le début (1)
"I kept chasing you through the stars
But we were the dusk and dawn
I can't keep up, you're too far
Before I even noticed, you were already gone"
(Out of grasp - 081)
Mãi đuổi theo người, qua những vì sao
Bình minh hoàng hôn, xoay hoài muôn kiếp
Chẳng thể bắt kịp, người ở quá xa
Bất chợt nhận ra, ta đã lạc người.
(Tự dịch)
_______________________________
"Dự báo thời tiết hôm nay: Ngày nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ dao dộng trong khoảng 18 đến 21 độ C. Đêm có mưa rào. Quý khán giả cần chuẩn bị..."
Tiếng nói của MC thời sự buổi trưa truyền qua loa máy tính, vang vọng trong không gian yên ắng. Trên bàn làm việc là giấy tờ rải rác, cùng các ghi chú được viết bằng bút xanh bút đỏ. Tập tài liệu dày lót dưới cốc coffee đã cạn, một bàn tay với lấy rồi rút ra, không cẩn thận làm chiếc cốc rơi xuống.
- Aish...
Chủ nhân của chiếc cốc cúi đầu nhặt lấy nó, muốn tìm chỗ trống trên bàn để đặt cốc, nhưng chẳng còn chỗ nào nữa. Cậu nhấc biển tên lên, vứt tạm nó lên ghế sofa. Biển tên ghi 'Han Wangho - Trưởng phòng R&D', nằm chỏng chơ giữa đống giấy tờ ở trên ghế.
Thanh niên tóc nâu, dáng người cao ráo thanh mảnh, có chút gầy, áo sơ mi trắng gài vào trong quần tây phẳng phiu. Nếu chỉ nhìn ngoại hình của cậu, sẽ ít ai đoán được đây là một thanh niên đã 26 tuổi, hơn nữa lại còn là trưởng phòng của một tập đoàn lớn hàng đầu Hàn Quốc.
"Sau đây là bản tin tài chính. Cổ phiếu Điện tử T1 tăng 8.6%, đạt mức kỉ lục kể từ năm 2021. Thành công với phần mềm sinh trắc học mới đây có vẻ đã khiến các nhà đầu tư tin tưởng vào tiềm năng của game VR dự định ra mắt vào năm sa-"
Máy tính bị tắt, tiếng của bản tin cũng im bặt.
Người ngồi trên ghế đột ngột đứng dậy, cầm lấy cốc đi tới máy pha cà phê ở góc phòng. Bàn tay thuần thục múc một thìa coffee xay từ túi, đặt nó lên cân, rồi đổ vào portafilter. Nhấn vài nút trên bảng điều khiển, Han Wangho dựa vào tủ để đồ, im lặng, ngón tay từng nhịp gõ vào tủ, như có điều đang suy nghĩ.
Ro...ro...
Tiếng nước chạy từ máy pha cà phê vang lên. Nhịp nhàng, đều đặn, một lần lại một lần, trùng điệp làm dày sâu thêm những nghĩ suy trong lòng trưởng phòng Han.
Cậu nhắm mắt.
Hình dáng người ấy lại xuất hiện.
Môi hơi mỏng mỉm cười, rồi mở ra nói gì đó. Khẩu hình quá quen thuộc, dù không có âm thanh nhưng cậu vẫn biết nó nói: "Wangho à!".
Ngón tay thon dài, bàn tay có gân nổi lên. Cậu thường nhân lúc anh ngủ mà lén so sánh, âm thầm ước chừng kích cỡ để mua nhẫn. Của anh là 1 vòng ngón tay (của cậu) rưỡi, nhân viên cửa hàng trang sức nói là size 19.
Bờ vai vững chãi, cậu hay dựa vào mỗi khi mệt mỏi, cả những lúc vui vẻ nữa. Cậu vẫn nhớ lần đầu đặt tay lên vai anh, cậu thăm dò nhìn mặt anh xem có cảm xúc khác thường nào không, như là chán ghét, như là ngạc nhiên, như là...ngại ngùng. Nhưng anh chỉ dừng lại một thoáng rồi tiếp tục làm việc.
"Sanghyeokie hyung..." - Wangho thầm thì.
Lee Sanghyeok là tên của người ấy.
Sanghyeokie hyung là biệt danh cậu từng hay gọi anh trước mặt mọi người.
Hyung là cách cậu gọi anh khi xung quanh chẳng còn ai.
Còn giờ đây, cậu nhắc đến anh là 'chủ tịch Lee', hoặc xa lạ hơn, là vị đó.
...
Mọi chuyện bắt đầu từ 12 năm trước.
Mẹ Han sinh ra một đứa nhóc bé xíu đỏ hỏn vào tiết Lập Xuân. Đứa nhóc sinh non, yếu ớt đến mức bác sĩ phải đưa vào lồng ấp theo dõi, sau một đêm lại oe oe khóc to, tràn đầy sức sống. Bà cô bên nội là giáo viên Ngữ Văn, được bố mẹ Han kính trọng, lấy cho đứa nhóc cái tên Wangho. Wang là vương, Ho là hổ, ngụ ý bình an, sau này sẽ làm rạng danh tổ tông, trở thành niềm tự hào của cha mẹ.
Nhóc con Han Wangho, dù vốn ốm yếu và thường xuyên phải nghỉ học, cũng không phụ với cái tên của mình. Cậu học một hiểu mười, ngoan ngoãn lễ phép, môi hồng răng trắng khoanh tay chào nom xinh như cậu bé trong tranh Tết, ai đi qua cũng không nhịn nổi xoa đầu, thơm má. Han Wangho cũng thuận thế trở thành tâm điểm của đám nhóc tì trong khu phố, hôm nay phải chơi robot ở nhà nhóc này, hôm sau phải tổ chức đám cưới cùng nhóc khác, bận rộn vô cùng.
"Haiz, nhiều người thích con như vậy, ước gì con có thêm mấy trái tim nữa để chia đều cho mọi người" - Nhóc uống sữa dâu, răng cửa một chiếc bị rụng, gió lọt qua, chống cằm than phiền với mẹ.
Mẹ Han chải mái tóc nâu xù xù của nhóc thành một cái chỏm, thắt dây buộc tóc thành một cái nơ, cong tay búng trán nhóc một cái chóc.
Hổ con của cô đã biến thành sát thủ tình ái từ bao giờ vậy!
Han Wangho ôm trán bị búng sưng đỏ, hít mũi cố nín khóc. Ba nhóc đã nói rồi, đàn ông men lỳ không bao giờ rơi nước mắt.
Nhưng mà đau quá huhu...
Wangho trốn vào góc vườn nhà, thút thít khóc. Hức, không ai nhìn thấy nhóc khóc, nhóc vẫn cứ là một người đàn ông men lỳ, hức hức.
- Sao em lại khóc?
Một giọng trẻ con cất lên từ phía trên đỉnh đầu. Wangho giật mình, ngồi bệt xuống đất. Trước mặt là hai bé trai đang tò mò nhìn nhóc. Bé trai thấp hơn tiến đến đỡ nhóc dậy:
- Đừng khóc, ăn kẹo đi này! - Bàn tay xoè ra, phía trên là kẹo hoa quả đủ màu.
Trẻ con bao giờ cũng thích kẹo, Wangho răng sún do ăn nhiều kẹo thì càng thích. Hai mắt nhóc mở to, lén nhìn bé trai, thấy cậu ta mỉm cười, thì nhanh chóng lấy một viên kẹo dâu tây màu hồng bỏ vào miệng.
"Cảm ơn ", Han Wangho lúng phúng đáp, hai mắt cong cong như vành trăng non, "Anh tên là gì vậy?"
"Anh là Son Siwoo. Tụi anh là hàng xóm mới chuyển đến cạnh nhà em nè!" - Bé trai thấp hơn trả lời
Lúc này, bé trai cao hơn tiến đến gần, ngồi xổm xuống, chọc chọc vào má nhóc. Nể tình viên kẹo kia, Wangho không nổi đoá, nghịch đống lá rụng dưới chân.
- Anh là Park Jaehyuk. Ở nhà anh có nhiều kẹo lắm, có cả sô-cô-la nhập khẩu từ nước ngoài nữa! Em muốn ăn không?
Han Wangho mút ngón tay, mắt long lanh:
- Có ạ!
Park Jaehyuk thơm chụt một cái vào má Wangho:
- Em đồng ý làm vợ anh, thì anh sẽ cho em ăn kẹo, hì hì.
Trái với tưởng tượng của cậu, "em gái" xinh xắn trước mặt không hề bẽn lẽn gật đầu vâng ạ, mà lại ngẩn người ra, vẻ mặt trông rất chi là tan nát. Cậu đưa tay lên chọc chọc vào má "em gái", không ngờ rằng "em gái" đột nhiên quay lại, cắn chặt ngón tay cậu đau điếng. Park Jaehyuk bị đau muốn hất ra, "em gái" không chịu nhả, gầm gừ giống một con chó dữ.
Cậu hoảng sợ oà khóc, Son SIwoo bên cạnh luống cuống, không gỡ được Wangho ra, cũng rưng rức rồi khóc to. Lúc mẹ Han nghe thấy tiếng khóc vội vàng chạy ra, thì thấy hổ con nhà cô đang đè bé trai hàng xóm nước mắt nước mũi giàn giụa xuống, nhe răng sún ra mà cười hung dữ:
- Mỗi thế thôi mà cũng khóc, chả men lỳ tí nào, không đủ tư cách làm chồng ông đây!
Có câu con trai chưa đánh thì chưa thể làm bạn. Park Jaehyuk và Son SIwoo mặc dù bị Han Wangho doạ sợ một trận, sau đấy lại hâm mộ bám theo gọi nhóc là đại ca. Jaehyuk làm tay sai, Siwoo làm quân sư, Wangho phụ trách bày trò, bộ ba nghịch ngợm khiến người lớn trong khu phố phải kêu trời.
Cho đến khi.
Park Jaehyuk vào năm lớp 9 đã bắt đầu quá trình dậy thì, cao lên trông thấy.
Son Siwoo vào năm lớp 9 đã niềng răng, đeo khẩu trang cả ngày.
Han Wangho vào năm lớp 9 đã yêu sớm, tuy chỉ là tình đơn phương.
Buổi chiều hôm ấy, ánh nắng vàng rải dài trên con đường nhỏ lát đá. Đám trẻ tung tăng chạy về sau khi đá bóng ngoài công viên, dẫn đầu là anh cả khu phố, Song Kyungho. Trước của căn nhà trống thường là nơi để chúng tụ tập, có một chiếc xe tải đang đỗ, những nhân viên vận chuyển hối hả bê đồ từ trên xe xuống. Nhưng điều khiến Wangho chú ý hơn cả chính là chàng trai trẻ đứng trước cổng nhà.
Thiếu niên đeo kính gọng đen, đuôi mắt hơi xếch, sống mũi thẳng, đang cúi đầu đọc sách, dù đường nét còn non nớt, nhưng vẫn rất rõ ràng. Song Kyungho đến gần, vỗ vai anh một cách thân mật:
- Yo, học sinh giỏi, cậu chuyển đến đây à?
Thiếu niên tóc đen thoáng nhíu mày, tránh tay Kyungho, đáp lại bằng tone giọng đều đều:
- Tiền bối, tôi có tên. Đừng gọi tôi như thế nữa.
Wangho đứng từ xa, đôi mắt tròn xoe nhìn sườn mặt của anh. Nhác thấy ánh mắt lạnh lùng đó quét qua, cậu giật mình, vội cúi đầu, không hiểu vì sao bản thân lại nhìn chằm chằm một người xa lạ lâu như vậy. Han Wangho từ nhỏ đã là tâm điểm đám đông, mọi người đều vây quanh muốn làm bạn với cậu, chưa một ai gợi nên sự hiếu kì của Wangho đến mức này.
Về đến nhà, cậu kéo áo Kyungho, tò mò hỏi:
- Hyung, tại sao anh lại gọi anh ấy là 'học sinh giỏi'?
Song Kyungho bật cười, xoa đầu cậu bé rồi giải thích:
- Vì cậu ta là thiên tài đấy. Lee Sanghyeok, tên đó học rất giỏi, chưa đến lớp 12 nhưng đã được nhiều trường đại học đặc cách mời rồi.
Lee Sanghyeok...
Wangho lẩm nhẩm cái tên đó vài lần.
"Sao? Để ý cậu ta rồi à?", Kyungho nhướng mày trêu chọc.
Wangho đỏ mặt, hét lên đầy ngại ngùng: "Đừng trêu em nữa!".
Từ ngày ấy, nghĩ về cái tên ấy dần trở thành một hoạt động thường xuyên, dù họ chỉ thỉnh thoảng chạm mặt ở công viên, hoặc khi lúc mua đồ trong siêu thị. Cậu cứ nghĩ rằng, Lee Sanghyeok chỉ là một sự hứng thú tạm thời, có lẽ vì anh quá lạnh lùng, xung quanh chẳng có ai, làm người ta có ham muốn chinh phục, muốn anh nhiễm vài phần khói lửa nhân gian.
Han Wangho đã từng được nữ sinh, kể cả nam sinh tỏ tình. Lần nào cậu cũng mỉm cười từ chối họ, nhấn mạnh việc mình muốn tập trung học tập. Nhưng điều Wangho không chú ý, là trang vở nháp của cậu đã ghi kín tên của hứng thú tạm thời kia tự bao giờ.
Năm bọn họ bước vào cấp 3, vào ngày khai giảng, thiếu niên tóc đen đứng trên bục phát biểu, thẳng lưng đọc diễn văn cổ vũ, đã trở thành một thứ gì đó khắc sâu vào trí óc cậu.
"Xin chào toàn thể các bạn học sinh, tôi là Lee Sanghyeok, học sinh lớp 12A1"
Giọng nói trong trẻo nhưng lại có chút lạnh lẽo của thiếu niên vang vọng khắp hội trường, khuôn mặt anh dưới ánh nắng sớm mai dường như phát sáng, chói mắt vô cùng.
Wangho chợt nghĩ.
Có lẽ, Lee Sanghyeok không chỉ là một thoáng tò mò của thời niên thiếu.
Có lẽ, Lee Sanghyeok là ước vọng, là... người mà cậu thích.
Nhóc tì Han Wangho lần đầu tiên thích một người, hồi hộp dõi theo bóng hình người đó.
"Mong rằng tất cả chúng ta đều có thể học tập chăm chỉ, không ngại thử thách, kiên trì theo đuổi mục tiêu, để mai sau nhìn lại, chúng ta không phải hối tiếc vì bất cứ điều gì."
Bài diễn văn kết thúc.
Đứng giữa hội trường, xung quanh là tiếng hò reo bùng nổ, tim Han Wangho đập mạnh từng nhịp, mạnh đến mức phát đau.
Thịch! Thịch! Thịch!
Park Jaehyuk lay mạnh vai cậu hỏi có sao không, Son Siwoo tiếp lời bảo đưa cậu ấy ra khỏi đây trước. Han Wangho ôm lấy ngực trái, mồ hôi đầy đầu, lắp bắp nói không sao đâu.
...
Năm lớp 10 trôi qua, những tưởng Han Wangho và Lee Sanghyeok sẽ mãi là hai đường kẻ song song, cho đến khi bố mẹ nhờ anh dạy kèm cho cậu. Wangho không phải một học sinh kém, ngược lại là đằng khác. Nhưng anh chuẩn bị tốt nghiệp rồi, nếu cứ vụt qua nhau như vậy, cậu không cam tâm.
Lần đầu tiên, học sinh giỏi Han Wangho đạt điểm tổng dưới trung bình, khiến thầy cô bạn bè ai ai cũng lo lắng. Lấy đại lí do là bị áp lực, Wangho làm nũng với bố mẹ, thành công có được một cơ hội làm quen anh.
Dưới vẻ ngoài lạnh lùng, Lee Sanghyeok thực chất là một người vô cùng dịu dàng. Anh Kyungho nói sai rồi, anh Sanghyeok không hề khó gần tí nào.
Đây nhé.
Ví dụ A, trong buổi học thêm đầu tiên:
Wangho: Tiền bối ơi, bài này em vẫn chưa hiểu.
Sanghyeok: Em chưa hiểu chỗ nào, chỉ cho anh, anh giảng lại nhé.
Ví dụ B, sau đó 1 tháng:
Wangho: Tiền bối ơi, em đói quá, học không vào đâuuu.
Sanghyeok: Cố lên nào, anh biết em rất giỏi mà. Xong bài này anh sẽ dẫn em đi ăn, được chứ?
Ví dụ C, ngày hôm nay:
Sanghyeok: Wangho giỏi quá, đạt top 10 khối kì này, em muốn được thưởng gì nào?
Wangho: Tiền bối cho em gọi anh bằng tên được không?
Sanghyeok: Phần thưởng này thì không cần nữa à?
Wangho: Bộ manga này ngưng xuất bản rồi mà. Sao tiền bối tìm được vậy? Ư, em cũng thích phần thưởng này lắm...
Sanghyeok: Cứ nhận nó đi.
Wangho: Ơ?
Sanghyeok: Kể cả nếu em không đạt top 10, anh vẫn sẽ tặng em mà. Nghe cô kể em thức mấy đêm liền học bài. Phần thưởng này là dành cho sự cố gắng của em.
Wangho - thức đêm làm những thứ khác không thể nói, tóm lại chắc chắn không phải là học bài: ...
Mặc dù có vẻ ngoài khá ngây thơ, Wangho cũng không ngây thơ chẳng biết gì như mọi người hay nghĩ. Trong những buổi trưa hè học thêm, cậu thường lén nhìn Sanghyeok khi anh giảng bài, mắt chăm chú nhưng đầu lại mơ màng tưởng tượng.
Anh Sanghyeok quay qua nhìn cậu, tiến tới giữ lấy cổ cậu. Rồi thơm má cậu. Hoặc là hôn.
Hình như anh chưa có người yêu bao giờ. Liệu anh có biết cách hôn không? Chắc là không rồi.
Nhưng không sao, Wangho đã tập rồi. Cậu thử tập với kẹo mút, cũng học theo Youtube cách dùng lưỡi thắt cuống quả cherry. Ăn nhiều kẹo đến mức răng có chút đau, Park Jaehyuk còn mắng cậu là đồ ngốc.
Hôn xong thì sao? Chuyện xa hơn nữa...
"Sao mặt em đỏ vậy?", Sanghyeok bất ngờ hỏi, tay mát lạnh dán lên trán cậu, kéo cậu ra khỏi mộng tưởng.
Wangho mặt nóng bừng, chỉ biết lúng túng trả lời:
- Tại...trời nóng quá, hyung!
Rốt cuộc thì cái danh xưng 'Sanghyeok hyung' chẳng tồn tại được lâu. Sau cỡ một tuần, vào một sáng nọ, anh rất nghiêm túc mà nói với Wangho: "Quay lại gọi anh là tiền bối nhé!". Wangho hơi bị lạc lõng một tí, mè nheo với anh không được, cũng đành làm theo.
Hạ, rồi thu, rồi lại đông. Thời gian trôi qua nhanh chóng, thoáng cái đã qua một năm.
Lee Sanghyeok lần nữa bước lên bục phát biểu, chỉ khác so với năm trước, năm nay, Wangho hăng hái xung phong nhiệm vụ tặng hoa. Nhà trường cũng không vấn đề gì, Lee Sanghyeok cùng Han Wangho đều có thành tích tốt, nhan sắc nổi bật, đứng cạnh nhau có cảm giác cảnh đẹp ý vui. Lấy hình ảnh này đưa lên trang tuyển sinh của trường sẽ thu hút càng nhiều học sinh.
Han Wangho ôm hoa cẩm chướng, ngẩng đầu lên nhìn thiếu niên trên bục, cảm giác thanh xuân của mình có lẽ sẽ chỉ cống hiến vì người trước mắt.
Giọng Lee Sanghyeok dường như có chút trầm hơn so với năm trước, từng chữ phát ra rõ ràng, tròn trịa.
- Chúc tất cả các bạn tiền đồ tựa gấm, tương lai sáng lạn, giữ vững niềm tin, không ngừng tiến về phía trước.
Tiếng vỗ tay rào rào vang lên, giáo viên chủ nhiệm đứng bên cạnh huých nhẹ, Wangho bừng tỉnh, ôm bó hoa trước ngực tiến về phía anh.
"Tiền bối", Cậu đưa hoa, giọng run run thầm thì, "Một ngày nào đó, em sẽ đuổi kịp bước chân của anh".
Lee Sanghyeok chỉ mỉm cười:
- Ừ. Anh đợi Wangho nhé.
Lời hứa của anh khiến cậu càng quyết tâm, lao đầu vào học tập. Vào ngày nhận giấy báo trúng tuyển của đại học Seoul, Han Wangho trốn vào góc vườn nhà khóc thút thít, tay cầm điện thoại mân mê nút gọi, sau đấy lại vào mục nhắn tin, gõ rồi lại xoá.
Bố mẹ Han vui mừng mở tiệc mừng, gọi cậu vào nhà, Wangho cũng lau nước mắt, đặt điện thoại lên bàn rồi vào bếp phụ mẹ.
Chiếc điện thoại rung lên báo tin nhắn mới, màn hình hiển thị tin nhắn đến từ "Hyung": "Chúc mừng em."
...
Mối quan hệ của họ có lẽ vẫn sẽ chỉ là gia sư-học sinh suốt mấy năm đại học.
Cho đến một ngày.
Trong phòng học, máy điều hoà chạy vang lên tiếng ro ro, có một cậu sinh viên tóc nâu đang ngủ. Một tia nắng chiều lọt qua cửa sổ chiếu lên mặt cậu, đi qua mái tóc nâu ánh lên sắc vàng dịu nhẹ, chiếu sáng cả những sợi lông tơ. Cậu sinh viên cau mày, muốn tránh khỏi thứ ánh sáng yếu ớt nhưng khó chịu kia, lại như không biết phải làm sao mà lắc đầu, miệng lầm bầm cái gì đó.
Bỗng một dáng hình cao lớn đứng trước cậu, bóng râm đổ xuống che đi thứ ánh sáng đáng ghét, mùi bạc hà len lỏi trong không gian vắng lặng.
Không biết bao nhiêu lâu sau, tiếng cười nói trong hành lang vang lên đột ngột, khiến thanh niên tóc nâu chớp chớp mắt rồi giật mình tỉnh giấc. Mắt mờ hơi nước, cậu với tay để lấy kính cận xem người đứng trước mặt mình là ai. Nhưng sau khi đeo kính vào, cậu lại véo mình một cái để xác định xem đây là mơ hay thực tại.
- Ui da... đau! T-tiền bối ạ?!
Người thanh niên tóc đen đứng trước cậu, một tay đút túi quần, một tay cầm giáo trình. Ánh mắt anh hướng về phía má phải của cậu sinh viên, im lặng không nói gì.
"Mặt em dính gì ạ?", Wangho kéo lấy tay áo xát xát mặt. Xấu hổ quá đi mất! Sao mày lại có thể ngủ chảy nước dãi trước mặt tiền bối vậy Han Wangho?! Cậu chật vật giải thích:
- Thực ra là, ừm. Tối qua em bận nên ngủ không đủ giấc. À, em bận...ôn bài học hôm nay chứ không chơi bời gì đâu ạ! Tiền bối giảng bài rất hay ạ! Không phải em cố tìm lí do để ngủ đâ-
- Không phải.
Lee Sanghyeok ngắt lời. Anh đứng ngược sáng, ánh nắng hoàng hôn hắt lên kính mắt, khiến Wangho dù cố đến mấy cũng không thể nhìn ra được cảm xúc trong đôi mắt anh.
Cậu cúi đầu tiu nghỉu, giống chú cún con bị chủ nhân mắng mà cụp tai. Thôi xong, nhất định là tiền bối sẽ nghĩ mình lười biếng, lại còn lý do lý trấu. Nhưng sao mình có thể kể cho anh ấy rằng tối qua mình thức khuya vì viết thư tình cho anh cả đêm cơ chứ. Dù mình cũng không dám gửi những lá thư ấy bao giờ...
"Không phải là anh đến tìm em vì chuyện đó Wangho à.", Sanghyeok dừng lại một chút rồi nói tiếp, "Hơn nữa anh cũng chỉ là trợ giảng cho giáo sư, làm gì có quyền phán xét sinh viên cơ chứ."
- Vậy tiền bối đến tìm em có chuyện gì ạ?
Anh không nhìn cậu nữa, mà cúi đầu rút từ giáo trình ra một phong thư màu hồng in hoạ tiết quả dâu mà cậu rất quen thuộc. Người thanh niên tóc đen hơi nghiêng đầu tránh ánh mắt cậu, tai nổi lên mảng đỏ ửng khả nghi. Nhưng Wangho không để ý thấy, tất cả sự chú ý dồn vào phong thư trong tay anh.
- Anh thấy nó kẹp trong vở bài tập mà em nộp. Wangho à, thực ra anh đã suy nghĩ rất kĩ, anh c-
- Ahahaha! Cái thằng Jaehyuk này! Thật tình.
Lee Sanghyeok nhìn cậu với vẻ khó hiểu. Tay cào qua cào lại những sợi tóc nâu xoăn xoăn, Wangho cười gượng giải thích bằng giọng mũi hơi nghẹn:
- Cái này... là bạn thân của em Jaehyuk trêu em thôi. Haha tiền bối tưởng thật ấy ạ. Anh biết đấy, em luôn kính trọng tiền bối...như một người anh trai thôi mà...
Cậu hít hít mũi, hương bạc hà quanh quẩn làm đôi mắt cậu dường như ướt nhẹp.
Wangho từng chứng kiến cảnh anh từ chối một đàn chị. Lee Sanghyeok buông hai tay xuống cạnh người, mặt vô cảm: "Xin lỗi, tôi không thể làm bạn trai cậu". Nữ sinh kia khóc lóc chạy đi, còn cậu thì vừa thở phào nhẹ nhõm vừa lo lắng. May quá, anh không chấp nhận lời tỏ tình ấy.
Nhưng tưởng tượng đến cảnh anh cũng lạnh lùng như vậy, thốt lên từng chữ: "Xin lỗi, anh không thích con trai". Hoặc là kinh khủng hơn, trên mặt anh sẽ xuất hiện sự ghê tởm, đã trở thành một cơn ác mộng đối với Wangho.
Han Wangho cúi đầu thấp xuống nữa, cố gắng để người tiền bối yêu quý không thể nhìn thấy dáng vẻ chật vật của cậu, "Tiền bối, em có việc phải đi trước.".
Nhưng khi cậu cố lách người qua khe hở nhỏ hẹp giữa người trước mặt và bàn học, một bàn tay lạnh lẽo đã giữ chặt cổ tay cậu. Tay Wangho rất gầy, vừa gầy vừa trắng, lực tay kia mạnh đến nỗi như muốn bẻ gãy, tạo thành một dấu đỏ tía trên cổ tay mảnh khảnh.
Lee Sanghyeok đứng ngược sáng, không thể nhìn rõ mặt, nhưng bầu không khí toả ra từ anh khiến tóc gáy cậu dựng đứng. Đối diện với đồng tử đen kịt của anh khiến người thanh niên tóc nâu cảm giác như mình không thể chạy trốn. Anh cúi người xuống, hơi thở nóng hổi phả vào mặt Wangho. Cậu căng thẳng muốn xoay mặt đi, thì giây tiếp theo, bờ môi đã bị cắn xé. Lưỡi Sanghyeok luồn vào, tựa như một quốc vương đang tuần tra lãnh địa mà diễu võ dương oai càn quét.
- A...ha... Tiền-tiền bối...
Wangho thở hổn hển, đầu ong ong như vừa bị đánh một cái, não bộ không theo kịp những gì vừa xảy ra. Chiếc lưỡi kia cuốn lấy lưỡi cậu, rồi rê qua hàm răng, lại tiếp tục khuấy đảo khoang miệng chặn kín mọi âm thanh, khiến cậu chỉ có thể phát ra những tiếng nghẹn ngào. Sanghyeok cắn nhẹ môi dưới cậu, mút mát như thể trong miệng cậu bé tóc nâu mang vị ngọt, mang theo sự đòi hỏi không thể kiềm chế của một đứa trẻ với chiếc kẹo que. Tay anh vân vê chiếc cổ trắng nõn giờ đây đang nóng rực, ngón tay đan vào mái tóc nâu bồng bềnh. Những tiếng "chậc chậc" vang lên trong căn phòng, mà chỉ còn những ánh nắng chiều leo lét, làm bầu không khí trở nên đặc quánh cùng mập mờ. Wangho không biết phải làm sao, xúc cảm mãnh liệt làm cậu sợ hãi cắn mạnh vào môi anh, muốn anh dừng lại. Vị rỉ sắt tanh ngọt ngay lập tức tràn ngập khoang miệng.
Lee Sanghyeok thở mạnh tách ra, kéo theo sợi chỉ bạc mảnh như tơ. Tay anh áp lên má Wangho, ngón cái xoa lấy đuôi mắt đỏ au ướt nhẹp của cậu, giọng khàn khàn:
- Đừng lấy mấy chuyện này ra làm trò đùa, Wangho.
- Tiền bối...
Chỉ mới kịp cất tiếng, lưỡi Han Wangho lại bị cuốn lấy. Anh như trừng phạt mà mút lấy lưỡi cậu, hai tay giữ lấy mặt cậu không cho phép chạy trốn.
- Wangho này, mỗi lần em gọi anh là tiền bối, anh sẽ hôn em một lần, hiểu chứ?
- Ha...ha...E-em
- Trả lời.
- Hyung! Sanghyeok hyung, em hiểu rồi.
Người thanh niên tóc đen tiến đến gần, cơ thể áp sát, người vốn dĩ lạnh lùng giờ đây lại như mang theo lửa nóng, đốt cháy tâm thần Wangho. Tay anh đặt lên eo cậu, ngón tay thon dài luồn vào trong áo, chạm vào làn da trần nóng hôi hổi. Wangho nuốt nước bọt, như sợ hãi nhưng lại như chờ mong mà dõi theo từng cử động của anh.
Bàn tay này cậu đã ngắm nhìn rất nhiều lần, khi cầm phấn, lật sách, gõ bàn phím; ngón tay anh gầy lắm, ở giữa có đoạn xương nhô lên, khi nắm lại nổi lên gân xanh. Mà giờ đôi tay ấy đang vuốt ve hõm lưng cậu, ngưa ngứa, lại như mang theo dòng điện lưu chạy dọc cơ thể Wangho, làm bộ phận nào đó bắt đầu nổi lên phản ứng.
- Ưm... Tiền bối!
Wangho hai chân kẹp chặt, theo thói quen thốt lên. Khi phản ứng lại đã không kịp, cậu hồi hộp đưa mắt lên nhìn Sanghyeok. Anh chẳng nói gì, chỉ là một bàn tay di chuyển dần đến đùi cậu, vuốt nhẹ. Thanh niên tóc nâu không nhịn được mà nhúc nhích, muốn giấu đi phản ứng nhưng đã muộn. Lee Sanghyeok vùi đầu vào hõm vai cậu, bật cười, hơi thở nóng bỏng.
- Wangho ơi?
"Dạ", Cậu run run đáp, muốn lùi về sau để tạo ra lối thoát nhưng eo đã bị giữ chặt, "Hyung?".
- Em có nhớ, hồi xưa em từng bắt anh hứa rằng, nếu em cần gì anh cũng phải giúp không?
- Dạ?
- Wangho bây giờ, có cần anh giúp đỡ không?
Oành! Mặt Wangho đỏ chín như tôm luộc, tay loạng quạng không biết nên kéo áo hay che mặt, tim đập thình thịch, vang dội đến tận đại não. Cậu lắp bắp, vờ như không hiểu ẩn ý:
- G-giúp gì cơ ạ? E-em không cần giúp gì đâu, hyung...
- Vậy để anh chỉ chỗ em cần giúp cho, Wangho nhé.
Không đợi cậu trả lời, Lee Sanghyeok đã kéo quần short của cậu xuống, lại cách một lớp vải quần lót mà xoa nắn khu vực phồng lên.
- Hyung!
Wangho chẳng biết phải làm gì, chỉ có thể chôn mặt vào ngực anh, tay nắm lấy đôi bàn tay kia muốn nó dừng trêu chọc cơ thể mình. Anh Sanghyeok đang làm gì vậy? Sao anh ấy lại... có phải anh ấy cũng thích mình không? Tiếng rên rỉ bật ra từ cổ họng làm cậu giật mình, cả người cong lại vì xấu hổ. Tay Sanghyeok nắm lấy dương v*t nhỏ xinh, động tác vừa ôn nhu lại như tra tấn. Ngon tay anh khi nhanh khi chậm vuốt ve dọc dương v*t, ngón tay cái có vết chai như có như không mà nắn quy đầu đang rỉ nước, vẽ ra từng đợt khoái cảm kích thích.
- A...a...ha...H-Hyung.
Miệng Wangho bị anh hôn mà bịt kín, chỉ có thể thoát ra những tiếng rên rỉ rách nát. Mắt cậu ướt nhẹp, nước dãi không kịp nuốt theo khuôn mặt chảy xuống, làm ướt chiếc áo phông trắng.
- Sanghyeok... Sanghyeok hyung.
Lee Sanghyeok tay gia tăng tốc độ, hôn rải rác ở khoé môi Wangho, rồi lại cắn nhẹ vành tai trắng hồng, ậm ừ:
- Hửm?
- Hyung buông em ra đi... Ưm! Em s-sắp...
Thanh niên tóc nâu nức nở kêu, nhưng sau đó ngay lập tức bắn ra. Tinh dịch sền sệt chảy đầy lòng bàn tay người tiền bối mà cậu yêu thầm, một ít bắn lên chiếc áo sơ mi đen của anh, làm Wangho cảm thấy như mình vừa khinh nhờn một vị thần. Một vị thần mà cậu luôn khát khao từ khi còn bé. Mà giờ vị thần này bị cậu kéo xuống khỏi thần đàn, môi dưới rỉ máu, tay dính chất lỏng trắng đục, mắt hơi đỏ mà dõi theo cậu như một mãnh thú đang theo dõi con mồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip