Tình thế thay đổi.

Toki cúi mặt trầm tư:" Xin lỗi mọi người". Lão ta bước từng bước tiến về phía của Toki, tay nắm chặt. Bỗng một tiếng 'cộp' lớn vang lên, ông ta ngã sấp mặt trên đất lộ ra Zawo cùng một cô gái lạ mặt có mái tóc màu xám để xỏa đứng phía sau lão, tay cầm gậy bóng chày. Cô gái lạ mặt kia tiến lên cởi chói cho mọi người còn Zawo thì chói lão ta lại kéo bỏ dựa vào tường. Cô gái kia chợt phát hiện Zawo bị thương nên đã băng bó giúp. Xong xuôi tất cả mọi người họp lại nói chuyện với nhau. Zawo giới thiệu trước:

     - Tôi là Makabiji Zawo, học sinh năm nhất của trường cao trung số 2. Còn đây là Guramaki Nijirou, cũng học năm nhất ở đây.

Cô gái kia cũng tiếp lời:

     - Chào nhé.

Toki thắc mắc hỏi:

     - Tại sao em lại quay lại đây cứu bọn anh?

Zawo vừa giải thích cô vừa hồi tưởng:

     - Khi nghe được cuộc trò chuyện của hai người, tôi đã hiểu ra được kha khá. Nhân cơ hội anh kéo dài thời gian tôi đã thoát thân bằng chiếc cửa sổ duy nhất trong bếp.

Sau khi Zawo nhảy ra khỏi cửa sổ, cô phải nhận một chút sát thương từ cú nhảy nên đã bị chớt tay chân. Cô cố gắng chạy tới tòa nhà câu lạc bộ khi trời đang chuẩn bị đổ mưa. Zawo chui vào nhà đa năng thì trong này tối om. Mưa đã xuất hiện và to dần. Cô phải đóng cửa để tránh tình huống xấu, đang mò mẩm thì chợt ai đó đụng chúng cô. Tim nhói một cái, cô đứng im bất động sợ hãi:" Thây ma sao?". Nghĩ đến đây lưng Zawo đổ mồ hôi lạnh, cô chẳng nghĩ đến việc sẽ giáp mặt chúng ở đây bao giờ. Sét ngoài trời rạch một đường làm căn phòng sáng lên trong một khoảnh khắc. Zawo nhìn thấy một cô gái mặc đồng phục học sinh đang đứng mở to mắt nhìn cô. Rồi ánh sáng chợt tắt bóng tối lại quay trở lại bao trùm khắp nơi. Đầu Zawo nhảy số điên cuồng:" C... còn rất sạch sẽ, chẳng có lấy một tí máu trên người". Đứng chôn chân một lúc, cô nhận ra bản thân vẫn chưa bị tấn công dù đã để lộ vị trí. Cô tiếp tục suy nghĩ:" Chẳng lẽ là... con người". Và cô chọn lên tiếng:

     - Cho hỏi...
     - Cho hỏi...

Cô gái kia cũng đồng thanh với Zawo và cũng nói chung một câu. Họ bất ngờ đến việc đối phương là con người nhưng rất nhanh họ đã phản ứng lại. Cô gái mở lời trước:

     - Tớ là Guramaki Nijirou, học sinh năm nhất của cao trung số 2.

Zawo tiếp lời:

     - Còn tớ là Makabiji Zawo, giống cậu thôi. Tớ có nghe bạn thân kể về cậu. Cậu là người lớp bên trầm tính giỏi game đúng chứ?

Nijirou ngại ngùng đáp:

     - Vậy à, chắc là thế.
     - Làm cách nào mà cậu thoát được rồi trốn ở đây?

Nghe câu hỏi của Zawo xong chợt mặt Nijirou đơ ra:

     - Thoát?
     - Đúng vậy, trong trường có một tên đàn ông chuyên bắt người làm mồi. Có một người vừa bị ông ta bắt đi vì cứu tớ. May là tớ thoát thân được nên đã tới đây.
     - Không, mấy hôm trước tớ đang trên đường trở về thì chợt nhớ ra phải quay lại lấy máy chơi game. Lấy được nó thì tớ có đi mua chút đồ ăn vặt dưới carteen và tới đây luyện bóng cho kì thi sắp tới. Lúc tớ mở cửa chuẩn bị ra về thì bị tấn công bởi một tên học sinh có vết cắn trên người, máu me tùm lum. Nhưng tớ đã đẩy hắn ra được rồi đóng cửa trốn trong này. Cửa không có ổ khóa nên tớ phải ngồi trận nó lại. Không thấy tớ nên hắn cũng bỏ đi vì tớ thấy bên ngoài đã im lặng. Chỉ là tớ đang rất đói vì hai ngày nay không được ăn gì. Ngoài đó quá nguy hiểm nên tớ không thể chạy tới carteen được.
     - Tớ có thức ăn nhưng...

Quay về thực tại, Zawo vẫn đang kể lại mọi chuyện:

     - Nghe tôi kể thì cô ấy đồng ý giúp một tay đến đây cứu mọi người.

Toki mỉm cười:

     - Anh thay mặt mọi người cảm ơn hai em nhé. Không ngờ hai đứa nhỏ con như vậy mà làm hắn bất tỉnh.

Zawo đáp:

     - Lạ lắm à?

Nijirou khua tay biểu thị đừng khách sáo:

     - Không có gì đâu.

Một nam sinh tóc đen có dáng người hơi ốm nhưng khá cao tiến lên gọi Nijirou:

     - Nijirou, mừng cậu vẫn an toàn.

Nijirou nhìn thấy người đó thì liền có chút e ngại:

     - À, ừ. Tớ cũng vậy.

Cậu ta mỉm cười nhưng đôi mắt cậu ánh lên nổi buồn vô tận. Trong đầu Nijirou hiện lên câu hỏi lớn:" Bình thường có nói gì đâu, sao hôm nay lại chủ động bắt chuyện với mình chứ? Chắc do mọi chuyện quá đột ngột nên vậy". Nijirou gật đầu tự đồng ý với suy nghĩ của mình. Zawo kéo áo Nijirou hỏi:

     - Ai đây? Quen biết cậu à?
     - Đây là bạn học cùng lớp với tớ, cậu ấy tên là Hinakaza Dai.
     - Vậy à.

Sau đó, Zawo kéo tay Nijirou đi xuống tầng một. Cô nói:

     - Cậu đói đúng không?
     - Ừm...
     - Vậy mau đi ăn thôi.

Những người khác cũng đi theo chỉ để lại hai người đàn ông trong nhóm ở lại canh trừng lão già kia.
Tại carteen trường, Zawo đeo lên chiếc balo chứa đồ ăn của cô. Đồng thời lấy thêm vài con dao phân phát cho mọi người. Mọi người thì đang ăn vồ vập vì đã phải nhịn đói mấy ngày nay. Nijirou thấy Zawo không ăn bèn hỏi:

     - Cậu không ăn à?
     - Tớ vừa ăn lúc nảy rồi.
     - Ăn thêm đi.

Nói rồi cô nhét miếng bánh mì vào miệng Zawo. Zawo không thể từ chối nên ăn chung. Toki khoanh tay đứng dựa vào bàn bếp nhìn mọi người, đôi mắt anh đượm buồn, thở dài một hơi:" Mong sẽ không còn chuyện gì xảy ra với mọi người nữa". Cô bạn Yuki của Toki đã nhường mọi người đồ ăn, cô ấy ăn ít hơn mọi người. Nụ cười hiền hậu của cô khiến Zawo cũng phải khen. Ăn xong họ mang theo ít đồ ăn và nước trở lại phòng học 2-B. Khung cảnh trước mắt khiến họ tái mét mặt. Tên đô con không còn ở đây, không thấy dây thừng và cũng không thấy hai người canh gác.
Phía bên sân bóng, hai người đàn ông đang đuổi theo lão đô con. Ông ta quyết tiễn cả đám đi chung vì bản thân ông ta biết chắc cuộc sống sẽ không được như trước, chắc chắn sẽ bị đọa đầy. Lão ta lao đầu đâm sầm vào cửa sân bóng. Từ trong đó tràn ra số lượng lớn xác sống. Chúng ùa ra như lũ tràn về. Hai người đàn ông chạy về tòa phòng học. Zawo thấy điều chẳng lành liền nhìn xuống dưới. Đập vào mắt cô là hình ảnh một người đã bị nhấn chìm trong đám zombie và người còn lại thì cố chạy lên đây. Cô bất giác nói:

     - Không ổn rồi.

Mọi người đổ xô ánh mắt xuống dưới, họ kinh hãi gào thét. Zawo nói tiếp:

     - Mau lên sân thượng thôi.

Zawo kéo tay Nijirou chạy lên tầng trên. Một số người khác thì đắn đo vì họ thấy vào các phòng học ngay bây giờ an toàn hơn. Xác sống đuổi tới nơi, họ mới bắt đầu chạy. Người thì bị cắn người thì xô nhau xuống vì lợi ích bản thân. Khung cảnh thật hỗn loạn. Đến cửa sân thượng, thì chỉ còn lại sáu người sống xót. Zawo cùng Nijirou đã qua trước. Tiếp theo đó là Toki và Dai. Có một cô gái nhỏ con tóc ngắn ngang vai nọ cũng đang vật vả chạy thoát chung với Yuki. Chạy tới nơi cô ta đã xô Yuki xuống cản đường bọn chúng và cô đã thoát thân. Yuki phía sau gào lên đầy sự tuyệt vọng và sợ hãi:

     - Cứu tớ với.

Toki không tin vào mắt mình, anh đã rất sốc mà đứng yên bất động. Dai phải kéo anh vào còn Zawo và Nijirou vội đóng cửa lại. Zawo kéo chốt chặt cửa. Lúc này trời đã tạnh mưa tự bao giờ. Những con người đang suy sụp trước nỗi kinh hoàng và bóng tối màn đêm. Tương lai phía trước của họ thật tối tăm, mù mịt.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #tanthe