Phần 1
Lan Lăng Kim thị… Kim Lân Đài…
Lam Hi Thần và Lam Vong Cơ bước vào trong đại sảnh, môn sinh chạy đến đón tiếp hai người.
“Lam tông chủ, Hàm Quang Quân, hai người xin đợi tiên đốc nhà ta một chút, ngài ấy đang có việc gấp cần xử lý, sẽ về ngay. Mong hai vị thông cảm.”
“Không sao, ta và Vong Cơ sẽ chờ A Dao tới, ngươi lui xuống đi.”
“Vâng!”, môn sinh nghe thấy vậy, cúi người hành lễ rồi quay đi mất, Lam Vong Cơ nhìn sang y.
“Huynh trưởng, Ngụy Anh làm sao?”
“A Tiện không sao, chỉ nói rằng trong người còn hơi khó chịu, ta bảo em ấy ở lại Hàn Thất dưỡng bệnh, dẫu sao chuyện này cũng không quá nghiêm trọng để A Tiện ra mặt, ta và đệ giải quyết là được rồi, Vong Cơ, đệ đừng lo.”
“Ừm.”
Chờ hơn 1 canh giờ sau, từ bên ngoài có một nữ tử khoác hoàng y bước vào trong liền nhìn thấy hai huynh đệ Lam gia. Giang Yếm Ly mỉm cười hòa nhã tiến đến chỗ hai người hành lễ.
“Trạch Vu Quân, Hàm Quang Quân.”
“Kim phu nhân không cần đa lễ, đều là người nhà, không cần câu nệ như vậy.”
Lam Hi Thần dang tay đỡ Giang Yếm Ly đứng dậy, hướng nàng nhu hòa trả lời.
“Ân. Ơ? A Tiện đâu? Đệ ấy hôm nay không đi cùng hai người sao?”
Lam Hi Thần cười nói,” Sức khỏe em ấy không được tốt, lo lắng ngự kiếm sẽ không thoải mái, cố tình để A Tiện ở lại Vân Thâm dưỡng bệnh.”
“A Tiện lâm bệnh sao? Dạo trước ta đến Vân Thâm gặp đệ ấy, vẫn còn tốt lắm mà?”
“Chắc là dạo này hay thức đêm nghiên cứu về bùa chú và xử lý tông vụ nhiều, không nghỉ ngơi đủ nên như vậy, ta cũng có bảo A Tiện để ta làm nhưng em ấy không đồng ý, một mực muốn giúp ta cùng Vong Cơ xử lý, ta và đệ ấy thấy không khuyên được nên chỉ có thể lén những lúc em ấy ngủ gật thay A Tiện xử lý.”
“Đệ ấy cũng thật là, ngày mai ta mang cho A Tiện chút canh sườn củ sen uống dưỡng bệnh.”
“Vậy Hi Thần cảm tạ Kim phu nhân trước vậy.”
“Không có gì đâu, với lại, Lam đại công tử, còn cả Lam Nhị nữa, đều nổi tiếng là sủng thê, vậy mà lại đệ ấy có chút bệnh vặt sao? Phải phê bình hai người thôi.”
Giang Yếm Ly cười trêu hai người, nàng vô cùng ngưỡng mộ tình yêu của ba người họ, mong rằng mình và phu quân cũng có thể được như vậy.
“Ha ha ha, nếu như theo lời của người, vậy chốc lát nữa ta phải về bồi ái nhân cho thật tốt, không được tái phạm thêm nữa.”
Hai người trò chuyện được một lúc thì Kim Quang Dao từ bên ngoài bước vào, thấy Lam Hi Thần và Giang Yếm Ly liền nhanh chân hành lễ.
“Nhị ca, huynh tẩu, hai người đang bàn luận chuyện gì mà trong vui vẻ vậy?”
“A Dao, đệ tới rồi. Cũng không có gì, ta và Kim phu nhân đang trò chuyện đôi chút của, chủ yếu xoay quanh sức khỏe của A Tiện.”
Nghe đến Ngụy Vô Tiện, Kim Quang Dao nụ cười liền cứng ngắt, liền hướng Lam Hi Thần mà hỏi.
“Nhị… nhị tẩu có vấn đề gì không tốt sao?”
“Chỉ là dạo gần đây tông vụ hơi nhiều hơn so với lúc trước, A Dao đệ yên tâm, em ấy…”
“Không ổn rồi!! Liễm Phương Tôn!! Không ổn rồi!!”, một môn sinh Lan Lăng từ bên ngoài chạy xồng xộc vào, cắt ngang lời của Lam Hi Thần, thần sắc thập phần rối loạn.
“Có chuyện gì mà ầm ĩ như vậy?”
“Lam tông chủ, Hàm Quang Quân. Cô Tô Lam thị cấp báo… Vân Thâm Bất Tri Xứ cháy rồi!! Thỉnh hai vị mau chóng trở về!!”
“Cái gì?!!!”
Lam Vong Cơ nghe thì hốt hoảng, ngay lập tức chạy ra bên ngoài, lấy ra Tị Trần ngự kiếm quay về Vân Thâm Bất Tri Xứ.
“Hai vị, thứ ta và Vong Cơ thất lễ, cáo từ." Lam Hi Thần nói rồi liền xoay lưng đi theo ngay sau đệ đệ mình.
“Trạch Vu Quân cứ đi đi.”
Giang Yếm Ly cùng Kim Quang Dao nhìn về phía hai người phi kiếm, trong lòng cũng thấp thỏm lo âu.
“A Dao này, hay là đệ gửi phong thư báo cho Nhiếp tông chủ một tiếng đi.”
“Được, đệ sẽ làm ngay.”.
Trên đường ngự kiếm, cả hai từ xa đã thấy, lửa cháy ngút trời, khói đen bốc lên dày đặc. Tâm trí Lam Hi Thần như lửa đốt, trong lòng thầm cầu nguyện phu nhân y vẫn bình an vô sự.
Lam Vong Cơ tâm cũng không yên, lo lắng vạn nhất xảy ra chuyện không hay xảy ra với hắn. Y lắc đầu gạt bỏ ý nghĩ trong đầu, ra sức thúc dục Tị Trần.
A Tiện… em nhất định phải bình an… bình an chờ ta trở về.
Ngụy Anh…đợi ta…
Vân Thâm Bất Tri Xứ…
Lúc hai người vừa ngự kiếm đáp đất về liền nhìn thấy trước mắt một cảnh tượng hãi hùng tột độ, vô số thi thể nằm ngổn ngang trên thềm đá dẫn vào trong.
Lam Hi Thần và Lam Vong Cơ trong ánh mắt có ý sợ hãi, rồi lại bất an.
Người bọn y thương… có an toàn không… có bị thương không…
“Tông chủ, Hàm Quang Quân!!”, Vài đệ tử theo sau vừa đáp xuống liền chạy lên báo cáo sự việc: “Chúng ta đi săn đêm về liền thấy một màn này, liền cử một nửa đến tìm hai người, những người còn lại đang đi tìm Đại tiểu thư, Nhị công tử và Tam công tử, hiện tại vẫn chưa tìm thấy người.”
Lam Hi Thần cái gì cũng không thèm để tâm nữa, một mạch chạy vào trong tìm thê tử, trong lòng thầm cầu nguyện A Tiện của y vẫn bình an, không có bất trắc gì xảy ra…
‘Trên đường không có môn sinh?’
Lam Vong Cơ theo ngay sau y phát hiện có điểm không đúng, liền cảnh giác nhìn ngó xung quanh. Đi qua Lan Thất, Lam Vong Cơ nghe thoáng có tiếng va đập trong không gian, phát hiện thấy Lan Thất có gì đó bất thường, liền vận chuyển linh lực, phá được bức tường tạo từ oán khí bên ngoài.
“Hàm Quang Quân!!”, các tiểu bối bên trong Lan Thất nhìn thấy Lam Vong Cơ liền vô cùng mừng rỡ, Lam Tư Truy cùng Lam Cảnh Nghi chạy lại chỗ Lam Vong Cơ, nói.
“Hàm Quang Quân, Mọi chuyện con sẽ giải thích sau, người đi tìm phu nhân trước đã, con sợ người…”
Lam Vong Cơ bắt đầu cảm thấy bất an trong lòng, thầm nghĩ có chuyện gì kinh khủng tới mức Ngụy Vô Tiện lại vận dụng oán khí phong ấn Lan Thất bảo toàn cho đám tiểu bối, chỉ để hắn một mình đơn phương độc mã đối diện với nó.
“A Tiện! A Tiện! Em đang ở đâu, em lên tiếng đi. A Tiện!!”
Lam Hi Thần vừa chạy vừa gọi Ngụy Vô Tiện, với hy vọng nhỏ nhoi sẽ nghe giọng nói của hắn vang lên, dù chỉ là âm thanh thoáng qua cũng được, y cũng sẽ tới bên hắn bằng mọi giá.
Y nghĩ đến thứ đã hối thúc y trở về, cột khói lớn bóc ra từ Vân Thâm Bất TriXứ, chính xác hơn thì đó là Ngọc Thất- tư thất của phu nhân y, nỗi sợ từ đó ngày càng lớn dần, bước chân của y cũng tăng dần theo.
Đến được trước lối đi vào Ngọc Thất, y chạy nhanh vào trong, ý nghĩ ban đầu
ngay lập tức tan biến một cách phũ phàng, chào đón y là cảnh tưởng y cả đời chẳng thể quên được, một nam nhân bạch y nằm bất động, xung quanh là những người có y phục tương đồng với người y thấy ở lối vào Vân Thâm.
Như không chấp nhận sự thật tàn nhẫn này, mỗi bước đi của Lam Hi Thần như thể đeo chì bên chân, chầm chậm từng bước lại gần thân xác đã lạnh dần của thê tử. Đến được bên Ngụy Vô Tiện rồi, Lam Hi Thần càng thêm sụp đổ, hai mắt y thể hiện sự tuyệt vọng không thể tả được.
Ái nhân của y… vậy mà lại tự vẫn… Vân Thâm Bất Tri Xứ… để bảo toàn cho nơi này, hắn lại chọn cách tự bạo.
Nơi cổ Ngụy Vô Tiện có một vết kiếm sâu hắm, máu vẫn chảy ra, máu bên dưới cổ đã có dấu hiệu khô lại và sẫm màu, bên tay phải là Tùy Tiện- thứ hắn dùng để kết liễu sinh mệnh của mình.
“A… A Tiện, em làm sao vậy? A Tiện à, mau dậy đi, được không? Như vậy…như vậy không vui, ta cùng Vong Cơ về rồi, A Tiện… em mở mắt ra nhìn ta đi… A Tiện…”
Lam Hi Thần dang tay ôm lấy thân thể đã lạnh đi của hắn lên, ngón tay cái liên tục xoa gương mặt của Ngụy Vô Tiện, muốn sưởi ấm gương mặt của người trong lòng, ra sức lay nhẹ để hắn tỉnh dậy.
“Ta… ta biết lỗi rồi, chúng ta không nên về trễ như vậy. A Tiện… đừng giận mà, có được không?”
“Thực xin lỗi, thực xin lỗi… em mở mắt ra đi, A Tiện, Anh nhi… Cầu… cầu xin em, xin em đó, mở mắt ra nhìn ta một cái đi mà…”
Lam Hi Thần cảm thấy hốc mắt cay cay, nhưng y không để tâm tới, cứ thế mặc cho những giọt nước mắt lớn như những hạt đậu lần lượt lăn xuống cằm, rồi rơi xuống gương mặt của Ngụy Vô Tiện, nhưng một người đã chết thì làm sao có thể hồi đáp lại y được nữa…
“Ngụy Anh! Ngụy…. Anh?”, Lam Vong Cơ nghe tiếng huynh trưởng bên trong Ngọc Thất, chạy vào liền thấy được cảnh tượng đau thương tột cùng này, huynh trưởng ôm Ngụy Vô Tiện mà khóc nức nở, hắn trên người một thân đầy máu, trên cổ có vết thương sâu, lờ mờ đoán được sự việc.
Lam Vong Cơ cơ hồ cứng người, bất tri bất giác đi đến chỗ hai người, đưa tay
chạm vào gương mặt lạnh lẽo của hắn, nước mắt không cầm được mà bất giác rơi xuống. Bàn tay giấu trong vạt áo đã nắm chặt đến nổi hết cả gân xanh.
Các trưởng bối Lam Gia một thân thương tích chạy đến nhưng đã không kịp, chưa để họ kịp thương tâm, một người trông thấy có điểm không đúng liền lên tiếng...
“Chờ đã, Vô Tiện nếu là tự sát, vậy tại sao lại có máu chảy ra từ bên dưới cơ
chứ??”
Bấy giờ mọi người mới tập trung vào vệt máu trên váy của hắn, bắt đầu nghi hoặc. Lam Khải Nhân vận linh lực kiểm tra, sắc mặt ông lập tức tái nhợt. Bất chợt, đôi mắt ông mở lớn, hơi thở dồn dập.
“Không… không thể nào…” Giọng ông run run, nghẹn ngào bật ra từng chữ
“Thúc phụ, người sao vậy? Ngụy Anh làm sao?”
Lam Vong Cơ chạy đến đỡ lấy Lam Khải Nhân, nào ngờ ông lại nói lớn lên.
”Gian tặc bất nhân!!! Một người đang mang thai chúng cũng không tha!!”
Lời này của ông vừa nói ra, tất cả mọi người ai nấy cũng đều hoảng hốt nhìn về phía Lam Hi Thần, kinh sợ nhìn người trong lòng y. Lam Vong Cơ từ giây phút thúc phụ y nói ra lời đau thấu tâm can ấy, trái tim y như chết lặng.
Không chỉ một mình thê tử y, mà còn có nhi tử y bồi tán cùng… là một xác hai mạng…
Lam Hi Thần ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ hoe dại đi, như thể không tin vào điều mình vừa nghe thấy.
“Người nói gì? Mang thai…? A Tiện… em ấy…” Y cúi nhìn xuống Ngụy Vô Tiện, đôi tay siết chặt, cả người y run rẩy.
Y nức nở thành tiếng, ôm chặt lấy ái thê trong lòng như thể sợ chỉ cần buông tay, hắn sẽ tan biến mất.
Lam Hi Thần được đà khóc càng rấm rứt hơn, dụi mặt vào vai hắn cọ cọ, ra sức nỉ non gọi tên phu nhân y, bên tai cố nói vô số lời yêu thương cùng xin lỗi, chỉ mong hắn có thể nghe thấy rồi tỉnh dậy nhìn y đi, y sắp không khống chế nổi mình rồi…
“Làm ơn… làm ơn dậy đi… A Tiện, ta xin em đó, muốn gì ta cũng cho em, chỉ cần A Tiện tỉnh dậy thôi. Hoán xin em đó, Hoán sợ mất A Tiện lắm…”
Sợ em vĩnh viễn rời xa Hoán, vĩnh viễn không cần Hoán nữa…
Lam Vong Cơ cũng run rẩy bước đến chỗ Ngụy Vô Tiện, lệ cứ rơi không ngừng, nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của hắn, đưa lên mặt y, khẽ cọ vài cái.
“Ngụy Anh, ngươi tỉnh, còn hài tử nữa… làm… làm ơn, cầu… cầu xin ngươi, hãy mở mắt đi.”
Ngụy Anh... đừng tàn nhẫn bỏ lại ta và huynh trưởng, còn có đám A Nhiên, ngươi mở mắt đi...
Một người là bạch nguyệt ôn nhu, người còn lại là quân tử thanh cao, giờ đây lại khóc đến đỏ bừng mặt, ôm chặt thi thể đã không còn hơi ấm của Ngụy Vô Tiện mà lặp đi lặp lại lời nói mong hắn có thể tỉnh dậy. Lam Vong Cơ đỏ hoe mắt, tay ở trong áo cũng nắm chặt thành nắm đấm.
Mọi người đứng xung quanh cũng rưng rưng nước mắt theo hai người. Đột nhiên, tiếng khóc của Lam Hi Thần nhỏ dần, sau đó lại đột nhiên ho ra một búng máu lớn, thất lực ngã xuống nền đất đầy máu của người y thương.
“Hi Thần/ Huynh trưởng/ Trạch Vu Quân!!!!”
Những người xung quanh hốt hoảng gọi y, trước khi hoàn toàn ngất đi, y vẫn cố gắng bảo hộ Ngụy Vô Tiện trong lồng ngực mình chu toàn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip