poireauter (1)

Han Wangho có hai người bạn thân từ thuở nhỏ. Một trong hai không muốn làm bạn với cậu.
____________________________________

"Cho chúng tôi một bàn 4 người."

Ánh sáng dịu nhẹ từ đèn đường hắt xuống con hẻm tối, quán lẩu Nhật nhỏ sáng đèn trôi nổi giữa đêm gió lạnh tựa như một hòn đảo cô độc. Dù quán lẩu này mới mở, bên ngoài vẫn dựng bảng hiệu khai trương, nhưng lại có vẻ đông khách, người ra kẻ vào, âm thanh gọi món và trò chuyện rộn ràng ầm ĩ.

Mùi thơm của nước lẩu sôi bốc lên, quyện cùng tiếng xèo xèo của thịt nướng, khiến những thực khách khó tính nhất cũng phải thấy đói bụng.

Vén tay áo sơ mi, Han Wangho trò chuyện cùng những người đồng nghiệp về dự án lần này.

- Ngày mai chúng ta sẽ có một buổi kí kết với bên GenG. Mấy đứa làm tốt lắm!

- Cảm ơn tiền bối! Nhờ anh Wangho sau này cũng dìu dắt chúng em nhé.

Bên trái cậu, đang rót Soju ra từng chén, là Choi Hyeonjoon, đàn em đã theo chân cậu từ hồi đại học, đến GenG, rồi lại đến HLE.

Cạnh đó là Kim Geonwoo và Yoo Hwanjoong, hai nhân viên vừa mới tốt nghiệp đã được tuyển dụng, năng lực siêu tốt. Họ Kim trông cao lớn mà tính tình thì vẫn trẻ con, luôn bông đùa khiến bầu không khí vui vẻ hơn hẳn. Wangho rất thích nhìn hai người họ tung hứng, khi Geonwoo trêu Hwanjoong:

- Này, đố cậu biết vì sao anh A nhặt được tiền mà lại không vui?

Ngay sau đó bị chàng trai mũm mĩm dửng dưng đáp lại:

- Vì thứ anh ta nhặt được là đồng ốc.

- Hả? Đồng ốc là gì?

Thấy những người xung quanh bụm miệng nín cười, Kim Geonwoo gãi đầu khó hiểu. Choi Hyeonjoon không đành lòng bèn thử gợi ý:

- Em thử đọc nhanh lên xem sao?

- Đồng ốc. Đồng ốc. Đồ ngốc. Đồ ngố-

Thấy Geonwoo im bặt, cả bàn bấy giờ mới ôm bụng cười. Đặc biệt là trưởng phòng Han, cười đến chảy cả nước mắt.

Từng lát thịt bò tươi rói đỏ au, đường vân mỡ trắng xen kẽ với thịt tựa như hoạ tiết cẩm thạch, lần lượt được đặt lên vỉ nướng. Thớ thịt căng mọng dần co lại, chuyển thành màu nâu óng ánh, lớp mỡ tan chảy làm bếp than phát ra tiếng xèo xèo đầy mời gọi. Lớp viền dần xém lại, Wangho nhanh tay dùng kẹp gắp lấy, cắt ra thành mấy miếng nhỏ rồi chia cho mọi người.

Nhác thấy người phục vụ bưng một đĩa thịt bò lớn tới đây, cậu khoát khoát tay:

- Bàn chúng tôi đã lên đủ món rồi.

Nhưng người phục vụ lại gật đầu cười, tay chỉ tới một hướng :

- Bàn bên kia nói rằng họ muốn mời anh ạ.

Theo hướng anh ta chỉ, Han Wangho thấy hai bóng dáng quen thuộc đang ngồi nhậu ở góc nhà hàng. Một người quay lưng lại, vai chùng xuống. Người còn lại nhe răng cười, khoe hàm răng trắng tinh, dùng khẩu hình miệng nói "Hello".

- Jaehyuk! Siwoo!

Trước ánh mắt tò mò của cấp dưới, cậu chạy đến đó, vỗ vai người đàn ông cao hơn. Giọng không giấu nổi sự ngạc nhiên và phấn khích. Dù sao thì đã lâu rồi bộ ba từng gây náo loạn trường trung học này chưa gặp lại nhau, Wangho vui cũng là điều dễ hiểu.

- Ăn mảnh mà không gọi tớ, được lắm!

Son Siwoo cười lớn, " Trưởng phòng Han công việc bận rộn, không dám làm phiền cậu đâu ~", vẫy tay gọi Wangho tới ngồi cạnh mình, trong khi Park Jaehyuk chỉ ngồi lặng lẽ với ly rượu trước mặt, ánh mắt lấp lửng khó đoán nổi là đang nghĩ gì.

Son Siwoo hiện tại đang là phó tổng bên GenG, cũng sẽ tham gia vào dự án sắp tới giữa HLE và GenG. Hồi Wangho còn ở công ty cũ, hai người thân với nhau đến mức Jaehyuk bị bỏ bê, dỗi họ mấy tuần liền.

Park Jaehyuk thì theo nghiệp gia đình làm bác sĩ, dù sao thì nhà hắn ta cũng sở hữu một bệnh viện to đùng. Nghe nói mẹ hắn đã sắp xếp mấy buổi xem mắt, giục hắn cưới sớm để bà có cháu bế.

Chàng trai tóc nâu ngồi xuống, vỗ vỗ bắp tay Son Siwoo trầm trồ khen ngợi không biết dạo gần đây bạn mình có đi tập không, tranh thủ cập nhật tình hình cuộc sống của hai người bạn thân đã lâu không gặp. Không phải là họ không bao giờ nói chuyện với nhau, chỉ là họ thường xuyên chơi game, hoặc nhắn tin, gọi điện, chứ lâu rồi chưa gặp mặt trực tiếp như thế này.
Han Wangho cầm lấy chai rượu trên bàn tự rót cho mình một ly, uống một ngụm. Siwoo hơi ngạc nhiên, nhưng không nói gì cả, anh cầm ly của mình lên cạn chén với cậu, sau đó hỏi:

- Hôm nay có chuyện vui gì à?

Thông thường Wangho không hay uống rượu với họ, lí do là vị ở nhà kia quản chặt quá, thấy cậu say sẽ giận dỗi cả ngày. Vả lại, Park Jaehyuk cũng là một 'keeper', chưa bao giờ để cậu uống quá say, làm anh tò mò không biết bộ dạng say rượu của cậu bạn chí cốt sẽ như thế nào.

"Nốt ly này", Tay Jaehyuk che lấy ly rượu của Wangho ngay khi cậu vừa định rót thêm, "Đã uống vài ly ở bàn bên kia rồi!". Wangho trề môi, nhưng thôi không rót nữa, lại ngoắc ngoắc tay ra hiệu cấp dưới đang tò mò quan sát từ nãy tới đây ngồi.

- Để tớ giới thiệu mọi người. Jaehyuk, Siwoo đây là những đồng nghiệp siêu giỏi của tớ, từ bên trái qua Choi Hyeonjoon, Kim Geonwoo, Yoo Hwanjoong. Còn đây...

Cậu dừng lại một chút, đập mạnh vai Son Siwoo ngồi cạnh, phớt lờ câu chửi "Điên à!" của cậu bạn.

- Là bạn xã giao của tôi, Park Jaehyuk và Son Siwoo. Ừm, xã giao được cỡ 20 năm rồi á.

Hai bên nhanh chóng bắt tay làm quen, rồi ngồi xuống ăn uống.

Qua vài bữa rượu, bỗng Jaehyuk nhìn về phía Wangho, nhếch môi, giọng điệu ngả ngớn:

- Trưởng phòng Han ấy à, cậu chuẩn bị ly hôn ra sao rồi.

Cả bàn dừng lại, không ai nói gì. Han Wangho mở to mắt, không ngờ cậu bạn thân đã biết chuyện rồi, lại còn cố ý chọn thời điểm này để hỏi chuyện, rít từng chữ qua kẽ răng:

- Thông tin nhanh nhạy quá ha. Park.Jae.Hyuk!

Geonwoo gãi gãi đầu chẳng biết nói gì, Hwanjoong thì ho khẽ. Họ vẫn chưa biết trưởng phòng đã kết hôn, giờ còn phải tiếp nhận thông tin cậu sắp ly hôn, có chút rụng rời.

Choi Hyeonjoon đặt đũa xuống, lưỡng lự vài giây rồi lắp bắp:

- Vậy...các anh phân chia tài sản như thế nào ạ? Còn Makta thì sao?

Makta là bé mèo của Han Wangho. Lông xám vằn đen mềm mại, mắt vàng to tròn trong suốt như hổ phách, tính khí thì đỏng đảnh kiêu ngạo. Makta được hai con sen chiều chuộng như tiểu công chúa sống trong nhung lụa, thỉnh thoảng được Wangho mặc cho áo mới thì phe phẩy đuôi đầy vẻ lười biếng, nhảy vào trong lòng sen show bụng mềm, tỏ ý ban thưởng. Wangho còn đùa trên vòng bạn bè thân thiết, bé con chính là kết tinh tình yêu của cậu và Sanghyeok.

Bầu không khí như có một đàn quạ kéo theo ba dấu chấm bay qua. Tất cả mọi người đều không hẹn mà cùng nghĩ: "Đại ca ơi, trọng điểm cần quan tâm là cái này à?".

Hyeonjoon đỏ mặt, gượng gạo mà bắt lấy tay Wangho: "Ý em là... anh ổn chứ?"
Han Wangho cười nhẹ, "Ừ, không sao đâu mà.", tay còn lại vỗ vỗ lên tay Hyeonjoon tỏ ý an ủi.

Đúng lúc này, Park Jaehyuk đưa một ly rượu tới, làm Hyeonjoon phải rút tay ra để nhận lấy.

- Lần đầu gặp mặt, tôi mời cậu Choi một ly.

Choi Hyeonjoon âm thầm phản bác trong lòng, hồi đại học tiền bối Park từng gặp mình mấy lần ở sinh nhật anh Wangho mà. Nhưng nhìn Park Jaehyuk mỉm cười thân thiện, Hyeonjoon cũng không nghĩ nhiều, cầm ly shoju cúi đầu:

- Cảm ơn tiền bối ạ.

Tranh thủ Jaehyuk không để ý, Wangho cầm ly rượu trên bàn lên định uống một hớp nhỏ cho đỡ căng thẳng. Nhưng cậu lại nếm được vị nước có ga ngòn ngọt pha một chút vị rượu, hương vị cổ quái khiến Wangho nhăn mặt lè lưỡi:

- Cái quỷ gì vậy?!!

Một tiếng cười giòn tan vang lên phá tan bầu không khí trầm lắng. Tên hung thủ, Park Jaehyuk, đang chống cằm nhìn cậu nghiền ngẫm, nở nụ cười gian xảo.

- Thích không, Đậu Đậu?

"Đậu Đậu?", ba người cấp dưới nhìn nhau khó hiểu. Siwoo ngồi cạnh thấy vậy liền tốt bụng giải thích:

- Biệt danh của Wangho hồi nhỏ là 'Đậu nhỏ', tại cậu ta bé tí như hạt đậu ấy. Nhưng mà chỉ có tên Jaehyuk kia cứ gọi cậu ta là 'Đậu Đậu', lớn tuổi cả rồi mà vẫn gọi như thế, ấu trĩ quá.

Choi Hyeonjoon cười phá lên, gắp một miếng thịt vào bát cho Wangho:

- Đậu- haha. Đậu Đậu hyung, mời anh ăn thịt bò nè.

Chàng trai tóc nâu cười khổ, lắc lắc đầu, đang định gắp lên ăn thì cậu bạn thân bỗng thò đũa vào giật lấy. Trước ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người, Jaehyuk nhai nhai miếng thịt vừa cướp được, nuốt xuống rồi cười nhăn nhở.

- Ăn ngon quá nhỉ? - Wangho ngăn cho mình không bùng nổ. Park Jaehyuk hôm nay trẻ trâu thực sự luôn ấy.

Jaehyuk liếm môi đáp:

- Cái gì mình thích mà cướp được thì đều ngon hết. Thịt cậu Choi gắp cho quả nhiên rất ngon. Nhưng mà...

Hắn liếc Choi Hyeonjoon, miệng cười mà trong đôi mắt ánh lên sự mỉa mai:

- Đậu Đậu, Đậu Đậu, cái biệt danh này vẫn là tôi gọi thì phù hợp nhất đúng không, cậu Choi?

Thấy cấp dưới bị bắt nạt, Han Wangho không nhịn nổi cục tức mà véo tay Park Jaehyuk, mặc kệ hắn la oai oái xin tha. Trong lúc đó, Geonwoo nghiêng người lại gần Hwanjoong, thì thầm đầy tò mò:

- Có phải mình tao thấy có gì đó không bình thường giữa trưởng phòng và anh Park không nhỉ? Anh Park cứ như đang... chiếm hữu anh Wangho ấy.

Hwanjoong nhún vai: "Họ là bạn thân mà, có thể có chuyện gì được chứ."

Kim Geonwoo nhíu mày, không hài lòng với câu trả lời đó: "Anh Son cũng là bạn thân của họ mà, anh ấy không có kiểu...."
Nói đoạn cậu dừng lại, cố tìm từ ngữ định nghĩa bầu không khí kia, "Tán tỉnh như vậy? Au!".
Tức thì bị đập vào vai, Geonwoo nhăn mặt quay đầu lại.

Trưởng phòng Han đang đứng ngay sau lưng, nhìn cậu cười vui vẻ:

- Đang nói gì mà hăng say thế? Anh gọi mấy lần còn không nghe thấy. Nhường đường cho anh đi vệ sinh cái.

Kim Geonwoo có tật giật mình nuốt nước bọt, gật đầu rồi đứng dậy tránh qua một bên. Cậu nhớ lại biểu cảm của anh, thầm mong anh chưa nghe được cái gì.

Ngay khi bóng dáng Wangho biến mất sau cánh cửa, Hyeonjoon lẳng lặng đứng dậy theo sau.

...

Trong nhà vệ sinh đèn neon leo lét, thanh niên tóc nâu đang rửa mặt, nước lạnh chảy tràn qua kẽ tay. Wangho ngẩng lên nhìn qua gương, mặt có chút tái, giọng nhẹ như làn nước: "Anh không buồn đâu, thật đấy.".

Choi Hyeonjoon ngừng lại, rồi bước tới gần, thầm thì:

- Hyung, anh... Tiền bối Lee thật sai lầm khi làm anh tổn thương. Không việc gì phải treo cổ trên một cái cây, anh còn có cả một rừng cây ngoài kia mà.

Han Wangho cười khẽ, tâm trạng dường như thoải mái hơn đôi chút:

- Chỉ có em mới khiến anh vui như thế này thôi, Hyeonjoon à.

Cấp dưới Choi đỏ mặt, chưa biết nên nói gì thì có tiếng gõ cửa vang lên.
"Đậu Đậu? Đã xong chưa?", Giọng Park Jaehyuk vang lên từ ngoài cửa.

Wangho mở cửa, nhìn thấy cậu bạn thân đang đứng chờ bên ngoài, ánh mắt dò xét: "Tớ chỉ lo cậu say rồi lại ôm bồn cầu ngủ như lần nhậu trước thôi".

"Đừng nói nữa, cấp dưới của tớ còn ở đây mà.", Wangho hừ nhẹ, ra dấu im lặng. Vừa rửa mặt nên tóc có chút ướt, lông mi dính nước lúc cậu đưa mắt xuống thì hơi rung rung, một vài giọt nước chưa lau hết chảy xuống, lọt vào cổ áo sơ mi.

Jaehyuk nhếch môi nhưng không đáp lời. Hắn bước tới, nắm lấy tay Wangho kéo đi. Hành động đầy tính độc đoán này làm Wangho nhớ lại lời nói của Kim Geonwoo, khiến đầu cậu xoay mòng mòng.

Vốn dĩ Wangho là kiểu người chậm tiêu, giác quan thứ 6 lại siêu chuẩn. Cậu nhận thấy có gì đó khác trong cách hành xử với mình giữa hai người bạn thân, nhưng lại chẳng thể tìm được nguyên nhân giải thích sự khác nhau ấy. Lại nói Jaehyuk đã bám dính lấy cậu từ nhỏ, Wangho cố tự tìm lí do, cho rằng đó là sự chiếm hữu giữa những người bạn. Rốt cuộc thì kiểu chiếm hữu này cậu cũng hay đọc được trong mấy bài hot topic trên Naver, nên không có gì là lạ cả.

Khi họ trở lại bàn, Geonwoo nhìn thấy bàn tay Wangho bị nắm chặt, huých tay Hwanjoong, nhỏ giọng nói:

- Tao đã bảo mà, có gì đó mờ ám lắm.

Hwanjoong chỉ cười nhạt, rồi nhìn quanh:

- Mà này, anh Hyeonjoon đâu rồi?

Kim Geonwoo bị dời đi sự chú ý, cũng ngó nghiêng tìm kiếm:

- Không phải là anh ấy say đấy chứ?

Cậu cười rồi đứng dậy, bước về phía nhà vệ sinh. Mở cửa, bắt gặp đàn anh đang đứng dựa lưng vào tường, tay bận rộn nhắn tin không để ý đến xung quanh.

Geonwoo gõ vài tiếng lên cánh cửa, trêu chọc:

- Anh Hyeonjoon đang phải báo cáo với bạn gái à?.

Choi Hyeonjoon giật mình quay lại, cười ngượng ngùng:

- Không có, anh nhắn tin với bạn thôi.

Cả hai cùng quay về bàn, vừa ngồi xuống liền nghe tiếng điện thoại của Hyeonjoon "ting" một cái, chuông báo có tin nhắn đến. Geonwoo tò mò liếc nhìn trộm, nhưng chỉ kịp thấy một đoạn tin nhắn được gửi đi với cụm từ "người mình thích". Tim cậu chợt đập nhanh, bất giác tự hỏi:  "Người mà đàn anh thích là ai?".

Nghe anh Wangho kể, mẫu người lý tưởng của tiền bối Hyeonjoon là một người dịu dàng, dễ thương. Chắc đó sẽ là một cô nàng nũng nịu, hay kéo tay tiền bối đòi đi công viên giải trí vào cuối tuần. Geonwoo thấy phiền chết đi được. Rõ ràng tiền bối đánh bóng rổ, hoặc là chơi LoL với mình vui hơn nhiều so với đi công viên giải trí.

...

Tiệc cuối cùng cũng tan, hậu quả của việc quá tự tin vào tửu lượng của mình là Wangho say không biết trời đất, mặt đỏ như gấc tựa đầu vào cột đèn đường.

- Au! Jaehyuk! Sao người mày cứng thế?

Cột đèn đường đang làm đúng công việc của nó: Tôi vô tội nhá!

- Ơ, sao lại có hai Jaehyukie thế này?

"Say quá rồi", Jaehyuk nói, đỡ lấy người tóc nâu đang mềm nhũn dựa vào vai mình, "Tao tiện đường đưa Đậu Đậu về nhà nhé"

Son Siwoo ra hiệu ok, quay sang phía Kim Geonwoo, lúc này cũng đang xỉn không kém.

- Wangho say còn có thể hiểu được, nhưng sao cậu này cũng say thế này?

Choi Hyeonjoon, lúc này đang bị họ Kim quấn lấy như bạch tuộc bám lên người, rất bất lực:

- Không hiểu sao từ lúc đi vệ sinh về, đầu óc cậu ấy cứ lơ mơ, uống bia ừng ực chẳng nói gì.

Hwanjoong đứng gần đó phì cười, lắc đầu: "Thôi rồi! Không gỡ ra nổi. Tiền bối, anh đưa thằng Geonwoo về giúp nhé".

Hyeonjoon đành đỡ lấy cậu Kim, giờ đang bắt đầu lầm bầm những cụm từ mơ hồ "Thích thích", "Công viên", dẫn ra ngoài gọi xe.

Xong xuôi, Yoo Hwanjoong quay sang hỏi Siwoo đang đứng đó hút thuốc:

- Anh Son tự lái xe đến ạ?

Người đàn ông thở dài, dúi điếu thuốc vào tường:

- Không, anh đi nhờ xe Jaehyuk. Thằng này, rõ ràng là nhà ngược đường mà vẫn đưa Wangho về, bỏ lại tôi ở đây.

Nói rồi, anh nhún vai cười:

- Nhưng thôi, 20 năm đơn phương rồi mà vẫn chưa được đáp lại. Thông cảm cho nó vậy.

Sau vài phút, anh gọi taxi rồi đi mất, để lại Hwanjoong đứng giữa làn gió đêm se lạnh, như vừa hiểu ra điều gì đó nhưng lại như chưa hiểu gì.

...

Trời đã tối đen, Park Jaehyuk mở cửa xe, đỡ Wangho đến chung cư. Cho đến khi cả hai đã đứng trước cửa nhà, hắn nhìn cái người đang dựa hẳn vào mình, mềm nhũn như thạch jello:

- Cậu để chìa khóa ở đâu rồi?

Chàng trai tóc nâu ngây ngốc mở hờ mắt, cố lục lọi trong cặp rồi lần mò túi áo, nhưng hơi men khiến cậu loạng choạng, đứng còn không vững, nói gì đến tìm đồ. Cậu moi moi túi, sờ thấy một thứ cứng cứng liền lôi nó ra:

- Chìa đây...! Ơ?

Giữa lòng bàn tay là một cây kẹo mút dâu tây. Wangho có chút ngượng, nghe thấy tiếng cậu bạn bật cười liền dúi cây kẹo vào tay Jaehyuk:

- Ch-cho cậu.

Park Jaehyuk nhìn cây kẹo còn vương hơi ấm trong tay, ngón tay dần nắm lại:

- Cậu vẫn giống hồi nhỏ nhỉ? Thích ăn kẹo dâu~

Wangho không để ý tới hắn. Lại tiếp tục lục lọi nữa. Qua cỡ năm phút, vẫn không thấy, cậu hơi hơi nản.

"Tìm xong chưa? Đừng để tớ phải khám người cậu đấy nhé!", Jaehyuk cù nhẹ vào eo cậu. Bàn tay lần mò trên eo, dù cách 2 lớp áo nhưng vẫn khiến eo nhột nhột.

Wangho cười ngặt nghẽo, gập người lại tránh:

- Hahahaha! Đừng, đừng mà! Cảnh sát ơi, cứu cứu!

Tiếng cười ngừng lại khi cánh cửa bất ngờ bật mở. Ánh đèn vàng nhạt của phòng khách từ bên trong hắt ra hành lang, Park Dohyeon đứng đó, tay vẫn còn giữ nắm cửa. Dohyeon cao lớn, mặc áo phông quần short thoải mái, có lẽ hắn chuẩn bị đi ngủ. Ánh mắt lướt qua Wangho, hiện lên sự ngạc nhiên:

- A? Hyung?

Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Wangho vui vẻ vẫy tay, giọng mũi nghèn nghẹt:

- Hiii, Dohyeon~.

Bị phớt lờ, Park Jaehyuk nhướn mày, mắt lấp lửng tia không hài lòng, rồi cúi xuống thì thầm vào tai cậu:

- Đậu Đậu, cậu chưa nói tớ biết cậu có người ở chung mà...

Han Wangho bị nhột liền rụt người, hai tay khom khom che tai lại:

- Đã bảo bao nhiêu lần rồi, đừng có thổi vào tai tớ!

Vành tai và cái gáy đỏ hồng lộ một chút ra, tựa như trái đào chín mọng, đang rỉ nước mật ngọt ngào mời gọi, khiến hai người đàn ông bất giác nuốt nước bọt.

"Hyung, anh say rồi. Để em đưa anh vào phòng", Dohyeon chen vào, đưa tay nắm lấy vai cậu. Jaehyuk ngay lập tức gạt tay hắn ra, hai cánh tay vòng trước người Wangho, tư thế rõ ràng thể hiện dục vọng chiếm hữu:

- Tôi đưa cậu ấy vào phòng cũng được. Dù sao...tôi cũng không yên tâm giao cậu ấy cho người lạ.

Park Dohyeon tức đến nỗi bật cười:

- Sống chung một nhà mà còn là người lạ ư?

Jaehyuk cũng cười, nhưng nụ cười không chạm tới đáy mắt, đáp lại bằng tone giọng mỉa mai:

- So với trúc mã từ nhỏ của cậu ấy là tôi, thì người chỉ ở cùng vài tháng đúng là người lạ đấy.

Không khí bị kéo căng như một sợi dây đàn chuẩn bị đứt. Cuối cùng, tiếng hắt xì của Wangho khiến Park Dohyeon nhận thua, hắn lùi vào nhà, tránh qua một bên.
Dohyeon im lặng, tay nắm chặt, nhìn theo Han Wangho lịm đi, đang được người đàn ông cao lớn nửa đỡ nửa giữ dìu vào phòng. Hắn chậc lưỡi, lấy điện thoại lướt danh bạ một hồi, nhấn nút gọi:

- Đến đây đi.

...

Trong phòng không bật đèn, ánh sáng yếu ớt từ phòng khách hắt qua khe cửa, tạo thành một đường sáng mờ mờ trên khuôn mặt đang say ngủ của Wangho. Căn phòng thoang thoảng mùi hương bạc hà, đây là mùi mà cậu yêu thích, cậu thường xuyên xông tinh dầu bạc hà mỗi khi mỏi mệt.

Park Jaehyuk nhẹ nhàng tháo tất cho cậu. Bàn chân nhỏ nhắn, trắng xanh lộ ra, đôi chân lạnh ngắt dù đã đeo tất dày. Hắn nhíu mày, vuốt nhẹ mu bàn chân, rồi với tay kéo lấy tấm chăn bông phủ ngang eo cậu trai bé nhỏ.
Bỗng nhiên được bao bọc trong cảm giác ấm áp, Wangho mơ màng cựa mình. Bị lay người gọi dậy cũng không hề khó chịu, nghe lời Jaehyuk bảo mà giơ tay lên. Hắn bật cười, tháo áo vest nhăn nhúm rồi nhéo mũi cậu một cái:

- Ngoan quá nhỉ? Bình thường cậu chịu nghe lời tớ như thế này thì tốt quá.

Han Wangho lí nhí cố phản bác nhưng không thành tiếng, mặt tiến tới cọ cọ vào tay hắn.
Park Jaehyuk dừng lại, ngẩn ngơ nhìn khuôn mặt cậu dưới ánh đèn, gương mặt trắng hồng mềm mềm ngoan không chịu được, khiến hắn không thể rời mắt. Hắn nuốt nước bọt, rồi quay người đi.

Với lấy chai nước giải rượu trong túi, Jaehyuk mở nắp rồi đưa tới gần môi cậu, dịu dàng dỗ dành: "Cố uống một ít đi, không thì mai đau đầu đấy". Wangho ngoan ngoãn uống vài ngụm, yết hầu của cậu chuyển động chậm rãi, mỗi lần nhấp một ngụm nước là từng đường nét trên cổ thanh mảnh lại căng lên.
Nước giải rượu vị cam, chua chua ngọt ngọt, cậu vô thức liếm môi. Đôi môi ánh nước mềm mại, hồng hồng như hai miếng thạch đào, hút lấy ánh mắt ai đó. Park Jaehyuk không thể kiềm chế, ngón tay nhẹ nhàng lướt qua đôi môi ấy, rồi bất giác luồn vào trong miệng người trên giường, cọ xát má trong.
Wangho theo phản xạ chống tay lên ngực Jaehyuk, cố gắng đẩy ra:

- Hic hic... ừng ịch ữa ( đừng nghịch nữa)

Giọng nói yếu ớt nức nở chống cự như tiếng mèo con kêu, nỉ non cào từng đợt từng đợt ngứa ngứa vào lòng Jaehyuk. Rút tay ra, hắn cúi xuống hôn lên gò má nóng bừng của Wangho. Từng nụ hôn nhẹ nhàng mổ xuống, từ khóe miệng, tới vành tai, rồi đường viền hàm. Một cảm giác chiếm hữu dâng lên, khi đôi môi chạm vào từng tấc da thịt mà hắn khát khao bấy lâu, khiến lực độ hôn càng mạnh mẽ. Hai nút áo đầu tiên của Han Wanho đã bị cởi ra từ lúc nào. Chiếc cổ trắng ngần cùng xương quai xanh lộ rõ, yết hầu khẽ nhấp nhô theo từng hơi thở.  Jaehyuk ngậm cắn lấy yết hầu của cậu, bàn tay trượt xuống eo, bóp nhẹ khiến Wangho khẽ rên rỉ.

Nhưng rồi, trong hơi thở dồn dập của cậu, vang lên một tiếng kêu, cái tên đập vào tai Jaehyuk như một nhát búa nặng nề.

- Ưm, Sanghyeokie...

Hắn dừng mọi động tác, trái tim dường như ngừng đập trong lồng ngực, cảm giác như bị dội bởi một xô nước đá lạnh lẽo.

- Chết tiệt! Mình đang làm gì thế này... - Park Jaehyuk vuốt cằm, than thở, nhìn bạn thân nằm trên giường, cổ áo mở rộng, má ửng hồng say ngủ. Tự dưng thấy tội lỗi vô cùng.

Lặng lẽ chỉnh lại quần áo cho Wangho, bàn tay hắn run nhẹ, cài cúc tận mấy lần mới có thể hoàn thành. Xong xuôi, Jaehyuk cúi đầu hôn lên trán chàng trai tóc nâu, dém chăn gọn gàng rồi bước ra khỏi phòng. Căn phòng tĩnh lặng, bóng tối dần bao trùm, chỉ còn lại tiếng thở đều đều của người trên giường.

Còn Park Jaehyuk ngồi xuống, dựa lưng vào bức tường ngoài hành lang, thở dài một hơi nặng nề, đầu gục xuống đầy cay đắng. Cổ họng như khản đặc, hắn ho khù khụ.

Từ khi vào trường y, hắn đã cai thuốc lá. Nhưng giờ đây, không hiểu sao Park Jaehyuk muốn có một điếu thuốc trên tay, để hắn có thể quên đi thực tại ít nhất một lần.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip