Ngày tận thế : Đại Dịch Chết Chóc - Tập 1
Tập 1
Ngày 22 Tháng 2 Năm 2109
( 11 Năm sau)
Một buổi sáng thành phố đang tấp nập người qua lại, trong lúc này một nhóm phòng chống Virus đã vào cuộc ngăn chặn âm thầm để tránh người dân hoang mang. Dũng Kaio một cảnh sát đã trải qua bao nhiêu khỏi cực của thảm họa 11 năm về trước, nay đã là cảnh sát trưởng của một trụ sở lớn tại quận 7 Tp.HCM. Cậu đang chuẩn bị sắp xếp biết bao nhiêu công việc khiến anh đau cả đầu, bỗng anh nhìn thấy những bức ảnh kỷ niệm của cả nhóm được chụp vào những ngày tháng khổ cực ấy thì anh thấy Hậu là một trong những người đã cùng chịu khổ với anh cùng những người bạn. Sau khi thảm họa kết thúc thì anh đã cùng cô vợ Hương Milona đã cùng Toyashama trở về nhật để sinh sống. Leon jack thì cũng đã trở về Mỹ nhưng anh đã hoàn thành nhiệm vụ khi đã giúp những người bạn tìm ra nguyên nhân về bọn xác sống. Lúc này Hậu cùng Toyashama đã trở về nước tại sân quốc gia để về mừng tuổi ông Tín sau 11 năm, vừa đi đến sảng chính để lấy đồ đạc .
Khi mọi thứ đã xong hết mọi thứ vừa bước ra cổng sân bay Toyashama nhìn xung quanh mọi thứ đều rất đẹp xe cộ chạy tấp nập, một nhân viên của sân bay chạy chiếc xe hơi đến, Hương Milona nắm tay bé Hạo bước vào trong xe. Cậu nhóc năm nay đã bảy tuổi là con của Hậu và cô, chuyến xe bắt đầu lăn bánh. Toyashama đang ngồi kế bên tài xế thì nghe trên radio đang thông báo về một loại virus đang quành hành khắp nơi và khiến cáo mọi người đeo mặt nạ lọc khí mỗi khi ra đường. Khi Dũng Kaio đang bận rộn với công việc thì tất cả mọi người đã tập hợp đông đủ. Lúc này Dương cùng Phong và Bảo vừa chạy xe đến trước cửa nhà, mọi người trong nhà đi ra, Đông thì đẩy ông Tín đang ngồi trên xe lăn ra. Một vài người khác sau khi đại dịch kết thúc họ cũng đã mất tích từ đó chỉ còn vài người là giữ liên lạc với nhau. Vừa bước vào nhà Dương đã vội đi đến bàn thờ nơi tưởng nhớ những người bạn đã ra đi trong trận đại dịch vào 11 năm trước. Dương đã bật khóc khi nhìn di ảnh của Luật anh đã hy sinh trong trận chiến năm đó, trong lúc Dương đang thắp hương thì Phong đang ngồi với ông Tín. Vừa bị tai biến nên đã khiến hai chân ông liệt hoàn toàn .
Khi mọi người đang tập trung ở nhà thì Dũng Kaio đang điều tra một vụ bé gái bị giết man rợ với một vết cắt chí mạng ở cổ, trong lúc cậu đang ngồi nhìn vết thương thì đồng đội đang tìm vết tích còn sót lại thì phát hiện chiếc điện thoại của cô bé đã bị lấy đi, lúc này Tiến cùng Khải bên ngoài đi vào, Dũng Kaio hỏi :
- Dũng Kaio : Mọi chuyện ra sao rồi ?
- Tiến : Theo thông tin người dân kẻ lại thanh niên đó là bạn trai của cô bé .
- Khải : Thêm một thông tin nữa, đêm hôm qua có người thấy họ cãi nhau .
- Dũng Kaio : Em đi lấy thông tin của cậu ta cho anh .
- Khải : Dạ, em đi ngay .
Vừa bước đến thì Khải thấy Trọng đang dẫn người nhà cô gái xấu số đến, người mẹ ôm xác con gái khóc nghẹn không nói nên lời. Trong lúc Dũng Kaio đang rất bận thì Hậu cùng mọi người đã có mặt khá đông đủ để làm sinh nhật cho ông Tín, trong lúc mọi người đang chuẩn bị cho buổi tiệc thì Hậu và Toyashama đi đến tiệm sửa xe của Hoàng làm chủ thì thấy mọi người đang tập trung sửa xe cho khách, bỗng Thịnh chui từ dưới gầm xe ra thì vui mừng khi thấy hai người bạn cũ đã quay trở về, Trang vui mừng đi đến, cô hỏi :
- Trang : Anh Hậu, mọi người về khi nào vậy ?
- Hậu : Bọn anh mới về thôi àk .
Thịnh chùi tay đi đến, ông lấy cả hai :
- Thịnh : Nè ở lại chơi lâu không hả ?
- Toyashama : Tuần sau bọn này phải về, vì bên đó còn rất nhiều việc .
Trong lúc mọi người đang trò chuyện thì Hoàng nói chuyện với khách hàng. Lúc nay Toyashama mới hỏi về thông báo nghe trên xe sáng nay, khi trên đường về thì mới hay một mầm bệnh đang diễn ra và yêu cầu mọi người đi ra đường hãy đeo mặt nạ lọc khí .
Khi trò chuyện xong thì cả hai đi dạo để ngắm cảnh vật xung quanh thì được các nhân viên phòng chóng dịch bệnh phát cho hai chiếc mặt nạ lọc khí, anh chàng nhân viên khựng lại vài giây vì thấy cả hai rất quên mặt. Đứng suy nghĩ một lúc thì anh chàng vui mừng nhớ ra, cậu nói :
- Nhân viên 1 : Cho tôi hỏi, hai anh có phải là những người sống sót trong đại dịch ngày xưa không ?
- Toyashama : Phải, như sao cậu lại nhớ chuyện này ?
- Sĩ : Dạ, em tên là Sĩ, khi đại dịch kết thúc vào....
Trong lúc đang đứng nói chuyện thì cả hai thấy bên kia đừng một người phụ nữ mang bầu bị một tên thanh niên bịt mặt giật túi xách, Hậu nhanh chóng qua giúp cô gái đang mang bầu, còn Toyashama chạy đuổi theo tên cướp, hắn đã nhìn thấy người chạy theo mình nên chạy thụt mạng. Bỗng Toyashama dừng lại vì thấy đã có người tóm lấy hắn ta ở phía trước ba người đang đứng đội nón kết nhìn tên cướp, Toyashama chạy thở mệt, cậu nói :
- Toyashama : Cám ơn các anh nha, tên này chạy lẹ thật .
Khi lấy lại túi xách, tên cướp cũng vội chạy mất tiêu. Lúc này Toyashama mới để ý một trong ba người đang đứng có một người có một cánh tay bằng sắt trong rất quen, Hậu cùng người phụ nữ đi đến. Cô gái cảm ơn cả bọn rồi bước đi, lúc này người thanh niên có bằng tay sắt kia đánh nhẹ vào vai Toyashama, cậu nói :
- Toyashama : Anh này sao lại đánh tôi ?
Chàng trai có cánh tay sắt cởi nón ra, lúc này Toyashama và Hậu rất vui vì người đứng trước mặt là Vương, hai chàng trai còn lại cũng tháo mắt kính thì cả bọn ôm vui vẻ vì đó là Quang và Sơn. Cả bọn ôm nhau vui mừng giữa đường, khiến mọi người đi qua lại ai cũng nhìn .
Trong lúc mọi người đang tụ họp tại nhà thì Dũng Kaio cùng Tiến và Khải đã tìm đến nhà người yêu của cô gái bị giết, nhưng anh ta đã trốn từ tối hôm qua không về nhà. Khi hỏi tham thì biết chàng trai tên Lịch là một phụ hồ, nhưng cũng đã nghỉ việc cách đây một tuần không rõ lý do. Cả bọn đành phải ghé vào một quán nước gần đó để nghỉ mệt, Khải nói :
- Khải : Em nghĩ hắn bỏ trốn rồi .
- Dũng Kaio : Um, nhưng hắn sẽ không thoát đâu .
Khi cả bọn vừa ngồi uống nước vừa xem tivi đang nói về khu trung tâm cách ly những người bị nhiễm một loại virus, các nhân viên phòng chóng dịch đang cố ngăn chặn để bên dịch không phát tán ra ngoài thành phố. Bỗng Khải thấy một người đang bên ngoài đường với một bộ dạng rất khả nghi, cậu liền ra hiệu cho hai người anh mình lập tức đi theo. Cả ba vội đi bộ theo bỏ lại ba chiếc moto để tránh mất dấu, riêng Trọng thì ngồi trong quán canh xe và tiếp tục xem thông báo trên tivi " Nếu những ai có biểu hiệu ho, cảm, mắt đỏ xin liên hệ cho đội chống dịch để được cách ly " .
Lúc này tên thanh niên kia đã phát hiện có ba người đi theo mình nên vội chạy rất nhanh, ngay lập tức nhóm Dũng kaio vội chạy theo và tốn gọn hắn, nhưng hắn không phải người mà cả ba đang cần tìm. Lúc này cả ba rất ngạc nhiên khi thấy cặp mắt hắn đỏ rực như máu, Dũng Kaio hỏi :
- Dũng Kaio : Anh bị làm sao vậy ?
- Thanh niên : Àk, mắt tôi nhiễm khuẩn đó là mà .
Khi cả bọn về đến quán nước thì Trọng mới hỏi han, nhưng vừa nghe đến đoạn tên thanh niên bị mắt đỏ, anh liền vội kêu mọi người đi đến con đường cũ để đem tên thanh niên đi kiểm tra nhưng hắn đã mất tích. Trong khi cả bọn đang loay hoay nhìn xung quanh thì Khải thấy rất nhiều máu ở trong một cái thùng rác gần đó, mọi người cùng nhau nhanh chóng đi tìm để đưa anh ta đi cách ly, trước khi mọi thứ trở nên tệ hơn .
Lúc này tại một quán nước cách chỗ làm của Hoàng không xa thì nhóm Hậu đang ngồi cùng nhau, mọi người rất vui vẻ trò chuyện về cuộc sống của mình cho nhau thì một nam nhân viên đi đến đưa menu cho Vương, cậu hỏi :
- Vương : Mọi người dùng gì nào ?
- Sơn : Trời, cậu lấy cho bọn tôi nước gì uống mát là được rồi .
- Nhân : Dạ, có ngay thưa quý khách .
Trong khi chờ nước lên thì cả bọn đang ngồi trò chuyện thì có một người thanh niên bước vào quán với vẻ mặt rất là mệt mỏi, ngồi xuống ở bàn bên kia. Một nữ nhân viên đi đến chỗ anh ta đứng một lúc rồi gấp rút đi vào trong, khoảng mười lăm phút sau có hai nhân viên phòng chống dịch bước vào quán với bộ đồng phục màu vàng bước vào quán, trong đó có một nhân viên đang đi xơ tán mọi hàng khách ra ngoài kể cả nhóm Sơn .
Lúc này một anh nhân viên lấy một khẩu lục ra khi thấy thanh niên kia đang đứng dậy loạng choạng, chàng nhân viên yêu cầu anh ta nằm xuống nếu tiếng tới sẽ bắn. Mọi người đang đứng bên ngoài thì bàng hoàng khi nghe tiếng súng phát từ bên trong, một lát thì hai nhân ra giải thích trước mặt mọi người để tránh hiểu lầm. Thực chất là chàng trai kia là một bên nhân trốn khỏi trung tâm cách ly Cá Heo Vàng từ đêm hôm qua, còn nguyên nhân anh ta bị bắn bỏ vì anh ta đã phát bệnh dại nên rất nguy hiểm cho mọi người. Ngay lúc này Dũng Kaio cùng Khải, Tiến, Trọng đang trên đường về thì thấy mọi người đang đứng khá đông trước quán nước Hồng Hạnh gần nhà mình nên dừng xe lại để xem, nhưng cả bốn người không quên đeo mặt nạ lọc khí .
Khi nhóm Dũng Kaio muốn đi vào kiểm tra bên trong thì hai anh nhân viên phòng chống dịch lập tức cho vào vì họ biết nhóm Dũng Kaio là cảnh sát khu vực này, vừa đến bên trong thì cả bốn người vội tiến đến nhìn cái xác chết. Cả bốn người ngồi quan sát một lúc thì vội nhìn nhau khẳng định các xác chết này có dấu hiệu giống dịch bệnh các đây 11 năm trước, hai chàng nhân viên đang đứng bên ngoài thì Dũng bước đến, cậu nói :
- Dũng Kaio : Này tình tình trạng này tại khu trung tâm cách ly nhiều không ?
Chàng nhân viên đứng suy nghĩ :
- Nhân viên : Khoảng 80 ca nhiễm thì phải .
Lúc này tại trung tâm cách ly các nhân viên phòng chống dịch đang cố ngăn chặn những ca đang có dấu hiệu phát bên dại và la ó khắp nơi trong các khu phòng cách ly. Thiên đội trưởng của đội phòng chống dịch đang cùng Định và những người khác đang đi kiểm tra thì thấy có một căn phòng nhốt các bệnh nhân bị nhiễm virus, họ bắt đầu ói mửa khắp nơi trong phòng. Nhưng khi đến căn phòng kế tiếp thì Thiện cùng Định và những người khác được một phen giật mình vì một bệnh đưa cánh tay đầy máu ra ngoài, hai con mắt thì đã biến đen hoàn toàn cùng với miệng mồm đầy máu và những chất nhờn chảy trong rất kinh hãi. Ngay lập tức họ liền báo ngay cho mọi người dân đều xơ tán và hãy đeo mặt nạ lọc khí để phòng tránh nhiễm bệnh .
Lúc này các nhân viên cảnh sát và nhân viên phòng chống dịch đã cùng nhau hợp tác để phong toả các lối ra vào của khu vực cách ly. Khi nhóm Dũng Kaio đang tập họp ở nhà để mừng sinh nhật cho ông Tín, mọi người đều có mặt đông đủ nhưng chỉ thiếu nhóm Kiệt đó là Hùng và mạnh. Cả Lý cũng không tham dự được vì công việc ngoài đảo Phú Quốc khá bận rộn, nhưng anh cũng không quên gửi lời chúc mừng sinh nhật ông. Trong lúc mọi người đang tự họp ăn mừng thì nghe tiếng bấm chuông ngoài cửa, Tuấn nói :
- Tuấn : Để tôi đi mở cửa cho .
Khi Tuấn ra ngoài mở cửa thì anh rất vui mừng vì người đang đứng ở trước mặt là Leon, mọi người cứ tưởng rằng cậu sẽ không có mặt được. Leon bước vào nhà thì thấy mọi người đang có mặt rất là đông đủ, cả bọn nhào vô ôm Leon và cũng chúc mừng khi hay tin Yến đã sinh cho Leon thêm cậu con trai thứ hai. Trong khi mọi người đang vui vẻ thì tại trung tâm cách ly những nhân viên đang đau đầu vì đang cố tìm cách khắc phục tình trạng bệnh dịch, lúc này một nhân viên đang dọn dẹp hồ sơ thì vô tình tìm thấy ông Tín là người đã giải cứu bệnh dịch năm xưa, nên Thiên đã yêu cầu nhân viên kiểm tra để tìm ông Tín xin giúp đỡ. Trong lúc tìm thì Thiên ngồi trong phòng theo dõi tin tức nó về thảm hoạ của năm xưa. Khoảng một lát sau thì các nhân viên cũng đã điều tra ra được nơi ở của những người đã từ sống trong trận đại dịch của năm ấy, Đinh nói :
- Đinh : Giờ chúng ta đi mời họ sao anh ?
- Thiên : Um, để họ xem thử thứ này rồi hãy tính tiếp .
Lúc này hai anh chàng nhân viên vừa về đến nơi thì trong đó có một người nhận ra mặt của Hậu, Sơn, Vương, Toyashama cùng với Quang tại một quán tại một quán nước lúc đi đến bắt một bên nhân trốn ra khỏi khu vực cách ly. Không để tốn thời gian Thiên liền kêu vài người canh gác cẩn thận trước khi đi, nhưng chưa kịp đi thì đã nghe tiếng chuông báo động kêu lên Thiên cùng Đinh mở cửa bước ra thì thấy các nhân viên đang tháo chạy, cậu liền chặn một người lại để hỏi thì biết tại khu A các bệnh nhân đang đánh nhau. Trong đó có một người đã bị cắn và bị thương rất nặng ở mặt, nhưng chưa kịp đi đến nơi thì cả nhóm đã thấy các nhân viên đang cố đóng cánh cửa khu A lại, Thiên vội đưa cho Vũ và Quân hồ sơ cùng địa chỉ, cậu nói :
- Thiên : Hai cậu biết mặt họ rồi, giờ cầm địa chỉ kêu họ đến đây nhanh liền .
- Quân : Ok, chúng tôi đi ngay .
9h 37p
Khi buổi tiệc đã tàn, ông Tín rất vui khi nhìn cả bọn đang ngồi trên ghế sofa, người thì đang ngồi nghỉ, kẻ thì đang ngủ. Bãi chiến trường thì đang được Uyên Vy, Linh Nhi, Trang, Thảo xử lý dưới bếp. Lúc này tiếng chuông cửa reo lên, Tuấn chậm rãi đứng dậy đi ra ngoài mở cửa thì thấy hai nhân viên mặc đồ bảo hộ màu vàng đứng trước mặt, Tuấn hỏi :
- Tuấn : Có chuyện gì vậy, nhà này có ai bệnh đâu mà đến thế ?
- Quân : Không không....xin giới thiệu với anh, em tên là Quân, là nhân viên phòng chống dịch cá heo vàng .
- Quân : Dạ, cho hỏi đây phải là nhà anh Dũng không ạk ?
- Tuấn : Um, đúng Dũng là bạn tôi có gì không ?
Lúc này Dũng từ trong nhà bước ra :
- Dũng Kaio : Có chuyện gì vậy ?
Khi Dũng kaio đưa hai nhân viên vào nhà nó chuyện thì mới biết khu cách ly đang xảy hiện tượng lạ, cả bọn rất lo lắng vì nghe Quân và Vũ kể lại tình hình thì cả bọn đã nghĩ ngay đến xác sống. Trò chuyện được một lúc thì Phát từ bên ngoài bước vào, Phát nay đã là thanh tra nên công việc khá bận, để tránh hiểu lầm nên Dũng Kaio, Hậu, Toyashama, Leon đi cùng hai nhân viên đến trung tâm cách ly để xác định lại. Trước khi đi, trong lúc mọi người đi ra thì Toyashama lấy hai thanh Katana công nghệ có khả năng thu lưỡi kiếm vào trong cán rất nhỏ gọn có thể mang theo khắp nơi, cả bọn leo lên xe cùng nhau đến trung tâm cách ly. Tại nơi đây Dũng đã gặp vài người bạn làm chung ngành, một người bước đến :
- Quân : Những người đó nè sếp .
Một nhân viên mang bốn chiếc mặt nạ lọc khí đến đưa cho cả bọn, Dũng Kaio hỏi :
- Dũng Kaio : Bên trong thế nào rồi ?
- Thiên : Chúng tôi đã khắc phục sự cố rồi, mời các anh vào trong xem thử .
Khi bước vào bên trong cả bọn rất thích vì không khí bên trong rất là mát và dễ chịu, sàn nhà rất bóng có thể nhìn thấy mình khi nhìn xuống. Vừa đến khu A, Quân vội tiến đến mở cửa thì có rất nhiều tiếng la hét vọng, cả vừa đi đến ngay một căn phòng thì cảm xúc vui buồn của cả bọn đều không còn, vì cái thứ ở trong căn phòng kia thật sự là xác sống. Cả bọn rất lo sợ vì không muốn sống những ngày tháng cách đây 11 năm trước, đó là những ngày rất khủng khiếp với mọi người lúc đó, Thiên nói :
- Thiên : Có chuyện gì vậy, sao mặt các anh....
Toyashama cắt ngang :
- Toyashama : Đó là xác sống, họ không còn là người nữa đâu, mau giết họ đi .
- Định : Chúng tôi không thể giết họ được, họ chỉ đang bị bệnh thôi .
- Leon : Thế cái anh có biện pháp gì không ?
- Thiên : Hiện giờ phòng thí nghiệm đang cố tìm ra phương thuốc .
Dũng Kaio lo lắng bước ra ngoài, ngay lập tức Leon cũng khuyên Thiên nên thông báo cho người dân rồi giết hết những người nhiễm bệnh trước khi nó bùng phát rồi anh cũng đi ra ngoài. Vừa về đến nhà thì Dũng Kaio đã kể lại cho mọi người nghe, chú Dương cùng một vài người nhất quét không tin nên tự đi kiểm chứng. Trong lúc Dũng Kaio đang nằm trong phòng thì thấy Sting mở bước vào cậu nhóc vừa mới đi học về liền chào Dũng, cậu nói :
- Dũng Kaio : Hôm nay vui không con trai của ba ?
- Stinh : Dạ vui thưa ba .
- Dũng Kaio : Con xuống phòng kêu mẹ lên đây cho ba .
Uyên Vy đang làm việc dưới bếp thì Sting đi đến gọi cô lên lầu. Vừa lên đến Dũng Kaio vội kêu cô khoá cửa lại, khi vừa đến gần thì Vy giật mình vì Dũng kéo cô ngồi lên đùi anh, cô mỉm cười hỏi :
- Uyên Vy : Nè, anh sao vậy hả ?
Dũng Kaio nhìn cô thở dài :
- Dũng Kaio : Cô vợ đáng yêu của tôi, nếu có một ngày....hai ta sống lại khoản khắc 11 năm trước thì sao ?
- Uyên Vy : Anh bị làm sao vậy, sao lại nhắc chuyện đó ?
- Dũng Kaio : Bọn anh vừa đến khu vực cách ly, những người bệnh ở đó đang trở thành xác sống. Thông tin này đang được giấu kín vì sợ dân sẽ loạn khi biết tin này .
- Uyên Vy : Dù chuyện gì xảy ra đi nữa.. Miễn có anh là được .
Lúc này dưới nhà ai cũng rất lo lắng vì khi nghe mọi người kể về tình hình bệnh dịch hiện nay đang đi đến động, chú Dương cũng đã đến khu cách ly cùng Phát và Phong. Người của Thiên lập tức đưa họ vào trong để xem, chú Dương đứng ngoài của tại khu A để xem thì quả nhiên đó là xác sống. Rất mau vì Phát là thanh tra nên tin tức liền được lan truyền đề cao cảnh giác ở trường họp xấu nhất có thể xảy ra .
17h 00p
Khi Hùng đang ngồi uống cafe ngoài đường thì nghe một người bán báo điện tử nên cũng mua một tờ để xem, vừa đọc vài dòng thì Hùng vội đặt tiền xuống bàn rồi chạy về báo cho mọi người hay tin tức. Trên đường về cậu không quên ghế tiệm thức mua vài chiếc mặt nạ lọc khí để dự phòng, lúc này Hiệp và Anh Thư cũng vừa ghé qua nhà thăm Kiệt và Mạnh, căn nhà chỉ còn lại nhóm Hùng sinh sống còn với nhau bằng việc buôn bán trái cây .
Tại Đà Lạt, Hùng và Mạnh đã cùng với Kiệt đã cố gắng trồng trọt trái cây đem ra cửa hàng trái của ngọc Lan và Kiều buôn bán tại cửa hàng. Nói đến trong nhóm thì không có được cuộc sống ổn định hơn Lý, anh đã cùng Bình và Thành phát triển đảo Phú Quốc thành một khu du lịch rất có tiếng. Cả ngày Thành và Bình rất bận rộn với công việc quản lý của mình, còn vợ của Lý đã mất cách đây 3 năm vì ung thư máu, đang ngồi tính tiền trong phòng thì Lý khựng lại vì nghe tivi nói gì đó về xác sống, bỗng cậu giật mình khi thấy Thành và Bình xong vào làm anh tưởng cháy nhà, Bình hỏi :
- Bình : Anh nghe gì chưa .....
Thì cậu thấy Lý đang ngồi xem bảng tin đó :
- Bình : Ủa, anh đang xem àk ?
- Lý : Chuyện đang trong tầm kiểm soát mà lo gì .
- Thành : Để em đi mua mặt nạ nha .
Khi Thành đi ra đường để mua mặt nạ lọc khí thì thấy mọi người xếp hàng trước một tiệm thuốc đông tây để mua, cậu đứng xếp vào hàng thì thấy còn khá đông người nên vội đi tìm tiệm khác, rất may đi không xa thì thấy có một tiệm phía trước. Vừa đi đến mua thì anh thấy người đứng trong quầy đang rất mệt mỏi mồ hôi ướt đẫm cả áo, Thành hỏi :
- Thành : Nè, anh ổn không vậy, cần tôi gọi người giúp không .
- Dược sĩ : Tôi không sao, anh mua gì ?
- Thành : Một mặt nạ lọc khí bao nhiêu vậy anh ?
- Dược : 100k một cái...anh lấy bao nhiêu ?
- Thành : Thôi lấy cho tôi hai chục cái đi .
Khi Thành trên đường về thì đi ngang qua tiệm thuốc cũ, ban đầu thì đông nghẹt nhưng giờ lại vắng tanh. Khi anh đã đi qua rất xa thì một vài người đã phát bệnh và bước ra từ trong tiệm thuốc. Vừa về đến nơi thì Thành thấy mọi thứ trước cửa tiệm đều vắng tanh, bỗng hai nhân viên trong tiệm chạy ra kéo Thành vào nhà hàng khiến cậu ngơ ngác. Vừa vào bên trong nhà hai nhân viên vội khoá trái cửa, cả bọn nhìn ra cửa kính thì thấy một nhóm người đi chung với nhau có những hành vi rất quá lạ, lúc này bỗng riêng Thành, Bình và Lý thì nhận ra thứ ngoài kia là xác sống nên liền chạy gọi điện thoại cho Dũng Kaio để báo tin sự việc .
Khi Dũng Kaio đang cùng mọi người chuẩn bị ăn tối, bỗng tiếng chuông của Dũng reo lên khi đang nằm ở trên bàn. Thảo vừa ăn xong thì cũng vừa đi lên nên liền cầm máy xuống cho Dũng, tay cậu đang cầm cái đùi gà, tay thì bắt máy. Bỗng Dũng đánh rơi cái đùi gà xuống đất khi nghe Lý thôi báo tình hình, khi nói lại mọi chuyện cho Phát cậu đã nhanh chóng thông báo cho lý của mình đi báo động cho người dân, ngay lập tức thông báo cho Đại Uý Lệ hay nhưng lại không liên được. Đêm đó toàn bộ người dân không ai dám ra đường khi nghe lệnh cảnh báo nguy hiểm .
22h 10p
Lúc này Lệ cũng vừa đến nhà Dũng, tuy trời đã quá khuya nhưng cô đã mất công chạy xe từ chiều để đến dự sinh nhật ông Tín. Chiếc moto đậu trước cửa nhà Dũng, trong lúc cô đứng bấm chuông thì thấy cả một đoạn đường vắng tanh đến rùng rợn. Một lát sau thì Khải mở cửa ra thấy chị Lệ nên cậu rất vui vì lâu rồi không gặp chị, bỗng cậu vội kéo cô vô nhà rồi nhanh chóng đá chống xe đi vào. Vừa bước vào nhà mọi người rất vui khi cô không ngại đường xa đến đây, nhưng khi biết chuyện Lệ đã đều động cho hai người Lính của mình sống tại trên đảo Phú Quốc để xác minh thì hai tay này lại không ai nghe máy .
( Chuyện nếu có lỗi gì xin các bạn góp ý )
( Còn Tiếp )
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip