Ngày tận thế : Thảm họa Zombie - Tập 49

Tập 49

Buổi trưa khi mọi người đang nghĩ ngơi thì Quang đi kiểm tra xung quanh con phố cùng Trung và Đức. Cả ba đang đi bộ trên một con đường chỉ vài hai ba tên xác đã bị phân hủy hết phần chân nên cả bọn không quan tâm đến chúng, khi đi đến Hồ Gươm. Quang đứng quan sát xung quanh cùng mọi người, Quang nói :

- Quang : Khung cảnh thật tỉnh và thoáng mát .

- Trung : Con đường này thường ngày rất đông đúc người qua lại, nhưng hôm nay.....

Đức cắt ngang :

- Đức : Chắc hẳn còn rất nhiều người còn sống sót, và họ cũng giống chúng ta mà thôi .

Lúc này bỗng xuất hiện một chú chó vàng chậm rãi bước đến. Cả bọn nhìn chú chó một lúc, thì Quang hù dọa xua đuổi chú chó chạy đi, Đức nhìn theo chú chó tội nghiệp đang tháo chạy, cậu nói :

- Đức : Tại sao cậu lại làm vậy với nó chứ ?

- Trung : Tôi thấy cậu ấy nói đúng đấy .

Quang thở dài :

- Quang : Tôi biết điều đó, nhưng tiếng sửa của nó sẽ giết tất cả chúng ta .

Cả hai không nói gì chỉ gật đầu đồng ý, trên đường trở về thì Trung phát hiện, chú chó lúc nãy đang chậm rãi theo sau, nhưng anh lại không muốn Quang phát hiện. Khi vừa về đến nhà, Quang liền bảo cả hai đuổi chú chó đi, cứ tưởng là sẽ qua mặt được Quang, cả hai lặng lẽ đuổi chú chó đi, Hậu đang đứng trên lầu nhìn xuống thấy vậy liền chạy xuống. Nhưng khi vừa xuống đến nơi thì chú chó đã bỏ đi, cậu hỏi :

- Hậu : Các cậu làm gì thế ?

- Trung : Có một chú chó đi theo bọn này .

Hậu nhìn xung quanh một lúc :

- Hậu : Đâu thấy gì đâu nào ?

- Đức : Bọn tôi đuổi nó rồi .

- Trung : Chúng tôi muốn giữ nó, nhưng không được, thôi tôi vào trong đây .

- Hậu : Um, nghỉ ngơi đi .

Phúc từ trong kêu ra :

- Phúc : Này, Kim kêu cậu lên phòng kìa !

- Hậu : Tôi lên ngay .

Rồi anh khóa cửa cổng lại, rồi đi lên lầu. Vinh đang kiểm tra lại sức khỏe cho Tâm, nhưng căn bệnh vẫn không suy giảm. Anh ngồi lo lắng suy nghĩ, thì Thy bước đến ngồi xuống, Thy nói :

- Thy : Anh đang lo lắng àk ?

Vinh nhìn Thy :

- Vinh : Sao cô biết tôi đang lo lắng ?

- Thy : Tôi đi nhìn anh nãy giờ mà .

- Vinh : Cô là một Streamer sao ?

- Thy : Àk không, là anh hai tôi .

Vinh nhìn Thy đeo một cái mắt kính với một nụ cười rất xinh xắn, cả hai ngồi trò chuyện rất lâu. Chiều đến Quân chào mọi người để chăm lo cho khu nghĩa trang. Trên đường về cậu gặp vài tên xác sống đang đi đến, cậu nhanh chóng trèo lên một cái cây lớn, ngồi trên cây nhìn xuống thì bọn xác sống đang đứng phía anh và đi chậm về phía trước. Lúc này trên bầu trời đã triển mưa, bọn xác sống vừa đi mất hút, anh liền nhảy xuống trở về nhà. Cậu mở cửa bước vào nghĩa trang, lúc này trời đã mưa lớn, Quân mở cổng tính vào nhà thì anh thấy một chú chó, trên mình đầy vết thương đang nằm giữa đường dưới cơn mưa. Anh chậm rãi tiến đến nhìn chú chó :

     - Quân : Ôi, chú chó tội nghiệp, chắc mày đang mệt lắm .

     Khi bế chú chó tội nghiệp vào bên trong nghĩa trang, anh đặt chú chó vào trong nhà. Tối đến cơn mưa vẫn còn khá lớn, Quân bẻ một phần thức ăn của mình cho chú chó tội nghiệp, cậu nói :

     - Quân : Mày ở ngoài kia, chắc cực lắm đúng không ?

     - Từ nay mày đi theo tao, không lo gì nữa đâu .

     Trong lúc này Vinh và Chí đang ngồi trong phòng riêng, để làm thuốc cho Tâm. Vinh đã nhờ Tú và Giang giúp mình đi tìm những con ngỗng tại một trang trại chăn nuôi, để bắt ngỗng. Trong lúc Giang đang ngồi cắt cổ ngỗng đổ máu vào một chiếc thao lớn. Đợi máu đông cả bọn lấy máu vo tròn thành từ viên nhỏ rồi đem phơi, Tú hỏi :

     - Tú : Máu ngỗng trị viêm gan được sao ?

     - Vinh : Thật, phương thuốc này do ông nội tôi để lại .

Những viên thuốc đã khô, Vinh lấy 5 viên cùng Chí đi tìm Tâm. Tài và Công v.v đang sắp xếp thuốc trên sân thượng để tránh bị mưa làm ướt. Tâm đang ngồi trong phòng cùng Tiên thì cả hai mở cửa bước vào, đưa thuốc ra trước mặt cậu, Vinh nói :

     - Vinh : Cậu uống đi ?

Tâm nhìn những viên thuốc đỏ :

     - Tâm : Thuốc gì nhìn kinh thế, mùi khó chịu quá .

     - Chí : Này, bọn này vì cậu nên mới làm nhé .

     Lúc này Hưng đứng trên lầu nhìn xuống sân thì thấy một lũ xác sống đang đi đến trong cơn mưa. Sơn tiến đến nhìn xuống, cậu nói :

     - Sơn : Thôi, tôi sẽ xuống sảnh ngủ .

Nhóm của Quang đã ngồi dưới sảnh, Đức, Trung, Giang đã có mặt dưới sảnh, Mạnh thì ngồi vào quầy tiếp tân hút thuốc nhìn xung quanh, không khí rất im lặng, cậu hỏi :

     - Mạnh : Các anh sẽ canh gác dưới đây sao ?

     - Quang : Phải để cho mọi người được an toàn .

     - Đức : Sao anh không về phòng ngủ đi ?

     - Mạnh : Tôi không buồn ngủ cho lắm.

     Trời vẫn chưa sáng trong lúc Quân đang nằm ngủ say, thì chú chó chạy vào trong ngôi nhà nhỏ kéo tay áo Quân, cậu ngồi dậy ngáp dài nhìn lên đồng hồ. Lúc này chỉ mới hơn ba giờ sáng, bỗng cậu nghe những tiếng bước chân bên ngoài. Cậu ngồi xuống nhìn qua khe cửa thì thấy một người đang đi đến, cậu mở cửa ra, tay cầm con dao, vừa mở cửa ra thì chú chó nhảy tới sủa rất hung dữ. Cậu nhìn thấy một cô gái ăn mặc tả tơi, tay cầm thanh Katana. Cô gái đang ngồi ăn với vẻ rất đói, Quân nói :

     - Quân : Này, ăn từ từ thôi .

Cô gái nhìn anh, rồi ăn tiếp :

     - Quân : Cô tên gì ?

Cô gái nhìn anh nói :

     - Hồng : Tôi là Hồng, còn anh ?

     - Quân : Tôi tên Quân .

Cô nhìn xung quanh ngôi nhà nhỏ, rồi cô lại nhìn con chó đang nằm sau lưng cậu. Cả hai trò chuyện một lúc, rồi cậu nhường cô chỗ ngủ. Anh cùng chú chó đi ra ngoài sân để cô gái ở trong nhà một mình, cậu không ngủ vì chưa tin tưởng cô gái kia .

     Trời sáng. Cô gái bước ra, thì thấy Quân đang thắp hương cho từ ngôi mộ. Khi mọi thứ vừa xong, cậu cùng cô gái đi ra ngoài, vừa mở cổng vài tên xác sống chậm rãi tiến đến, anh nhanh chân tiến đến xử lý vài tên xác sống trong nháy mắt, Cô hỏi :

     - Hồng : Giờ chúng ta sẽ đi đâu .

Quân nhìn bộ đồ rách nát của cô :

     - Quân : Đi tìm một bộ quần áo mới cho cô đã .

     Cậu dẫn cô đến tiệm quần áo, trong lúc chờ cô thay đồ thì cậu đi xem xung quanh, thì cậu gặp Tuấn đang đứng soi kính, Quân nói :

     - Quân : Hey, sao anh lại ở đây ?!

Tuấn quay qua ngạc nhiên :

     - Tuấn : Sao anh cũng ở đây ?

     - Quân : Tôi đến có chút chuyện .

     - Anh đến đây một mình àk ?

     - Tuấn : Àk không, tôi đi với Hậu, Tiền và Phong, chắc họ ở quanh đây thôi .

Bất ngờ những tiếng đấu kiếm vang lên cùng với tiếng sủa của chú chó :

     - Quân : Thôi chết mẹ rồi !

Tiền và Phong đang đứng trên lầu cũng vội chạy xuống. Khi cả bọn vừa chạy đến thì thấy cả hai đang động thủ với nhau, Quân hét lên :

     - Quân : Dừng tay lại, là người mình !

Cả hai dừng lại nhìn mọi người, bỗng Phong chụp lấy hai tay cô gái từ phía sau, Phong nói :

     - Phong : Cậu không sao chứ ?

     - Hậu : Không sao, buông cô ta ra đi .

     - Quân : Tất cả hãy bình tĩnh, là người mình cả .

     - Tiền : Chị ta là gì của anh ?

     - Quân : Tôi vừa cứu cô ấy sáng nay .

Trong lúc mọi người đang nói chuyện thì Hậu đang đi đến chú chó. Chú chó sợ hãi lùi lại, cậu liền chậm rãi lấy trong túi áo ra một cây xúc xích cá, một lát sau chú chó cũng đã bị thuần thục bằng cây xúc xích. Cậu vuốt ve chú chó đang ăn thì cậu lại nhớ đến người bạn thân của mình đã mất tích. Bỗng chú chó dừng ăn nhìn ra ngoài sủa inh ỏi. Mọi người liền chạy đến, thì lúc này ngoài cửa kính lũ xác sống đang bao vây kín mít bên ngoài, Phong nói :

     - Phong : Mọi người, mau trốn đi .

Cả bọn cùng nhau chạy lên lầu, Tuấn nói :

     - Tuấn : Chúng ta sẽ ở đây chờ, bọn chúng không tìm thấy gì sẽ đi thôi .

     Đến tối cả bọn mới trở về nhà, nhưng mọi chuyện lại càng rắc rối, khi Hùng và Quang đều phải đối về chú chó sẽ không được ở lại, Quân phải đành dẫn nói về khu nghĩa trang của mình, Quân hỏi :

     - Quân : Cô quyết định theo tôi sao ?

     - Hồng : Ờ, tôi không muốn bỏ rơi người cứu mình .

     - Quân : Thôi chúng ta đi tìm thức ăn thôi .

     Trong lúc mọi người đang trong phòng, Hiếu ngồi trên sân thượng một, nhìn xung quanh thành phố. Đang ngồi nhìn lúc ngồi nhìn xung quanh thì Long bước đến ngồi kế bên, Hiếu hỏi :

     - Hiếu : Sao cậu lại lên đây ?

     - Long : Cháu không ngủ được .

     - Hiếu : Nếu có một ngày, thảm họa này kết thúc, cháu sẽ đi về đâu ?

Long gượng cười :

     - Long : Cháu cũng không biết, gia đình không còn ai sống sót cả.

     - Hiếu : Đừng buồn, cháu vẫn còn Ngân nữa mà, sao cháu bảo không có ai ?

Long lắc đầu, nhìn xung quanh :

     - Long : Thấy vậy thôi, chứ cô ấy đã thay đổi .

( 21h 14p )

     Quân đang đang treo chiếc đèn dầu lên cây, cậu lấy được trong lúc đi tìm thức ăn. Khu nghĩa trang đêm nay khá tối với những cơn gió thoảng, Hồng bước đến ngồi xuống. Nhìn cô có vẻ bị lạnh, cậu vui vẻ hỏi :

     - Quân : Cô lạnh, sao không vào nhà đi ?

Hồng nhìn anh một lúc, rồi nhìn xung quanh :

     - Hồng : Tại sao anh không ở với họ, mà lại chọn ở đây ?

Quân cười với câu hỏi của Hồng :

     - Quân : Tôi có rất nhiều kỷ niệm với bố tôi ở đây ?

     - Hồng : Anh kể tôi nghe được không ?

Quân nhìn xung quanh một lúc :

     - Quân : Từ nhỏ, tôi với bố đã ở tại khu nghĩa trang này .

     - Bố tôi là người trong coi mộ phần ở đây .

     - Lũ trẻ ở đây không ai chơi với tôi hết, chúng hay chửi tôi là thằng mồ côi mẹ .

     - Bố tôi mất lúc tôi 14 tuổi, lúc đó tôi rất sợ ở đây một mình .

     - Tôi chỉ ở đây, vì không còn nơi nào để tôi đi hết, cô biết cứ hằng đêm ngủ ở đây tôi rất sợ .

     - Nhưng riết rồi cũng quen...... Àk mà sao tôi lại kể cô nghe chứ, thật là .

Bỗng bên ngoài một tiếng súng cất lên inh ỏi. Cậu nhìn cô, khuyên cô đừng bận tâm, vì ít ai dám vào đây vào ban đêm. Một người Thanh niên đang tháo chạy khỏi bọn xác sống, nhưng cậu không thoát được vì trời quá tối. Tiếng la hét trong đau đớn, một tên xác sống cắn vào họng anh ta và kéo đứt lưỡi anh ra. Tiếng động đã im bặt, Quân nằm trên võng đang cố ru giấc ngủ. Thì Hưng đang cùng Mạnh, Minh giết những bọn xác sống bên ngoài cổng. Tài và Công đang đập những tên xác sống bằng gậy bóng chày, bỗng một tên nhảy tới từ phía sau cắn vào vai Công xé đi một miếng thịt lớn, cậu đẩy tên xác sống nằm ra đất, Tài và Long chạy đến giúp, Long nói :

     - Long : Không sao chứ ?

Long chém rớt đầu một tên xác sống, rồi chạy đến đỡ Công, bỗng anh ngừng lại khi thấy tay mình đang bị dính gì đó. Khi biết Công đã bị cắn Long liền lùi lại. Lúc này mọi người chạy đến, Hưng và Minh soi đèn thì thấy khắp người Công toàn máu me, Công đã nhờ mọi người giết mình trước khi biến đổi. Nhưng chẳng ai đành lòng và cậu đã quyết định rời nhóm để tránh làm hại mọi người. Cả bọn đứng nhìn Công bước đến trong màn đêm, trên tay cầm cây mã tấu. Hùng và mọi người đều chạy ra, Quang hỏi :

     - Quang : Sao cậu ta rời nhóm thế kia ?

Tài nghẹn ngào nói :

     - Tài : Cậu....ta bị cắn.....tôi..tôi không đành lòng giết cậu ấy .

Rồi Tài lặng lẽ đi về, Hùng đứng với mọi người kiểm tra xung quanh một lúc rồi cũng đi về. Vừa bước vào cổng chỉ có Uyên và Thy đứng bên ngoài đón mọi người. Tài đi thẳng vào trong với vẻ buồn bã, lúc này cả hai mới nhận ra là Công không trở về, Thy hỏi :

     - Thy : Anh Công.... gặp chuyện rồi đúng không ?

     - Hùng : Phải, anh ta bị cắn, để không làm hại mọi người anh ấy bỏ đi rồi .

     Nửa đêm, mưa rơi nặng hạt Công ngồi trên một ghế đá bên đường, cùng với vết thương thương đã biến thành màu đem, trong lúc đang công lúc tuyệt vọng thì một tên xác sống chậm rãi bước đến, cậu đứng dậy đá tên xác sống nằm ra đất và chém tới tấp vào đầu hắn. Anh hét lên trong tuyệt vọng dưới cơn mưa gió rét của đêm khuya, một nhóm xác sống gần đó nghe thấy tiếng la hét. Cậu chạy vào một quán cà phê các đó không xa, vừa bước vào thấy mọi thứ mọi thứ xung quanh đã đống bụi theo năm tháng.

     Trời chưa sáng khoảng ' 5h ' Quân thức dậy rất xóm nhìn xuống võng thì thấy chú chó đang ngủ rất say, anh cố chậm rãi bước xuống, nhưng vừa chạm đất thì chú chó đã ngồi dậy lắc đuôi mừng rỡ, Quân nói :

     - Quân : Xin lỗi đã đánh thức mày nhé .

     Buổi sáng Tâm đã đứng tập thể dục dưới sân cùng Ruby và Katey, Trâm đang cùng Ngân đang chuẩn bị buổi sáng, bỗng anh thấy một tên xác sống đang đứng trước cổng gào thét, Ruby liền lấy cây nỏ ra tính bắn thì Tâm ngăn cản, lúc này Trọng đi ra tiến thẳng đến tên xác sống bằng một con dao vô đầu, cậu nói :

     - Trọng : Anh thấy trong người khỏe chưa ?

Tâm vui vẻ cười, bỗng anh đấm vào mặt Trọng thay lời muốn nói, Trọng ôm mặt đuổi theo Tâm, dù biết Tâm chỉ đùa cho vui, như anh vẫn muốn đòi lại quả đấm. Chạy gần đến Tâm, anh đưa quả đấm tới :

     - Trọng : Tôi cho anh chết nè .

Tâm né và Thy hưởng chọn cú đấm ngay vào mắt, cô ôm con mắt ngồi xuống đất, Tâm thì lúc này đã chạy mất dép, Cậu ngồi xuống bên Thy nói :

     - Trọng : Tôi.....tôi...không cố ý đâu... cô không sao chứ ?

Thy không nói gì mà lặng lẽ bỏ đi, Trọng đi theo bên cạnh để xin lỗi, cô bước vào phòng mặc cho Trọng nói gì.
Cô đóng cửa thật mạnh khiến tay cậu đập vào, cậu hét lên thật lớn vì đau. Hùng đang cho bé Ben bú, giật mình ném đi bình sữa, Hùng nói :

     - Hùng : Bố xin lỗi con nhé, làm gì mà la dữ thế không biết .

Linh chạy đến bế Ruby :

     - Linh : Anh đi lấy bình khác đi .

Công thức dậy trong quán cà phê, bỗng anh giật mình khi thấy khắp người mình điều đen xám. Anh nhìn ra ngoài thì thấy lũ xác sống đang đứng bên ngoài khá đông, anh nấp xuống gầm bàn sợ hãi, đang nhìn xung quanh kiếm vũ khí, thì anh nhìn vào tấm kính đang để sát vách, với cặp của anh biến thành màu xanh( lục ), anh cố nhớ về chuyện đêm qua khi tên xác sống đã xé một miếng thịt sau cổ anh. Nhưng khi anh sờ ra sau cổ thì không còn gì ở phía sau, Công nói :

     - Công : Không lẽ là tên xác sống đêm qua ?

     Cậu lấy chiếc khăn chải bàn chê lại khuôn mặt rồi bước ra ngoài, cậu hít một hơi thật sâu rồi bước ra ngoài, nhìn thấy bọn xác sống đang đi khắp nơi, cậu chậm rãi bước đi hai mắt thì luôn quan sát xung quanh, dừng như chúng chả quan tâm dù cậu có đi rất gần, bỗng cậu thấy một tên xác sống với cặp mắt đỏ rực rất to cao đang đứng, cậu như sợ hãi trước ánh mắt của hắn. Cậu thở phào khi đi qua khỏi hàng chục tên xác sống, bỗng cậu kinh ngạc khi thấy một khối đen tròn nằm giữa con Thanh Niên. Cậu nhìn xung quanh chẳng thấy ai nên chậm rãi bước đến, bỗng cậu càng ngạc nhiên hơn khi cậu nói một cách rất khó khăn, như cỏ thứ gì đó nằm trong cổ họng. Bỗng anh thấy khắp người vô cùng khó chịu và mệt mỏi, anh ngã người vào khối tròn màu đen lớn thì bỗng khối sắt mở ra một cánh cửa, trước sự kinh ngạc anh bước vào bên trong thì cánh cửa đóng lại cùng với những ánh đèn bên trong cũng sáng lên. Cậu bước đi nhìn xung quanh, khi  đi đến một cánh cửa lớn thì anh thấy vô số phi hành đoàn đều đã chết, thì anh thấy một người trong phi hành gia đang ngồi chết trên ghế, cậu chậm rãi đến gần thì thấy một con dao đâm thẳng vào đầu, tay thì đang để trên một nút trên bàn, cậu nhìn bên xung quanh một lúc thì anh ấn vào nút xanh mà anh ta đã lấy che lại. Màn hình mở lên và anh ta xuất hiện trên màn hình :

" Chào mọi người, hiện giờ chúng tôi vừa mới ở một hành tinh xung quanh toàn là cây cối, chúng tôi đến từ tương lai năm 4219. Vì gặp một cơn bão trong đường hầm thời gian và rơi xuống đây, bọn tôi đang thử nghiệm chiếc N-T2 này nó là một cổ  thời gian, là một sản phẩm đột phá đỉnh cao của năm 4219, chúng tôi đã gặp một chuyện rất kinh khủng và phi hành đoàn của chúng tôi đã bị chúng giết sạch. Nhưng điều lạ là họ đã sống lại và rất hung hãn, hiện con tàu đã hết nguyên liệu ' Bỗng một người một người đàn ông từ phía sau đi đến đâm vào người anh bằng một con dao ' .

     Lúc này Hùng và Hậu, Phong, Tài đang ở khi nghĩa trang của Quân. Khi biết được nhóm vừa mất thêm một người.
Hùng đến để nó chuyện đến khi tìm được xác của Công để chôn tại đây, mọi người đã quay lại khu trại của Quang, nhưng chỉ còn xác của Bách. Còn Nam, Khôi, Quốc đã biến mất, Quân nói :

     - Quân : Thôi được tôi sẽ tặng cho cậu ta một nơi an nghỉ ở đây .

     - Tài : Thật lòng rất cám ơn anh .

     - Quân : Không có chuyện gì đâu mà .

Quân hỏi sang chuyện của Thy :

     - Quân : Nè Thy cô ấy sao rồi ?

Hùng cười nói :

     - Hùng : Nè, lúc nào cũng hỏi cô ta, cậu thích cô ấy đúng không ?

Quân ấp úng, khi bị Hùng nói trúng :

     - Quân : Đâu.... Có..chứ .

Hồng đứng kế bên nhìn Quân cười nói :

     - Hồng : Nè, anh là đàn ông mà sao lại xấu hổ, mạnh mẽ lên .

     Lúc này Trọng mở cửa bước vào phòng Thy, thấy cô đang ngồi nhìn kính. Cô thấy Trọng bước vào tay cầm vài một túi nước hoa và hai trứng hột vịt, Thy nói :

     - Thy : Anh vào đây làm gì, tính đấm tôi nữa àk ?

Trọng bước đến gần Thy :

     - Trọng : Cho tôi xin lỗi .

Trọng đứng lục lọi trong túi, Thy nhìn cậu với bộ quân phục, cùng với khuôn mặt vô cùng điển trai như một sói ca, anh lấy trong túi ra vô số nước hoa và Mỹ phẩm cực kỳ đắt tiền đặt lên bàn, Thy kinh ngạc hỏi :

     - Thy : Sao anh biết tôi thích nước hoa .

     - Trọng : Thì lúc nào cô trên người cô chẳng toàn mùi nước hoa hoa .

Thy mỉm cười :

     - Thy : Anh cũng tinh ý dữ hen .

Trọng cũng cười khi thấy cô được vui. Bỗng Thy giật mình khi cầm trên tay một chai nước hoa miệng cười như trúng số, Trọng hỏi :

     - Trọng : Có chuyện gì vậy, cô không thích nó àk ?

     - Thy : Không phải, chai này rất đắt tiền đó .

     - Trọng : Tôi không thích xài nước hoa cho lắm .

     - Thy : Anh quê quá đi, Nước hoa Clive Christian này giá đến 280 mấy triệu ák .

     - Trọng : Nếu cô thích nó thì tôi sẽ đi lấy thêm .

Thy mãi mê xịt dầu thơm, Trọng như bị đứng hình trước nụ cười và khuôn mặt dễ thương của cô, bỗng cậu nhìn xuống phần ngực lộ ra với chiếc áo ba lỗ của cô. Bên ngoài Tiến đang gọi tên cậu bên ngoài, Thy nói :

     - Thy : Hình như Tiến gọi anh kìa .

Cô nhìn cậu thấy cậu đang đứng nhìn mình chăm chăm, cô nhìn theo ánh mắt của cậu, vừa phát hiện cô lấy tay che lại và hét lớn :

     - Thy : Có người đang gọi anh kia kìa !

Trọng giật mình ờ ờ rồi vội vã đi ra :

     - Thy : Nè nè, anh bỏ quên cây súng lại sao ?

Trọng vội chạy lại cầm lấy khẩu súng rồi bối rối đi ra, Thy nhìn anh chê miệng mỉm cười với sự đáng yêu của anh. Tiền đang đi bỗng Trọng từ trong bang ra như một mái hút ngã Tiền xuống đất. Tiền đứng dậy tay ôm lưng, anh ngơ ngác không biết chuyện gì xảy :

     - Tiền : Có chuyện gì như ma đuổi vậy trời .

( Còn nữa )

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip