Ngày tận thế : Thảm họa Zombie - Tập 42

Tập 42

16giờ 15Phút

    Cả bọn đang đứng trước một gara xe rất lớn, vài tên xác sống chậm rãi bước ra, Nam chậm chạp bước đến đâm cái xẻng sắt nhọn vào đầu tên xác sống, Hậu cùng Tâm bước vào kéo những cái xác trong gara ra ngoài, Hùng nói :

     - Hùng : Chúng tôi sẽ ở lại đây đêm nay .

     - Nam : Sao cũng được mà .

Cậu hạ chiếc balo xuống đất, rồi đi kiểm tra xung quanh, Tiên ngồi xuống, tay bế bé Ben mỉm cười rất vui vẻ, cậu nhóc cười tít mắt khiến mọi người cũng cảm thấy rất vui, Nam ngồi xuống mở chiếc balo lấy ra một bịch bánh quy lớn, Hải bước đến mỉm cười nói :

     - Hải : Cậu nên giảm cân đi anh bạn .

     - Nam : Tôi cũng từng được khuyên nhưng thế, nhưng anh biết đấy, nhịn ăn đối với tôi là rất khó .

Sơn để tấm bản đồ lên một cái bàn nhìn một lúc cậu nói :

     - Sơn : Thành phố gần nhất ở đây là thành phố biển Nha Trang, nhưng...?

Sơn lo ngại :

     - Hưng : Anh lo ngại bọn xác sống sao .

     - Sơn : Đúng vậy, nhưng nhóm chúng ta có tất cả 35 người, 2 đứa con nít và một trẻ sơ sinh, phải tính kĩ trước khi hành động .

Còn Minh đang ngồi chăm sóc Uyên, Vinh và Chí đang ngồi kiếm thuốc cho cô, được một lúc Vinh đứng dậy, Vinh nói :

     - Vinh : Tôi sẽ đi tìm thêm thuốc, balo tôi hết rồi, tôi cần người phụ đi lấy thuốc .

Vinh nhìn Chí chờ câu trả lời :

     - Chí : Thôi tôi mệt lắm rồi .

     - Ngân : Tôi sẽ đi với anh, dù gì tôi cũng từng là y tá .

Long bước đến nói :

     - Long : Em có chắc chắn không, cực lắm đấy .

     - Ngân : Anh đừng lo em biết mà .

Hiếu bước ra ngoài nhìn xung quanh thì thấy con đường vắng tanh, Vinh và Ngân đi ngoài, mọi người đều ra ngoài đứng nhìn một lúc, Hiếu nói :

     - Hiếu : Để tôi đi xem xung quanh đây xem sao .

Nói rồi Hiếu bỏ đi ra ngoài, Hùng quay vào thì thấy Linh đã ngủ đi từ lúc nào. Cậu đi đến chỗ Tiên thấy cô đang ngồi bế bé Ben trên tay, anh mỉm cười nói :

     - Hùng : Cô mỏi tay không ?

Vinh và Ngân đi được 10p thì cũng thấy được một tiệm thuốc, cô vui vẻ chạy đến thì liền bị Vinh chặn lại, Vinh nói :

     - Vinh : Khoan đã, quan sát kĩ hãy đi .

     - Ngân : Nhưng tôi thấy có gì đâu .

Ngân phồng má liếc mắt :

     - Vinh : Tôi cho cô xem .

Vinh nhìn xung quanh rồi lụm lên vài cục đá vừa đủ lớn, anh ném một cục đá về trước tiệm thuốc, thì lập tức vài tên xác sống chậm rãi bước ra, khiến Ngân sợ hãi, Vinh lại ném đá ra xa khiến bọn xác sống từ từ đi theo. Cả hai nhanh chóng chạy đến tiệm thuốc, cậu nhanh chóng lấy dao ra kiểm tra xung quanh, Vinh nhanh chóng kéo cái xác ra ngoài rồi đóng cửa lại, cậu ngồi xuống lấy trong balo ra một chiếc đèn cầm tay ra đưa cho Ngân bảo cô cầm lấy. Cả hai đứng lấy thuốc thì Ngân đã không cẩn thận để những mảng kính vụn cắt đứt tay, Vinh nói :

     - Vinh : Sao cô bất cẩn quá .

Vinh liền nắm lấy tay Ngân, trong lòng cô thì rất thích Vinh từ lúc cả hai cùng nhau điều trị cho Xuân. Cô đứng ngay người nhìn Vinh đang chậm rãi xử lý vết thương cho cô, vừa xong cậu liền thu hết thuốc vào balo. Trong lúc đang ngồi xuống lụm thuốc thì cậu xơ ý đánh rơi chiếc bóp. Ngân đang ngồi thì thấy túi quần sau anh rớt ra một chiếc bóp, anh đứng dậy bước vào quầy thuốc, thì cô tiến đến nhặt lấy chiếc bóp. Cô mở chiếc bóp ra thì thấy hình của Vinh và một người phụ nữ rất xinh đẹp, cô đi đến chỗ cậu rồi cứ xem như không có gì. Cả hai tiếp tục lấy thuốc, bỗng Vinh thấy tủ trên cao có thuốc cảm, anh bước đến nhìn một lúc, Vinh nói :

     - Vinh : Ngân cô đến đây .

     - Ngân : Hả .

Vinh ngồi xuống :

     - Vinh : Đứng lên vai tôi, lấy hũ thuốc màu xanh dương dùm nào .

     - Ngân : Nhưng mà..mà tôi mặc váy mà sao leo được .

    - Vinh : Chúng ta không có thời gian, nhanh đi .

Nói rồi cô chậm rãi bước lên vai Vinh, cô vừa đứng lên vừa rung rung, cô nói :

     - Ngân : Tôi sợ té .

     - Vinh : Yên tâm tôi biết phải làm gì .

Cậu chậm rãi đứng lên, hai tay đưa cao bóp chặt đầu gối cô. Khi cô vừa đứng lên, cô vội lấy vài hộp thuốc bỏ vào balo đeo trước ngực, vì hấp tấp lấy thuốc nên cô trượt chân, Vinh nhanh chóng ôm trọn lấy cô khi vừa tiếp đất, Vinh ôm trọn cô vào lòng, cậu liền thả cô ra. Bỗng những tiếng rên rỉ từ bên ngoài phát ra, cùng những bước chân chậm rãi, Vinh nói :

     - Vinh : Thôi chết, tiếng la của cô đã động đến chúng .

     - Ngân : Tôi xin lỗi .

     - Vinh : Xin lỗi có ít gì, nhưng chúng ta phải chờ chúng đi, mới về được .

     Ở nhà Long đã bắt đầu đứng ngồi không yên, cánh cửa kéo cũng đã đóng vì trời đã tối, Khải bước đến nói :

     - Khải : Cậu đừng lo, có Vinh đi theo mà, họ sẽ về sớm thôi .

     - Tâm : Phải đấy cậu đi nghỉ đi, mai ta sẽ đi tìm họ .

Trâm nằm dưới đất trò chuyện với Tiên, cả hai chị em dừng nhưng rất thân với nhau, Hùng và Minh bước đến an ủi Long rồi kéo cậu nằm xuống ngủ. Màn đêm buông xuống Vinh và Ngân ngồi trong một căn phòng ở tiệm thuốc nhỏ chỉ có duy nhất một cây đèn cầm tay, Ngân ngồi trên chiếc giường rách nát, Vinh ngồi dưới đất hút thuốc :

     - Ngân : Cô gái trong tấm hình là ai ?

Vinh thở dài :

     - Vinh : Là bạn gái tôi, nhưng cô ấy đã qua đời bốn năm rồi .

     - Ngân : Ồ..tôi... tôi xin lỗi anh, đáng ra tôi không nên hỏi .

Bỗng bên ngoài những cơn mưa nặng hạt đã rơi xuống, bỗng một tiếng đùng rất lớn khiến cô giật mình, Ngân hoảng sợ nói :

     - Ngân : Có chuyện gì vậy ?

     - Vinh : Tôi không biết nữa, cô ở đây để tôi đi kiểm tra .

Vinh đứng lên, tay lấy khẩu ACR bật đèn lên, vừa bước đi đến cửa, Ngân nói :

     - Ngân : Này đừng bỏ tôi một mình .

Vinh vừa quan sát vừa nói :

     - Vinh : Đi sau lưng tôi .

Những bước chân chậm rãi bước về phía sau nhà, khung cảnh tối om khiến Ngân ôm chặt lấy eo Vinh, vừa xuống đến nơi cậu thở phào thì ra cửa sổ sau nhà chưa đóng, cậu cầm khẩu ACR lên rồi khóa chốt an toàn. Khi đóng xong cánh cửa sổ, Vinh nhìn Ngân, cô nàng vẫn ôm anh, cậu quay người lại nhìn Ngân với khuôn mặt mặt sợ hãi, anh choàng tay đặt lên vai cô, mỉm cười nói :

     - Vinh : An toàn rồi, đi ngủ thôi nào .

Tiếng trời rầm làm sáng cả ngôi nhà, cả hai bước vào phòng, Vinh ngồi xuống đất rồi đặt khẩu ACR vào tường, thấy Ngân nằm trên giường lạnh lẽo, cậu liền cởi chiếc áo quân phục đưa cho cô. Khi Ngân vừa lấy chiếc áo khoác lên thì thấy vai áo của Vinh đã bị rách, cậu ngồi dưới đất với chiếc áo thun đen, điếu thuốc tàn cậu vội ném điếu thuốc ra bên ngoài, rồi cậu cũng đứng dậy bước ra, Ngân nói :

     - Ngân : Anh tính đi đâu thế .

     - Vinh : Tôi đi có xíu chuyện, ở đây chờ tôi .

Nói rồi cậu vội bước đi thật nhanh, vừa xuống đến nhà vệ sinh, anh thở phào nhẹ nhõm, cậu nói :

     - Vinh : Chậm tí nữa là tiêu .

Bỗng một tiếng động phát ra từ phía trên :

     - Vinh : Chuyện gì nữa đây trời .

Vừa quẹo lên thì thấy Ngân đang ngồi phía trước ôm chân, thì thấy chân cô bị một mảng kính đâm vào chân, cậu nhanh chóng bế cô ngồi lên ghế gần đó. Cậu lấy một hộp mở sau lưng ra đặt xuống, Vinh không nói gì liền nhanh tay rút mảnh kính đang đâm vào chân cô ra, cậu liền khử trùng rồi băng lại, bỗng tiếng bụng cô kêu lên, khiến Vinh rất ngạc nhiên. Cậu liền bật cười, Vinh dọn dẹp đồ xong liền bế cô lên giường, rồi cậu ngồi xuống lấy trong balo ra một cái bánh hamburger và một chai nước đưa cho Ngân, Cậu nói :

     - Vinh : Cô ăn đi, sao đói mà không nói với tôi ?

     - Ngân : Tôi thấy không nên làm phiền anh .

     - Vinh : Chúng ta bên nhau hơn một năm rồi, cô ngại gì ?

     - Ngân : Tôi thấy anh luôn thức khuya bảo vệ mọi người, tuy chúng ta ở với nhau hơn một năm, nhưng đây là lần đầu tiên tôi ở gần anh .

     - Vinh : Vậy sao lúc đó, không thử đến trò chuyện với tôi .

Ngân mỉm cười vui vẻ :

     - Vinh : Thôi cô đi ngủ đi .

     Khi anh vừa ngồi dậy Ngân ôm chặt lấy anh và nói hết những gì trong lòng cô muốn nói với anh. Cô giả vờ thích Long để được cậu ta bảo vệ, nhưng từ khi cô và anh cùng nhau điều trị vết thương cho Xuân thì cô đã tìm được người mình thương trong cái thế giới chết chóc này. Ngân nắm lấy tay Vinh đặt lên ngực mình, cô nói :

     - Ngân : Anh có thích em không ?

Vinh thở dài khó xử quay mặt ra trước cửa :

     - Vinh : Chuyện này .....

     Khi anh vừa quay qua trả lời Ngân thì thấy cô đã ngủ thiếp đi, cậu mỉm cười lắc đầu rồi nằm xuống ngủ. Trời vừa sáng Tâm đã đứng trước cửa tập thể dục bằng cách tra tấn những tên xác sống đang cố tiến đến anh, Nam nói :

     - Nam : Bệnh hoạn thật, anh ta nghĩ chuyện này vui sao .

     - Hùng : Không, tính anh ta rất vui, từ từ anh sẽ thấy .

Hùng nhìn xung quanh thì không thấy Tuấn và Hậu đâu, Hùng nói :

     - Hùng : Này Tâm, Tuấn và Hậu đi đâu rồi ?

     - Tâm : Sáng sớm hai cậu ấy đi tìm xe rồi, Tuấn nói thấy tội nghiệp bọn trẻ đi đường xa, nên cả hai đi rồi .

     - Hải : Hai cậu ấy thiệt tình, sao đi mà không nói thế chứ .

Lúc này Vinh vừa thức dậy thì thấy Ngân đang nằm bên cạnh mình dưới đất, cậu vừa mở cửa thì thấy một con khỉ lớn đang bị ba tên xác sống ăn thịt, Vinh rút con dao ra, tiến đến ba tên xác sống. Khi cậu đang bị hai tên xác sống ép xác, thì Ngân thấy một tên xác sống đang đi đến, Ngân nói :

     - Ngân : Cẩn thận còn một tên đang tiến đến kìa !

Vinh nhìn thấy tên xác sống đang tiến nhưng anh đang dùng hai tay đẩy hai tên xác sống ra. Trong lúc nguy cấp, thì một mũi tên bay đến đâm vào đầu tên xác sống, Ngân nhìn xung quanh thì thấy Tuấn và Hậu đang đi đến, Khi giải cứu cho Vinh, Tuấn nói :

     - Tuấn : Hai người không sao chứ ?

     - Vinh : Không sao cám ơn .

Cả bọn thấy một chú khỉ con đang ngồi bên kia đường, Tuấn vừa đưa nỏ lên bắn nhưng thấy Ngân chậm rãi đi đến bên chú khỉ con, Hậu nói :

     - Hậu : Cậu đưa cô ấy về nhé, bọn này đi tìm xe trước đây, bye .

Cậu tiến đến gần Ngân, cô đang tìm mọi cách dụ chú khỉ con, cậu nhanh chóng tiến đến tóm lấy cổ chú khỉ. Con khỉ gào thét la hét trong kiệt sức, Ngân liền nhanh tay ôm lấy chú khỉ con mỉm cười rất vui. Hậu và Tuấn vừa tìm thấy một chiếc xe bus hai tầng, nhưng cả hai đang bị bao vây đầy rẫy những xác chết khô lẫn bọn xác sống, Tuấn rút một dao ra. Hậu đưa cho Tuấn một thanh Katana, cậu nói :

     - Hậu : Xài của tôi này .

Tuấn cầm lấy thanh kiếm và cũng không quên lời cảm ơn, Tuấn nói :

     - Tuấn : Rồi, sẵn sàng chưa người anh em .

     - Hậu : Chơi nào !

     Khi Vinh vừa về đến nhà cả bọn đã chăm sóc cho Uyên, sau khi được uống thuốc được khoảng 30h cô nàng dường như đỡ hơn. Phong đứng bên ngoài trên tay cầm khẩu Shotgun, thì nghe thấy tiếng xe đi đến, bọn trẻ chạy ra thì thấy một chiếc xe bus hai tầng, màu trắng xám dừng lại trước sân. Cả bọn vui vẻ thu dọn đồ đạc lên xe, Tâm vỗ vai Tuấn rồi vui vẻ leo lên tầng hai. Cậu đi đến ghế ngồi nhưng chiếc xe bỗng di chuyển nhanh khiến anh té lăn ra đất, bọn trẻ cùng mọi người đều cười vui vẻ trong xe .

( Thế là cả bọn lại lên đường đến nơi kế tiếp, liệu phía trước chuyện gì đang chờ đón họ )

( Còn tiếp )

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip