excité (1)

Warning: Rất nhiều FakeNut, và một xíu PerNut.

Han Wangho gặp lại người yêu dấu, giá trị cảm xúc người chơi Han Wangho +1000.
_________________________________

Han Wangho đơ rồi:

- Bỏ qua nhiệm vụ này. Nhiệm vụ khác đi!

"Yêu cầu bị từ chối! Tính năng bỏ qua nhiệm vụ không hoạt động trong chế độ Chơi thử"

Wangho cắn môi, suy nghĩ làm cách nào để thực hiện nhiệm vụ này. Người duy nhất cậu có thể nghĩ tới là Park Dohyeon, người bạn cùng nhà. Tiếp xúc ngắn thì không sao, nhưng đến tận 5 phút thì... Dù ở cùng nhau mấy tháng, nhưng Dohyeon và cậu cũng giữ ranh giới của từng người rất rõ ràng, không đủ thân để có thể tiếp xúc thân thể trong từng ấy thời gian.

Nhìn đồng hồ đếm ngược, Wangho dò hỏi:

- Nếu nhiệm vụ thất bại thì sao?

"Sẽ có trừng phạt cho người chơi. Người chơi Han Wangho đừng để bị phạt nha, đáng sợ lắm đó!"

Không cần doạ tôi, xin cảm ơn.

Chưa để cậu kịp lo lắng, thì tiếng Park Dohyeon đã vang lên ngoài cửa:

- Anh Wangho ơi, em vào được không?

- Vào đi

Dohyeon mở hé cửa bước vào, tay cầm một lọ kem gì đó. "Thuốc trị bỏng ạ. Em vừa đi mua xong." , nhận thấy ánh mắt khó hiểu của Wangho, hắn nhanh chóng giải thích.

Cậu quan sát người bạn cùng nhà kĩ hơn, trên đầu hắn có chú thích Park Dohyeon, ngay dưới có một thanh tiến độ màu hồng.

"Thứ hồng hồng kia là cái gì vậy?" , cậu hỏi thầm hệ thống.

"Giá trị cảm xúc của nhân vật, giá trị cảm xúc càng cao điểm thưởng sau khi hoàn thành phó bản càng lớn" - giọng nói điện tử đầy tự mãn vang lên.

Cái hệ thống này thành tinh rồi!

Dưới cái nhìn chăm chú (không cố ý) của Wangho, Park Dohyeon càng lúng túng, tay siết chặt lọ thuốc. Hắn ngập ngừng nói, giọng hạ xuống, có chút dè dặt:

- Anh bị bỏng ở lưng, để em thoa thuốc giúp anh nhé?

Cơ hội hoàn thành nhiệm vụ này đúng là từ trên trời rơi xuống, Wangho không do dự gật đầu, tự nhiên cởi áo sweater ra:

- Vậy thì nhờ em nhé!

"Giá trị cảm xúc +1"

Thằng bé này áy náy đến mức này cơ à. Giúp mình một xíu thôi mà cũng cộng điểm giá trị cảm xúc. Cắm sạc cho chiếc điện thoại đã hết pin, cậu ngồi xuống giường, quay lưng lại để tiện thoa thuốc, thầm cảm thán.

Park Dohyeon không nói gì, không gian yên tĩnh bỗng khiến cậu hơi hồi hộp. Ngón tay dính thuốc mát lạnh bất chợt chạm vào lưng, Wangho rụt người lại, ngón tay kia cũng ngừng di chuyển. Cậu thấy hơi ngượng, cố gắng thả lỏng.

Park Dohyeon có vẻ như rất chăm chú bôi thuốc, mỗi động tác vừa nhẹ nhàng, lại vừa chậm rãi. Tấm lưng trần trước mặt hắn run nhẹ, hai xương bả vai nhô lên, mang theo cảm giác yếu ớt như cánh bướm mỏng manh khẽ đập. Vùng da dính nước nóng đỏ bừng lên, khiến hắn nghĩ đến những thứ không tốt đẹp lắm. Ví dụ như, tấm lưng này được in lên những dấu vết khác liệu còn đẹp như thế này không? Hắn bỗng nhớ đến dấu vết trên yết hầu người ấy vào sáng nọ, chói mắt như thế, nhưng cũng thật đẹp, nếu người vẽ nên dấu vết ấy là hắn. Tay hắn vô thức di chuyển theo đường xương sống lưng, thấy người phía trước run dữ dội hơn, hắn dừng lại, nhếch mép nhưng giọng điệu lại buồn bã vô cùng:

- Anh có đau lắm không? Xin lỗi anh nhé...

Wangho vừa thoát khỏi trạng thái đóng băng. Hệ thống vừa nãy liên tục đưa thông báo mỗi khi Dohyeon di chuyển tay. Một loạt thông báo dồn dập khiến đầu cậu ong ong.

"Giá trị cảm xúc +1"

"Giá trị cảm xúc +1"

"Giá trị cảm xúc +1"

"Giá trị cảm xúc +1"

"Giá trị cảm xúc +1"

Han Wangho nghĩ thầm có khi Park Dohyeon đã áy náy đến phát khóc ở đằng sau, cũng may có hệ thống này nên cậu mới biết. Tự dưng cảm thấy có lỗi không vì lí do gì, cậu ngoái đầu ra sau an ủi:

- Không đau đâu mà. Em dùng sức hơn nữa cũng sẽ không đau đâu í.

Vừa nói xong thì ngón tay Park Dohyeon khựng lại. Wangho cũng thấy câu nói của mình vừa rồi có gì đó kì kì, nhưng lại chẳng thể tìm ra chỗ sai ở đâu. Cậu đành chôn mặt vào đầu gối, tiếp tục đếm thời gian còn lại.

Cuối cùng cũng hết 5 phút, cậu quay người nhặt áo sweater lên:

- Thế là ổn rồi đấy, cảm ơn Dohyeon nhé.

"Nhiệm vụ hoàn thành!" "Phần thưởng: Đạo cụ vượt phó bản bí ẩn".

Wangho đợi Dohyeon ra khỏi phòng, lại dỗ dành không đau không sao đủ kiểu. Cho đến khi bóng hắn khuất sau cánh cửa, cậu hít một hơi thật sâu, rồi hỏi hệ thống:

- Đạo cụ vượt phó bản là gì? Làm thế nào để sử dụng nó?

"Đạo cụ vượt phó bản bí ẩn sẽ được tiết lộ khi người chơi sử dụng. Đạo cụ vượt phó bản không thể được kích hoạt trong chế độ 'Chơi thử'."
"Người chơi Han Wangho muốn kết thúc chế độ 'Chơi thử' không?"

Phía dưới là 2 nút chọn "Có", "Không".

Ngón tay của cậu lơ đãng lướt qua nút "Có", nhưng ngay khi sắp bấm, một chút lí trí cuối cùng yếu ớt vang lên trong đầu. Ở đời cái gì cũng có cái giá của nó.
Nhưng mà.
Hệ thống nói rằng nó sẽ dẫn dắt cậu đến "Cuộc sống hoàn mỹ". Nếu như vậy, Han Wangho dám chắc đó là cuộc sống mà trong đó anh Sanghyeok thực sự yêu cậu, một tình yêu trọn vẹn, không có những ngờ vực, đau khổ hay hiểu lầm. Viễn cảnh này quá tươi đẹp, dần bóp méo đi những suy nghĩ lí trí, như một viên thuốc độc tẩm đường, lăn lòn lăn tròn thành một viên kẹo ngọt, là cái bẫy đủ quyến rũ khiến cậu dù cố nhịn nhưng vẫn tự nguyện bước vào.

"Người chơi Han Wangho xác nhận 'Có'! Cảm ơn người chơi!"

"Tiếp tục phó bản: Chung cư tăm tối. Gợi ý: Đừng để bị rắn cắn".
"Mở khoá đối tượng nhiệm vụ Lee Sanghyeok".

Tim Wangho đập mạnh. Chưa kịp định thần thì tiếng chuông điện thoại bất ngờ vang lên, ánh sáng xanh nhấp nháy hiển thị tên người gọi: Hyung. Là cái tên cậu tâm niệm, Lee Sanghyeok.

Tay Wangho run run, nhấn vào nút nghe.

- Han Wangho, mở cửa - Giọng của Lee Sanghyeok truyền qua loa, gấp gáp và dồn dập, khác hẳn sự điềm tĩnh thường thấy.

- Hyung?

- Anh nói, mở cửa. - Anh ra lệnh, rồi tắt máy ngay lập tức.

Khi màn hình trở lại, Wangho sững sờ nhìn dòng thông báo hiện lên: hơn 50 cuộc gọi nhỡ từ Hyung. Một loạt tin nhắn nhảy lên ngay khi máy mở khoá:

"Wangho à, anh thấy thông báo của chip. Em gặp chuyện gì sao?"

"Wangho?"

"Nghe máy anh đi."

"Em lại trêu anh đúng không? Ấu trĩ quá đấy."

"Trả lời anh, Han Wangho."

"Anh đã gọi cho Hyeonjoon rồi. Em đi đâu thế?"

"..."

"Là anh tọc mạch rồi."

"Đừng đùa nữa, Wangho. Không vui đâu."

"Anh không thấy trong danh sách đăng ký của bệnh viên có tên em."

"Nghe máy anh đi, Han Wangho."

"Làm ơn..."

"Hyeonjoon bảo em về nhà rồi."

"Sao lại không trả lời?"

"Anh sẽ đến nhà em."

"Đợi anh."

Những dòng tin nhắn dồn dập đến mức khiến Wangho bất giác đứng ngẩn ra, rồi đôi chân như phản xạ tự nhiên, vội chạy ra mở cửa. Ngoài cửa, đứng tựa vào lan can là Lee Sanghyeok. Anh vẫn mặc nguyên bộ suit, nhưng áo vest nhàu nhĩ, cà vạt lỏng lẻo, dường như đã lao thẳng từ T1 đến đây. Nghe thấy tiếng động, anh quay người lại, từng bước mạnh mẽ đến gần, hai tay siết chặt lấy vai cậu:

- Wangho à, em có sao không?

Người trong tim đứng ngay trước mặt, Wangho lại không trả lời. Trên đầu người ấy là dòng chữ Lee Sanghyeok, phía dưới ngoại trừ thanh màu hồng còn có thanh màu đen.
Lee Sanghyeok đã gầy đi nhiều lắm, dưới mắt anh trũng sâu, làm gương mặt anh thêm phần mệt mỏi. Có lẽ vì chạy đến đây, tóc anh lộn xộn, ướt mồ hôi, dính vào thái dương. Hình ảnh loạn thất bát tao này của Sanghyeok khiến Wangho có chút bất ngờ. Như bị thôi thúc bởi điều gì đó, cậu đưa tay lên, nhẹ nhàng vén mấy sợi tóc rũ loà xoà trên trán anh. Ngón tay cách trán chỉ vài milimet, rồi khẽ khựng lại, không dám chạm vào, sợ anh sẽ như ảo ảnh mà tan biến.

- ...Wangho à?

Thanh niên tóc nâu như bừng tỉnh khỏi giấc mộng, lùi về sau một bước:

- E-em không sao. Hyung, anh đến đây làm gì?

Lee Sanghyeok nhìn cậu chằm chằm, ánh mắt như không thể tin nổi điều mình vừa nghe thấy. Anh cúi đầu, cào mạnh vào tóc, bật cười, giọng điệu lại không hề mang theo sự vui vẻ mà chỉ mang cảm giác suy sụp tăm tối:

- Ha. Em hỏi anh đến đây làm gì?... Điên thật.

Rồi anh tháo kính, tay run rẩy che lấy đôi mắt, như thể muốn giấu đi mọi cảm xúc mà anh đang dần không kiểm soát nổi.

- Điên mất thôi...Han Wangho. Tất cả với em cứ như trò đùa ấy nhỉ?

Wangho bối rối. Cậu không thể đọc được ý nghĩ của Sanghyeok, nhưng nhìn anh như đang trên bờ vực của sự đổ vỡ khiến tim cậu đau nhói.

"Nhiệm vụ: Trò chuyện cùng Lee Sanghyeok, đạt được thông tin về dự án game VR của T1. Thời gian còn lại: 00:10:00. Hình phạt: Độ hảo cảm của Lee Sanghyeok -10".

Hệ thống chết giẫm!

Trước mặt cậu, Lee Sanghyeok đã sửa soạn lại tươm tất, đứng thẳng, vẻ mặt lạnh lùng, dường như hình ảnh anh vài phút trước chỉ do cậu tưởng tượng ra.

- Anh về đây.

Chưa kịp nghĩ thêm, Wangho theo bản năng đưa tay giữ lấy cổ tay anh:

- Đợi đã...Hyung, anh muốn vào nhà ngồi một chút, trước khi về không?

"Giá trị cảm xúc +2"

Ánh mắt Sanghyeok thoáng chốc dao động, nhìn xuống tay Wangho vẫn đang giữ lấy tay mình, rồi sau một khoảnh khắc do dự, anh khẽ gật đầu.

Ngồi xuống sofa, Han Wangho rót nước, cố tỏ vẻ tự nhiên mà hỏi vu vơ:

- Dạo gần đây anh thế nào rồi?

Sanghyeok đưa mắt nhìn cốc nước trên tay mình, im lặng một hồi lâu, rồi đáp ngắn gọn, giọng khô khan:

- Không vấn đề gì.

- Còn công việc...

- Vẫn ổn.

Wangho cố tránh không nhìn anh, uống một ngụm nước để lấy sự can cảm. Dù cậu không muốn, cái giá của hình phạt thực sự quá nhiều, cậu không dám đánh cược:

- Haha. Dạo gần đây có nhiều tin tức về game sắp ra của T1 nhỉ?

- ...

- Em có chút tò mò thôi. Game đó sẽ là về gì vậy?

- Game kinh dị hành động thôi, không có gì đặc biệt cả.

Lời nói hờ hững của anh khiến Wangho hụt hẫng, nhưng cậu vẫn tiếp tục hỏi: "Nghe nói game của bên anh sẽ có VR, hiệu ứng chân thực lắm, phải không?".

"Giá trị cảm xúc +5". Nhưng bất ngờ là, dòng thông báo hiển thị màu đen, không phải là màu hồng trước đó.

Lee Sanghyeok nhìn thẳng vào mắt cậu, không chớp mắt, như muốn tìm kiếm điều gì đó. Anh đáp, nhưng ánh mắt anh thoáng sự thất vọng.

- Phải, sẽ có VR. Anh biết về hợp đồng chuyển nhượng công nghệ giữa HLE và viện công nghệ Seoul. Đúng, game của T1 cũng có những tính năng mới. Cốt truyện? Đây là game hoàn toàn mới không dựa trên câu chuyện có sẵn nào. Wangho à, còn điều gì em muốn biết nữa không?

Một khoảnh khắc yên lặng kéo dài giữa họ, chỉ có tiếng đồng hồ tích tắc vang lên. Sanghyeok lên tiếng trước, giọng trầm xuống:

- Nếu chỉ tò mò về game, thì anh nghĩ em đã có đủ thông tin rồi, đúng không?

Wangho thấy tim mình thắt lại. Trước ánh mắt sắc lạnh của Sanghyeok, cậu lắp bắp: "Không... không phải... chỉ là, em...". Anh không để cậu nói hết, đứng dậy muốn kết thúc cuộc trò chuyện.

"Nhiệm vụ hoàn thành!"

"Phần thưởng: bùa lãng quên (có hiệu lực sau 2 tiếng)"

"Nhiệm vụ chính mở ra! Bắt đầu nhiệm vụ?"

Dẹp mẹ hệ thống, dẹp hết nhiệm vụ gì đó đi!!!

Cậu vội vàng đuổi theo Lee Sanghyeok ra đến cửa, biết rằng mọi lời cậu vừa nói đều khiến anh tổn thương. Wangho cố gắng nói điều gì đó, nhưng mọi lời bào chữa, mọi lý do đã chuẩn bị đều mắc kẹt thành một khối, tắc nghẽn trong cổ họng.

"Người chơi Han Wangho không trả lời. Hệ thống mặc định người chơi tiếp nhận nhiệm vụ!"

"Nhiệm vụ chính: Thu thập thể dịch của Lee Sanghyeok. Thời gian còn lại: 01:00:00".

Người chơi Han Wangho: ???

Thể gì cơ?

"Thể dịch ấy, nghĩa là dịch lấy từ cơ thể đối tượng á, người chơi Han Wangho ơi~".

"Người chơi Han Wangho lưu ý, thể dịch có thể bao gồm máu, mồ hôi, nước mắt, hoặc... những loại dịch khác."

Mồ hôi? Có thể dùng mồ hôi sao? Cậu bỗng nhớ lại cảnh Sanghyeok đến đây, trên trán còn lấm tấm mồ hôi.

Wangho ngập ngừng tiến lại gần Sanghyeok, bàn tay cậu giơ lên, khẽ chạm vào trán anh:

- Hyung, anh vẫn còn mồ hôi trên mặt, để em lau giúp anh.

"Giá trị cảm xúc +5". A, lại là màu hồng rồi?

Sanghyeok nhìn cậu với vẻ bất ngờ, đôi mắt thoáng qua chút bối rối. Anh định nói gì đó nhưng rồi lại im lặng, để mặc Wangho dùng ngón tay chạm nhẹ lên trán, lau đi những giọt mồ hôi còn sót lại.

"Tiến độ thu thập thể dịch: 5%". Wangho nghe thông báo, ngón tay lại vuốt vuốt thêm vài cái nữa.

"Tiến độ thu thập thể dịch: 6%", "Tiến độ thu thập thể dịch: 7%."

Han Wangho chùi đến khi thái dương của anh đỏ lên, thông báo hiển thị tiến trình mới đến 10%. Cậu cúi đầu xuống, vò vò vạt áo, giọng lí nhí:

- Hyung, anh... làm hoạt động gì đó để đổ mồ hôi được không?

"Giá trị cảm xúc +10"

Lời nói vừa cất lên, không gian im lặng đến kỳ lạ. Wangho chợt nhận ra câu nói vô tình của mình mang ẩn ý gì. Thanh niên tóc nâu dù đã trưởng thành nơi thương trường, có thể bàn luận hợp đồng trăm triệu mà không thay đổi sắc mặt, nhưng trước anh lại như quay trở lại thời học sinh cấp 3, luống cuống, thể hiện rõ mọi thứ trên mặt.
Mặt cậu nóng bừng, cúi đầu xuống sâu hơn nữa, nếu có thể thì sẽ chôn đầu xuống đất như đà điểu ngay lập tức.

- Hoạt động như thế nào?

- Không biết đâu...

Lee Sanghyeok ngồi xổm xuống, ngước lên nhìn cậu, mặt nghiêm túc.

- Em phải nói anh mới biết để làm chứ.

- Làm đại đại gì đó í, hyung tự quyết đi, đừng hỏi em - đà điểu Wangho đáp

- Anh tự quyết thật đấy nhé? - giọng anh mang chút bông đùa.

Wangho chỉ muốn anh ra khỏi nhà chạy vài vòng hay jumping jack vài cái, tóm lại là rời khỏi đây, trước khi cậu quá xấu hổ mà từ bỏ nhiệm vụ này.

Lee Sanghyeok đứng dậy, kéo đà điểu trước mặt lại gần mình. Đà điểu tóc nâu ngơ ngác ngẩng đầu lên nhìn anh.

"Hoạt động này..." Sanghyeok nói, khàn giọng, "...có lẽ sẽ cần sự hỗ trợ của em một chút."

"Tiến độ thu thập thể dịch: 15%", "Tiến độ thu thập thể dịch 20%".

"Giá trị cảm xúc tăng mạnh!" "Không thể đo giá trị cảm xúc, mặc định là 10!"

Wangho cũng không còn để ý đến thông báo nữa. Vì Lee Sanghyeok.

Đang.

Hôn.

Cậu.

...

"Tiến độ thu thập thể dịch: 50%".

Hai nguời tách ra, tay Lee Sanghyeok vẫn siết chặt lấy eo Han Wangho. Wangho nhìn màn hình hiển thị đếm ngược 00:20:00, có chút cuống quýt, cậu nhón chân lên, muốn chủ động "hoàn thành nhiệm vụ". Nhưng Sanghyeok lại mím môi, không chịu cho cậu thực hiện được ý đồ. Wangho uất ức, vừa tức lại vừa ngượng, chủ động quàng tay quanh cổ anh, thơm một cái vào khoé môi anh, tư thế đầy hiến dâng.

Lee Sanghyeok cười một tiếng, rồi rất vâng lời mà cúi đầu xuống.

Nhưng lưỡi cuốn lưỡi, môi chạm môi cũng lâu rồi, vẫn chưa có thông báo từ hệ thống. Wangho hỏi thầm trong đầu:

- Sao thanh tiến độ mãi chưa đầy vậy?

"Vì thể dịch không đủ chất lượng, thưa người chơi Han Wangho."

- Vậy đủ chất lượng là như thế nào?

"Thể dịch càng đặc, thì càng chất lượng íiiii"

Từ bỏ đi.

Không làm nữa.

Không thể chịu nổi cái hệ thống này.

Wangho ngượng chín mặt. Suy nghĩ từ bỏ chỉ mới vụt qua, hệ thống như đọc được suy nghĩ mà thông báo.

"Nhiệm vụ chính: Thu thập thể dịch của Lee Sanghyeok. Tiến độ: 67%. Thời gian còn lại: 00:18:32. Hình phạt: Rụng hết tóc trong vòng một tháng."

Sao giờ mới thông báo cái hình phạt ma quỷ này? Cậu tưởng tượng ra hình ảnh Wangho trọc đầu, tự thấy sợ đến nổi da gà.

Nhưng mà...

Để dụ dỗ Lee Sanghyeok "thu thập thể dịch" (loại đặc hơn) thì quá khó cho Han Wangho rồi.

Hai người còn đang là vợ chồng (cũ) đấy!

"Người chơi Han Wangho muốn nhận gợi ý không? "

- Gợi ý gì?

"Người chơi Han Wangho có muốn sử dụng phần thưởng 'Bùa lãng quên' không?"

Wangho suýt thì vỗ trán. Phải rồi, cậu còn cái bùa bảo mệnh này, chỉ cần xong xuôi hết rồi sử dụng đạo cụ lên Sanghyeok, là không cần phải chịu viễn cảnh gượng gạo không thể nhìn mặt nhau sau đấy rồi.

- Dùng! Dùng chứ!

Có hệ thống chống lưng, Han Wangho bạo gan hơn hẳn, thì thầm vài chữ vào tai Lee Sanghyeok, rồi gục đầu vào vai anh, gáy đỏ rực.

"Giá trị cảm xúc +10"
"Giá trị cảm xúc +10"

...

Người đàn ông ngồi trên giường, hai chân hơi mở, giữa hai chân là một đầu tóc nâu. Thanh niên tóc nâu đang quỳ, dán sát mặt vào bộ vị nào đó, răng cắn lấy khoá quần tây kéo xuống. Bộ phận nam tính được cậu ngậm vào trong miệng, hơi nóng từ nơi đó, hoặc từ chính cơ thể cậu, khiến mặt Wangho bỏng rát. Người thanh niên ra sức nuốt lấy, rồi phun ra. Mùi hương đàn ông nồng nặc trong khoang miệng, thứ vũ khí kia ngày càng cứng rắn, đâm thẳng vào cuống họng, khiến cậu không tránh khỏi cảm giác muốn nôn mửa. Lee Sanghyeok thở mạnh, tay đặt lên đầu cậu, lại không dùng sức đẩy mà chỉ len vào giữa những sợi tóc nâu. Cảm nhận được tay anh, Wangho như được cổ vũ mà nuốt vào nhanh hơn nữa, nước mắt sinh lý từng giọt từng giọt rơi ra.

"Thời gian còn lại: 00:05:00".

Wangho nhả dương v*t trong miệng ra, quy đ*u trượt ra khỏi miệng, vang lên tiếng "Phốc".

- Hyung, a-anh bắn nhanh lên được không? - Cậu cầm lấy thứ đồ đó vuốt vuốt, môi đỏ chu chu.

- Cái này anh không thể kiểm soát được. Wangho à, thêm chút nữa thôi, cho em hết. - Lee Sanghyeok trả lời, mặt hiện lên vệt ửng hồng

Wangho lầm bầm vài tiếng, vẫn tiến tới tiếp tục "thu thập thể dịch". Tới lúc quy đu phình to, giật giật vài cái, anh muốn rút ra, cậu lại bấu lấy đầu gối, lắc nhẹ đầu. Tinh d*ch tanh tưởi bắn ra, cổ họng Wangho căng chặt, nuốt ực xuống không chừa lại một giọt nào.

"Tiến độ thu thập thể dịch: 100%. Nhiệm vụ hoàn thành!"

Wangho thở hổn hển lùi ra, miệng tràn ngập hương vị của Lee Sanghyeok khiến cậu nóng hết cả người.

Wangho hơi sợ bản thân có thể sẽ buông thả một lần, hoặc vài lần nữa. Cậu quyết định sử dụng đạo cụ ngay lập tức:

- Hệ thống, dùng bùa lãng quên cho Lee Sanghyeok!

"Đã áp dụng đạo cụ "Bùa lãng quên" lên đối tượng nhiệm vụ Lee Sanghyeok. Đạo cụ sẽ xoá kí ức trong vòng 2 giờ trước khi sử dụng."

Người chơi Han Wangho cẩn thận nhìn người trước mặt. Tai anh có chút đỏ, tóc rủ xuống che mất một phần mắt, đôi mắt ấy như cất chứa muôn vàn cảm xúc phức tạp, đang nhìn thẳng vào cậu. Lee Sanghyeok định nói gì đó, bất ngờ đưa tay ôm trán, như đang vật lộn với một cơn đau đột ngột. Sau một khoảnh khắc, anh ngã quỵ vào người Wangho, ngất đi.

Wangho hoảng hốt:

- Hệ thống! Hệ thống! Đã xảy ra chuyện gì?

"Tác dụng phụ của đạo cụ thôi. Đối tượng Lee Sanghyeok sau khi tỉnh dậy sẽ mất ký ức của 2 giờ vừa rồi."

Nhận được câu trả lời, cậu mới yên tâm ngồi xuống sàn nhà, nhẹ nhàng tựa người Sanghyeok vào giường, rồi lặng lẽ ngắm nhìn khuôn mặt mà mình khắc sâu trong tim. Cầm tay anh lên, Wangho áp sát bàn tay ấy vào má mình, rồi ngả người xuống chìm vào giấc ngủ, an yên như con chiên tìm thấy điện thờ mà mình thuộc về.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip