoon ước..

“ Đừng nhìn tôi chằm chằm như vậy, cậu định dùng ánh mắt đó xuyên chết tôi đấy à?”

“ A, e..em xin lỗi.”

“ Chậc, về thôi.”

“ Để em trả.”

“ Tôi cũng không định giành với cậu đâu. Tôi ra trước.”

Nói rồi Sanghyeok cầm túi đồ của mình lên, không quên bỏ chiếc điện thoại vào túi áo khoác. Một lần quên là quá đủ rồi, anh chẳng muốn gặp tình trạng này thêm đâu. Dứt khoát quay gót rời khỏi quán để lại sau lưng là Jihoon đang lúi húi đi thanh toán bữa ăn.

Bên ngoài trời vẫn còn đang mưa, tuy không lớn như lúc đầu nữa nhưng cũng không đủ an toàn để có thể dầm mưa về nhà. Anh đứng nép vào mái hiên bên ngoài của quán, lúc này chỉ có một mình Sanghyeok mới dám bày ra vẻ trầm tư u sầu. Anh thở dài, trong lòng bây giờ thật sự là một mớ hỗn độn. Căm hận, thù ghét, nhớ thương, chúng cứ xen lẫn vào nhau như mớ chỉ bị tuột ra khỏi cuộn trong hộp kim chỉ. Vô định quấn vào nhau tạo thành một mớ chỉ rối tung hết cả lên. Muốn gỡ ra cũng rất khó, thường sẽ cắt rồi quăng đi nhưng rồi lại tiếc mà không nỡ. Sanghyeok chính là đang trong tình trạng như vậy.

“ Em cũng biết..em làm anh tổn thương sao Jihoon?”

“ Lí do để em có thể tàn nhẫn như vậy rốt cuộc là gì?”

“ Tại sao lúc đó em chọn rời đi rồi bây giờ lại trở về tìm anh?”

“ Rốt cuộc mục đích của em là gì chứ Jihoon?”

“ Rốt cuộc..mục đích của em là gì..?”

“ Anh lầm bầm cái gì thế?”

“A!”

Sanghyeok đang thả tâm trí vào mớ suy tư đột nhiên có tiếng người sau lưng làm cho anh giật bắn mình hét lên. Tiếng hét không quá to nhưng cũng đủ khiến cho họ Jeong phải bịt tai lại vì độ chói của nó. Sau đó anh mới định thần lại, nhận ra người vừa doạ mình một phen hú vía là Jeong Jihoon, sắc mặt liền thay đổi. Vẻ điềm tĩnh lúc này cũng chả cần nữa, ngay lập tức sấy cho cậu ta muốn thành cá cơm khô một nắng ngay tại chỗ.

Jihoon sau khi ăn quả choáng từ âm vực của Sanghyeok chưa kịp tỉnh lại đã bị ăn tuyệt chiêu mà cậu sợ nhất – sấy khô chi thuật. Nói lần đầu thì cũng không phải lần đầu, cái thời còn trẻ trâu còn bị anh sấy nhiều hơn cả bị nhà mắng. Ngặt nỗi, nhà mắng thì cậu ta chẳng sợ, Sanghyeok sấy cho vài câu đã cụp đuôi cong quéo, chẳng dám ho he gì. Bây giờ vẫn thế, cậu ta chỉ biết cúi mặt chịu trận chứ nào dám phản kháng lại. Trông rõ là hèn. May cho cậu là trời mưa đường vắng chứ không có ai thấy thì chẳng biết trốn đâu cho hết nhục. Sẽ ra sao nếu có một bài báo giật tí với tiêu đề con trai tiến sĩ của ông bà Jeong bị sấy cho chỉ biết cụp đuôi chịu trận?

Nghĩ thôi đã thấy không còn mặt mũi rồi.

“ Mệt thật, đúng là cậu chẳng làm được gì tốt cho tôi cả.” Sanghyeok vừa chu môi làu bàu vừa lấy tay áo khoác quẹt đi mồ hôi trên trán, làm bộ dạng như mệt mỏi lắm vậy.

“ Anh nói vậy không đúng..em vừa giúp anh no bụng còn gì..”

“ Còn nói?”

“ D..dạ không.”

“Vẫn dễ doạ như ngày nào.”

“ Xe đến rồi, tôi về đây. Đưa số tài khoản đây chút nữa đi xe về nói giá tôi trả lại cho.”

“ Đây ạ..”

“ Ừ, chào.”

Sanghyeok sau khi ghi chú lại số tài khoản của Jihoon, vừa định lên xe thì bị cậu ta kéo tay lại. Tưởng rằng thằng nhỏ này còn muốn gây chuyện liền sẵn sàng vào thế mà sấy thêm một trận ra trò.

“ N..nhưng mà anh chưa mở chặn em..” Jihoon nói với âm lượng có chút nhỏ. Cũng phải thôi, Sanghyeok đang nhìn cậu ta bằng ánh mắt như sắp giết cậu ta đến nơi rồi.

“ À.” Lúc này anh mới nhớ ra bản thân vẫn còn chặn cách thức liên lạc của người kia. “ Đọc số. Tôi không nhớ số nào.”

“ À dạ, 090xxxxxxx.”

“ Đợi chút.”

“ Anh không nhớ số em thật ạ..?”

“ Lắm chuyện vậy?” Sanghyeok đang tìm số trong danh sách chặn vẫn nhanh chóng lia mắt qua lườm cho họ Jeong một phát rợn người. Khiến cho cậu ta đang định dở trò uỷ khuất cũng chẳng dám nữa.

“ Em xin lỗi..”

“ Rồi đấy, tôi đi đây.”

“ Anh về cẩn thận.”

Jihoon vẩy vẩy tay theo chiếc xe vừa đóng cửa, cậu ta cứ đứng nhìn theo hướng chiếc xe cho đến khi nó khuất hẳn sau màn mưa thì mới bỏ tay xuống. Trên môi vẫn treo một nụ cười hạnh phúc, chỉ là cậu ta chẳng hề nhận ra bản thân đã cười từ lúc nào. Trái tim hân hoan đập loạn cứ như đây chỉ là một giấc chiêm bao mà bản thân cậu chẳng bao giờ muốn thức giấc. Cậu yêu nó, yêu cuộc gặp gỡ này, yêu cả anh nữa.

Ở đâu đó, trên chiếc xe taxi đang băng qua những giọt mưa không ngừng thổi vào cửa kính. Có một người đang nhìn chằm chằm vào dãy số hiện trong màn hình điện thoại. Chút ánh sáng của đèn đường cùng điện thoại hắt lên gương mặt của người ấy, càng thêm phần rõ nét cho nhan sắc mĩ miều khiến ai nhìn cũng phải rung động.

“ Ngố thật, tôi còn suýt chút nữa thì đọc số cậu ra.”

“ Làm sao tôi có thể quên dễ dàng như vậy được chứ Jihoon?”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip