suspicieux (2)
Han Wangho gặp một sự cố (người tiêu dùng Peanut đánh giá: một sao rưỡi)
___________________________________
Sáng nay, Han Wangho có lịch hẹn với viện nghiên cứu công nghệ Seoul để kiểm tra lần đầu cho chức năng nhận diện khuôn mặt. Đây là tính năng customize mới trong Ragnarok II: người chơi có thể đến trung tâm dữ liệu của HLE để quét mặt, tạo nên nhân vật có diện mạo giống với bản thân ở ngoài đời. Cậu nhận coffee từ Yoo Hwanjoong, uống vài ngụm rồi bước vào văn phòng riêng. Giữa phòng, trên sofa, một người đàn ông mặc lab coat trắng dài đang ngồi đợi.
- Tiến sĩ Seo, anh đến sớm vậy?
Người đàn ông chậm rãi đứng dậy, phủi vài hạt bụi không tồn tại trên áo:
- Không sớm. Chào buổi sáng, trưởng phòng Han.
Wangho tiến lại gần, chìa tay ra với người đàn ông. Hắn ta hơi lưỡng lự, rồi siết lấy tay cậu mà không nhả ra, chặt đến mức khiến cậu cảm thấy hơi đau. Trong một khoảnh khắc, Wangho ngước lên và bắt gặp ánh mắt hắn, cậu thề không phải do cậu nhạy cảm, nhưng người tiến sĩ này thực sự quá kỳ lạ. Như thể chẳng có gì xảy ra, Seo Daegil thả lỏng tay, nở một nụ cười công nghiệp tiêu chuẩn:
- Hân hạnh được làm việc cùng anh, Han Wangho.
Wangho nén lại cảm giác kì quái vào trong lòng, chỉ vào ghế mời hắn ngồi xuống:
- Tiến độ của chương trình nhận diện đến đâu rồi?
Seo Daegil vắt chéo chân, hai bàn tay đan vào nhau đặt lên đùi, mắt không rời khỏi người trước mặt:
- Đã hoàn tất. Trưởng phòng Han, anh muốn sử dụng thử không?
- Sử dụng thử? Tôi trở thành chuột bạch của viện nghiên cứu từ khi nào vậy? - Wangho cười gượng, thái độ của hắn khiến cậu thấy không thoải mái lắm.
Người đàn ông lập tức thay đổi sắc mặt, tràn đầy vẻ áy náy cùng bối rối:
- Xin lỗi nhé. Vừa nãy là đùa thôi. Anh Han à, tôi không cố ý khiến anh khó chịu đâu.
Lật mặt cứ như bánh tráng ấy nhỉ ?!
Thái dương của Han Wangho giật giật: "Mong anh làm việc nghiêm túc cho".
Ngay lúc ấy, Seo Daegil bất ngờ chồm tới, dùng sức nắm lấy tay Wangho. Bàn tay lạnh lẽo làm cậu cảm giác như bị động vật bò sát chạm vào, khiến cậu run rẩy trong vô thức. Giọng người đàn ông trầm trầm vang lên:
- Nhưng mà... tôi không nói dối đâu. Hôm nay viện trưởng cử tôi tới để mời trưởng phòng Han trải nghiệm sản phẩm mà.
Đúng là kẻ điên!
Han Wangho dùng sức giật tay mình ra. Cổ tay đau đớn. Cậu giận dữ muốn nói gì đó rồi lại im lặng. Làm to chuyện chỉ khiến mọi thứ phức tạp thêm, nhất là với mối quan hệ đối tác giữa HLE và viện nghiên cứu công nghệ Seoul trong thời điểm nhạy cảm này. Wangho tự nhủ lần sau tránh tiếp xúc với người này lại là được, đứng dậy, lạnh nhạt thông báo: "Phiền tiến sĩ Seo báo lại cho viện nghiên cứu rằng ngày mai tôi sẽ đến".
Seo Daegil cũng đứng lên, chỉnh lại vạt áo. Bước tới gần cửa, hắn nở một nụ cười kỳ lạ, nhả ra từng chữ:
- Trưởng phòng Han nhất định phải đến nhé. Tôi có một điều kinh hỉ đặc biệt muốn tặng cho anh đấy, Han.Wang.Ho.
Haha! Kinh hỉ á hả? Kinh hãi thì có. Cậu rùng mình mà nghĩ.
Tiễn người đi rồi, một tin nhắn mới đến. Han Wangho lấy điện thoại ra kiểm tra. Là Mặt trăng trong rừng.
" Anh Đậu Phộng. Đi làm mệt quá đi mất T^T"
"Đậu phộng?"
" ID của anh trong game không phải là Peanut à?"
Wangho chợt nhớ ra tên id cũ của mình vẫn để là Peanut, chưa kịp đổi lại.
"...Cứ gọi là Peanut đi."
" Anh Peanut này, anh cũng là nô lệ của tư bản đúng không, anh không mệt à?"
"Một chút"
Cậu dừng lại, nhắn thêm một tin hỏi thăm:
" Do hôm qua thức đêm chơi với tôi nên...?"
"Không phải đâu. Là do sếp chúng tôi. Ác ma cuồng công việc đấy'"
"... Cực khổ cho cậu rồi."
"Sếp chúng tôi mấy tháng nay đều ở lại công ty đến tối, chắc là cãi nhau với vợ. Chỉ khổ cho nhân viên cấp dưới (nhất là tôi) phải tăng ca cùng sếp."
Wangho gửi sticker chú chó cổ vũ "Cố lên", rồi cất điện thoại đi. Còn nhiều công việc cũng đang đợi cậu.
...
Han Wangho bước xuống xe, đứng trước viện nghiên cứu công nghệ Seoul. Toà nhà thuần màu trắng, xung quanh là máy móc và nghiên cứu viên, toát ra vẻ lạnh lẽo không có sinh khí. Cậu bất giác nhớ đến tên tiến sĩ điên họ Seo ngày hôm qua. Nhắc tới tào tháo, tào tháo đến. Seo Daegil đang ở trước bàn lễ tân, thấy Wangho đến, hai tay hắn dang rộng như muốn tặng cho cậu một cái ôm. Han Wangho lặng lẽ tránh đi, gật đầu chào: "Tiến sĩ Seo."
Cái ôm vụt vào không khí, nhưng Seo Daegil không hề xấu hổ. Ngược lại, hắn khoa trương ôm ngực, tỏ vẻ đáng thương:
- Oa! Trưởng phòng Han lạnh lùng quá! Thật là tổn thương mà.
Han Wangho nhíu mày, chưa kịp trả lời thì hắn đã hồi máu đứng dậy, rất vui vẻ mà khoác vai cậu:
- Không sao hết. Để tôi dẫn trưởng phòng Han đi xem sản phẩm thử nghiệm nhé.
Và đưa anh đi nhận quà luôn, câu này hắn thầm nói trong đầu.
Người đàn ông dẫn Wangho đến một căn phòng nhỏ, bên trong là một chiếc giường có rèm bao quanh, cùng hai nữ nhân viên y tế cầm khay kim loại đứng ở hai bên giường. Cậu có chút bối rối: "Đây là...?"
Seo Daegil đeo lên khẩu trang, lấy ống nghe từ khay sắt, lại ra hiệu cho Wangho ngồi xuống giường: "Thủ tục thôi. Chúng tôi cần đo nhịp tim và huyết áp để chắc chắn sức khỏe của anh phù hợp cho thử nghiệm."
Wangho nghĩ nghĩ, cảm thấy lời này cũng có lý, đành làm theo. Cậu ngước nhìn Seo Daegil đầy đề phòng. Vị tiến sĩ mặt không biểu tình, ra lệnh:
- Cởi áo đi.
Han Wangho cúi đầu, cởi áo vest ra. Còn áo sơ mi, cậu do dự rồi tháo vài cúc.
- Vậy được rồi chứ?
Người áo trắng gật đầu, tay cầm ống nghe luồn vào trong vạt áo. Mặt kim loại lạnh lẽo chạm tới da trần, khiến cậu thoáng rùng mình. Ống nghe thăm dò quanh ngực trái, một lần lại một lần sượt qua đầu vú, khiến nó dần thẳng đứng. Wangho tê dại, giận dữ ngẩng đầu lên:
- Anh...!
Nhưng Seo Daegil trông không có vẻ là đang đùa, đôi mắt lộ ra vẫn không có biểu cảm. Wangho liếc nhìn hai y tá ở góc phòng bình thản như đây là một kiểm tra y tế thông thường. Cho rằng bản thân có lẽ là làm quá, cậu cố nén cảm giác nghi ngờ lại, cắn môi để tên kia thăm khám ngực mình một hồi.
Xong việc, Wangho mặc lại áo khoác, theo chỉ dẫn của nhân viên vào phòng nghiên cứu. Chính giữa phòng là một thiết bị điện tử lớn, bên dưới có một bục để chân trắng - có lẽ là để người dùng bước vào. Một nữ nhân viên nhanh chóng nối dây từ thiết bị vào các đầu cảm biến, sau đó cẩn thận đeo lên đầu cậu một vòng điện tử trắng. Trước khi đóng cửa buồng máy, cô ta hỏi bằng giọng nói đều đều như máy móc: "Còn thiết bị điện tử nào trên người không?"
Wangho lắc đầu. Cậu im lặng, cố gắng kiềm chế cảm giác hồi hộp khi đợi máy khởi động. Màn hình xanh trước mặt bỗng sáng lên, hiện dòng chữ "Đang tải lên: 40%", thanh tiến độ nhích dần, "50%", "60%"... rồi chạm mốc "100%". Thanh niên tóc nâu thở nhẹ nhõm. Đã xong rồi.
Màn hình đột ngột sáng thêm một lần nữa, dòng chữ đen đậm "Bắt đầu tiến trình tải xuống" xuất hiện. Wangho giật mình.
Tải xuống gì cơ?
Cậu hướng mắt lên. Trong góc phòng, đứng gần bảng điều khiển, Seo Daegil đang cười, nụ cười nham hiểm, ánh mắt vui sướng như rắn độc đang nhìn con mồi sắp rơi vào bẫy. Wangho thở dồn dập.
Tên tâm thần này! Hắn đã làm gì ?!
"Lỗi! Lỗi! Phát hiện thiết bị điện tử!" - Tiếng chuông cảnh báo reo lên, chồng chất thêm sự sợ hãi.
Đến bây giờ Han Wangho mới nhớ ra, hình như cậu có chip điện tử sau tai. Đừng hỏi Wangho tại sao lại cấy chip vào người. Cái chip này có từ thời cậu mới hẹn hò cùng Lee Sanghyeok. Một lần cậu bị ốm phải vào viện, không đi học mấy ngày, chỉ nhắn tin báo có việc bận vì sợ mọi người lo lắng, Lee Sanghyeok không biết làm cách nào tìm thấy bệnh viện cậu đang ở. Nghe một trận thuyết giáo, Wangho nắm lấy tay anh làm nũng, hứa sau này có chuyện gì đều để cho anh biết đầu tiên. Cuối cùng chuyện kết thúc bằng cách Lee Sanghyeok lạnh mặt đề nghị cả hai cùng cấy chip vào sau tai, kết nối với điện thoại đối phương, sẽ hiện thông báo nếu người sử dụng gặp nguy hiểm. Đã lâu lắm rồi chưa nhắc tới việc này, nên Wangho quên khuấy đi mất, cũng chưa đi tháo chip sau khi ly thân.
"Tải xuống thất bại! Yêu cầu dừng quá trình tải xuống."
Ngay lập tức, đại não đau nhói như bị một trăm chiếc kim đâm vào. Wangho muốn đưa tay lên xoa trán, lại phát hiện bản thân giống như bị cố định, không thể cử động. Ngoài buồng máy, Seo Daegil không còn cười nữa, vẻ mặt hoảng loạn đứng thao tác ở bảng điều khiển. Chuyện này hình như cũng vượt ra khỏi tầm kiểm soát của hắn.
Reminder: Việc đầu tiên sau cần làm khi tỉnh lại là tống tên này vào tù - Wangho tự nhủ, trước khi bóng tối từ từ bao phủ lấy ý thức.
Seo Daegil cảm thấy mình điên rồi.
À không, vốn dĩ hắn đã là một kẻ điên. Lại còn là kẻ điên trong ranh giới giữa thiên tài và kẻ điên chỉ cách một bước chân. Món quà mà hắn ấp ủ để dành tặng Han Wangho hình như đã đi chệch hướng, còn khiến người kia gặp nguy hiểm. Điều này đánh mạnh một cú vào sự kiêu ngạo của Seo Daegil. Hắn vò đầu, lẩm bẩm: "Không thể nào! Sao lại có thể?", mắt liếc tới nữ nhân viên đứng trong góc phòng.
"Rõ ràng đã thử nghiệm thành công nhiều lần rồi mà", hắn cắn mạnh ngón tay cái đến bật máu. Vị rỉ sắt trong khoang miệng rõ ràng đã khiến hắn bình tĩnh lại đôi chút. Thao tác mở ra buồng máy, người đàn ông tiến tới nhìn thanh niên tóc nâu giờ đang ngất lịm, chần chừ rồi đưa tay ra dưới mũi. Vẫn có hơi thở, mặc dù nhẹ tựa như gió từ một sợi lông vũ phe phẩy.
Hắn vô thức thở dài, không biết là an tâm hay thất vọng, sau đó quay ra phân phó với nữ nhân viên:
- Thông báo với viện trưởng rằng trưởng phòng Han ngất xỉu trong quá trình thử nghiệm. Bảo viện trưởng cho người đưa anh ta về đi.
Nữ nhân viên giờ mới nhúc nhích, gật đầu tuân lệnh, tiến đến đỡ lấy Wangho rời khỏi căn phòng.
...
"Tiến trình thiết lập: 100%", "Thiết lập thành công!"
Đau đầu quá!
Thiết lập thành công? Cái quỷ gì vậy?
Han Wangho mở bừng mắt, nắm lấy chăn ngồi dậy, lấy tay xoa trán. Những ký ức dường như vỡ vụn ra thành từng mảnh thuỷ tinh nhỏ, khiến cậu cảm thấy bất an. Cậu quan sát xung quanh, nhận ra mình đã quay lại văn phòng từ lúc nào.
Seo Daegil, tên khốn đó!
Cảm giác bực bội dâng lên, Wangho đứng bật dậy, vấp phải chiếc ghế và loạng choạng. Cậu vừa lấy lại thăng bằng, nhưng đột nhiên từ phía sau, một giọng nói nhẹ nhàng vang lên:
- Anh Wangho, anh không sao chứ ạ?
Wangho quay lại:
- Hyeonjoon à, anh về đây như thế nào vậy?
Choi Hyeonjoon trông rất lo lắng, vài sợi tóc vểnh lên. Trên đầu cậu, một dòng chữ xanh nhấp nháy: Choi Hyeonjoon (chưa mở khoá).
Từ từ đã!
Wangho dụi mắt, lắc lắc đầu. Không phải ảo giác của cậu, trên đầu đàn em thực sự có một dòng chữ điện tử gì đấy.
"Yêu cầu truy cập!" "Yêu cầu truy cập!"
Wangho giật mình nhìn quanh, nhưng không thể tìm ra nơi phát ra âm thanh, tựa như...âm thanh kia phát ra từ trong đầu cậu. Cậu rùng mình.
- Anh Wangho? Anh Wangho!
Wangho hồi thần, Choi Hyeonjoon đang nhìn cậu, mày nhăn lại:
- Em đưa anh đi bệnh viện nhé? Mặt anh tái nhợt rồi kìa.
"Yêu cầu truy cập!" "Yêu cầu truy cập!"
Cậu quay đầu, tránh đi ánh mắt của Hyeonjoon:
- Anh...anh không sao. Hyeonjoon à, em ra ngoài giúp anh được không?
"Yêu cầu truy cập!" "Yêu cầu truy cập!"
"Anh Wan..." – Choi Hyeonjoon vẫn không buông tha.
"Im đi!" – Wangho gằn giọng, ôm trán. Âm thanh trong đầu cậu đột ngột im bặt, nhưng chính sự im lặng này lại khiến cậu càng cảm thấy căng thẳng. Cậu ngẩng đầu lên, Hyeonjoon đang đứng đó, vẻ mặt ngỡ ngàng.
"Không phải nói em đâu, Hyeonjoon à... Là do... đầu anh..." – Wangho vội vàng giải thích, nhưng giọng cậu lại lạc đi. Anh có một giọng nói trong đầu? Nghe như biểu hiện của bệnh nhân tâm thần vậy.
Hyeonjoon cúi đầu, không nói gì, chỉ lặng lẽ đứng dậy, rồi quay người đi ra ngoài. "Em biết rồi. Em sẽ để anh nghỉ ngơi."
Vừa dứt câu, Hyeonjoon nhanh chóng bước ra ngoài, không để Wangho kịp thốt lên lời nào khác.
"Yêu cầu truy cập!" "Yêu cầu truy cập!" – - âm thanh tựa ma chú lại vang lên.
Wangho day day thái dương. Cái thứ trong đầu cậu chắc chắc liên quan đến Seo Daegil. Cởi chuông phải tìm người buộc chuông, Wangho quyết định gọi điện cho hắn ta, yêu cầu tháo cái thứ quái quỷ này ra, và sẽ kèm theo một lời cảnh báo về trát lệnh của toà án.
"Yêu cầu truy cập!"
"Đủ rồi! Tao từ chối!" - Wangho rít lên trong đầu.
"Từ chối không thành công! Yêu cầu truy cập!"
Cậu quyết định mặc kệ, nhưng âm thanh máy móc ấy cứ vài phút lại vang lên một lần, nhiều đến mức lỗ tai cậu ong ong. Cuối cùng, không còn cách nào khác, Wangho gục xuống bàn, thở hổn hển: "Đồng ý! Đồng ý! Được chưa?".
"Truy cập thành công." – Giọng nói máy móc phát ra, rồi tất cả lặng im.
Ngay lúc Wangho tưởng mọi thứ đã kết thúc, một giọng nói của trẻ con lại cất lên:
- Khởi động hệ thống trò chơi "Cuộc sống hoàn mỹ"! Xin chào người chơi Han Wangho!
Người chơi Han Wangho được nhắc đến: ...
- Hệ thống trí tuệ AI hân hạnh được phục vụ người chơi! Mời người chơi Han Wangho bắt đầu hướng dẫn sử dụng.
Ngay lập tức, một màn hình điện tử xuất hiện trước mặt cậu, hiển thị dòng chữ: Hướng dẫn sử dụng. Dưới đó là hai nút bấm: Có và Bỏ qua.
Han Wangho không thể phủ nhận bản thân bị ấn tượng rồi. Nếu thứ đồ này thực sự do Seo Daegil sáng chế ra, cậu chắc chắn Ragnarok II, với sự trợ giúp của viện nghiên cứu khoa học công nghệ Seoul, sẽ áp đảo T1.
Có chút tò mò, Wangho nhấn thử vào "Có". Giọng nói trẻ con trong đầu lại tiếp tục:
- Trò chơi 'Cuộc sống hoàn mỹ' giúp người chơi đạt được cuộc sống hoàn hảo nhất bằng cách vượt qua các phó bản và nhiệm vụ phụ. Các phó bản được xây dựng dựa trên thông tin thu thập từ người chơi.
- Vượt phó bản như thế nào? - Người chơi Wangho dần thấy hứng thú với cái trò chơi này.
- Người chơi cần hoàn thành nhiệm vụ hàng ngày, nhiệm vụ tuần và nhiệm vụ tháng để thu thập điểm. Đạt đủ điểm sẽ mở khoá được nhân vật mới và phó bản mới.
Wangho nhớ đến chú thích trên đầu Choi Hyeonjoon vừa nãy, đúng là có "Chưa mở khoá". Vậy là, trò chơi này biến những người xung quanh cậu thành NPC game, hoặc là đối tượng làm nhiệm vụ, Wangho kết luận.
- Vượt qua phó bản sẽ được gì?
- Người chơi sẽ nhận được phần thưởng tương ứng. Để hiểu rõ hơn về trò chơi, người chơi hãy chọn 'Chơi thử'.
Wangho do dự một chút, rồi quyết định nhấn vào Chơi thử. Chẳng mất gì mà... đúng không?
Chỉ trong tích tắc, âm thanh trẻ con reo lên vui vẻ:
- Mở khoá phó bản đầu tiên: "Chung cư hắc ám". Gợi ý vượt qua phó bản: Đừng để bị rắn cắn. Phần thưởng: chức vụ "giám đốc vận hành HLE khu vực Seoul".
Chờ đã, game này sao lại chuyển qua thể loại kinh dị rồi?! Còn nữa, giám đốc vận hành?
- Nhiệm vụ: Nấu và dùng bữa tối tại nhà. Thời gian còn lại 02:00:00
Wangho nghĩ nghĩ. Nếu chỉ cần nấu một bữa cơm mà có thể trở thành giám đốc vận hành của HLE thật, cái tiện nghi này ai mà không nhặt thì chính là một con lừa. Dù sao cũng đã quá giờ tan làm, Han Wangho thu dọn đồ đạc rồi nhanh chóng về nhà.
...
Người thanh niên nhỏ bé rảo bước trên hành lang, lẩm bẩm một mình. Cái gì mà "phó bản," rồi còn "chung cư hắc ám"? Về đến nhà, Wangho quẳng cặp xuống ghế, đăm chiêu nhìn vào đồng hồ đếm ngược vẫn hiện lên trước mặt. Chỉ còn chưa đầy một tiếng đồng hồ. Cậu tựa vào bếp, bật cười. Không thể tin nổi cậu thực sự làm theo lời cái thứ gọi là hệ thống vừa xuất hiện trong đầu mình.
"Được rồi, nấu bữa tối", Wangho hít một hơi dài. "Không phải việc gì khó".
Thực tế cho thấy, không phải việc gì muốn cũng sẽ thành sự thật. Như đã nói trước, kĩ năng nấu ăn của Han Wangho khó có thể được đánh giá bằng một chữ tốt. Vì vậy, Park Dohyeon đảm nhận việc nấu ăn mỗi ngày, còn cậu thì rửa bát. Trưởng phòng Han cầm củ cà rốt bị gọt đến sứt sẹo lên, thở dài, "Nấu mì tôm vẫn được coi là nấu bữa tối chứ?", cậu thầm hỏi hệ thống.
- Chỉ cần tự nấu là được.
Nhận được câu trả lời, Wangho yên tâm luộc chín mì sợi, rồi xé gói giá vị đổ vào nồi. Cảm thấy bữa tối này hơi đơn giản quá, cậu lại đập một quả trứng vào nồi mì.
- Anh Wangho nấu ăn à? Hôm nay trời có bão mất thôi!
Giọng nam bất ngờ vang bên tai, cùng hơi thở nóng khiến Wangho giật mình, nhảy dựng lên. Cậu xoay người lại, vô tình đụng nhẹ vào nồi, khiến nó lắc lư trên bếp. Nước nóng bắn tung tóe.
"A!" - Wangho kêu khẽ, nước nóng bắn lên lưng bỏng rát. Park Dohyeon luống cuống:
- E-em xin lỗi! Anh đau lắm không?
Han Wangho nhịn đau, lại nhìn màn hình điện tử vừa hiện ra. "Thời gian còn lại 00:14:39", cái hệ thống đáng ghét kia còn hiển thị hình quả bom sắp nổ như muốn trêu ngươi.
Cậu vội nhấc nồi mì ra bàn ăn, bám sát theo sau là Park Dohyeon còn đang lải nhải :
- Anh đi xối nước lạnh vào vết bỏng đi. Không cần vội ăn đâu, em nấu bát khác cho anh.
Wangho ừ ừ cho qua chuyện, thổi phù phù cho mì bớt nóng rồi nhanh chóng ăn. Nhưng mì chưa kịp nguội bớt, cậu cảm giác như đang ngậm một cục than, nuốt không được mà nhả không xong. Cố nhai rồi nuốt xuống, cậu lại gắp thêm một lượt mì nữa, chưa kịp đưa lên miệng lại bị Dohyeon giữ lấy:
- Đi xối nước lạnh đi, em nghiêm túc đấy.
Wangho bị đồng hồ đếm ngược làm cho gấp gáp, muốn giật tay ra nhưng không được, đành dùng tuyệt chiêu bách phát bách trúng của mình. Cậu trai trẻ ngước mắt lên, nói nhỏ, âm cuối run run vuốt lên như đang làm nũng:
- Nhưng mà anh đói lắm. Đi mà...nhé?
Người đối diện bất giác buông tay, nuốt nước bọt rồi lúng túng quay đi:
- T-tuỳ anh!
Nhờ vậy, người chơi Han Wangho đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Đi cùng với âm thanh thông báo nhiệm vụ hoàn thành, là hình ảnh hộp quà trôi nổi giữa không trung.
Wangho mỉm cười hài lòng, chần chừ giây lát rồi nhấn vào. "Phần thưởng nhiệm vụ: 500.000 won." Đi kèm là tin nhắn báo nhận tiền từ ngân hàng.
Thật lòng thì Wangho càng tin vào khả năng của trò chơi này hơn, cũng tò mò nếu hoàn thành phó bản liệu có thể thực sự được thăng chức như nó hứa không. Cậu háo hức nhấn vào nhiệm vụ kế tiếp:
- Nhiệm vụ: Tiếp xúc thân thể với người gần nhất trong 5 phút. Thời gian còn lại: 00:30:00
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip