Chương 3. Thêm một ngày nữa
"Trong đa số trường hợp mà con người ta cho rằng mình đang phân vân, thực ra bản thân đã có câu trả lời rồi..." - "Xanh xanh góc trời", Lê Minh
Ngay cả khi con tim đã có câu trả lời, làm cách nào để kiểm chứng xem liệu đó có phải là đáp án đúng hay không?
Tôi hất nước lên mặt. Dòng nước mát lạnh nhất thời xoa dịu cái nóng hầm hập tràn tới. Đã vài ngày kể từ sự kiện thường niên của câu lạc bộ Âm nhạc, không hiểu tâm trí tôi cứ vô thức tua đi tua lại khoảnh khắc công bố kết quả. Chỉ còn vị trí Quán quân và Á quân còn trống và hai thí sinh chưa được gọi tên. Tôi thấy Công Chúa đứng đó, tay nắm chặt như đang cố kiềm chế để hai vai không run lên. Người con lại là thí sinh số ba, tôi thậm chí còn không có thì giờ để xem trọn màn trình diễn của bạn ấy. Chúng tôi dành hết sức bình sinh để vỗ tay và la hét khi danh hiệu Á quân được trao cho Công Chúa. Cô bạn cười thật tươi khi ôm lấy bó hoa và nhìn thẳng vào ống kính. Vốn không tự tin vào năng khiếu âm nhạc của bản thân, có lẽ thành tích này hoàn toàn vượt ngoài kỳ vọng.
Khoảnh khắc ấy, ánh mắt tôi không chủ định mà gắn chặt vào cô bạn Quán quân - người đang bật khóc trong tiếng reo hò chúc mừng. Đội kỹ thuật đã chuyển ánh đèn sang màu vàng dịu mắt, nhưng vầng hào quang từ bạn ấy vẫn tỏa ra, chói lòa. Chẳng hiểu sao, tôi chợt cảm thấy vị đắng chát nơi đầu lưỡi. Giống như khi về cuối trong cuộc đua xe đạp với đám nhỏ cùng xóm. Giống như khi điểm thi cuối kỳ còn không bằng một đứa chép văn mẫu. Giống như khi dò lại danh sách trúng tuyển đến lần thứ ba mà vẫn chưa thấy tên mình. Giống như khi nhận ra mình mới chỉ nghĩ đến trường hợp bản thân sẽ mãi ở phía sau, chứ chưa hề chuẩn bị tinh thần cho việc người ta bất ngờ quay đầu rồi đột ngột rời đi.
Thất bại và hoài nghi không phải cảm xúc mới lạ với tôi, nhưng đây là lần đầu tiên tôi cảm thấy nó khi chứng kiến thành công của một người lạ ở một lĩnh vực thậm chí còn không liên quan đến mình.
Suốt mấy hôm tôi nhốt mình trong phòng, ngắt kết nối với mạng xã hội, lờ đi mọi cuộc gọi và tin nhắn. Đối diện với file word trống trơn và con trỏ nháy không ngừng trên màn hình, tôi cảm thấy bản thân đang bị chôn vùi dưới một đống tuyết. Không hiểu sao tuy đầu óc phong phú đến độ có thể lên kế hoạch trước cho đủ loại biến số và liên tưởng đến tuyết giữa tiết trời gay gắt, bộ não của tôi đã từ chối viết thêm bất cứ dòng nào.
Một tháng trước, khi Tân chủ tịch vừa nhận chức, chị đã đưa ra rất nhiều ý tưởng đổi mới. Chúng tôi đều tán thành rằng nếu phạm vi hoạt động chỉ gói gọn ở sân khấu truyền thống, câu lạc bộ sẽ khó đi xa hơn những vở kịch trong không gian trường học. Trình độ và mục tiêu của chúng tôi đều không phù hợp với việc tiến tới sân khấu lớn hơn. Chưa kể hình thức hiện tại khá khó thu hút và tiếp cận với nhóm đối tượng trẻ. Tân chủ tịch còn là thành viên kì cựu của câu lạc bộ Nhiếp ảnh, cộng thêm việc không hiểu sao Kịch quy tụ khá nhiều nhân sự Media từ các câu lạc bộ khác nhau, ý kiến chuyển hướng sang làm phim ngắn của chị được tán thành nhiệt tình.
Các thành viên Gen cũ đã nhao nhao đòi về hưu nên hội chúng tôi bước vào thời gian "thử việc". Những háo hức ban đầu qua đi, tôi gặp nhiều khó khăn với lần đầu trực tiếp viết kịch bản từ A đến Z. Khác với viết truyện, kịch bản đòi hỏi nhiều quy luật và ràng buộc hơn. Áp lực thời gian, những luật lệ phải tuân theo, kỳ vọng và deadline,... lần đầu tiên tôi phải đặt bút với mớ hỗn độn đó. Những hoài nghi chết tiệt lại trào dâng. Sáng tạo vốn không phải khả năng mà người ta có thể hái từ cành xanh trĩu quả, đặt lên cân rồi đem bán ở những phiên chợ mùa hè.
Tôi dốc cạn cốc nước. Màu trắng của file word lóe lên như trêu ngươi. Tôi hy vọng mình có thể viết truyện ngắn hay vài dòng thơ - những thể loại phóng khoáng và dịu dàng hơn, nhưng vô vọng. Rõ ràng tôi đã gạt bỏ hết những ràng buộc, tạm buông tay với thế giới, để cố gắng bước vào một thế giới khác - trong đầu tôi, vậy mà rốt cuộc nó cũng từ chối tôi.
Tiếng chuông cửa vang lên không ngừng.
"Ra liền!" Tôi cáu kỉnh đá chân vào bàn, chiếc ghế theo đà xô ra phía sau.
Chờ tôi nơi ngưỡng cửa là một gương mặt bất cần và hờ hững. Tôi bất lực lên tiếng:
"Gì đây?"
"Nhắn tin không trả lời nên qua tìm." Nhạc Sĩ hờ hững nói.
"Biết vậy đập luôn cái chuông cửa!" Tôi làu bàu.
Nếu phải miêu tả Nhạc Sĩ bằng một tính từ duy nhất, tôi sẽ chọn từ "dị". Nhạc Sĩ có đôi mắt nâu rất đẹp, mái tóc dài chấm ót - nguồn gốc cho cái tên đậm chất phong trần của cậu ta. Nhưng vẻ ngoài lãng tử chẳng thể vớt vát cho tính cách lạ lùng và những lí luận khô khan từ thằng nhóc ấy.
Nắng gay gắt rọi xuống, chênh chếch nơi cánh cửa trắng, đậu trên chậu quất và dường như sắp đâm thủng vài chiếc lá non. Tôi bất giác nhớ đến lần đầu hai đứa gặp nhau - kì thi giữa kì năm lớp 10.
Tôi hay nghe bọn nó ví bạn cùng phòng thi như những "chiến hữu" đồng cảnh ngộ, tôi và Nhạc Sĩ ngồi cạnh nhau trong đúng "cảnh ngộ" éo le của... bài thi Địa. Tờ đề gồm bốn mươi câu trắc nghiệm với độ khó ngẫu nhiên. Trường tôi nổi tiếng với phương châm "học thật thi thật", đề thi môn nào cũng khó nhai. Trong khi tôi vò đầu bứt tai, hết thử mẹo tâm linh, phương pháp loại trừ đến việc cố nhớ xem lý thuyết được highlight vàng ở trang số năm là gì, Nhạc Sĩ xử lý tờ đề nhanh gọn rồi nằm xuống bàn ngủ. Tôi đã nghĩ: Một là thằng này giỏi đến mức liếc phát là biết đáp án, hai là nó không có chữ nào nên khoanh bừa từ đầu đến cuối. Nhưng bất ngờ là cả hai phương án đó đều sai.
"Ơ, sao bạn kia để trắng đến nửa tờ phiếu tô thế này?" Cô giám thị ngạc nhiên hỏi, thái độ của cô hoàn toàn dễ hiểu vì học sinh vẫn luôn được dạy là dù không biết cũng tuyệt đối không được bỏ trống, nay lại có đứa tình nguyện ném điểm đi.
Cậu ta ngẩng đầu lên, thản nhiên đáp:
"Em chỉ khoanh những câu em chắc đúng thôi ạ."
"Thế cậu chắc được bao nhiêu điểm?" Khóe môi cô giáo khẽ cong lên trước lý do ngộ nghĩnh ấy.
"Dạ, năm điểm."
Câu trả lời của cậu ta đưa chúng tôi từ trạng thái hoang mang, ngỡ ngàng đến bật cười. Do tất cả đều đã nộp bài nên chẳng mấy chốc phòng thi âm ầm như cái chợ. Đối diện với những lời trêu ghẹo, mỉa mai, Nhạc Sĩ chỉ nhún vai:
"Cách thi trắc nghiệm này không đánh giá được ai có tư duy hơn mà là ai may mắn hơn. Tôi coi thường điều đó."
Ồ, ra là một cậu nhóc coi thường vận may. Tôi im lặng lắng nghe những lời bàn tán về cậu: gia đình giàu có, từng là học sinh cấp hai duy nhất được thi vượt cấp môn Vật Lý, có trí thông minh thiên bẩm, đạt nhiều thành tích, được tuyển thẳng vào trường cấp ba top đầu, là trường tôi. Thằng nhóc đó hoàn toàn không thể hiểu bốn chữ "học tài thi phận". Nhưng chúng tôi thì khác. Tôi vẫn quen với việc bị vận mệnh trêu đùa, hoàn thành một việc mà không biết thế đã là tốt hay chưa, nỗ lực hết mình nhưng chưa bao giờ cảm thấy thành quả tương xứng.
Thứ may mắn mà cậu ta coi thường không hề dễ dãi với chúng tôi. Chẳng biết từ bao giờ, con nhóc ưa sự hoàn hảo là tôi phải chấp nhận việc không thể biết chắc đâu là đáp án đúng. Dù sao thì, đôi khi nắm được 1% cơ hội đã là điều không tưởng. Giờ về, tôi bảo Tóc Ngắn - người đã ngồi cách tôi cả dãy bàn:
"Để tao xem đến lúc thi văn thằng đó còn vênh váo được không!"
Vài hôm sau chúng tôi nghe tin cậu ta bị gọi lên văn phòng vì là trường hợp đầu tiên để trắng môn văn ở ngôi trường toàn học sinh ưu tú.
Trong lúc tôi mải mê hồi tưởng, Nhạc Sĩ vào bếp đun nước nấu mì, pha cà phê như thể nhà tôi là nhà nó. Rồi thêm cái thực đơn kết hợp giữa mì gói và cà phê nữa? Thằng nhóc này muốn làm thí nghiệm trên cơ thể người à? Dường như đọc được thắc mắc trong mắt tôi, Nhạc Sĩ nói:
"Mì là vì tao đói. Còn cà phê, cho mày."
"Hả?"
"Cho tỉnh."
Lời cậu ta cứ như câu đố vậy.
Chúng tôi ngồi đối diện nhau, một đứa xì xụp húp mì, một đứa nhìn trân trân vào cốc cà phê. Nhạc Sĩ hỏi tôi:
"Trò đỏ đen lớn nhất mà mày từng chơi là gì?"
"Hả? Chắc là... thi học sinh giỏi văn. Mày thì sao?"
"Cuộc đời." Cậu ta nói, đoạn bưng bát đi rửa.
Tôi cảm thấy hình như cả hai chúng tôi đều đang phân vân. Cậu ta ám ảnh với việc tìm ra đáp án đúng, còn tôi chần chừ với hy vọng rằng lần này mình sẽ không chọn sai. Tôi đưa li cà phê lên, uống từng ngụm nhỏ rồi đến một hơi dài.
Cuối cùng tôi cũng nhận ra lý do mình không thể viết.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip