Ngày tận thế : Đại Dịch Chết Chóc - Tập 22
Tập 22
Ngày 11 Tháng 3 Năm 2109
7h 30p
Khi trời sáng, Dũng Kaio và Khải đi ra khỏi nhà cùng Oanh vì sợ cô ở nhà sẽ rất nguy hiểm nên đành đưa cô theo cùng, trên đường đi cả thấy bọn xác sống đã bắt đầu xuất hiện nên Khải và Dũng Kaio phải luôn cảnh giác mọi thứ xung quanh, bỗng cả ba vội trốn vào một căn nhà vì nghe có tiếng xe đang chạy đến thì một lát sau có hai chiếc xe du lịch chạy ngang qua, chiếc xe đã bị cắt bỏ phần nóc xe và trên xe có một nhóm người cả trai lẫn gái đang hò hét .
Lúc này Oanh mới nhận ra đó là những tên cho mình thức ăn. Chúng vừa chạy qua khỏi thì nhóm Dũng Kaio lại tiếp tục lên đường, mọi thứ trên đường khá lộn xộn bởi cơn bả đêm qua, Dũng Kaio nhìn xung quanh rồi lắc đầu nói :
- Dũng Kaio : Sao tự nhiên anh thấy ớn ớn sao ák ?
Khải nhìn lên bầu trời âm u :
- Khải : Thời tiết xấu quá .
- Oanh : Tại sao hai anh, không ở nhà mà phải đi kiểm tra trong thành phố làm gì ?
Dũng nhìn Oanh bật cười, Khải nói :
- Khải : Nếu bọn anh đi kiểm tra thì sao tìm được em, nói nghe coi, bọn tôi mà không cứu cô......
Khải ngừng lại khi thấy Oanh bặm môi nhìn mình, Dũng kaio nhìn cả hai thì nhớ đến lúc chiều hôm qua khi anh xuống nhà đi vệ sinh thì đã nhìn thấy những chuyện không nên mình nên đã vội đi vệ sinh mà chẳng quan tâm chuyện của hai. Anh cũng khá mừng có lẽ Khải đã tìm được nửa kia của mình trong thế giới đầy rẫy sự chết chóc này, cả bọn đi được một lát thì gặp xe của nhóm người lúc nãy đang đậu ở phía trước, những tên khác đang đi lục lội khắp nơi, cả ba vội trốn sau một gốc cây to để quan sát thì thấy bọn chúng có súng .
Cả ba đang quan sát thì bỗng có hai tên thanh niên cùng một cô gái rất xinh đẹp đi đến đứng từ phía sau chỉa súng vào lưng từng người, nhưng cả ba vừa quay ra thì cô gái xinh đẹp kia liền bị vẻ đẹp trai của Dũng hút hồn, cô ta hỏi :
- Cô gái : Anh đẹp trai, đang làm gì vậy hả ?
Tên kia hung hăng nói :
- Thanh niên : Để em xử hết tụi nó .
- Cô gái : Một cực phẩm như vậy bởi thì tiếc, mang chúng về trước đã .
8h 26
K
Khi nhóm Toyashama cùng mọi người đang làm đồ ăn sáng ngoài sân thì bỗng mọi người đều đứng dậy vì ngoài cổng có khoảng mười tám tên thanh niên đang cưỡi ngựa đi đến bên ngoài cổng, Thắng cùng với Kiệt và Bảo liền đưa tất cả phụ nữ vào trong. Biết sắp có chuyện nên Toyashama, Hậu, Kha, Duy, Long, Phong, Tuấn đi ra ngoài cổng và nhờ Quyên và Thơ bảo vệ bên trong, riêng Tuấn cùng với Dĩ và Trọng cầm súng trợ giúp từ xa, Minh và Phúc đã khoá cửa nhà từ lại theo lời Trọng để tránh nguy hiểm .
Toyashama cùng với Hậu dẫn mọi người đi ra ngoài cổng thì thấy nhóm thanh niên kia cưỡng ngựa và cầm những cây thương rất sắt bén, Phong hỏi :
- Phong : Các anh là ai, đến đây làm gì ?
Một tên ngồi trên ngựa nói :
- Thanh niên : Bọn tao không ý gì hết thấy chỗ này tốt nên muốn đổi, thế thôi .
Toyashama tính nói thì Hậu vội đi lên phía trước đứng nhìn với vẻ mặt khó chịu, anh nói :
- Hậu : Nếu tao nói không trao đổi gì hết thì sao.....bọn bây từ đâu đến ....
Nói xong, Hậu rút thanh katana ra chém vào cổ con ngựa làm hắn cũng bị hắn xuống đất nhưng chưa kịp phải kháng thì đồng bọn của hắn khá sợ hãi vì những chú ngựa khác đã hoảng loạn không chịu đứng im khi thấy đồng loại mình bị giết. Lúc này Trọng đang khá lo lắng khi thấy hai bên xông vào đánh nhau, nhưng không được lâu thì bọn chúng đã bị Duy, Long và Phong đánh cho mặt mày bầm dập. Bọn chúng đều bị đuổi đi nhưng phải bỏ lại hết số ngựa, biết nhóm mình không làm lại nên đã bỏ đi vì đã có bảy người chết dưới tay Hậu và Toyashama nên chỉ biết đi trong im lặng, những tên bị thương đau đớn bước đi .
Mọi người vui vẻ đi ra cùng đưa những con người còn sống vào trong và đã có bốn con chạy đi trong lúc mọi người đánh nhau .
Khi đưa hết lũ ngựa vào trong đã dành những căn phòng trống dưới đất cho bọn ngựa ở, còn con ngựa đã chết kia cũng được Đời cùng mọi người sẻ thịt để ăn và dữ trữ, mình mảy ai cũng dính đầy máu ngựa nhưng lại khá vui khi đã có rất nhiều thức ăn cho mấy tuần. Tuấn lấy bộ đồ lòng của con ngựa bởi ra ngoài khiến người anh bê bết máu, Đời thì đang cùng Long và Duy, Minh đang cắt từ phần thịt đưa cho Thắng cùng với Dĩ để rửa sạch rồi mang vào kho .
Mọi thứ xong xuôi, Đời cùng mọi người nướng thịt rồi cùng dùng bữa sáng. Ai cũng ăn ngon lành vì đang rất đói, trong bữa ăn ai cũng vui vẻ trò chuyện với nhau. Khi ăn xong những người phụ nữ thì đi vào trong, chỉ riêng đàn ông thì phải dọn dẹp. Tuấn đã đi cùng Kha dẫn Minh ra ngoài để đi tìm cỏ cho ngựa, Phong và Duy cũng đi theo giúp. Đi được một khoảng khá xa gần ra tới lộ thì cả bọn thấy một nhóm xác sống đang ăn thịt một con ngựa trắng, cả bọn đứng từ xa quan sát, bỗng Minh nói :
- Minh : Bọn chúng chén con ngựa lâu lắm, đi thôi .
Cả bọn đi kiếm khá xa nhưng không kiếm được một cọng cỏ nào, nên đành phải đi vào sâu khu vực thành phố Đà Nẵng, cả con phố đều có sự xuất hiện của bọn xác sống cùng với những cái xác thối đã bị phân huỷ trong rất kinh. Vừa đi đến một ngã tư lớn thì cả bọn đã khiếp hãi vì tại một bùng binh bọn xác sống đang tập trung khá đông và một chiếc trực thăng khá to đã bị lặt ngược nằm giữa đường, bỗng Duy phát hiện một của hàng bán thú ăn cho động vật, Duy nói :
- Duy : Ôi tôi thấy thứ ta cần tìm rồi .
Cả bọn vừa bước vào bên trong tiệm thì thấy tên trưởng nhóm vừa đến kiếm chuyện sáng nay cùng một tên khác đang nằm chết, hai mắt thì mở toang, riêng tên trưởng nhóm thì bị giết bởi một miếng kính khá lớn đâm vào bụng nhưng chân của cả hai đều bị chặt đi, Tuấn nói :
- Tuấn : Thôi lấy đồ nhanh rồi về .
Trong lúc mọi người đang lấy đồ thì Minh lấy hai cái khăn lớn đắp cho hai tên kia. Lúc này Dũng Kaio tĩnh lại thì thấy mình đang nằm một mình trong một căn phòng nhưng chân mình đã bị xích lại vào thành giường, đang loay hoay để mở thì cánh cửa mở ra là cô gái khi sáng đã bắt mọi người về đây. Cô ta đi vào với một mâm thức ăn trên tay, vừa nhìn Dũng, cô mỉm cười nói :
- Cô gái : Anh đẹp trai dậy rồi hả, em mang thức ăn cho anh nè .
- Dũng Kaio : Hai người bạn của tôi đâu, cô đã làm gì họ ?
Cô ta đi đến mỉm cười :
- Cô gái : Họ là bạn của anh mà nên em không làm gì họ .
Biết cô ta để ý mình nên Dũng Kaio cũng vui vẻ để lừa cô ta :
- Dũng Kaio : Cô là ai, muốn gì ở bọn tôi ?
- Thuý Diễm : Em tên là Thuý Diễm, còn anh đẹp trai tên gì ?
- Dũng Kaio : Tôi tên Dũng, mọi người thường gọi Dũng Kaio là một nhân viên cảnh sát .
Khi vừa nghe đến đây cô chỉ biết gượng cười vì cứ tưởng nhóm bạn là người xấu nên liền cho người thả Khải và Oanh ra rồi xin lỗi mọi người, nhưng tên em trai của Diễm lại không thích sự xuất hiện của Dũng và Khải nhưng hắn lại rất hứng thú với Oanh. Dù Diễm đã hết sức năn nỉ Dũng ở lại nhưng anh lại từ chối rồi ra về, khi nhóm Dũng vừa đi khỏi thì em của Diễm rất tức giận và không hiểu lý do chị mình lại trở nên hiền lành đến lạ lùng .
Cả ba đang đi trên đường về vừa đi vừa trò chuyện, Khải nói :
- Khải : Em thấy cô gái đó thích anh đấy ?
Dũng nhìn quanh lắc đầu :
- Dũng Kaio : Anh không quan tâm chuyện đó đâu .
( Một tuần sau )
Trời sáng, nhóm Dũng Kaio đang chuẩn bị ra bến tàu để trở về, khi vừa ra đến nơi, cả ba đã thấy chú Lương đi cùng Hậu và Toyashama, Kha đã đến từ sớm để đợi như đúng hẹn. Trước khi trở về thì Dũng Kaio đã bỏ ra vài phút để cùng Hậu đi đến nơi ở của Diễm để chào trước khi rời đi, cả hai mất mười lăm phút để đến nơi. Nhưng vừa đến nơi thì thấy một vài người của nhóm Diễm đã chết đêm qua bởi sự tập kích bất ngờ của bọn xác sống, Dũng Kaio ngồi xuống kế Diễm, anh nói :
- Dũng Kaio : Ở đây không an toàn, hay theo bọn tôi nha ?
Tên Tỷ, em trai Diễm đứng dậy :
- Tỷ : Ai cần, anh quan tâm, biến !!
- Hậu : Em thằng bờm ngựa, đuổi ai ?
Khi cả hai bên đều lấy vũ khí ra thì Dũng và Diễm đã ra sức can ngăn, tránh hai bên đánh nhau, nhưng không ngờ tên Tỷ đã chém một nhát vào tay Diễm dù cô là chị ruột và rất may Dũng Kaio và Hậu đã giúp cô đỡ nhát thứ hai, Dũng Kaio nói :
- Dũng Kaio : Này, cô ta là chị cậu đấy ?
- Tỷ : Mày im, từ khi chị ta gặp mày thì như người mất hồn.......
Hậu cắt ngang :
- Hậu : Dũng Kaio đưa cô ấy rời khỏi đây trước đi .
- Tỷ : Muốn rời khỏi đây hả, không dễ đâu .
Hắn hùng hổ chạy đến, nhưng vội đứng im khi thanh katana của Hậu đang chỉa thẳng vào cổ hắn, rồi anh cũng từ từ rút lui. Khi về đến thuyền thì Dũng Kaio đang băng vết thương lại cho cô, Diễm ngồi buồn bã bởi mình phải nhận một cú chém từ chính em ruột mình. Một lát sau chiếc Thuyền cũng bắt đầu rời bến để trở về, Oanh đứng nhìn vào đang dần dần nhỏ hẳn khi chiếc thuyền di chuyển, Khải đi đến bên, anh nói :
- Khải : Sao, không muốn xa nơi này hả ?
- Oanh : Không phải, em đang suy nghĩ rằng chuyện này khi nào sẽ kết thúc .
Trong lúc mọi người đang ngắm cảnh thì Dũng Kaio đang ngồi an ủi Diễm, có lẽ cô đã bị trầm cảm khi bị chính em trai mình phản bội. Kha ngồi tầng trên để quan sát mọi thứ xung quanh để tránh tình trạng nguy hiểm xảy ra, khoảng đến mười một giờ mọi người cũng về đến Nha Trang, ai cũng thấm mệt khi cả tiếng lênh đênh trên biển. Trong lúc mọi người đang lấy đồ xuống thì Dũng Kaio phải bế luôn Diễm xuống vì có lẽ cô đã đổ bệnh cả người đều rất nóng, vào đến bên trong để được Minh khám thì biết cô bị trúng gió và cộng thêm tâm bệnh bởi một chuyện gì đó nên đã nhờ Thúy Ngân cho thuốc .
Khi Dũng Kaio nghe nhóm Toyashama kể lại là đã bị xác sống tấn công bất ngờ và rất may không ai chết vì Trọng đã phát hiện ra sớm khi bọn xác sống chưa đến gần trại với một lượng khá lớn, nhưng rất may với sự chỉ đạo của Trọng đã khiến cho cả bọn chạy thoát. Khải đang dẫn Oanh đến một căn phòng trống nằm ở tầng ba, nhưng anh đã giúp cho cô dọn dẹp lại căn phòng, cả hai bước vào bên trong nhìn xung quanh, Khải nói :
- Khải : Em thích nơi này chứ ?
- Oanh : Rất thích, công nhận còn nhiều người sống qua ha .
- Khải : Không có gì thì đừng ra ngoài, anh đi công việc nha .
Bên dưới nhà mọi người đang tạm biệt Hậu, anh sẽ trở về lại Bắc Giang để giúp đỡ mọi người nơi đó. Chú Dương và chú Lương rất vui vì gặp lại con trai mình, đặt biệt là chú Lương ông khá vui khi người con trai mình đã thay đổi rất nhiều trong chuyến đi .
2h
Khi mọi người đang làm việc, trong phòng lúc này thì Diễm đang nằm trong phòng một mình trên tầng ba với sự chăm sóc của Minh và Thúy Ngân vì tình hình cô đã trở nặng hơn nên khiến cho Minh khá lo lắng, tuy chỉ mới quen nhưng trách nhiệm của anh là giúp người ta hết bệnh. Thấy tình hình không ổn định nên anh đành xuống nhà tìm người đi lấy thuốc, vừa xuống đến nơi thì thấy Khương đang bận giữ bọn trẻ và đang cho cá ăn .
Khi biết Minh đang cần đi tìm thuốc nên Khương đã gọi Giang và Trọng giúp đỡ để đưa Minh đi lấy thuốc nhưng vừa đến nơi thì cả ba đã thấy một vài tên xác sống đang đi lang thang trên đường, Trọng nói :
- Trọng : Tôi sẽ dẫn dụ chúng đi, hai anh nhớ nhanh nhanh dùm .
- Giang : Anh cẩn thận chút .
Khi cả hai đã lánh mặt đi thì Trọng liền bắn vài phát đạn lên trời, bọn xác sống liền bị tiếng súng dẫn dụ đi nơi khác chỉ mấy chóc, cả con đường trở nên vắng tanh. Minh và Giang cũng vội chạy vào tiệm thì thấy mọi thứ đều đổ nát thuốc đụng trong tủ kính đều nằm khắp nhà, trong lúc Minh đang tìm thuốc thì Giang đi ra bên ngoài trông chừng .
Lúc này Trọng đang đứng trên một chiếc xe trở hàng cùng với khẩu P90 đang xả đạn vào bọn xác sống chỉ trong phút chốc bọn chúng đã chết chỉ vài phát bắn. Trọng nhảy xuống xe nhìn xung quanh rồi thở phào, vừa tính đi thì anh thấy chiếc xe tải mình đứng nãy giờ có nhãn hiệu của một Cty bánh kẹo nên vội đi đến mở ra xem thì anh thích thú khi bên trong có rất nhiều loại bánh và nước uống khá nhiều, anh vội khoá cửa lại rồi leo lên xe tìm chìa khoá thì rất may tìm được nó ở đằng sau ghế .
Cũng ngay lúc này Giang và Minh đang đứng đợi thì Minh đang ngắm một loại cây thuốc rất quý có tên Linh Nhai Tử là một loại thuốc khá hiếm dùng để trị các loại bệnh cảm sốt, ho, đặc biệt là trị lành vết thương rất nhanh. Giang xin cầm xem thử thì thấy có chỉ là một cái cây khá to bằng cái bắp đùi anh trên thân lại rất nhiều chấm đổi đổi, bỗng Giang vội đưa lại cây thuốc cho Minh vì anh thấy một chiếc xe tải khá lớn đang chạy đến nhưng anh cũng vội đi vào trong lề vì người đang lái xe là Trọng, anh ta đưa đầu ra xe để ra hiệu. Chiếc xe vừa đậu lại, Trọng thò đầu ra cửa, anh nói :
- Trọng : Nhanh đi, lên xe nà .
Cả hai mở của leo lên xe :
- Minh : Tìm đâu được chiếc xe ngon vậy ?
Trọng chỉ tay ra sau xe :
- Trọng : Ở dưới này còn ngon hơn nữa đó .
- Giang : Có gì mà ngon .
Trọng chỉ camera quan sát phía sau thùng xe thì cả Giang và Minh khá vui vì phía sau là cả một kho thức ăn dùng cho cả tháng, trên đường về Trọng và Giang luôn quan sát xung quanh vì không muốn bất kì thứ gì bám theo cả bọn về nhà, còn Minh thì đang ngồi giữa cả hai nhìn đường xá, mọi thứ lúc này khá yên tĩnh vì dưới đường đầy rẫy xác chết với một mùi khá hôi xông đến khiến mặt nạ lọc khí phải sáng đèn màu đỏ cảnh báo nguy hiểm .
Đang quan sát thì cả ba nhìn thấy phía trước là một tên xác sống đang đứng nhưng cái đầu hắn đã bể bù lại là một cái xúc tu ướt đẫm máu đang lắc lư như một con rắn, Trọng ra hiệu cho cả hai bám chắc vào ghế rồi anh đạp thẳng ga chạy đến đâm vào tên xác sống khiến hắn bay ra khá xa, tưởng chừng kết liễu được hắn nhưng cả ba thấy đang đứng dậy ở một khoảng cách khá xa, Trọng nói :
- Trọng : Cái quái.......
Giang cắt ngang :
- Giang : Đâm chết mẹ nó đi .
Minh thì ngồi rung rẫy :
- Trọng : Ok, hết ga hết số nào .
Trọng chỉnh số rồi đạp hết ga chạy đến nhưng một con bò tót đựng tên xác sống banh xác khiến cả kính xe đầy máu đen dính đầy kính xe. Cả ba nhìn nhau ăn mừng, chiếc xe vừa chạy vừa lao lại tấm kính dính đầy máu, còn Minh thì bị giật mình và phải đổi chỗ để ói khi thấy máu dính đầy xe nhưng nỗi khổ của Minh lại là niềm vui của hai người bạn khiến họ đều cười .
( Còn tiếp )
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip