Ngày tận thế : Thảm họa Zombie - Tập 46
Tập 46
9h 10p
Buổi sáng cả bọn chạy xe dưới cơn mưa rất lớn, khiến đoạn đường rất khó chạy, hai bên đường những xác sống đang chậm rãi đuổi theo, bỗng chiếc xe của Thành đột ngột chết máy. Cả bọn liền dừng xe đợi Thành thì thấy bọn xác sống đang bước đến, Hưng nói :
- Hưng : Thành bỏ xe nhanh đi, bọn xác sống đang đến đấy !
Thành lấy đồ rồi chạy đến xe của Phong, cơn mưa một lúc một lớn hơn, bắt đầu cả bọn đã thắm lạnh đến phát rung, Phong đang chạy thì thấy Thành dường như đã cảm, anh ngồi đằng sau rung rẫy cùng với những tiếng ho rất dài. Phong liền gọi mọi người cùng nhau tăng tốc nhanh hơn, Hoàng nhìn Thành nói :
- Hoàng : Cố lên nào anh bạn !
Hùng đang đứng trong nhà theo dõi cơn mưa dày đặc, Khải từ bên ngoài cầm dù bước vào, cậu nhìn mọi người lắc đầu, Thái bước đến cầm lấy chiếc dù, cậu nói :
- Thái : Để tôi canh cho, anh mệt rồi nghỉ chút đi .
Thái mở cửa bước ra ngoài, thì thấy ngoài đường vắng tanh, chỉ còn vài người lính đang đi xung quanh. Tối đến, lúc này nhóm Hưng cũng vừa đến Hà Nội, ai cũng đã thắm mệt, vừa chạy đến cổng hàng rào, một người lính đã nhanh chóng chạy đến mở cổng, nhưng vừa chạy vào trong một người lính đã yêu cầu tất cả xuống xe, Lính nói :
- Lính 1 : Xin lỗi vì sự an toàn, chúng tôi buộc phải kiểm tra .
Bỗng Thành ngã từ trên xe xuống đất, khiến những người lính xung quanh liền chỉa súng vào mọi người, vô tình Đức và Trung đi đến thì nhận ra mọi người, cả hai vội chạy đến :
- Trung : Tất cả dừng lại, họ là người nhà !
Trung và Đức vừa đi đến những người lính liền đứng thẳng hàng ra hai bên, Đức tiến bên mọi người, Đức nói :
- Đức : Mọi người vất vả rồi .
Đức liền ngồi xuống cùng mọi người, thì hai người lính đang đặt băng ca xuống đất, rồi đẩy Thành vào trong. Cả bọn đang chờ bên trong nhà, thì Giang mở cửa chạy vào cùng Thái. Cả bọn liền chạy vào bệnh viện khi nghe tin, thành phố được bao bọc rất rộng bằng hàng rào và kiểm tra rất nghiêm ngặt, vừa đến bệnh viện thì đã thấy mọi người đang đứng ngoài cửa đợi. Hùng vui mừng chạy đến cùng mọi người, Hoàng ngạc nhiên khi My ôm chầm lấy anh, khi quần áo anh toàn ướt sũng. Cả bọn nửa vui nửa lo, vừa bước vào trong thì thấy Tú đang kiểm tra cho Thành, cậu nằm bất động trên giường, Vinh bước đến bắt mạch trên tay Thành một lúc, cậu nói :
- Vinh : Cậu ấy bị nhiễm phong hàn rồi, cộng thêm dầm mưa quá lâu, khiến khí lạnh tràn vào phổi, nếu để lâu thêm nữa cậu ta sẽ chết .
- Tú : Đây chỉ là cảm thông thường thôi làm gì mà.....
Vinh cắt ngang :
- Vinh : Mọi người mau đi lấy nước nóng đến đây .
Tuy Hùng cùng mọi người không hiểu nhưng liền nhanh chóng đi lấy, Vinh nói :
- Vinh : Tú anh cõng cậu ấy lên giúp tôi nhé .
- Tú : Được được .
Nam liền đi đến giúp đỡ, Quang thì đứng quan sát mọi người, Vinh lấy trong túi đựng dụng cụ treo bên hông, lấy ra một cuộn vải dày, Đức cùng Quang tiến đến xem, thì thấy trong cuộn vải toàn là kim châm cứu, đứng đợi mọi người đi lấy nước nóng, Quang hỏi :
- Quang : Anh tính làm gì cậu ta ?
- Vinh : Từ từ anh sẽ biết .
Từ bên ngoài mọi người đi vào trên tay cầm những xô nước nóng đang lên khói, Tú liền đỡ Thành nằm trên lưng mình. Tay chân Thành đang được ngâm vào nước ấm, Vinh điềm tĩnh lấy trong tấm vải ra một cây kim châm dài. Anh chậm rãi đâm cây châm vào đỉnh đầu của Thành, Phúc tiến đến gần xem vừa sợ vừa lo lắng. Đến khoảng gần 21h Phúc vẫn ngồi túc trực bên Thành, Vinh và Ngân cũng ở bên cạnh để giúp đỡ khi cần,
thì Công và Tài vào đem phần cơm tối cho mọi người, Tài nói :
- Tài : Bọn tôi đem thức ăn đến cho mọi người .
Công nhìn Thành đang nằm trên giường :
- Công : Cậu ta sao rồi ?
- Vinh : Chúng tôi đang theo dõi .
Trong lúc cả bọn đang nói chuyện thì Ngân bưng một phần thức ăn đưa cho Vinh, cậu mỉm cười :
- Vinh : Cám ơn .
- Ngân : Không có gì .
Thành tỉnh dậy thấy mình đang nằm trên giường, anh nhìn xung quanh thì thấy, Phúc, Vinh, Ngân, Công, Tài đang ăn rất vui vẻ, anh chậm rãi ngồi dậy sát vào thành giường, thấy Thành ngồi dậy, Vinh anh chóng tiến đến cùng mọi người, Vinh nói :
- Vinh : Cậu thấy trong người thế nào ?
- Thành : Còn hơi mệt một chút .
- Ngân : Để tôi đi lấy cháo cho anh ăn .
Thành nhìn mọi người mỉm cười với khuôn mặt mệt mỏi, Ngân vừa đi ra đến bên ngoài thì thấy Sơn đang đến, Ngân mỉm cười chào Sơn rồi nhanh chóng bước đi, đang trên đường về thì có ba thanh niên đang đi đến, thấy Ngân dễ thương nên chặn đường :
- Thanh niên : Đi đâu giữa đêm vậy cô em .
- Thanh niên 2 : Cô em tên gì vậy, cho bọn anh làm quen được không nè
Một tên nắm lấy tay Ngân, cô tức giận tát vào mặt hắn một cái trời giáng, hắn tức giận tán hai bạt tay vào mặt Ngân, hai tên còn lại tiến đến, một tên bịch miệng, còn một tên khiêng cô lên đem đi. Trên đường đi một thanh niên đang ngồi hút thuốc thấy ba tên thanh niên đang khiêng một cô gái đi vào một con hẻm, anh liền nhanh chóng đuổi theo, anh chậm rãi tiến vào trong hẻm thì thấy một cô gái đang bị khống chế, tên còn lại nắm lấy áo cô xé đứt toàn bộ nút áo, thấy tên kia đang đứng tính lấy tay làm bậy với cô gái tội nghiệp, vừa đi đến vừa nói :
- Mạnh : Bỏ cô gái đó ra .
Ba tên liền buông Ngân ra, cô vội lấy áo chê cơ thể lại chạy về người đang giúp mình :
- Thanh niên : Ê mày là thằng chó nào, dám xen vào chuyện của bọn tao .
Anh không nói gì kéo Ngân quay đi :
- Thanh niên 2 : Má nó đánh chết mẹ nó cho tao !
Anh bảo Ngân đi trước, Ngân hối hả chạy đi tìm người giúp. Trên đường đi cô thấy một người lính đang đi kiểm tra, cô nhanh chóng chạy đến nhờ giúp đỡ. Cả ba tên thanh niên bị còng tay vào thanh sắc dài, trong lúc mọi người đang trong nhà thì nghe tiếng gõ của Tiên, bước ra thì thấy một người lính và một người thanh niên xăm trổ với vết sẹo dài trên mặt, nghe tiếng kêu của Tiên mọi người chạy ra thì thấy Ngân mặc chiếc áo bị rách để lộ chiếc áo lót trong màu hồng, để lộ ra bên ngoài. Tiên cùng Linh dìu Ngân vào trong, Hùng nói :
- Hùng : Cám ơn các anh nhé, chúng tôi thật bất cẩn .
- Mạnh : Không sao đâu, cô ấy không sao là tốt rồi .
Phương : Không gì đâu, thôi mọi người lo cho cô ấy nhé .
Cả hai vui vẻ ra về. Sáng hôm sau mọi người đều tụ tập lại và ba chàng thanh niên đêm qua bị trói đứng giữa sân, Long bực tức :
- Long : Để tôi đánh chết mẹ ba thằng nó .
Tiền cũng đứng ra giúp một tay, thì Mạnh bước ra cản lại, Mạnh nói :
- Mạnh : Ở đây có luật mọi người bình tĩnh .
- Hoàng : Cũng đúng, mọi người bình tĩnh đi đã .
Quang ra lệnh cho ba người lính dẫn ba tên thanh niên ra trước cổng, ba tên sợ hãi van xin. Cánh cổng vừa mở ra, ba tên thanh niên bị ném ra ngoài. Khi đóng cổng lại, một tên thanh niên nhìn Quang nói :
- Thanh niên : Sếp Quang, tôi cầu xin sếp tha cho tôi, tôi không muốn chết !
- Quang : Tôi đã nói với các anh rồi, tại các anh làm trái quy tắc .
Những tên xác sống xung quanh nghe tiếng kêu chậm rãi bước đến từ nhiều phía, ba tên thanh niên sợ hãi leo lên hàng rào. Nhưng chưa leo lên tới đỉnh thì đã bị bắn vào chân rơi xuống đất, mọi người đứng nhìn ba thanh niên bị lũ xác sống xé xác trong đau đớn đến khi chết hẳn. Những tên xác sống cũng bị bắn hạ ngay sau đó. Trong lúc những người lính đang ra ngoài dọn xác, Quang tiến đến hỏi thăm Ngân :
- Quang : Có đi đêm thì kêu người đi cùng, thành phố được bao phủ rất rộng và cũng có rất nhiều sự nguy hiểm lắm, hãy đề phòng .
- Quang : Bọn xác sống không thể vào đang nhưng chưa hẳn là an toàn mọi người hiểu chứ .
Khi mọi việc vừa xong, thì mọi người đều giải tán. Ngân cùng tất cả mọi người vào bệnh viện thăm Thành, trời đã đổ mưa lâm râm, Trọng và Tiến đang đứng bên ngoài bệnh viện, nhìn cơn mưa của buổi sáng cả hai cũng cảm thấy rất thoải mái vì đã tìm được nơi an toàn. Từ đằng xa một chiếc xe đang chạy đến, khi chiếc xe đậu trước bệnh viện thì ra là Trung và Đức :
- Trung : Bọn tôi đến thăm Thành, cậu ấy sao rồi ?
- Tiến : Tạm ổn, anh vào thăm đi .
Đức đi đến tay cầm chai rượu đưa cho Tiến và Trọng, cậu nói :
- Đức : Hai tuần trước khi đi tuần tra trong thành phố, thì tôi tìm được chai rượu này, nhưng không có cơ hội uống, tặng hai cậu .
Trọng vui vẻ cầm lấy chai rượu :
- Trọng : Cám ơn nhé .
Trong lúc đang ngắm nhìn chai trên tay, thì Ngân đi cùng Vinh. Cả hai đi ra ngoài dù trời đang mưa, cả hai vừa đi ngoài mưa vừa trò chuyện, Mạnh đang ngồi trong nhà bước ra cùng cô bạn gái, cậu vui vẻ khi thấy Ngân đến chơi, Ngân nói :
- Ngân : Cám ơn anh chuyện đêm qua, không có anh chắc tôi.....
- Mạnh : Không gì đâu, chuyện đó ai thấy cũng sẽ giúp mà .
Vinh nhìn bạn gái Mạnh với mái tóc vàng, xăm mình khắp người, khiến anh cũng hơi đề phòng. Bỗng Mạnh đi lấy ra chai rượu cùng mời cả hai chung vui. Cả bọn uống đến gần 21h tối, cả bọn cũng đã tàn tiệc, ai cũng đều say khướt. Vinh đi loạn choạng ra ngoài, Mạnh vui vẻ bước ra trước cửa chào những người bạn mới, Mạnh nói :
- Mạnh : Hai bạn về mạnh giỏi, rảnh thì đến chơi .
- Vinh : Ok men, thôi tôi về .
Khi chào hai người bạn xong, Mạnh loạn choạng bước vào nhà, cậu nhìn cô bạn gái đang nằm ngủ trên bàn nhậu, thì bỗng anh cũng mất kiểm soát ói xuống nền nhà, đứng trụ được một lúc thì anh ngã xuống úp mặt vào đống bã mình vừa cho ra và ngủ thiếp đi. Lúc này Vinh và Ngân cũng vừa đến nhà nhưng xung quanh lại không có ai, anh chậm rãi dìu Ngân vào phòng. Vừa đặt cô xuống giường thì Ngân cũng kéo Vinh nằm xuống, Vinh như con nai con đang cố chóng cự thì bị Ngân ngồi lên bụng cười giỡn vui vẻ .
Trời vừa sáng Hải cùng Hưng đến bệnh viện tìm Vinh nhưng không thấy cậu đâu, mở cửa bước vào thì thấy Thành đang đứng tập thể dục, Phúc thì đang sắp xếp mọi thứ trong phòng, Hải hỏi :
- Hải : Ủa Vinh không có đây àk ?
- Phúc : Không cả ngày hôm qua, anh ta đến bệnh viện một lúc thì đi về rồi .
- Hưng : Cả ngày hôm qua không thấy cậu ấy, Ngân cũng mất tích luôn .
Cả hai hỏi thăm một lúc rồi ra về. Đến gần 10h thì Vinh thức giấc, anh tính ngồi dậy nhưng giật mình khi thấy Ngân đang nằm trên tay anh. Anh chậm rãi mở mềnh nhìn xuống thì giật mình, khi thấy mình và Ngân không mặc gì trên người, anh suy nghĩ chẳng biết chuyện gì đang xảy ra. Trong lúc đang đau đầu suy nghĩ, thì Ngân quay lưng quay về phía anh đang say giấc, Vinh nói khẽ :
- Vinh : Không xong rồi .
Bỗng Ngân mở mắt khi nghe có tiếng người sau lưng, cô cũng giật mình khi thấy mình không mặc gì, năm phút sau khi cả hai mặc lại quần áo rồi cùng bước ra ngoài. Cả hai nhìn nhau đỏ mặt, Vinh cẩn thận khóa cửa nhà rồi bỏ luôn chìa khóa vào túi, vừa bước xuống đường nhìn xung quanh quanh thì Vinh lay hoay khi thấy từ xa Hậu và Thái đang đi đến, Vinh nói :
- Vinh : Chết.. chết bọn họ đang tới anh đi trước đây, chào em .
Vinh vội vàng chạy đi :
- Ngân : Này..này anh, anh Vinh .
Vinh leo qua bước tường như một ninja, rồi chạy đi tìm cái cớ để biện minh. Lúc này Hậu và Thái đi tới và nhìn thấy Ngân, cả hai nhanh chân chạy đến, Thái hỏi :
- Thái : Cô không sao chứ ?
- Ngân : Tôi không sao .
- Hậu : Không sao là tốt rồi, Thôi chúng ta về .
( Còn tiếp)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip