TẬP 20: NGÀY TÀN CỦA PHE TRỤC (PHẦN 1)
Ngày 21/3/1960, Thủ đô Panama, Nicaragua, USA.
Mới đây, bản thân Hùng đã ra lệnh xây dựng thủ đô nhanh chóng. Mới đây, Cung Liên Bang (The Federal Palace), bản sao Nhà Trắng của Hoa Kỳ Cũ. Tại Washington D.C, thủ đô cũ của Hoa Kỳ Cũ, đã được dọn sạch phóng xạ bằng GECKs với các thiết bị khác và được xây dựng lại như bảo tàng của Hoa Kỳ Cũ. Bây giờ, tòa nhà quốc hội và thượng viện của Châu Mỹ đang được xây dựng với quy mô lớn gấp đôi quốc hội của Hoa Kỳ Cũ.
Cung Liên Bang đã xây xong, nó được xem như biểu tượng của Châu Mỹ và là nơi ở của Tổng Thống. Các cơ sở hạ tầng và căn cứ quân sự đã xây xong. Bên trong Cung Liên Bang, Hùng đang thảo luận với các quan chức về việc cung cấp cho phiến quân toàn cầu.
"Vậy giờ đã được đưa đến chưa?" Hùng hỏi với các quan chức.
"Thưa ngài tổng thống, chúng tôi đã đưa đến cho tất cả mọi phiến quân rồi. Bây giờ FBI, MTF, OSS (Cơ Quan Tình Báo Chiến Lược) đang đào tạo tất cả các phiến quân để giải phóng" 1 quan chức quân sự trả lời.
"Tốt. Còn Shelby, tàu chở hàng hóa cung cấp cho nhân dân bị áp bức chuẩn bị chưa?" Hùng hỏi Shelby.
"Đã có, thưa ngài. Các tàu của BNL đã sẵn sàng ra khơi khi ngày ra lệnh cho chúng tôi đi. Ngoài ra, UCCP (United Company of Corduroy-Pines – Công Ty Thống Nhất Corduroy-Pines) đã hợp tác với chúng tôi để giúp đỡ mọi người" Shelby trả lời chắc ăn.
"UCCP có phải là do Mason và Wendy lập nên đúng không?" Hùng hỏi 1 cách khó hiểu khi cặp Ship yêu thích thứ 2 đã lập công ty.
"Đúng rồi. Vì ngài chưa nói giới hạn tuổi lập công ty nên họ đã tự thành lập để có thể tự chủ về tài chính"
"Trời ơi, biết vậy mình ghi phải từ 16 tuổi trở đi lập là được. Giờ giới trẻ nay tự lập thật"
"Ngài đừng quên rằng cậu bé Mason chỉ còn 1 mình là người sống sót của cả gia tộc Pines và cô bé Wendy đã phải nuôi 3 đứa em trai"
"Được rồi, Shelby. À UCCP kinh doanh về cái gì?"
"Thưa ngài, họ kinh doanh thuốc, tái chế rác thải, lâm nghiệp, công nghệ-kĩ thuật cao, luyện kim, sản xuất xe hơi về cả dân thường và sang trọng, chế tạo máy bay và linh kiện, sản xuất thực phẩm tự lực và giải trí. Họ làm được nhờ vào mua lại các công ty phá sản của JPS và AR cũ bằng tiền lương của mình. Và khá bất ngờ là nó rất thành đạt. Họ thậm chí tự tạo lá cờ riêng cho công ty họ, xem như biểu tượng của công ty luôn".
(Hùng nghĩ thầm: "Trời ơi, công ty Wendip có lá cờ như mũ của Dipper và lá cờ Canada hợp lại thành 1 luôn").
"Được rồi. Bây giờ tình hình chiến sự thế nào rồi?" Hùng nói với Shelby xong để rồi quay lại với các quan chức quân sự.
"Thưa ngài, nước Úc, New Zealand và Quần đảo Anh với Ireland đã được giải phóng thành công. Người dân chào đoán chúng tôi như anh hùng giải phóng. Bây giờ nhờ vào lô vũ khí Enclave, chúng ta đã có phiến quân mạnh mẽ, họ hiện tại đang khiến quân Nhật và Đức chịu đòn nặng" 1 quan chức nói.
"Rất tốt" Hùng nói với mọi người.
Ngày 21/3/1960, Busan, Biên giới Phiến Quân Hàn Quốc-Nhật Bản.
"Trời ơi, cây súng này nó tuyệt cmn thật" 1 anh lính giải phóng đã cầm Gatling Laser bắn vào sư đoàn lính Nhật.
"Mày xong chưa, để tao xài với" 1 người đồng đội bên cạnh muốn cầm hàng "mới" của Mỹ cấp cho phiến quân.
"Chúng mày xử nhanh bọn Nhật đi. Chúng ta cần đuổi bọn chúng ra khỏi quê hương của dân tộc ta" đội trưởng của Phiến Quân Busan nói với đồng đội đang dành "6 nòng Laser".
"Đây là kết cục của chúng mày vì biến chị tao thành "Phụ Nữ Sung Sướng"" 1 người phụ nữ cầm Súng bắn tỉa Laser "Wattz 2000" bắn vào "Chỗ hiểm" của vài binh sĩ Nhật.
"Chạy hết đi, giờ tao không thể tự sát trước lũ phiến quân này nữa" 1 người lính Nhật chọn đào ngũ khi thấy Phiến Quân Hàn Quốc đang dần trở thành "Enclave mới".
"Ê, Saito, mày đào ngũ thì tao giết mày đấy" Lời nói cuối cùng của viên sĩ quan Nhật ở Busan trước khi ăn đạn Laser vào đầu.
Ngày 21/3/1960, Đà Nẵng, Biên giới Việt Minh-Nhật Bản.
"Bây giờ chúng ta có thể chấp giặc Nhật dễ dàng rồi" 1 người lính mặc bộ giáp T-45 do Mỹ cấp đánh giặc Nhật.
"Chắc sau này, anh em chúng ta đi sang Mỹ cảm ơn lãnh đạo của họ đi" 1 trung úy đã nói anh em chiến sĩ khi nhìn về nguồn gốc của bộ giáp.
"Này, nếu nhớ đi thì nhớ gửi lời cảm ơn lãnh đạo của họ từ chị em chúng tôi nha" 1 chiến sĩ nữ nói với trung úy.
"Hãy đừng quên nếu có thể đem công thức chế thuốc tiên của họ về thì càng tốt nha. À nói đùa, mà nhờ viên thuốc đỏ đó mà mẹ tôi được chữa bệnh ung thư thành công, giường bệnh họ đem tới đã hồi phục tay chân của nhiều anh em và người dân bị thương. Em mong 1 ngày nào đó mình cử đại diện để cảm ơn lãnh đạo của họ". 1 người lính nói với mọi người.
"Các đồng chí, chúng ta cần chiếm hết tất cả các cảng của Đà Nẵng để nguồn cung cấp của quốc gia của chúng tôi đưa tới cho quốc gia của các bạn". 1 người lính MTF nói với các binh lính Việt Minh để có thể cứu dân chúng khỏi đói nghèo.
Ngày 21/3/1960, Mosocow, Liên Xô.
"Các đồng chí! Hôm nay chúng ta sẽ đánh đuổi quân xâm lược phát xít ra khỏi thủ đô thành công. Tuy nhiên, vẫn còn rất nhiều tên phát xít còn định cư và nô dịch đồng bào chúng ta. Sẽ không còn nữa! Sẽ không còn bị làm nhục, bị cướp bóc đất đai, bị phá hủy văn hóa và làm trò đồi bại với phụ nữ của chúng ta nữa! Giống như thoát khỏi xiềng xích của chế độ Sa Hoàng, chúng ta sẽ tiếp tục tiêu diệt Phát Xít khỏi Quê Hương ta. Với đồng minh tốt nhất là Mỹ, họ đã cung cấp cho ta 1 lượng lớn vũ khí khổng lồ, những viên thuốc thần kì chữa mọi loại bệnh, giường bệnh khôi phục tay chân, huần luyện nhanh chóng và hiệu quả những vũ khí họ cung cấp cho chúng ta, cung cấp hàng tiếp tế cho nhân dân chúng ta vượt khỏi sự đau khổ trong gần 1 thế hệ. Tôi sẽ mãi biết ơn người Mỹ vì đã cho chúng tôi cơ hội để Đất Mẹ Nga của chúng ta tái sinh lần nữa để đánh đuổi lũ ngoại xâm ra khỏi đất nước vĩnh viễn. Với lòng dũng cảm của nhân dân ta, công nghệ và vũ khí Mỹ, với Tổ Quốc sau ta, HÃY ĐUỔI NHỮNG KẺ ÁP BỨC TÀN BẠO NÀY RA KHỎI QUỐC GIA CỦA CHÚNG TA! URA!" Nguyên soái Zhukov, 1 trong những tướng lĩnh của Hồng Quân sống sót sau cuộc thất bại 1945 và giờ quay lại nắm quyền để giải phóng đất nước.
"URAAAAAAAA!!!!!!!!!!!URAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!" Các binh lính Hồng Quân mặc bộ giáp T-45 do Mỹ cấp đã lên đường tiêu diệt phát xít 1 lần và vĩnh viễn.
(Ảnh Áo Giáp T-45 dành cho lính Liên Xô và Việt Nam, được thiết kế riêng, có khả năng tàng hình).
Và còn nhiều nơi khác nữa đang nổi dậy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip