Ngày tận thế : Đại Dịch Chết Chóc - Tập 30
Tập 30
Ngày 23 Tháng 3 Năm 2109
Nửa đêm, khi mọi người đang ngủ rất ngon thì Quyên thì vẫn còn thức bởi hình bóng của Phong với luôn hiện trong cô cùng với một cảm giác rất lạ mà cô chưa từng bị bao giờ. Lúc này bên ngoài, Phương đang ngồi trên nóc xe nói chuyện với Khoa, trong khi Chiến đang ngủ trong xe. Cả hai ngồi thưởng thức hai ly cafe nóng, cảm giác của Phương rất hồi hộp vì phải ngồi gác giữa một con đường lớn nhưng đó với anh lúc này thì lại rất vui, khi thấy cách ứng xử của mọi người lúc sáng, Phương hỏi :
- Phương : Anh mạo hiểm ngồi ngoài này canh gác, bộ không sợ ......
Khoa mỉm cười cắt ngang :
- Khoa : Không, nếu mà không được mọi cứu.. Thì chắc tôi cũng chết từ lâu rồi .
- Phương : Vậy sao ...
Bỗng Khoa nghe thấy một " Con " của một thứ gì đó va chạm vào nhau trong đêm tăm tối. Khi cả hai đang tìm thì bên trong nhà cô ngốc vừa thức dậy nhìn quanh phòng thì cô thấy Quang nằm ngủ ngay cửa ra vào. Kim chi khẽ leo xuống giường rồi đi đến bên ngồi nhìn anh ngủ thì bất ngờ Quang mở mắt ra nhìn khiến cô ngốc giật vội nằm xuống tay anh như một đứa trẻ sợ ba mẹ, anh chồm đầu nhìn thì thấy cô ngốc đang giả vờ ngủ .
Quang chậm rãi khiêng cô lên giường ngủ rồi anh cũng nằm xuống kế bên trông chừng. Bên ngoài Chiến đang ngủ trong xe thì thức dậy vì anh nghe bên ngoài nên mở cửa ra xe thì thấy một trên xác sống nằm chết giữa đường, Phương vừa rút con dao ra khỏi đầu tên xác sống. Cả hai thấy Chiến đi đến, Khoa hỏi :
- Khoa : Tiếng động làm cậu thức hả ?
Chiến nhìn tên xác sống nằm dưới đất rồi nhìn cả hai, anh hỏi :
- Chiến : Hai anh ổn cả chứ ?
- Phương : Bọn này bình thường, hên là tôi phát hiện ra khi tên này chạm vào xe .
Trời sáng, Duy đã cùng Mạnh và Thắng đang tưới cây. Lúc Quên đi xuống sân cùng Thơ, bỗng tim cô đập thình thịch vì phía trước Phong đang cùng Khương và Giang v.v đang đứng bắt cá trên hồ. Max thì đứng kế Kiều khi cô đang đứng cùng Ngọc Lan và Anh Thư lấy cá để đem xuống bếp để chế biến thức ăn. Dũng Kaio đang cùng Thịnh đi ra cổng thì thấy Phương cùng với hai người bạn đang ngủ rất say, trong cả ba có vẻ rất mệt vì đêm hôm qua .
Lúc này Khải cùng với Leon đi ra ngoài cùng một vài người trong đó có sếp Lệ, mọi người chạy ra xem vì chú khỉ nhỏ của cô ngốc đã đi đâu nên đã khiến cô khóc thét. Trong lúc mọi người đang loay hoay tìm thì nghe tiếng kêu của chú khỉ con cất lên nhưng lại không thấy đâu thì Thịnh ở phào khi thay chú khỉ con đang đu đưa trên một cái cây, anh nói :
- Thịnh : Ôi, con khỉ hư đốn này .
Khi mọi người bắt lại chú khỉ thì Thịnh đích thân mang lên phòng cho cô ngốc, trong cô rất vui khi tìm lại chú khỉ. Công ngồi nhìn cô ngốc đang đùa vui với chú chó và khỉ một lúc rồi anh đi ra ngoài đi dạo, vừa đi ra hành lang thì anh Phương Anh đang ngồi lom khom sửa lại chiếc giày nên anh vội chạy đến, Thịnh nói :
- Thịnh : Sao thế, giày cô hư sao ?
Cô nhìn anh cười :
- Phương Anh : Dạ .
- Thịnh : Thôi bỏ đi, theo anh .
Cậu dẫn Phương Anh xuống phòng hỏi mọi người còn dư giày hay không thì Thái Vũ liền lấy trong balo ra hai chiếc giày thể thao nhưng không ai là vừa với cô. Hết cách nên Thịnh dẫn cô xuống nhà vừa ra sân thì thấy Quý đang ngồi nói chuyện với Điền, còn Khương cùng những người khác đang ngồi nói chuyện, Dũng Kaio hỏi chuyện thì biết Phương Anh cần chiếc giày mới nhưng vì bảo vệ mọi người nên đã nhờ Quân đi cùng với Sinh dẫn cô đi tìm giày nhưng cả hai liền từ chối vì sợ. Tuấn đang ngồi gần đó nên vội đi đến để giúp thì Max cũng xin giúp vì anh muốn đi xem xung quanh đây, biết Max là một đặc vụ rất giỏi nên không ai nói gì .
Khi cả ba chuẩn bị đi thì Trọng cũng xin đi theo sẵn để giúp. Mất không lâu thì cả bọn đã đến một tiệm giày, Trọng cầm súng đi vào trong kiểm tra thì thấy rất nhiều giày dép nằm rãi rác khắp nơi. Max thì đang đứng một mình bên ngoài để quan sát, một khung cảnh im lặng khiến anh buồn chán thì bỗng anh vội lên đạn khẩu M4A1 vì lúc này một vài tiếng bước chân phát ra ở khắp nơi khiến cho anh không xác định được thì phía bên đường một hai tên xác sống đang xuất hiện từ trong một con hẻm đi ra, anh vội lấy ra hai con dao cầm trên tay rồi gắn khẩu súng vào sau lưng vì không động đến lũ xác sống .
Max chạy đến đâm con dao vào cổng họng một tên xác sống rồi anh cũng nhanh tay cắm con dao còn lại vào đầu một tên xác sống đang tiến đến. Ở bên Trong Phương Anh đã kiếm được cho mình ba chiếc giày ưng ý, nhưng trước khi đi ra Tuấn cũng tranh thủ gom hết những đôi giày vào một bao tải rồi vác lên vai đi ra. Vừa đi ra đến nơi thì cả Tuấn và Trọng kinh ngạc vì bên ngoài lúc này có khoảng mười mấy tên xác sống nằm chết đầy đường, chỉ riêng Phương Anh thì rất sợ hãi đứng sau lưng Trọng, anh nhìn Max hỏi :
- Trọng : Một mình anh cân hết luôn đó hả ?
Max đứng chùi hai con dao :
- Max : không tôi chứ là ai, anh bạn ?
Tuấn cười khoác lên vai Max :
- Tuấn : Anh giỏi thật đó, đúng là lính Mỹ có khác .
Phương Anh nhìn xung quanh con phố đầy xác chết, cô nói :
- Phương Anh : Mấy anh ơi, đưa em về đi .
Khi về đến nơi thì Max thấy Leon đang chất đồ lên xe, lúc này Đông và Dũng Kaio cũng đang bưng một thùng cá nục tươi bỏ vào hộc xe. Cả bọn ở lại ăn uống rồi nghỉ ngơi đến trưa rồi lấy đồ đi ra xe, mọi người cũng đi ra để chia tay. Phương thì bắt tay Khoa và Chiến rồi leo lên xe. Trong xe Hưng đang bật máy điều hoà rồi bỏ năm viên singum bạc hà vào miệng nha, một lát sau thì Leon mở cửa xe đi vào, chú Dương cùng mọi người chào nhóm Leon rồi chiếc cũng nổ máu chạy đi, chú Dương nói :
- Chú Dương : Thôi đi ngủ đi, chiều còn bận lắm đó .
Khải nhìn Dũng Kaio nói :
- Khải : Em len thuyền ngủ cho mát nha .
Tiến nói :
- Tiến : Được, anh em mình lên thuyền ngủ nào .
- Dũng Kaio : Um, sao cũng được, anh đi vào trước .
Nói tới lui thì Lâm, Giang, Sinh cùng lên thuyền ngủ. Vừa lên thuyền thì cả bọn khoái chí, nhất là Sinh vì những cơn gió từng ngoài biển thổi vào rất mát, anh nằm xuống dãy ghế với vẻ mặt rất mãn nguyện. Khoa và Chiến cũng đi vào chiếc xe du lịch là nơi để cả hai nghỉ mệt và trú mưa để nghỉ ngơi .
Lúc này, khi nhóm Thái đang tụ tập nói chuyện và bàn kế sách chống lại bọn xác sống trong những ngày thì Nghĩa là một kiến trúc sư rất giỏi đang yêu cầu mọi người giúp mình để làm lên một hàn rào chắn kiến cố bằng những chiếc có những trọng tải lớn thay vì là lấy xe hơi vì chúng quá thấp. Trong lúc mọi người đang bàn luận thì một vài người sợ hãi chạy vào vì họ thấy một vài tên xác sống đang tiến đến, Nam vội cầm gậy bóng chày sắc cùng với Tĩnh và Nguyên chạy ra trên tay cả cầm gậy điện, riêng Thái đang bắn những tên xác sống xuất hiện ở khắp nơi. Tĩnh cầm gậy đập vào tên xác sống, khi cây gậy vừa chạm vào những tên xác sống khiến chúng bị giật đến tét đầu vì gậy điện có thể giật chết một con voi trưởng thành, tên xác sống cuối cùng bị hạ Thái vội nhìn xung quanh, anh thở phào vì mọi người đã được an toàn. Nam cùng hai người bạn đi đến, anh nói :
- Nam : Mọi thứ an toàn rồi .
- Thái : Các anh ở đây bảo vệ mọi người, tôi sẽ đi kiểm tra .
Nói xong Thái leo qua những chiếc xe hơi để kiểm tra thì Nam vỗ vai hai người bạn rồi chạy theo Thái. Khi Thái đang đi ra bên ngoài kiểm tra thì thấy một tên xác sống đang ngồi ăn thịt một con gấu đen, con gấu đã bị ăn hết sạch thịt trên người chỉ còn duy nhất lại phần đầu mà tên xác sống kia đang thưởng thức, bất ngờ một chiếc thùng rác ngã xuống khiến anh giật mình. Lúc này tên xác sống cũng quay lại nhìn với phần thịt trên miệng đã bị ăn sạch đưa ra một bộ răng đẫm máu nhìn rất kinh tởm, hắn đứng rồi từ từ chậm rãi đi lại phía mình thì Thái vội lấy ra một con dao chạy đến đâm vào đầu khiến hắn ngã quỵ ra đất .
- Cứ đâm tuyệt đấy, anh bạn .
Thái giật mình quay lại thì thấy Nam :
- Thái : Cậu đi theo tôi à, tôi đã nói...
- Nam : Thôi thôi, tôi biết mình làm gì mà .
- Thái : Mọi thứ có vẻ ổn .
Thái mình xung quanh :
- Nam : Vậy đi về nào .
Ở nhà, Sao Mai đang ở trong bếp dọn dẹp thì cô nghe tiếng chuông cửa bên ngoài nên lấy khăn lau tay đi ra mở thì bất ngờ cô giật mình vì trước mặt là tên Cường chồng của Khuê, chưa kịp là gì thì hắn đã nhào tới ôm lấy Sao Mai khiến cô sợ hãi hết lên. Bên ngoài lúc Nghĩa đang đi ngang nghe tiếng la nên vội chạy vào xem thì anh vội chạy đến giúp khi thấy bên Cường đang đè Sao Mao trên bàn tay thì luồng vào áo cô, vừa đẩy tên đàn ông khốn nạn ấy ra khỏi Sao Mai, anh nói :
- Nghĩa : Anh tính làm gì hả ?!
Hắn không nói gì luền chạy đến đấm vào mặt Nghĩa khiến anh té ra đất. Đúng lúc này Thái và Nam cũng vừa về đến, cả nhìn thấy trong nhà khá lộn xộn Nghĩa thì đứng ôm mặt còn Sao Mai thì đứng sợ hãi nắm cổ mình với đầu tóc bù xù, Thái hỏi :
- Thái : Có chuyện gì vậy, sao nhà tôi....
Thái nhìn tên Cường :
- Thái : Còn mày, trong lúc tao không có nhà qua đây làm gì......
Hắn chưa kịp trả lời, Nghĩa nói :
- Nghĩa : Hắn tính làm bậy Sao Mai đấy !
Thái nghe xong thì nổi cơn điên chạy đến đánh tên Cường tới tấp, hắn vội đẩy Thái để chạy nhưng vừa chạy ra cửa thì Nam đã vội đấm thẳng vào mặt tên Cường khiến hắn ngã ra đất xỉu đi. Khi vừa tỉnh lại thì tên Cường đã thấy mình bị trói vào một cái ghế, bỗng hắn sợ hãi vì trước hắn là Thái và vợ hắn ( Khuê ), hắn nuốt nước miếng vì thấy Thái đang rất bực bội, tay thì cầm cây mỏ lết trên tay. Khuê ngồi khóc nhìn chồng, cô hỏi :
- Khuê : Sao anh lại làm như vậy ?
- Cường : Anh........anh.....
- Thái : Sao.... Nghẹn cổ họng hả mạy .
Bên ngoài, Nam và Tĩnh cầm hai hũ mì nóng hỏi đi vào thì thấy tình hình bên trong rất căng thẳng. Lúc này tại Đà Lạt, Tiêu và Huấn đang ngồi ngoài sân uống nước, nơi đây có rất yên bình vì chả thấy sự nguy hiểm nào xuất hiện .
Vì buổi trưa rảnh rỗi trong lúc mọi người đang ngủ trưa thì Long đang cùng Duy, Phong tập võ ngoài sân. Còn Khoa thì đang ngồi trong xe cùng với một bịch bánh gạo trên tay xem nhóm bạn luyện võ, thời tiết rất âm u nhưng không ai quan tâm vì thời tiết lúc nắng lúc mưa khong ai biết trước được. Kha thì hôm nay rất hạnh phúc vì anh đang cùng Di nữ quân y xinh đẹp, trong khi đó giữ Toyashama thì như lửa với nước từ cái đêm va chạm đó .
Khi mọi người đang ngủ thì Quý ngồi dậy lấy chai nước rồi đi ra bên ngoài thì anh nghe một tiếng khóc lớn cất lên từ trong phòng của nhóm nữ khiến mọi người thức dậy, nhưng khi mọi người chạy vào trong thì Dũng Kaio cùng những người rất cũng bật khóc chạy vào khi nghe Huỳnh Loan báo ông Tín đã qua đời khi ngủ. Sau khi Minh kiểm tra thì mọi người đang khóc, riêng Uyên Vy thì đứng tay tự nắm lấy tóc mình không tin vào mắt mình, lúc này chú Dương bước hỏi :
- Chú Dương : Có chuyện gì vậy ?
Tuấn khóc nghẹn nói :
- Tuấn : Ông Tín, ông ấy mất rồi .
Chú Dương cùng Lệ nghe xong thì không đứng vững nổi vì mọi người đó với nhau như người một nhà từ cái ngày sống trong cực khổ nhất của mười một năm trước. Nhóm Vinh, cùng những người mới vào nhóm cũng không cầm được nước mắt, Kha đứng nhìn xác ông Tín mà nước mắt anh cứ tuông trào, bỗng Uyên Vy ngất đi vì cô xem ông Tín như cha mình, Thảo cùng với Khánh Vân thì ngồi bên giường cũng rất buồn vì cả ba chị em đã chăm sóc cho ông Tín từ miếng ăn đến tắm rửa từ khi ông bị tai biến rồi bị liệt hai chân, hai tay thì rất yếu .
2h 45p
Mọi người đang tụ tập ngoài sân để chuẩn bị thêu ông Tín thì mọi người thấy khoảng vài ba tên xác sống xuất hiện. Trong lúc mọi người đang rất đau lòng nên Khương cùng Điền đành phải tự ra tay xử lý, Dũng Kaio đang nhờ Quý giúp mình đi thông báo tin dữ này cho Leon trước sự ra đi của ông Tín nhưng mọi thứ sắp sếp xong thì chuyến đi có thay đổi là Dũng Kaio đích thân đi cùng Khải và Quý nhưng chú Dương đã nhờ mọi người ghế Lào Cai xem tình hình. Trước khi đi thì cả bọn đã giao trách nhiệm lại Trọng lo cho mọi người, tiện thể Phong cũng dẫn Giang và Lâm đi đến Lào Cai để kiểm tra tình hình nơi đó vì chung đường, Lệ nói :
- Lệ : Hai cậu nhớ cẩn thận nha, không ổn thì rút lui .
Dũng Kaio đi đến nói :
- Dũng Kaio : Bọn tôi sẽ cùng nhau đi đến Lào Cai rồi mới báo cho Leon sau .
Khi cả bọn đang ngồi trên chiếc xe du lịch thì Phong đang ngồi cùng Giang ngắm nhìn đường xá, bọn xác sống đang đi lang thang rất ít nhìn bọn chúng trong rất kinh tởm sau một thời gian đại dịch bùng phát, da thịt đã bắt đầu chảy xệ, có tên thì thịt đã bị thối rửa nhìn thấy cả xương. Khải đang ngồi lái cũng rất tập trung vì lũ xác sống đang cố đi theo, dù tốc độ của chúng rất chậm nhưng cũng rất nguyên hiểm, bỗng Quý đang ngồi thì thấy một tên xác sống đang chạy ra như một người bình thường chỉ là phần giữa ngực hắn đã bị ăn sạch hoàn toàn, anh cầm khẩu lụa chui đầu ra cửa xe nện cho hắn một viên ngay vào đầu rồi quay vào xe, anh than :
- Quý : Phí đạn thật .
Lâm ngồi phía sau nói :
- Lâm : Anh bắn chuẩn thật đấy .
- Quý : Một viên đạn đó với ta giờ rất quý, nên đừng lãng phí anh bạn .
Trong lúc Quý đang ngồi trò chuyện thì Phong đang lấy ra một phần bánh mì ra ăn, bỗng anh thấy bên ngoài đường lúc này một xác sống đứng giữa đường là một tên béo cùng với cái bụng bị xé toẹ bên trong là những thứ rất kinh tởm, những chất nhớt màu đen chảy ra khiến anh dẹp vội ổ bánh mì vào balo vì ăn không còn nuốt nổi bất cứ thứ gì .
Gần tám giờ thì cả bọn cũng đậu xe vào lề, Dũng Kaio thở phào cùng mọi người bước xuống, riêng Lâm và Giang vội bật kính nhìn đêm cùng với khẩu súng trên tay đang nhìn xung quanh thì không thấy tên xác sống nào mà chỉ toàn là xác chết, Giang nói :
- Giang : Mọi thứ có vẻ ổn .
Cả bọn cùng nhau đi lên núi, khi cả bọn rời khỏi thì có vài con chó xác sống xuất hiện. Phong vác chiếc balo trên vai đi trước hết, Dũng cùng với Khải thì đi sau cùng để quan sát xung quanh, những gió thổi xào xạc bay qua từng chiếc lá trên cây khiến cả bọn cũng ớn lạnh, bỗng Lâm vấp ngã nhưng Quý đã kịp đỡ lấy anh, Lâm nói :
- Lâm : Cám ơn anh nha .
Dũng soi đèn thì thấy từ trên dóc rất nhiều máu đang chảy xuống, nhưng chúng cũng đã đặc lại nên khiến con đường khá trơn. Vừa đi lên được con dóc thì mọi người đều buồn nôn vì trước mặt toàn là máu tanh có lẽ nơi đây đã xảy ra chuyện thì bỗng cả bọn vội lấy súng ra hướng về phía trước, ai cũng hồi hộp thì bất ngờ ai cũng thở phào vì khi soi đèn vào thì đó chỉ là một khúc cây nhỏ. Khi tất cả đi kiểm tra thì cả bọn đành xuống núi để tiếp tục lên đường .
( Còn tiếp )
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip