Chương 57: Phát sóng
"Đơn vị đóng gói nhỏ nhất tính là một món." Đạo diễn giải thích.
Hứa Gia Niên nhíu mày: "Vậy nếu tôi muốn mang miếng dán giữ nhiệt, chỉ có thể mang một cái?"
Đạo diễn lại nói: "Miếng dán giữ nhiệt và miếng dán giữ ấm chân đều có thể kiếm được thông qua nhiệm vụ."
Hứa Gia Niên nghĩ nghĩ, vô tội nói: "Nếu tôi mua quần áo bộ thì sao? Người ta không bán lẻ, tôi cũng không có cách nào đúng không?"
Đạo diễn: "......"
Đạn mạc: [Ha ha ha ha ha]
[Bậc thầy về quy tắc không bao giờ chịu thua!]
Cuối cùng, đạo diễn xin chỉ thị của tổng đạo diễn, sửa chữa hoàn thiện quy tắc: Mỗi vị khách mời chỉ có thể mang theo một bộ trang phục.
"Thế này mới đúng chứ."
Hứa Gia Niên bắt đầu lên kế hoạch những bộ trang phục cần mua, Lận Hạ thì cầm danh sách đồ dùng dụng cụ của tổ chương trình nghiên cứu một cách cẩn thận.
Những vật dụng tổ chương trình sẽ cung cấp bao gồm lều trại, vải bạt, nệm hơi chống ẩm, túi ngủ nhồi lông vũ, lượng muối ăn dùng cho ba người, hai con dao nhỏ, một cái xẻng trẻ em, hộp y tế khẩn cấp và các loại thuốc thông thường, giống với mùa một.
Ngoài ra còn cung cấp cho mỗi người một cái la bàn, hiển nhiên là vì địa hình lần này hoàn toàn khác trên đảo nên mới chuẩn bị.
Những công cụ thực dụng còn lại, đồ dùng ở vùng tuyết, các vật dụng giữ ấm cùng với lương thực chính như gạo mì, đều trong tình trạng chờ mở khoá.
Nhãn hiệu trang phục của tập đoàn Tranh Vanh sẽ cung cấp cho mỗi vị khách mời ba bộ quần áo, lần lượt là áo phao, áo gió và bộ đồ trượt tuyết, bao gồm cả áo len, áo gile, áo khoác và quần bông, quần bên ngoài cùng bộ, cùng với giày đi tuyết, giày leo núi lót lông, giày Martin lót lông mỗi thứ một đôi.
Ngoài ra còn cung cấp cho mỗi người hai bộ gồm nón, khăn quàng cổ, che tai, mặt nạ bảo hộ và găng tay chống nước.
Nói cách khác, bọn họ chỉ cần mang theo quần lót, vớ và quần tất mùa thu, về phương diện phòng lạnh giữ ấm tạm thời không cần lo lắng nữa.
"Vùng tuyết có thể khó kiếm được đồ ăn hơn so với trên đảo mùa hè, chúng ta cố gắng mang dụng cụ đầy đủ một chút, tránh cho lúc đầu chưa có điều kiện trao đổi dụng cụ với tổ chương trình." Lận Hạ nói.
Hứa Gia Niên gật đầu: "Lần trước mang thanh Magie (dùng để tạo tia lửa), cưa xếp, nồi chắc chắn vẫn phải mang, đồ dùng câu cá cũng mang theo đi, nơi tổ chương trình đưa chúng ta đến khẳng định sẽ có nguồn nước, chắc là có thể câu cá trên băng nhỉ."
Tổ chương trình bị nhìn thấu: "......"
Hứa Gia Niên vẫn ngẩng đầu nhìn về phía ống kính: "Cần câu, dây câu, móc câu, mồi câu đều là đồ dùng để đi câu, chắc tính chung là một món ha?"
Đạo diễn: "......"
Đạn mạc: [Ha ha ha ha ha Bậc thầy về quy tắc danh bất hư truyền.]
[Tôi nghĩ rằng cậu ta là đi chương trình sinh tồn, nhưng cậu ta thì nghĩ là đi chơi câu cá trên băng.]
[Vợ, đừng quên móc câu không bán lẻ, có thể mang một hộp / Đầu chó]
Tuế Tuế ghi chép lại tất cả những thứ ba vừa nói, nó viết chữ vẫn là từng nét từng nét, tốc độ không tính là nhanh, nhưng trí nhớ khá tốt, không sót bất kỳ món đồ nào.
Bất quá, chữ "Magie" trong thanh Magie nó không biết viết, lại cảm thấy hẳn không phải là "Mỹ" hoặc "Mỗi", bèn dùng phiên âm, cưa xếp thì ghi thành "cái cưa", nồi cố ý ghi chú rõ là "nồi nhôm". Hiện giờ nó đã biết viết chữ "nhôm" rồi.
Lận Hạ thấy nó viết xong, cầm lấy cây bút của nó viết chữ "Magie" ở bên cạnh chỗ phiên âm, sau đó nói: "Có cần mang một cây đục băng không."
Tuế Tuế hơi kinh ngạc: "Cái gì băng ạ?"
Hứa Gia Niên chỉ vào một hàng chữ trên danh sách đồ dùng của tổ chương trình: "Là cái này phải không?"
Lận Hạ: "Ừ, chính là dụng cụ để đục băng, câu cá trên băng sẽ cần."
Hứa Gia Niên: "Vậy thì mang theo."
Nếu đã là công cụ quan trọng để kiếm thức ăn, vậy thì ngay từ đầu phải mang theo, không thể chờ trao đổi với tổ chương trình.
Tuế Tuế thăm dò danh sách trong tay cha, muốn xem thử hai chữ kia viết như thế nào. Lận Hạ đưa danh sách cho nó để viết theo, còn ghi chú phiên âm bên cạnh chữ "Đục".
"Còn có đèn pin chịu được nhiệt độ thấp, kính chống chói tuyết nữa." Lận Hạ nói, lại nhìn lướt qua danh sách, "Tốt nhất mang thêm hai thanh trượt tuyết."
Hứa Gia Niên hai mắt sáng bừng: "Đúng vậy, tuy rằng chúng ta không chắc sẽ có thời gian chơi trượt tuyết, nhưng dùng để làm công cụ cân bằng di chuyển ở vùng tuyết cũng rất tốt."
Lận Hạ: "Đúng."
Hứa Gia Niên: "Vậy chúng ta có còn cần mang một ít dụng cụ bảo hộ hoặc chống trượt hay không?"
Lận Hạ: "Có thể cân nhắc, nhưng nếu vượt qua số lượng giới hạn, cũng có thể đổi với tổ chương trình sau."
Cả nhà bàn bạc xong những vật dụng cơ bản cần mang theo, Hứa Gia Niên lấy điện thoại di động ra để vào phòng phát sóng trực tiếp, kêu các bạn khán giả giúp xem xem còn thiếu gì không.
Đạn mạc: [Vợ nhất định phải mang kem dưỡng da chống nứt nẻ hoặc dầu chống nứt nẻ!]
[Còn có sữa dưỡng da tay! Thuốc trị nứt nẻ!]
[Bình giữ nhiệt cỡ lớn!]
[Lót mông lót mông! Vợ mang theo một cái lót mông!]
Hứa Gia Niên hơi kinh ngạc: "Lót mông? Là loại lót ghế ngồi đó hả?"
Đạn mạc: [Là loại cột vào sau mông để bảo vệ, còn có bao đầu gối, chuẩn bị cho việc trượt tuyết! Sẽ không bị té ngã đau mông và xương cùng.]
Hứa Gia Niên bừng tỉnh đại ngộ, nói: "Vậy mang cho Tuế Tuế một cái đi."
Trên đạn mạc vẫn đang chạy các đồ vật bọn họ gợi ý mang theo, miếng dán giữ ấm, túi chườm nóng đều có người đề xuất, còn có người hỏi lần này có tấm pin năng lượng mặt trời không, nếu có thì có thể mang chăn điện.
Cũng có người nghi ngờ, năng lượng mặt trời ở phương bắc vào mùa đông có thể không dồi dào lắm, thiết bị phát điện năng lượng mặt trời có thể khá vô dụng.
"Không cần lo lắng." Hứa Gia Niên nói, "Tổ chương trình đã nói, đến lúc đó có thể giải khóa giường sưởi (thổ kháng)."
* Thổ kháng: Loại giường phổ biến ở vùng phía bắc Trung Quốc (ai đi làng tuyết ở Cáp Nhĩ Tân rồi sẽ biết loại giường này). Giường xây bằng đất, có ống dẫn nối với bếp lò để lấy hơi ấm từ bếp lò sang.
Đạn mạc: [!!!]
[Vậy không sao, vợ cứ yên tâm đi thôi.]
[Thổ kháng mãi đỉnh!]
[Vậy vợ nhớ uống nhiều nước, mang một ít kẹo thông cổ đi / Cười khóc]
* Cười khóc là cái icon này nè:
Gia đình Hứa Gia Niên căn cứ vào gợi ý của khán giả, hoàn thiện danh sách đồ dùng, ra ngoài mua sắm.
Lần này Hứa Gia Niên không mua đồ bên ngoài danh sách, ngay trước khi phát sóng trực tiếp kết thúc, khán giả phát hiện 30 món đồ của nhà bọn họ vẫn còn chỗ trống, không khỏi mong chờ cậu còn mang theo thứ gì.
Đạn mạc: [Vợ luôn nằm ngoài dự đoán mọi người, nhưng tuyệt đối sẽ không để mình cho thiệt thòi, tôi chẳng lo lắng chút nào.]
[+1]
***
Vào ngày quay chính thức, gia đình ba người Hứa Gia Niên mặc áo phao do nhà mình tài trợ, đi đến sân bay.
Bộ quần áo này là bọn họ gửi kích cỡ cho tổ chương trình, sau đó nhà tài trợ gửi đến cách đây hai ngày, hai bộ quần áo khác sẽ được phát sau khi tới địa điểm quay.
Mười hai ngày kế tiếp, bọn họ đều chỉ có thể mặc quần áo do công ty tài trợ cung cấp, những quần áo hoặc dụng cụ khác mang theo, đều sẽ tính trong 30 món đồ.
Lần này tổ chương trình không thuê nguyên máy bay, mà từng khách mời tự đi máy bay đến Bắc Thành.
Gia đình Hứa Gia Niên và Lận Hạ cùng với gia đình Tần Đoan - anh trai của Tần duệ - xuất phát trên cùng chuyến bay, sau khi tập hợp cùng các khách mời khác, tập thể chuyển sang tàu hoả, đi đến vùng cực bắc của tổ quốc.
Lúc ở ga đợi tàu, tổ chương trình lại tìm một góc không làm phiến đến các hành khách khác, tiến hành phân đoạn mở va ly kiểm tra như thường lệ.
Gia đình Phương Lữ Trần là khách mời cũ, bước ra khỏi hàng đầu tiên để làm mẫu cho mọi người.
Bàn chải đánh răng, kính chống tuyết, đồ dùng cá nhân linh tinh đều là mỗi người một phần, trong mười món đồ của Phương Lữ Trần còn bao gồm dao cạo râu, hộp quẹt gas, nồi và bộ dụng cụ câu cá. Của Lục Nhất Vi thì bao gồm bình giữ nhiệt, sữa dưỡng thể, kem dưỡng da mặt, thuốc trị nứt nẻ và một hộp hai mươi miếng dán giữ ấm. Trong đồ dùng của Phương Tư Dục bao gồm xà bông tắm gội, một chiếc chăn lông và một hộp hai mươi miếng dán giữ ấm chân.
Ngoài ra còn có rìu, xô nước nhờ tổ chương trình chuẩn bị giùm.
Bởi vì không cần mang quần áo dày nặng, số lượng và tổng trọng lượng đồ dùng đều đạt chuẩn, thuận lợi thông qua.
Phương Lữ Trần thu dọn valy xách sang một bên, đắc ý nói: "Chúng tôi đã có kinh nghiệm rồi, tổ chương trình không làm khó được chúng tôi đâu."
Lần này bọn họ ngay cả balo cũng chỉ đeo một cái, di động và giấy tờ để chung với nhau.
Gia đình thứ hai tiến lên để được kiểm tra chính là gia đình minh tinh, vợ chồng Hoàng Khải Văn và Ôn Mẫn Mẫn, chồng là người mẫu chuyển thành diễn viên nổi tiếng, vợ là nữ đạo diễn trẻ tuổi nổi tiếng.
Bọn họ là một cặp vợ chồng chị em hơn kém nhau 6 tuổi, kết hôn được chín năm, có một con gái tám tuổi, tên là Hoàng Tuyền Vũ.
Hai người tuy rằng đã xem qua chương trình mùa một, nhưng rõ ràng chưa nhận thức đầy đủ về độ "tàn khốc" của gameshow, Hoàng Khải Văn cố giấu đồ ở bên trong quần áo sát người, bị tổ chương trình vạch trần một cách không thương tiếc.
"Đã nói với anh là giấu không được rồi mà." Ôn Mẫn Mẫn liếc Hoàng Khải Văn một cái, nhẹ giọng thì thầm, đạo diễn sấm rền gió cuốn trong lời đồn ở trước mặt người yêu lộ ra dáng vẻ nữ tính không ai biết.
Hoàng Khải Văn nộp lên những đồ vật "Nhập lậu", xấu hổ gãi gãi đầu: "Lỗi của anh, lỗi của anh, anh cũng đâu ngờ bọn họ ngay cả túi đựng đồ lót của anh cũng đòi xem."
Đạo diễn lập tức cười tủm tỉm nói: "Xin các vị khách mời thông cảm, nhân viên của chúng tôi lúc kiểm tra đúng là sẽ nghiêm khắc một chút, nhưng tuyệt đối sẽ không đụng vào đồ đạc của mọi người mà không có sự đồng ý, phòng phát sóng trực tiếp cũng sẽ kịp thời làm mờ các món đồ cá nhân của mọi người."
Hoàng Khải Văn: "......" Vậy thật là cảm ơn anh.
Nhóm thứ ba là gia đình Tần Đoan, nhà bọn họ có nhiều người tham qua quân đội và làm công tác nghiên cứu khoa học, bản thân Tần Đoan chính là một phó giáo sư đại học, diện mạo văn nhã tuấn tú.
Vợ anh ấy là đồng nghiệp của anh ấy, tên là Trịnh Na.
Hai người có một cậu con trai hơn bảy tuổi, tên là Tần Tiêu Vũ, lớn lên cao to khoẻ mạnh, kháu khỉnh dễ thương, có thể thấy là rất nghịch ngợm hiếu động. Khó trách Tần Đoan muốn dẫn thằng bé đi rèn luyện một chút.
Hai phần tử trí thức dùng thái độ nghiêm cẩn trong nghiên cứu khoa học để chuẩn bị đồ đạc, lại được Tần Duệ và Lận Hạ nhắc nhở, số lượng và trọng lượng đồ dùng mang theo đều phù hợp tiêu chuẩn, đồng thời cũng rất thiết thực.
Đạn mạc: [Wow! Thầy Tần và cô Trịnh thoạt nhìn cũng là chuyên gia nha!]
[Đến phiên Lận tổng và vợ rồi, lần trước không xem bọn họ mở valy, lần này coi như chờ được rồi!]
Lận Hạ và Hứa Gia Niên đẩy ba cái valy đi lên, bởi vì có nhiều túi quần túi áo, bọn họ thậm chí không mang cả balo, di động và giấy tờ nhét trong túi.
Ngoài giấy tờ, điện thoại di động của Hứa Gia Niên và Lận Hạ mỗi cái chiếm một mục trong danh sách đồ dùng.
Trong valy của Tuế Tuế là quần áo cá nhân của ba người, và một cái chăn lông, một bộ bàn chải và kem đánh răng của cả gia đình, tính là hai món đồ.
Trong valy của Lận Hạ chứa hộp quẹt gas, hai cái nồi nhôm nhỏ, hai cái đèn pin, hai bộ gậy trượt tuyết, ba mắt kính chống tuyết, hai cái lót mông hình nhân vật hoạt hình mặt trời nhỏ, một bộ đồ dùng đi câu gồm cần câu xếp, dây câu, móc câu và mồi câu, tổng là mười ba món.
Valy Hứa Gia Niên mở ra cuối cùng, bên trong có dao cạo râu, kem chống lạnh chống nứt, xà bông tắm gội, hai bình giữ nhiệt, một hộp 50 miếng dán giữ ấm, còn có hai túi nhựa lớn được gói kín, bị tổ chương trình xách riêng ra.
"Hai cái này là cái gì?"
Hứa Gia Niên cầm lên một túi đựng thứ gì đó dạng bột, nói: "Túi gia vị tự chế, dùng để làm món nướng và hầm đồ ăn."
Các khách mời và tổ chương trình: "......"
"Túi kia thì sao?"
"Gói thịt và rau tự làm." Hứa Gia Niên giơ cái túi còn lại có đủ màu sắc ra trước ống kính, "Bên trong có thịt bò viên, bắp viên, cà rốt viên, đậu Hà Lan viên, gừng và các loại rau xanh."
Lục Nhất Vi kinh ngạc cảm thán: "Mấy thứ này ...... cậu mua ở đâu vậy?"
Phương Lữ Trần: "Không phải là xé gói gia vị của mì ăn liền, rồi đựng vào trong một túi lớn như vậy đấy chứ?"
"Đương nhiên không phải." Hứa Gia Niên nói, "Gia vị là tham khảo sốt chấm món nướng của mùa một, dùng bột ớt, bột thì là, bột ngũ vị hương, v.v.... trộn với nhau. Túi thịt và rau là học theo dì nấu ăn trong nhà, dùng lò nướng để sấy khô."
Mọi người: "......"
Hoàng Khải Văn ngẩn người hồi lâu, giơ ngón tay cái lên: "Ngầu!"
Đạn mạc: [Ha ha ha ha ha Vợ vĩnh viễn nằm ngoài dự đoán của mọi người như vậy!]
[Rất muốn biết đầu óc của anh ấy rốt cuộc là phát triển như thế nào.]
[Túi thịt khô tui thật sự không ngờ tới! Ở vùng tuyết có thể là thật sự thiếu món này / Đầu chó]
[Tôi gần như có thể tưởng tượng hình ảnh lúc Lận tổng và vợ nấu cơm lại khiến những người khác thèm khóc rồi.]
[Nhưng bọn họ mang dụng cụ bảo vệ ít hơn gia đình khác, tấm lót mông chỉ có hai cái.]
[Chắc chắn là dành cho vợ và Tuế Tuế dùng, khó có thể tưởng tượng bộ dạng Lận tổng mang tấm lót mông.]
[Cũng không phải không thể, cầu xin vị đại thần nào đó Photoshop một chút đi Ha ha ha ha ha]
Đạo diễn đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng cho việc Hứa Gia Niên xem chương trình sinh tồn thành chương trình du lịch rồi, đối phương đã là kim chủ, lại tuân thủ quy tắc, còn mang đến đề tài và rating cho chương trình, ông còn kén chọn gì nữa?
Ông cười tủm tỉm tuyên bố: "Gia đình Lận tổng và Hứa Gia Niên hiện tại mang theo tổng cộng 25 món đồ, ngoài ra nhờ tổ chương trình chuẩn bị cưa xếp, thùng gỗ, cây đục băng, dây thừng và dây thép mảnh, tổng cộng 30 kiện vật phẩm, trọng lượng phù hợp tiêu chuẩn, thông qua."
Tần Đoan vỗ hạ mắt kính, nói với Lận Hạ: "Hèn chi valy của các cậu chưa đầy, mấy món đồ kia khá nặng phải không?"
Lận Hạ gật đầu, cây đục băng chính là một công cụ tương đối nặng.
Phương Lữ Trần hỏi theo: "Vì sao cần thùng gỗ? Thùng nhựa không phải nhẹ hơn sao?"
Lận Hạ nói: "Trong môi trường nhiệt độ thấp, đồ dùng bằng nhựa có thể đông cứng nứt vỡ."
Hoàng Khải Văn - người cũng nhờ tổ chương trình chuẩn bị thùng nhựa: "Không đến nỗi như vậy chứ?"
Trịnh Na nói: "Căn cứ vào nguyên liệu sản xuất đồ dùng nhựa, nơi chúng ta đến, ban đêm nhiệt độ thấp nhất có thể đạt tới -20 đến -30 độ, có vài chất liệu nhựa đúng là sẽ nứt vỡ do đông cứng."
"Không sai." Tần Đoan gật đầu, "Có điều, sử dụng thùng gỗ ở vùng khí hậu khô cũng phải thường xuyên trữ nước, nếu không sẽ dễ dàng bị thiếu nước khô nứt." Bọn họ cũng nhờ tổ chương trình chuẩn bị thùng gỗ, dùng tốt hơn thùng nhựa một chút.
Lục Nhất Vi nghe vậy nhìn về phía tổ chương trình: "Thùng nhựa do chúng tôi nhờ tổ chương trình chuẩn bị, tổ chương trình phải chịu trách nhiệm đúng không?"
Ôn Mẫn Mẫn cũng nói: "Chúng tôi cũng vậy, đông lạnh bị hỏng tổ chương trình bao đổi, như vậy không quá đáng nhỉ?"
Đạo diễn: "......"
Ông cạn lời nói: "Mọi người có thể tin tưởng tổ chương trình, tin tưởng vào chất lượng sản phẩm mà chúng ta tuyển chọn."
Phương Lữ Trần: "Đây là anh nói đó nha! Hỏng là bao đổi!"
Đạn mạc: [Ha ha ha ha ha Khán giả toàn mạng làm chứng, xem đạo diễn có dám mua loại dỏm hay không.]
[Áp lực lên thùng nhựa rồi Ha ha ha ha]
Sau khi kết thúc mở valy kiểm tra, đoàn tàu chở các khách mời cũng tiến vào ga.
Bọn họ bắt được một chuyến tàu ít người, ga tàu vắng vẻ, đoàn khách bọn họ thân cao chân dài, mặt mày đẹp đẽ liền đặc biệt thu hút sự chú ý.
Đạn mạc: [Nhìn thế này, quần áo của bọn họ đều rất đẹp trai!]
[Bộ đồ này của Tuế Tuế rất đáng yêu!]
[Xin hỏi, thẳng nam có thể trực tiếp mua mấy bộ ở trên người các khách mời nam không?]
[Có thể mua, nhưng hiệu quả khi lên người phải xem vóc dáng chiều cao và gương mặt / Đầu chó]
[KIểu áo Lục tỷ đang mặc, trông có vẻ rất ấm, lại không thấy mập.]
[Nhãn hiệu trang phục trong nhà Hứa Gia Niên có thứ gì đó ở trên người á! Yêu rồi yêu rồi!]
Đoàn tàu chạy về hướng bắc, băng qua những cánh đồng tuyết mênh mông.
Ánh mặt trời xuyên qua những ngọn cây trơ trụi, rơi lên cửa sổ xe, nhảy vào trong mắt của mọi người.
Phần lớn khách mời đều là lần đầu tiên đi tới vùng đất phía bắc này, nhìn bình nguyên tuyết phủ trắng xóa bên ngoài cửa sổ, mới lạ đến mức không thể rời mắt.
"Ba ơi," Tuế Tuế chỉ vào nơi xa, "Ở đó có ngựa."
Mấy con ngựa kéo xe băng qua cánh đồng tuyết, thoạt nhìn có vẻ rất thú vị.
Hứa Gia Niên nhìn về phía đạo diễn: "Sau khi chúng ta tới nơi có thể chơi trò này không?"
Đạo diễn nói: "Có thể sắp xếp, nhưng phải hoàn thành nhiệm vụ trước."
Hứa Gia Niên: "Nhiệm vụ gì?"
Đạo diễn lại làm ra vẻ bí mật, "Tới nơi nói sau đi, hiện tại trước hết chúng ta tiến hành trò chơi nhỏ đầu tiên, cuộc thi quyền chọn nhà ở."
Phương Lữ Trần lập tức xoa tay hầm hè: "Cho chúng tôi xem phòng ở trước đã, muốn hình chụp thực tế, không muốn hình quảng cáo."
Đạn mạc: [Ha ha ha ha ha Hồi mùa một bị tổ chương trình gài bẫy nên sợ rồi.]
Đạo diễn kêu nhân viên phát mấy tấm ảnh đã in ra cho các khách mời, "Lần này nhà ở của chúng tôi có nhà ngói với giường sưởi xa hoa, xe dã ngoại thoải mái, và hai gian nhà tranh đơn sơ."
* Xe dã ngoại
"Có thể giành được căn nhà nào, thì phải xem thực lực của mọi người."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip