Chương cuối: Phải hạnh phúc nhé!
Những năm tháng trôi qua, mang theo những đổi thay và những ngã rẽ. Oanh Ánh và Trương Thành cuối cùng cũng tìm thấy bến đỗ bình yên bên nhau, tình yêu của họ đơm hoa kết trái sau bao sóng gió. Họ cùng nhau xây dựng một gia đình nhỏ, tràn ngập tiếng cười và hạnh phúc.
Mẹ Hạ An, sau khi mất đi người bạn đời, sức khỏe ngày càng suy yếu. Bà đã phải gồng mình, cố gắng sống tiếp vì cô con gái bé bỏng của mình. Bao năm qua, bà chỉ mong Hạ An có thể tìm được hạnh phúc, có một người đàn ông tốt bên cạnh để nương tựa.
Hạ An, sau những tổn thương lòng khó lành, đã thử mở lòng mình với những mối quan hệ mới. Cô tham gia những buổi xem mắt, gặp gỡ nhiều người đàn ông khác nhau, nhưng không ai có thể lay động được trái tim cô. Cô vẫn mang trong mình hình bóng của mối tình đầu năm 17 tuổi, một tình yêu đầy day dứt và ám ảnh.
Nghi Châu, sau nhiều năm kiên trì theo đuổi, cuối cùng cũng lay động được trái tim Hạ An. Anh đã chứng minh cho cô thấy tình cảm chân thành và sự kiên nhẫn của mình. Hạ An quyết định cho cả hai một cơ hội, bắt đầu tìm hiểu Nghi Châu. Cô muốn tìm một người đàn ông phù hợp để làm chỗ dựa tinh thần cho gia đình, cũng như muốn đặt dấu chấm hết cho mối tình đầu đầy vết xước.
Ngày Hạ An kết hôn, Lâm Ngôn không đến dự. Anh biết rằng, sự xuất hiện của mình sẽ chỉ khơi lại những ký ức đau buồn. Nhưng anh đã gửi đến cô rất nhiều quà tặng: những món trang sức tinh xảo, một chiếc xe sang trọng, và cả một căn nhà ấm cúng.
Anh gọi điện cho Hạ An, giọng nói trầm ấm nhưng ẩn chứa nỗi buồn sâu thẳm. "Hạ An, những thứ này là dành cho cậu. Cậu xứng đáng có được tất cả. Mình đã chuẩn bị chúng cho ngày hạnh phúc của cậu, và chúng mãi mãi là của cậu. Thật ra, mình luôn biết quá khứ ấy đã hành hạ cậu bao năm qua. Mình đã tham lam trở về, muốn thử lần nữa, muốn chạm vào trái tim cậu thêm một lần nữa. Nhưng mối tình đầu thời niên thiếu ấy không còn có thể ngây ngô trong sáng nữa rồi. Hạ An, mong cậu một đời bình an. Chỉ cần cậu nhìn lại, mình vẫn ở phía sau."
Hạ An định nói điều gì đó, nhưng Lâm Ngôn đã cúp máy trước khi cô kịp cất lời. Nước mắt cô lăn dài trên má, một nỗi buồn khó tả trào dâng trong lòng. Cô biết rằng, Lâm Ngôn đã làm tất cả những gì có thể để bù đắp cho cô. Nhưng cô cũng biết rằng, có những vết thương không thể nào hàn gắn được.
Cô nhìn Nghi Châu, người đàn ông sẽ cùng cô đi hết quãng đời còn lại, và tự nhủ rằng, cô sẽ cố gắng xây dựng một hạnh phúc mới, một hạnh phúc không có bóng dáng của quá khứ. Cô sẽ trân trọng những gì mình đang có, và sống hết mình cho hiện tại và tương lai.
Lâm Ngôn, từ xa quan sát cô gái mà anh yêu thương nhất trong bộ váy cưới lộng lẫy. Anh đã từng mơ về ngày này, mơ về một đám cưới hạnh phúc của hai người. Nhưng quá khứ đã ngăn cản họ đến với nhau.
Sau đám cưới của Hạ An, Lâm Ngôn quyết định rời khỏi thành phố. Anh tìm đến một vùng quê yên bình, sống một cuộc sống ẩn dật. Anh dành thời gian cho việc đọc sách, vẽ tranh và suy ngẫm về cuộc đời. Anh học được cách chấp nhận quá khứ, học được cách trân trọng những gì mình đang có.
Dù không thể ở bên cạnh Hạ An, nhưng anh vẫn luôn dõi theo cuộc sống của cô. Anh mừng cho hạnh phúc của cô, và anh hy vọng rằng, cô sẽ tìm được bình yên trong cuộc sống mới. Anh hiểu rằng, tình yêu không nhất thiết phải là sự chiếm hữu, mà là sự chúc phúc và tôn trọng. Anh sẽ luôn yêu Hạ An, nhưng anh cũng sẽ tôn trọng quyết định của cô. Anh sẽ luôn ở phía sau, sẵn sàng giúp đỡ cô bất cứ khi nào cô cần.
----------------
Tình yêu không phải sự chiếm hữu mà là sự chấp nhận và hi sinh để đối phương hạnh phúc.
-Hoàn văn-
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip