XI
Một tuần đã trôi qua, ngày mà cậu chủ đi công tác cũng đã đến, tôi gấp vào vali vài bộ đồ thường mặc rồi dừng lại, đứng trước gương, sốc lại tinh thần một hồi rồi bước đi về phía cổng, nơi có cậu chủ đang đợi ở trong xe. Vậy là trong khoảng thời gian tới, tôi sẽ ở riêng cùng người này. Ngồi trong xe, thi thoảng đi qua những con đường gập ghềnh, chiếc xe sẽ rung lắc dữ dội, cơ thể chúng tôi theo quán tính cũng va nhẹ vào bên hông nhau... quả thật, chỉ là hông chúng tôi chạm vào nhau một khoảnh khắc, nhưng cảm giác ấm áp ấy lan đều qua cơ thể tôi, trong không gian im lặng, chỉ có tiếng động cơ xe là tiếng ồn duy nhất cất lên, tôi dường như có thể nghe được nhịp thở của anh ấy, càng nhìn kĩ, anh ấy càng điển trai quá đỗi. Cơ thể săn chắc và bàn tay có một chút gân guốc, như thể luyện tập một môn thể thao gì đó trong quãng thời gian dài, yết hầu nam tính đôi lúc khẽ rung lên theo nhịp thở, cùng với mùi hương gỗ rất đằm trong nước hoa mà anh ấy dùng hoà quyện với mùi hương da thịt riêng của anh ấy... làm cho tôi cảm thấy say sưa như vừa uống một ly rượu mạnh.
Phá vỡ bầu không khí im lặng chính là giọng nói trầm ấm của anh ấy vang lên:
"Ta đã nghe chuyện về gia đình em... có lẽ khó khăn cho em lắm"
Tâm trạng em trùng xuống, mắt nhìn mông lung vào tà váy mình rồi lấy tay nắm chặt nó, như cố gắng vượt qua một cơn bứt rứt bật chợt ập đến khi nhớ về những kí ức xưa cũ
"Vâng ạ"- em đáp lời
"Em có bao giờ nghĩ giá mà ông ta chết quách cho xong chưa?"- anh ấy nở một nụ cười... trông vẫn dịu dàng như mọi khi nhưng khiến cho tóc gáy của tôi sởn hết cả lên.
Chết sao...? Dù cho ông ta có đánh đập, hành hạ mẹ con tôi, dập tắt mọi hi vọng của tôi về một tương lai hạnh phúc... nhưng chưa có một giây hay một phút nào mà tôi muốn ông ta chết đi cả... có không... nhỉ? Mặt tôi như tái đi, người tôi cứng đờ ra, đầu óc xoay vần bởi những suy nghĩ có và không có. Tôi đã từng muốn giết ông ta... hay chưa? Và liệu khi ấy tôi giết ông ta, mẹ tôi và tôi có cần phải chịu cảnh chia ly như thế này?
Dường như anh ấy đã nhận ra nét mặt của tôi có phần nghiêm trọng hơn, anh ta cất tiếng cười nhẹ:
"Ta đùa thôi, em đừng căng thẳng quá"
Tôi cười trừ một cái cho qua nhưng bao vây tôi vẫn là những suy nghĩ ấy... những suy nghĩ về bố tôi... về cái chết đáng lẽ ra phải có của ông ta.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip