Ngày tận thế : Thảm họa Zombie - Tập 34
Tập 34
Trời tối mang đến một cơn mưa lạnh buốt, Hùng nằm trong phòng phía sau nhà thờ, khi Ruby và Linh đã ngủ say, anh ngồi nhìn hai mẹ con, trong lòng đang rất hạnh phúc, nhưng cũng có chút lo lắng cho hai hai mẹ con, anh nhẹ nhàng mở cửa bước ra ngoài, thì gặp Hiếu đang ngồi trong nhà thờ cách cha sứ hai dãy ghế, Hiếu nói :
- Hiếu : Cậu chưa ngủ àk ?
- Hùng : Vâng, tôi chưa buồn ngủ cho lắm .
- Hiếu : Họ ngủ hết rồi, cơn mưa khiến tôi không tài nào ngủ được .
Ngoài trời cơn mưa ngày càng lạnh buốt, trong lúc Kiệt đang gác ở cửa sau, thì anh thấy có vật gì đó đang di chuyển. Khi anh vừa cầm khẩu súng lên tính bắn, thì lũ xác sống rất đông đang đi đến cửa sau, Kiệt nói :
- Kiệt : Ôi trời ơi .
Anh chạy đi thông báo cho mọi người, nhưng vừa leo xuống cầu thang, thì Hưng vừa đi kiểm tra qua, biết lũ xác sống đang đến, Hưng nói :
- Hưng : Để tôi đi thông báo, anh cố giữ ở đây .
Được sự trợ giúp của mọi người đang cố sức chặn cửa, vừa lên cửa trước, Sơn đang đứng gác thì nghe tiếng của Kiệt, anh nhìn xuống hỏi :
- Sơn : Có chuyện gì thế ?
- Kiệt : Lũ xác sống đang ở cửa sau, mau xuống giúp họ nhanh !
Nghe xong Sơn vội vã đánh thức Khải, rồi cả hai cùng nhau đi xuống cửa sau trợ giúp. Lúc này Phong và Minh cùng Hưng đang cố sức chặn cửa, Hùng đang đi gọi mọi dậy, vừa bước vào phòng anh vội đánh thức Linh và Ruby, Hùng nói :
- Hùng : Chúng ta mau rời khỏi đây, em dẫn Ruby ra trước sân nhà thờ, có Đoàn và Tiền ở đó, đi đi .
- Linh : Còn anh thì sao ?
- Hùng : Anh sẽ giúp mọi người một tay .
Lúc này thì mọi người đang cố sức trụ cửa, Hải thấy mọi thứ không ổn nên đã kêu mọi người thu dọn ra xe, bỗng cánh cửa đổ sập xuống hàng chục tên xác sống đổ bộ vào trong. Trong lúc Sơn và mọi người cùng lùi lại thì cũng ít người đã nằm xuống, khu nhà thờ trở thành mọi bãi chiến trường, khi cả nhóm đã tụ tập ngoài xe, thì Hiếu đã phát hiện Uyên đã không có mặt, Hiếu nói :
- Hiếu : Còn Uyên con bé còn trong đó !
- Minh : Cô ấy ở phòng nào .
- Hiếu : Con bé ở cuối hành lang .
Thì bỗng lũ xác sống từ trong đi ra, trong lúc cho lùi xe lại, thì Triều xin đi vào trong cùng Minh, cả hai bước xuống xe thì thấy lũ xác sống đang tiến đến, thấy vậy Tiến và mọi người xuống xe giúp một tay, khi cả hai vào được bên thì đã nghe thấy tiếng la của Uyên, cùng lũ xác sống đang đứng đập cửa phía trước, Minh lấy súng bắn hạ hết những tên xác sống, cả hai tiến đến trước cửa, Minh nói :
- Minh : Uyên là tôi Minh đây mở cửa ra .
- Triều : chết tiệt thật .
Uyên vừa mở cửa ra thì cô đã vội nấp sau lưng cả vì vài tên xác sống đang đi đến, cả hai cầm súng lên bắn thì hết đạn, Minh vội lấy đạn nhưng cũng đã hết đạn, Minh nói :
- Minh : Tôi hết đạn rồi, anh còn không ?
- Triền : Còn một băng trong súng và một băng ngoài ra .
Minh nhìn Uyên nói :
- Minh : Theo sát tôi nhé .
Minh rút con dao ra đâm vào đầu tên xác sống đang đến gần, trong lúc đứng ở ngoài Tuấn nhìn vào kính xe thấy vài tên xác sống đang đến, Tuấn nói :
- Tuấn : Ai xuống xe chặn chúng nào ?
Cả bọn nhìn về phía sau, Long nói :
- Long : Để tôi xuống .
- Hoàng : Tôi nữa .
Lúc này Minh vừa bước xuống nhà thờ, thì vài tên xác bước đến, lúc này Tuấn đã nhìn thấy họ, thì bỗng một tên xác sống đã cắn một phát vào tay triều, nhưng rất may là bộ quân phục dày nên vết cắn không trúng, cậu đẩy tên xác sống ra, rồi chạy ra xe, vừa bước lên xe Hùng nói :
- Hùng : Chạy nhanh lên .
Một tên xác sống vừa bước lên xe, đã bị Hùng đạp xuống, xe đang chạy trên đường nhìn xung quanh, nhìn bên đường một người đang làm mồi cho lũ xác sống. Minh mở chiếc Balo lấy ra chai nước đưa cho Uyên :
- Minh : Uống chút nước đi .
- Uyên : Cám ơn anh .
- Hiếu : Sao cháu không chạy ra bên ngoài chung với mọi người .
- Uyên : Cháu sợ .
Sơn nhìn Hùng mỉm cười :
- Sơn : Cô biết làm vậy sẽ khiến người của tôi gặp nguyên hiểm .
- Hải : Nếu cậu ấy có chuyện gì, cô sẽ phải đền cho chúng tôi đấy .
Câu nói của Hải khiến cho cả xe bật cười, bên đường một chàng thanh niên chạy ra miệng luôn kêu, Tuấn vội cho xe dừng lại, người đàn ông bước lên xe ngã quỵ vì mệt, nằm thở một lúc :
- Thanh niên : Cám ơn mọi người nhiều, tôi tên Bách .
Trọng và Tiến vội đi đến dìu chàng trai ngồi vào ghế, trời mưa trong đêm ngày càng lớn, khiến kính xe bị nước mưa làm mờ. Một tiếng sau chiếc xe trở im lặng khi mọi người đã ngủ say, vài phút sau sự im lặng cũng khiến anh buồn ngủ, bỗng anh thấy bên đường có một xe bán thuốc nhỏ, anh tắt máy rồi bước xuống xe, Khải mở mắt nhìn xung quanh thấy mọi người đã ngủ hết, nhìn xuống xe thấy Tuấn đang bỏ những cây thuốc vào balo. Bỗng anh thấy một tên xác sống đang đi về phía Tuấn rất chậm, anh nhanh chóng chạy xuống, thấy Khải bước xuống, Tuấn hỏi :
- Tuấn : Cậu làm gì thế ?
Thì thấy Khải chạy ra phía sau đâm một tên xác sống, lúc này Tuấn mới phát hiện ra nó làm anh giật mình. Cả hai lấy hết thuốc hút và bật lửa rồi lên xe, lúc này Khải đã lái xe cho Tuấn, cậu ngồi kế Khải lấy ra một gói thuốc, anh đưa điếu thuốc lên miệng rồi bật lửa, Khải nói :
- Khải : Lấy cho tôi một điếu với .
Tiên ngồi dậy vì mùi thuốc là cô khó chịu, cô chậm rãi bước lên, vừa quẹo qua một Ngã Tư, bỗng Khải giật mình khi nhìn thấy một tên xác sống, anh vội vã đạp thắng, khiến Tiên bị đẩy về phía trước, nghe thấy tiếng la của Tiên, Tuấn vội đứng dậy thì cô ôm chầm lấy Tuấn ngã ra đất, lúc này mọi người cũng bị tiếng la của Tiên làm thức dậy. Mọi người đều ngỡ ngàng vì tình hướng trước mắt, Tuấn ôm đầu sau một cú đập, điếu thuốc trên miệng đã bị Tiên đè gãy, Sơn nói :
- Sơn : Hai người làm gì vậy .
- Tuấn : Trời ơi, tự nhiên bị núi đè vậy trời .
Tiên nhìn Tuấn rồi vội đứng lên, cô đỏ mặt rồi đi về chỗ ngồi, Tuấn chậm rãi ngồi dậy tay thì ôm ngực, Tuấn nhìn Sơn nói :
- Tuấn : Anh nhìn gì chứ ?
Sơn cười nhẹ rồi tựa lưng vào ghế, lúc này Tiên ôm vết phổng trên mặt mình, vừa đốt điếu thuốc mới thì cậu nhìn thấy Tiên đang xoa mặt sau xe. Anh vội chậm rãi bước xuống chỗ Tiên thấy cô đang xoa mặt, Khải nhìn vào kính xe xem, Tuấn nói :
- Tuấn : Đưa mặt tôi xem nào .
Bỗng Tiên giật lấy điếu thuốc trên môi Tuấn ném ra ngoài xe, với một khuôn mặt khó chịu nhìn anh, cậu lấy tay đặt lên mặt cô với một làn da mịn màng, bỗng cô giật tay Tuấn ra với vẻ mặt vô cùng khó chịu, Tuấn bỏ đi lên ghế trên ngồi, Khải nói :
- Khải : Sao thế ?
- Tuấn : Mặt cô ấy bị thuốc chích phổng .
- Khải : Hãy dùng nước xoa vào từ từ sẽ dịu ngay, làm cho cô ấy đi .
- Tuấn : Tôi biết, nhưng cô ấy có vẻ đang giận tôi .
- Khải : Um, thôi cậu lấy ít nước mưa bôi cho cô ấy sẽ tốt hơn đấy .
Khi lấy nước xong, Tuấn vội đi xuống thì thấy Tiên đã ngủ thiếp đi, anh vội cởi áo khoác của mình đắp lấy cho cô và lấy một chiếc khăn nhỏ cùng nước mưa đắp lên mặt cô, rồi anh lặng lẽ bước đi, khi Tuấn vừa bước đi thì Tiên mở mắt nhìn Tuấn bật cười .
( Trong đêm khi mọi đã ngủ say, trong cơn thoáng mát, thì Khải phải thức trắng đêm để đưa mọi người đến an toàn, liệu thành phố mà họ đang đến có thật sự an toàn.)
( Còn Tiếp )
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip