4
Vào thời điểm ta tưởng chừng như trái tim mình đã yên vị một chỗ, lại gặp phải người khiến nó dao động
Sai hay đúng? Trái tim hay lí trí?
Tình yêu thì đơn giản nhưng cuộc đời, thì không.
__________
Gã gặp anh vào một ngày gió lộng, dưới những tán cây ngả vàng đậm sắc thu, anh ngồi tựa lưng vào một thân cây lớn mà ngân nga bài hát nào đó có giai điệu nghe thật vui tai. Chợt anh bắt gặp ánh nhìn của gã, khẽ mỉm cười. Rực rỡ, ý gã là những tia nắng đang ôm trọn lấy khoảng trời mênh mông. Nhưng gã biết, mình đã thấy thứ rực rỡ hơn cả những tia nắng kia.
Anh là một ca sĩ, vừa hay gã là một nhạc sĩ. Gã cho anh nghe những bản nhạc tình lãng mạn mà gã viết, anh chỉ im lặng lắng nghe, lâu lâu lại ngân nga theo giai điệu của bài hát. Anh bảo gã sao có thể viết được những bản tình ca như thế, có phải gã đang yêu không. Gã cười nhàn nhạt, phải gã đang yêu, người yêu của gã đang ở một nơi cách nơi này đến nửa vòng trái đất. Anh trầm trồ, anh cũng như gã, yêu xa đến nửa vòng trái đất. Giai điệu của bản tình ca văng vẳng bên tai, thì ra một bản tình ca lãng mạng có lúc lại trở nên đau lòng đến thế. Có lẽ vì nó cảm nhận được một điều gì đó sắp đến.
Hai người bọn họ cứ tự nhiên trở thành một đôi bạn tri âm tri kỉ. Họ tỉ tê với nhau về một ngày trôi qua, gã viết cho anh những bài hát lãng mạng mà anh thích, anh hát cho gã nghe bằng cái giọng hát ngọt ngào mà gã say, giữa họ chỉ đơn thuần là tình bạn, đơn thuần đến mức âm ỉ đau lòng.
Thu sang, đông đến. Vào một đêm cuối đông, gã và anh cùng nhau đón năm mới trên cây cầu ở đầu thôn. Trước giây phút chuyển giao năm mới, gã hỏi anh
" Tình yêu thì có sai hay đúng không anh? "
" Tình yêu thì không nhưng cuộc đời, thì có. "
Dứt lời, họ nghe thấy tiếng pháo nổ. Không hẹn mà cùng nhìn nhau
" Chúc mừng năm mới "
Một lời nói ra, một lời như nghẹn lại nơi cổ họng. Còn câu hỏi về tình yêu khi ấy tựa như rơi vào quên lãng, hay chỉ là người ta không muốn nhớ đến.
Mà trớ trêu thay đôi khi mọi thứ bắt ta phải nhớ. Tình yêu thì không có sai hoặc đúng nhưng cuộc đời, thì có.
Tình yêu là khi ta gặp được người khiến trái tim khẽ khàng rung động. Muốn che chở, muốn bao dung, muốn yêu thương. Người ấy không cần phải thật xinh đẹp, tự dưng trong mắt mình mà trở nên xinh đẹp. Người ấy có những điều mà mình ngưỡng mộ, vô tình từ ngưỡng mộ thành yêu thương. Người ấy tinh tế, quan tâm, là người cạnh bên khi mình cần một ai đó nhất. Yêu đôi khi là mơ mộng, là mê muội, là điên cuồng, là trái tim tìm đến trái tim vậy thôi.
Nhưng có bao giờ chỉ yêu thôi là đủ? Vì cuộc đời nó lắm đạo lí đúng sai, suy cho cùng cũng phải chùng bước trước cái lẽ đúng sai của nó. Vào lúc ta gặp được đúng người mà ta muốn yêu thương thì lại sai, sai thời điểm mất rồi. Cả gã và anh đều đã thuộc về người khác. Trái tim vốn tĩnh mịch, con người lại nghĩ đó là chung thủy. Chỉ đến khi gặp được người khiến nó rung động mới chợt giật mình, hóa ra trái tim ta muốn nhiều hơn ta nghĩ.
Gã và anh đã sai, sai ngay từ khi những yêu thương chực chớm nở. Phản bội? Phải, là phản bội. Phản bội người mà họ đã yêu, phản bội những lời hứa hẹn, phản bội những yêu thương người kia đã trao, phản bội chính cả bản thân của bọn họ. Vô tình tham lam để rồi vô tình đau lòng.
Chưa một lần gã hay anh nói ra tâm tư của mình một cách rõ ràng, giữa họ chỉ tồn tại những ẩn ý, âm thầm. Một cái ôm vỗ về, một cái nắm tay siết nhẹ rồi vội buông, một chút ân cần quan tâm chăm sóc, một chút lắng nghe và thấu hiểu, từng chút ấy cứ thế mà len lõi vào tim, mãi đến khi giật mình giữa giấc mộng đẹp mà tự bọn họ vẽ nên thì cơn sóng đau lòng mới ập vào bến bờ trái tim, lạnh buốt, rát buốt.
Tiếng yêu chưa một lần được nói, theo năm tháng chôn vùi dưới đáy tim. Cuối cùng, vẫn phải lựa chọn. Nên những kẻ tham lam chọn ôm phần đớn đau về mình. Là cái giá của sự tham lam, hay là cái nghiệt ngã mà đời gieo rắc? Là gì thì cũng sẽ đau thôi.
Anh đi, đi đến nơi mà người anh mong ngóng đang ở đấy và anh để lại, để lại người anh trót thương ở đây. Vì nếu cứ tiếp tục ở lại chốn này, anh biết anh sẽ chọn gã nhạc sĩ năm ấy anh vừa gặp đã rung động. Anh ở trong lòng người ấy khóc đến ngất đi, từ khi cả hai gặp mặt anh chỉ nói duy nhất hai từ xin lỗi. Xin lỗi vì trái tim anh không còn nguyên vẹn dành cho người ấy, xin lỗi vì anh đã trót phản bội lòng tin của người ấy, xin lỗi người ấy, xin lỗi anh và xin lỗi gã. Xin lỗi bản thân anh đã tự làm mình đau khổ, xin lỗi gã vì đã nợ gã một mối tơ tình.
Người ấy không phải không biết, chỉ là người ấy hiểu. Khoảng cách không phải là lí do, vì ngay cả khi anh đã ở gần bên người ấy thì trái tim anh vẫn chẳng trọn ở đây, cho dù người ấy không cách anh đến nữa vòng trái đất thì anh vẫn sẽ không làm gì được khi trái tim anh muốn anh đi. Và người ấy biết, anh đã chọn người ấy, vì người ấy mà ôm nỗi đau vào mình và cho người ấy tham lam, tham lam lần nữa giữ trái tim anh dù biết nó đã có thêm một người khác. Ôm anh trong vòng tay, hôn lên mái tóc ủ mùi của nắng, hôn lên đôi mắt sưng đỏ vì khóc, hôn lên đôi môi ngọt ngào, để người ấy bù đắp lại những năm tháng đó cho anh, vì người anh chọn là người ấy. Ở một nơi nào đó trong trái tim anh, người ấy chỉ xin anh hãy để người anh trót thương vào một góc nhỏ, phần còn lại hãy để cho người ấy. Nỗi đau chẳng chừa ai đâu anh.
Phần gã, gã không đi. Gã vẫn ở lại nơi mà khiến tim gã cứ đau đáu mỗi khi nghĩ về một người nào đó. Gã ở, ở lại với những kỉ niệm, ở lại với trái tim tan vỡ. Gã đã chia tay, là người kia rời bỏ gã. Không cãi vã, không giận hờn, cuộc tình của họ vốn đã nhạt phai. Cùng một lúc gã mất đi hai người, người gã từng yêu, người gã đang yêu. Hai người một nỗi đau, kỉ niệm vỡ vụn rơi trước mặt gã, chạm vào đau đến thấu trời xanh. Gã nhạc sĩ si tình cứ ôm lấy những mảnh vụn ấy mà đau đớn, dưới tán cây năm nào, trái tim âm ỉ đau. Anh ca sĩ năm đó không chọn gã, làm gã nhạc sĩ ấy cứ lặng lẽ khóc khi nghe những bản tình ca ngày xưa cũ. Tự dạo ấy chẳng còn bản tình ca lãng mạn, chẳng còn giọng hát ngọt ngào. Chỉ còn những bản tình ca buồn đến nao lòng, chỉ còn một gã nhạc sĩ với nỗi lòng bi thương.
Gã nhạc sĩ, anh ca sĩ, trót yêu, trót đau..
Ta gặp nhau khi trái tim đang thuộc về một người khác
Tham lam ta dành cho nhau một chỗ
Để rồi vì tình yêu đó mà ôm đau thương
Lựa chọn, kẻ chọn quay về với chốn cũ, kẻ chọn chôn vùi nơi chốn này
Yêu đúng, yêu sai, ta mơ hồ giữa ranh giới sai đúng
Chung thủy, phản bội, ta kẹt giữa trái tim và lẽ đời
Bản tình ca của cuộc đời ta là bản tình ca buồn
Tiếng hát của cuộc đời ta vô thức trở nên đau thương
Chỉ là yêu thôi, nhưng yêu thôi có bao là đủ ..
13 : 07 PM, 21.12.2018
____________________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip