Căn Phòng Trọ Và Cái Bật Lửa

Căn phòng trọ cấp bốn nằm cuối con hẻm nhỏ, tường đã loang lổ những vệt sơn, mái tôn kêu lạch cạch mỗi khi gió lùa. Ngoài trời mưa, một cơn mưa cứ dai dẳng từ chiều tới tối, như thể cả bầu trời cũng mệt mỏi chẳng muốn ngừng lại. Những ánh đèn vàng lờ mờ chỉ soi rõ một điếu thuốc đang cháy dở trên bàn gỗ ọp ẹp.

Tao ngẩn ngơ ngồi đó. Tay phải cầm lấy điếu thuốc, tay trái mân mê nghịch chiếc bật lửa cũ như một thói quen khó bỏ.  Lúc đó trong đầu tao không có  một cái gì rõ ràng cả – chỉ là một mớ suy nghĩ hỗn độn, mệt mỏi, và cảm giác chán ghét chính mình.

Tao là Long, mười tám tuổi, vừa hoàn thành xong việc tốt nghiệp cấp 3. Sau khi tốt nghiệp, tao đã lên sống ở Thủ Đô Hà Nội, dù chỉ là khu vực ngoại thành mà thôi, ở trong một căn trọ rẻ tiền, không có lấy một đồng bạc, hay 1 chút danh tiếng nào cả, không định hướng hay quyết định rõ ràng nào cho tương lai cả. Tao luôn tự hỏi bản thân rằng:
“Nếu ngày mai mình chết, liệu có còn ai nhận ra?”
Và mày biết không? Tao không nghĩ ra được cái tên nào cả.

Tao không hề giỏi giang, không nổi bật. Học lực thì lẹt đẹt, giao tiếp kém, tính tình khép kín. Gia đình tao không được khá giả. Mẹ thì đi làm thuê quanh năm, bữa có bữa không. Còn cha tao đi làm xa quanh năm suốt tháng, thi thoảng vài tháng tao mới gặp được ông ấy, lặng lẽ như cái bóng. Tao từng nghe loáng thoáng mọi người trong nhà kể về ông nội – người mà cả nhà luôn né tránh nhắc tới. Rồi sau này mới biết được rằng: ông từng đi tù vì dính đến ma túy.
Từ lúc đó trở đi, tao như bị gán cho 1  một cái mác vô hình là: "con cháu có tiền sự".

Tao đã từng có ước mơ làm lính cứu hỏa. Không phải vì muốn làm anh hùng, mà chỉ vì muốn có cảm giác bản thân có ích đối với mọi người, làm được điều gì đó đúng đắn giúp ích cho xã hội. Nhưng tao còn  bị cận, mà lý lịch gia đình thì "không sạch" – hai cái điều kiện này đã đủ để giấc mơ kia của tao coi như kết thúc từ lúc chưa bắt đầu.

Có lần tao tâm sự với thằng bạn chí cốt của mình rằng:

“Tao ước muốn được làm lính cứu hỏa.”
Nó nghe xong và phá lên cười:
“Mày á? Bị cận, gia đình thì không yên ổn, lý lịch thì "không sạch" , còn ước với  chả mơ ?”

Tao không đáp lại mà chìm vào suy tư. Bề ngoài thì rất bình tĩnh, nhưng bên trong, một phần nào đó trong trái tim đã tan vỡ.......

Mỗi ngày cuộc sống của tao giống như một cái máy được lập trình sẵn: sáng đi làm thêm, chiều thì đi chạy ship, tối lướt điện thoại đến đêm, nhìn người ta khoe đời sống màu mè, nào là đi chơi, đi ăn đi uống. Tao thì chỉ nằm đó suy nghĩ, trong căn phòng không có gì ngoài quạt máy kêu rè rè, cứ nghĩ mãi một câu:
“ Bản thân tao rốt cuộc đang sống là vì cái gì vậy?”

Đã có những đêm tao hỏi Google:

“ những cách chết không đau.”
... Nhưng rồi lại xóa đi. Không phải vì tao sợ cái chết. Mà vì tao biết rõ nếu tao mà chết, thì cha mẹ tao sẽ  là người đầu tiên gục ngã.

Giữa những ngày đen tối như vậy, có một điều lạ xảy ra – tao đã vô tình gặp một người.
Đó là một cô gái giỏi giang, sống trong gia đình khá giả, và điều đặc biệt là….. cô ấy nhìn tao bằng ánh mắt không thương hại mà thay vào đó là sự thương cảm đối với cuộc sống không mấy tốt lành của tao. Cô ấy hỏi  sở thích của tao là gì, có ước mơ gì không – và đây là lần đầu tiên trong đời, tao đã ngập ngừng nói ra lời tận sâu trong đáy lòng

“Tao muốn được làm một cái gì đó có ý nghĩa đối với bản thân tao và những người xung quanh. Chỉ là…... tao không biết nên bắt đầu từ đâu cả .”

Cô ấy không cười, chỉ nhẹ nhàng nói với tao rằng:

“ Dù chậm cũng được,dù vấp ngã cũng được. Miễn là mày đừng dừng lại là được.”

Chính từ câu nói đó, tao đã quyết tâm bắt đầu thay đổi bản thân – tuy chỉ là một chút thôi, nhưng là thay đổi thật. Tao bỏ bớt thuốc, mỗi sáng tự dậy sớm đi chạy bộ dù chỉ là 15p  , tối học cách thổi sáo trúc, chăm đọc các tin tức về ngành PCCC dân sự, nghề cứu hộ cứu nạn. Tao đã không còn nghĩ đến việc chết hay là rời bỏ thế giới này nữa. Thay vào đó, tao nghĩ rằng:
“Liệu rằng bản thân mình có thể làm lại được cuộc đời này từ con số 0 hay không?”

Ngoài trời vẫn trút những cơn mưa tầm tã. Ngoài kia là Việt Nam – đất nước với hàng triệu con người đang bươn chải cuộc đời để kiếm sống. Trong căn phòng trọ ẩm thấp, tao ngồi yên suy nghĩ rằng: "Không mơ làm người hùng, không cần sự nổi tiếng".
Chỉ có một điều đơn giản đó chính là:

“Tao muốn được sống. Và được sống một cách đúng nghĩa"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip