Chúng ta có thể yêu nhau không!
Cái lạnh và sự tĩnh lặng của mùa thu năm 2022 đã vẽ lên một câu chuyện về tình yêu giữa hai cô gái nhỏ Freen và Becky.
Ở trong một thế giới với xung quanh là những ánh đèn sân khấu, 24/7 đều làm việc với máy quay và kịch bản, len lỏi là hình bóng hai cô gái mang một mơ ước sẽ trở thành những diễn viên nổi tiếng.
Họ gặp nhau trong thời gian bấm máy cho dự án Secret Crush on You của IdolFactory. Cả hai được đạo diễn chỉ định trở thành bạn bè trong phim, cũng từ đó họ phát triển thành cặp đôi Girl Love màn ảnh được yêu thích nhất ở thời điểm bấy giờ. Ai mà có thể biết, từ quan hệ đồng nghiệp thân thiết, giữa họ lại phát sinh một loại tình cảm mơ hồ khó tả, 1 loại cảm xúc bí mật mà chính cả hai cũng chưa thể hiểu thấu được.
Dù đã tham gia không ít dự án chung, vẫn một bức tường vô hình đang ngăn cách ranh giới của Freen và Becky. Một bức tường chẳng thể gọi tên, chẳng thể diễn tả bằng lời, nhưng lại mang một thứ cảm xúc dịu dàng, nhẹ ngàng len lỏi qua từng cử chỉ, ánh mắt, và những cuộc trò chuyện vu vơ.
Một chiều cuối thu 2022, sau buổi chụp hình cho Gap, hai người quyết định cùng nhau ra ngoài ăn tối. Chiếc xe Mazda lăn bánh, Freen chở Becky lướt vun vút qua những con phố lấp lánh của BangKok. Phá tan bầu không khí im lặng vẫn là những câu chuyện hài hước hằng ngày của Freen chọc cười Becky. Xe dừng tại một khu chợ đêm, Becky lẽo đẽo theo sau Freen, lang thang qua những sạp hàng, nơi mùi thơm của món ăn hòa lần là tiếng rao bán ồn ào.
"Ăn cái này đi Bec, cay nhẹ thôi" Freen lấy một xiên thịt đưa cho Becky. Khu chợ đêm này rất đông đúc, đây là nơi các khách du lịch thường lui đến thăm quan và mua sắm, hiện tại cũng nhộn nhịp không kém. Freen kéo Becky đi sát lại gần mình, như thể sợ em lạc mất trong đám đông.
"Em không phải trẻ con, P'Freen" Becky đưa tay lên vén tóc mái của mình qua một bên, cắn một miếng thịt và nói.
Không để Freen trả lời, cánh tay đã bị em kéo đến cạnh một chiếc xe trà sữa, mắt Becky sáng lên nhìn Freen, tay chỉ vào menu "Chị, chúng ta thử món này đi".
Freen lắc đầu," hôm nay em đã uống 2 ly rồi BecBec"
Becky nhăn nhó, rồi lại nở nụ cười cún con, lắc cổ tay chị "Nhưng loại này em chưa thử qua, chỉ hôm nay thôi"
Ông chủ nhìn hai cô gái trẻ đứng trước xe trà sữa của mình một lúc lâu, cười tươi chào hàng:" Chỉ là một ly trà sữa thôi, mua cho người yêu mình đi cô gái trẻ"
Becky xua tay, ngại ngùng đáp: "Chú, tụi cháu không phải...như chú nói đâu" Becky huỵch tay Freen, em muốn chị nói đỡ giúp mình.
Freen đưa tay đón lấy ly trà sữa đã được làm xong đưa cho Becky, đôi mắt ấm áp vẫn không rời khỏi gương mặt của Becky, giọng nói ấm áp vang lên "Phải, không phải như chú nghĩ đâu"
Dưới ánh đèn vàng nhạt của chợ đêm, một cơn gió lạnh của mùa thu nhẹ nhàng thổi qua. Hai cô gái đứng cạnh nhau, giữa dòng người tấp nập qua lại, Freen nhìn Becky, cô như muốn nói điều gì đó nhưng không thể diễn đạt.
Becky cười, đưa ly trà sữa về phía chị "P'Freen, thử nó đi"
"Em là người của công chúng đó Bec, đừng uống nhiều đồ ngọt quá" nói vậy nhưng Freen vẫn cúi đầu xuống, ngậm lấy ống hút mà em đưa qua.
Họ mỉm cười, không vội vàng, không ồn ào, chỉ là sự đồng điệu giữa hai tâm hồn, giống như những cặp đôi bình thường xung quanh. Nhưng họ lại không phải là người yêu của nhau. Chỉ là giống như mọi ngày, họ đi cùng nhau, tìm thấy sự bình yên trong ánh mắt nhau, bỏ lại cả thế giới chỉ còn lại hai cái tên Freen và Becky.
Cả hai dừng chân tại một quán nhỏ bên vỉa hè. Freen gọi một vài món ăn nhẹ, một chai bia cho cô và một ly trà trái cây cho Becky.
"Đừng nói nữa, em ăn đi này" Freen cắt miếng thịt cùng một ít rau bỏ vào đĩa của Becky.
Becky cười rạng rỡ, miệng vẫn không ngừng kể cho cô nghe về vai diễn em sẽ đảm nhiệm sắp tới "Namo là một cô gái rất năng động đó P'Freen, em nghĩ cô ấy giống em" Becky hào hứng.
Freen ngồi đối diện nhưng lại không hoàn toàn tập trung vào câu chuyện của Becky, cô luôn dõi theo từng cử chỉ của em, ánh mắt, đôi môi và nụ cười, tất cả đều được Freen thu vào trong tầm mắt. Trong lòng bỗng trào dâng một cảm xúc dịu ngọt khó gọi thành tên.
"Chị, chị thấy sao, em được hợp tác với P'Chompoo đó, tuyệt vời phải không" Becky ngừng lại, nhìn Freen với ánh mắt tò mò.
"Phải, em vẫn luôn tuyệt vời" Freen giật mình, cười gượng.
Chân mày Becky nhíu lại, có vẻ như em đã nhận ra điều khác thường của Freen "Chị không sao chứ P'Freen, chị có vẻ lơ đãng" Em lo lắng.
"À...không sao, chỉ là món gỏi Somtam quán này cay quá thôi, em ăn hết phần của mình đi" Freen cười, cầm lấy ly bia của mình mà nốc cạn.
Becky cười, nụ cười em vẫn vô tư như vậy. Cả hai ngồi nói chuyện mà không để ý thời gian đã trôi qua rất lâu. Mặt Freen cũng đã đỏ lên vì men, hai cô gái bước ra khỏi quán. Freen loạng choạng, tựa vào vai em, đôi mắt trở nên mờ màng.
Becky vòng tay chị đặt lên vai mình, quyết định đi bộ về căn chung cư của em. Ánh đèn đường vàng nhạt trải dài từng bước đi của họ, chỉ có tiếng gió mùa thu xào xạc và tiếng bước chân của hai cô gái vang vọng trong không gian tĩnh mịch.
Về đến phòng, Becky nhẹ nhàng đỡ Freen xuống giường, chạy xuống bếp pha một ly nước chanh cho cô.
"P"Freen, chị uống nước đi" em nhẹ nhàng nói.
"Becky..." Freen khẽ gọi tên em, giọng ghẹn lại như có thứ gì mắc kẹt trong họng.
Đôi mắt dịu dàng dừng lại trên gương mặt Freen, như muốn bảo rằng cô đã chờ khoảnh khắc này từ rất lâu. Trong ánh sáng mờ nhạt của đèn ngủ, cả hai ngồi đó, không cần lời nói, không cần hành động. Chỉ là sự hiện diện của nhau, đủ để làm cho trái tim họ cùng hòa chung một nhịp đập.
Freen ngồi dậy, nhẹ nhàng đưa vuốt lấy những lọn tóc mềm mại của em, cuối cùng cũng không thể kìm nén được cảm xúc của bản thân. Chị xích lại gần, đặt lên trán em một nụ hôn nhẹ. Nụ hôn nhẹ nhàng như tình yêu cô che dấu suốt bấy lâu nay. Becky ngẩng mặt lên, mở to mắt ngơ ngác nhìn Freen.
Có lẽ vì men say, ánh mắt của Freen trở nên cuốn hút hơn mọi ngày. Trong lòng cô đang có một ngọn lửa đang âm ỉ cháy. Ngón tay lướt nhẹ trên gò má của Becky, bất giác nghiêng đầu qua một bên, để môi mình đặt lên khóe miệng em, từ từ di chuyển lại gần nơi ấm áp kia. Đôi môi họ chạm nhau, thoáng qua nhưng khiến trái tim Becky rộn ràng liên hồi.
Khoảnh khắc hai đôi môi chạm nhau Becky rơi vào trạng thái mê man: "Làm sao bây giờ, không uống rượu nhưng lại say mất rồi". Becky rùng mình, nhưng không phải vì sợ hãi, mà là vì trái tim của em đang loạn cả lên, em hiểu được nụ hôn này có nghĩa là gì, nó là tất cả cảm xúc giấu kín của Freen bấy lâu nay.
Từng giây trôi qua, không gian yên tĩnh đến mức Becky có thể nghe được nhịp tim của cả hai. Rời đôi môi của Becky một cách luyến tiếc, Freen nhìn vào gương mặt đang đỏ ửng kia "Như vậy có được không..?"
"..."Becky cúi đầu, tránh ánh mắt của Freen, nhưng khóe miệng đã cong lên, nụ cười của sự rung động không thể giấu nữa rồi.
"Chị thích em...chị vẫn còn cơ hội phải không?" Giọng nói trầm thấp vang lên.
"Chị...chị chưa xác nhận mà đã dám hôn em sao? Em có thể kiện chị vì tội cưỡng hôn đó" Becky cuối cùng cũng lên tiếng, giọng nói pha chút ngượng ngùng.
"Chị không nghĩ là mình sai, em lúc nào cũng bám theo chị, lúc ở cạnh nhau luôn muốn làm những hành động skin-ship. Fan hỏi đến thì em lại luôn lập lờ những suy nghĩ đó...hơn hết, khi chị hôn em, em cũng không từ chối" Freen cười khẽ, nét mặt đầy dịu dàng.
"C-chị...." Becky giật mình, Freen dường như đoán gần hết 90% suy nghĩ của em. Thoát khỏi vòng tay của Freen, toan đứng dậy đã bị Freen nhanh tay hơn kéo xuống.
Tư thế hiện tại của cả hai trở nên thân mật hơn, Becky nằm trên người Freen, hai tay khụy xuống chống hai bên tai chị. "Vậy...bây giờ chúng ta là 1 cặp đôi thật sự rồi phải không?" Freen nhắm mắt bình thản, chờ đợi câu trả lời từ em.
"Ừm" Becky mấp máy môi, tiến lại gần hôn lên đôi môi của chị thay cho câu trả lời. Freen cười thỏa mãn, đáp trả lại bằng cách kéo cả hai vào nụ hôn triền miên. Môi và lưỡi thay phiên chạm vào nhau tạo nên âm thanh khiến người ta xấu hổ vô cùng. Chị vòng tay qua eo em, dùng sức khiến em ngã nằm xuống bên cạnh mình trong khi vẫn duy trì nụ hôn.
Freen cảm thấy bàn tay như có ma lực nào đó điều khiển, đưa tay đặt lên hàng nút áo của Becky, chậm rãi cởi ra từng nút một. Hàng nút được cởi hết, áo ngực màu trắng cùng bộ ngực no đủ hiện ra trước mắt chị. Freen nuốt một ngụm nước bọt, tạm rời xa đôi môi, di chuyển đến bầu ngực cắn một cái, tiếng "Aaa~" đầy kích thích vang lên. Dấu đỏ hiện ra khiến chị vô cùng hạnh phục.
Ngực của Becky lớn cũng không phải quá lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ, nó đầy đặn như thể sinh ra để thuộc về Freen. Quan sát biểu cảm của em, Freen liền hiểu được Becky muốn gì, chị dùng bàn tay mình xoa nắn một bên ngực, một bên ngậm lấy cắn mút không rời.
Becky mê man, nhưng cũng giữ lại một chút lý trí, đẩy đầu chị ra khi cảm giác được môi và răng của chị chạm đến vùng cổ của em
"Freen....Sarocha, ở nơi đó không được, ngày mai còn phải chụp tạp chí"
"BecBec..."
Freen thấp giọng, trở lại nơi yêu thích của mình, ngậm lấy hạt đậu đỏ, lần này, tay đã không còn ở yên nữa, chị di chuyển xuống dưới xoa nhẹ ở nơi đang rỉ nước kia. Dù cách một lớp quần lót, Freen vẫn cảm nhận được hơi nóng và sự ẩm ướt.
Những ngón tay tinh nghịch vén lớp vải sang một bên, từ tốn đi vào đến khi ngón giữa của Freen mất hút bên trong nơi nóng bỏng ấy. Freen không động, để em từ từ thích nghi với điều này.
"Có đau không?"
"Uhm, không đau, nhưng có cảm giác kì lạ" Becky đỏ mặt.
Một cô bé ngày nào mới còn vào công ty, luôn bám lấy Freen khi họ đi làm, chỉ mới bước qua tuổi 18-19 đã gan dạ xin phép mẹ cho đi chơi xa với chị, nay đã cùng chị xác nhận mối quan hệ, còn cùng chị làm "chuyện người lớn", nghĩ lại có phải quá vội vàng rồi không.
Trong lúc cả hai đang bị mê hoặc bởi đối phương, một tiếng chuông điện thoại vang lên phá tan bầu không khí ám muội này. Freen mặc kệ, chị nhích ngón tay định tiếp tục nhưng lại bị em bắt lại.
"Điện...điện thoại của em...Fre-"
Freen im lặng, ngẩng mặt lên cắt ngang câu nói của em bằng nụ hôn gấp gáp, tỏ ý muốn em yên lặng, có việc quan trọng hơn lúc này.
Becky thở hổn hển, đẩy chị ra "Em cần nghe điện thoại thật mà...P'Freen...một chút thôi" Becky hôn lên má Freen an ủi.
Freen với gương mặt khó coi, ngồi dậy với lấy điện thoại, màn hình hiển thị tên P'Nam. Không đưa cho em, chị liền nghe máy.
"Alo!"Giọng nói lạnh lùng kèm theo hờn giỗi.
Nam gọi cho Becky bàn về kế hoạch chuẩn bị sinh nhật cho Freen, dù sao cũng sắp đến, nhưng người bắt máy là Freen, lại còn vào buổi tối. Điều này khiến chị sửng sốt, hai đứa này luôn khiến chị phải nghĩ đen tối. Im lặng một lúc, Nam lên tiếng:
"Freen à, Becky đâu em, chị muốn tâm....Tút Tút Tút"
Ném chiếc điện thoại vào tủ, Freen chạy lại bên cạnh Becky, điên cuồng hôn em. Nụ hôn kéo dài triền miên, dường như đôi môi của Becky bây giờ là nơi để Freen xả hết sự bực tức do người chị thân thiết kia gây ra.
"P-P'Freen....um em...chị...chuyện này đi quá nhanh rồi" Becky thở gấp, hai má đỏ phừng phừng, ngại ngùng dùng sức đẩy Freen ra.
"..." Freen im lặng, ngắm nhìn gương mặt đang phủ một tầng hồng hào kia, chị khẽ cười tự trách bản thân đúng là có hơi quá đà. Dù gì chị cũng 24 tuổi rồi, đây cũng là độ tuổi thể hiện sự mãnh liệt nhất trong tình yêu. Hơn nữa, người chị thầm thương đã lâu đã thành người yêu chị, lại còn có sẵn men say trong người, có là thánh cũng không thể kiềm chế được.
Freen thả lỏng cơ thể, kéo em xuống nằm xuống ngay bên cạnh sau đó ôm em vào lồng ngực của mình. Một câu nói ấm áp vang lên.
"ฉันรักเธอ"
Becky nhìn chị với đôi mắt long lanh, nở nụ cười rạng rỡ. Em chồm người lên hôn cái "Chóc" vào môi chị. Freen nhìn em ấm áp, tay nhẹ nhàng vuốt mái tóc hạt dẻ của Becky. Cả hai lặng lẽ tận hưởng khoảnh khắc này. Với cả hai, không cần lời nói, chỉ cần sự hiện diện của nhau là đủ.
Mùa thu năm ấy không chỉ là sự giao thoa giữa không khí lạnh và những tia nắng ấm áp, nó còn là bước chuyển mình của một mối quan hệ đặc biệt, một tình cảm thiêng liêng giữa hai trái tim có cùng nhịp đập.
__________________________________________________________
Hi các cậu <3
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip