Phần 2

Từ đường Lam gia…

Khắp nơi trong từ đường đều nhuốm màu tang thương đến đau mắt, khăn tang trắng được treo khắp trên trần nhà, ở giữa gian phòng là một nhóm người mặc đồ tang đang bái lạy trước một cổ quan tài.

Giang Yếm Ly sau khi vái đủ ba lạy, đứng dậy có hơi chao đảo, được phu quân kế bên đỡ lấy, nàng chỉ gật đầu với người như xác nhận mình không sao, nhưng trong tâm nàng đau như có con dao kề vào, sư đệ mà nàng xem như ruột thịt, vậy mà không từ mà biệt…

Lại nhìn đến hai người đang ngẩn ngơ kế bên cổ quan tài lạnh lẽo kia, Lam Hi Thần tựa người vào quan tài, đôi mắt trống rỗng không biết đang nghĩ gì, chỉ có những người thân cận với y mới biết, tâm y bây giờ, không còn gì có thể cứu vãn được nữa rồi…

“Trạch Vu Quân, ngài đứng dậy đi, A Tiện nhìn thấy, sẽ đau lòng biết bao? Coi như vì đệ ấy, ngài đứng dậy trước đã, đi nghỉ ngơi chút đi. ”

Giang Yếm Ly đi đến bên chỗ y, ra sức khuyên ngăn cái người đã không ăn uống ngủ nghỉ gì suốt cả ngày hôm qua, nhìn bộ dạng y bây giờ thực sự rất dọa người, nhưng vẫn không thu được kết quả gì, y vẫn vậy, vẫn tựa đầu vào linh cữu kia, nơi có phu nhân y nâng niu như trân bảo, tâm can bảo bối của y.

“A Tiện... ngủ có lạnh không? Ta ở đây với em... Ngày mai, ta sẽ đưa em đi ngắm hoa mẫu đơn. A Tiện rất thích, có phải không?”

Y thì thào như một đứa trẻ, những câu nói rời rạc chẳng ăn khớp với nhau, nhưng lại chứa đầy tình cảm trong sự tuyệt vọng.

Đôi bàn tay gầy của Lam Vong Cơ đặt lên nắp quan tài lạnh ngắt, ngón tay run run vuốt nhẹ như thể người nằm bên trong chỉ đang yên giấc.

Lam Yên Nhiên đứng cách đó vài bước chân. Dáng người nhỏ nhắn trong bộ đồ trắng, đôi mắt xinh đẹp giống a cha giờ đã đỏ hoe vì khóc nhiều. Nàng nhìn hai phụ thân quỳ suốt cả ngày đêm, trong lòng vừa thương xót, vừa đau đớn khôn cùng. Nàng bước tới, khẽ gọi.

“Đại phụ thân... Người cùng Nhị phụ thân đã một ngày không ăn gì rồi, hãy nghỉ một lát đi. A cha sẽ không vui khi thấy người như vậy đâu.”

Lam Hi Thần không đáp, ánh mắt vẫn đờ đẫn nhìn vào linh cữu của Ngụy Vô Tiện. Một lát sau, lại lẩm bẩm như đang nói với chính mình:

“Không... A Tiện không thích ta bỏ em ấy lại một mình. Em ấy không thích...”

Từng lời của y như nhát dao cứa vào tâm Lam Vong Cơ. Y nhẹ nhàng quay đi lau nước mắt, đôi vai run rẩy nhưng vẫn cố nén lại để tỏ ra kiên cường. Y quay qua nhìn nữ nhi của mình, ngồi xổm xuống đưa tay xoa đầu nàng, giọng có chút khàn khàn nhẹ nhàng nói:

“A Nhiên, ta đưa con về nghỉ ngơi.”

“Vậy còn Đại phụ thân thì sao ạ?” Lam Yên Nhiên nhìn y, đôi mắt có chút lo lắng.

“Đại phụ thân lát sẽ nghỉ ngơi. Yên tâm”, nói rồi y dắt nữ nhi ra ngoài, để lại không gian cho huynh trưởng y.

Cho đến đêm thứ ba, Lam Hi Thần run rẩy từng cơn nhưng vẫn gắng gượng không rời khỏi linh cữu, nhưng cơ thể làm từ máu thịt đã không còn cầm cự được nữa, liền kiệt sức mà ngã xuống nền đất lạnh, cơ thể nóng bừng vì sốt cao, môi tái nhợt không còn chút huyết sắc.

Lam Vong Cơ đi vào định thay Lam Hi Thần canh giữ, thấy thế liền hoảng hốt đỡ lấy y, gọi y sư tới. Tiếng bước chân, tiếng gọi đầy lo lắng hòa lẫn vào không gian tang tóc. Linh đường khi ấy dường như cũng vỡ vụn dưới ánh nắng đầu ngày.

13 năm sau…

Lam Yên Nhiên đứng trong từ đường, nhìn bài vị trước mặt, đề tên Lam phu nhân- Ngụy Vô Tiện, vong mẫu đã mất cách đây mười ba năm của nàng, để lại bao nhiêu tiếc nuối cùng đau thương, cũng để lại hai vị phụ thân với vạn vết thương không thể khép miệng lại được…

“A cha, mấy ngày nữa là ngày giỗ của người rồi, nữ nhi phải cùng với Nhị phụ thân và A Hiên đi dự Thanh Đàm Hội năm nay, vừa hay lại diễn ra vào ngày giỗ của người…”

“Ngày đó…. con nên ở cùng với người, như vậy ít nhất người sẽ không… sẽ không như bây giờ.”

“Người thì hay rồi, mang con và A Hiên cùng A Thành đến Vân Mộng giao cho cữu cữu.”

Nàng nhìn tấm bài vị lạnh lẽo trước mắt, đưa tay lên sờ vào cây trâm trên tóc nàng, không khỏi muốn khóc nhưng tâm trí nàng mách bảo phải mạnh mẽ.

“A cha à… người quay về thăm chúng ta đi… nhất là Đại phụ thân và Nhị phụ thân… rất nhớ người, cả chúng con cũng vậy. Người về nhìn họ thôi cũng được, chỉ nhìn một cái thôi…”

Lam Yên Nhiên sợ bản thân sẽ không kìm được mà khóc, liền thắp hương hành lễ rồi bước ra ngoài hướng tới Hàn Thất. Vừa ra trước cửa liền thấy bóng người của Lam Hi Thần chập chờn hiện lên, trong tay cầm một nhánh hoa mai trắng.

“A Nhiên… A Nhiên, con xem này! Ta tìm được cành hoa mai mà A Tiện thích nhất rồi.”

Y vừa đi vừa nói, dáng vẻ như một tiểu hài tử, cẩn thận nâng niu nhành hoa như báu vật. Tuyết đọng trên mái tóc đen có vài chỗ đã thấy lấp lóa vài sợi tóc bạc trắng đôi phần khiến y càng thêm tiều tụy. Lam Yên Nhiên lặng người nhìn phụ thân. Trái tim nàng như có một con dao đang cứa từng nhát. Nàng vội lau nước mắt, mỉm cười bước đến, cẩn thận đỡ lấy phụ thân.

“Đại phụ thân, trời lạnh rồi, người vào trong đi, đừng để nhiễm lạnh kẻo a cha lại lo lắng cho người.”

Lam Yên Nhiên nhìn y, nhớ tới sự kiện năm đó khiến cho Đại phụ thân của nàng thành ra bộ dạng như bây giờ.

Năm đó sau khi phụ thân vì quá sốc trước cái chết của Ngụy Vô Tiện liền thổ huyết mà ngất đi, sau khi tỉnh lại thì không màng sức khỏe bản thân mà tới từ đường canh chừng quan tài ái nhân suốt 3 ngày 3 đêm, không ăn không uống dẫn đến sức khỏe suy giảm, sốt cao không ngừng, tỉnh lại lần nữa liền thì biến thành người có tâm trí hệt như trẻ con như bây giờ.

Mọi người ở đó lúc đó có người khóc, nhìn người dù tâm trí đã không còn minh mẫn nhưng miệng vẫn luôn hỏi:

“A Tiện đâu rồi? Vong Cơ, đệ gọi A Tiện giúp ta với.”

Trong khoảng thời gian mười ba năm nay, vì đệ đệ Luân Hiên và Luân Thành khi ấy vẫn còn là hai tiểu hài tử, thân là trưởng nữ nên nàng phải trưởng thành sớm hơn, trở thành thiếu tông chủ Cô Tô Lam Thị, cùng với Nhị phụ thân của nàng và thúc công quản thúc Vân Thâm Bất Tri Xứ, đồng thời cũng săn sóc cho Đại phụ thân nàng.

“A Nhiên này.”

“Hũm? Người muốn hỏi con gì sao?” Lam Yên Nhiên nghe Lam Hi Thần kêu tên nàng thì nhìn qua hỏi y.

“Có phải A Tiện giận ta rồi không? Có phải… ta làm gì khiến em ấy không vui không? Ta rất nhớ A Tiện, em ấy lại đi lâu tới như vậy, chắc chắn là giận ta rồi.”

“A cha sao có thể giận người được cơ chứ, người chỉ là… đi đến một nơi xa thôi, rồi người cũng sẽ trở về mà, Đại phụ thân yên tâm nhé.” Lam Yên Nhiên ra sức dỗ dành y, Lam Hi Thần nghe thấy vậy, liền nghi hoặc hỏi lại:

”Có thật là A Tiện không giận ta không, A Nhiên??”

Nàng mỉm cười nhẹ, vỗ tay mình lên bàn tay đang nắm lấy tay áo mình vỗ vỗ nhẹ trấn án.

“Tất nhiên là thật rồi, cho nên, bây giờ người đi ăn trưa với con, có được không? Nếu a cha biết người ăn uống đầy đủ, sẽ rất cao hứng đó nha.”

“Thật vậy sao?! Vậy A Nhiên đưa ta đi ăn trưa mau lên, như vậy A Tiện biết sẽ mau chóng về thăm ta.”

Lam Hi Thần ra sức nắm lấy cổ tay nàng lắc lắc. nói nàng mau dẫn y đi đến chỗ thiện phòng dùng bữa,

“Được được, con dẫn người đi há.” Lam Yên Nhiên đưa tay đỡ Lam Hi Thần đến thiện phòng, hôm nay Nhị phụ thân nàng cùng với hai tiểu sư đệ cùng đệ đệ nàng nói sẽ làm sủi cảo.

“A Tiện, xem kìa, tuyết rơi kìa. Đẹp như lúc em mặc giá y trong ngày thành hôn vậy. A Tiện nói muốn cùng ta ngắm tuyết trọn đời, nhớ không?” Nhìn nụ cười của y, trái tim Lam Yên Nhiên như vỡ vụn.

Cả đời này, hai vị phụ thân nàng làm trái với tiên gia, thú Ngụy Vô Tiện về làm thê, ấy thế mà chỉ hạnh phúc trong 5 năm ngắn ngửi, hai người liền không còn vui vẻ nữa.

Lam Yên Nhiên vừa đi vừa nhìn người trước mặt chạy nhảy vui đùa với con thỏ nhỏ trong tay mình, nàng bất chợt dừng lại, nhìn lên bầu trời xa xăm, như tìm kiếm thứ gì đó, lẩm bẩm:

“Nếu người còn ở đây, thì tốt biết mấy, a cha nhỉ… ?”

Nàng lắc đầu xua tan ý nghĩ trong đầu, đi tiếp tới nơi có người thân đang chờ đợi nàng. Lam Yên Nhiên để Lam Hi Thần ở lại cùng với các đệ đệ, rồi vào trong cùng Nhị phụ thân.

Lam Vong Cơ đang cho sủi cảo vào trong để luộc, thấy nữ nhi bước vào thì ngưng tay chốc lát, quay sang hỏi nàng.

“Đến từ đường?”

Lam Yên Nhiên nhìn y, khẽ gật đầu.

“Vâng, con đến chào hỏi một câu với a cha. Ngày mai là đi săn đêm, sợ người cô đơn.”

“Ừm.” Y gật đầu, lấy muôi khuấy nồi sủi cảo, sau đó lại suy nghĩ điều gì đó, nói:

“Vụ việc ở Mạc gia trang, sao rồi?”

“Vẫn tốt, tối mai con cùng với Tư Truy và Cảnh Nghi đến đó xem thử một chuyến. Họ nói rằng, ở đó âm tà quấy phá, khiến cả nhà nhiều đêm thức trắng, sợ yêu ma quỷ quái làm hại.”

“Ừm, đến đó, nhớ cẩn thận”, Lam Vong Cơ vớt sủi cảo ra, nhắc nhở nàng vài câu.

Lam Yên Nhiên cũng mỉm cười nhìn y. “Vâng ạ, nữ nhi đã nhớ.”

Cả hai đổ sủi cảo ra bát rồi mang đến thiện phòng, có mấy người đang chờ sẵn, tuy nhìn ấm cúng, nhưng lại thiếu thứ gì đó.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip