Thần linh ơi...
"Thần linh ơi, xin hãy bảo vệ cho anh ấy..."
Đã bao lần nghe, nói điều này em lại cảm thấy nhói đau trong lòng?
Nó cứ ồn ào, xào xạc, đọng lại trong tâm tư em cái gì đó rất lạ.
Là một sát quỷ nhân nhưng cấp bậc của em chưa đủ để sát cánh bên anh. Em ước mình mạnh hơn nữa, khỏe hơn nữa, hữu dụng hơn nữa, em ước...
Ngồi trước điện thờ thần linh, đây lại là những gì em có thể làm được khi không ở cạnh anh trong những nhiệm vụ đặc biệt.
Một viễn cảnh nọ, rằng nếu như... nếu như chuyện vẫn cứ thế, anh vẫn rời bỏ em mà đi, biến mất khỏi cuộc đời em sau khi bóng lưng ấy khuất dưới ánh chiều tà.
Thần linh chẳng thể bảo vệ được cho anh nữa thì sao? Thật hay không liệu rằng thần linh cũng chẳng tồn tại.
Vậy thì em sẽ trở thành thần linh.
Đánh đổi, hy sinh, thành thần, thành quỷ, thành bất cứ bộ dáng nào, thực thể nào. Để mang anh trở lại với thế giới này.
Vậy nhưng anh ơi, liệu rằng em phải trách ai? Có phải là thần linh mà chúng ta hay gọi ấy hay không? Hay là do thời cuộc? Trách thần trách quỷ? Hay là trách chính em?
Anh ơi làm sao... làm sao mà em trách thần linh được chứ.
Thần linh cũng trải qua vô vàn kiếp người, chứng kiến bao hỉ nộ ái ố, chứng kiến biết bao đau khổ bi ai trên đời mới có thể trở thành thần linh. Phải bao dung và hy sinh đến mức nào mới khổ độ chúng sinh, mới trở thành thần linh được chứ?
Em thì làm gì có sự bao dung và sức chịu đựng vô ngần ấy.
Mới nghĩ cũng thật ngầu đấy, đúng không? Cũng ngốc xít nhỉ? Cái huyễn cảnh mà em tự tạo ra để che đi sự yếu đuối của mình.
Anh ơi, anh không thể nào biết đến một mặt tối mà em chưa thừa nhận. Rằng em rất xấu xa đấy.
Em mà đau em cũng sẽ không cho một ai khác hạnh phúc.
Em mà mất đi anh em cũng sẽ không cho một ai khác có hạnh phúc mà anh đánh đổi cho họ.
Họ là ai mà lại xứng đáng có được sự hy sinh của anh, có được lòng thương của anh, có được lý tưởng cao đẹp mà anh đã đánh đổi bằng cả tính mạng.
Còn em thì sao? Em là người rất yêu anh mà. Là tình yêu mà em chưa kịp đem đến tặng anh, đem đến để ôm anh.
Anh ơi, còn em thì sao? Còn anh thì sao?
Tương lai, hạnh phúc, tính mạng của bản thân, anh thậm chí còn chẳng ngại đem nó đổi cho người đời, những người mà anh còn chẳng hề quen...
Anh bảo vệ họ, ai bảo vệ anh?
Em chỉ muốn mỗi ngày đều nhìn thấy nụ cười của anh, thấy anh dưới ánh sớm mai, thấy anh sống hạnh phúc, thấy anh ra đi vì tuổi già.
Em chỉ muốn mọi thứ tốt đẹp xung quanh anh.
Em chỉ thấy một mình anh như ánh mặt trời duy nhất trên bầu trời ấy.
Nhưng trớ trêu thay, tình yêu dành cho anh nó lại còn lớn hơn cả sự ích kỷ ấy mất rồi.
Làm sao em nỡ tước đoạt đi cái hạnh phúc mà anh đã vất vả đánh đổi, dùng mình hy sinh cho người đời chứ? Làm vậy chẳng phải là đối đầu với anh hay sao? Phản bội lại lý tưởng của anh, găm kiếm vào thân anh, xé toạc trái tim của anh.
Làm đau anh khác nào em tự giết chết mình, giết chết tình yêu của em.
Em ích kỷ đến thế cũng đâu thể làm ngơ với nụ cười người dân vô tội. Tương lai những đứa trẻ, sự mạnh khỏe của người trưởng thành và bình yên của người già.
Trách cũng chỉ trách bản thân em.
Rằng em yếu đuối lại còn ích kỷ.
Nếu như em mạnh mẽ hơn nữa, giỏi giang hơn nữa, có ích hơn nữa... liệu rằng có chút nào giúp ích cho anh hơn?
Em mà đặc biệt hơn nữa, là nhân vật tầm cỡ nào đó hơn nữa, liệu có thể sớm kết thúc chuyện này, liệu có thể mang bình yên đến để mỗi ngày đều được nhìn thấy anh cạnh bên...
Hay em mạnh mẽ như anh, tuyệt vời như ánh mặt trời, lý tưởng cao đẹp và bao dung thần phật trên cao, liệu ngày sớm mai có còn nhìn thấy bóng lưng ấy đang mỉm cười vui vẻ hay không?
Chỉ trách rằng bản thân em chưa đủ to lớn và mạnh mẽ để bảo vệ những thứ em yêu thương.
Người ta chỉ nất lực khi không đủ giỏi.
Em cứ thế nhìn bóng lưng anh phía cuối buổi chiều tà...
Yêu là đau
Thương là khổ
Nhắm mắt lại thấy nhớ
Mở mắt lại phải chờ
Người ta nói trên đời có hai thứ đáng thương nhất
Một là ánh mắt của kẻ si tình
Hai là tấm chân tình của kẻ đơn phương
Nhưng em lỡ thương yêu anh như thế, nhớ hay chờ, khổ hay đau em cũng nguyện ý
Vì đó là anh
-
Ảnh: Morpho_eros on X
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip