Ngày tận thế : Thảm họa Zombie - Tập 26
Tập 26
Khi cả ba chạy theo chiếc trực thăng được nửa đường thì mất dấu bởi một nhóm thây ma tại một ngã tư, Hải ngồi lên một chiếc xe hơi gần đó đặt tay lên mặt buồn bã, Hưng đứng nhìn xung quanh thì thấy vài thây ma đang từ từ bước đến, Hải quay đầu nhìn vào chiếc xe hơi anh đang ngồi thì thấy một cái xác đang bị phân hủy, những con dòi từ hóc mắt bò ra khắp người cái xác. Hưng và Minh đứng nhìn vài thây ma đang bước về phía mình, trong đó có một tên bộ đồ lòng đang rớt ra ngoài theo từng bước đi, bỗng Hải nói :
- Hải : Ngày mai chúng ta sẽ di chuyển cả đội, ra chỗ của Sơn .
- Minh : Tôi cũng có ý kiến như vậy, nhưng không dám nói ra sợ anh kỷ luật .
- Hải : Cậu nhìn xung quanh xem, nơi đâu cũng toàn thây ma, giờ chúng ta phải cùng nhau mà sống, một là giành lại sự sống cho mình, hai là chết !
Trong lúc nhóm Hải đang khốn đốn về lương thực, thì nhóm Sơn đang lo trị vết thương cho Hậu, Vinh nói :
- Vinh : Coi bộ vết thương hai tuần nữa sẽ lành, đến lúc đó tôi sẽ cắt chỉ, nhưng cũng phải cẩn thận tránh vết thương nhiễm trùng .
Rồi Vinh sắp sếp đồ đạc ra khỏi phòng, Tâm cùng Vinh bước ra ngoài, đang đi thì Tâm thấy cô gái phòng kế bên đang lay quay mở cửa, cậu bảo Vinh đi trước, rồi cậu tiến đến gần cô gái :
- Tâm : Tôi giúp cô được chứ ?
Cô gái quay lại vén tóc lên mỉm cười nói :
- Cô gái : Thôi không sao đâu ạ, cảm ơn anh .
Đứng nhìn cô gái một lúc anh bước đến chen ngang vào cô gái, cậu nói :
- Tâm : Để tôi mở giúp cô cho .
Cậu lấy trong túi ra một thanh kẻm nhỏ, rồi từ từ đưa vào ổ khóa, trong lúc mở khóa cậu hỏi cô gái :
- Tâm : Cô ở đây lâu chưa ?
- Cô gái : Dạ... Em ở đây được hơn ba tháng rồi .
- Tâm : Cô tên gì ?
- Tiên : Dạ em tên Tiên còn anh ?
Lúc này Tâm vừa mở được cửa, cậu nói :
- Tâm : Tôi tên Tâm, cô ở đây với ai ?
- Tiên : Tôi có một người anh trai, nhưng anh ấy đã mất cách đây 1 tháng rồi, giờ tôi ở một mình thôi .
- Tâm : Um cho tôi xin lỗi, thôi cô vào phòng đi, có gì cứ kêu tôi .
Lúc này nhóm Hải gặp một cậu thanh niên đang nằm trong một con hẻm. Trong lúc đang kiểm tra thì lũ thây ma bước vào, Minh liền cõng cậu thanh niên lên lưng, cả ba bước đi thật nhanh khi bọn chúng bắt kịp. Khi chạy vào một căn nhà nằm ở cuối đường, Hưng liền đi kiểm tra xung quanh nhà, xuống đến căn bếp thì mọi thứ rối tung, Minh đỡ cậu ta xuống ghế sofa, Hưng chạy lên nói :
- Hưng : Mọi thứ có vẻ ổn .
Minh lục Balo lấy ra một chai nước, cho chàng trai uống. Khoảng vài phút sau thì cậu chợt tỉnh, Minh nói :
- Minh : Cậu thấy trong người sao rồi .
Chàng trai mệt mỏi ngồi dậy nói :
- Chàng trai : Tôi..... đói và...... khát lắm .
Hải đứng canh cửa nhìn chàng trai, trong lúc Minh đang lấy thức ăn cho cậu, Hải hỏi :
- Hải : Sao cậu ngất xỉu ngoài kia ?
- Chàng trai : Tôi hết thức ăn hai ngày nay rồi, tính ra ngoài kiếm chút thức ăn, rồi tôi mở mắt ra thì thấy mọi người ở đây .
- Hải : Cậu may mắn đấy, mà cậu tên gì ?
- Tân : Tôi tên Tân ....
Minh cắt ngang :
- Minh : Thôi ăn chút gì đi, nước đây .
Tân liền lấy những thức ăn trên bàn, mọi người nhìn Tân ăn, tiếng động bên ngoài đưa vào những tiếng rên rỉ vô cùng đáng sợ, Hải đứng nhìn qua khe cửa, vài phút sau thì lũ thây ma đã đi qua, Hải nói :
- Hải : Thôi chúng ta rời khỏi đây nhanh .
- Hưng : Tân cậu đi nổi không ?
- Tân : Tôi sẽ cố gắng, đi nào .
Khi Hải mở cửa nhìn ra hẻm thấy mọi thứ đã an toàn, cậu ra hiệu cho mọi người chạy ra ngoài. Vừa đi Hải luôn nhìn về phía sau, Minh thì đỡ Tân, Hưng nhanh nhẹn đi trước mở đường, vừa ra khỏi hẻm thì Hưng đã rút dao tiến đến hai tên thây ma, vừa hạ xong hai tên thây ma Hưng vội lau đi những vết máu trên mặt, Hải bước đến nói :
- Hải : Thôi chúng về, phải đến chỗ Sơn càng sớm càng tốt .
Về đến trại thì trời đã tối, Quốc chạy ra đón mọi người, Hải ra hiệu cho mọi người tất cả công việc cùng nhau lên đường mười hai xe jeep đã được đậu sẵn, Quốc nói :
- Quốc : Kiểm tra đủ hết chưa ?
- Hưng : Xong hết rồi, thôi lên đường .
- Minh : Xe jeep còn dư ba chiếc, còn mọi thứ đã lấy hết rồi .
- Hải : Bỏ đi, chúng ta cần binh sĩ hơn những thứ đó .
Đoàn xe đang di chuyển thì trời đổ mưa. Cơn mưa bất chợt khiến Tiến và Trọng ướt sũng cả hai chạy vào lìu, Trọng nói :
- Trọng : Cơn mưa này bất ngờ thật làm tôi ướt đồ rồi .
Tâm đang đứng trên lầu ngắm cơn mưa. Cơn mưa khiến cậu rất vui vì sự mát mẻ xua tan đi những tiếng rùng rợn bên ngoài hàng rào, Phong bước tới kế Tâm nói :
- Phong : Trời mát quá nhỉ .
- Tâm : Um, nó khiến tôi thấy thoải mái hơn .
Lúc này Ruby và Katey chạy ra đưa tay ra dọc mưa, Tâm và Phong đứng nhìn hai đứa trẻ vui đùa với mưa khiến cả hai cũng vui lây. Bỗng Phong nhìn thấy một cô gái đang đứng dưới dưới một chiếc ô, Phong nói :
- Phong : Này có phải cô gái lúc trưa không ?
- Tâm : Ở đâu ?
Khi cậu thấy Tiên đang đứng dưới mưa một mình, Tâm vội vã bước đi và bước lên bụng Tuấn. Khiến cậu đang ngủ say ngồi dậy ôm bụng nhưng đau búa bổ, Tuấn hét :
- Tuấn : Anh bị đui àk, không thấy tôi nằm sao ?
Trong lúc Tuấn đang chửi rủa thì Ruby và Katey được cười hả hê, khi cậu gần ra tới bên ngoài thì thấy Long đang cầm dù đi cùng Ngân ra ngoài :
- Long : Em thích ăn gì để anh đi lấy ?
- Ngân : Lấy cho em một ít trái cây .
Cả hai vừa bước ra trời mưa, thì Tâm vội chạy đến giật lấy chiếc dù đi thẳng và nói :
- Tâm : Cho tôi mượn chút nhé !
Rồi anh chạy vội đi, Long và Ngân đứng dưới mưa nhìn Tâm ngơ ngác. Rồi cả hai nhìn nhau ngỡ ngàng không hiểu, Tiên đứng ngoài mưa từ xa thấy một người đang cầm dù chạy đến, cô mỉm cười khi biết người đó là Tâm, Tiên nói :
- Tiên : Chào anh Tâm, anh đi đâu đây ?
- Tâm : àk, àk..... Tôi tính đi lên phòng, đi ngang thấy cô mắc mưa nên....... Nên...?
- Tiên : Anh bị sao thế ?
Cô nhìn Tâm nói chuyện lắp bắp khiến cô bật cười, lúc này mọi người trên phòng đều đứng trên phòng nhìn xuống sân nhìn Tâm đang đứng Tiên. Mọi người ai cũng vui cho Tâm, khi biết anh không còn cô đơn nữa. Dưới sân Sơn, Tiến và Trọng v. V cũng tò mò thò đầu ra lìu xem, thì bỗng thấy Tâm che dù cho Tiên rồi cả hai bước đi, Sơn cùng mọi nhìn theo một lát rồi vào lìu ngủ, Hùng nói :
- Hùng : Mọi người xem như chưa biết gì nhé ? 😀
Mọi người : Hiểu rồi .
Khi Tâm và cô gái đang đứng trước cửa phòng bên, thì mọi người đều để tai vô cửa lắng nghe :
- Tâm : Thôi cô vào phòng nghỉ ngơi đi, cần gì gọi tôi .
- Tiên : Cám ơn anh tôi vào nhé, chào .
Tiên đóng cửa chào Tâm bằng một nụ cười. Cậu vui vẻ bước về phòng, thì mọi người đua nhau chạy về phòng, chỉ có Hoàng và Tuấn nằm ngoài phòng khách vì thoáng mát. Trong lúc mọi người chạy thì Long vô tình đập lên bụng Tuấn :
- Tuấn : Trời ơi, chết tôi má ơi!!!
Hoàng nhanh tay bụm miệng Tuấn lại, Tâm mở cửa thò đầu vào thì thấy không có ai chỉ thấy Tuấn và Hoàng đang nằm ngủ ngay phòng khách, cậu nhẹ nhàng bước vào trên miệng vẫn mỉm cười hạnh phúc. Cậu nằm ngay cửa sổ tay đưa lên đầu, chân nhịp nhịp rung rung hạnh phúc, còn nhóm Hải đang trên đường tới dưới cơn mưa nặng hạt .
( Còn tiếp )
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip