Chap 7
Chẳng biết trời xui đất khiến làm sao mà kì nghén của cậu đến tận tháng thứ năm mới xuất hiện hành cậu lên xuống tơi tả không còn tí sức lực nào
Cậu cứ ăn gì thì nôn ra toàn bộ không thể ăn vô nổi tới uống sữa cũng không xong. Anh nhìn bảo bối của mình mà xót chết mất thôi đã không ăn được tới uống sữa cũng khó dù anh đã thử qua rất nhiều thực đơn đi chăng nữa. Chẳng biết từ bao giờ mà nhà cậu đi tới đâu cũng có chậu để cậu nôn thiếu chút nữa ôm nó đi ngủ luôn cũng được
Buổi sáng cậu sẽ thức khá trễ vì đêm nào cậu cũng phải dậy tầm hai đến ba lần để nôn bây giờ nôn ra đồ ăn cũng chẳng có toàn nôn ra dịch trong dạ dày thôi. Ăn sáng cậu đã cố lắm rồi nhưng chỉ ăn được một, hai muỗng là y rằng ói ra toàn bộ. Ăn không được uống cũng không được cậu khó chịu trong người mà bật khóc
Anh nhìn bé nhỏ nhà mình như thế thì lòng nổi lên một cỗ chua xót tim như bị ai bóp nghẹn. Anh hận không thể lôi tiểu quỷ nhỏ trong bụng cậu ra mà đánh. Ôm cậu vào lòng anh nói
"Bảo bối ngoan nín đi được không, anh không ép em ăn nữa uống sữa nha ". Ôm cậu và xoa lưng cho cậu
"Hức...hức...nae ". Cậu cũng đành vậy chứ biết sao được
Do ăn uống không được sinh ra cậu mệt chết mất chỉ nằm thôi chân cậu dạo này buốt và nhức lắm nhưng thấy anh ngủ say như vậy không nỡ gọi anh dậy bóp chân cho. Cậu tự dậy bóp chân cho bản thân nhưng vướng chiếc bụng to nên việc massage trở nên khó khăn hơn
_________
Sáng nay đột nhiên nghe xong điện thoại mặt anh thoáng chốc trở nên lo lắng buồn rầu. Cậu đang nằm ở ghế sofa cũng lên tiếng hỏi
"Có chuyện gì thế anh? "
"Trợ lí gọi nói sắp tới anh bắt buộc phải đi vì có chuyện rất quan trọng nhưng bây giờ em đang mang thai anh không muốn để em một mình, em lại đang trong thời kì ốm nghén ". Nói xong lòng anh nặng trĩu hơn nữa
"Em không sao đâu mà anh có việc gấp thì đi đi dù sao cũng không thể bỏ bê công ty lâu như thế được, em có thể tự lo cho bản thân được ". Cậu dù không muốn anh đi nhưng cũng không muốn để bản thân làm vật cản của anh
"Anh thật sự không yên tâm tí nào cũng không biết rõ là đi bao lâu ". Anh buồn thiu rúc vào cổ cậu
"Vậy em và con sẽ ở nhà chờ anh về được không anh không cần lo đâu nghe tin anh đi công tác mẹ sẽ qua đây thường xuyên hơn để chăm em mà ". Cậu xoa đầu anh an ủi
Sau những giây phút nói lời yêu thì giờ anh phải đi nhưng anh không muốn nói cho cậu biết chỉ lặng lẽ đi trong đêm vì nếu nhìn cậu tạm biệt anh sẽ nặng lòng hơn mà không nỡ bỏ cậu lại một mình. Anh cũng đã lắp camera ở khắp nơi trong nhà để đảm bảo có thể quan sát và chú ý cậu
Anh vừa đi được một xíu thì bây giờ đồng giờ treo tường chỉ đúng 3:15 cậu cảm nhận được cơn cồn cào trong người đang kéo đến. Cậu biết là đã tới giờ cậu sắp nôn nữa rồi vội ngồi dậy di chuyển vô nhà vệ sinh nhanh nhất có thể. Cậu vừa vào nhà vệ sinh đã không trụ được mà ngồi bệt xuống gần toilet nôn vào trong đó tất thảy sữa hồi tối anh pha cho cậu uống. Nôn xong cậu như không còn sức lực mà ngồi dựa luôn vào tường gục ở đó. Bình thường anh sẽ là người đỡ cậu nhưng hôm nay lại không thấy đâu cậu mệt mỏi ngủ gật luôn trong nhà vệ sinh
Giờ đã là 4:30 sáng cơn nôn lại tới một lần nữa nhưng cậu ngủ gục ở đấy bây giờ chẳng cần di chuyển cũng có thể nôn. Nôn xong cũng đã 5h cậu vịn mấy thanh vịn tay mà anh lắp đứng lên đi ra phòng khách cậu thắc mắc là anh đi đâu mất rồi đi ra bàn thấy giấy note anh để lại
"Bảo bối ah anh xin lỗi nhưng mà anh không nỡ để em tạm biệt anh, anh sẽ cố gắng về nhanh nhất em nhớ phải tự chăm sóc bản thân thật tốt phải ăn uống cho đầy đủ đó biết chưa. Anh có nấu sẵn cháo phân chia ra các hộp rồi do nấu để lâu cũng không tốt nên anh chỉ nấu cho 7 ngày sữa anh cũng pha sẵn để ở bình giữ nhiệt trong bếp em nhớ uống. Không có anh ở nhà em không cần phải tự pha sữa đâu sợ em phỏng với lại không biết đo liều lượng. Anh có mua sẵn sữa hộp đó anh mua hẳn một thùng đó em cố uống hết nha. IU EM "
Đọc xong cậu không kìm được nước mắt mà khóc cậu nhìn đồng hồ cũng 5h30 rồi chắc anh đã tới nơi cậu gọi điện cho anh
________________
Chap này hành Minie quá
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip