Chương 4: Chó cỏ

CHƯƠNG 4: Chó cỏ(*)

Sau ca thi sáng, toàn bộ học sinh giỏi lớp 11/4 đã bại liệt toàn tập.

Tạ Lan đỡ hơn chút. Cậu vớt được môn toán, đặc biệt là cậu phát hiện ra mình có thể hiểu được toàn bộ câu hỏi, lúc đó cả người cậu như bay trên chín tầng mây.

Thu bài xong, cậu nhìn lên hàng trên cùng rồi nghĩ đến một câu thành ngữ - Thây phơi đầy đồng.

“Bạn cùng bàn của tao ơi! Cá Trích mập của tao ơi--” Xa Tử Minh quay đầu lại hét vào người ngồi bên trái với gương mặt buồn hiu: “Tao tạch thiệt rồi. Tao dốt văn nên liệt cũng không sao, nhưng mà tao lại tạch toán đó, môn tủ của tao đó.”

Bạn học tên “Cá Trích” thờ ơ đáp: “Đừng nhắc tới nữa, toán tao cùng lắm chỉ được có 100 điểm thôi.”

Cả 2 im lặng, hai cái đầu không hẹn mà cùng quay xuống nhìn chằm chằm vào Đậu Thịnh.

“Đậu Tử, mày thi thế nào?”

Đậu Thịnh rời mắt khỏi màn hình điện thoại, nói: “Bình thường.”

“Đậu Thịnh thi bình thường kìa??!!”

Trong tức thì, tất cả mọi người trong lớp đều ngẩng đầu khỏi bàn. Trong mắt họ lại tràn trề sức sống, đầu Tạ Lan lại nhảy ra một tràng tiếng Trung hoa mỹ:

“Khô mộc phùng xuân.”(1)

“Cửu táo phùng vũ.”(2)

“Thiên quang vạn trượng.”(3)

“Chàng bệnh, nàng điên.”(4)

Hình như hơi lạc đề rồi...

“Nhìn tao làm gì” Đậu Thịnh bẻ khớp tay, “Thi xong rồi, bàn luận chi nữa, không còn việc gì làm hả?”

Dứt lời, anh gõ gõ lên bàn Tạ Lan.

Tạ Lan: “?”

Đậu Thịnh đáp lại ánh mắt ngơ ngác của cậu bằng một nụ cười mỉm rồi cúi đầu chơi điện thoại.

“Ờ ha, nhắc mới nhớ.” Xa Tử Minh đột nhiên bừng tỉnh: “Tui quên mất tiêu ở đây có một cậu bạn mới siêu đẹp trai.”

Mọi người cũng sực nhận ra: “Ờ ha!!”

Tạ Lan: “........”

Sau cùng cậu nhận ra rằng mọi thành viên của lớp học ưu tú này đều là những con cú, và cách họ thể hiện sự chú ý bằng duy nhất một cách - nhìn chằm chằm.

Thử xem nè, bạn học hướng mười giờ mặc áo len trắng, thân hình hơi đầy đặn và đôi mắt to tròn, trông vừa ngoan hiền lễ độ vừa buồn cười, như cú tuyết ấy. Còn bạn học ở hướng hai giờ mặc áo khoác màu nâu, mắt hơi nheo lại, ẩn trong đó là chút nhút nhát trong sự sắc sảo, để so sánh thì chắc chắn là cú mèo.

Sau khi nhìn chằm chằm nửa phút, một bạn nữ buộc tóc đuôi ngựa phá vỡ bầu không khí im lặng: “Tui là Đồng Thủy Tinh, là lớp trưởng. Cậu tên gì thế học sinh mới?”

“Cậu ấy tên Tạ Lan á, tui hỏi rồi nè!” Xa Tử Minh nhanh nhảu trả lời, “Cậu hẳn là học sinh chuyển trường đúng hông?”

Tạ Lan khẽ gật đầu.

Mọi người lập tức xì xào bàn tán.

“Trường Trung học trực thuộc hả?”

“Không phải cậu bảo năm nay trường trung học trực thuộc không có anh chàng đẹp trai nào sao??”

“Thế là Trung học số 3 hả? Hay Trung học số 9??”

“Trung học số 3 với Trung học số 9 có thế mạnh khác nhau về các môn. Cậu hay dùng cái nào thường xuyên hơn, Định luật II Newton hay Định lý kẹp??”

“......” Tạ Lan cảm thấy hơi nhức nhức cái đầu: “Tui từng học ở trường Winchester, nước Anh.”

“Á ĐÙ!!!”

Cả bầy cú mèo vỗ cánh đòi bay.

“Tiếng Anh kìa!”

“Học Trung học ở Anh có khó không??"

“Cấp ba là cậu đi du học rồi hả? Thế IELTS của cậu cũng phải 7.5 đúng không???”

Xa Tử Minh đập bàn: “Cậu cũng học cấp hai ở Anh hả? Tiểu học thì sao? Sao lại về Trung Quốc?? Năm sau cậu có định thi đại học ở Trung Quốc luôn hông???”

Một cậu bạn khác đeo kính gọng bạc, cầm chai cà phê lịch sự hỏi: “Ở Anh có chia toán, lý, hóa không nhỉ? Điểm tối đa là bao nhiêu?”

“Hỏi gì chán thế.” Cá Trích bĩu môi, nhìn Tạ Lan: “Cậu thấy đề thi vừa nãy có khó không?"

Tạ Lan: “......”

“Xong chưa? Nghe hỏi nhiều tao cũng mệt quá.” Đậu Thịnh cười nhạt, buông điện thoại xuống. “Cậu muốn đi căn tin không?”

Nếu phải lựa chọn giữa Đậu Thịnh và hơn bốn mươi con cú, Tạ Lan giả vờ do dự năm giây rồi đứng dậy.

Xa Tử Minh nhìn chằm chằm Đậu Thịnh: “Bọn bây có quan hệ gì?”

Đậu Thịnh suy nghĩ rồi đáp: “Cứ coi là giám hộ tạm thời trong trường đi.”

Tạ Lan: “Hả?”

Cả bầy cú: “HẢ????”

Xa Tử Minh nghĩ ngợi đôi chút: “Ai giám hộ ai?”

Đậu Thịnh cười nói: “Thay vì rảnh rỗi tìm hiểu tiểu sử người khác như thế, sao mày không thử tính xem còn bao nhiêu người ở lại trong lớp A Toán Lý này đi?”

“......"

Xa Tử Minh bắt đầu run rẩy: “Ba...ba mươi!”

Như cơn gió thổi qua nơi chiến trường, toàn bộ lớp học đều trở nên im lặng đến đáng sợ.

Tạ Lan rất muốn gọi Đậu Thịnh là thợ săn cú.

Trước khi ra khỏi lớp, Đậu Thịnh không quên bồi thêm một nhát dao: “Mấy bé thỏ trắng trắng lớp 11/4 ra ngoài nên cẩn thận kẻo bị ăn tươi nuốt sống nhé. Tối qua tui mơ thấy cả đàn thỏ đều thi trượt, đến nỗi sáng dậy gối ướt đẫm nước mắt luôn đó.”

Cả bầy cú: “.......”

Giữa căn tin và tòa nhà dạy học có một khoảng sân thể dục. Bên sân hàng cây rợp bóng mát. Đầu tháng ba cây vẫn chưa nảy mầm, những cành cây khô uốn lượn tự do.

Giờ thi lố sang giờ ra chơi nên không ít học sinh xếp hàng trong căn tin, Tạ Lan cũng vào xếp hàng, tiện tay mở Messenger ra. Cậu nhìn lướt qua màn hình, từ tối qua đến giờ Tạ Cảnh Minh đã khủng bố cậu bằng hơn bảy mươi tin nhắn. Tin gần nhất là vài phút trước, hỏi
cậu buổi trưa ăn gì.

Tạ Cảnh Minh là một người cha hoàn hảo về mọi mặt. Từ nhỏ đến giờ, chỉ có hai điều khiến Tạ Lan không hài lòng ở ông: Một là ông bị ám ảnh bởi việc hóa thân thành một người Anh chính gốc, hai là ông có mối quan hệ thân thiết với một người phụ nữ khác lúc mẹ vừa mất chưa được hai năm.

Tạ Lan nhìn vào màn hình đầy chi chít chữ la- tinh rồi trả lời bằng một chữ tiếng Trung ngắn gọn.

“Dạ.”

Vài giây sau, hộp thoại hiện lên tin nhắn mới: “Tin nhắn cuối cùng của ba là một câu hỏi.”

Tạ Lan trả lời: “Thì ra ba biết tiếng Trung.”

Đoạn chat im lặng, cậu cầm điện thoại, cho Tạ Cảnh Minh một phút để trả lời, nhưng không nhận được hồi âm, vì thế cậu dứt khoát tắt Messenger.

Thẻ học sinh vẫn chưa làm xong, cậu chỉ có thể dùng thẻ ăn tạm thời do Hồ Tú Kiệt đưa, một chiếc thẻ trắng tới mức chói mắt.

Hai món thị, một món rau và cơm cùng hai chiếc bánh tart trứng là bữa cơm tiêu chuẩn, tất cả chỉ 9,4 tệ, một mức giá rẻ đến mức cảm động.

Vừa ngồi xuống không lâu, Xa Tử Minh và Cá Trích cũng đến.

Cá Trích ngồi xuống, chào Tạ Lan trước: “Chào nhá, tui là Vu Phi.”

“Phi trong “Tòng triệt tâm phi”(5) Xa Tử Minh tiếp lời: “Đừng để vẻ mặt ngu ngu của cậu ta lừa, cậu ta là con nhà giàu chính hiệu nhưng bị ba đập tiền vào mặt nhiều quá nên hơi đần.”

“Cút.”

Vu Phi khá đẹp trai, nhưng khuông mặt lại có chút u sầu và vẻ ngoài chán chường trông quen quen. Mất một lúc Tạ Lan mới nhớ ra, chẳng phải y xì cái nét của chú chó bulldog Pháp của hàng xóm cạnh nhà cậu ở Luân Đôn nuôi sao?

Xa Tử Minh vẫn còn than vãn về bài kiểm tra.

“Má ơi, lần đầu tiên tui tạch toán luôn á. Tui chưa bao giờ thi toán dưới 135 điểm luôn, lần này sợ là còn không lên nổi 100 điểm nữa."

“Thật hả?” Đậu Thịnh ngẩng đầu, “Ban nãy tao nghe thầy Mã nói chuyện với giáo viên lớp khác là không ngờ ngay cả lớp 4 cũng thảm như vậy, thầy đau lòng lắm đấy .”

Xa Tử Minh suýt nữa phun hết đồ ăn trong miệng ra: “Đờ mờ đau lòng gì hả trời???”

Bọn họ nói chuyện rất nhỏ và cũng rất nhanh, Tạ Lan vểnh tai lên để luyện tập khả năng nghe của mình.

“Còn Đậu Tử thì sao?"

Đậu Thịnh nói: “Chung quy lại thì tao cũng không chắc chắn là tao đạt điểm tối đa đâu.”

“....Đậu móa.”

Xa Tử Minh như nhìn thấy ma, “Tui không có hỏi về chuyện đó, sao lúc nào cũng tạo cơ hội cho thánh mặt dày như cậu làm màu chi không biết nữa!”

Tạ Lan chưa bao giờ nghe từ “thánh mặt dày làm màu” này bao giờ, nhưng hình như nghĩa của nó không có gì là tốt cả. Cậu không muốn tỏ ra “ngu đần” nên chỉ có thể âm thầm đoán nghĩa dựa trên tình hình.

“Ê ê.” Xa Tử Minh kéo cậu vào, “Còn cậu thì sao?"

Tạ Lan do dự một lát: “Văn tui không giỏi lắm… Điểm trung bình lớp cậu thường khoảng bao nhiêu?”

Đậu Thịnh đang cúi đầu ăn, khóe miệng đột nhiên nhếch lên, mở nắp bình nước khoáng nhấp một ngụm rồi tiếp tục ăn như không có gì xảy ra.

Xa Tử Minh suy nghĩ rồi nói: “Văn kì này khó lắm, tui nghĩ điểm trung bình sẽ giảm nhiều lắm á. Văn tui cũng nát nè không sao đâu.”

Ngay lúc Tạ Lan sắp thở phào nhẹ nhõm, cậu ta lại nói tiếp: “Hình như khoảng 115 điểm thôi hay sao á?"

“........”

Tạ Lan thầm tính mình chỉ được 15 điểm là cùng.

Sau khi ăn hai cái bánh trứng trong tự kỉ, khóe mắt thấy bóng người cao gầy đang tiến về phía này. Đó là người đeo kính gọng bạc, Đậu Thịnh nói cậu ta tên Đới Hữu.

Cậu ta chào Xa Tử Minh một tiếng, sau đó đi đến giữa Đậu Thịnh và Tạ Lan, cúi người xuống thì thầm: “Bảng thi đua hình như có chút rắc rối."

Đậu Thịnh ừm một tiếng, đưa tay bóp khay giấy bạc đựng tart trứng, ngửa cổ ra sau nhét thẳng tart trứng vào miệng.

Ba giây sau, yết hầu anh khẽ di chuyển và chiếc tart trứng cũng biến mất một cách bí ẩn.

Tạ Lan: “?”

Thằng cha này uống cái gì dợ?

Đậu Thịnh búng tay trước mặt Xa Tử Minh: “Chốc nữa dọn khay giúp tao luôn nha.”

“Còn một cái tart trứng kìa.” Xa Tử Minh quay đầu lại, “Mày đi đâu thế?”

Đậu Thịnh như vô tình mà đặt chiếc tart trứng thứ hai vào khay của Tạ Lan rồi nói: “Xem xem có gì cần lo không.”

Đới Hữu mỉm cười, dỗ dành Xa Tử Minh đang thòm thèm cái bánh như dỗ con gái: “Ăn cơm đi, không lẽ định quỳ trước bài kiểm tra tổng hợp nữa hả?”

Vu Phi vẫn gục đầu như ngủ gật nãy giờ, đột nhiên mở mắt ra hỏi: “Ở đâu thế?”

“Ở góc khuất sau căn tin.” Đới Hữu nói, “Đừng có đi theo, nhiều người quá mất công…"

Lời nói ra đột nhiên dừng lại lưng chừng, Tạ Lan tất nhiên không hiểu hết lời anh ta nói, nhưng vẫn nhìn về phía cửa. Có ba người đứng ở lối vào căn tin, hai trong số đó mặc áo đã từng là áo phông trắng, với những hình vẽ graffiti chằn chịt trên vải, một người cắt tóc húi
cua, người kia để tóc dài. Từ tính khí của họ cũng có thể biết họ là những kẻ du côn trong trường học, thành phần có thể thấy ở mọi ngôi trường trên toàn thế giới.

Người thứ ba khá là đặc biệt, trường Anh - Trung chẳng ai chịu mặc quần học sinh, bởi vì chỉ cần…. thấy cái quần đó là hiểu liền. Nhưng người này mặc nguyên cây đồng phục. Da anh ta ngăm đen, áo khoác kéo khóa cao lên tận cằm, một góc áo len đỏ lộ ra nơi cổ áo làm
bộ đồng phục nhìn quê hơn gấp mười lần.

Ba người xô đẩy nhau về phía bên này, chính xác hơn là người tóc dài đẩy người mặc đồng phục như con quay, đi hai bước lại kéo, bước chân của người mặc đồng phục đứt quãng vội vã, nhưng anh ta vẫn không dám rời khỏi phạm vi của cánh tay kia, liên tục bị đẩy về phía trước hết lần này tới lần khác.

Chỉ khi gần đến quầy, anh ta mới quay lại hỏi: “Ăn gì?”

Giọng nói anh ta khàn đặc, Tóc Dài không thèm trả lời mà giơ tay lên đánh vào đầu cậu ta.

Tiếng “bốp” vang lên, tay áo rộng phất mạnh vào đầu, tuy không gây ra thương tích nhưng lại làm người ta nhục nhã không thôi.

“Đồ chó cỏ.” Tóc Dài dùng tay áo đập ddapajj vào đầu anh ta, “Chẳng phải đã dạy mày cách im miệng rồi sao? Mày không biết giọng nói của mày ghê tởm tới mức nào hả?”

Người được gọi là chó cỏ không hề tránh đi hay phản bác gì cả, ngược lại còn giơ tay chỉ vào cửa sổ gọi món, dùng ánh mắt để hỏi.

Tóc Dài nói: “Còn gì thì lấy. Nếu không phải vì xử mày–”

“È hèm!” Tóc húi cua hắng giọng ngắt ngang.

Tóc Dài liếc nhìn giáo viên cách đó không xa rồi đổi chủ đề: “Câm miệng và lấy đồ ăn. Đem sang đây.”

“Chó Cỏ” im lặng, quay người đi đến bên cửa sổ lấy đồ ăn.

“Đệt mọe.” Xa Tử Minh đập đũa xuống bàn, định đứng dậy.

Đậu Thịnh ngăn lại, đẩy cậu ngồi về chỗ: “Mày lo ăn đi.”

“Làm sao mà nhịn được hả? Anh chàng đó là thiên tài toán học mà thầy Mã đích thân chiêu mộ từ trường Z. Chúng ta sao làm ngơ được.”

Vu Phi chọc chọc vào trứng rán, thản nhiên nói: “Chẳng phải họ vẫn chưa làm gì sao?”

Xa Tử Minh trừng mắt: “Đây là tiếng người nói đó hả?”

“Vấn đề là họ vẫn chưa làm gì nhau cả. Cậu ra đó can ngăn không thấy ngại sao?”

Xa Tử Minh sửng sốt rồi đột nhiên nhớ ra điều gì đó, nhìn Đới Hữu: “Cậu có biết tình hình bên ngoài không?”

Đới Hữu liếc sang Đậu Thịnh. Đậu Thịnh không nói gì, chỉ dùng ngón tay thon dài nghịch khay đựng tart trứng, có vẻ rất hứng thú với nó.

Cách đó không xa, “Chó Cỏ” đã gọi ba suất cơm, trong đó có hai suất đầy đủ, suất còn lại chỉ toàn rau. Khi quẹt thẻ thanh toán, anh ta lấy ra một mảnh vải hoa từ trong túi, tháo từng nếp gấp ra, để lộ một tấm thẻ ăn tạm thời giống hệt tấm thẻ của Tạ Lan.

Anh ta trông rất bình tĩnh, như thể không hề quan tâm tới việc đó.

Tạ Lan hoàn hồn, chỉ mơ hồ nghe Đậu Thịnh trả lời Xa Tử Minh: “Trước tiên không thể tùy tiện hành động được.”

Đới Hữu cũng tiếp lời: “Chúng ta không được chủ động gây chuyện, hiểu chưa?”

Xa Tử Minh bất đắc dĩ gật đầu: “Ừa, tao biết mà. Chúng ta nào phải là người bình thường, chúng ta còn có một triệu quân, phải chú ý đến hậu quả.”

“Hả?”

Đôi đũa của Tạ Lan khựng lại, anh hỏi Đậu Thịnh: “Một triệu quân là gì vậy?”

“À.” Xa Tử Minh tò mò nói: “Cậu không biết hả? Cậu ta là content creator nổi tiếng trên BiliBili đó, fan của cậu ta vượt mốc một triệu người luôn. Cậu biết BIliBili không nhỉ? Nó giống như YouTube vậy á.”

Đậu Thịnh im lặng hai giây: “Nhắc đến BIliBili, tự nhiên tao nhớ, toán câu cuối là B đúng không?”

“A hay B?” Xa Tử Minh sững sờ rồi buồn bã nói: “Tao suy nghĩ rất lâu giữa A, B, C và D á, cuối cùng tao chọn A.”

Đới Hữu thấy buồn cười: “Tổng cộng chỉ có bốn đáp án thôi cha ơi.”

Tạ Lan không cười được. Bởi vì cậu nhớ tới hình ảnh Đậu Thịnh nói chuyện với chiếc điện thoại ở cửa hàng tiện lợi trong sân bay ngày hôm qua.

Bỗng dưng cậu có dự cảm chẳng lành.

Ngày thi thường không có thời gian giải lao, nên lúc cậu quay về từ nhà ăn thì cũng đã đến giờ rồi. Còn ba phút nữa mới đến giờ phát đề, Tạ Lan liếc nhìn chỗ ngồi trống không bên cạnh, chuẩn bị đi vệ sinh.

Tòa nhà giảng dạy có hình chữ U, xui xẻo là lớp 11/4 ở một đầu của chữ U và nhà vệ sinh nam ở đầu còn lại. May mắn thay là trên thông báo ghi rõ rằng có thể đến nhà vệ sinh giáo viên gần đó. Các giáo viên nam khối 11 đều ở đầu bên kia và thường không đến đây.

Khi Tạ Lan bước tới cửa nhà vệ sinh nam. cậu thoáng thấy một lọn tóc dài quen thuộc qua ô cửa sổ nhỏ trên cửa. Đến khi cậu kịp phản ứng lại thì tay đã vô thức mở cửa rồi.

Trong nhà vệ sinh, “Chó Cỏ” đang bị đè đầu vào bồn rửa mặt, miệng đầy bọt xà phòng và
nước.

Tạ Lan sửng sốt, Tóc Dài và Húi Cua cũng sửng sốt nốt, hai bên chỉ đối diện im lặng vài giây, “Chó Cỏ” vẫn ở tư thế bị đè vào bồn rửa mặt.

Bên trong buồng vệ sinh vang lên tiếng xả nước, bóng người quen thuộc đẩy cửa bước ra ngoài.

Đậu Thịnh thờ ơ, dùng ngón tay nắm chặt hai sợi dây quần thắt chặt lại thành nút, rồi kéo gấu áo lên.

Tóc Dài và Húi Cua không ngờ rằng bên ngoài có người vào, bên trong còn có người ẩn núp, họ chuyển từ trạng thái kinh ngạc này sang trạng thái kinh ngạc khác, nhìn Đậu Thịnh đi thẳng qua bọn họ.

Đậu Thịnh bước thẳng đến bồn rửa, lấy chai xà phòng rửa tay, bóp hai lần rồi mở vòi nước cạnh đó.

Nước chảy ra văng tung tóe.

“Chó Cỏ” đang cúi đầu đột nhiên hét lên vài tiếng khàn khàn.

“Buông tôi ra! Buông ra!”

“Mẹ kiếp, thả tao ra!”

Bọt nước rửa tay mịn chảy ra từ khóe miệng và tràn vào cổ áo.

Tiếng nước đột nhiên dừng lại.

Đậu Thịnh đóng chặt vòi nước rồi nói: “Tôi bảo cậu thả cậu ta ra, cậu có nghe không?”

Tóc Dài mở miệng đáp: “Cút.”

Đậu Thịnh liếc nhìn hắn, lấy hai tờ khăn giấy lau tay rồi nói rành mạch hai chữ.

“Nghich ngợm.”

Tạ Lan vẫn còn đứng im ngoài cửa, dường như đột nhiên tỉnh táo vì hai chữ này.

Đây là một từ cậu từng nghe rồi, nhưng nhờ sự chỉ dẫn tận tình về cách sử dụng từ trong tình huống này của Đậu Thịnh, DNA của cậu đã thức tỉnh, cậu lập tức hiểu được nghĩa của hai từ này, không khỏi bật cười.

“À.”

Tóc Dài và Húi Cua lập tức quay sang nhìn cậu.

Tạ Lan vội vàng giải thích: “Tôi không cố ý cười các cậu, tôi chỉ cảm thấy cách dùng từ của anh ta thật sống động thôi à.”

Cả hai đều: “.......”

Tạ Lan cảm thấy lời nói của mình có gì đó sai sai, mà chắc không có đâu nhỉ.

Lời giải thích ấy của cậu không chỉ khiến Đậu Thịnh kinh ngạc mà còn trực tiếp kéo thêm sự căm thù của Tóc Dài về phía mình. Tóc Dài buông “Chó Cỏ” ra, hung hăng lao về phía cậu.

Khi đi ngang qua chỗ Đậu Thịnh, Đậu Thịnh dùng tay chặn hắn lại, hung hăn ném hắn về phía sau như ném quả bóng rổ giữa không trung.

Lòng bàn tay anh đập vào ngực hắn, tiếng động giòn tan vang vọng trong nhà vệ sinh.

Đậu Thịnh cúi đầu nhìn lòng bàn tay, khó có thể tin rằng mình vừa hành động.

“Sao mày đánh tao?” Anh hỏi Tóc Dài.

Tóc Dài: “Mẹ kiếp?”

Tóc Húi Cua im lặng trong căn tin từ trưa đột nhiên chửi thề: “Mẹ, mày học lớp 11/4 phải

không? Muốn kiếm chuyện thì nhào vào đây!"

Đậu Thịnh không có phản ứng gì, chỉ đi tới, moi một món đồ vuông vức từ trong túi ra, nhét vào tay Tạ Lan.

“Giữ giúp tui nha, cậu đi thi đi.” Anh thì thầm bên tai cậu, “Đừng nghĩ nhiều nha, chỉ có hôm nay là chuyện ngoài ý muốn thôi á. Thật ra trường trung học Anh - Trung rất nghiêm túc.”

Tạ Lan: “Hả?”

“Cậu đừng kể với mẹ tui chuyện này nha.” Đậu Thịnh nói thêm.

Tạ Lan: “Hả???”

Trước khi cậu kịp nói gì, Đậu Thịnh đã xoay người lại, giơ chân ra sau, với động tác cực kỳ quen thuộc, cánh cửa trước mặt cậu lập tức đóng sầm lại.

Âm thanh bên trong cũng bị chặn mất.

Trong hành lang yên tĩnh, Tạ Lan cúi đầu nhìn lòng bàn tay mình---

Một chiếc camera GoPro, trên đó còn có một chiếc nhãn ghi: “Hàng dễ vỡ, không được chạm vào, nếu không bạn sẽ phải bồi thường 5299 tệ.”

—Hết chương 4

(*):  "土狗" (tǔgǒu) nghĩa đen là "chó đất", nhưng thường dùng để chỉ chó ta, chó cỏ – những con chó không phải giống ngoại hay lai quý, kiểu chó nhà phổ biến ở nông thôn Trung Quốc.

(1): "Cây khô gặp mùa xuân."

→ Nghĩa: Cây vốn đã khô héo tưởng chừng không thể sống lại, vậy mà lại gặp mùa xuân, hồi sinh một lần nữa.
    Ẩn dụ: Một người tưởng như mất hết hy vọng, nhưng nhờ một ai đó hoặc một sự kiện đặc biệt mà được sống lại, có lại niềm tin và sức sống.

(2) "Lâu ngày khô hạn gặp mưa."

→ Nghĩa đen: Sau một thời gian dài hạn hán, cuối cùng cũng có cơn mưa làm dịu mát.
     Ẩn dụ: Sau quãng thời gian dài mỏi mệt, cô đơn hay đau khổ, cuối cùng cũng gặp được điều khiến trái tim dịu lại, được an ủi.

(3) "Ánh sáng trời rực rỡ muôn trượng."

→ Nghĩa đen: Ánh sáng của bầu trời chiếu rọi khắp nơi, cực kỳ chói lọi.
     Ẩn dụ: Một khoảnh khắc ngộ ra, bừng sáng — giống như tâm trí được khai mở, hy vọng tràn đầy, mọi thứ trở nên rõ ràng.

(4) "Chàng mang bệnh, nàng phát điên."

→ Thể hiện sự đồng bệnh tương lân, hai người cùng tổn thương, cùng cực đoan, nhưng lại gắn bó không rời.

(5) Đau thấu tim gan.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip