Ngày tận thế : Thảm họa Zombie - Tập 38
Tập 38
Trời tối mang cơn mưa lạnh buốt, Công mở mắt ra thì thấy mình đang nằm trên giường, anh chậm rãi ngồi dậy nhìn xung quanh. Bỗng Tài và Vinh mở cửa đi vào, Tài nhìn thấy Công đang ngồi trên giường cậu rất mừng chạy đến, Tài nói :
- Tài : Bạn tôi, rốt cuộc cậu đã tỉnh rồi .
- Công : Tôi ngủ bao lâu rồi ?
- Vinh : Anh bất tỉnh được hai ngày rồi, anh thấy trong người thế nào ?
- Công : Tôi cảm thấy rất ổn, nhưng vết thương hơi khó chịu một tí .
Nghe xong Vinh mở vết thương ra xem, thì vết thương có chút mủ, Vinh liền mở chiếc tủ gần đó lấy ra một hộp cứu thương đặt lên chiếc ghế nhỏ, rồi cậu mở túi lấy ra một bịch nhỏ bên trong chứa một hỗn hợp, Công hỏi :
- Công : Đây là gì vậy ?
- Vinh : Đây là Bông bụt + Cam đất : có công dụng hút độc cầm máu .
- Công : Anh là bác sĩ àk ?
- Vinh : Um, nhưng làm trong quân đội .
- Công : Anh là quân y ?
Vinh không trả lời chỉ đầu rồi làm sạch vết thương cho Công. Trong lúc Vinh đang chăm sóc vết thương thì Tài đi ngoài hít thở không khí, thì trên đường đi cậu gặp Tiến và Quốc, Khôi đang đi tuần tra xung quanh, cậu vui vẻ đi đến chào hỏi những người bạn mới, Tài nói :
- Tài : Chào các anh .
- Khôi : Chào, sao trời tối anh không ở trong phòng mà ra đây ?
- Tài : Vinh đang chăm sóc vết thương cho bạn tôi trong đó .
Lúc này Vinh vừa chăm sóc xong vết thương cho Công thì Long từ ngoài bước vào cùng với Ngân, trên tay cầm theo vài thứ cần thiết cho người bạn mới. Vinh đứng dậy tiến đến nhờ Ngân ở lại chăm sóc Công và rồi Long xin ở lại cùng Ngân. Lúc này bên ngoài thành phố một thanh niên mang hành lý cồng kềnh, đi bộ lang thang bên ngoài dưới trời lạnh, bỗng có vài tên xác sống đang đi đến, cậu vội nhảy vào thùng rác bên kia đường, cậu đóng nắp thùng rồi nhìn lũ xác sống đang đi đến. Khi bọn chúng đã đi rất xa anh mở nắp thở phào nhẹ nhõm, bỗng anh cảm thấy có gì dưới tay mình, vừa nhìn xuống anh vội nhảy ra vì trong thùng rác toàn là giòi, anh đứng phủi tay rồi nhìn xung quanh thì thấy một khu nghỉ dưỡng rất lớn. Anh nhanh nhẹn chạy đến trước khi lũ xác sống quay lại, anh chạy đến trước vách tường, đứng nhìn xung quanh rồi ném chiếc balo vào trong, anh leo qua hàng rào nhưng mắt luôn quan sát xung quanh rồi leo vào trong. Hải đang ngồi trước lều thì nghe tiếng động lạ, nên đi kiểm tra, cậu đi đến vách tường, soi đèn nhìn xung quanh thì không thấy gì, cậu thở phào trở về lều, Thái lặn dưới hồ bơi thấy Hải đã rời đi cậu nổi lên mặt nước, bỗng một tiếng nói cất lên :
- Hải : Leo ra khỏi hồ ngay .
Cậu chậm rãi bước lên, lúc này Quốc cùng mọi người cũng chạy đến, ngạc nhiên với một người lại mặt, Hải nói :
- Hải : Anh là ai ?
- Thái : Tôi tên Thái, trên đường đi ngang đây thì gặp bọn xác sống ngoài kia, nên tôi trốn vào đây, trời sáng tôi sẽ đi .
Hải thở dài :
- Hải : Tôi không phải chủ ở đây nên không có quyền quyết định, nhưng tối rồi còn đi đâu, cậu cứ ở đây .
- Sơn : Anh ngủ ngoài lều với bọn tôi, để đề phòng chúng tôi buộc phải còng anh lại .
Trời sáng, Thái mở mắt ra thấy mình chỉ nằm trong lều một mình, anh ngồi dậy thì thấy chiếc còng đã được mở. Hưng, Minh đang cùng mọi người hạ lũ xác sống trước cổng, Thái nhanh chân chạy ra trợ giúp, khi lũ xác sống vừa được dọn xong, Minh nói :
- Minh : Anh là người tối qua, lẻn vào đây àk ?
Thái gãi đầu nói :
- Thái : Ờ....ờ đúng rồi .
Tuấn và Phong cũng vừa về đến, rồi cả bọn liền kéo vào trong tìm Khải. Cả bọn cùng nhau đi một đoạn khá xa, khi đi lên đến sân thượng của một chung tâm, thì cả bọn kinh ngạc khi thấy một chiếc trực thăng đậu trên đây, Khải leo vào chiếc trực thăng, cậu bật công tắc lên để kiểm tra, nhưng mọi thứ dường như im lặng, không có một chút gì gọi là cử động, Khải nói :
- Khải : không khởi động được, chắc nó hư rồi !
Cậu leo xuống đi đến chỗ mọi người, Tuấn đang đi đến cửa thì thấy vài tên xác sống đang đi lên, Tuấn báo hiệu cho mọi người nắp sau chiếc trực thăng. Vài phút sau thì bọn thây ma đi lên nhìn xung quanh, bỗng một con chuột chạy ngang khiến lũ xác sống tóm được và xé con chuột ra làm đôi, Tuấn liền lấy nỏ bắn vào đầu lũ xác sống, cả bọn bước ra thở phào, Tuấn nhanh nhẹn tiến đến gần những cái xác rút ra từng mũi tên. Rồi cùng mọi người đi xuống dưới, lúc này ở nhà, Thái đang chia sẻ những thức của mình có được cho mọi người, Đạt nói :
- Đạt : Anh cứ ở đây, ngoài kia rất nguy hiểm .
- Tâm : Phải đấy .
- Thái : Thôi được, tôi sẽ ở lại giúp cho mọi người .
Trong khi mọi người đang trên đường về, Thái đang phụ giúp mọi người quét sân, bỗng cậu ngỡ ngàng trước một người trong nhóm. Một người đàn ông mặc chiếc quần xà lỏn màu vàng, bước ra cùng hai đứa trẻ khiến Thái vô cùng ngạc nhiên, tiếng nói từ đằng sau cất lên :
- Long : Anh nhìn gì thế ?
- Thái : Cho tôi hỏi, cái cậu đang đứng ngay hồ bơi là ai ?
Long nhìn Tâm, rồi cậu mỉm cười nói :
- Long : Cậu ta là Tâm, bản tính cậu ta hài hước lắm, không sao đâu ?
Bỗng mọi người nghe tiếng Hùng kêu cửa rất lớn, Hưng và Minh vội vàng chạy ra thì thấy nhóm Hùng đang bị vài tên xác sống đuổi theo, mọi người liền chạy ra trợ giúp, Thái chạy ra cùng với Đạt đánh lạc hướng những tên xác sống ở phía sau, Đoàn chạy đến phía Hùng giết một tên xác sống, Khi Hùng quay lại nhìn thì một tên xác sống nằm dưới chân anh. Khi cả bọn vào được bên trong, Hùng vỗ vai Đoàn nói :
- Hùng : Cám ơn cậu nhóc, tôi nợ cậu lần này .
- Đoàn : Em chỉ phụ các anh được vậy thôi .
- Linh : Cám ơn đã cứu chồng chị .
Mọi người đều khen ngợi Đoàn khiến cho Tiền rất tự hào, Minh cùng Hưng, Kiệt cùng nhau đi ra dọn hết đóng xác sống đang nằm ngoài sân. Đến trưa khi mọi việc đã xong, trong lúc Minh đang rửa tay Uyên bước đến bồn rửa tay kế bên, Uyên nói :
- Uyên : Anh có mệt không ?
- Minh : Có một chút .
- Uyên : Tôi có thể giúp gì được cho anh ?
Minh nhìn Uyên một lúc rồi bật cười :
- Minh : Thôi được rồi .
Minh nhìn chiếc găng tay đang dính máu trên bồn rửa mặt, cậu nói :
- Minh : Giặt giúp tôi chiếc găng tay nhé .
- Uyên : Um được, tôi sẽ giặt nó giúp anh .
Uyên vui vẻ cầm chiếc găng tay dính đầy máu, cô mỉm cười nhìn Minh rồi đi vào phòng tắm .
Lúc này Hùng và mọi người đang ngồi ngoài sân dùng bữa, Quốc bước đến chỗ Hưng và Kiệt đang ngồi ăn, rồi cậu ngồi xuống lấy một quả táo mà cả nhóm đã chuẩn bị trước đó, phụ nữ thì ngồi ăn trò chuyện với nhau rất vui vẻ. Uyên cầm chiếc găng tay vừa mới giặt bước ra ngoài sân cùng với Minh, cả hai vừa đi vừa trò chuyển rất vui. Khi đã phơi xong chiếc găng tay cho Minh, cô mỉm cười chào cậu rồi bước đi .
( Còn tiếp )
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip