Chương 04_"Em nghĩ là em yêu anh rất nhiều"


Đã tròn hai tuần từ khi hắn chuyển vào sống cùng em. Ngày hôm đó hắn nói lời yêu, em vẫn chưa biết nên đáp lại như thế nào vì bản thân em không hiểu được cái "yêu" ấy nghĩa là gì. Nhưng rồi cũng phải chấp nhận trước sự kiên trì của hắn mà đưa cho hắn một danh phận đàng hoàng.

Hôm nay quán bar KSJ dự đoán sẽ đóng cửa trong khoảng một tuần. Lý do được đưa ra là anh Jin chủ quán bận đi chơi dài hạn với người yêu. Quá chính đáng.

Sana: Vậy...người yêu anh là ai thế ?
YJ: Chắc chắn là giàu rồi, anh Jin mê tiền nhất mà.
Sana: Nói thế hơi mất lòng nha Yeonjun.
Jin: Thằng bé nói đúng đó.
YJ: Đó thấy chưa.
JM: Em cũng tò mò người yêu của anh sẽ như thế nào.
Jin: Đó, vừa nhắc xong, đến rồi kìa.

Người đàn ông lịch lãm, khí chất khiến người ta cảm thấy như bị áp đảo bước vào quán.

JM: Chờ đã, sao nhìn quen quen. Anh Namjoon ?

Namjoon bước tới, chỉ để ý đến người yêu, việc đầu tiên cần làm khi gặp là giữ của trước đã. Một tay vòng qua eo người yêu mà quên đi sự hiện diện của những người xung quanh.

Sana: Không những giàu mà còn đẹp trai.
YJ: Kèo này ngon ha anh Jin.

Namjoon lúc này mới để ý đến xung quanh, lại bắt gặp ngay ánh mắt của Jimin. Phải rồi, Jimin làm việc ở đây, anh đã quên mất chuyện này.

NJ: À...Jimin sao ?
JM: Vâng, là em.
Jin: Hai người quen biết nhau ?
NJ: Tất nhiên rồi, Jimin là người yêu của bạn thân em mà.

Sana và Yeonjun được một phen bất ngờ tới mức náo loạn cả quán.

YJ: Jimin có người yêu sao ?
Sana: Là ai đã hớt tay trên ?
YJ: Ủa bộ bà thích đàn ông à mà hét to vậy ?
Sana: Không...không phải tui...

Hết chủ quán rồi lại tới nhân viên, quán này lần lượt giải tán vì bận yêu đương mất thôi. Tin trước đó không còn là dự đoán, quán bar tạm nghỉ một tuần thật, vui nhất là anh Jin không trừ lương. Quả là rộng lượng. Jimin trở về nhà, hôm nay có vẻ J-Hope bận việc ở công ty, hắn vẫn chưa về.

Jimin có thói quen bỏ bữa tối, nếu không có hắn ở nhà nấu hay nhắc nhở, em sẽ lơ là không ăn. Hôm nay hắn không có ở nhà, tất nhiên là em bỏ qua rồi, em tắm rửa rồi nghỉ ngơi sớm. Nhưng đã trải qua 20 phút lăn lộn trên giường rồi, em không thể ngủ được, cảm giác không phải trống rỗng mà là thiếu đi thứ gì đó.

"Cạnh" tiếng cửa mở, em vội ngồi dậy nghe ngóng, hắn đã về. Chẳng biết nữa, nhưng em cần thấy hắn ngay lập tức. Vội vã xuống giường mà quên cả đeo dép, em chạy khỏi phòng lao thẳng vào người hắn. Một vòng tay vừa xinh bọc quanh hông hắn, hắn đỡ lấy em, tay xoa đầu. Lại nhìn xuống thấy chân em trống, một tay gọn bế em lên.

Hope: Sao thế ?
JM: Không biết...chỉ là muốn ôm thôi.
Hope: Vậy mà em quên đeo cả dép, còn không đeo tất ?

Hắn bế em vào phòng, ngồi xuống đeo tất cho em. Hắn chợt nhận ra hôm nay hắn về muộn hơn mọi khi, bâng khua hỏi em.

Hope: Em ăn tối chưa đấy ?

Đợi mãi không thấy em trả lời, hắn nhìn lên thấy em đang quay đi chỗ khác. Không phải em không nghe thấy đâu, em cố tình đó. Vậy là không có hắn ở nhà, em bỏ bê việc ăn uống thật rồi. Vẫn chưa muộn lắm, hắn nhìn đồng hồ trên tường.

Hope: Thay quần áo đi, tắm xong tôi đưa em đi ăn.

Khi em và hắn lần đầu gặp nhau chỉ mới là ngày thu mà giờ con đường đã phủ dày tuyết rồi. Sau khi bọc em thành cục bông nhỏ, hắn mới yên tâm đưa em ra ngoài. Cả hai quyết định dùng ramen. Từ ngày hắn tới ở cùng em, trong vô thức em cảm thấy bản thân dựa dẫm vào hắn nhiều hơn, nghe thật kì lạ nhưng nếu bắt em dính lấy hắn 24/24 thì em cũng không có ý kiến hay bất mãn gì đâu, ngược lại còn thấy khá thoải mái. Nhưng em không biết hắn cảm thấy như thế nào, người ta hay nói, nếu người khác giúp mình nhiều nhưng mình không trả ơn thì sẽ rất phiền. Ngập ngừng một hồi lâu, muốn nói rồi lại thôi. Cuối cùng em cũng hỏi.

JM: Anh có thấy phiền không ? Khi ở với em ấy...

Hắn nghe em hỏi vậy, có chút khựng lại. Cục bông nhỏ này lại thắc mắc cái gì đây ?

Hope: Sao em hỏi thế ?
JM: Anh lo cho em rất nhiều mà ? Em lại không giúp gì được cho anh. Chúng ta vẫn nên có qua có lại mới phải.

Hắn chỉ phì cười, cốc nhẹ vào đầu em.

Hope: Không phải tôi sống ở nhà em sao ? Hơn nữa, chúng ta là người yêu, tôi không thể không lo cho em sao ?

Em cũng ngậm ngùi gật gật đầu, hắn thật sự không thấy phiền ? Dù sao đi nữa, giờ nếu không có hắn thì cuộc sống của em sẽ lại trống rỗng như trước kia thôi, em cần hắn lắm, em nghĩ thế.

Trên đường đi về, em đã thấm mệt nên gật gù ngủ gật. Như thói quen thường lệ, hắn chỉ bế em vào, đặt em lên bàn rửa tay. Tay cầm bàn chải đánh răng, tay đỡ cằm mà vệ sinh cá nhân cho em. Chăm chút cho em tỉ mỉ như vậy, quả thực bản thân hắn tự nguyện, hắn yêu em biết bao chứ.

Cuối cùng hai người cũng nằm trên giường. Ban đầu hắn nằm ở phòng cho khách cơ nhưng hắn nào có chịu, không đời nào. Để rồi bạn nhỏ Jimin ôm hắn đến nghiện, đến quen thuộc với mùi hương cơ thể của hắn. Chỉ cần có hắn nằm cạnh, sẽ dễ ngủ hơn.

Cuộc đời trước khi gặp hắn của Park Jimin là bão tố, một màu xám. Em đã tuyệt vọng trong sự trống rỗng nhưng vẫn giữ nụ cười trên môi trước mọi người. Từ khi có hắn, cuộc đời của em đã thay đổi 180 độ. Em học hỏi được nhiều cảm xúc hơn, hiểu bản thân muốn gì, cần gì và ghét gì. Tuy chỉ là vài bước chập chững vì em vẫn chưa quen nhưng có một điều em chắc chắn. Em rất cần hắn, muốn hắn ở bên cạnh.

Đúng nhỉ, đêm đông lạnh giá kéo đến, nhưng trong lòng Jimin lai cảm thấy vô cùng ấm áp. Vì có hắn kề cạnh, em sẽ không cảm thấy trống rỗng nữa.

Hôm nay là ngày khám định kỳ của Jimin, thường thì sẽ có người nhà đi cùng. Khi cha mẹ nuôi nhận nuôi em, thì em và Taehyung đã chính thức là gia đình rồi. Nếu như theo vai vế thì Taehyung sinh sau em 2 tháng, là em trai của em. Có khoảng thời gian Taehyung còn nói sẽ nuôi em, thay vào đó hãy làm em trai của cậu ấy nữa cơ. Thông thường, buổi khám này sẽ là Taehyung đưa em đi, hôm nay thì khác. Tất nhiên là có hắn đi cùng rồi, kéo thêm cả bé tròn xinh Jungkook nữa, vì bé rất lo cho sức khỏe của thần tượng nhà mình nha.

Jisoo: Theo như kết quả đợt kiểm tra vừa rồi. Tin đáng mừng cho gia đình là tình trạng của Jimin đã có chuyển biến tốt, các cung bậc cảm xúc cũng dần đa dạng hơn.
Sehun: Có thể thấy anh J-Hope đây có ảnh hưởng lớn tới cảm xúc của em ấy. Tình hình sẽ dần được khắc phục nếu tiếp tục để em ấy sống trong môi trường hiện tại.
Kai: Gia đình hãy cố gắng giao tiếp với em ấy nhiều hơn nhé, nhất là lắng nghe và giải thích cho em ấy.
TH: Tôi biết rồi ạ, cảm ơn các vị bác sĩ.

Sau buổi khám ngày hôm nay, Jimin rất vui mừng, em muốn về gặp cha mẹ nuôi.

JM: Này Taehyung, cậu có muốn về gặp cha mẹ không ?
TH: Bây giờ á ?
JM: Hôm nay là cuối tuần, cậu cũng không phải đi làm mà.
TH: Nhưng còn anh ta và bé nhà mình thì sao ?
JM: Thì dẫn về ra mắt thôi.
JK: Dạ !?

Taehyung cầm lái, hai người kia có muốn quay đầu cũng không được. Miễn cưỡng tay không mà ra mắt nhà bạn trai. Nói về gia đình của Kim Taehyung và Park Jimin, nếu để so sánh với ông trùm đầu tư bất động sản là gia đình của J-Hope và Jungkook thì cũng không hề kém cạnh. Ông Kim Soo Hyun và bà Kim Ji Won, gia chủ nhà họ Kim cũng có đế chế đầu tư chứng khoán của riêng mình. Thấy xe của Taehyung đỗ trước cửa, bà Kim nhanh nhẹn chạy xuống chào con trai cưng về nhà.

Taehyung và Jimin đi trước, Jungkook và J-Hope theo sau. Điều đầu tiên bà Kim làm là chạy tới ôm Jimin rồi thơm lên má em vài cái. Phải, con trai cưng ở đây là Jimin, Taehyung với Jimin thân đến mức anh thành con ghẻ trước cha mẹ ruột cơ mà.

TH: Mẹ à, con ở đây.

Sự chú ý của bà di chuyển qua Taehyung, mắt bà như vừa thấy hợp đồng chứng khoán mới vậy, lấp lánh lung linh. Thấy biểu cảm quá đỗi tình cảm của mẹ mình, Taehyung đã sẵn sàng dang rộng hai tay tiếp nhận cái ôm của mẫu hậu.

Ji Won: Ôi, ai mà đáng yêu thế này.

Cái ôm của Kim Taehyung hụt triệt để, bà chẳng thèm chú ý đến anh mà chú ý cục bông đằng sau anh kia kìa. Jungkook mềm mềm, tròn tròn như cục tuyết nhỏ vậy, bà thích đến nỗi xoa má em xuýt xoa.

Ji Won: Đây chẳng phải là diễn viên nổi tiếng sao, con đáng yêu quá đi.
JK: Con cảm ơn ạ.
TH: Mẹ à !!!!
Soo Hyun: Mấy đứa về rồi đó hả, dẫn theo bạn về sao ?
Hope: Chào chú, chào cô, con là J-Hope, bạn trai của Jimin.

Lời chào chấn động năm châu, đi thẳng vào trọng tâm. Ông Kim nhìn hắn rồi lại nhìn em, thấy em im lặng không phản ứng. Là thật nè !!

Ji Won: Thế còn bé thỏ này thì sao ?
TH: Là bạn trai nhỏ nhà con.

Ôi song hỷ lâm môn à ? Ông bà Kim tất nhiên là rất vui mừng nhưng sự vui mừng này như pháo nổ ấy. Đùng một cái nở hoa, ông bà không đoán được nước đi của hai đứa nhỏ này. Công cuộc ra mắt xin phép được khai mạc.

JK: Con là Jeon Jungkook, 22 tuổi hiện tại là diễn viên ạ.
Hope: Con là Jung Hoseok, 30 tuổi là giám đốc công ty bất động sản và quản lí diễn viên. Con cũng là anh họ của Jungkook.
Soo Hyun: Ồ, tưởng đâu xa, hóa ra là gia đình ông bà Jung và Jeon.
Ji Won: Hope à, chắc con cũng biết chuyện của Jimin rồi đúng không. Dù có thể sẽ mệt mỏi cho con nhưng ta hi vọng con có thể yêu thương thằng bé thật nhiều. Còn Taehyung nữa !
TH: Dạ, con ạ !?
Ji Won: Mẹ hi vọng con có thể yêu bé Kookie thật chân thành, đừng để mẹ vào một buổi sáng tốt lành tỉnh dậy và thấy con lên báo vì bị phốt chia tay.
Soo Hyun: Đến lúc đó thì 10 cái Kim gia không tẩy trắng nổi cho con đâu con trai à.
TH:.....
Soo Hyun: Nói mới nhớ, tình hình của Jimin dạo này thế nào rồi con ?
TH: Con vừa đưa cậu ấy đi khám.
Ji Won: Sao rồi ?
TH: Tình hình chuyển biến rất tốt, cậu ấy sẽ sớm khỏi bệnh thôi ạ. Gia đình mình nên giao tiếp và tâm sự với cậu ấy nhiều hơn.
JM: Là nhờ có anh ấy, nên con mới có thể tốt lên chút.

Jimin chạm nhẹ vào tay của hắn, hai bàn tay trong vô thức được đan vào nhau. Ông bà Kim hài lòng nhìn nhau. Đợi khi mấy đứa nhỏ ra về, cánh cửa nhà đóng lại, bà Kim sụt sùi khóc ôm lấy ông Kim.

Ji Won: Thật tốt quá, Taehyung và Jimin điều có thể tìm thấy nửa kia của cuộc đời mình rồi.
Soo Hyun: Thôi nào, bà khóc nhiều mắt sẽ sưng lên đấy.

Taehyung đưa J-Hope và Jimin về nhà rồi cũng cùng Jungkook trở về nhà.

JM: Hobi...em buồn ngủ.
Hope: Em chưa ăn tối mà, cố lên chút rồi ngủ nhé ?

Em ngoan ngoãn nghe lời hắn, tắm sạch sẽ rồi ngồi ở sofa đợi hắn nấu cơm. Hình như dạo này em có hơi mũm mĩm lên rồi. Hắn một ngày dỗ em ăn ba bữa đầy đủ, còn không để em chạm vào bất kì công việc gì. Em lười như vậy, tăng cân lên rồi sẽ rất xấu. Nên bữa cơm hắn nấu dù rất ngon, nhưng em phải cố nuốt nước mắt vào trong, ăn ít đi một chút.

JM: Em ăn xong rồi.
Hope: Sao em ăn ít vậy ? Đồ ăn tôi nấu không ngon ?
JM: Không có...hôm nay...em no rồi.

Em ngập ngừng, lúng túng cố bịa ra một lý do. Nhưng hắn đủ yêu em để biết em đang dối lòng, hôm nay hắn nấu toàn món em thích thôi. Hắn đứng dậy, bế xốc em lên như một đứa trẻ.

Hope: Sao thế ?
JM: Không chịu đâu...em béo lên rồi...xấu quá đi.
Hope: Tôi không thấy chỗ nào xấu cả. Em rất nhẹ, tôi đang nâng em đấy thôi.

Đôi chân nhỏ ngọ nguậy, đòi hắn hạ em xuống. Hắn không buông, ôm chặt em vào lòng.

Hope: Ngoan, nếu giờ em không ăn, sẽ bị đau dạ dày.

Jimin thừa biết hắn nói xạo nhé, em chỉ bỏ bữa này thôi mà. Nghĩ vậy nhưng không chống cự được trước hắn, cuối cùng vẫn phải ngồi xuống bàn ăn thêm.

Tối hôm đó, khi J-Hope tắm xong, hắn trèo lên giường, phát hiện cục bông nhỏ kia vẫn chưa ngủ. Nằm xuống cạnh em, hắn khẽ hỏi.

Hope: Chưa ngủ sao ?
JM: Ừm...em không ngủ được.
Hope: Em khó chịu ở đâu sao ?

Jimin xoay người lại đối diện với hắn, tay nhỏ luồn qua hông hắn. Giọng nói nhỏ nhẹ thủ thỉ.

JM: Em không biết nữa, em khó ngủ khi không có anh bên cạnh.

Hắn khẽ cười, tay vỗ nhẹ lưng em rồi lại xoa xoa.

Hope: Vậy là em nghiện tôi rồi.
JM: Có lẽ vậy...

Đầu nhỏ rúc vào lồng ngực của hắn, mùi hương trên cơ thể hắn khiến em cảm thấy rất dễ chịu. Bàn tay trong vô thức ôm chặt hắn hơn một chút. Em lí nhí nói đủ để hắn nghe thấy.

JM: Cảm ơn anh...em nghĩ là em yêu anh rất nhiều.

Hắn ôm chặt lại em, nụ hôn được đặt trên đỉnh đầu. Hắn rất nhanh đưa cho em hồi đáp. Hắn không chỉ đơn giản là một lần gặp đã yêu. Tình yêu hắn dành cho em hơn cả thế, vì để có thể chiêm ngưỡng hoàn toàn vẻ đẹp cảm xúc "yêu" ấy của em. Hắn tự nguyện cống hiến cho em cả đời. Hắn cũng vậy, hắn không thể sống thiếu em.

Hope: Tôi cũng yêu em rất nhiều.

Đêm đông hôm nay dường như không lạnh đến thế. Jimin và J-Hope chìm vào giấc ngủ sâu trong vòng tay của nhau. Cảm ơn người em yêu, mang lại cho cuộc sống của em thật nhiều sắc màu. Trao cho em thật nhiều cung bậc cảm xúc, khiến em cảm thấy được yêu và trao đi tình yêu.

Trước người có tình yêu trong lòng, tình cảm trong tâm trí, dáng hình của người kia trong mắt, mỗi ngày trôi qua bỗng trở lên thật có ý nghĩa.

                           ____End____

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip