Ngày tận thế : Thảm họa Zombie - Tập 27

Tập 27

     Trong đêm mưa, đoàn xe của Hải trên đường ra Vũng Tàu, thấy Tân ngồi phía trong rung rẫy, Minh cởi áo của áo của Quân ngũ ra đưa cho Tân, trên người cậu chỉ còn mặc mỗi chiếc áo thung ba lỗ, Minh nói :

     - Minh : Cậu mặc áo của tôi cho đỡ lạnh này .

     - Tân : Anh đưa cho tôi, vậy cậu không sợ lạnh sao ?

     - Minh : Không đâu, cậu cứ mặc đi .

Một người lính cắt ngang :

     - Binh sĩ 1 : Anh cứ mặc đi, bọn tôi lúc còn ở quân ngũ đã được huấn luyện trong môi trường khắc nghiệt, chịu khổ quen rồi .

Mọi người nhìn Tân gật đầu, cậu lấy chiếc áo mặc vào rồi cám ơn mọi người, bỗng một cánh tay từ phía trước xe đưa xuống một chiếc áo, giọng Hải từ phía trên nói :

     - Hải : Minh lấy áo tôi mặc này .

     - Minh : Nhưng.........?

     - Hải : Nhưng gì nữa, tôi là sếp của cậu, cậu mà không lấy tôi đạp cậu xuống xe đấy .

Câu nói của Hải khiến mọi người bật cười. Bỗng cả đoàn xe dừng lại đột ngột làm cả bọn đều té về phía trước, Hưng ngồi dậy ôm đầu bước xuống cùng mọi người, cơn mưa lớn cùng màn đêm lạnh buốt, Minh vội bật đèn nhìn thì thấy xung quanh toàn thây ma, vài người bảo vệ Tân trong xe, trong lúc mọi người đang đứng bên ngoài, Sơn đang ngủ trong liều thì tiếng sấm chớp làm anh giật mình, cậu ngồi dậy nhìn ra ngoài trời vẫn còn mưa, nhìn đồng hồ thì gần 3h .

     - Sơn : Cơn mưa chết tiệt .

Khi trời gần sáng nhóm Hải đã đến trước cổng trại của Sơn, nghe tin cậu liền chạy ra chào đón. Cả hai vui vẻ bước vào lìu, dưới cơn mưa những người lính đang lấy đồ đạc đưa vào trại, Khoa đứng ngoài mưa chỉ đạo mọi người chuyển đồ, Trọng thì dẫn Tân đi lấy phòng, Trọng dẫn Tân lên lầu ba, đứng trước cửa phòng Trọng nói :

     - Trọng : Anh ở phòng này nhé .

     - Tân : Được, cám ơn anh nhiều nhé .

Trước khi đi Trọng nói thêm :

     - Trọng : Àk quên, sáng 7h chúng ta sẽ tập hợp dưới sân để lấy thức ăn, trưa là 11h 30p, còn chiều tối anh muốn anh gì thì kêu mọi người chỉ .

     - Trọng : Nếu anh không biết thì.... Anh thấy căn phòng ở cuối hành lang chứ .

     - Tân : Um tôi thấy rồi .

     - Trọng : Đó là phòng bạn tôi, cậu ta tên Hùng và những người khác nữa, có gì kêu họ giúp nhé .

     Khi Trọng rời đi cậu mở cửa bước vào phòng, căn phòng chỉ có một chiếc bàn, đứng nhìn một lúc thì cậu vội bước vào nhà tắm sau một chuyến đi dài. Cậu cởi đồ đứng trước gương, cậu nhìn vết cắn ngay bụng, vết thương đã chuyển sang hơi đen và bét thịt ra :

     - Tân : Mình sẽ không để họ biết mình đã bị cắn được .

Trời sáng khi mọi người đã tập hợp dưới sân, Kiệt đang đứng phát thức ăn cho mọi người, thì thấy nhóm của Hùng bước ra anh vui mừng khi thấy Hậu cùng mọi người bước ra, Kiệt giao nhiệm vụ cho một người lính khác, rồi cậu chạy đến chỗ mọi người, cậu hỏi Hậu :

     - Kiệt : Cậu thấy thế nào rồi, vết thương khỏi chưa ?

     - Hậu : Có vẻ ổn rồi, mà cậu thấy Vinh đâu không ?

     - Kiệt : Không thấy, cần tôi cho người tìm cậu ấy không ?

Mọi người đang nói chuyện, thì Vinh và Tiến đi đến :

     - Vinh : Mọi người có mặt đông đủ thế .

     - Tiến : Cậu đỡ rồi àk Hậu ?

Cậu gật đầu, rồi nói lời cảm ơn với Vinh :

Lúc này Sơn cùng Hải đang ở cổng sau, Hải cho người mở cổng sau và hỏi :

     - Hải : Sau lại khóa cổng sau lại thế này ?

     - Sơn : Tôi không thể canh một lúc hai cửa được, sẽ rất nguy hiểm cho người dân .

     - Hải : Người của cậu còn bao nhiêu ?

     - Sơn : 80 binh sĩ, trong đó có 30 binh sĩ đặc công và 50 bộ binh .

     - Hải : Còn những người dân còn sống sót thì sao ?

     - Sơn : Gần 200 người còn sống sót .

Hải ra lệnh cho binh sĩ mở cổng, trong lúc đang mở cổng thì nhóm Hùng đi đến, Hải ra lệnh cho Hưng và luân vào thành phố kiểm tra cùng với vài người khác, Hùng và Tâm, Phong, Long muốn giúp mọi người một tay, trong lúc chuẩn bị Phong đang nạp đạn vào khẩu Shotgun, Hải thấy Hùng tay không cầm gì cậu hỏi :

     - Hải : Sao cậu không cầm gì hết vậy ?

Câu nói vừa xong thì Long cầm hai cây thương đến, Hải nhìn cây thương sát bén, cậu nói :

     - Hải : Vũ khí tốt đấy, cậu lấy đâu ra thế ?

     - Hùng : Àk, gia đình tôi ngày xưa .......?

Hoàng cắt ngang :

     - Hoàng : Cậu ta là con nhà võ đấy ?

     - Hải : Thì ra là vậy, nhưng để vũ khí trong nhà bị cấm đấy nhé .

Hải mỉm cười :

     - Hải : Tôi đùa đấy, thôi lên đường đi .

Phong vội hốt vài hộp đạn bỏ vào balo rồi chạy theo :

     - Phong : Này, chờ tôi !

Hải và mọi đứng nhìn một lúc rồi vào trong, trên đường đi Phong đang bỏ đạn vào túi áo khoác, Hưng đi bên cạnh hỏi :

     - Hưng : Anh đem nhiều đạn thế ?

     - Phong : Cũng lâu rồi không đi săn, nay có dịp săn cho đã tay chút thôi .

     - Hưng : Anh có vợ con gì chưa ?

     - Phong : Chưa có, còn anh ?

     - Hưng : Có, nhưng vợ con tôi đã mất 6 năm rồi .

Trong lúc cả hai đang trò chuyện, thì bỗng mọi người dừng lạ, vì trước mặt một đoàn thây ma đang ở phía trước, bầu không khí trở nên im lặng .

     - Hưng : Có vẻ thú vị đây, những ai có súng thì kiếm chỗ cao đứng đi, chuẩn bị lên đạn đi .

     - Hùng : Mọi người cẩn thận nhé .

Khi mọi thứ đã xong, Hưng ra lệnh bắn vào lũ thây ma. Tiếng súng cất lên, Hải đang đứng trò chuyện với Sơn và mọi người đều nghe thấy, Linh và mọi người đều thấp thỏm lo sợ. Chạy đến chỗ Sơn, nhìn thấy Linh đang lo lắng cậu nói :

     - Sơn : Đừng lo mọi người sẽ trở về an toàn .

Những người dân xung quanh đứng bu lại tò mò, một số vì sợ nên nhanh chóng lên phòng, Hậu nói :

     - Hậu : Thôi tôi lên phòng nghỉ một chút .

Trở lại trận chiến, những chiếc đầu đã rơi xuống đất. Một vài binh sĩ đã hy sinh, Phong đang cầm khẩu Shotgun đứng trên nóc xe bắn liên tục vào lũ thây ma :

     - Phong : Đến đây nào lũ khốn !!!

Hùng và Long thì đứng thở vì mệt và mỏi tay, Luân đứng yểm trợ Hùng, Tâm thì đang chém lũ thây ma bằng cây mã tấu của mình, bỗng cây mã tấu gãy khi cậu chém vào đầu một thây ma, cậu nhanh trí lụm hai cây súng lên đập vào đầu chúng, phần mọi người đã xong chỉ còn Tâm đang bận rộn, khi hạ xong tên cuối cùng, mọi người chạy đến bên cậu, Tâm thở gấp vài cái rồi ngã ra xỉu :

     - Hùng : Này này, cậu không sao chứ ?

     - Hưng : Chắc cậu ấy kiệt sức rồi, thôi tôi cho người đưa cậu ta về .

Hưng cho sáu người lính đưa cậu về trại, còn mọi người lại tiếp tục đi, Sơn đang đứng uống nước thì thấy vài người lính quay về, Sơn chạy ra hỏi :

     - Sơn : Cậu ta bị sao thế ?

     - Binh sĩ 2 : Thua sếp cậu ta kiệt sức, cậu ta giết nhiều xác sống nhất đấy .

     - Sơn : Tôi hiểu rồi đưa cậu ta lên phòng đi .

( Thế là mọi người đã bắt đầu đi mở rộng thành phố liệu mọi người có gặp nguyên hiểm không .)

( Còn nữa )

    

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip