Nắng chiếu (1)

Lại một buổi sớm mai nhàm chán, Ly ngồi trước hiên nhà, chắn ngang cả lối đi. Nhỏ mải mê nghịch đất, hai tay lấm lem trông nhớp nháp vô cùng.

Nhưng ngay khi Ly thấy bà nội xách giỏ mây chuẩn bị ra ngoài thì liền vội vã đứng dậy, nhỏ hấp tấp hỏi: "Bà đi chợ phải không ạ?"

Bà cụ gật đầu, nhíu mày khó hiểu hỏi vặn lại: "Ừ, chẳng lẽ cháu định đi cùng?"

Nhỏ vội chạy về phía chiếc vòi nước trong bếp, rửa sạch tay chân, kì cọ kĩ càng, không quên nói vọng ra: "Cháu đi cùng bà!"

Tuy không biết lí do gì khiến nhóc con kia thay đổi ý định thù địch với việc đi chợ nhưng bà cụ cũng lười để ý, đi thì đi vậy. Có người xách đồ hộ cũng tốt. Mắt thấy bóng dáng xồn xã của ai kia, bà ngẩng đầu định trách móc vài câu thì sững lại.

"Cháu..làm gì vậy?" Bà cụ chớp mắt nhìn hai bím tóc được thắt gọn gàng của Ly mà không khỏi bất ngờ, trên đầu nhỏ còn cài chiếc băng đô màu hồng kẻ caro đen được bà mua cho từ lần đi chợ trước. Trông điệu đà vô cùng!

Ly lí nhí đáp: "Chỉ là..cháu đi giúp bà xách đồ, đường đi chợ xa vậy mà, chợ ở mãi đầu cầu bên kia cháu sợ bà xách nhiều đồ sẽ mệt.."

Bà cụ bán tín bán nghi mà gật đầu, không quên đáp lại một tiếng bằng chất giọng đặc sệt không mấy tin tưởng: "Ừ..vậy thì tốt."

Ly hớn hở theo đuôi bà nội từ phía sau, nhỏ lần này đi chợ còn đặc biệt mặc chiếc áo phông màu hồng nhạt mà bản thân thấy xinh nhất, nghĩ bụng chắc chắn sẽ để lại ấn tượng tốt với ai đó!

Chuyện là xung quanh nhà ông nội chỉ toàn mấy nhà buôn bán đồ hàng hay may vá của các bà các bác các ông lớn tuổi, trong mấy căn nhà đó Ly thám thính ít ngày thì kết luận được ngay là cả cái xóm không có lấy một mống trẻ con, nhỏ tuổi, bằng tuổi hay lớn tuổi hơn nhỏ cũng không có lấy một người.

Tối hôm qua khi nằm lăn qua lăn lại trên giường Ly chợt nhớ đến một người, anh Ân! Rảnh rỗi sinh nông nổi, Ly quyết định sẽ kết thân với người bạn chỉ cách một tuổi kia.

Lần nữa đặt chân lên những tấm ván gỗ trên cầu, Ly vẫn bám chặt góc áo bà nội, hai mắt nhỏ chỉ hé mở một nửa đủ để nhìn lờ mờ đường đi. Cây cầu thậm chí còn rung rinh trước cái gió nhẹ, đúng là không có lấy một cảm giác an toàn nào!

Ngay khi vừa qua tới đầu cầu bên kia, Ly buông vội góc áo đã nhăn nhúm của bà nội ra, tham lam hít thở sâu vài cái. Bà nội nhìn nhỏ rồi tặc lưỡi: "Không biết ham hố gì cái chuyện đi chợ này vậy chứ?"

Lấy lại được tinh thần, Ly liền ngẩng đầu tự tin vỗ ngực nói với bà nội: "Cháu đi nhiều rồi sẽ quen thôi!"

Bà cụ xoay người định đi về phía trước thì chợt dừng lại, làm cô nhóc phía sau đang định chạy theo phải phanh gấp xém thì ngã. Nhỏ hoang mang nhìn nét mặt bà nội, hỏi: "Sao thế bà?"

Bên tai Ly chợt vọng lại tiếng bát đĩa rơi vỡ, nhỏ hốt hoảng trợn mắt nhìn quanh, ánh nhìn lập tức va phải đám người không nhiều mà cũng chẳng ít trước quán phở kia, biển hiệu quán còn bị đổ đang nằm trơ trọi trên mặt đất.

Ly lay người bà nội, tự nói chuyện: "Chuyện gì thế nhỉ?"

Bà nội chạy lại đằng đó, đám người xung quanh hơi dịch người ra khi thấy một bà cụ và một cô nhóc chen vào. Một người thấy thế thì tốt bụng nhắc nhở: "Can cũng vô ích thôi, tên khốn đấy vừa ném cả bát phở vào người bác Chính tạp hóa đấy! Phỏng nặng, đưa lên trạm xá rồi!"

Ly ngơ ngác nhìn vẻ mặt khó coi của mọi người, lồng ngực đột nhiên đập nhanh, hơi thở có phần rối loạn, nỗi lo mơ hồ trào dâng lên tận huyệt thái dương.

"Hôm nay tao phải đánh chết hai mẹ con nhà mày, dám cản trở ông mày làm ăn à!" Giọng người đàn ông vừa khàn vừa ầm vang lên, cắt ngang mạch suy nghĩ rối loạn của Ly. Giọng nói ấy chói chang hệt nắng hè oi bức khiến người ta chán ghét, câu từ cũng rất khó nghe, chẳng thích hợp cho một đứa nhóc như Ly nghe, nhỏ đưa tay xoa xoa tai với vẻ mặt nhăn nhó.

Bà nội nghe thấy vậy liền không màng cớ sự mà xông lên, Ly thấy bóng lưng gầy gò của bà chạy vội tới phía một người phụ nữ đang quỳ xụp dưới sàn, bên cạnh hóa ra lại là..Anh Ân!

Ly ngoảnh mặt nhìn biển hiệu quán bị đá đổ nằm cách đó không xa. Chính là quán phở này rồi! Tại sao mọi chuyện lại ra nông nỗi này?

"Cháu mau cản bà của cháu lại đi, không ngăn được gã đàn ông khốn nạn đó đâu! Ông ta còn có thể đánh cả bà của cháu luôn đó!" Người tốt bụng vừa nãy lại lên tiếng.

Ly nghe vậy thì không vui, nhỏ chớp mắt hỏi vặn lại với vẻ khó chịu: "Tại sao mọi người không giúp hai mẹ con anh Ân? Chỉ đứng đây khuyên nhủ người khác thì tốt lắm ư? Hai mẹ con họ đều có thể sẽ bị thương nặng, tại sao mọi người không gọi cảnh sát?"

Người kia sững sờ đôi chút rồi nhanh chóng lay mấy người đứng cạnh: "Mau, vào giúp bà cụ!"

Ly cũng chạy tới, nhìn dáng hình nhỏ bé của ai kia lọt vào tầm mắt, Ân có hơi ngạc nhiên. Ngay khi mở căng mắt để nhìn, thái dương cậu giật liên hồi khiến cậu thấy cả da đầu như nứt toác, đau đến độ khiến cậu phải nhăn mày nhăn mặt.

Mọi người chạy đến túm lấy gã đàn ông say mèm đã thấm mệt kia rồi vội gọi cảnh sát, mùi rượu nồng nặc toả ra từ người ông ta khiến Ly đi lướt qua cũng phải cau mày vì buồn nôn. Nhỏ nuốt nước bọt nơi khoang miệng khô khốc rồi chạy đến đỡ bác Tuyết đứng dậy, còn không quên lấy thêm cái ghế cho bác ngồi.

Người phụ nữ mặt mũi như không còn chút huyết sắc, đờ đẫn ngồi phịch xuống chiếc ghế nhựa màu xanh lam, cả người bấy giờ mới run rẩy lên từng cơn. Nhưng khi bác ấy nhìn Ly, ánh mắt lại quá đỗi dịu dàng, nhỏ nghe thấy giọng nói êm đềm tựa mây trôi cất lên: "Cảm ơn cháu, đứa bé ngoan!"

Ly ngượng nghịu gật đầu, xong nhỏ quay sang nhìn cậu trai đang tựa người bên bức tường xám. Nhỏ thẹn thùng tiến lại gần, thấy cậu đang xoa bóp thái dương thì hỏi với vẻ lo lắng: "Anh..có đau lắm không?"

Ân lắc đầu, cơn đau thì vẫn còn đó nhưng cậu không muốn thể hiện ra. Rồi cậu khịt mũi, bước lên vài bước định ra khỏi quán, không quên bỏ lại một câu với mẹ: "Con ra ngoài chút."

Ly hấp tấp định chạy theo nhưng bị bà nội gọi với lại: "Chúng ta chuẩn bị đi thôi!"

Nhỏ ỉu xìu như quả bóng hơi bị chọc thủng, vẻ mặt viết rõ mấy chữ không cam lòng. Bác Tuyết đột nhiên cười hiền, nói với bà nội nhỏ đang đứng ngay cạnh: "Để cháu nó ở đây chơi một lúc, bà đi chợ về rồi hai bà cháu cùng về cũng được."

Bà cụ đành gật đầu thoả hiệp. Ly vội vẫy tay chào hai người rồi nhanh chân chạy khỏi quán, chỉ sợ tên nhóc nào đó bây giờ đã đi xa. Nhưng ngay khi ra khỏi quán, nhỏ thấy Ân vẫn đứng đó, như là đang chờ ai đó.

Bước chân Ly chậm lại, nhỏ lau mồ hôi trượt dài bên trán, bất ngờ hỏi: "Anh không phải định ra ngoài ạ?"

Ân mím môi, đầu cúi thấp, giọng nói mịt mù có mấy phần không rõ ràng: "Anh đợi em đi cùng."

Ly siết chặt góc áo màu hồng trong vô thức, lại hỏi: "Tại sao lại đợi em? Anh không thấy em phiền ạ?"

Cậu trai ngẩng đầu, tóc mái đen dài rủ xuống che đi phần chân mày đang nhíu chặt. Môi cậu mím lại thành một đường thẳng, hốc mắt ửng đỏ lộ ra vẻ đang cố nhịn không khóc. Im lặng chừng một hai giây cậu mới cất giọng nghẹn ứ: "Anh không muốn một mình lúc này."

...

Hai đứa lang thang khắp làng trên xóm dưới, đi qua các ngõ nhỏ, lướt qua các hàng quần áo và may vá, qua cả hàng ăn sáng hay hàng rong còn chưa được dựng xong. Ly hít thở đều đặn, bất giác cảm nhận được rõ ràng mùi của buổi sáng ngày hè oi ả, mùi vải hanh khô, mùi bún thịt nướng, mùi xôi gấc với hành phi..

Ọt ọt..bụng Ly réo lên liên hồi khi nhỏ tập trung nghĩ về các món ăn sáng. Cậu quay lại nhìn nhỏ, Ly ngượng chín mặt, vành tai nóng bừng không giấu nổi vẻ xấu hổ.

"Em.."

"Đói hả? Ăn sáng chưa?" Ân hỏi mà mặt không lộ ra cảm xúc dư thừa nào khác.

Ly lắc đầu nguây nguẩy, sáng giờ bùng binh đủ thứ chuyện, nhỏ còn không đi cùng bà nội nên đâu có cơ hội vòi vĩnh ăn sáng.

Cậu lội ngược lại con đường nhỏ vừa rồi, Ly cũng lon ton theo sau. Sau đó, cả đôi tay nhỏ được ủ ấm bởi bọc xôi gấc ấm nóng, thơm nức mũi. Ly nhận lấy từ tay cậu xong, hai mắt long lanh nhìn cậu, giọng ngọt ngào: "Em cảm ơn anh Ân!!"

"Ừ, ăn đi cho nóng.." Cậu cười nhạt nhìn cô nhóc mồm miệng phồng lên vì ăn miếng xôi to tướng.

Ly ngoạm hẳn miếng to đùng, đang nhai dở thì thấy tay cậu trống không, nhỏ lại tò mò như mọi khi: "Anh không ăn ạ?"

Ân lắc đầu vẻ chán nản, cậu thấy có lỗi vì dắt con gái nhà người ta đi dạo với mình mấy quãng đường mà để bụng đói meo nên mới mua cho nhỏ, với lại cậu cũng chẳng có hứng ăn uống gì tầm này.

Đang nghĩ vẩn vơ nên đầu óc Ân mông lung, tầm nhìn cũng xa xăm. Đột nhiên trước mặt cậu xuất hiện miếng xôi được nắn sao cho vừa ăn, miếng xôi gấc màu đỏ đẹp mắt được cầm bởi các ngón tay trắng trẻo, sạch sẽ. Nhưng cậu vẫn hơi nhíu mày hỏi: "Làm gì đấy Ly?"

"Có thực mới vực được đạo! Em nhường người lớn như anh đây một miếng, rất lễ độ phải không ạ?" Ly cẩn trọng hệt như con hầu dâng chủ.

Bị lời nói nhảm của cô nhóc chọc cười, cậu trai vứt hết suy nghĩ vẩn vơ ra phía sau đầu, bật ra tiếng cười không nhuốm chút mỏi mệt hay gượng ép. Ly thấy cậu cười há cả miệng thì nhanh trí nhét luôn miếng xôi vào miệng cậu.

"Ặc..khụ.." Cậu sặc luôn rồi.

Ly mặt mày tái mét: "Á! Em xin lỗi ạ!"

"Không sao, em ăn đi. Không cần lo cho anh!" Cậu vừa nhai vừa nói.

"Dạ.." Lần này nhỏ ngoan ngoãn ăn hết học xôi một mình mà không phá đám cậu.

Khi nắng trưa nghiêng mình nằm lên tán lá, bóng dáng hai đứa nhóc lon ton trở về. Bác Tuyết vẫn một mặt như thường, nhìn thấy Ly với Ân về, bác lau tay vào chiếc tạp dề rồi nói với con trai: "Về rồi à? Mẹ dọn cơm cho con ăn nhé." Rồi bác quay sang nhìn Ly: "Cháu ở lại ăn cơm với nhà bác nhé."

Ly thấy bà nội vẫn ngồi đợi mình ở quán tạp hóa của bác Chính thì lắc đầu, thỏ thẻ đáp: "Thôi bác ạ, cháu về với bà nội đây."

Bác Tuyết gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, Ly định gọi bà cùng về thì chạm phải khoé miệng mấp máy của Ân: "Hẹn gặp lại, về cẩn thận."

Đến khi nhỏ lần nữa nhớ lại gương mặt cậu thì đã là câu chuyện của hai ngày sau, liệu lần gặp lại sẽ là ngày nào? Ngày mai, ngày kia hay ngày kìa?

Vốn định sẽ làm thân với cậu, nhưng sự việc ngày hôm đó khiến Ly thấy không thích hợp để mở lời nên đành thôi. Hai đứa mỗi người cách nhau cả một đoạn cầu dài ngoằng khó đi, kêu Ly lấy can đảm qua đó tìm cậu chi bằng bắt nhỏ làm hết quyển thực hành tiếng việt lớp 5 cho rồi.

"Ly, trải chiếu dọn bát đũa ra ăn cơm." Bà nội đang lúi húi trong bếp nói vọng ra.

Ly lục tục đứng dậy từ chiếc ghế gấp, nhỏ thành thạo lấy chiếu được cuộn cất ở góc nhà đem ra trải, xong lấy mâm và bát đũa.

Bà nội bưng bát canh rau muống ra, trán nhễ nhại mồ hôi nói: "Lấy chanh để bà vắt vào canh."

"Vâng!" Ly chạy tót vào trong bếp.

Vừa đưa chanh đến tay bà thì bà cụ lại tiếp tục: "Đi gọi ông về ăn cơm. Không biết lại đi đâu rồi."

Ly thở hắt ra một hơi, bực dọc chạy xung quanh nhà hàng xóm trên dưới để tìm ông. Thái dương nhỏ chảy ra hai hàng mồ hôi, Ly bực tức dậm chân: "Ông đi đâu mà không thấy vậy!"

Vừa dứt lời thì Ly thấy bóng lưng ông đang đứng ở tiệm may vá của bà An. Nhỏ trợn mắt bất lực rồi chạy lại, hai người lớn còn đang lân la nói chuyện nên không để ý cô nhóc đang lọ mọ bước tới từ phía sau.

"Số nó khổ.." Bà An xuýt xoa nói.

"Ừ, đời người ai mà chẳng có mấy lần vất vả!" Ông cụ tiếp lời, ánh mắt trầm đục vẻ xa xăm nghĩ ngợi.

"Chồng thì hở tý là rượu chè cờ bạc, cáu giận là đánh vợ mắng con. Vậy mà cái Tuyết nhất quyết không ly hôn. Chẳng hiểu nổi!"

"Còn con cái ràng buộc, nói chia đâu dễ chia vậy!"

"Ông ơi!" Thấy hai người mãi không dừng, Ly chen vào.

Bà An cười ngượng: "Trưa rồi, về ăn uống ngủ nghỉ đi thôi. Thôi, tôi vào nhà đây."

Ông cụ gật đầu, Ly nhìn vào đôi môi mím lại của ông rồi túm tay áo ông không ngừng lắc qua lắc lại, xong nhỏ ngập ngừng hỏi: "Chuyện ông với bà An vừa nói..là chuyện gia đình anh Ân ạ?"

"Ừ!" Thấy ông gật đầu còn theo lời khẳng định, Ly mơ hồ thấy tâm trạng mình đi xuống nhanh chóng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip