Ngày Tận thế : Thảm họa Zombie - Tập 41
Tập 41
Khi vừa hoàn thành xong chiếc cổng, Sơn đứng nhìn cánh cổng như một tòa thành kiên cố, cả hai đi vào trong nhà, thì thấy cả hai ông bà đang ngủ rất say, cả hai nhẹ nhàng ra ngoài phòng khách, Sơn nói :
- Sơn : Cậu về trước, báo cho mọi người an tâm, tôi sẽ ở đây bảo vệ họ .
- Kiệt : Vậy cũng được, cậu hãy cẩn thận nhé ?
Sơn gật đầu, Kiệt lặng lẽ bước ra ngoài, Kiệt bước ra ngoài cậu rất cẩn thận quan sát xung quanh, đoạn đường dường như vắng bóng bọn xác sống, Kiệt nhanh chóng rời đi khi bọn xác sống trở lại. Sáng sớm Hiếu và Tiền đang phụ Tâm dọn dẹp lại vườn rau, Tiến và Trọng đẩy xe rùa đến lấy những thứ không cần thiết ra ngoài, chiếc xe vừa chất đầy Tiến liền đẩy đi, Trọng liền tiếp bước với đống vật dụng và số bắp cải bị cơn mưa làm dập, Trâm mặt mày lấm lem bùn đất, My và Vy và những người khác làm cả buổi sáng, vì trận mưa đêm qua khiến mọi thứ tan tành, Thái đang cùng Tiền đốn những cây xung quanh nhà để làm chắc chắn hàng rào bảo vệ ngôi nhà. Kiệt bước từ ngoài cổng vào, Hải thấy Kiệt vội chạy đến chỗ cậu, mọi người đều dừng tay khi thấy Kiệt, Hải nói :
- Hải : Cậu đi đâu làm bọn này lo quá.....
- Hùng : Sơn đâu....
Mọi người đều nhìn Kiệt chờ đợi cậu trả, Hải chờ đợi cậu trả lời trong lo lắng, Kiệt nói :
- Kiệt : Cậu ấy không sao, Sơn bị thương ở chân, nên kêu tôi về báo cho mọi người biết, để khỏi lo lắng .
Khi đã nói rõ với mọi người Kiệt lặng lẽ bước lên lầu, vừa mở cánh cửa phòng Kiệt thấy Linh đang bế bé Ben trên tay, Ngọc đang phụ Linh bỗng chết lặng đáng rơi quả cầu lông trên tay xuống sàn. Cô chạy đến ôm vào lòng Kiệt mừng rỡ, Tiên, Uyên từ trong phòng bước ra điều vui mừng khi thấy cậu trở về. Đến trưa khi mọi việc hoàn tất, Đạt đang đi bên ngoài cùng với Xuân thấy từ trên không một vật gì đang bay đến. Khi vật thể vừa xuất hiện thì cả hai nhận ra là một chiếc trực thăng, cậu nhanh chóng đẩy Xuân ra ngoài, anh bị chiếc trực thăng đè lên người, Thái và Tâm đang dưới vườn rau liền chạy lên. Lúc cả bọn cùng trên lầu chạy xuống, thì thấy Tâm và Thái đang kéo Đạt ra từ trực thăng, nhưng Đạt đã chết, còn Xuân thì nằm bất động dưới đất, Vinh nhanh chóng bế Xuân vào phòng cùng Ngân, Chí thì kiểm tra cho Đạt, cậu nhìn mọi người rồi lắc đầu. Mọi người nhìn xung quanh chiếc trực thăng thì thấy một tên xác sống và một người lính nằm chết trên ghế, lúc này trên phòng thì Vinh đang cởi áo Xuân ra thì thấy một vết cắt khá sâu ở trên vai, khiến máu chảy khắp người, Vinh nói :
- Vinh : Cô đi lấy dụng cụ y tế và những thứ cần thiết để khâu vết thương lại đây .
- Ngân : Tôi biết rồi .
Khi mọi người đang xử lý chiếc trực thăng, thì bỗng cả bọn dừng lại vì nghe tiếng bọn xác sống phát ra từ nhiều phía. Mọi người đều nhanh chóng chạy vào trong, Hùng vội bế bé Khang cùng Linh chạy đi nấp, vài phút sau hàng chục tên xác sống đi đến đầy đường, Tài nói :
- Tài : Chết thật, tiếng động lớn lúc nãy đã đưa chúng đến .
- Khôi : Đừng lo bọn chúng không vào được đâu .
Khi cả bọn đang trốn bọn xác sống, thì bỗng hai xác chết trên chiếc trực thăng, ngồi dậy chậm rãi bước ra khỏi trực thăng, Hùng nói nhỏ :
- Hùng : Người bình tĩnh, Tâm từ từ rút lên trên bảo vệ bọn trẻ và những người khác trước đi .
Tâm nhân lúc hai tên xác sống đang nhìn xung quanh thì chậm rãi lên lầu, Hùng và Long chậm rãi bước đến hai tên xác sống từ phía sau, Long đổ mồ hôi khi đến được sau tên xác sống, Hùng nhìn Long ra hiệu, cả nhanh chóng đứng dậy bể gãy cổ hai tên xác sống, rồi đặt nằm xuống, trên phòng Tâm đang cùng mọi người quan sát phía dưới. Lúc này Vinh vừa khâu vết thương lại cho Xuân, thấy khuôn mặt cậu ướt đẫm mồ hôi lẫn với máu, Ngân rút chiếc khăn trong túi ra lau mồ hôi cho cậu, Vinh nhìn Ngân tính cảm ơn như anh quên đi, khi nhìn thấy khuôn mặt dễ thương của cô. Vinh cũng lấy tay áo lau cho Ngân, cả hai nhìn nhau, Vinh chậm rãi hôn lên môi Ngân nhưng cô vẫn nhìn cậu, Ngân không giận dỗi mà còn để cho cậu hôn, Vinh ôm lấy Ngân và hôn say đắm. Bỗng cả hai giật mình khi thấy Xuân cử động, Ngân buông Vinh ra ngại ngùng nhìn anh, Vinh lúng túng rồi quay sang nhìn Xuân, Ngân cũng đi đến bên Xuân như không có gì, Xuân mở mắt chậm rãi ngồi dậy, cô nói :
- Xuân : Tôi đang làm gì ở đây ?
Thì Xuân chợt nhớ đến sự việc xảy ra :
- Xuân : Đạt, cậu ấy không sao chứ ?
Xuân nhìn cả hai chờ câu trả lời, Vinh thở dài nhìn Ngân, rồi nhìn Xuân, cậu nói :
- Vinh : Cậu...cậu.....
- Xuân : Cậu ấy bị làm sao, cậu nói nhanh nào ?
- Vinh : Cậu ấy vì cứu cô nên đã chết.... chúng tôi rất tiếc .
Trong lúc khải đang leo vào trực thăng bằng đường kính đã bị vỡ phía trước, cậu chậm rãi tiến đến phía cửa sau thì thấy hai hộp sắt rất lớn, cậu bấm nút mở cửa sau. Cánh cửa vừa mở, Minh và Hưng nhanh chóng khiêng chiếc thùng xuống, Xuân từ trong nhà đi ra với sự giúp đỡ của Vinh và Ngân, cô tính mở miệng hỏi thì thấy xác của Đạt đã được mọi người kéo ra và đặt lên một chiếc ghế đá gần đó. Cô chậm rãi bước đến cố gắng kiềm chế những giọt nước mắt, cô ngồi xuống kế bên xác của Đạt, mọi người xung quanh im lặng đứng nhìn.
Một tên xác sống đập vào cổng khiến cả bọn giật mình, Sơn đang ngồi trò chuyện với ông Tín, cậu luôn tìm cách để ông bà đi theo, nhưng ông Tín một mực từ chối, ông nói :
- Ông : Ta có thể chết tại ngôi nhà của mình với người vợ yêu quý của mình .
- Sơn : Nhưng bọn cháu sẽ bảo vệ ông bà ngoài kia, chúng ta có thể kéo dài sự sống cho mình .
Ông Tín cười lớn :
- Ông Tín : Không, thế giới đã đến thời kì diệt vong rồi cậu bé àk .
Ông thở dài :
- Ông Tín : Ta không muốn trốn chạy như vậy, mà ta sẽ đó mặt với nó .
- Sơn : Thôi được .
Sơn lấy một khẩu beretta-92 và vài băng đạn cùng một con dao, Sơn nói :
- Sơn : Cháu để lại cho ông dùng khi cần, cứ hai ngày cháu sẽ đến thăm hai người .
- Ông Tín : Lâu lắm rồi ta không dùng đến những thứ này .
Sơn ngạc nhiên với câu nói của Ông Tín :
- Sơn : Ông từng đi lính àk ?
- Ông Tín : Yes, ta từ đi lính thời trẻ .
Sơn bật cười thích thú, nói được một lúc thì thấy, Kiệt, Hậu, Quốc đi vào cả bọn chạy đến ôm nhau vui vẻ. Thì một tên xác đứng ngoài hàng rào, làm cả bọn mất hứng, Hậu nói :
- Hậu : Để tôi lo tên này .
Nói rồi cậu rút thanh Katana treo sau lưng bước ra ngoài, một nhát kiếm xuyên đầu tên xác sống. Khi cả ba rời đi không lâu thì nhóm Hùng cũng thở phào nhẹ nhõm, vì bọn xác sống đã từ từ rời đi, Hùng bước đến bên Linh rồi hôn lên má bé Ben đang được Linh bồng trên tay, Hùng nói :
- Hùng : Ổn rồi con trai, bố yêu con .
Mọi người cùng nhau vui vẻ, Minh cũng ôm chầm lấy Uyên khiến cô bắt ngờ, cô ngẳng mặt nhìn Minh mỉm cười, bỗng Hùng gọi Minh và Long đến chôn xác Đạt ngay trong sân trước, Minh nói :
- Minh : Em chờ anh ở đây .
Cả hai bắt đầu cuốc từng mảnh đất, thế rồi cả bọn thay phiên nhau đào hố. Khi chôn cất xong mọi người đều đứng xung quanh trang trí cho mộ cậu bằng những vật mà nhóm có được, Hiếu ngồi xuống kế mộ của Đạt, Hiếu nói :
- Hiếu : Yên nghỉ nhé, anh bạn .
- Hùng : Cảm ơn cậu, đã cứu chúng tôi .
Rồi cứ thế mọi người điều giúp cho Đạt được một nơi an nghỉ tốt. Trời vừa tối thì Minh đang ngồi trong chiếc lều thì Uyên mở lều bước vào, cô đứng nhìn xung quanh chỉ thấy vài vật dụng của Quân đội, cô vén tóc rồi ngồi xuống nhìn Minh, cậu nói :
- Minh : Em chưa ngủ àk ?
- Uyên : Em không buồn ngủ lắm, anh ở nước ngoài này không lạnh sao ?
- Minh : Có chút, nhưng bọn anh được huấn luyện lâu rồi, nên cũng quen .
Uyên mỉm cười :
Bỗng một cơn mưa đổ xuống cùng với sấm chớp sáng cả bầu trời, Minh nhanh chóng đóng cửa lều tránh bị mưa làm ướt, trên phòng Vinh và Chí đang xem cặp mắt cho bà Tín, dò hỏi một lúc thì biết bà bị mù hai đôi mắt khi còn trẻ, Hải nói :
- Hải : Ông bà hãy xem đây là nhà mình, bọn cháu sẽ bảo vệ hai người .
- Linh : Phải đấy ông bà cứ ở đây .
Ông Tín rất vui mừng khi thấy con của Linh, Ông nói :
- Ông Tín : Cháu có thể cho ta..bế thằng bé được không ?
Hùng vui vẻ nói :
- Hùng : Được chứ, nếu ông bà muốn .
Hùng bế bé Ben ra khỏi tay Linh đưa cho ông bà Tín. Khoảng đến 22h cả bọn đàn ông đều ra ngoài nhường chỗ cho ông bà Tín và phụ nữ, chỉ riêng mình Tâm ở trong phòng, Tuấn bước ra ban công, hút thuốc trong cơn mưa lạnh buốt, Hoàng và Phong bước ra ban công thì thấy Tuấn đang đứng hút thuốc, Phong nói :
- Phong : Cậu khó ngủ àk ?
Tuấn quay lại thì thấy Hoàng và Phong, cậu nói :
- Tuấn : Um có lẽ thế, các anh cũng vậy àk ?
- Hoàng : Không, tại không buồn ngủ .
Cả ba đang đứng thì một cái xác từ trên rơi xuống khiến cả ba giật mình, Minh nghe thấy tiếng động bên ngoài, cậu mở lều ra nhìn thì không thấy gì vì trời mưa quá lớn. Cùng lúc này Sơn và Hải cũng bước ra, Hải nói :
- Hải : Chân cậu đang bị thương, hãy ở lại trong lều .
Vừa chạy đến nơi thì thấy Khôi đang ngồi trước cái xác chết vừa rơi xuống, Hùng cũng vừa có mặt, Khôi nói :
- Khôi : Mọi người bình tĩnh, anh ta là người không phải xác sống .
- Tuấn : Anh ta từ trên rơi xuống, lúc đó có một chiếc trực thăng bay ngang nữa đấy .
- Hoàng : Tôi cũng thấy vậy .
- Khôi : Anh ta chết do bị cắt cổ, mọi người hãy đến xem .
Trong lúc đang kiểm tra cái xác, thì bỗng một tiếng la thất thanh rất lớn, Minh nhận ra đó là tiếng của Uyên. Cậu vội chạy về lều thì thấy Sơn đang chạy về hướng nhà tắm chung. Khi đến nơi thì thấy một tên đang cố hôn Uyên, còn cô đang cố chóng cự, Minh nhanh chóng chạy đến đá hắn ngã ra sàn, Hùng nhận ra hắn là người từng nhìn trộm My tắm, Hùng nói :
- Hùng : Lại là mày .
Hắn rút sau lưng ra một con dao, chạy về phía Hùng, hắn vừa tính chém Hùng thì bỗng hắn đứng bất động. Trong lúc mọi người đang quan sát sự tình, thì hắn nhìn Hùng với gương mặt rất khó chịu :
- Thanh niên : Mày......mày .
Mọi người cùng nhau tiến đến xem, thì thấy cây dao trên tay Hùng đã đâm sâu vào bụng hắn, Hùng nói :
- Hùng : Tao từng cảnh cáo mày, đừng bao giờ đụng đến người của tao .
Nói dứt câu Hùng rút dao ra khỏi bụng hắn khiến máu chảy ướt sàn, hắn nằm dài ra đất chết nhưng hai con mắt vẫn mở. Cả nhóm đi ra ngoài mặc xác hắn nằm trong nhà tắm, Uyên sợ hãi nắm chặt tay Minh bước ra ngoài cùng mọi người, Uyên có vẻ rất sợ hãi nên đã ở lại lều của Minh. Chỉ bên anh mới khiến cô có cảm giác an toàn. Uyên bước vô lều với thân mình ướt đẫm, cậu dìu cô ngồi xuống, rồi lấy trong balo ra một chiếc khăn. Minh ngồi xuống lau mặt cho cô, vừa vén tóc Uyên lên thì cậu thấy khuôn mặt cô đang rất sợ hãi, Minh nói :
- Minh : Đừng sợ, tôi sợ sẽ luôn bên cạnh bảo vệ cho cô mà .
Uyên vẫn im lặng với khuôn mặt vô cùng sợ hãi, cậu nhìn chiếc áo cô đã ướt, liền lấy cho cô một chiếc áo thun ba lỗ, đưa đến trước mặt cô bảo cô thay. Nhưng cô cứ nhìn xuống đất với khuôn mặt sợ hãi, Minh nhìn lên đồng hồ trên tay thì đã hơn 11h, Minh nói :
- Minh : Ôi trời ơi .
Minh nhìn Uyên rồi lấy chiếc áo quân đội mặc vào cho cô, để Uyên ngồi một lúc, rồi cậu đi sắp xếp chỗ ngủ của mình để nhường cho Uyên. Cậu bế cô nằm xuống rồi đắp mềnh cho cô, cậu nhìn cô một lúc rồi nằm xuống kế bên, rồi anh lấy tay tắt chiếc đèn đang treo trên cây móc nhỏ. Anh nằm xuống cố nhắm mắt ngủ nhưng tiếng mưa kêu rì rào xung quanh chiếc lều khiến anh khó ngủ, quay qua nhìn Uyên thì thấy cô đang ngủ rất say .
Khi trời vừa sáng Minh thức dậy thì thì nghe thấy những tiếng cãi vã bên ngoài. Cậu nhìn sang Uyên thì thấy cô đang ngủ rất ngon nên không muốn đánh thức cô, anh bước ra ngoài thì thấy Hùng và Xuân đang cãi vã rất to tiếng, Minh nhìn thấy xác người thanh niên hôm qua đang nằm ngoài sân :
- Xuân : Anh và người của anh nên cút khỏi đây .
- Hùng : Tôi không cần cô phải đuổi .
- Xuân : Anh giết người của tôi thì không có lý do gì, chúng tôi giữ các người ở lại, đi ngay .
Cả bọn bị người của Xuân đuổi ra ngoài, chỉ riêng ông bà tín được ở lại. Linh bế bé Ben trên tay cùng mọi người bước đi trên phố, đoạn đường luôn xuất hiện vài tên xác sống, nên Phong, Hoàng, Tuấn đã đi trước mở đường tránh bọn xác sống chú ý đến sẽ nguy hiểm cho cả bọn. Khi cả bọn đã đi rất xa, xung quanh là một đoàn đường vắng, hai bên đường tấp nập cây cối, bỗng Uyên ngã ra đất ngất xỉu.
Khi được Chí kiểm tra, vì đường đi khá dài cộng với bị ướt mưa hôm qua khiến cô bị cảm. Khi đi ngang qua một trạm thu phí rất lớn, Sơn ngồi xuống cùng mọi người mà rã rời tay chân. Bỗng một tên xác sống trong trạm đứng từ bên trong khiến cả bọn giật mình. Tài ngồi quan sát xung quanh thì thấy một tên xác sống bị đứt làm đôi nằm giữa đường. Bé Ben đã ngủ rất say trên tay Tiên, cả một đoạn đường dài khiến cho mọi người luôn thay phiên chăm sóc cậu bé. Bỗng một người thanh trẻ to béo từ đằng sau đi đến, Tiến liền chỉa súng vào cậu thanh niên đang nặng nhọc bước đến một tay cầm miếng bánh lớn còn một tay cầm một cây xẻ bằng sắt, cậu nhìn Tiến nói :
- Thanh niên : Anh tính làm gì tôi thế ?
Khôi khẽ lấy tay hạ khẩu súng trên tay Tiến xuống, thanh niên nói :
- Thanh niên : Người anh đông đấy, các anh tính đi đâu ?
- Long : Bọn này chưa biết, còn anh ?
- Thanh niên : Nơi nào cũng được, một nơi không có lũ xác sống .
Tiếng khóc của bé Ben cất lên khiến hắn sợ hãi :
- Thanh niên : Ôi không, tiếng khóc của thằng bé sẽ giết chúng ta mất .
Hắn vội lục trong balo ra rất nhiều sữa, vừa tiến đến đưa thì bị Long cản lại, Long nói :
- Long : Anh tính làm gì ?
- Thanh niên : Tôi tính cho thằng bé ít thức ăn thôi .
Những tiếng bọn xác sống phát ra ở xung quanh, khiến cả bọn thu dọn đồ đạc đã rời đi, Hải nói :
- Hải : Anh muốn đi theo hoặc đi một mình tùy anh .
- Thanh niên : Tôi sẽ đi một mình, chào nhé .
Nhóm Hùng tiến về phía trước, còn hắn thu dọn đồ đạc rồi chậm rãi bước đi một hướng khác, nhưng vừa bước đi vài bước thì thấy bọn xác sống đang đi đến rất nhiều :
- Thanh niên : Có lẽ đi một mình tôi sẽ cảm thấy rất buồn chán, này mọi người chờ tôi với .
Nhóm Hùng quay lại nhìn hắn ta đang nặng nhọc với thân hình béo ú đuổi theo .
( Còn tiếp )
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip