Chương 8: Quý Thiếu Yến thu hai chữ "dễ nhìn" về.
Chương 8: Quý Thiếu Yến thu hai chữ "dễ nhìn" về.
Chu Lê im lặng nghe tiếng bước chân, cảm giác đại sư đang đi ba vòng quanh người mình, sau đó lại đi ba vòng ngược lại, cuối cùng đứng ở trước mặt y. Y không nhịn được mà ngừng hô hấp, thầm nghĩ có phải sẽ dùng phù chú ấn lên gáy y, khiến y tan thành mây khói không, thì đã nghe đại sư nói, "Được rồi."
Y sẽ phi thăng tức khắc, trước khi đi, còn tiếc nuối nghĩ: đáng tiếc, chưa xem xong《Nữu Hỗ Lộc cách cách》.
Vạn đại sư thấy y vẫn nhắm mắt, cười xoa đầu y, "Mở mắt được rồi."
Chu Lê sửng sốt, vội vàng mở mắt.
Phòng khách quen thuộc, người quen thuộc... Và thân xác quen thuộc này.
Y hỏi, "Xong cái gì?"
Vạn đại sư cười nói, "Xong rồi, đã bị đuổi đi."
"..." Chu Lê nói, "Cháu có thể hỏi chuyện này không?"
Vạn đại sư nói, "Chuyện gì?"
Chu Lê nói, "Ác linh trên người cháu bao lâu rồi?"
Vạn đại sư nói, "Đã chết hơn một năm rồi."
Ông ta dựa theo bệnh trạng "gần đây ngủ không ngon", nghiêm trang giải thích, "Cháu dồi dào dương khí, tiểu quỷ vừa mới chết không lại gần được, phải là loại này mới được. Nhưng nó không gây tổn thương cho cháu, nếu là con gái, đã đổ bệnh từ sớm."
A.
Chu đại thiếu mới chết vài ngày không chút đổi sắc nghĩ: thì ra là đạo sĩ rởm(*).
(*) Nguyên văn là thần côn, chỉ những kẻ mượn chuyện quỷ thần để lừa đảo, chưa tìm được nghĩa tương thích trong Tiếng Việt.
Cũng trách y nhất thời chột dạ đầu óc không xoay chuyển, nếu đại sư này có bản lĩnh thật sự, lúc vừa thấy y hẳn đã nhận ra y là hồn phách đã chết, tám phần siêu độ y ngay tại chỗ, sao có thể dùng vẻ mặt ôn hòa như vậy với y chứ.
Đề tài câu chuyện của Vạn đại sư đã đổi, "Có điều, bát tự của cháu nhẹ quá, dễ trêu chọc mấy thứ này, tối nhất nên mang một cái bùa hộ mệnh."
Chu Lê nháy mắt minh bạch, ý là muốn y bỏ tiền mua bùa.
Y cũng không định nộp thuế chỉ số IQ, nói, "Cháu thấy không cần."
Vạn đại sư đã quen nhìn loại thiếu niên trẻ tuổi này, lắc đầu cười cười, nhìn về phía Tiền Đa Thụ, giống như những vị phụ huynh đều hiểu chuyện, sẽ khuyên đứa nhỏ nên mang bùa.
Tiền Đa Thụ nhìn về phía con trai, "Con thấy thế nào?"
Chu Lê mỉm cười, "Ông thấy sao?"
Tiền Đa Thụ vừa nhìn thần thái này của y thì biết vô dụng, nói, "Ừ, vậy thì không mang nữa."
Vạn đại sư, "..."
Tiền Đa Thụ chỉ trả ít tiền nhang đèn, tiễn đại sư ra cửa.
Chu Lê thì đi vào phòng ngủ, nhìn thấy husky nằm úp sấp trong ổ, ngồm xổm trước mắt hắn, vuốt đầu hắn một cái, giật mình vì có cảm giác kiên định kỳ lạ và phiền muộn tên là "Nợ này mình vẫn phải trả", yếu ớt thở dài một hơi.
Quý Thiếu Yến như thường không nhìn y.
Chu Lê tiếp tục sờ đầu hắn, một chút lại một chút, rất có xu hướng "cậu không nhìn tôi tôi vẫn sờ cậu".
Cuối cùng Quý Thiếu Yến cũng nhìn y một cái, ánh mắt ghét bỏ, muốn biết y nhảy ra cái bệnh điên gì rồi.
Chu Lê nói, "Đản Đản, anh cảm thấy anh thiểu năng một hồi."
Đừng tự coi nhẹ mình, nhóc không chỉ thiểu năng lúc này.
Quý Thiếu Yến thu tầm mắt, không hề đáp lại y.
Chu đại thiếu luôn luôn phóng khoáng, oán trách với đại gia cún một hồi thì đã không sao nữa, liền ôm hắn trở về phòng khách, vội vã mở TV Tiền Đa Thụ tắt, nồng nhiệt sung sướng xem tiếp 《 Nữu Hỗ Lộc cách cách》, nhanh chóng cười ngã nghiêng dưới ánh mắt của Quý thiếu gia husky.
Tiền Đa Thụ vừa mới trở về, thấy vậy trầm mặc một chút, đi đến nói, "Thật sự không có chút cảm giác gì à?"
Chu Lê nói, "Không có."
Tiền Đa Thụ gật gật đầu, nhìn phòng trước mắt, "Nấu cơm đi, ba ăn xong rồi về công ty."
Bây giờ Chu Lê mới mang ánh mắt từ trên TV dời đi, hỏi, "Ông có biết vì sao hôm trước mua bên ngoài, hôm qua lại nấu mì ăn liền không?"
Tiền Đa Thụ hỏi, "Vì sao?"
Chu Lê cười lộ răng trắng, "Vì nhân cách này của tôi không biết nấu cơm."
Tiền Đa Thụ, "..."
Hai người im ắng đối diện vài giây, Tiền Đa Thụ ném gã vào phòng bếp.
Cơm trưa đã xong, Tiền Đa Thụ nặng nề tâm sự rời đi.
Chu Lê ngủ một giấc buổi trưa, chờ cà chua trứng gà của y.
Nhóm đàn em đã mua thuốc nhuộm tóc, nhưng cũng chỉ mua ba hộp.
Bởi vì lần trước mỗi người bọn họ mua một hộp, người anh em thuộc tính Grandet phân tích rằng lúc đó còn thừa một hộp thuốc nhuộm, hai người dùng một hộp cũng dư, tám người bọn họ tiết kiệm một chút, ba hộp chắc đủ rồi, bây giờ là thời kỳ đặc biệt, có thể tiết kiệm thì tiết kiệm. Những người còn lại cảm thấy có đạo lý, cũng đều nghe theo.
Từ tám nháy mắt giảm còn ba, Chu Lê vô cùng chịu phục, cảm nhận sâu sắc nhóc tóc vàng này có tương lai.
Y lục được một cái cà mèn cũ, đổ thuốc nhuộm tóc vào, đưa cho nhóc tóc vàng. Người sau nghĩa bất dung từ(*), nháy mắt thầy Tony(*) chiếm trước, mang bao tay nhựa giúp người anh em nhuộm tóc, bảy người lần lượt nhuộm, vẫn còn lại một ít.
(*) Nghĩa bất dung từ: Không thể không làm.
(*)Thầy Tony: Từ phổ biến trên mạng, là danh từ chỉ thợ cắt tóc, chủ yếu dùng để thể hiện ý tứ "van xin cái kéo của anh tốt một chút".
Nhị ca cũng chịu thua, "Cậu xác định bọn mình đều có thể nhuộm đen à, sẽ không xuất hiện một nhúm tóc có màu chứ?"
Nhóc tóc vàng nói, "Xác định mà."
Cậu nghĩ nghĩ, "Thật ra có thật thì cũng không sao luôn, giữ lại một hai nhúm cũng rất mốt mà."
Mọi người lập tức không dám lau phần dư bôi trên đầu mình, mà để ít miếng vá.
Mấy người phí thời gian xong, xếp hàng gội đầu. Chu Lê là người gội đầu tiên, khăn mặt không đủ dùng, lau sơ vài cái, rồi lấy khăn mặt cho bọn họ.
Bọn họ nhuộm trong phòng khách, Chu Lê biết mũi Quý thiếu gia thính, vì giảm bớt mùi dung dịch amoniac cho đại gia này, liền đóng phòng ngủ. Lúc quay về phòng lấy đồ này nọ, y cũng chỉ mở khe nhỏ, đi vào rồi lập tức đóng lại.
Giữa trưa, Quý Thiếu Yến đã ngủ một giấc, nên không muốn ngủ nữa.
Y nằm sấp buồn tẻ, nghe thấy động tĩnh lén lút này, chiếu cố ngẩng đầu, vừa mới đối diện với ánh mắt hướng tới nơi này của Chu Lê, không khỏi ngoài ý muốn một chút.
Tóc đỏ sáng rỡ đều biến thành sắc đen, khí chất nhất thời lắng đọng lại.
Bộ quần hoa áo ba lỗ dính mì ăn liền kia đã đổi thành áo sơ mi và quần tây chín phân, hơn nữa ánh mắt sáng ngời và khóe miệng mang theo vài phần ý cười, xán lạn lại sạch sẽ, là hình tượng sẽ khiến nữ sinh thích.
Cùng gương mặt, cùng thân thể, một bên âm trầm hung hiểm, một bên sáng sủa ôn hòa, quả là trống đánh xuôi, kèn thổi ngược, ngay cả Quý Thiếu Yến thường xuyên ghét bỏ y cũng không thể không thừa nhận dáng vẻ này của ngốc bạch ngọt thuận mắt hơn so với tóc đỏ nhiều.
Đây là lần đầu tiên Chu Lê về phòng thấy hắn nhìn y, nhanh chóng ném vụ khăn mặt qua một bên, vui vẻ lại đây ôm lấy hắn, "Làm sao thế, là nhàm chán, hay cảm thấy anh đột nhiên đẹp trai thêm một trăm lần?"
Quý Thiếu Yến xoay đầu, nuốt hai chữ "vừa mắt" về.
Chu Lê không trì hoãn quá lâu, ôm hắn sờ soạng một lát rồi thả ra, thấy thiếu gia này không hề nhìn mình, liền phỏng đoán là không có chuyện gì. Nhưng vì để phòng ngừa vạn nhất, lúc gần ra cửa y để lại khe hở nhỏ, thuận tiện giúp thiếu gia có thể đi chơi khi buồn.
Mấy đàn em đều tắm xong rồi, tạm biệt thời đại cà chua trứng gà.
Tuy rằng thật sự có màu sắc khác, nhưng không lộ rõ ràng, bọn họ lười nhuộm lại, thu dọn xong đồ vật, ở phòng khách mở hội, thảo luận xem nên làm thêm ở đâu.
Nhị ca nói, "Buổi trưa em đã hỏi mẹ, mẹ nói em như vậy cùng lắm đi phát đơn."
"Ai nói chứ," Tên còn lại phản bác, "Chúng ta cũng có thể đi quán nét làm nhân viên bảo an(*)!"
(*) Nguyên văn là khán trường tử: danh từ chỉ xã hội đen, nhưng ở nơi vui chơi có thể đăng ký chính quy, làm nhân viên bảo an. Ở những nơi ăn chơi thường mời người ở giang hồ, trả phí bảo hộ, nếu có người khác đến gây sự hoặc đòi thu phí bảo hộ thì người này sẽ ra mặt giải quyết, tùy theo tình hình để xử lý, tuy nhiên nếu người đến gây phiền hà còn có bối cảnh lớn hơn, thì người này cũng có thể phản bội.
"Đờ mờ tôi thích vụ nhân viên bảo an này! Ài, vậy bọn mình thật sự không cần nhuộm tóc lại nha!"
Chu Lê ôn nhu nhìn bọn họ, "Ông chủ thật sự có thể mời cậu sao?"
Đàn em chắc chắn phải như vậy, "Có thể chứ, bọn mình quen ông chủ mà."
Vẻ mặt Chu Lê đầy khích lệ, "Được, mấy đứa thử đi."
Nhị ca nói, "Ưng ca có biện pháp gì sao?"
Chu Lê nói, "Anh thấy mẹ cậu nói đúng."
Khu thương nghiệp Hỉ Hoan tổ chức hoạt động cuối tuần, bây giờ trúng kỳ nghỉ hè, có đủ loại tiêu thụ, cơ hội vào nghề thật lớn, chỉ sợ rằng mấy thứ này đã bị đại lý bao trộn, bọn họ không lấy nổi thông tin tuyển người.
Đàn em nói xong, nhất thời lại bàn bạc một vòng, còn lên mạng tìm những công việc và học sinh có thể đạm nhiệm, cực kỳ nhiệt tình, nghiễm nhiên là như chơi. Chu Lê nhất nhất bao dung, không hề phản bác, để bọn họ tự đi thử.
Mãi đền gần chạng vạng, bọn họ không cùng ăn cơm.
Bởi vì có mấy người định thừa thời cơ "thay đổi vẻ ngoài" tốt đẹp này, trên bàn ăn bàn chuyện làm thêm với ba mẹ, xem ba mẹ có cách nào không.
Chu Lê quay về phòng ôm đại gia cún đang có vẻ nhàm chán, tiễn bọn họ xuống lầu, thuận tiện đi dạo quanh một vòng gần đó, mua cơm chiều lấy lòng đại gia cún, thấy nhà sách giảm giá, liền mua hai quyển tạp chí, dùng để phá thời gian.
Lúc Tiền Đa Thụ về nhà, đã thấy thằng con trai mình nhuộm tóc lại, đang im lặng ngồi trước bàn học đọc sách, sợ tới mất suýt nữa mắc bệnh tim ngay tại chổ.
Chu Lê lướt thấy gã, ngẩng đầu nói, "Về rồi ư?"
Tiền Đa Thụ nói, "A... Ừ."
Gã không dám thở mạnh, che ngực bỏ đi, mãi đến khi ngồi trên bàn cơm mới do do dự dự nói, "Con có tính gì cho khai giảng không?"
Chu Lê nói, "Học tập chăm chỉ, mỗi ngày hướng về phía trước."
Tiền Đa Thụ nói, "Nói nghiêm túc đi."
"Đó chính là nói nghiêm túc," Chu Lê nói, "Ít nhất, tôi phải đậu đại học."
Y tạm dừng một chút, "Đúng rồi, qua vài ngày nữa tôi sẽ đi làm thêm."
Tiền Đa Thụ nói, "Làm thêm gì chứ, tiền không đủ thì nói với ba."
Chu Lê nói, "Chủ yếu là trải nghiệm cuộc sống, tôi cũng coi như trưởng thành rồi, không thể tiêu tiền của chú mãi."
Tiền Đa Thụ mang vẻ mặt huyền ảo "Người độc lập tự mình cố gắng muốn học tập chăm chỉ thi đại học này làm sao có thể là đứa nhỏ nhà mình", nếm không biết vị ăn xong một bữa cơm, nhẹ nhàng đi vào phòng.
Một đêm không nói chuyện.
Ngày hôm sau, Chu Lê ăn cơm xong, liền trò chuyện với đàn em ở trong group chat. Bọn họ đem chuyện này nói với người trong nhà, người thân bảo bọn họ đi rửa xe giúp họ hàng cũng có, bảo bọn họ đi phụ trồng trọt cũng có, bọn họ nghĩ cũng không nghĩ đều từ chối, tỏ vẻ phải kiếm đồng tiền lớn, ý chí chiến đấu cao ngất ra đi.
Chu Lê lo bọn họ bị lừa, định đi nhìn thử.
Lần này không mang đại gia cún, y chuẩn bị cơm trưa trước cho đại gia, đặt ở trong bát rửa sạch, "Quá trưa anh mới về, tự ăn đi."
Lỗ tai Quý Thiếu Yến hơi động đậy, không nhìn y.
Khi Chu Lê đứng dậy mới thấy điều mờ ám này, nháy mắt mấy cái, không biết phải ảo giác hay không.
Y nhìn cửa phòng, nhận ra đã sớm bị hư, nói, "Anh không đóng cửa này, mày ngoan chút, đừng phá nhà."
Quý Thiếu Yến nghe vậy, tâm trạng cực tốt.
Hắn ở trong thân cún, có một ít bản năng phản ứng có lúc không chú ý tới. Chu Lê trơ mắt thấy cái đuôi hắn quét nhẹ một cái, liền biết vừa rồi không nhìn lầm.
Ha, đại gia này có lẽ đang muốn chạy thử.
Y suy nghĩ vài giây, đột nhiên nhớ đến nhà hàng xóm cũng từng nuôi bồ cầu, không biết đã ném lồng sắt chưa.
Y lập tức qua.
Hàng xóm mười mấy năm, sớm quen nhau rồi, hàng xóm vừa nghe mục đích của y, bèn đưa lồng sắt cho y mượn.
Chu Lê phát hiện lồng sắt này dài một thước, không gian cũng đủ, liền vừa lòng mà trở về, lấy quần áo đệm trong lồng sắt, mang cả đại gia cún, bát cơm và chỗ vệ sinh vào, nghiêm trang nói, "Lão súc sinh kia có khuynh hướng bạo lực, lỡ như anh trở về chậm, mà gã khống chế không được, có thể sẽ đánh mày, mày ở trong này sẽ tránh được một chút."
Quý Thiếu Yến thật bình tĩnh, dù sao lồng sắt này gãy một cái là mở được rồi, dễ dàng.
Ý nghĩ vừa chuyển trong đầu, Chu Lê đã trở lại cùng một cái khóa nhỏ lấy từ ngăn kéo, "rắc" khóa cửa lồng.
Quý Thiếu Yến, "..."
______
Tác giả có lời muốn nói:
Quý Thiếu Yến: Nhóc chờ ta sau này ta sẽ làm cho nhóc cái lồng sắt lớn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip