poireauter (2)
Han Wangho có một địch thủ. Cậu thực sự, thực sự không ưa hắn.
_________________________________
Ánh nắng sớm chiếu qua rèm cửa sổ, in những vệt sáng trắng trên mặt Han Wangho. Tiếng chim hót líu lo cùng tiếng cười đùa của trẻ con đi học từ bên ngoài vọng vào, kéo người trên giường ra khỏi giấc mộng. Cậu lười nhác vùi đầu vào gối, nhỏ giọng nũng nịu:
- Hyung, kéo rèm lại đi mà.
Nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng. Wangho nằm thêm một lúc, dần nhận ra không có ai bên cạnh.
Đúng, cậu đã chia tay với người đó rồi.
Không còn ai mỗi sáng kéo kín rèm cửa lại để cậu ngủ thêm một lát.
Không còn nụ hôn chào buổi sáng trên trán trước khi đi làm.
Khoảng lặng kéo dài cho đến khi cậu chậm chạp ngồi dậy, chớp mắt để làm quen với ánh sáng, xoa xoa trán để làm dịu cơn đau đầu mà cậu đoán sẽ rất nặng sau khi quá chén. Nhưng điều kỳ lạ là, cậu cảm thấy hoàn toàn tỉnh táo. Chỉ có chiếc áo sơ mi đang mặc đầy mùi rượu và ướt sũng mồ hôi, bám dính vào người, khiến Wangho khó chịu.
Hôm qua cậu đã về đến nhà như thế nào nhỉ? Là Jaehyuk đưa cậu về. Đầu óc Wangho như đặc quánh thành một khối keo, rất nhiều kí ức mơ màng hiện ra, chỉ rõ ràng cho đến khi Dohyeon mở cửa nhà.
Cậu thở dài, tháo chiếc áo sơ mi nhàu nhĩ, ôm theo quần áo sạch tiến về phía phòng tắm. Mở hé cửa phòng, Wangho ló đầu ra thử gọi:
- Dohyeon? Có ở đây không?
Im lặng. Không thấy tiếng trả lời, có lẽ người bạn cùng nhà đã đi làm sớm. Wangho bước rón rén đến phòng tắm, nắm tay vặn cửa, nhưng phát hiện cửa đã bị khóa từ bên trong.
Ngay lúc đó, cửa bật mở.
Park Dohyeon vừa tắm xong, đang đứng dựa vào cửa lau tóc. Những giọt nước từ tóc nhỏ xuống, trườn qua rãnh bụng, rồi biến mất sau chiếc khăn tắm quấn quanh eo, trông rất gợi cảm. Wangho vô thức nín thở, không biết nên dời mắt tới đâu. Hơi nước mờ ảo trong phòng tắm khiến thân hình người bạn cùng nhà như ẩn như hiện, tăng thêm vài phần cám dỗ trong không khí. Nhận ra ánh mắt của cậu, Park Dohyeon nở nụ cười như hồ ly vừa đạt được mục đích:
- Đẹp không?
Wangho nuốt khan, phát hiện cổ họng khô rát. Có lẽ do tối qua uống quá nhiều. Cậu cố gắng che giấu sự bối rối bằng cách tỏ ra tự nhiên:
- Park Dohyeon nhà chúng ta, chỗ nào chả đẹp không cần chê.
Dohyeon cười, định đáp, nhưng bỗng sầm mặt khi để ý thấy điều gì đó. Hắn tiến lại gần, tay cọ nhẹ vào yết hầu của Wangho. Yết hầu bất ngờ bị tấn công, cậu theo phản xạ tránh đi:
- Gì thế?
Người kia nói rất nhỏ như thầm thì:
- Wángbā dàn (Thằng khốn).
Han Wangho nhíu mày, giọng không giấu được sự bực bội:
- Tự dưng mắng anh làm gì?
Thằng nhóc này gan lớn quá rồi đấy!
Park Dohyeon giật mình, như là nhớ ra Wangho cũng biết tiếng Trung, thậm chí đủ giỏi để du lịch Trung Quốc một mình. Hắn rụt tay lại:
- Không phải nói anh. Em nói đến...con muỗi. Nó...
Dohyeon dừng lại, chỉ vào yết hầu mình ra dấu:
- Tối qua hình như đốt anh ở đây, có vết đỏ.
Cậu đẩy Park Dohyeon ra, nhìn vào gương ở bồn rửa mặt. Ngay giữa yết hầu có một vết đỏ thẫm, nổi bật trên nền da trắng. Dấu vết không đau, cũng không ngứa, nhưng càng nhìn càng thấy giống... dấu hôn.
Wangho mở vòi hứng một vốc nước dội lên mặt, muốn nước lạnh giúp mình bình tĩnh lại.
"Tỉnh táo lại đi Han Wangho", cậu tự nhủ, "Có lẽ đó là muỗi đốt thật".
Han Wangho khoát tay, ra hiệu người bạn cùng nhà đi ra ngoài. Đứng dưới vòi tắm, cậu nhắm mắt, hít thở sâu, để dòng nước rửa trôi những suy nghĩ rối như một cuộn chỉ bị xổ tung trong đầu.
...
Sáng nay, không khí trong văn phòng nhộn nhịp hơn hẳn mọi ngày. Nhân viên chạy tới chạy lui, tiếng điện thoại reo liên tục, ai nấy đều gấp rút hoàn thành nốt những khâu chuẩn bị cuối cùng cho buổi ký kết hợp tác quan trọng này.
Bàn làm việc của Choi Hyeonjoon, nằm gần cửa sổ, đã ngập tràn hoa và quà tặng, đến mức không còn chỗ đặt tay. Các đồng nghiệp đi ngang đều không quên vỗ vai cậu: "Làm tốt lắm Hyeonjoon! Dự án này mà thành công, cậu chắc chắn sẽ được thăng cấp!"
Choi Hyeonjoon gật đầu cảm ơn, nhưng trong lòng lại có chút lo lắng. Cậu liếc nhìn đồng hồ trên cổ tay. Đã 9 giờ rồi. Đến 10 giờ, cuộc họp sẽ bắt đầu.
Đúng là cậu đã tìm được đối tác là GenG, một cái tên mới nổi đang làm khuynh đảo thị trường điện tử. Mà cũng chẳng phải là cậu đi tìm, chính phía GenG chủ động gửi mail cho cậu, ghi rõ ràng muốn hợp tác với HLE.
Cao tầng HLE tất nhiên là vui hết biết rồi. Thêm một đồng minh, thêm một nguồn lực, bớt một đối thủ.
Vừa trải qua một cuộc thay máu nhân sự, dự án game này chính là cơ hội vàng để HLE có thể đứng vững trong top 3 tập đoàn điện tử mạnh nhất. Giám đốc Choi, cũng là chú của Hyeonjoon, đã từng ẩn ý đây là ván cược cuối của cao tầng. Nếu thắng, Choi Inkyu sẽ nắm giữ phần lớn phiếu thuận để lên vị trí chủ tịch. Nếu thua... Điều này chú không nhắc tới.
Tuy nhiên, nòng cốt của dự án, trưởng phòng Han Wangho, đến giờ, vẫn chưa có mặt. Chưa bao giờ anh đến trễ như vậy, nhất là trong ngày quan trọng như hôm nay. Cảm giác lo lắng nhen nhóm trong lòng Hyeonjoon.
Nhỡ đâu anh Wangho gặp vấn đề gì nên không thể đến được? Nhỡ đâu anh ấy gặp nguy hiểm?
Ánh mắt vô thức liếc về phía hành lang, hy vọng sẽ thấy bóng dáng đàn anh.
May thay, người mà cậu mong ngóng cuối cùng cũng xuất hiện. Han Wangho bước đến, trên tay anh là túi thức ăn, đưa cho cậu. Choi Hyeonjoon ngạc nhiên, vội mở túi ra, bên trong là một bát cháo còn bốc hơi nghi ngút.
"Hyung..." - Chưa kịp nói lời cảm ơn, Wangho đã cười nhẹ, giải thích:
- Tối qua uống nhiều quá, ăn chút cháo đi cho ấm bụng. Anh cũng đưa cho Geonwoo và Hwanjoong rồi.
Anh nhìn đồng hồ, hơi cau mày rồi vỗ vai Hyeonjoon:
- Anh vào chuẩn bị trước. Bao giờ họ đến thì báo anh một tiếng nhé.
Choi Hyeonjoon gật đầu. Tất cả mọi người, nhất là cậu, đều hiểu dự án lần này là đứa con tinh thần của Han Wangho, anh đã dành rất nhiều tâm huyết cho nó. Trưởng phòng Han còn từng thức đêm nhiều đến mức đau dạ dày phải nhập viện, tất nhiên là sau đó Hyeonjoon cũng thuận lý thành chương biết được về mối quan hệ giữa anh và tiền bối Lee. Dù sao thì, cảnh tiền bối Lee, nhân vật truyền thuyết cậu mới chỉ được nghe kể ở trường đại học, đỏ mắt mà kéo lấy cổ áo cậu hỏi 'Han Wangho đang ở đâu?', quá ấn tượng.
...
Han Wangho ngồi xuống bàn làm việc, trước mặt dày đặc những tài liệu chuẩn bị cho cuộc họp tới.
Trên giấy tờ, từ 'Ragnarok II' liên tục xuất hiện, được highlight xanh đỏ nổi bật. Đó là tên game VR HLE đang chuẩn bị ra mắt vào năm sau. Tên là Ragnarok II, vì trước đó đã có Ragnarok I, hơn nữa còn là game PC bom tấn đạt vô số giải thưởng, nâng giá cổ phiếu của HLE lên 12%, trực tiếp vượt mặt T1.
Có bệ phóng là phần tiền nhiệm chắc chắn giúp việc xây dựng game dễ dàng hơn, nhưng chính vì phần trước quá thành công, càng nhiều kỳ vọng được đặt lên Wangho trong dự án này.
Thực ra đối tác lý tưởng của cậu không phải là GenG. Xét về mảng công nghệ, HLE đã kết hợp cùng viện nghiên cứu công nghệ Seoul rồi. GenG hoàn toàn có thể tự xây dựng một game riêng với nguồn lực khổng lồ của họ, việc gì phải chen chân vào một dự án của đối thủ chứ. Nhất là phía GenG chỉ yêu cầu lấy 30% lợi nhuận, làm Wangho dự cảm có một âm mưu nào khác ở đằng sau.
Cậu thử nêu ý kiến với giám đốc Choi, nhưng lại bị gạt đi. "Cậu nghĩ nhiều quá rồi", ông nói, "Cứ tập trung vào dự án đi."
Điều khiến Han Wangho thực sự căng thẳng là việc cạnh tranh trực tiếp với tập đoàn T1, nơi mà chồng (sắp) cũ của cậu giữ chức chủ tịch hội đồng. T1 gần đây cũng đã công bố dự án game VR, khiến không ít người trong ngành thầm so sánh hai dự án này. Dù có nhiều nguồn tin phong phanh, nhưng vẫn chưa có thông tin nào được xác thực về nội dung dự án của họ. Địch ở trong tối, mình ở ngoài sáng, những thứ không xác định khiến Wangho lo sợ hơn cả.
Cậu ngẩng đầu lên, nhắm mắt lại hít thở đều để ngăn sự lo lắng xâm chiếm trí óc mình.
Đột nhiên, tiếng gõ cửa vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ. Theo đó là giọng Choi Hyeonjoon:
- Hyung, phía GenG đã đến rồi ạ.
Wangho xếp gọn giấy tờ, lấy lại tinh thần rồi đứng dậy: "Đi thôi".
...
Bước tới gần phòng họp, qua lớp kính mờ, Han Wangho đã nhanh chóng nhận ra bóng dáng của một người cậu không muốn chạm mặt nhất.
Âm hồn không tan!
Dù không quá rõ nét, nhưng dáng ngồi cao ngạo, mái tóc vuốt ngược và đuôi mắt hơi xếch hệt như mắt mèo đó thì không thể lẫn vào đâu được. "Jung Jihoon", Wangho khẽ thở dài, ngao ngán mà đẩy cửa bước vào.
Ngay khi cánh cửa mở, giọng điệu âm dương quái khí của người nào đó cất lên:
- Cuối cùng thì trưởng phòng Han cũng giá lâm. Thời gian của anh đây quý giá quá, vinh hạnh cho chúng tôi rồi.
Wangho giơ tay ngăn lại cấp dưới đang sắp bùng nổ bên cạnh, mỉm cười:
- Giám đốc Jung quá lời rồi. Tôi chỉ muốn đảm bảo rằng cuộc họp ngày hôm nay sẽ diễn ra một cách tốt đẹp thôi. Chúng ta có thể bắt đầu được chưa?
Jung Jihoon như vừa tung một cú đấm vào bông, nhất thời không thể phản ứng lại, chỉ nói thầm gì đó rồi ra hiệu bắt đầu.
Cuộc họp diễn ra tương đối suôn sẻ, cho đến khi hắn đột ngột ngắt lời Wangho:
- Phần điều chỉnh tương tác thực tế trong game thì sao? Nghe nói đội ngũ của phía HLE vẫn chưa đạt mức yêu cầu về độ chính xác trong lần thử nghiệm mới nhất. Chúng tôi có nên lo lắng không đây?
Câu hỏi mang ý mỉa mai quá rõ ràng, ngay cả những nhân viên phía GenG cũng phải nhíu mày. Ai cũng nhận thấy giám đốc của họ muốn đẩy trưởng phòng Han vào thế khó. Nhưng người được hỏi vẫn bình thản:
- Đội ngũ phát triển của chúng tôi đang làm việc chặt chẽ cùng viện nghiên cứu công nghệ Seoul, và chúng tôi tự tin tương tác trong Ragnarok II sẽ không chỉ đạt yêu cầu mà còn vượt xa mong đợi. Hơn nữa...
Cậu dừng lại, nhếch môi:
- Với sự lãnh đạo của giám đốc Jung, tôi tin rằng dự án này sẽ thành công rực rỡ, phải không?
Bị gậy ông đập lưng ông khiến Jung Jihoon khựng lại, không thể phản bác, chỉ có thể ngồi đó với vẻ mặt khó chịu.
Ha! Thằng nhóc thối tha! Tôi còn không trị được cậu chắc?
Bước ra khỏi phòng họp, Han Wangho xoa trán, cảm giác mệt mỏi từ nãy như quả tạ treo lơ lửng trên đầu, bỗng nặng nề đổ ập xuống ngay khi cậu vừa thả lỏng. Choi Hyeonjoon theo sau, thấy vậy liền hỏi thăm:
- Hyung, anh ổn chứ?
Wangho lắc đầu, cười nhạt:
- Không sao đâu, chỉ là đau đầu thôi. Anh nghỉ ngơi chút là ổn.
Cậu mở cửa phòng làm việc, đoạn, quay người lại dặn dò:
- Trưa nay anh sẽ không đi ăn cùng đối tác được, em cứ đi với họ trước nhé.
Nói vậy, nhưng sự thật thì Wangho từ chối không phải vì cơn đau đầu mà vì cậu không muốn đối mặt với người trong phòng họp thêm một giây nào nữa. Sau cuộc họp vừa rồi, ý nghĩ phải ngồi cùng họ Jung khiến cậu cảm thấy nghẹt thở, sợ mình sẽ không giữ nổi bình tĩnh mà cãi nhau với hắn ta trên bàn ăn.
Jung Jihoon là một tên khốn khó ưa. Chưa từng có ai 'được' Han Wangho ghét đến mức ấy, vững vàng đứng đầu danh sách không thích của cậu suốt mấy năm qua.
Mối quan hệ giữa họ đã căng thẳng từ thời Wangho vẫn còn là sinh viên đại học. Khi ấy, Han Wangho được đánh giá là một người dễ gần, làm bạn được với mọi người, kể cả giáo viên lẫn học sinh. Jung Jihoon là ngoại lệ duy nhất, luôn thể hiện thái độ đối địch đến kỳ lạ với cậu.
Luôn phản đối mỗi khi Wangho nêu ý kiến, không cần lí do.
Luôn ngáng chân cậu mỗi khi chơi bóng trong tiết thể chất, kể cả khi cùng đội.
Luôn mỉa mai bất cứ khi nào Wangho đạt thành tựu, "Lần này anh lại nhờ mối quan hệ nào đây?".
Nể tình Jung Jihoon là bạn thân của đàn em Choi, cậu không chấp nhặt với hắn. Vả lại, thời gian đó, cậu đang tập trung vào việc chuẩn bị tốt nghiệp, dù có người yêu là Lee Sanghyeok giúp đỡ, cũng bận đến mức chỉ hận mình không có ba đầu sáu tay, làm gì còn sức lực để sinh sự với một sinh viên khoá dưới.
Nhưng mọi chuyện hoàn toàn thay đổi khi Jung Jihoon gia nhập GenG và trở thành cấp dưới của cậu. Hành động của hắn ngày càng ác liệt hơn, đến mức Wangho stress nặng. Tệ hơn nữa, vì Jung Jihoon có mối quan hệ trong tập đoàn, việc đề nghị sa thải hắn trở thành điều không thể. Anh Sanghyeok muốn cậu nghỉ việc, nhưng không hiểu sao lúc đó tính cố chấp của cậu lại nổi lên, quyết tâm phải thu phục thằng nhóc đó.
Mọi thứ lên tới đỉnh điểm vào một buổi chiều u ám. Han Wangho, quay trở lại văn phòng để lấy tài liệu bị bỏ quên, thì vô tình nghe thấy tiếng nói chuyện từ phòng họp bỏ trống.
"Định tỏ tình với Han Wangho à?" - Giọng nam trầm thấp cất lên, là giọng Jung Jihoon.
Một cấp dưới của cậu trả lời, đầy lúng túng:
- Anh Wangho dễ gần mà, anh ấy chăm sóc cho tôi rất nhiều. Tôi nghĩ mình có cơ hội...
Thấy mình biến thành chủ đề tán gẫu, cậu bối rối, định rời đi. Nhưng ngay lập tức, câu nói của Jung Jihoon khiến cậu dừng chân, như hóa đá tại chỗ:
- Dễ gần? Cậu không nhận ra sao? Anh ta quan tâm các người chắc chắn là có mục đích gì đó. Thật giả tạo.
Những lời ấy như lưỡi dao sắc lạnh đâm thẳng vào trái tim Han Wangho. Cậu đã luôn cố gắng để trở thành một người lãnh đạo tốt, nhưng nhận xét của Jung Jihoon khiến mọi nỗ lực bấy lâu nay tựa như đều vô nghĩa.
Không một lời, Wangho quay bước, lòng ngập tràn sự thất vọng. Cậu nghỉ việc ở GenG không lâu sau đó, ngay khi nhận được offer từ HLE.
Wangho khẽ thở dài, ánh mắt thoáng vẻ suy tư. Tại sao GenG lại giao dự án lần này cho Jung Jihoon? Tại sao không phải là Siwoo, người đồng nghiệp và bạn thân của Wangho ở công ty cũ, người mà cậu tin tưởng. Hơn nữa, với chức vị hiện tại của Jung Jihoon, vốn dĩ không cần trực tiếp làm việc với đối tác cho những dự án như thế này.
Có lẽ, Wangho nghĩ, Jung Jihoon chỉ chờ cơ hội này để chứng tỏ quyền lực và khoe khoang về những thành công mà hắn đạt được trong thời gian ngắn sau khi cậu rời đi. Nực cười làm sao, từ một người dưới trướng Han Wangho, hắn đã leo lên vị trí giám đốc, và giờ đây lại biến thành cấp trên của cậu trong dự án này.
Nghĩ đến việc phải làm việc cho hắn, cậu không khỏi tự giễu, tự thắp cho bản thân của tương lai một nén nhang.
...
Phía bên kia, người được Wangho niệm tên mà mắng thầm trong lòng đột nhiên hắt hơi liên tiếp mấy cái, khiến tất cả mọi người đều dừng lại nhìn. Choi Hyeonjoon ngồi cạnh lấy giấy ăn đưa cho hắn, rồi tiếp tục câu chuyện với đối tác. Sau vài lần cụng ly, một nhân viên phía GenG lên tiếng hỏi:
- Trưởng phòng Han đâu rồi ạ?
Hyeonjoon mỉm cười đáp, ánh mắt không giấu nổi sự lo âu:
- Anh ấy hơi mệt nên cần nghỉ ngơi một lát.
Vừa dứt câu, Jihoon đã bĩu môi:
- Yếu như gà.
Hyeonjoon ngay tức khắc quay ngoắt lại, đập mạnh cốc xuống bàn, gằn giọng:
- Đừng có mà nói xấu anh Wangho!
Jung Jihoon nhún vai, thái độ hờ hững. "Rồi rồi, anh Wangho của cậu là nhất. Anh ấy tài giỏi, tốt bụng, bla bla... Tai tôi sắp mọc kén rồi đây", hắn vừa nói vừa ngoáy ngoáy tai.
Mặc kệ Hyeonjoon sắp phồng lên thành con cá nóc, hắn tiếp tục khiêu khích:
- Chả hiểu loại người như anh ta có gì để cậu th...
Câu nói của Jihoon lập tức bị cắt ngang, bởi bàn tay của Hyeonjoon đã bịt chặt miệng hắn lại. "Nói năng linh tinh cái gì vậy hả?!", Hyeonjoon nghiến răng, như muốn xé xác Jihoon ra.
Cả căn phòng bỗng chốc lặng đi, các cấp dưới của cả hai bên tò mò nhìn màn vật lộn giữa họ. Một người mạnh dạn lên tiếng, phá vỡ bầu không khí: "Anh Choi với giám đốc Jung có quen biết ạ?"
Jung Jihoon chỉnh lại cà vạt, vò đầu Hyeonjoon, cười tự mãn:
- Chứ cậu nghĩ hợp đồng lần này anh Choi của cậu kiếm về kiểu gì? Tất nhiên là nhờ người bạn thân siêu tốt bụng là tôi đây rồi.
Choi Hyeonjoon hất tay Jihoon ra, bực bội đáp lại:
- Gì chứ? Rõ ràng là tôi nhờ tiền bối Son. Cậu mới là người chen chân vào dự án này ấy.
Cậu dừng lại, cả người cũng trở nên ỉu xìu mất sức sống:
- Anh Wangho thấy cậu, không biết có hiểu lầm tôi không nữa...
Jihoon chỉ nhếch mép cười nhạt, không nói gì thêm.
Choi Hyeonjoon và hắn quen biết nhau khi tham gia câu lạc bộ esport ở trường đại học, hai người chơi khá hợp cạ và có nhiều sở thích chung. Nhưng dần dần, Jihoon nhận ra cuộc trò chuyện giữa họ chỉ xoay quanh một người duy nhất – Han Wangho, đàn anh hướng dẫn của Choi Hyeonjoon. Trong mắt Hyeonjoon, Wangho chính là một role model.
"Tiền bối Han thực sự quá giỏi rồi. Anh ấy đang thực tập ở T1, tập đoàn điện tử T1 nổi tiếng á, cậu biết không?"
"Tiền bối Han dịu dàng lắm ấy. Hôm trước tớ đau bụng, tiền bối sẵn sàng ngồi ở phòng y tế trò chuyện với tớ đến khi tớ hết đau."
"Cậu có thấy tiền bối Han khá dễ thương không? Nếu anh ấy là nữ sinh chắc sẽ được nhiều người theo đuổi lắm nhỉ?"
Ban đầu, Jihoon còn nghĩ rằng có lẽ Hyeonjoon đang thần tượng quá mức, hoặc có khi Wangho chỉ là một nhân vật tưởng tượng mà cậu bạn thân vẽ ra trong đầu (dù sao thì cậu ta khá kì lạ). Hắn tò mò, nhưng cũng không vui với việc bạn thân dành thời gian họ gặp mặt để nói về người khác, nên đã quyết định đi nhìn xem người đàn anh bí ẩn này trông ra sao.
...
Lần đầu tiên gặp mặt, ấn tượng về Han Wangho của Jung Jihoon không tệ lắm.
Người thanh niên hơn hắn 3 tuổi, nhưng ngoại hình giống như học sinh cấp 3 hơn là sinh viên năm cuối. Anh mặc áo hoodie xám, dáng người nhỏ bé, là loại gió thổi qua cũng có thể cuốn bay đi. Tóc nâu xù xù, đeo kính cận, đang trò chuyện với một nhóm bạn.
Một người con trai trong nhóm đó khoác tay lên vai anh, nói câu gì đó buồn cười, khiến cả hội cười phá lên.
Khá dễ nhìn, cười lên thì đẹp trai hơn, Jihoon không keo kiệt mà thừa nhận.
Nhưng mà hơi ngốc. Tên con trai đứng cạnh rõ ràng là có ý với anh ta, xem cách tay hắn choàng qua kéo anh về phía mình, cách hắn nói một câu lại dừng lại xem phản ứng của anh. Ngốc mới không nhận ra hắn thích anh.
Tiền bối Han cười đến khom người, bấu lấy tay hắn ta:
- J-Jaehyuk. Còn nói đến chuyện đấy nữa, cười chết tớ mất!
Jung Jihoon đứng trước cửa lớp quan sát một lúc. Một sinh viên khác chuẩn bị rời đi nhận ra hắn, tiến lại gần hỏi:
- Đến tìm Wangho à?
Jihoon ngỡ ngàng, chậm chạp gật đầu:
- Đúng vậy. Nhưng...sao anh biết?
Sinh viên đó cười lớn, vỗ vỗ vai hắn:
- Haha, ai đến đây chả phải là tìm Wangho. Bạn bè của cậu ấy nếu xếp hàng có thể đứng từ đây đến thành phố bên cạnh luôn.
Bất giác, sự khó chịu dâng lên trong Jung Jihoon, cảm giác ấy hắn không biết phải diễn tả ra sao, giống như có một viên đá lăn lộn trong dạ dày. Hắn tránh khỏi tay sinh viên kia, quay lại bước nhanh đi, mặc kệ người kia gọi với theo.
Lần thứ hai gặp mặt Han Wangho, là một tình huống bất ngờ.
Choi Hyeonjoon bị ốm liệt giường, chui trong chăn rên hừ hừ, nhưng vẫn cố năn nỉ người đến thăm bệnh là hắn giúp mang quà sinh nhật tới tặng đàn anh. Jung Jihoon chậc lưỡi, cuối cùng vẫn không từ chối mà cầm theo hộp quà. Trên đường, hắn hỏi thăm một sinh viên khác, biết rằng Wangho đang ngủ trong phòng học.
Tiền bối Han rõ là khù khờ. Ngủ cũng không biết đường về kí túc xá mà ngủ. Anh ta có biết xung quanh có biết bao nhiêu là kẻ rình rập không?
Đến trước cửa phòng, Jung Jihoon phân vân không biết mở lời như thế nào.
"Chào đàn anh, đây là quà sinh nhật Choi Hyeonjoon nhờ em gửi hộ"? Nghe trang trọng quá.
"Hello, em là Jung Jihoon, bạn em nhờ đưa quà sinh nhật cho anh"? Sao thấy giống kiểu giới thiệu bản thân lúc phỏng vấn?
"Ném quà rồi nói 'Ê, quà sinh nhật đây'?" – hắn chợt bật cười vì ý tưởng điên rồ này.
Tự suy nghĩ lung tung một hồi, hắn tự nhủ: "Không đúng, mình quan tâm cái này làm gì chứ?".
Ngay khi đẩy cửa định bước vào, qua khe cửa hẹp, thoát ra một tiếng rên rỉ ngắn ngủi. Hắn đứng sững lại, lắng nghe thêm một lúc, nhưng không có âm thanh nào khác phát ra nữa, chỉ còn tiếng nói chuyện rầm rì. Jung Jihoon lắc đầu, cho rằng bản thân đã nghe nhầm, nhưng một cảm giác thôi thúc hắn lại gần cửa, lén nhìn qua khe hở.
Trong phòng, người đàn anh tóc nâu đang bị một thanh niên tóc đen ép sát vào bàn, trằn trọc mà hôn môi. Han Wangho mắt ướt nhẹp, mặt đỏ bừng, nấc lên từng tiếng nghẹn ngào.
Thật giống chú cún poodle mà mẹ hắn nuôi, nâu nâu, nhỏ yếu, quấn người, lúc nào cũng ư ử ư ử vòi vĩnh.
Jung Jihoon mở to mắt, cảm giác khó chịu đến kỳ lạ kia lại dâng lên, khiến hắn chỉ muốn đâm vào bụng mình để nó dừng lại. Hắn siết chặt tay, quay người rời đi.
Han Wangho... Han Wangho... Không ngờ anh ta không chỉ chơi đùa tình cảm của Choi Hyeonjoon, mà còn mập mờ với một người khác nữa. Han Wangho, không tốt đẹp như vẻ ngoài của anh ta... Là một kẻ tồi tệ.
Jihoon tự tìm ra kết luận cho cơn bực bội vô lý của mình. Kể từ giây phút đó, hắn quyết tâm đi cùng Hyeonjoon mỗi khi cậu muốn gặp Wangho, với lý do là để bảo vệ bạn thân khỏi bị đàn anh lừa gạt.
Tiện thể giúp cậu bạn sáng mắt ra:
"Cậu có chắc tiền bối Han thực lòng quan tâm tới cậu không? Tôi nhớ chú cậu cũng là quản lý ở tập đoàn HLE. Nhỡ đâu anh ta..."
"Không phun ra được gì tử tế thì ngậm miệng lại đi, Jung Jihoon."
"Tôi chỉ nói vậy thôi. Nghĩ thử xem, quản lý tài chính T1, con trai cả chuỗi bệnh viện Park, cháu nội công ty giải trí Son, đều trùng hợp vây quanh anh ta. Choi Hyeonjoon à, tôi có lòng tốt nhắc nhở cậu, đừng lún quá sâu."
Mỗi lần gây hấn với Han Wangho, hắn lại cảm thấy thỏa mãn khi thấy ánh mắt giận dữ của anh, gương mặt đỏ bừng, như thể chỉ chực lao vào đánh hắn. Nhưng cuối cùng anh chỉ nhắm mắt hít thở sâu, rồi quay đầu không để ý tới hắn nữa. Phản ứng của anh khiến Jung Jihoon thấy hơi buồn cười. Thực sự rất giống con chó nhỏ nhà hắn, lúc muốn lao tới cắn khi bị hắn trêu chọc, lại bị dây xích giữ lại nên đành gầm gừ nằm im.
Đôi khi, hắn còn có cảm giác thành tựu, như một người thực thi công lý chiến thắng cái ác, đại loại vậy. 'Người hùng Jung Jihoon, đánh đuổi kẻ gian xảo đê tiện Han Wangho, bảo vệ yên bình cho GenG', nếu được giật tít báo.
Ký ức ấy làm Jung Jihoon khẽ nhếch mép cười, tiếp tục cạn chén với đồng nghiệp.
Jung Jihoon ấy à, cuộc đời của hắn nhàm chán quá lâu rồi. Nếu có thứ (hoặc người) để tiêu khiển, có lẽ hắn sẽ vui hơn một chút.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip