Chương 70: Xây xong
Hứa Gia Niên và mọi người ăn một bữa ngon lành ở nhà thím Lưu, bụng ai nấy cũng tròn vo, như thể no đến tận cổ họng.
Thím Lưu còn tặng mỗi nhà bọn họ một rổ dâu tây, kêu bọn họ mang về ăn, tổ chương trình ngăn cản cũng vô dụng, căn bản chẳng giống một chương trình sinh tồn chút nào.
Đạo diễn nhìn mà thở dài, đề nghị mỗi nhà cử ra một người giúp thím Lưu rửa chén và dọn dẹp nhà bếp, những người còn lại ngồi trên giường sưởi trò chuyện với người nhà thím Lưu.
Đêm dần khuya.
"Bà ơi tạm biệt."
"Về đi thím, đừng tiễn."
"Rồi, mấy đứa đi chậm một chút."
Mọi người chào tạm biệt thím Lưu, bật đèn pin đi về nhà.
Hứa Gia Niên bị thím Lưu nhiệt tình gắp thức ăn bảo ăn, còn tự tay xới cho cậu một bát cơm đầy. Thấy cậu thích ăn dưa chua, còn nói đợi dưa trong nhà muối xong, sẽ gửi cho cậu một thùng.
Sau bữa ăn, Hứa Gia Niên muốn đi giúp rửa chén, lại bị thím kéo lại, lúc ngồi trên giường sưởi trò chuyện, lại cho thêm một nắm đồ ăn vặt và một quả hồng.
Thịnh tình khó từ chối, mặc dù Hứa Gia Niên đã cố gắng khéo léo từ chối, nhưng vẫn ăn không ít, hiện giờ vẫn cảm thấy bụng căng tức.
Đi đến cửa nhà, cậu đột nhiên đề nghị: "Chúng ta đi dạo thêm một lát đi."
"Được." Lận Hạ đoán thời gian vẫn còn sớm, cất rổ dâu tây vào nhà, lấy bịt tai cho cả ba người ra.
Hứa Gia Niên nhận lấy bịt tai của Tuế Tuế mang lên cho thằng bé, rồi chỉnh lại khăn quàng cho nó, đội mũ áo phao lên, hỏi nó: "Lạnh không?"
Tuế Tuế lắc đầu, rút tay từ trong túi áo phao ra, giơ lên trước mặt Hứa Gia Niên, "Tay con đổ mồ hôi luôn nè."
Hứa Gia Niên cúi đầu đưa mũi ngửi ngửi lòng bàn tay thằng bé, thấy đúng là ấm áp, bèn cười nói: "Ừ, nhanh bỏ tay vào trong túi lại đi, lạnh thì mang găng vào nhé."
"Dạ!" Tuế Tuế gật đầu, nửa khuôn mặt chôn trong khăn quàng, vầng trán được nón áo phao che kín, chỉ lộ ra đôi mắt sáng lấp lánh.
Hứa Gia Niên vừa đứng thẳng người, trên đầu đã được đeo một chiếc bịt tai mềm mại.
Cậu quay lại về phía Lận Hạ, để anh chỉnh sửa khăn quàng, đội mũ cho mình, sau đó cả nhà cầm đèn pin đi dạo.
Đêm nay không có gió, bầu trời sau trận tuyết lớn vừa rồi trong trẻo lạ thường, các vì sao lấp lánh, như thể giơ tay là có thể với tới.
Xa xa, một vầng trăng khuyết treo một bên bầu trời, ánh trăng như nước rắc xuống cánh đồng tuyết mênh mông, vắng vẻ lạnh lùng như tranh vẽ.
Trước mắt, hơi thở phà ra từ đầu mũi hoá thành sương trắng, màn đêm mờ ảo.
Trên con đường làng uốn lượn, tuyết đọng được quét gọn sang hai bên đường, dễ đi hơn hai ngày trước một chút.
Cả nhà ba người vô thức đi đến mảnh đất tuyết xây nhà băng, tuyết phủ một lớp thật dày, còn lưu lại dấu chân bận rộn lúc ban ngày của bọn họ.
Bọn họ đi hai vòng quanh ngôi nhà băng sắp hoàn thành, Hứa Gia Niên đếm bước chân, vô cùng ngạc nhiên nói: "Hình như diện tích lớn hơn một chút so với chúng ta dự tính ban đầu?"
Lận Hạ: "Ừ, bên trong rất rộng rãi."
"Vậy thì tốt." Hứa Gia Niên cao hứng nói, "Ngày mai gần như là có thể khép nóc được rồi nhỉ?"
Lận Hạ thận trọng ước lượng một chút, "Chậm nhất là sáng mốt."
Do diện tích tổng thể của nhà băng khá lớn, diện tích mái nhà của bọn họ tất nhiên cũng không nhỏ, từng khối băng ghép lại với nhau, không có dầm hay cột, chưa chắc có thể thành công.
Cần phải nghĩ thêm về phương pháp.
"Chuyện ngày mai để ngày mai tính, chúng ta đi về thôi." Hứa Gia Niên nói, bọn họ đã đi ngoài trời hơn mười phút, đi thêm chút nữa, là đạt được mục đích tiêu cơm.
"Ừ."
Cả nhà giẫm lên tuyết trở về, Hứa Gia Niên đột nhiên hỏi Lận Hạ: "Anh đeo găng bên tay trái vào chưa?"
Tay phải của Lận Hạ đeo găng cầm đèn pin, tay trái và chiếc găng bên trái đều nhét trong túi, nghe vậy lấy ra giơ lên trước mặt Hứa Gia Niên.
Hứa Gia Niên sợ lạnh, tay bỏ trong túi vẫn đeo găng, lúc này nhận lấy găng của Lận Hạ mang vào giúp anh, sau đó nắm tay anh, nhẹ giọng nói: "Em buồn ngủ rồi, anh dắt em."
Lận Hạ khẽ cau mày, kéo cậu: "Anh cõng em."
"Không cần." Hứa Gia Niên kéo anh đi tiếp, "Dắt là được."
Lận Hạ ngẩn ra một lát mới hoàn hồn, nhìn hai bàn tay đan nhau của hai người, nhẹ nhàng cong khoé môi.
Tuế Tuế thấy vậy, vội vàng đeo găng của mình vào tay phải, nắm lấy tay trái của ba còn chưa kịp nhét trở lại vào túi.
—— Nó cũng muốn được dắt.
Hứa Gia Niên hơi ngạc nhiên, kéo kéo tay thằng bé, cười nói với nó: "Về nhà thôi."
Tuế Tuế khẽ cười gật đầu: "Dạ!"
Đạn mạc: [Thật là! Vợ muốn nắm tay thì nói thẳng đi, kiếm cớ cái gì?]
[Cười chết! Hai ba ba trời sinh một cặp, Tuế tổng lại giống như quà tặng khi đặt đồ ăn ngoài, muốn nắm tay cũng phải tự mình cố gắng.]
[Thương Tuế tổng, ha ha ha ha ha]
[Đặt đồ ăn ở tiệm nào mà được tặng đứa trẻ đáng yêu như Tuế tổng vậy? Sao tui đặt không được!]
[Đặt ở Phòng Đầu thai thuộc Sở Luân Hồi, dùng chân tâm mới đặt được nha ~]
[Ha ha ha ha ha]
[Sắp tới giờ tắt sóng rồi, vợ ngủ ngon.]
[Ngủ ngon, hẹn mọi người ngày mai.]
Một nhà ba người về đến nhà, đánh răng rửa mặt, chuẩn bị đi ngủ.
"Ba."
Hứa Gia Niên vừa giúp Tuế Tuế cởi áo len, nghe thằng bé gọi mình, bèn hỏi: "Sao vậy?"
Tuế Tuế ngồi trên giường sưởi, ngẩng đầu nhe răng ra, dùng đầu lưỡi đẩy đẩy răng cửa, "Hình như con sắp thay răng."
"Để ba xem thử." Hứa Gia Niên nâng gương mặt nhỏ nhắn của thằng bé lên.
Tuế Tuế lại dùng đầu lưỡi đẩy đẩy răng cửa, buổi tối lúc ăn cơm đã thấy hơi đau, hồi nãy lúc đánh răng phát hiện chiếc răng thật sự lung lay.
Hứa Gia Niên thấy chiếc răng đó hơi lung lay, ngạc nhiên nói: "Đúng thật nè!"
"Lận Hạ, anh nhanh đến xem, Tuế Tuế sắp thay răng rồi." Hứa Gia Niên gọi người đàn ông đang ra ngoài đổ nước quay trở lại, một bên dặn dò Tuế Tuế: "Con đừng đẩy nó, để nó từ từ tự rụng."
Lận Hạ cúi đầu ghé lại gần: "Răng nào?"
Hứa Gia Niên: "Răng cửa hàm trên bên trái."
Tuế Tuế nghe lời không chạm vào chiếc răng đó nữa, có chút lo lắng hỏi các ba ba: "Nó sẽ rụng liền sao?"
Hứa Gia Niên quấn chăn cho thằng bé, nói: "Chắc không nhanh như vậy đâu, vài ngày tới con ăn uống cẩn thận một chút."
Tuế Tuế quấn chăn nằm xuống, nghĩ đến bộ dạng các bạn học trong trường lúc thay răng nói chuyện bị lọt gió, còn có vài bạn miệng đầy răng sâu, răng mới mọc ra cũng đen xì xì, hoặc là mọc lệch luôn, không nhịn được lo lắng nhíu đôi lông mày nhỏ lại.
Hứa Gia Niên thấy thế, dịu dàng hỏi: "Sao thế? Thay răng là chuyện tốt, chứng tỏ con lớn rồi nha."
"Nhưng sẽ rất xấu." Tuế Tuế nói nhỏ.
Hứa Gia Niên bật cười, nói: "Không đâu, Tuế Tuế nhà chúng ta đẹp mà. Với lại mọi người đều sẽ thay răng, không ai cười nhạo con đâu."
Tuế Tuế im lặng không đáp.
Lận Hạ nói: "Giống như các con trước đây không cười nhạo Phương Tư Dục vậy."
Tuế Tuế nghĩ nghĩ, khẽ nói: "Dạ vâng."
Nhưng cậu vẫn hy vọng chiếc răng này có thể rụng sau khi chương trình kết thúc, không muốn bị nhiều người như vậy nhìn thấy.
Tuế Tuế mang nỗi lo lắng đi vào giấc ngủ, mơ thấy răng của mình hóa thành từng người răng nhỏ biết cử động, nhảy ra khỏi miệng nó, đuổi theo sau lưng nó cười nhạo nó không có răng, lúc tỉnh dậy vẫn còn hơi hoảng hốt.
Lúc đánh răng chạm vào răng cửa, đau đến giật nảy người, nhổ ra hai ngụm bọt máu, cảm giác chiếc răng hình như lung lay hơn một chút, lập tức càng thêm ủ rũ.
Nó cẩn thận dè dặt đánh răng xong, cẩn thận dè dặt ăn xong bữa sáng, lo lắng sầu não đi ra ngoài.
Hứa Gia Niên và Lận Hạ thấy nó như vậy, an ủi vài câu, tiếc là không hiệu quả lắm. Cuối cùng quyết định không quan tâm và tạo áp lực quá nhiều cho Tuế Tuế, cứ để tự nhiên. Nói không chừng chơi với các bạn một hồi, Tuế Tuế sẽ tạm quên đi chuyện này thì sao.
"Tuế Tuế!"
Hứa Gia Niên đang suy nghĩ, thì Phương Tư Dục chạy tới chỗ bọn họ, nhe răng ra trước mặt Tuế Tuế, "Tuế Tuế cậu xem nè, tớ lại sắp thay răng rồi."
Tuế Tuế ngạc nhiên: "Cậu cũng sắp thay răng hả?"
Phương Tư Dục ngớ ra: "Tại sao cậu lại nói 'cũng'?"
Tuế Tuế cứng người, mím chặt môi.
"Cậu cũng sắp thay răng đúng không?" Phương Tư Dục mừng rỡ nói, đưa tay định nâng mặt Tuế Tuế, "Nhanh cho tớ xem với!"
"Cậu ——" Tuế Tuế nắm lấy bàn tay đang quơ loạn của cậu ta, ngượng ngùng liếc nhìn các khách mời đang đến gần, rồi nhìn máy quay, "Cậu nhỏ tiếng một chút."
"Vậy cậu cho tớ xem với." Phương Tư Dục khăng khăng nói.
Tuế Tuế không đồng ý, buông tay cậu ta ra, chạy lấp xấp theo hai ba ba đang chào hỏi với các người lớn khác.
Phương Tư Dục lập tức đuổi theo: "Tuế Tuế! Cậu cho tớ xem nào!"
"Xem cái gì?" Tần Tiêu Vũ bước tới tò mò hỏi.
Tuế Tuế lập tức căng thẳng nhìn Phương Tư Dục.
Phương Tư Dục nhớ ra hồi nãy Tuế Tuế kêu mình nhỏ tiếng một chút, bèn ngẩng cổ nói với Tần Tiêu Vũ: "Không nói cho cậu."
Sau đó kéo tay Tuế Tuế chạy ra xa, khẽ nói: "Tớ không nói với ai, cậu cho tớ xem một chút đi mà."
"Chúng ta đều thay răng, tớ lại không cười nhạo cậu, tớ còn có thể cho cậu xem của tớ trước, cậu xem nè cậu xem nè ——"
Đạn mạc: [Nói nhỏ cũng vô ích, bọn chị nghe hết rồi! Tuế tổng, em sắp thay răng!]
[Tư Dục nhỏ hơn Tuế Tuế một chút phải không? Thế mà thay răng nhanh ghê.]
[Tư Dục là sáng hôm qua gặm kẹo hồ lô, buổi tối lúc đánh răng chảy máu mới nói cho bố mẹ biết.]
[Nói vậy chắc Tuế tổng cũng thế nhỉ?]
[Kẹo hồ lô: Tui không nhận cái nồi này.]
[Ha ha ha ha ha]
Hôm nay là ngày thứ chín sinh tồn trên đất tuyết.
Sau khi đổi chỗ thả lưới, cá bắt được trên lưới rất khả quan, các khách mời không chỉ có đủ nguyên liệu nấu ăn, mà còn đổi được một vài thứ mình mong muốn.
Nhà băng dần dần đến giai đoạn hợp long phong đỉnh, nhóm Lận Hạ lấy băng mỏng hơn một chút.
Lận Hạ bàn bạc với mọi người, quyết định dùng cấu trúc mộng, cắt gọt phần lõm hoặc phần lồi xung quanh khối băng, ghép các khối băng lại với nhau, giống như xếp hình, nhét tuyết vào khe hở, rồi đổ nước lên, để hoà tan rồi đông cứng lại, lặp lại vài lần, cho đến khi các khối băng dính chặt vào nhau, không thể tách rời.
Cách làm này khiến cho khối lượng công việc của bọn họ tăng lên, quá trình khép nóc chậm hơn, nhưng hệ số an toàn bảo đảm hơn, không cần lo băng trên nóc nhà lỏng lẻo rơi xuống.
Lúc mặt trời xuống núi, nhà băng còn thiếu hai khối băng cuối cùng để khép nóc.
Mọi người vốn muốn cố thêm chút nữa, một hơi hoàn thành luôn.
Nhưng tiếc là không đủ ánh sáng giúp bọn họ làm việc vào buổi tối, vì thế Lận Hạ khuyên: "Nghỉ thôi, ngày mai là ngày tốt, thích hợp khép nóc."
Tần Đoan trêu: "Cậu còn biết tính cái này à?"
"Không biết." Lận Hạ thản nhiên nói, "Nhưng trời quang chính là ngày tốt."
Hứa Gia Niên nói: "Đúng đấy, ánh nắng ban ngày chiếu lên nhà băng của chúng ta một cái, nhất định sẽ rất đẹp, chắc chắn có cảm giác nghi thức hơn khép nóc vào buổi tối."
Mọi người bận rộn cả một ngày rất mệt rồi, lại bị hình ảnh Hứa Gia Niên miêu tả gợi lên mong đợi, nhất trí quyết định để ngày mai làm tiếp.
Cuối cùng Lận Hạ rải thêm một ít tuyết lên nóc nhà, dẫn Hứa Gia Niên và Tuế Tuế về nhà.
Ngày thứ mười sinh tồn trên đất tuyết, là một ngày trời mây quang đãng, ánh nắng rực rỡ.
Sáng sớm, các khách mời đã háo hức sửa soạn xong, đi đến chỗ nhà băng.
"Khép nóc trước, lát nữa mới đi thu lưới nhé?" Phương Lữ Trần nói.
Hoàng Khải Văn: "Đồng ý."
Tần Đoan thấy Lận Hạ bám vào tường băng leo lên nóc nhà, đột nhiên hỏi: "Cậu muốn xem thử nóc nhà qua một đêm có cứng chắc hơn hay không hả?"
"Vâng."
Lận Hạ trèo đến vị trí chiều hôm qua xây, nắm tay đấm đấm lên mấy khối băng, kiểm tra độ kết dính.
"Vẫn tốt." Anh trượt xuống khỏi tường băng, "Có thể khép nóc rồi."
Mọi người lấy hai khối băng từ dưới sông, dùng cưa điện, cưa xếp luân phiên, gọt giũa từng chút một thành hình thù gần giống với khoảng trống trên nóc nhà.
Sau đó Phương Lữ Trần và Hứa Gia Niên, do người gầy hơn một chút, nằm trên bức tường bên ngoài nhà bằng, các khách mời nữ giúp nâng khối băng, để bọn họ lắp khối băng đó vào khoảng trống.
Tần Đoan và Hoàng Khải Văn cao hơn một chút, đứng trên giường tuyết trong nhà băng, đỡ hai khối băng từ bên dưới khoảng trống.
Khối băng hơi lớn hơn khoảng trống, không khớp hoàn toàn, Phương Lữ Trần và Hứa Gia Niên dùng dao nhỏ gọt sửa từng chút.
Nhưng không thể gọt quá nhiều, nếu khối băng nhỏ hơn khoảng trống, sẽ hỏng luôn cả khối, chỉ có thể lấy băng mới cắt gọt lại.
Các khách mời nữ bên ngoài nhà băng giúp đưa dụng cụ, đợi bọn họ thuận lợi lắp khối băng vào khoảng trống, liền đưa nồi nhỏ đựng tuyết hoặc nước lên, lấp đầy và lèn chặt các khe hở.
Cuối cùng Phương Lữ Trần và Hứa Gia Niên rải một lớp tuyết lên nóc nhà, xoa đều, đợi nắng làm tan, lại có thể đổ nước lên gia cố phần nóc một lần nữa.
Lận Hạ tìm vài cây gỗ dài mang vào bên trong nhà băng, dùng dây thừng cột cố định, làm thành một khung đỡ trên giường tuyết, sau khi Tần Đoan và Hoàng Khải Văn buông tay ra, tạm thời chống đỡ mấy khối băng trên nóc.
"Xong rồi hả?!"
Hoàng Khải Văn phấn khích nói: "Vầy chắc là thành công rồi nhỉ?"
Khung đỡ vững vàng chống khối băng trên nóc, cả nóc nhà ghép vào kín kẽ, không thấy lung lay.
"Ừ." Lận Hạ phủi phủi mùn gỗ trên găng tay, "Đợi đông cứng thêm một ngày, chắc sẽ không có vấn đề gì."
Hoàng Khải Văn nghe xong lập tức chui ra cửa, "Xong rồi! Khép nóc đại cát!"
Hứa Gia Niên mừng rỡ, vội vàng trượt xuống từ trên tường băng, ngã phịch vào trong tuyết, được Lận Hạ từ trong nhà băng bước ra kéo tay đứng dậy.
"Thật sự xây xong rồi?" Hứa Gia Niên quay lại nhìn nhà băng dưới ánh nắng chiếu rọi.
Lận Hạ giúp cậu phủi tuyết trên người, giọng nói cũng mang ý cười: "Ừ, xây xong rồi."
Mọi người đồng thanh reo hò vỗ tay, Phương Lữ Trần còn tháo bịt tai ném lên trời, tỏ ý ăn mừng.
Bọn trẻ con do Phương Tư Dục dẫn đầu, hò hét vui sướng, kéo Tuế Tuế chạy vòng quanh nhà băng.
Đạn mạc: [Cuối cùng! Cuối cùng! Cuối cùng! Nhà băng hoàn thành rồi!]
[Chúc mừng chúc mừng! Khép nóc đại cát!]
[Trời ơi, tận mắt thấy bọn họ xây lên từng ngày, thực sự rất lợi hại.]
[Mất chín ngày, giữa chừng còn có hai ngày tuyết rơi ngừng thi công, thực tế chỉ cần bảy ngày! Quá đỉnh!]
[Quan trọng là xây to ghê, cảm giác bên trong khá rộng rãi.]
[Đạo diễn đâu rồi Đạo diễn đâu rồi? Mau tới kiểm tra, phát thưởng đi!]
Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến. Tổ chương trình chuẩn bị vài quả pháo hoa, nổ vang bùm bùm, đẩy bầu không khí lên cao.
"Chúc mừng mọi người! Mất thời gian bảy ngày, hoàn thành nhiệm vụ xây nhà băng!" Đạo diễn tuyên bố, "Mọi người tự vỗ tay khen mình đi."
Mọi người vỗ tay rần rần, Hoàng Khải Văn còn chê đeo găng tay vỗ không kêu, tháo găng ra vỗ đến mức đỏ cả tay.
"Tiếp theo là phát thưởng cho mọi người." Đạo diễn nói, "Do mọi người biểu hiện xuất sắc, lần này chương trình sẽ tặng một phần thưởng lớn cho mọi người!"
Mọi người nửa tin nửa ngờ: "Lớn cỡ nào?"
Đạo diễn: "Sắp sửa đến ngày đưa ông Táo rồi, chương trình của chúng ta cũng sắp kết thúc, cho nên tổ chương trình cấp cho mọi người số tiền hai nghìn tệ, phần thưởng để mọi người đi chợ, mua sắm Tết, đón năm mới sớm!"
Đạn mạc: [Wow!!!]
[Tổ chương trình cuối cùng cũng làm người rồi?]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip