Ngày tận thế : Đại Dịch Chết Chóc - Tập 23

Tập 23

Ngày 15 Tháng 3 Năm 2109

Khi chuyến xe vừa về đến nơi thì Khoa và Chiến cùng chạy đến giúp. Trong nhà lúc này Oanh cũng đang hốt hoảng khi cô vô tình mở khoá căn phòng ma ánh nên đã bị chúng hù đến hoảng loạn, nghe vậy Minh liền đi lên một mình và giao nhiệm vụ cho nhóm bạn xử lý. Nhưng anh lại không đi về phòng mà đi đến căn phòng mà đã khiến cho Oanh hoảng sợ, quả thật vừa bước vào căn phòng anh đã cảm nhận được một luồng âm khí khá mạnh phát ra từ căn phòng .

Lúc này Sĩ và Trung vừa đi đến thì thấy Minh đứng trong căn phòng, tay khoác sau lưng, mắt thì nhắm lại. Trong lúc cả hai đang thắc thì Tuấn và Đời cũng bước vào bên trong nhìn quanh căn phòng mà năm xưa khiến cả bọn rất sợ, bỗng Minh mở mắt ra, anh nói :

- Minh : Căn phòng này có rất nhiều linh nhi .

- Sĩ : Linh nhi ....

- Minh : Tức là linh hồn cửa những đứng trẻ chết oan .

Đời bước đến ngạc nhiên hỏi :

- Đời : Này, anh mới tới đây làm sao....

- Minh : Ngoài thầy thuốc tôi còn làm một thầy trừ tà .

Câu nói của Minh khiến cả bọn không khỏi kinh ngạc. Anh đã nhờ mọi người giúp cho mình tìm những thức như : 7 cây nén, 1 cây đèn dầu, chín chén gạo nếp, 1 bát hương và một thanh đào mộc kiếm ( Gỗ cây đào ) để đêm nay anh sẽ làm sạch sẽ lại căn phòng .

21h

Mọi người đã có mặt trước cửa bởi sự hiếu kỳ nên đứng ngoài cửa đứng xem, trong phòng chỉ có Minh với sự trợ pháp của Khải, Dũng Kaio, Tuấn, chú Lương, cả bốn người đứng thành bốn gốc xung quanh Minh. Cậu đứng giữa căn phòng đưa kiếm lên chỉa lên trần nhà, miệng thì nói gì đó rất nhỏ mà không ai nghe thấy, bỗng mọi người đều rất kinh ngạc kể cả nhóm Dũng Kaio, bốn chén gạo để trên bàn đột nhiên bốc cháy và bay lơ lửng trên không trung khiến ai cũng sợ thì lúc này bốn bát cơm bay đi đến mỗi hướng khác nhau rồi dính trên bước tường của căn phòng, Khải nói :

- Khải : Vậy là sao hả, anh Minh ?

- Minh : Tôi cũng chẳng rõ, nhưng những linh hồn đó đã chỉ thì ta nên kiểm tra .

Chú Dương bước vào phòng :

- Chú Dương : Tối rồi, hãy để mai làm .

- Minh : Cũng được mọi người giúp tôi dọn dẹp nào .

Khi mọi người dọn dẹp xong, Minh cũng vội đánh dấu lại bốn bức tường rồi cùng mọi người ra khỏi phòng. Nhưng khi mọi người vừa đi khỏi thì cái bóng trắng của một cậu bé gầy gò đứng bên trong căn phòng tối nhìn ra ngoài, Vinh vừa về đến phòng anh vẫn còn nổi da gà với chuyện lúc nãy nên khi Thiên và Sinh, Định, Quân, Thiên Nga vừa bước vào phòng anh đã vội đứng khoá cửa phòng lại, không những thế còn kéo rèm tất cả các cửa, Thiên nhìn nói :

- Thiên : Đừng nói là anh sợ ma đó nha ?

Vinh đi đến nói :

- Vinh : Phải rồi thì sao, ma sợ là chuyện bình thường thôi mà .

Sinh lột giầy rồi nằm lên nệm :

- Sinh : Tôi cũng sợ vậy nè, nhưng không cho ai biết thôi .

- Nga : Em ngủ trước nha, mấy anh ngủ ngon .

Đêm xuống, ngoài trời mưa rất to nên khiến ai cũng ngủ rất ngon vì gió mát, bỗng Định thức giấc bởi tiếng sấm. Anh ngồi dậy nhìn quanh thì thấy mọi người ngủ rất ngon giấc, anh đi đến mở màn ra xem thì thấy bên ngoài mưa đang khá to, con đường hành lang lúc này chỉ mờ mờ ảo khiến anh nổi cả da gà. Trên tầng ba Quang đang ngồi trong phòng vì hôm nay Kim Chi xin lên ngủ chung nên anh đành nhường cả chiếc giường cho cô, những lần sấm chớp là căn phòng đều trở nên sáng rực. Riêng Khải cũng cùng cảnh ngộ như anh, khi phải ở chung phòng với Oanh .

Ngày 16 Tháng 3 Năm 2109

Trời sáng, Minh đã cùng chú Dương, Kha, Dũng Kaio và Trung đã có mặt tại căn phòng u ám đêm qua để phá tường. Chú Dương cầm chiếc rìu trên và bắt đầu đập, khi những mảnh tường rơi xuống từ mảnh từ mảnh thì lúc này chú Dương mới nhận ra là có một thứ gì đó đang lộ ra bên trong tường. Khoảng một tiếng sau cả bọn rất kinh hoàng vì bên trong bức tường là tám cái xác chết của những đứa trẻ, phần da thịt đã bị phân huỷ gần hết .

Mọi người đã cùng nhau chung tay chôn bọn trẻ ở ngoài bãi biển cách rất xa khu resort, cái xác cuối cùng đã được chú Lương đặt xuống huyệt chôn cất đàng hoàng rồi cả bọn quay vào nhà tắm rửa và dùng bữa sáng. Minh đang ngồi một mình thì Phúc đi đến hỏi :

- Phúc : Này, sao ngồi ăn một mình vậy ?

- Minh : Ngồi đây coi cá cho thoải mái .

Lúc này tại Đà Nẵng, khi Hậu về đến đã phải cùng mọi người chống lại bọn xác sống bao vây bên ngoài thành, Max đang cùng với Tiến cầm khẩu M4A1 bắn bọn xác sống bên ngoài, những cú bắn của hai điều trúng đầu nhưng Leon đã nghỉ ra thêm một kế sách là dùng lửa để thiêu rụi bọn xác sống bằng những quả bóng được bơm xăng rồi ném ra bên ngoài để thiêu rụi bọn xác sống trong biển lửa .

Một lát sau khi đám cháy đã tắt hẳn thì bên ngoài sân chỉ còn lại đóng tro tàn, Quý cùng Max và những người lính bước ra bên ngoài quan sát khi thấy bên ngoài không còn gì, anh bật khóc vì vui mừng khi đã bảo vệ được toàn bộ người dân bên trong thành phố .

Cả bọn về trong mệt mỏi để mọi thứ cho những người lí, vừa bước vào nhà thì Lan Ngọc vội chạy đến ra hiệu hỏi thăm nhưng không ai trả lời vì đã quá mệt, Đạt chào mọi người rồi bước ra bên ngoài, Hậu kéo tay cô đi đến ghế ngồi, anh nói :

- Hậu : Em tính nói gì, anh không hiểu ?

Lan Ngọc lấy cuốn sổ trong túi ra ghi những vòng chữ hỏi thăm tình hình, trong lúc cô đang cấm cúi ghi thì anh mới ngồi quan sát. Lúc này Quý mới rửa mặt đi lên thì thấy Hậu đang ngồi mãi mê nhìn Lan Ngọc, anh hỏi :

- Quý : Làm gì nhìn người ta dữ vậy hả ?

Lan Ngọc ngước lên nhìn :

- Hậu : Không phải, tao tính đưa Lan Ngọc về gặp Minh xem sao ?

- Quý : Mới về đến, giờ lại tính đi nữa hả ?

Leon cùng với Max mở cửa đi vào nhà, tay Leon đang cầm khăn lau mồ hôi trên mặt thì mới nghe mọi người đang nói chuyện, Max ngồi xuống giường kế Tiến, tay thì lấy chai nước để trên bàn uống vài ngụm rồi nghe mọi người trò chuyện. Leon cũng muốn cùng Hậu ngày mai sẽ đi về thăm mọi người nhưng sợ không ai giúp đỡ cho nhóm Đạt lúc nguy hiểm, đang ngồi trò chuyện thì Hưng đi vào cùng Anna tay cô cầm một cái mâm lớn cùng với vài trái dừa được chặt sẵn, Max cầm lấy trái dừa rồi uống một ngụm, một cảm giác rất ngọt và mát. Anh rất thích khi lần đầu tiên được uống một trái dừa Việt Nam, anh nói :

- Max : Ôi, trái dừa này ngon thật .

Hưng mỉm cười :

- Hưng : Nếu anh thích thì tôi đi lấy thêm cho .

- Quý : Mà này, dừa đâu ra đây ?

- Hưng : Àk, có một người chủ bán dừa thấy chúng ta cực khổ, nên tặng cho chúng ta để cảm ơn .

1h 21p

Khi mọi người đang nghỉ trưa thì Max đang ở trước sân nhà để hút đất nhưng anh không ngờ chí mái tóc vàng, cùng với cơ bắp của anh đã khi cô những người con gái xung quanh phải chết mê, trong đó có Trà My cô cũng bị anh làm cho mê mệt. Cả buổi trưa nóng nực nên Khải đã dẫn bọn trẻ ra ngoài biển tắm cho mát mẻ, đang ngồi ngắm biển thì Thịnh bước đến ngồi kế bên, Thịnh nói :

- Thịnh : Mọi thứ yên bình khiến tôi phát chán thật đấy .

Khải nhìn Thịnh bật cười :

- Khải : Anh muốn bọn xác sống ập đến àk ?

Uyên Vy đẩy ông Tín bước ra cùng với Đông đi bộ ra biển, nhưng vừa ra đến nơi ông Tín đã ú ớ chỉ ra biển vì thấy Tintin đang đuối nước, Uyên Vy nhìn theo vội vàng hét lớn. Khải cùng Khoa và Chiến nhìn thấy vội đua nhau chạy ra rất may thằng bé vẫn chưa bị gì, Khánh Vân ngồi trên giường ôm lấy Tintin, riêng Khải thì ngồi trước của tự trách mình quá lơ là. Khoảng một lát sau Thảo không thấy Khải trong phòng nên ra ngoài tìm thì thấy anh đang ngồi ngoài biển, cô chậm rãi đi đến sau lưng anh cúi người xuống nhìn anh rồi nói :

- Thảo : Chuyện lỡ rồi, thằng cũng ổn rồi mà ?

- Khải : Nếu ông Tín mà không thấy chắc....

Khải lấy hai tay ôm đầu :

- Khải : Thôi em cho anh một mình đi....

- Thảo : Nếu em nói không thì sao..

Lúc này, Quang từ trong phòng ở tầng ba ra ngắm nhìn xung quanh thì thấy mọi thứ khá tuyệt vời, bỗng anh nhìn về hướng bãi biển thì anh thấy hình nhưng có ai đang ngồi ngoài bãi biển rồi anh lại ngắm nhìn mọi thứ xung quanh thì anh mới đến Thịnh sẵn không có gì làm nên anh đã đi đến máy phát điện thì gặp Khương đang ngồi gần đó trò chuyện cùng với Giang, vừa đi đến cùng với những dụng cũ cần thiết trên tay, Quang nói :

- Quang : Có thể cho tôi xin chút điện để rèn đồ tí không ?

- Giang : Được, bọn này đang rảnh nè để giúp cho .

Điền cũng vui vẻ gật đầu đồng ý rồi cả ba cùng nhau bắt tay vào làm, cả hai giúp Quang đun nấu những thỏi sắt trong khi đó Quang đang điều chỉnh hộp khung thành hình một thanh đao khá dài.... Nhưng trong lúc cả ba làm thì lại không biết vì công suất của máy đun quá hao điện nên khiến cho nguồn điện không ổn định .

Mọi người từ trong phòng đi ra kiểm tra, vừa đi đến máy phát thì thấy Điền và Giang đang đứng đun sắt mồ hôi thì ướt đẫm mồ hôi, chú Dương hỏi :

- Chú Dương : Cả ba đang làm gì vậy ?

Thịnh vội giải thích cho mọi người vì anh biết Quang đang rèn vũ khí cho mình, khi biết chuyện chú Dương không những trách mà muốn Quang rèn thật nhiều vũ khí như : Đao, thương v.v. nên mọi người điều chung tay giúp sức .

16 25p

Đến chiều ai cũng mệt mỏi nhưng thành quả mà cả bọn có được. Sĩ đã nhanh tay lựa cho mình một cây thương khá dài cùng với một lưỡi đao vô cùng sắt bén, để mọi người sử dụng vũ khí tốt hơn nên chú Lương đã đứng ra dạy vì khi nghe ông kể về thời trẻ phiêu bạc giang hồ, chém người như chém bùng nên đã giao trọng chắc cho chú. Bách với Mạnh thì cầm lên hai cây thương vẫn còn ấm với mũi giáo ba đầu rất sắt nhọn, Mạnh nói :

- Mạnh : Hàng ngon, tôi thích cây này .

- Vinh : Nhìn chúng làm tôi nhớ đến một bộ phim của mấy thế kỷ trước .

- Trung : Ý anh nói làm Tam Quốc Chí đó hả ?

     Khi mọi người đều có vũ khí thì đều kéo nhau ra ngoài tập luyện nhưng không ai muốn tập với Đời vì cậu quá là hăng, chỉ có Mạnh là can đảm đứng ra tập với anh. Quyên đang đứng ngắm nhìn thanh kiếm thì Phong bước đến với cây giáo sắt nhọn trên tay, Phong nói :

- Phong : Nè, em tập luyện với anh được không ?

Quyên nhìn cây giáo rồi nhìn thanh kiếm trên tay mình, cô mỉm cười nói :

- Quyền : Được, nhưng em xài cây giáo của anh, còn anh xài kiếm của em mới công bằng .

Cô giành lấy cây thương rồi bước đi :

- Phong : Công bằng chỗ nào chứ ?

Lúc này, Uyên Vy đang đứng cùng với Huỳnh Loan cùng Khánh Vân và vài người khác đứng trên lầu xem ngoài bãi biển đang vô cùng náo nhiệt. Tuấn đang đứng cùng với Khương thì cả hai thấy một nhóm xác sống đang tiến về hướng khu resort, mọi người cùng nhau bước ra giữa đường xem thì Thịnh rất khoái chí, Dũng Kaio vội bảo Quyên và Thơ cùng một vài người vào nhà .

Lúc này ngoài sân chỉ có chú Dương, Dũng, Kha, Sĩ, Thịnh, Tuấn, v.v đứng chờ bọn xác sống đi đến. Khi bọn xác sống sắp đến gần thì Khoa và Chiến cùng vài người cầm súng bảo vệ bên trong hàng rào, một số người thì lo sợ đứng trên lầu quan sát, riêng Quang thì đứng trên tầng ba khoanh tay đứng xem nhóm bạn đang sử dụng vũ khí mới. Bên dưới Phong cầm cây giáo đâm xuyên cổ họng từ tên xác sống, Quân cùng với Sinh sát cánh bên nhau tay cây thương sắt bén chém tới tấp, bỗng Quân đâm cây thương vào bụng một tên xác sống thì không tài rút ra được. Anh hốt hoảng khi thấy vài tên xác sống đang tiến về phía mình .

Mọi người đứng trên lầu tập trung xem trận đánh, Di thì luôn để ý đến Kha, tay cầm chắc chiếc gậy công nghệ trong tay nhưng một vị mãnh tướng một mình xong phai giữa vạn quân xác sống. Khi bọn xác sống đều bị giết sạch, Khương mở cổng cùng một vài người đi ra nhìn xung quanh, Điền nói :

- Điền : Ôi những chiến binh của tôi, các anh thật tuyệt .

- Khương : Không ai bị gì chứ ?

- Tuấn : Ai cũng ổn, nhưng bọn này cần đi tắm đấy .

     Khi mọi người cùng nhau đi vào trong thì ai cũng đi ra chúc mừng, riêng Kha thì khá bất ngờ khi Di lấy khăn lau những vết máu trên mặt cho mình cùng với những lời hỏi thăm, anh rất vui vì có lẽ cô đã quên đi chuyện cũ. Đang đứng trong nhà tắm Kha luôn thấy Di luôn xuất hiện trong tâm chí mình khiến anh rất vui, vừa lên đến trên phòng thì anh thấy Bách đang đứng ngoài hành lan nhìn mình. Anh cũng vui vẻ đi đến đập tay với Kha rồi cả hai cùng đứng trò chuyện, riêng Tuấn thì đã cùng Toyashama và Trọng chở xác bọn xác sống đi đổ, trên xe cả ba luôn mình xung quanh thì trên đường có một hai vỏ đạn nằm trên đất nên vội xuống xem. Trọng vừa cầm lấy vỏ đạn thì thấy nó còn hơi ấm nên vội nhìn xung quanh, anh nói :

- Trọng : Có gì chạy xe chậm lại, hy vọng chúng ta không để người này đơn độc bên ngoài .

- Tuấn : Tôi hiểu rồi .

Cả ba cùng nhau lên xe đi đổ xác và tìm người sống sót đến tối, trên xe lấy lúc này Toyashama đã lái còn Tuấn thì đổi ghế để ăn vì anh thấy rất đói nhưng vì phải tìm người kia nên anh luôn soi đèn để nhìn xung quanh. Khi xe chạy đến một trường học thì Tuấn vội kêu xe dừng lại vì anh cảm thấy đau bụng, cả ba cùng tấp xe vào trước cổng trường, Toyashama nhìn xung rồi mở cổng đi vào thì một bàn tay tóm lấy chân anh thì theo phản xạ anh đã vội đập cho một phái thì mới nhận ra đó là cô gái đã bị kiệt sức .

Trong lúc hai người bạn đang giúp đỡ người kia thì Tuấn đang tận hưởng những giây phút sung sướng trong nhà vệ sinh, còn Toyashama cùng với Trọng đang kiểm tra trên người cô gái thì rất may cô ta không bị gì, chỉ vì quá mệt nên mới ngất đi, Toyashama cùng hai người bạn cùng ở lại vì trời cũng đã tối chạy ngoài đường cũng khiến bọn xác sống chú ý... Nhưng cũng phải cần người gác đêm .

Quang đang ngồi trong phòng thì Thịnh dẫn Kim Chi đi vào phòng vì con bé chỉ muốn ngủ với anh kể từ khi gặp mặt, tuy gật đầu đồng ý nhưng Quang không vui vì đêm qua anh chả ngủ được chút gì vì sự nghịch ngợm của cô ngốc, cô ta luôn tò mò và quậy phá mọi thứ. Khi nói chuyện xong thì Thịnh chào Quang rồi đóng cửa để quay về phòng, anh cũng khoá cửa nhưng vừa quay vào thì thấy cô ngốc đang ngồi trên giường .

Anh thở dài rồi đi lấy nệm và hy vọng đêm hôm nay sẽ không như đêm hôm qua. Lúc này tại phòng người thì đi tắm, người thì đọc sách thì Diễm thấy Như Bích bị mất một cánh tay nên đi đến trò chuyện thì mới đi đến trò chuyện thì Giang đã nhanh chóng cản lại vì không ai muốn nhắc lại nỗi đau ấy nên Giang vội dẫn Diễm ra ngoài và nói cho cô biết mọi chuyện .

Dưới sân lúc này, Khải đang ngồi trò chuyện với Duy còn Long thì đang ngồi chơi với bọn trẻ, riêng Dũng Kaio thì đứng trên sân thượng cùng với chú Dương và Lệ để xem tình hình về đêm, cả thành phố có lẽ đã biến thành một nơi u ám trong đen tối .


( Còn nữa )

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip