Chương 2: Em gái họ
CHƯƠNG 2: EM ( GÁI) HỌ
Sảnh sân bay được xây bởi kính từ sàn lên đến tận trần. Ánh nắng mặt trời rọi vào khuông mặt chàng thiếu niên càng làm nổi bật lên đường nét sắc sảo của anh.
Chàng trai giơ tay vén cổ áo, Tạ Lan phát hiện bàn tay này rất đẹp, từng khớp ngón tay rõ ràng, cổ tay thon gọn chắc khỏe.
Chủ nhân của bàn tay lên tiếng: "Thêm Wechat tui nhé?"
Tạ Lan hơi do dự: "Tui không có dùng Wechat."
"Alipay thì sao?"
"Cũng không có. Điện thoại tui bị hư rồi. Cho tui xin số tài khoản của cậu được không?"
"Alipay cũng không có?" Thiếu niên ngẩng đầu lên, ngơ ngác hỏi: "Hèn gì giọng cậu nghe lạ lạ, cậu là người nước ngoài hả?"
"Tui là người Trung Quốc đó." Tạ Lan lập tức phản bác. "Tuy không giỏi tiếng Trung lắm, nhưng tui là người Trung 100%."
Cậu đang bực, rất bực luôn.
Cùng một chiếc máy ảnh, cùng một chiếc túi đựng máy ảnh, cả hai đều có thói quen treo nó vào bên ba lô của mình.
Vậy thì ai xui khiến cậu làm ra chuyện chấn động như thế vậy trời?
Ánh mắt cậu lướt qua chiếc ba lô trên vai của người đối diện, trên khóa kéo còn treo chiếc móc khóa nhỏ hình lá ngô đồng và một thứ trông như máy đánh trứng được làm từ mấy sợi dây kẽm bị hở ra một khúc, có lẽ chính là thủ phạm gây ra chuyện xui xẻo này.
Anh nhìn theo tầm mắt của cậu, nhíu mày, vương tay muốn lấy "máy đánh trứng" xuống, miệng lẩm bẩm: "Xa Tử Minh, thằng quỷ này."
"Cái này là gì dợ?" Tạ Lan không nhịn được bèn hỏi.
"Đây là đồ mát-xa da đầu, để khai thông mạch máu não dành cho mấy nhóc thiểu năng."
?
Chàng trai vứt nó vào thùng rác, rồi nói: "Tui tên Đậu Thịnh, cậu tên gì?"
"Aron." Tên tiếng Anh và tên tiếng Trung của cậu nghe hao hao nhau.
"Ồ. Cậu có người đón chưa?"
Tạ Lan mím môi, khẽ "ừm" một tiếng.
Đậu Thịnh cầm điện thoại, chậm rãi nói: "Tui cũng đến đón người. Em gái họ tui mới vừa về, tui gọi điện thoại báo cho em ấy biết, sau đó tui cùng cậu đi tìm người đón cậu, rồi bảo người đó bồi thường cho tui. Hai người tự giải quyết với nhau, được không?"
Trên thực tế thì tìm được người đến đón cũng chả khác nhau gì với hiện tại mấy, người đến đón Tạ Lan cũng chỉ là người xa lạ, nhưng Tạ Lan vẫn phải cam chịu mà gật đầu.
Một lúc sau, Đậu Thịnh cúp điện thoại, vừa gõ phím vừa lẩm bẩm: "Em ấy sẽ không đi lạc chứ?"
Tạ Lan thản nhiên hỏi: "Chuyến bay lúc mấy giờ?"
"Hạ cánh lúc 4:50, 20 phút rồi mà điện thoại vẫn tắt."
Tạ Lan vô thức chạm vào vé máy bay trong túi: "Em họ cậu có phải đến từ Luân Đôn không?"
"Ừa. Hả?" Đậu Thịnh đột nhiên ngẩng đầu lên: "Cậu cũng vậy à?"
Tạ Lan gật gật đầu: "Chắc đang đợi kiểm tra hành lý, hoặc là đang làm thủ tục hải quan. Đến lối đi chờ đi."
Đậu Thịnh thở dài: "Thôi khỏi đi, chú Tiểu Mã còn đặc biệt làm một tấm bảng để chào đón cổ, nói cái gì mà cho cổ cảm nhận được hơi ấm quê hương ngay khi xuống máy bay."
Vừa nói, anh vừa lôi ra một tấm bảng áp phích đã gấp lại trong ba lô, mở ra, trước mắt Tạ Lan hiện rõ hai hàng chữ khủng bố.
LanXie - Tạ Lan
Mừng con trở về! (mặt cười)
Vẻ mặt của cậu chàng đẹp trai vô cùng phong phú.
"Đây là tên em họ của cậu á hả????"
"Ừa." Đậu Thịnh cầm bảng trước ngực, bước về phía trước."
"Chờ đã!!"
Tạ Lan giơ tay kéo áo anh, dùng thân mình che hàng chữ kia lại.
Đậu Thịnh nhíu mày hỏi: "Hả?"
Tạ Lan hỏi ngược: "Cậu có biết mặt của cổ không??"
"Tui không biết mặt cổ hiện tại, nhưng tui có một bức ảnh chụp hồi cổ tầm sáu, bảy tuổi gì đó, là một cô bé khá nghịch ngợm." Đậu Thịnh bấm bấm vào điện thoại, giơ ra cho Tạ Lan coi, "Nè."
Đứa bé với đôi mắt đen láy và đôi môi đỏ xinh đứng dưới gốc cây ngô đồng trong công viên, nhìn vào máy ảnh, mặt hơi cau có.
Bé mặt trang phục bình thường như bao cậu bé người Anh, với một chiếc áo sơ mi nhỏ, một chiếc khăn quàn cổ nhỏ, một chiếc áo khoác nhỏ và đôi giày da nhỏ. Thứ duy nhất khiến cho bé trông như một "cô bé" là chiếc kẹp tóc nhỏ màu đỏ trên tóc mái, thứ mà mẹ em nhất quyết muốn kẹp cho em vì bà sợ tóc của em sẽ cọ cọ vào vết thương ở trán.
Ánh mắt Tạ Lan đờ đẫn, tự nhiên cậu nhớ nước Anh quá trời luôn á.
Tạ Cảnh Minh quả thực là một người tàn nhẫn, lại có thể phái một con quỷ yêu này tới đuổi cậu về Anh.
Cậu thẳng tay giật tấm áp phích từ Đậu Thịnh, nhanh gọn gấp lại.
Đậu Thịnh nhíu mày: "Cậu lại làm trò gì thế?"
Trong mắt Tạ Lan tràn đầy thù hận: "Cậu chắc chắn, người em họ của cậu, là con gái hả?"
"Chẳng phải em ấy rõ ràng là con gái hả? Liên quan quái gì đến cậu?"
Tạ Lan im lặng nhìn anh, qua một lúc, Đậu Thịnh đột nhiên nhíu mày.
Nuốt nước bọt hai lần, cố giữ bình tĩnh mà giơ lại bức ảnh lên ngang mặt Tạ Lan.
Lại qua một lúc lâu sau.
"Ê nè---"
"Xin phép cho tui hỏi tên tiếng Trung của cậu là gì được không?"
"Tạ Lan."
"..."
Sau một hồi kiểm tra lại chắc chắn thông tin cá nhân, cả hai thẫn thờ im lặng một lúc.
Cho đến khi Tạ Lan lên tiếng chào hỏi, phá vỡ sự im lặng đến chết ruồi này: "Rất vui được gặp cậu, cậu khỏe không."
Nghe hao hao câu "Rất vui được gặp cậu, đờ mờ sao cậu không chếc mọe đi cho rồi."
Khóe miệng Đậu Thịnh giật giật, chốc sau mới khẽ gật đầu: "Ừa. Tui rất khỏe, còn em thì sao?"
Tạ Lan còn chưa kịp nhìn, anh hơi hé môi, cúi xuống gần cậu hơn rồi thì thầm: "Hồi nhỏ em thích đeo kẹp tóc hả? Giờ em còn... sở thích đặc biệt đó không?"
"............"
Tạ Lan dùng hai ngón tay cái bẻ rắc rắc khớp xương tám ngón tay còn lại để giữ bình tĩnh: "Mẹ anh có biết tui là con trai không?"
Đậu Thịnh trầm ngâm một lúc rồi nói: "Hình như biết, nhưng bà không nói rõ cho tui qua điện thoại."
"Còn ai biết chuyện này nữa không?" Tạ Lan hỏi
"Chuyện gì?"
Ánh mắt Tạ Lan ngập tràn thù hận. "Em gái họ."
"À... chuyện này thì..."
Đậu Thịnh thò tay vào túi, khẽ chạm vào điện thoại rồi nhỏ giọng: "Chỉ là một số fan thôi, ờ thì, khoảng một triệu người."
Tạ Lan ù ù tai: "Hả?"
"Không có gì đâu." Đậu Thịnh ngẩng đầu lên nói, "Hình như tui hiểu lầm rồi. Đi thôi đi thôi. Tài xế đang đợi chúng ta ngoài bãi đỗ xe."
Tài xế tên là Tiểu Mã, là một chú mũm mĩm, mắt một mí, mặt tươi cười rất thân thiện.
Chiếc xe nhanh chóng rời khỏi đường cao tốc sân bay và đi vào cầu vượt ở thành phố H. Dưới cầu là một con sông chia thành phố làm hai nửa. Ánh chiều tà lấp lánh trên mặt nước, hình ảnh phản chiếu của đô thị nhuộm ánh vàng phù hoa.
Tiểu Mã vừa lái xe vừa giới thiệu: "Khu chúng ta ở tên Vọng Giang Lệ Ảnh. Nhớ nhé cháu, trước đây nơi này được gọi là ngõ Vọng Giang, lúc đi xe khách cháu nói cái nào cũng được."
Tạ Lan biết cái tên ngõ Vọng Giang này. Nó xuất hiện dày đặc trong nhật ký của mẹ cậu. Bên ngoài ngõ Vọng Giang có một cây ngô đồng cao ngất, muốn vào nhà phải đi lên ba mươi hai bậc thang. Ánh mặt trời rọi qua kẽ lá ngô đồng, để lại vài ba đốm sáng trên gương mặt cậu.
Cậu khẽ cụp mắt, cảm thấy hơi khó xử trước việc ở nhà nhà người lạ, định lịch sự từ chối trên bàn ăn.
Bỏ qua thằng con trai không hề đáng tin của mình, Triệu Văn Anh rất tốt bụng, bà mặc một chiếc váy len cashmere màu nâu nhạt, trông bà rất thanh lịch và tao nhã.
Bà thân thiện, không chút ngại ngùng khó xử nào, Tạ Lan vừa mở miêng gọi "Chào dì ạ", bà đã kéo cậu đi rửa tay rửa mặt, bắt ngồi vào bàn ăn.
Triệu Văn Anh cười cười, nói: "Bay có mệt lắm không? Dì nói cho con biết, cứ coi như đây là nhà con đi, tục ngữ có câu "đi ăn sủi cảo, về ăn mì". Cả buổi chiều dì chỉ chuyên tâm nấu mì thôi đấy, con ăn thử xem."
Bào ngư và nghêu trắng trong chén sứ được hầm cùng nước súp vàng óng, trong rất ngon mắt, rưới bên trên những sợi mì được xếp gọn bằng tay bên dưới. Triệu Văn Anh đưa đũa cho Tạ Lan, cẩn thận đặt thêm chiếc thìa bên cạnh.
Lúc Tạ Lan cầm đũa lên, vừa cảm ơn, đột nhiên nghe thấy Triệu Văn Anh cảm động thở dài.
"Con thật giống Lãng Tịnh." Bà nhẹ nhàng nói, "Hồi còn đi học, cô ấy nói sau này muốn sinh một đứa con thật là đẹp trai, học thật giỏi, phải ngoan hiền lễ phép, là mẫu hình con trai khiến cô ấy chết mê chết mệt mỗi khi gặp. Giờ thì có vẻ như ước muốn của cô ấy thành hiện thực rồi. Cô ấy kết ôn với người đàn ông mình yêu và sinh ra một đứa con trai tuyệt vời như vậy. Thật biết ơn ông trời đã phù hộ cho cô ấy."
Bàn tay đặt trên chân của Tạ Lan đột nhiên căng thẳng.
Mẹ của Tạ Lan là Tiêu Lãng Tịnh. Khoảng bốn năm tháng sau khi bà qua đời, Tạ Lan đã tìm thấy những quyển nhật ký mà bà viết trong hơn hai mươi năm lúc dọn dẹp.
Tạ Lan cũng đã nhìn thấy những lời tương tự Triệu Văn Anh vừa nói trên những trang giấy ngả màu chiều tà đó.
Những dòng chữ đã phai màu làm cho cậu như thoáng thấy hình ảnh thời trẻ của bà mà cậu chưa từng biết, thế nhưng thời gian đã mang bà đi xa thật xa rồi.
Bởi vì nhớ lại chuyện cũ, lời từ chối đã chuẩn bị được Tạ Lan nuốt ngược vào trong.
"Lan Lan." Triệu Văn Anh nhẹ nhàng hỏi: "Ba con bảo con muốn thi đại học ở Trung Quốc, không muốn nhập quốc tịch Anh à?"
Tạ Lan không rõ Tạ Cảnh Minh đã kể cho bà nghe bao nhiêu chuyện về mâu thuẫn giữa hai ba con họ, nên cậu chỉ có thể ậm ừ một cách mơ hồ.
"Vậy dì sẽ giúp con liên lạc với trường học. Con không thể nghỉ học được. Trước tiên phải đi học đã."
Tạ Lan nghe vậy thoáng sửng sốt, cậu còn tưởng Tạ Cảnh Minh nhờ bà thuyết phục mình chứ.
Triệu Văn Anh cầm điện thoại gửi vài tin nhắn rồi hỏi Tạ Lan: "Con học lớp mấy?"
Tạ Lan do dự chốc lát: "Chắc là tương đương với năm hai của trung học phổ thông ở Trung Quốc ạ."
"Vậy là bằng tuổi Đậu Tử, con học ban nào?"
"Là chuyên đề tự chọn. Con chọn toán, vật lý, hóa học và kinh tế."
"Môn nào con học giỏi nhất?"
"Toán ạ."
Tạ Lan ngay lập tức nói thêm: "Còn Văn chắc chắn là môn đội sổ của con á."
Triệu Văn Anh ra dấu OK, "Ba con bảo con chưa đổi quốc tịch, hộ khẩu vẫn ở khu này. Ngày mai là học kì 2 của lớp 11, hiệu trưởng bảo đầu tiên con có thể đến lớp của Đậu Tử học thử hai ngày, sau kì kiểm tra xếp lớp thì sẽ sắp xếp lại."
Tạ Lan đã tìm hiểu về nền giáo dục trong nước, gật đầu nói cảm ơn.
Triệu Văn Anh đổi sang giọng điệu của Lão Phật Gia hỏi Đậu Thịnh: "Lần này xếp lớp như thế nào?"
Đậu Thịnh tựa lưng vào ghế, lướt điện thoại, thản nhiên nói "Khối tự nhiên có hai lớp A, một lớp A thường lấy top 50, một lớp A Toán Lý học nhanh hơn để chuẩn bị cho kì thi đại học năm sau, sẽ chọn ra 30 người có điểm cao nhất của hai môn Toán Lý, thỏa mãn 2 yêu cầu thì được ưu tiên xếp vào lớp A Toán Lý, các lớp còn lại thì chia theo xếp hạng, 50 người một lớp.
Anh nói rất chậm, có lẽ sợ Triệu Văn Anh không hiểu, hoặc có lẽ đang muốn giải thích thật rõ ràng với Tạ Lan.
Triệu Văn Anh gật đầu: "Lớp 4 các con đa số sẽ vào lớp A Toán Lý phải không?"
Đậu Thịnh hừ một tiếng: "Chỉ đổi tên lớp, chuyển vài người ở cuối bảng đi, giáo viên vẫn giữ nguyên."
Tạ Lan ngầm hiểu rằng lớp 4 hẳn là lớp giỏi nhất trong khối.
Bất ngờ ghê, cái người không phân biệt được nam hay nữ mà học ở lớp giỏi nhất.
Triệu Văn Anh quay sang nói với Tạ Lan: "Cố gắng vào top 300 nhé. Dì đã hỏi thăm thử rồi, đội ngũ giáo viên giảng dạy trong top 300 thực ra cũng khá giỏi."
Ba trăm hạng đầu.
Tạ Lan kinh ngạc, thẳng lưng lên.
"Tổng cộng có bao nhiêu học sinh vậy ạ?"
Triệu Văn Lan hơi rầu rĩ: "Ban này đông lắm, có hơn 600 học sinh tự nhiên."
"......"
Hình như là có hiểu nhầm về thành tích của cậu rồi.
Tạ Lan đang suy nghĩ cách để nói rõ, Triệu Văn Anh đột nhiên nhìn về phía Đậu Thịnh, dáng vẻ mẹ hiền dịu ngay lập tức biến mất.
"À mà, cái bánh kem mẹ bảo con đặt đâu rồi hả?"
Tạ Lan sửng sốt, sau đó mới phản ứng lại, vô thức cong ngón tay, nhìn về phía Đậu Thịnh.
Đậu Thịnh gắp một miếng mì, cúi đầu húp một ngụm nước súp, hờ hững đáp: "À, con quên mất rồi."
"Quên rồi hả?" Giọng Triệu Văn Anh đột nhiên cao vút, "Con có thể nào đáng tin hơn được không hả?! Mẹ chỉ nhờ con có 2 việc. Việc đầu tiên là ra sân bay đón người, việc thứ hai là đặt bánh kem. Ngay cả việc này mà con cũng không làm được!"
Bị Triệu Văn Anh mắng, nhưng Đậu Thịnh chỉ im lặng ăn mì.
Tạ Lan thở phào nhẹ nhõm, lần đầu gặp mặt mà còn cùng đón sinh nhật, ngại ngùng đến nỗi cậu thầm cảm ơn thái độ hời hợt của Đậu Thịnh dành cho mình.
Đúng lúc cậu đang cảm thấy như trút được căng thẳng, cửa đột nhiên phát ra tiếng, chú Tiểu Mã vừa bảo đi lái xe đã quay trở lại, trên tay còn cầm một chiếc hộp lớn màu trắng.
"Đậu Tử à, chú hết biết nói gì với con luôn rồi đó. Nghĩ sao lại bỏ quên bánh kem trên xe hả. Hên cho con là chú chưa đi xa đó. Đàng hoàng lại nha con."
Đậu Thịnh: "....."
Tạ Lan: "......."
Tạ Lan không ngờ một ngày mình có thể liên tiếp gặp xui nhiều như vậy.
Tâm trạng lên xuống cả một ngày, cuối cùng bộc phát khi Triệu Văn Anh mở nắp hộp ra.
Trên chiếc bánh kem màu hồng phấn, chữ được viết bằng màu xanh Tiffany mơ màng:
Tạ Lan
Chúc mừng sinh nhật em, chúc em ngày càng trẻ trung, xinh đẹp và đáng yêu!
Góc bánh có một chiếc vương miện giả được tỉ mỉ khắc một chữ tiếng anh: Princess (Công chúa=)))))))))
"Là mẫu ở cửa hàng bánh ngọt." Đậu Thịnh lập tức giải thích: "Tui không nghĩ ra được mấy cái sến súa này đâu."
Tạ Lan ngồi đó ngơ ngác, tâm hồn chết lặng.
--- hết chương 2
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip