Chương 37a: Giường mới

"Xin lỗi?" Hứa Gia Niên nghi hoặc nhìn hắn.

Chu Khải bị thái độ không tin tưởng của cậu đâm một nhát, lại ...... chán ghét hắn như vậy sao?

Trong lòng hắn chua xót, thấy vẻ mặt Hứa Gia Niên đã có chút không kiên nhẫn, vội vàng nói: "Tôi rất xin lỗi, lúc trước không biết cậu không dung nạp được lactose."

Hứa Gia Niên nhắm mắt lại, kềm nén cơn thôi thúc muốn trợn mắt, "Ồ, một chai sữa tươi mà thôi, không cần thiết xin lỗi."

"Không chỉ chai sữa đó." Chu Khải lại nói, "Cậu rõ ràng không thể uống sữa bò, lại tiêu nhiều tiền như thế cho đại ngôn của tôi ——"

"Đều đã quyên tặng hết rồi," Hứa Gia Niên lại ngắt lời hắn, "Có thể coi như tôi chi tiền cho người nhận, không liên quan đến anh."

Chu Khải nghẹn họng, tự cười giễu mình: "Đúng, thật ra trước kia cậu tiêu tiền tiếp ứng cho tôi, còn nhiều hơn thế này."

Album, vật dụng tiếp ứng, sản phẩm đại ngôn, thật ra đều không cần mua nhiều như vậy.

Hứa Gia Niên nhíu mày: "Rốt cuộc anh muốn nói cái gì?"

Chu Khải ý thức được cậu là thật sự không có kiên nhẫn với mình, mất mát rũ mắt: "Xin lỗi, những khoản tiền này nọ cậu tiếp ứng cho tôi, tôi sẽ nghĩ cách thống kê trả lại cho cậu ——"

"Không cần."

Hứa Gia Niên nói: "Tiền có thể trả lại, nhưng tinh lực và tấm lòng bỏ ra lúc đó lại là vô giá. Anh làm như vậy có vẻ như những điều tôi làm trước kia đều rất không đáng, rất không có ý nghĩa."

Chu Khải cứng đờ, "Tôi không phải có ý đó, tôi ...... tôi chỉ là cảm thấy ...... rất xin lỗi cậu."

"Chỉ bởi vì trước kia tôi tiêu rất nhiều tiền cho anh sao?" Hứa Gia Niên hỏi hắn, "Hành động tiêu tiền của người trưởng thành trong trạng thái đầu óc tỉnh táo, có gì mà phải xin lỗi?"

Cậu cảm thấy buồn cười, đối phương căn bản chưa nhận ra được rốt cuộc mình có vấn đề ở chỗ nào, đã tới tìm cậu xin lỗi.

Chu Khải nghẹn lời: "...... Nhưng ...... nhưng tôi không thể xem những việc cậu đã làm cho tôi như là chuyệnđương nhiên."

Hứa Gia Niên xụ khoé môi xuống: "Hoá ra lúc trước anh xem tất cả những việc này đều là đương nhiên? Vậy mỗi lần anh nói lời cảm tạ với người hâm mộ, chẳng lẽ đều không phải thật lòng? Chẳng lẽ trong lòng anh thật sự cảm thấy, các cô ấy chỉ đang làm điều các cô ấy nên làm?"

"Tôi không có." Chu Khải vội vàng phủ nhận, "Tôi —— tôi ......"

Hắn đột nhiên phát hiện mình không cách nào phản bác.

Ban đầu lúc được yêu thích được săn đón, hắn xác thật là đã từng thật lòng cảm kích.

Nhưng sau đó hắn dường như trở nên quen dần, sẽ không vì những chuyện này mà dễ dàng cảm động nữa, nói lời cảm ơn cũng trở thành nhiệm vụ mang tính công thức, mất đi sự thật lòng.

Hứa Gia Niên khuyên hắn: "Tự anh nghĩ kỹ lại đi, rốt cuộc có xin lỗi đối với Hứa Gia Niên của trước kia hay không?"

"Bất kể có hay không, sau khi suy nghĩ ra rồi cũng không cần đến tìm tôi nữa."

Hứa Gia Niên nói với hắn: "Hứa Gia Niên của trước kia có lẽ sẽ cần lời xin lỗi của anh, nhưng tôi của hiện tại thì không cần."

"Xin hãy giữ khoảng cách với tôi, đừng quấy rầy cuộc sống của tôi. Đây chỉ là sự tôn trọng cơ bản nhất giữa người với người, hy vọng anh có thể làm được."

Chu Khải kinh ngạc nhìn cậu, làm như không nghĩ tới cậu lại nói một cách đoạn tuyệt như vậy.

Hoá ra sự chán ghét của Hứa Gia Niên đối với hắn, đã tới mức "Mắt không thấy tâm không phiền" rồi.

Mà những hành động hắn tự nhận là thiện chí và xin lỗi, trong mắt đối phương đều là quấy rầy và không tôn trọng.

Lúc này, nhân viên phòng giám sát của chương trình đều nhìn thấy hình ảnh Chu Khải gõ cửa phòng Hứa Gia Niên, đứng ở cửa nói chuyện với cậu.

Từ sau khi mở khóa phòng tắm, khán giả luôn chạy đến bên dưới Weibo chính thức của chương trình, yêu cầu tổ chương trình gắn camera trong đó.

Nhưng phòng vệ sinh liên quan đến sự riêng tư của khách mời, chắc chắn là không thể lắp camera.

Tổ chương trình nghĩ đến chuyện lắp ở trong phòng bên ngoài phòng tắm, nhưng suy xét đến việc các khách mời suốt ngày tham gia phát sóng trực tiếp, cũng phải có một chút không gian để thở, nói vài lời thì thầm, cho nên vẫn là từ bỏ.

Nhưng, để thỏa mãn một chút những khán giả muốn xem nhiều nội dung hơn, tổ chương trình vẫn báo cho bốn nhóm khách mời, trên hành lang bên ngoài cửa phòng, có lắp hai camera.

Hai camera này không phát sóng trực tiếp, chỉ ghi lại một vài hình ảnh, nếu đủ thú vị, thì sẽ cắt ghép cho vào bản đã biên tập.

"Bọn họ đang nói cái gì?" Đạo diễn nhìn một màn này hưng phấn hỏi.

Phó đạo diễn nói: "Không biết nữa, có mang tai nghe đâu."

Đạo diễn cười tủm tỉm nói: "Không mang tai nghe cũng được, đến lúc đó cắt đoạn này cho vào trailer, tiêu đề cứ viết《Chu Khải đêm khuya gõ cửa phòng Hứa Gia Niên, tâm sự với fan trước đây》."

Phó đạo diễn cạn lời: "Anh Bàng à, có phải anh đã quên lời cảnh cáo của Trương lão sư rồi hay không?"

Bàng đạo diễn chợt căng da đầu: "Hầy, tôi chỉ nói vậy thôi."

Trương Bội Văn, bậc tiền bối đã về hưu của nhà đài, một trong những nhà tài trợ của chương trình —— Phu nhân của cựu chủ tịch tập đoàn Đông Lai, mẹ của tổng tài đương nhiệm Lận Hạ.

Bởi vì phần tương tác lần trước của tổ chương trình với đạn mạc của khán giả, hỏi đến chuyện Chu Khải có biết tên tài khoản theo đuổi thần tượng của Hứa Gia Niên hay không, Trương Bội Văn đã liên lạc riêng với Bàng đạo diễn, uyển chuyển cảnh cáo ông đừng vì tỉ lệ người xem, lấy chuyện theo đuổi thần tượng của Gia Niên nhà bà để rêu rao, tiết lộ sự riêng tư của cậu ấy.

Phó đạo diễn thấy đạo diễn không quên, dặn dò: "Dương sản xuất cũng nói, là cô ấy da mặt dày liên hệ với Trương lão sư, mới mời được nhà Lận tổng đến chương trình của chúng ta, nếu anh đắc tội với người ta, thì cô ấy sẽ đến trước cửa nhà anh treo cổ."

"......" Bàng đạo hung hăng nghẹn lời, "Biết rồi biết rồi, sau này nhất định chú ý."

Lúc này, trên hành lang du thuyền, bóng dáng Lận Hạ xuất hiện trên màn ảnh.

"Có việc?"

Anh nhíu mày nhìn Chu Khải, bước tới ngăn trước mặt hắn và Hứa Gia Niên.

Hứa Gia Niên rất tự nhiên nắm lấy cánh tay anh, nép ở phía sau anh, nhíu mày nhìn về phía Chu Khải.

Rất có ý cáo trạng.

Bọn họ mới là một đôi danh chính ngôn thuận, không cần giữ khoảng cách.

Chu Khải bị sự thân mật ở trước mắt này làm cho đau đớn, có chút chật vật dời tầm mắt đi, "Không có việc gì, tôi, tôi nói lời xin lỗi với Gia Niên, không biết chuyện cậu ấy không thể uống sữa tươi."

"Nói xong chưa?" Lận Hạ giơ tay lên nhìn đồng hồ, "Nói xong rồi thì chúng tôi đi vào."

Giọng điệu của anh gần như lạnh nhạt, khiến Chu Khải có cảm giác bị xua đuổi, không khỏi có chút xấu hổ và tức giận.

"Xin lỗi, quấy rầy rồi." Hắn nghiến chặt răng, xoay người rời đi.

Hứa Gia Niên nhìn bóng dáng hắn, rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm một hơi, áp trán lên vai Lận Hạ, nhỏ giọng oán giận: "Phiền muốn chết."

Lận Hạ khựng lại, cảm xúc không vui vì vừa rồi nhìn thấy Chu Khải và Hứa Gia Niên đứng cùng nhau lập tức tan đi một nửa.

"Đừng để ý đến cậu ta."

Anh xoay người ôm vai Hứa Gia Niên đẩy cửa ra, liền thấy Tuế Tuế đã tắm rửa xong hơi bước lùi về sau một chút, biểu tình có chút hoảng loạn.

Hứa Gia Niên hơi kinh ngạc, Lận Hạ khẽ nhíu mày.

Tuế Tuế lập tức thu tay lại cúi đầu: "Xin lỗi ba, con, con định tìm ba để sấy tóc cho con, không phải cố ý nghe lén hai người nói chuyện."

Hứa Gia Niên sửng sốt, cười đi qua xoa xoa lên mái tóc ướt đẫm của nó, "Không sao, lần sau tắm xong cứ kêu ba."

Tuế Tuế lại nhìn về phía Lận Hạ, thấy cha không trách mắng mới thở phào nhẹ nhõm, đi theo Hứa Gia Niên vào phòng tắm.

Hứa Gia Niên sấy tóc cho Tuế Tuế xong, "Được rồi, đi ra bên ngoài chờ đi."

Lận Hạ đưa áo ngủ quần ngủ cho Hứa Gia Niên, dẫn Tuế Tuế đi ra ngoài.

Tuế Tuế một mình đối mặt với cha vẫn cảm thấy hơi thấp thỏm, sợ cha không thích hành vi nghe lén vừa rồi của mình.

"Con đi tìm Phương Tư Dục chơi cờ cá ngựa một lát được không?" Lận Hạ nhìn về hướng phòng tắm, đột nhiên nói với thằng bé.

Tuế Tuế lập tức cảnh giác, thấp giọng lo lắng hỏi: "Cha sắp cãi nhau với ba sao?"

Bằng không tại sao phải kêu nó rời đi?

Lận Hạ nhíu mày, còn chưa kịp mở miệng, đã nghe thấy Tuế Tuế nói: "Là chú Chu tự tới tìm ba, ba không để ý đến chú ấy, còn kêu chú ấy sau này đừng tới nữa."

Nó biết ý nghĩa của việc theo đuổi thần tượng, nhưng ba đã thoát fan, không "thích" chú Chu kia.

Cha không thể ...... không thể vì chuyện này mà tức giận.

Lận Hạ bật cười, vỗ vỗ đầu nó: "Đừng đoán mò, cha sẽ không cãi nhau với ba của con."

Tuế Tuế: "Thật sự?"

Lận Hạ: "Thật sự, cha đưa con sang chỗ Phương Tư Dục trước, đợi lát nữa cha và ba cùng tới đón con, con có thể tự mình hỏi ba."

Tuế Tuế nửa tin nửa ngờ, gật gật đầu, bị đưa sang phòng cạnh bên.

Phòng tắm, Hứa Gia Niên đang tắm thì nghe thấy tiếng gõ cửa.

"Sao thế?"

Lận Hạ nói: "Mở cửa một chút."

Hứa Gia Niên tắt vòi sen, dùng khăn tắm quấn hờ lên thân thể, đi qua mở hé cửa một chút.

Ai ngờ người đàn ông đẩy cửa ra xông vào, trở tay khóa cửa lại.

Hứa Gia Niên chớp chớp mắt, mím môi cố nén cười nói: "Tuế Tuế sang phòng kế bên chơi rồi?"

"Ừ."

Lận Hạ ôm eo cậu bế lên, đi đến dưới vòi sen lại mở nước ra lần nữa, hỏi cậu: "Hồi nãy cậu ta nói gì với em?"

Nước ấm xối lên lưng Hứa Gia Niên, khăn tắm quấn trước người rơi ra, rớt xuống vướng ở bên hông đùi của Lận Hạ.

"Nói xin lỗi, còn nói muốn trả lại số tiền trước kia em đã chi." Cậu ôm lấy cổ Lận Hạ nói, "Em kêu anh ta biến đi cho nước nó trong, Hứa Gia Niên của trước kia có lẽ cần anh ta xin lỗi, nhưng em của hiện tại không cần."

Lận Hạ hơi cong môi lên, ghé sát và khóe môi cậu, khàn giọng hỏi: "Vậy em muốn cái gì?"

Hứa Gia Niên cười rộ lên, sóng mắt lưu chuyển, dùng khẩu hình nói bốn chữ.

Đôi mắt Lận Hạ tối sầm lại, hô hấp hơi nặng nề, hung hăng hôn lên môi cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip