Chương 4. Ngày nối nhau trôi
"Tuổi mười sáu của Hà Thanh có thứ tình cảm đơn phương giống như một mảnh vụn thuỷ tinh được giấu trong lòng bàn tay nắm chặt - trong trẻo, long lanh, với những góc cạnh bén nhọn khiến cho người ta cảm thấy nhoi nhói khi chạm đến."
- "Xuân xanh", cá nhỏ bơi bơi.
Còn tuổi mười sáu của tôi là lần đầu biết buông tay để những vụn vỡ tinh khôi ấy sắc lạnh trên đường về. Về nơi mọi thứ bắt đầu.
Tôi đã cố gắng viết, trong sự giằng xé và trốn chạy. Khi ngắt kết nối với đời thực, tôi đã vô tình lẩn tránh cảm xúc và không thành thật với con chữ. Tôi không phải kiểu người viết để chạy trốn hiện thực, tôi viết để lao thẳng vào nó. Người kể chuyện không thể chỉ kể chuyện, họ phải sống. Câu từ, ngay cả khi không thể tái tạo thực tại, cũng soi chiếu người tạo ra nó.
Người tạo ra nó đang dọ dẫm bước trên đoạn đường trải đầy vỡ vụn của rung cảm đầu đời - ngay cả khi chọn buông bỏ, chấp niệm vẫn luôn biết cách quấn chặt lấy từng xáo động nhỏ nhất, biến chúng thành con sóng ngầm. Âm thầm nhưng dai dẳng và dữ dội. Tôi nhặt một mảnh trong số chúng, để thấy mắt mình nhìn lại mình. Trong bóng nắng sóng sánh ngày hôm ấy, cậu có nhận ra mắt tôi thoáng chốc ướt nhòe?
Chớm hạ, năm lớp 7, một trong những kỷ niệm dở dang của hai đứa.
Thành phố vừa đón một cơn mưa. Những ưu phiền của bầu trời đọng lại thành một vũng nước lớn. Tôi soi mình xuống đó, thấy một con bé ủ rũ đang nhìn đáp lại. Mặt trời khẽ cựa mình, vô tình làm sánh vài giọt nắng lên tóc cậu. Áo Xanh đứng chắn trước mặt tôi, đưa tay kiểm tra xem mưa đã tạnh hẳn chưa.
"Ra ngoài được rồi đó!"
Áo Xanh quay lại, mỉm cười với tôi. Thảm mây mù được cuộn lại theo dấu chân của nắng. Không hề nhận ra nội tâm tôi đầy xáo trộn, Áo Xanh vô tư huyên thuyên về những trận bóng, những cuộc khai quật, những ngày dạo chơi. Áo Xanh đã dừng lại khi nhận ra tôi mặc áo đồng phục trường mình. Cậu chỉ đơn giản nghĩ rằng, tôi là cô nhóc đi lạc, và cậu sẽ dẫn tôi trở về đúng hướng. Đó là lần đầu chúng tôi gặp nhau, ít nhất là cậu nghĩ thế.
Tôi đã thấy cậu vô số lần, khi ngồi trong phòng học đội tuyển, qua ô cửa sổ trông ra sân bóng. Những lúc chiều buông, khi trông ra khung trời đỏ rát, tôi thấy cậu, nụ cười rạng rỡ, ôm trái bóng, vẫy tay tạm biệt mọi người. Bóng lưng cậu ướt đẫm trong thứ ánh sáng huyền hoặc cuối ngày. Còn tôi, ở nơi không nhìn thấy mặt trời, chỉ có thể đưa tay đón lấy những tia chiều hấp hối.
"Sao mày lại lạc sang khu này? Đường đến trường ở hướng ngược lại cơ mà! À, nhà mày ở đâu thế?" Áo Xanh đi trước, tiên tục hỏi chuyện tôi.
"Gần chợ Gạo."
"Trời đất! Vậy mắc gì ló mặt sang tận đây?" Áo Xanh trợn tròn mắt, chắc có đập đầu xuống đất cậu ta cũng không tin con bé nhỏ nhắn, đeo gọng kính dày cộp trước mặt đang trốn học, lại còn là trốn học đội tuyển.
Áo Xanh ngỏ ý muốn đưa tôi về tận nhà, tôi không từ chối, dù gì cũng không có việc gì để làm và tôi bỗng nhiên thèm ăn món thạch găng đầu ngõ. Áo Xanh không phải kiểu người tốt ham chuyện bao đồng, tất cả đối với cậu ta đều là một cuộc chơi. Trốn học, đá bóng, thi đấu thể thao, giúp một con bé mà bản thân còn chưa biết tên,... Áo Xanh tận hưởng chúng với phong thái của một người đang đi dạo mát.
"Ê! Thấy vũng nước kia không?" Không kịp để tôi đáp lời, cậu ta nhón chân, nhảy một cú ngoạn mục.
Tôi hết nhìn vũng nước to đùng chắn gần hết đường, lại nhìn cậu ta đang yên vị ở đầu bên kia.
"Nào, cứ nhảy đại đi!"
Không thể tin là lúc đó tôi lại nghe lời xúi bậy của thằng nhóc đó. Chưa đầy hai giây, tôi đã ngã sõng soài, quần áo ướt nhẹp. Vừa đưa tay kéo tôi dậy, Áo Xanh vừa cảm thán:
"Chân ngắn khổ thật! Có sao không?"
"Không sao, quen rồi."
"Quen ngã vào vũng nước á?" Cậu ta tròn mắt nhìn tôi.
Tôi không trả lời, né tránh ánh nhìn của Áo Xanh. Từ khi còn nhỏ, tất cả những điều mọi người dễ dàng đạt được, tôi đều chật vật để có thể với tới. Tôi của ngày ấy luôn sợ rằng những nỗ lực của bản thân sẽ không đem lại thành quả tương xứng, còn hiện tại, tôi chỉ dằn vặt với câu hỏi: "Liệu mình đã đủ cố gắng?"
Ngày xưa và có lẽ là cả hiện tại, Áo Xanh chưa bao giờ bận tâm đến những điều đó. Hay cậu không thật sự bận tâm đến bất cứ điều gì? Tôi đã từng hiểu cậu, nhưng có lẽ bây giờ thì không. Đôi khi, tôi ghen tị với chính mình của ngày ấy.
Cuối cùng Áo Xanh không đưa tôi về đến tận nhà, cậu ta đã chạy mất khi nhác thấy bóng thầy giám thị đằng xa. Tôi đưa thẻ học sinh, giải thích rẳng chiều nay lớp mình không có lịch học. Vỏ bọc ngoan ngoãn của tôi khiến thầy dễ dàng gật đầu, chuyển sang hỏi về Áo Xanh. Tôi đáp không biết, nhưng đôi mắt vẫn thu trọn hình ảnh bóng lưng quen thuộc nơi sân cỏ. Cậu ta lẩn vào đám trẻ đang quần thảo với trái bóng, vào vai chính mình. Đáng ra ngay từ lúc đấy, tôi nên nhận ra Áo Xanh vốn là kẻ thất hứa bẩm sinh. Không phải cậu ta muốn vậy, nhưng những tác động và cuộc vui bên ngoài luôn cuốn cậu ta và chuyến phiêu lưu của riêng mình. Những lời nói trượt khỏi đầu môi cứ thế tan vào quên lãng.
Người duy nhất nhớ chúng là tôi.
"Tao sẽ đưa mày về đến tận nhà!"
"Em hứa là lần sau sẽ thuộc thoại mà, biên kịch đừng giận nhé, nhé, nhé?"
"Lần tới tao sẽ dẫn mày đi xem triển lãm."
"Cậu ơi, tớ xin lỗi mà, tớ không thế nữa đâu."
"Hôm nào, bọn mình đến nhà ga chơi đi!"
"Em mà không cưới được bạn ấy em sẽ là con chó!"
"Để anh tiết kiệm tiền mua kính viễn vọng, rồi bọn mình cùng ngắm trăng nhé?"
Ngàn mảnh vỡ của trăng chẳng thể ghép lại thành một lời hứa trọn vẹn. Ngàn ký ức chẳng thể tái hiện một khởi đầu vẹn nguyên. Mùa hạ của tôi có cậu, dù tôi chưa từng có cậu, nhưng còn mùa thu, mùa đông, và cả mùa xuân tới, cậu sẽ ở đâu? Khi dòng xoáy của kỉ niệm và câu từ tạm ngưng, tôi nghĩ về thông báo chuyển trường của cậu. Để mỗi đứa một nơi, liệu ông Trời đang ra tín hiệu tôi nên dứt khoát buông bỏ hay thôi thúc tôi đặt cược lần cuối?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip