Ngày tận thế : Thảm họa Zombie - Tập 47

Tập 47

11h 23p

Ngày 25/07/2024

Một anh lính vừa bắn hạ một tên xác đang tiến đến cổng, thì Hưng đang đi dạo cùng Tiến bên trong hàng rào nhìn ra bên ngoài, đoạn đường chỉ lắt nhắt vài tên xác sống đang đi lang thang. Tâm đang đứng trong nhà tắm cạo đầu vì tóc đã quá dài khiến anh khó chịu, vừa cạo xong quả đầu thì anh thấy Khôi và Quốc đang bước vào. Cả hai ngạc nhiên khi thấy Tâm chơi sạch cái đầu và râu, nhìn trong rất thoải mái, Quốc nói :

- Quốc : Này làm cho bọn này với .

Tâm quay lại nhìn cả hai rồi bấm máy, ba quả đầu lán bóng vừa tắm rửa sạch sẽ, bước ra bên ngoài, vài anh lính đi ngang qua nhìn ' Quả đầu đẹp đấy ' Cả ba đang trên đường đi về phòng thì gặp Mạnh đang cầm rất nhiều đồ đi đến, Tâm nói :

- Tâm : Anh đi đâu đấy ?

Chưa kịp trả lời Mạnh ngạc nhiên với ba quả đầu cực chất :

- Mạnh : Quả đầu tuyệt đấy .

- Tôi đang đi đưa đồ cho một chàng trai trẻ tội nghiệp, các anh đi cùng chứ ?

Cả ba cùng đi theo Mạnh, đoạn đường đi mất mười lăm phút, Mạnh đứng trước cửa một căn nhà nhỏ gõ cửa. Một lát sau một chàng trai ngồi trên một chiếc xe lăn mở cửa đi ra ngoài một cách rất khó khăn, Mạnh liền đi đến giúp, cả ba thấy chàng trai khuyết tật tội nghiệp nên cùng chạy đến giúp, rồi cả bọn cùng bước vào nhà, trên đường đi đã nghe Mạnh kể nên cũng biết về Lợi chàng trai khuyết tật đáng thương, Khôi nói :

- Khôi : Cậu ở đây một àk ?

- Lợi : Vâng em ở một mình .

Mạnh chen ngang :

- Mạnh : Hôm nay chị không đến được, anh đem đến thức ăn cho em nè .

Trong lúc cả bọn đang nói chuyện thì Quốc đi xung quanh xuống bếp rồi lại lên phòng khách, bỗng từ bên ngoài một bác lớn tuổi bước vào với mái tóc bạc phơ, nói chuyện mới biết bác là hàng xóm của Lợi và cũng là bạn thân của ba mẹ Lợi. Khi ba mẹ Lợi qua đời gần 5 năm vì tai nạn xe, Lợi sống cùng người cậu, nhưng cậu của Lợi đã bị giết bởi một nhóm người lạ giết khi đang đi tìm thức ăn và nước, với tính hiền lành nên được mọi người xung quanh yêu thương rất nhiều, Lợi nói :

- Lợi : Để em đi lấy nước cho các anh nhé .

- Khôi : Thôi được rồi bọn anh không khát đâu .

Đang trò chuyện thì một cô gái bước vào, Lợi vui vẻ nói :

- Lợi : Chào Di em mới đến .

Cả bọn nhìn theo một cô gái với một nụ cười lún đồng tiền, tóc dài mái ngang rất dễ thương, cô ngồi xuống ghế đặt thức ăn lên bàn, Di nói :

- Di : Chào các anh, em tên Di năm 18T, em là bạn thân của Lợi .

- Mạnh : Để anh giới thiệu với em, đây là : Khôi, Quốc, Tâm các anh ấy mới tới được vài ngày .

Di vui vẻ chào mọi người, thì bỗng Quang từ bên ngoài bước vào cùng Chí và Vinh, Hùng cả bọn nhìn nhau vui vẻ :

- Hùng : Các cậu cũng đến àk ?

- Tâm : Mới đến thôi .

Bỗng Vinh tiến đến trước Lợi khiến cậu ngạc nhiên :

- Vinh : Em đừng sợ, cho anh xem chân em được chứ ?

Quang cắt ngang :

- Quang : Em đừng sợ anh kêu anh ấy đến coi chân cho em đó .

Vinh nhìn cặp chân bị teo nhỏ của Lợi. Trong lúc cậu đang kiểm tra thì cả bọn hiếu kỳ đến xem, cậu bảo Lợi cử động chân, nhưng cậu chỉ đưa lên đưa xuống được, còn bàn chân thì không có chút gì chuyển động .

- Quang : Sao rồi, cậu trị được không ?

Vinh nhìn Lợi hỏi :

- Vinh : Cho anh hỏi chút, em bị bẩm sinh hay gì ?

- Lợi : Dạ em bị lúc mới sinh rồi .

- Vinh : Àk, cái này thì anh không chữa được, xin lỗi em nhé .

- Lợi : Không gì đâu anh, em quen rồi .

- Vinh : Còn một chuyện nữa, anh muốn nói với em, không biết em muốn nghe không ?

- Lợi : Dạ, anh cứ nói tự nhiên .

- Vinh : Bọn anh tính đưa em về ở với bọn anh, em ở một mình không an toàn đâu .

- Khôi : Um, anh thấy được đấy .

- Lợi : Nhưng em....sợ sẽ làm gánh nặng cho mọi người .

Di chậm rãi bước đến trước cậu :

- Di : Em sẽ đi cùng với anh, dù gì em cũng không thích ở với thằng anh họ của em .

Hùng ngạc nhiên hỏi :

- Hùng : Tại sao vậy ?

Lợi ấm ức nói với giọng tức giận :

- Lợi : Hắn luôn giúp Di vì vẻ đẹp của cô ấy, chứ không có yêu thương gì cô ấy .

Trò chuyện với nhau một lúc cả bọn thấy Lợi và Di, cả hai hoàn cảnh vô cùng giống nhau, thì bỗng một thanh niên từ bên ngoài nghênh ngang bước vào, Hải hỏi :

- Hải : Cậu là ai, sao tự tiện vào nhà người khác ?

- Quang : Hắn là anh họ Di .

- Thanh niên : Ồ, cám ơn sếp đã giới thiệu .

- Àk, mà hôm nay em lại mang thức ăn đến cho thằng què này nữa àk .

- Quốc : Này cậu quá đắng vừa thôi chứ !

- Anh họ Di : Tao thích vậy đấy, nó què thì tao kêu què, có sai gì đâu .

- Hùng : Tôi khuyên anh nên câm miệng lại được rồi đấy .

Vừa nghe xong câu nói, hắn tiến đến gần Hùng :

- Anh họ Di : Không im đấy mày tính làm gì tao, hả !

Hùng không nói liền đấm một phát vào mỏ hắn, Hùng nói :

- Hùng : Đưa mọi người về trước đi .

- Anh họ Di : Má! mày tới số rồi !

Trong lúc Hùng và hắn đang đánh nhau thì mọi người cùng bước ra, Di đẩy Lợi ra bên ngoài, cô quay lại nhìn vào trong thì thấy Hùng đang đè hắn dưới đất, mặt Hùng bị vài vết bầm, còn hắn thì vừa bầm vừa chảy máu khắp mặt, thấy hắn đã kiệt sức Hùng cảnh cáo rồi bước ra ngoài, hắn ngồi dậy nhìn ra ngoài :

- Anh họ Di : Má mày sẽ không yên với tao đâu thằng chó, chờ đấy!

- Hùng : Tao chờ đợi mày, nhớ nha .

Cả bọn đi một đoạn đường dài thì Lợi thấy mọi người dừng chân tại một ngôi nhà lớn, Tâm bước lên thềm gõ cửa. Một lát sau một gái từ bên trong  bước ra với mái tóc ngang vai, Lợi mỉm cười khi nhìn thấy một cô gái xinh xắn, Tâm nói :

- Tâm : Làm gì mở cửa lâu vậy, mắc gần chết .

- My : Xin lỗi mà, hihi .

Tâm vội bước vào nhà, mọi người giúp đưa Lợi vào nhà. Vừa bước vào nhà, cậu thấy nhà rất đông người, Trâm bước đến nhìn một thanh niên trẻ đang ngồi xe lăn. Khi nghe kể hết tất cả mọi chuyện, Trâm và Tiên vô cùng tức giận. Lúc này Hậu và Thiên Kim cũng vừa về đến với một nụ cười hớn hở trên môi, vài anh lính chạy ngang qua vui vẻ chào cả hai và hẹn mai gặp lại, vừa bước vào nhà thì thấy mọi người đang ngồi xung quanh một chàng trai lạ mặt, Vy vừa đi ra, cậu hỏi :

- Hậu : Này, này ai vậy em ?

- Vy : Cậu ta mới đến, cậu ta sẽ ở đây luôn, thôi em đi ra ngoài chút .

Lợi đang ngồi thì thấy một chàng trai mặc áo khoác da màu đen đi đến, sau lưng đeo hai thanh Katana và cùng một cô gái xinh đẹp không kém cô gái mở cửa lúc nãy, Hùng ngồi giới thiệu mọi người cho Lợi cậu rất vui, ai cũng thích cậu với vẻ ngoài dễ thương. Cậu liệt hai chân nên mọi người ai cũng tội nghiệp và quý cậu, bỗng từ bên ngoài một tiếng la rất lớn. Mọi người cùng bước ra, thì ra là anh họ Di, từ xa Tú đi đến cùng Phương, Trung, Đức cùng những người lính khác, hắn bị những người lính khống chế đem đi, hắn quay đầu lại nói :

- Anh họ Di : Tao không bỏ qua chuyện này đâu ! thằng khốn !!!!

- Linh : Cậu ta là ai, sao lại đến đây gây sự ?

- Di : Dạ đó là Khoa anh họ em, thật xin lỗi mọi người .

Nam bước đến nói :

- Nam : Yên tâm lần sau hắn đến, tôi sẽ cho hắn ăn thịt kho hột vịt, bảo đảm hắn sẽ sợ tới già .

- Tiền : Là sao nào anh bạn ?

Mặc lời nói của Thái, mọi người đều quay vào trong, cậu đứng bên ngoài cười lắc đầu rồi bước vào trong. Lúc này Khải và Đức vừa hạ cánh xuống sân bằng chiếc trực thăng siêu nhỏ, Đức nói :

- Đức : Cậu lái tốt đấy, khi nào vào thành phố tôi sẽ gọi cậu .

- Khải : Ok, thôi trễ rồi tôi về đây .

- Đức : Um, chào nhé .

Buổi chiều nhưng bầu trời nhìn khá âm u, những đàn chim đang bay trên trời kêu lên rất thảm thiết như đang báo hiệu chuyện gì đó, Ruby và Katey đang đi bên ngoài cùng chị Di, thì bất ngờ anh họ Di nhảy ra bóp lấy cổ cô, mặc sự can thiệp của hai đứa trẻ, bất ngờ Ruby rút dao đâm vào lưng hắn, hắn chậm rãi đứng dậy quay lại nhìn Ruby, thằng bé can đảm đứng đối mặt với hắn, Khải đang đứng từ xa quan sát xem Ruby sẽ làm gì, Tiến và Trọng, Long cũng vừa đi đến, Long tính chạy đến giúp đỡ, nhưng liền bị Tiến cản lại, Tiến nói :

- Tiến : Đừng hãy xem thằng bé xử lý ra sao .

- Trọng : Đúng đấy .

Lúc này vài người lính chạy đến can thiệp, gã anh họ Di được đem đi trị thương. Còn bọn trẻ thì trở về nhà, anh họ Di đứng trong hẻm anh quyết giết được Hùng để hả giận, thì cơ hội của hắn đã đến khi thấy Hùng vừa bước ra khỏi nhà, cùng với Hậu và Bách, hắn chậm rãi theo sau thì thấy cả ba đang đi về phía nhà Lợi. Trong lúc cả ba đang thu dọn đồ cho Lợi thì Hùng đang ngồi trên phòng khách dọn đồ, hắn chậm rãi tiến về phía Hùng, thì Bách vừa đi ra thấy một thanh niên đang tiến đến sau lưng Hùng, trên tay cầm một con dao :

- Bách : Coi chừng phía sau .

Hắn bị phát hiện nên đành liều nhào đến đâm, nhưng Hùng đã vội né đi, Hậu cũng vừa đi ra thì bất ngờ thấy một thanh niên cầm dao chạy đến, cậu liền rút thanh Katana chém rớt cánh tay cầm dao của hắn trong nháy mắt, trên sàn nhà toàn là máu cùng với cánh tay nằm dưới đất, Hậu cũng nhận ra là anh họ của Di, tiếng la của hắn đã làm những người xung quanh chú ý và chạy đến trước cửa, hai người lính cũng vội vã chạy đến. Hắn được đem đến bệnh viện trong tình trạng mất máu, Trung đem cánh tay hắn bỏ vào thùng, Hùng hỏi :

- Hùng : Hắn ta sao rồi ?

- Trung : Tạm thời ổn, nhưng ai là người chặt tay anh ta ?

- Hậu : Là tôi .

- Trung : Làm tốt lắm anh bạn .

Cả ba ngạc nhiên với câu nói của Trung :

- Bách : Tại sao anh lại nói như vậy ?

- Trung : Thật ra tôi cũng không ưa gì tên đó, hôm nay xem như hắn đã trả giá .

Mọi người cũng đều chạy đến khi hay tin, vừa bước vào bệnh viện thì thấy hắn đang nằm trên giường cùng với cánh tay phải đã bị cụt. Cơn mưa đêm đổ xuống bất ngờ khiến những người lính chạy vào lều, Thiên Kim và Hà đang ở nhà cùng hai đứa trẻ ngồi nhìn ra cửa sổ, khoảng nửa tiếng sau thì mọi người đều về nhà. Khi mọi người đều tắm rửa xong thì đều về phòng, Kiệt thì nằm trên ghế sofa kế cửa sổ nhìn những hạt mưa, Minh bước đến ngồi xuống đất tựa lưng vào ghế, Minh nói :

- Minh : Cơn mưa đêm nay lạnh thật đấy .

- Kiệt : Mọi người ngủ hết rồi àk ?

- Minh : Um, mọi người có vẻ mệt mỏi .

Cơn mưa ngày càng to, vài người lính đang đi tuần tra rất kĩ xung quanh, một anh lính thấy trên đường bên ngoài hàng rào, một tên xác sống to xác đang tiến đến cùng hai tên xác sống khác. Cậu cầm khẩu AWM bắn vào đầu tên to xác khiến hắn nằm chết tại chỗ, bỗng anh ngạc nhiên khi thấy hai tên còn lại nhanh chóng chạy đi hướng khác, anh đem chuyện này nói với những người anh em khác.

     Sáng hôm sau trời vẫn còn mưa lâm râm, Giang nghe mọi người nói về chuyện đêm qua, nên đã báo lại với Quang, Trung nói :

- Quang : Anh nói chuyện đó là thật sao ?

- Trung : Tôi nghe mọi người đồn vậy .

- Quang : Không lẽ chúng bắt đầu có ý thức rồi sao .

Quang suy nghĩ một lúc :

- Quang : Cậu đưa vài người vào thành phố kiểm tra thử xem, rồi báo lại cho tôi .

Trung chào, rồi nhanh chân bước ra ngoài, đang đi kêu người thì thấy chú Hiếu và Tiền đang đứng đeo găng tay, Trung đi đến thì mới biết mọi người chuẩn bị đi ngoài xem khi nghe lời đồn đêm qua. Khi biết Trung cũng tính ra ngoài thì chú Hiếu và Bách cùng đi với cậu, nửa tiếng sau khi Trung quay lại, thì mọi người cũng đã chuẩn bị sẵn sàng, Tiền nói :

- Tiền : Chú chắc là muốn ra ngoài đó chứ, vậy cháu sẽ đi theo chú .

Hiếu tiến đến gần Tiền nói :

- Hiếu : Ta để mất Đoàn rồi, không thể mất thêm cháu, hãy ở nhà đợi ta .

Khi Trung và chú Hiếu, Bách vừa bước ra bên ngoài cánh cổng hàng rào, ba người nhìn vào trong chào mọi người rồi bước đi. Vừa đi Bách vừa nhìn xung quanh cảnh tượng vô cùng hoang tàn, đi ngang phố đi bộ những cái xác nằm khắp nơi. Bỗng một cái xác đang nằm nắm lấy chân Trung, Bách nhanh chân đập bể đầu tên xác sống, bỗng một người đàn ông nhào ra từ trong nhà, trên tay cầm máy cưa chém về phía cả bọn. Cả ba nhanh chóng tách ra, người đàn ông cười lớn nhìn Trung, cậu nói :

- Trung : Hắn điên rồi mọi người cẩn thận .

Hắn hét lớn :

- Đàn ông : Bọn mày sẽ là thức ăn của tao !

- Bách : Hắn sẽ khiến bọn xác sống đến đây, làm gì đó đi .

Trung lấy súng bắn vào đầu hắn, thì xung quanh tiếng bọn xác sống tiến đến ở khắp nơi. Cả ba nhanh chóng chạy vào nhà hàng mà tên lúc nãy đi ra, vài phút sau một binh đoàn xác đi qua, Trung nhìn vào đám xác sống qua cửa sổ thì thấy vài tên xác sống có cặp mắt đỏ rực như máu và đi đứng rất bình thường, cậu vội đóng màn cửa sổ khi hắn quay đầu sang nhìn, Trung tỏ vẻ rất sợ hãi :

- Trung : Cặp mắt đó....rất hung hãn, không xong rồi, thời khác đó đã đến .

- Hiếu : Cậu đang nói gì thế, cái gì đến ?

Trung nhìn cả hai với vẻ mặt nghiêm trọng :

- Trung : Sự phát triển của bọn xác sống, sẽ khiến chúng nhanh hơn và thông minh .

- Hiếu : Vậy giờ phải làm sao ?

- Trung : Tôi phải về báo cáo trước đã .

Khi vừa về đến nơi Trung vội chào cả hai rồi gấp gáp đi báo cáo với Quang, vừa về đến nơi Bách và Hiếu thấy bọn trẻ đang chơi với chú khỉ con của Ngân. Cả hai vừa bước vào nhà thì thấy Tâm đang nằm trên giường, dò hỏi thì mới hay Tâm bị viêm phổi khá nặng. Đến tối thì Tâm mở mắt ra thì thấy mọi người đang ngồi xung quanh mình, Hùng vào thẳng vấn đề :

- Hùng : Tại sao cậu bị bệnh mà giấu bọn này ?

Tâm mỉm cười :

- Tâm : Tôi không muốn mọi người phải lo lắng .

- Vinh : Đừng lo, tôi sẽ thử trị giúp cậu, nhưng tôi không chắc nhé .

- Tâm : Cám ơn anh bạn .

- Tuấn : Mau khỏe lại nhé, mọi người cần cậu .

Một người lính mang thức ăn đến cho Khoa đang nằm trong bệnh viện, vừa bước vào phòng thì anh thấy Khoa đã tự cắt cổ chết trên giường. Khi nhận được tin mọi người đã cùng nhau đem xác Khoa ra một bãi đất trống ngoài hàng rào. Trong lúc những người lính đang đào hố dưới cơn mưa nhẹ, Tú nói :

- Tú : Các cậu đào nhanh lên sắp mưa rồi .

Khi xác của Khoa được chôn cất xong, mọi người cùng đi về mai sẽ quay trở lại làm kỹ hơn, trên đường về Di rất buồn bã không trò chuyện với ai, vừa về đến mọi người thấy Lợi đang ngồi nói chuyện với Tâm. Trong đêm một tên xác sống tay cầm một khúc gõ nhìn xung quanh hàng rào, một phát súng bắn xuyên đầu tên xác sống, hai anh lính mở cửa đi ra, tiến đến gần cái xác thì thấy các gân tay tên xác sống trở nên rất lạ thường, một người lính chạy đi báo cáo cho Quang. Trong lúc người lính đang ngồi chờ đợi thì anh thấy từ xa vài xác sống đi đến trên tay cầm theo vũ khí, anh vội chạy vào trong hàng rào. Khi những tên xác sống đã đứng trước hàng rào với cặp mắt đỏ như máu, lúc này Quang cùng mọi người đang đi đến, nhưng bọn xác sống đã bỏ đi, người lính dẫn cậu bước đến cái xác, cậu nhìn vào cặp mắt đỏ rực của tên xác sống, Quang nói :

- Quang : Cho người tăng cường canh gác nhé .

- Lính 1 : Dạ rõ thưa sếp .

- Quang : Thông báo anh em cẩn thận nhé, bọn xác sống đang bị gì đó .

Sáng hôm sau, mọi người dân đang xếp hàng lấy thức ăn, trong buổi sáng đông đúc, Đức đang cùng Trung phát thức ăn cho những người dân còn sống sót, Vinh và Tú, Trọng cùng 5 người lính đã ra ngoài từ sớm đi đến một tiệm thuốc đông y gia truyền, trong lúc chờ Vinh tìm thuốc thì cả hai đứng dưới tiệm quan sát, tiệm thuốc nằm sâu trong một con hẻm, bỗng một tiếng la phát ra bên trong hẻm, Tú nói :

- Tú : Cậu ở đây nhé, tôi sẽ đi kiểm tra .

- Trọng : Cẩn thận nhé .

- Tú : Um, hai người theo tôi .

Cả ba chậm rãi tiến vào con hẻm, thì bỗng cả dừng lại khi thấy vết máu kéo dài vào trong một ngôi nhà, một người lính nhanh nhẹn tiến vào thì thấy vài tên xác sống đang ngồi ăn một cái xác đã thối nát, cậu chậm rãi bước ra thì một tên xác sống phát hiện cậu, hắn hét lên đuổi theo với một tốc độ rất nhanh so với mấy tên khác, Tú đang đứng bên ngoài thì một tên xác sống đang đứng trên bức tường với cặp mắt đỏ rực, nghe tiếng động khi cậu quay lại thì thấy tên xác đang đứng trên tường, hắn liền nhảy rất nhanh xuống đất và phun ra một chất nhờn màu xanh vào áo cả hai, bộ áo bốc khói trong lúc cả đang lay hoay cởi áo thì hắn chạy nhanh đến, một con dao từ đâu bay thẳng vào đầu hắn, hắn chạy chậm lại rồi ngã ra đất, người lính từ trong nhà bước ra, cậu nói :

- Lính : Không sao chứ ?

- Lính 2 : Ổn, cám ơn .

- Tú : Phóng tuyệt lắm người anh em .

Tú đang ngồi quan sát tên xác sống, rồi nhìn chiếc áo đang bị bào mòn bởi chất nhờn từ tên xác sống đã phun ra, Trọng đứng bên ngoài thì Vinh bước xuống cùng một bao thuốc lớn, bước ra bên ngoài thấy có một mình Trọng, lúc này Tú trong hẻm chạy ra, Tú hỏi :

- Tú : Mọi thứ xong chưa, ta mau về thôi .

( Còn tiếp )

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip