Ngày tận thế : Đại Dịch Chết chóc - Tập 15

Tập 15

Ngày 5 Tháng 3 Năm 2109

Trời sáng, khi nhóm Hậu đang ngủ rất ngon thì bên ngoài có những tiếng rõ cửa, Quý ngồi dậy ngáp dài với cặp mắt mơ màng nhưng một con nghiện đang phê thuốc. Cậu đi ra ngoài mở cửa thì thấy là Phương và Khánh đang đứng trước cửa cùng bữa sáng trên tay đó là những chiếc bánh ngọt và vài loại nước có gas, Phương bước vào trong nhìn xung quanh một lúc thì Hậu và Lan Ngọc cũng đã thức dậy, Phương vui vẻ mời mọi người dùng bữa sáng, nhưng mục đích chính của anh là muốn giữ nhóm bạn mới ở lại để giúp đỡ cho mình, Phương nói :

- Phương : Mọi người ở lại giúp tôi chứ ?

Quý uống một hóp nước, rồi nói :

- Quý : Chúng tôi cũng muốn lắm, nhưng bạn chúng tôi đang chờ chúng tôi quay về .

- Hậu : Người của anh cũng đông lắm cơ mà .

- Khánh : Đa số ở đây thì các anh cũng thấy đó, phần lớn là người già và trẻ em cả .

Cả bọn ngồi nói chuyện một lúc thì Phương cũng đồng ý cho mọi người trở về, không những thế anh còn tặng cho nhóm bạn một cái máy phát điện siêu năng để mang về làm quà sẵn tiện anh và Khánh sẽ đi cùng mọi người về để biết nơi nhóm bạn sinh sống, tuy gật chấp nhận nhưng Hậu và Quý cũng khá lo vì không biết người của Phương có tốt thật sự hay không .

Lúc này tại trại giam, Toyashama và Minh cùng với Mạnh đang trồng trọt vườn rau, trái cây dưới cái nắng của buổi sáng trong khi mọi người đang ngủ. Còn Đời và Trọng đang nấu ăn ngoài sân với hai con gà mà do Duy và Long cùng Dĩ rất khó khăn mới tìm được một trại gà ở trong thành phố khi mà Dũng Kaio vừa rời khỏi, Đời thì ngồi nướng gà, Trọng thì ngồi làm gà để có thể đủ cho mọi người ăn .

Khi tất cả mọi người đều đã ổn định thì nhóm Thiên đang cùng mọi người đã xây dựng lên một toà nhà từ chiếc balo của Quân tại bãi biển Ninh Chữ để ở tạm vì chiếc xe của mọi người đã hỏng giữ đường lúc nửa đêm và Vinh thì đã bị cảm nặng nên mọi người không thể đi tiếp được, công việc đi tìm thức ăn hằng ngày đều được giao cho Quân và Định chịu trách nhiệm .

Lúc này cả hai cũng vừa về đến cùng với chiếc balo chứa đầy thức ăn và nước uống, thuốc cho Vinh, cả hai đặt chiếc balo xuống, quần áo thì dính đầy máu của lũ xác sống cùng với sự mệt mỏi. Định nhìn xung quanh khu nghỉ dưỡng kiểm tra sự an toàn, Quân thở dài rồi cởi bỏ chiếc bao tay rồi đi ra ngoài biển tắm rửa và giặt quần áo thì Thiên từ trong nhà bước ra thì thấy hai người bạn mình đang đứng giặt quần áo ngoài biển cùng với những cơn sóng nhè nhẹ đánh vào bờ. Sinh từ trong nhà đi ra thì thấy Thiên đang ngồi lấy đồ trong balo ra, anh đi đến hỏi :

- Sinh : Wow nhiều quá ha .

Câu nói khiến Thiên giật mình :

- Thiên : Trời ơi trời, đi ra mà không có tiếng động gì hết thế .

Thiên lấy tay sờ ngực mình rồi ngồi xuống cùng Sinh để soạn đồ trong balo ra để sắp xếp lại cho ngăn nắp. Định đang đứng tắm ngoài biển thì thấy hai người bạn kia đang lặng lẽ lựa đồ, anh mỉm cười rồi tiếp tục tắm, bỗng anh khựng lại vì thấy một tên xác sống đang chậm rãi đi ra bãi biển nên anh liền ra hiệu cho Quân tức tốc chạy vào bờ. Thiên cùng với Sinh thấy hai người bạn đang chạy vào bờ những lại quẹo hướng khắp thì mới thấy cả hai đang cầm một cục đá to bằng trái dừa để đập một tên xác sống, tên xác sống bị đập nát bét cái đầu khiến máu bắn tung toé khắp người .

Khi nhóm Quý vừa về đến trước cổng cùng với nhóm Phương. Khánh kinh ngạc khi thấy rất nhiều binh lính đứng trên thành trì nhìn xuống. Ngay lập tức cửa thành mở ra thì có rất nhiều binh lính đi đến nhưng trong đó lại có một người mặt áo thun đen đi đến. Khi hiểm tất cả mọi chuyện thì mọi người đều vui vẻ giúp nhau vì điều mà nhóm Phương đang giúp là chuyện tốt, vừa cùng tất cả mọi người bước vào trong thì Khánh và Phương đều rất kinh ngạc bởi sự nghiêm ngặt từ bên trong, những người lính đang đi gác xung quanh cùng với những khẩu súng trên tay là cả hai rất khoái nơi đây .

Khi tham quan nơi ở của những người bạn mới thì nhóm Phương xin ra về vì anh còn khá nhiều việc phải làm, trước khi cả hai rời đi thì mọi người đều ra ngoài cổng để tiễn hai người bạn về thì Đạt đưa hai khẩu lục đưa ra trước mặt Phương và Khánh khiến cả hai rất ngạc nhiên nhìn, Đạt nói :

- Đạt : Không gì đâu, đây là quà tôi tặng hai cậu thay lời cảm ơn thôi, mong hai anh nhận .

Phương nhìn mọi người :

- Phương : Mọi người không sợ bọn tôi sao ?

- Hậu : Cậu lấy đi cho bọn này vui, chúng phải giúp đỡ lẫn nhau sẽ tốt hơn là thù địch .

Khi nhóm Phương đã rời đi thì mọi người đi vào trong xem tình hình xung quanh và hình của tên cướp xe đã bị dán khắp nơi trong thành phố nếu thấy hắn là bắt ngay. Vừa về đến nhà thì Tiến bước ra chào đón mọi người quay về sau bao nhiêu ngày nằm bệnh phải khiến cho mọi người lo lắng, cả bọn vui vẻ đi vào trong nhà thì rất vui vì người dân đã có điện để xài, chiếc máy phát điện siêu năng sẽ tự hoạt động vào trời sáng nhưng đêm đến thì mọi người phải chịu khó cho xăng vào. Đang ngồi trò chuyện thì vợ chồng Anna cũng vừa đến chơi, bỗng Hậu không nhìn thấy Trà My đâu sau khi hỏi thì mới biết Trà My đã bị nhiễm bệnh và đã được cách ly để chờ có kết quả xét nghiệm, bỗng mọi người nghe thấy một tiếng gì đó rất lạ nên vội chạy ra ngoài xem thì thấy một chiếc trực thăng đang hạ xuống ngoài sân. Trong lúc mọi người đang tò mò thì Leon thì đứng cười thầm vì người từ trong chiếc trực thăng đi ra là chú Tommy, chú nói :

- Tommy : Chào lâu lắm không gặp các cháu, vẫn khoẻ chứ ?

Leon bước đến ôm chú mình :

- Quý : Sao chú biết đây mà đến thế ?

- Tommy : Khi ta nhận được tin báo của Leon thì lập tức bay qua đây xem tình hình .

Mọi người vào trong trò chuyện thì chú Tommy cũng khá lo vì chưa tìm ra được vatxin khắc phục lại loại virus mới này nên đã nhờ người đi lấy bất cứ bộ phận nào của xác sống để mang về Mỹ để giúp tìm ra phương thuốc nhanh nhất có thể, trên đường đến đây thì chú Tommy đã thấy rất nhiều người sống sót rất xa những trung tâm thành phố nên chú đã chụp hình lại sao cho cả bọn. Trà My cũng vừa được hai người lính dẫn đến phòng hồi sức và cô rất vui vì kết quả mình hoàn toàn bình thường chỉ bị mệt mỏi nghỉ ngơi sẽ hết .

Khi chú Dương chuẩn bị lên trực thăng thì Hậu đã đi đến xin chú Tommy quá giang TP.HCM để tham vợ con mình. Trên đường về thì anh ngồi ngay cửa để quan sát mọi thứ xung quanh bên dưới, những cơn gió mát mẻ làm cho anh rất thoải mái, chuyến bay bay trên những toà nhà khá cao. Không lâu sao thì chuyến bay đã về đến nơi, nhưng chú Tommy cùng Hậu như chết lặng vì bên dưới là bên trong thành trì giờ đây đã tràn ngập xác sống đi lang thang, chú Tommy :

- Tommy : Con muốn xuống không ta phả thang xuống? Xin lỗi chú không xuống được, chú phải về gấp .

Hậu gật với khuông mặt rất lo lắng :

- Hậu : Cháu sẽ xuống, cảm ơn chú về chuyến đi .

     Khi chiếc dây được thải xuống ngay sân thượng của ngôi nhà của Dũng Kaio, vừa đáp xuống anh nhìn lên chào chú Tommy rồi đi đến mở cửa sân thượng để đi xuống tìm kiếm thì đã nghe những tiếng lục đục bên dưới lầu, anh chậm rãi nhìn xuống cầu thanh thì thấy bên dưới là những tên xác sống nhưng anh chẳng thèm quan tâm thứ gì vào lúc này, chỉ có sự lo lắng, anh đi từ căn phòng để kiểm tra thì nơi đây không có một ai. Anh đi xuống cầu thang với vẻ mặt buồn bã thì anh dừng lại nhìn thì lúc này một tên xác sống đang đứng ăn một cánh tay người, khi nhìn thấy được con mồi mới hắn vội bỏ cánh tay xuống, miệng há to ra đi đến cùng với những tiếng gầm gừ thì cái đầu hắn đã rơi xuống từng bật thang .

Khi Hậu vừa đi xuống đất cùng với thanh Katana dính đầy máu đen, cậu đứng nhìn bọn xác sống hung tợn đang nhìn mình với một ánh mắt thèm khát " Đến đây tao cho bọn mày thức ăn, đến đây ! ". Lúc này, Dũng Kaio vừa ngủ dậy, anh ôm đầu khó chịu dữ dội không biết chuyện gì đã xảy ra, anh vươn vai với mệt mỏi, đang ngồi thì anh thấy Khải đi vào cùng với Xuân, vừa thấy Dũng đã thức dậy, Khải hỏi :

- Khải : Đêm qua ngủ ngon ha anh ha .

Dũng Kaio Đấm vào vai mấy cái :

- Dũng Kaio : Đêm qua đã xảy ra chuyện gì vậy ?

- Khải : Hôm qua, cái ly mà anh uống có thuốc ngủ đó .

Dũng kaio chỉ biết câm nín còn Xuân thì chê miệng cười nhìn cậu. Khi hỏi đến Kha và Tuấn thì hai cậu bạn đã đi về lại Đà Nẵng từ sớm sẵn trên đường đi kiếm thêm thức ăn và đồ uống cho mọi người, còn Trung đã cùng và Khương vào trong thành phố tìm thức ăn, trên đường cả phát hiện thấy một vài tên xác sống đang nằm chết ngoài đường bốc mùi hôi thúi và lũ ruồi thì bay đầy trên những cái xác kia trong rất kinh tởm, đang đi thì bỗng một tên xác sống bắt lấy chân Điền là cậu giật mình, Khương vội đập một phát rất mạnh khiến hắn gãy cổ rồi chết đi .

Trung vội hối mọi người đi qua thật nhanh để tránh những chuyện tương tự, hai bên đường là những toàn nhà rất cao cùng với những cây cảnh ở hai bên đường đang đung đưa theo những ngọn gió. Cả bọn thấy một tiệm hải sản lớn bên đường nên vội đi qua xem, nhưng vừa qua đến nơi thì cả bọn thấy một cái xác chết đã bị sình vì trong nhà toàn nước chảy ra, vào trong nhìn xung quanh thì thấy rất nhiều cua và cá nằm chết rải rác. Mọi người đi sát nhau vào bên trong thì thấy một hồ cá nục vẫn còn nguyên và lũ cá vẫn sống tốt, Trung và Khương đang đứng xem thì nghe một tiếng súng phát ra từ bên trong. Ngay lập tức cả hai vội chạy vào xem thì thấy Điền đang đứng nhìn vào một cái hồ rất lớn, cả hai rất khó chịu vì trong này rất thúi hơn bên ngoài gấp mấy lần, Khương hỏi :

- Khương : Có chuyện gì vậy.....?

Lúc này Khương cùng Trung chết lặng vì trong cái hồ lớn là những tên xác sống đang bơi trong hồ, cả bọn chết lặng khi thấy bọn xác sống trong hồ, toàn bộ thịt của chúng đã bị sình lên hết nhìn rất kinh tởm .

Ở nhà Alexa đang cùng Bảo Ngọc và Di, Thiên Kim đang ngồi lột 3kg hạt dẻ mà Chiến và Khoa, Sĩ vừa mới đi kiếm về được. Cả buổi sáng ai cũng bận rộn để làm việc thì nhóm Trung đã mang khá nhiều cá nục về đổ xuống hồ bơi để nuôi chúng dùng để ăn từ từ, đến trưa thì mọi người đứng nhìn bể cá đã được lắp máy oxy, Lâm nhìn xuống hồ thì thấy cá nhiều đến không thể điếm hết vì nhóm Trung đã gọi mọi người giúp sức đi chuyển hết bộ cá nục về, Kim Chi vui vẻ cười nói :

- Kim Chi : Cô ngốc muốn ăn cá mọi người ơi...cô ngốc đói .

Chú Dương xoa đầu cô ngốc :

- Chú Dương : Coi làm cho con bé ăn, nhớ kiểm tra trước khi ăn, chú đi nghỉ chút .

Nói rồi chú Dương quay đi :

- Chú Lương : Thôi ta thăng luôn àk ?

Khi Thịnh đã nướng hai con cá cho cô ngốc thì anh ngồi quan sát bên của con cá thì thấy bên trong rất bình thường không có dấu hiệu gì gọi là bệnh cả. Anh ngồi ngoài sân lột cá cho cô ngốc ăn thì bỗng cô ngốc gọi anh bằng cha khiến Thịnh lặng nhìn cô ngốc thì thấy cô bé tuy lớn xác như một thiếu nữ nhưng tính tình thì rất trẻ con khiến anh bật, Thịnh nói :

- Thịnh : Thôi, ăn lẹ rồi đi vô phòng chơi dùm tôi .

Cô ngốc mỉm cười nói :

- Kim Chi : Ba Thịnh là thương yêu cô ngốc nhất .

Nam và Thái Vũ đi đến thì thấy cô ngốc đang ngồi ăn rất vui vẻ, cả hai ngồi xuống, Nam nhìn cô ngốc đang ăn rất vui. Bỗng Nam nhìn thấy chú ú đến khe ngực của cô ngốc, trong cô rất xinh xắn và đáng yêu với tết tóc hai bên, anh ngồi ngắm nhìn từ trên xuống dưới của cô ngốc. Thịnh bắt chuyện với cả hai trong thời gian cho cô ngốc ăn để đỡ buồn chán thì Nam hỏi về cô ngốc thì biết cô ngốc không biết gì vì trí não cô ta chỉ như một đứa trẻ con, Thái Vũ nói :

- Thái Vũ : Trời tội nghiệp quá ha, anh chịu trách nhiệm chăm sóc cô ấy sao ?

- Thịnh : Phải, tôi lo hết trừ việc tắm rửa ra thôi .

Nam thì không nói gì chỉ biết nhìn cô ngốc mà vui thầm trong bụng vì anh đã tìm ra được trò chơi trong những ngày buồn chán này. Tối đến khi mọi người đã làm xong hết mọi việc thì Dũng Kaio ngồi ngoài sân cho lũ cá ăn một mình thì Khải đi đến ngồi xuống thở dài, cậu nói :

- Khải : Mười một năm rồi anh nhỉ ?

Dũng Kaio ném thức ăn cho cá :

- Dũng Kaio : Có chuyện gì, sao lại nói nhưng vậy? Mười một năm rồi đã sao ?

- Khải : Nghĩ nếu năm đó không nhờ mấy anh cứu, giờ chắc em mồ xanh mã đẹp rồi .

- Dũng Kaio : Cái thằng....trên phòng mọi người ngủ hết rồi hả ?

- Khải : Dạ ngủ hết rồi...

- Sao anh chắc ngủ hết rồi .

Câu nói làm Khải giật mình nhìn theo thì thấy Thảo đang đi đến với bộ đồ ngủ màu hồng, cô ngồi xuống bóc một ít thức ăn cho cá rồi ném xuống hồ cho cá ăn. Cả ba ngồi trò chuyện với nhau rất vui thì bỗng những tiếng động phát ra từ bên ngoài, cả ba cùng nhau đi ra ngoài xem có chuyện gì thì thấy một chiếc xe moto đang đậu kế hàng rào, bỗng Thảo hét lên vì một cái bóng đen đang tiến vào khi resort .

Nhóm Xuân đang ở trong phòng thì một người bước vào với quần áo toàn là máu nên đã sợ hãi hết lên. Khi tất cả tập trung lại thì phát hiện người đó chính là Hậu, cả bọn ngồi xuống nói chuyện với nhau thì Khương nướng hai con cá vào cho Hậu ăn thì Dũng Kaio mới giải thích rõ mọi chuyện đã xảy ra lúc anh không có ở nhà, Hậu nói :

- Hậu : Nhà tù ở Đà Nẵng sao ?

- Dũng Kaio : Phải, họ ở đó rất an toàn, anh không cần lo lắng đâu .

Trung từ bên ngoài đi vào với cây Katana đã được rửa sạch sẽ. Khi nghe anh kể lại mọi chuyện thì khi anh quay về thì thấy xung quanh không còn một ai nên đã vội đi xung quanh tìm mọi người và cũng chẳng biết mình giết bao nhiêu tên xác sống. Nghe hết câu chuyện thì mọi người đều về phòng nghỉ ngơi, nhưng đến nửa đêm thì Hậu ngồi dậy vì khó ngủ, anh nhìn quanh phòng một lúc rồi đi ra bên ngoài. Vừa ra đến hồ bơi thì thấy Chuyến và Khoa đang cầm súng đi xung quanh kiểm tra, vì sợ làm phiền lên anh đã đi lên hóng giống nhưng nửa đường gặp Alexa nhưng chưa kịp mở miệng kêu thì anh vội chậm rãi đi theo cô vì dường như cô đang theo dõi một ai đó .

Khi lên đến tầng sáu thì anh bị Alexa phát hiện khi cô đang núp gần một chậu bông, anh chậm rãi đi đến hỏi thì mới biết khi cô đang chuẩn bị ngủ thì thấy chú Dương có gì đó rất khả nghi nên cô âm thầm theo dõi, cả hai chậm rãi đi đến cái cửa sổ cửa một căn phòng bị bỏ trống ở cuối hành lang. Cả hai vừa nhìn qua tắm kính cửa thì thấy chú Dương đang ôm một cô gái không một mảnh vải che thân, bỗng Alexa há hốc mồm khi nhìn thấy cái kẹp tóc màu ngọc bích, bỗng cô kéo lỗ tai anh xuống rồi ra hiệu về phòng như không có gì xảy ra. Trên đường về anh luôn hỏi lý do nhưng Alexa lại bảo anh giữ bí mật chuyện đêm nay .

( Còn Tiếp )

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip