Ngày tận thế : Đại Dịch Chết Chóc - Tập 21

Tập 21

Ngày 10 Tháng 3 Năm 2109

6h sáng

     Khi chiếc thuyền đang lênh đênh trên sông, chú Dương cùng với Điền ngồi ngắm một vài tên xác sống đang lang thang trên bờ. Lúc này nhóm Dũng Kaio cũng vừa thức dậy, Khải nhìn xuống lầu thì không thấy một tên xác sống nào khiến mọi người cả thấy nghi ngờ nên xuống để điều tra, vừa xuống đến nơi mọi thứ chỉ còn lại những thứ đổ nát. Cả bọn đi ra đường đứng nhìn thì chỉ thấy lác nhác vài ba tên xác sống, vì để tránh mất thời gian nên cả Khải và Dũng Kaio đều xin ở lại để điều tra khi đã đưa toàn bộ thức ăn lên thuyền, Điền hỏi :

- Điền : Cần tôi ở lại giúp một tay không ?

- Dũng Kaio : Thôi hãy về lo cho mọi người, để hai anh em tôi lo được rồi .

- Dương : Hai đứa nhớ cẩn thận, một tuần sau bọn ta sẽ quay lại đón nhé .

     Khi con thuyền rời bến chạy đi, cả hai đứng nhìn theo một lúc rồi cùng nhau đi vào trong thành phố để xem thì cả hai phát hiện dưới hầm trú ẩn đã bị phá cửa ra vào, từ bên dưới là những cái xúc tu đang lắc lu như một con bạch tuộc khổng lồ nên cả hai không dám đến gần. Từ dưới hầm là những tên xác sống đang đi lên với bộ dạng rất kinh hãi, cả hai quyết sẽ xuống xem tình hình nên đã trốn trong một ngôi nhà gần đó để nghỉ ngơi và chuẩn bị thật kỹ vì chỉ có hai người, Khải ngồi trên ghế cùng Dũng Kaio, anh hỏi :

- Khải : Trưa nay hai anh em mình sẽ ra tay xuống hầm luôn sao ?

- Dũng Kaio : Phải, em dụ bọn xác sống rời khỏi hang được rồi. Phần còn lại anh sẽ lo .

Đến trưa, cả hai đến trước cửa hang nhìn xung quanh thì không còn tên xác sống nào nên cả hai cầm súng đi xuống, nhưng vừa đặt chân xuống thì cả hai đã đạp vào một thứ nhớt đặc nhưng mỡ nhìn rất kinh cùng với mùi thúi cực khủng khiếp. Ngay lập tức chiếc mặt nạ lọc khí đã tự kích hoạt bao bọc hết đầu của cả hai khi xác định được nguồn không khí dính hầm không tốt và cũng phát tính hiệu cảnh báo trên mặt kính, cả hai nhìn nhau rồi cầm M4A1 đi chậm rãi đến phía trước. Vừa đi cả hai luôn quan sát xung quanh thì cả hai thấy có rất nhiều người đang bị nhốt trong một cái ké có rất nhiều nước, bỗng cả hai giật mình bởi một tiếng hét rất lớn cùng lúc đó là một cô gái xuất hiện với những chiếc xúc tu đang xuất hiện sau lưng .

Cả hai vội bắn vào những chiếc xúc tu khiến chúng phải tụ rút lui, còn cô gái kia đã hốt hoảng bỏ chạy. Khi cả hai chạy theo những chiếc xúc tu thì kinh ngạc trước một con quái vật rất là lớn to đến mức che kín cả lối đi, trong bụng nó chứa rất nhiều người lẫn cả nước với một vài tên xác sống đứng canh giữ, bỗng một chiếc xúc tu từ phía trên quấn chặt lấy cổ Khải và treo anh lơ lững, Dũng Kaio vội cầm súng xả tới tấp vào con quái vật khiến nó nổ banh xác cùng lúc những những thứ trong bụng nó bắn ra đó một thứ nước rất là nhớt dính đầy người cả cùng với những cái xác chết đổ ập ra, Dũng Kaio đỡ Khải dậy :

- Dũng Kaio : Em ổn chứ ?

Khải ho lên vài tiếng :

- Khải : Em không sao.....

Lúc này Khải trợn mắt nhìn khi những cái xác kia đang đứng dậy khá đông, cả hai không nói gì mà cấm đầu chạy đi trước khi bị bọn kia tấn công. Vừa chạy lên được tầng hầm thì cả hai thấy một vài tên xác sống đang đứng, bỗng một tên phun trong miệng một một thứ nước màu đen, cả hai đã nhanh chóng né kịp và Khải đã cho hắn cùng vài tên khác ăn đạn vào đầu .

Khi vừa hạ xong chúng thì cả hai đi đến xem thứ chất màu đen kia, chúng đang ăn mờ đi cánh cửa được là bằng thép của tầng hầm, Dũng Kaio nói :

- Dũng Kaio : Trong nó khá giống axit .

Khải tháo sợi dây chuyền ra để vào thứ nước kia thì quả nhiên sợ dây liền bị bốc cháy rồi dần mất đi. Cả hai ngồi nhìn nhau, bỗng Khải nhìn thấy những dấu chân, anh mới nhớ đến cô gái lúc ở dưới hầm nên vội đi theo dấu chân để lại. Dấu chân đang ở trước một ngôi nhà khá xa tầng hầm, Dũng khẽ mở cửa còn Khải vội cầm súng đi vào trong kiểm tra, vừa đi đến một căn phòng thì cả hai đã nghe những tiếng lục đục bên trong nên vội mở cửa đi vào thì cả hai vội che mắt khi thấy cô gái kia đang thay đồ, cô ta cũng vội lấy tay che lại .

Một lát sau khi cô gái bước ra ngồi với một chiếc đầm trắng nhưng cô cũng khá ngượng chỉnh sửa lại bộ đồ vì nhớ đến cảm lúc nãy, bỗng cô gái sợ hãi khi ngồi xuống vì phía bên ngoài là vài tên xác sống đang đi ngang qua, Khải vội đi đến kéo chiếc rèm cửa sổ lại rồi anh vội dìu cô gái ngồi vào ghế. Ngồi nói chuyện một lúc thì mới biết cô tên là Oanh vừa trốn ra khỏi được cái kén vì cô đã dùng dao cắt cái kén, nghe cô nói chuyện thì mới biết thứ quái dị mà cả hai giết hồi nãy chính là thứ khiến mọi người bị nhiễm, chúng là sẽ ngày to lớn khi hấp thụ con người và biến họ thành xác sống, chúng không thể di chuyển được nên đã điều khiển những tên xác sống mang người về cho nó hấp thu rồi chúng lại sản sinh ra thêm xác sống .

Dũng Kaio và Khải cũng đã hiểu thêm được lý do tại sao ít thấy bọn xác sống như thời gian đầu khi căn bệnh bùng phát và mối nguy hiểm lại nằm ngay dưới chân mọi người mà không ai hay biết, Khải nói :

- Khải : Vậy sao cô có thể sống sót được một mình giữa thành phố này ?

- Oanh : Có một nhóm người sống trong thành phố, họ cho tôi thức ăn bù lại ......

Dũng Kaio cắt ngang :

- Dũng Kaio : Cô biết rõ nơi họ ở hay không ?

- Oanh : Dạ, em không biết .

Dũng Kaio gật đầu :

- Dũng kaio : Thôi được rồi, bọn tôi sẽ ở đây cho đến khi người của chúng và sẽ mang cô theo .

     Khi cả hai đang nói chuyện thì Khải đứng quan sát ngoài cửa sổ, lúc này bọn xác sống đang đi lang thang bên ngoài có lẽ là do tiếng súng khi nãy đã động đến chúng. Vì để tránh gặp rắc rối nên Khải đã đi vào phòng nằm nghỉ ngơi trước để lấy sức, lúc này Oanh cũng xin lên lầu để cho Dũng nghỉ ngơi. Anh nằm trên chiếc ghế sofa rồi nằm thiếp đi, Oanh vừa lên tính hỏi chuyện thì đã thấy Dũng đã ngủ nên không dám làm phiền .

Khoảng gần đến hai giờ trưa, khi Dũng kaio đang ngủ trên ghế thì chợt tỉnh dậy khi nghe thấy tiếng động trước cửa, anh ngồi dậy nhìn quanh nhà thì không có ai trên phòng khách cả. Anh chậm rãi tiến đến cửa sổ nhìn thì thấy một vài tên xác sống đang đứng trước cửa nhà, anh liền ra hiệu khi thấy Oanh và Khải đi lên nhà. Vừa nghe xong Khải chậm rãi đi lên lầu rồi nhìn xung quanh thì anh vội lấy một cái ghế rồi dùng hết sức ném cái ghế ra xa hết mức có thể của mình .

Khi chiếc ghế vừa đập mạnh xuống đất khá xa nhưng cũng đủ làm cho bọn xác sống chú ý đến và đi tìm nơi phát ra tiếng động, tầm nhìn của xác sống rất là kém nhưng thính giác ( cực nhạy ) dù âm thanh phát ra rất nhỏ, Khải vừa xuống nhà thì Dũng Kaio đã vội vai cậu, Oanh mỉm cười vì từ nay mình không còn sống trong sợ hãi nữa. Đặc biệt cô bắt đầu để ý đến Khải bởi cách xử lý tình huống rất nhanh nhạy của anh .

15h 10p

Chiếc thuyền của chú Dương sắp chuẩn bị về đến, nhưng Điền đã nằm dài trên ghế như con cá sắp chết. Tầm nhìn của anh lúc này, mọi thứ xung quanh đều xoay vòng khiến cho anh vô cùng khó. Khi chuyến đầu vừa cặp bến thì Khoa, Chiến, Khương cùng Giang chạy đến trợ giúp, chú Dương vừa bước xuống thì Khương đi đến hỏi thì biết Dũng Kaio và Khải đã ở lại thành phố để kiểm tra vài thứ. Riêng Điền thì được Khoa dìu xuống với vẻ mặt vô cùng mệt mỏi, Giang vội đi đến hỏi :

- Giang : Ổn không bạn hiền ?

Điền nhìn Giang cười :

- Điền : Tao còn sống là may rồi đó, không bao giờ đi thuyền nữa .

Vừa nói xong, anh cũng gục trên vai Khoa mà ngất đi. Điền đang trong cơn mơ màng thì anh nghe thấy những tiếng cười khúc khít, vừa mở mắt ra thì thấy Kim Chi đang ngồi nhìn mình cười khúc khít, anh chậm rãi ngồi dậy nhìn xung quanh thì thấy mọi người đang ngồi trong phòng rất đông đủ vì bên ngoài trời đang mưa giông gió khá lớn, Khoa hỏi :

- Điền : Ủa tôi ngủ bao lâu rồi ?

Trung nằm giường kế bên :

- Trung : Được hai tiếng rồi... Sao trong người đỡ chưa ?

Điền thở phào rồi vút mặt :

- Điền : Cũng đỡ đỡ được chút .

Quang đang nằm trong phòng một mình cùng với những cơn gió mát mẻ thổi vào phòng qua cửa sổ, mọi người đều ở trong nhà vì ngoài trời lúc này khá nguy hiểm vì gió lốc. Bọn xác sống đi lang thang trong thành phố, có những tên đã bị cây đè, có những tên vì quá yếu nên đã bị gió quật ngã .

Quay lại Sài Gòn khi Dũng Kaio đang ngồi ăn thì bên ngoài cũng đón nhận và con mưa nhẹ, nhưng gió lại khá lớn khiến cả con sông như vũ trường. Đang ngồi ăn cả ba trò chuyện khá là vui vẻ với nhau thì mới biết Oanh năm nay chỉ mới hai mươi, nhưng cả luôn khó chịu với cách ăn mặc gợi cảm của Oanh với chiếc áo hai dây, Dũng Kaio nói :

- Dũng Kaio : Em nói sao đổi tình lấy thức ăn và nước uống sao ?

- Khải : Mới nghe kể tưởng bọn nó tốt lắm, ai dè .

Dũng Kaio lau tay :

- Dũng Kaio : Thôi anh đi ngủ trước, dù gì cũng không có gì để làm .

- Oanh : Dạ anh đi .

     Khi Dũng Kaio vừa đi thì Khải cũng vội phụ giúp cô dọn dẹp, trong cả hai đang dọn dẹp bên dưới thì Dũng ở tầng trên sửa lại chiếc giường để ngủ, nhưng đang dọn dẹp thì anh nhìn ra cửa sổ thì thấy một ai đó đang bị bọn xác sống vây bắt bên ngoài trong cơn mưa rào, cái cổ anh ta trong phút chốc đã bị bọn xác sống xé toẹt ra khiến máu chạy lênh lánh chảy khắp người, Dũng Kaio chỉ biết lắc đầu vì không thể cứ lấy anh ta rồi anh vội kéo rèm cửa lại .

Ở dưới nhà Khải đang nằm nghỉ ngơi dưới nhà thì anh thấy Oanh bước lên cùng với hai tách cafe mà anh đã nhờ cô pha dùm. Vừa đặt hai ly cafe xuống bằng, Khải cũng ngồi dậy chà nhẹ hai tay rồi để lên má cho ấm, Khải nói :

- Khải : Ôi trời lạnh uống cafe sữa nóng thì tuyệt vời .

- Oanh : hihi, đàn ông gì mà yếu dạ .

Khải chỉ cười trừ rồi uống cafe :

- Oanh : Thế anh có muốn..... Ấm ấp không ?

Khải nhìn ánh mắt dịu dàng mà Oanh đang nhìn mình, bỗng anh thấy một bên dây áo của Oanh rồi xuống thì Khải cảm thấy người mình nóng rang lên, chưa dừng lại ở đó cô chậm rãi cúi người xuống bàn khiến Khải bối rối khi anh nhìn thấy thứ không muốn thấy, anh ấp úng nói :

- Khải : Sao tự nhiên anh cảm thấy đau bụng qua, thôi có gì em ngủ trước đi .

Nói rồi Khải đứng dậy đi một mạch. Lúc này chỉ còn Oanh, cô mỉm cười một cách nham hiểm rồi lấy trong túi áo nhỏ ra một viên thuốc màu hồng bỏ vào ly của Khải. Trong nhà tắm Khải đang rửa mặt rồi đứng nhìn vào gương cố lấy lại bình tĩnh rồi đi ra bên ngoài, vừa ra đến nơi Khải nhìn Oanh mỉm cười vui vẻ rồi cả hai tiếp tục trò chuyện và uống cafe, được vài phút bỗng anh cảm thấy hoa mắt và cơ thể trở nên khá nóng, anh dụi mắt rồi nhìn lại thì thấy rất lạ vì Thảo đang ngồi trước mặt mình..........

Lúc này ở Bắc Giang, Quý và Leon cùng Max đang trên đường trở về cùng với chiếc balo đầy thức ăn đồ uống nhưng cả ba phải tóm khá nhiều đạn vì phải trạm trán khá nhiều xác sống, bầu trời lại khá âm u vì sắp triển mưa. Max cầm khẩu shotgun bắn yểm trợ để hai người bạn dễ dàng thoát khỏi bọn xác sống, bỗng một tên xác sống bay đến Max đã nhanh chóng xoay người đá cho tên xác sống gãy cổ. Max là một đặc vụ khá giỏi và anh cũng chính là con của chú Tommy, chuyện này chỉ có Leon biết vì muốn giữ bí mật với mọi người .

Cả ba chạy vào một căn nhà nhưng chưa kịp đóng cửa thì bọn xác sống sắp tràn vào. Trong lúc Quý và Max đang cố giữ cửa thì Leon đang dùng dao đâm những tên xác sống đang cố chui vào, khi vừa đóng lại được cánh cửa, cả ba ngồi xuống thở mệt, riêng max thì cố ngồi dậy nhìn ra bên ngoài thì thấy bọn xác sống đã chết sạch nằm rãi rác bên ngoài, Max hỏi :

- Max : Chúng ta an toàn rồi .

Leon ngồi nhìn xung quanh :

- Leon : Nghỉ mệt một chút ta sẽ đi .

Cậu lấy ra hai chai nước ném cho Quý và Max rồi lấy thêm một chai ra tháo nắp nước một hơi hết nửa chai. Cả ba ngồi nghỉ ngơi gần một tiếng rồi bắt đầu trở về nhà, vừa về đến thì trời cũng đã tối om vì giông bảo, Phương đi đến giúp đỡ nhóm bạn lấy đồ vào nhà .

19h

Khải mở mắt dậy với vẻ khá mệt mỏi và đau lưng, bỗng anh giật mình vì thấy mình đang nằm với Oanh dưới sàn nhà, cả hai đều trơ trụi chỉ có một tấm mềnh che thân. Anh nhìn Oanh thì thấy cô ta đang ôm lấy mình mà ngủ ngoan lành cùng với đầu tóc bù xù, Khải chậm rãi đứng dậy mặc lại quần áo nhưng thấy Oanh đang nằm dưới sàn nhà lạnh lẽo nên khẽ đi đến kế bên cô thì bỗng Oanh đang nằm thì mở miệng nói :

- Oanh : Anh ấm hơi chưa ?

Oanh từ từ ngồi dậy, tay lấy mềnh che cơ thể mình :

- Oanh : Không ngờ anh còn trai tơi ha, khoẻ như trâu vậy .

- Khải : Cô tuyệt đối không cho anh tôi biết chuyện này ?

- Oanh : Giờ này còn gọi em bằng cô hay sao sao ?

Khải nhìn Oanh một lúc :

- Khải : Thôi được chuyện này là bí mật của hai ta, được chứ ?

Oanh mỉm cười giật đầu rồi cả hai đứng dậy dọn lại mỗi thứ bừa bộn mà cả hai đã gây ra. Nhưng Oanh chỉ dọn dẹp một lúc rồi bỏ vào phòng để ngủ, còn Khải thì lo lâu chùi khá kỷ mọi thứ rồi nằm trên ghế sofa lo lắng và cảm thấy khá bức rức và không hiểu rồi nhớ lúc thấm thuốc thì hình bóng Thảo lại hiện ra trong đầu anh, nằm suy nghĩ mãi rồi anh cũng ngủ thiếp đi .

Tại trại giam Đà Nẵng lúc này, Trọng đang ngồi ngoài sân kiểm trai lại cây súng thì Minh và Phúc từ trong nhà bước ra. Mọi thứ xung quanh khá mát vì ngoài trời đang giông gió, Phúc cùng Minh ngồi xuống xem Trọng sửa lại cây súng. Lúc này Phong cùng Toyashama cùng Tuấn và Đông cả bốn người đang lau chùi rửa lại nhà tắm cho sạch sẽ, riêng nhóm phụ nữ thì chỉ ở trong phòng nghỉ ngơi, riêng Quyên và Thơ đang cùng Bích Trâm và Uyên Vy, Hương Milona đang chăm sóc lại vừa cây với sự bảo vệ của Bảo và Dĩ để giúp cho những cái cây không bị đổ khi giông bão đêm nay .

Trong phòng Hậu đang cùng Kha đang trong coi để cho bọn trẻ ngủ, còn Hiệp đang cùng Duy và Long, Đời để thu dọn lại kho thức ăn và chuẩn bị đồ cho sáng mai. Ai cũng khá bận rộn vì sự an toàn của tất mọi người. Còn ngoài sân khu resort của chú Dương thì bị gió thổi tanh bành vì trận bảo khá lớn, khiến cho Chiến và Khoa chỉ biết đứng trên lan can tầng một nhìn sự tàn phá của cơn bão .

( Còn tiếp )

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip