Bập bùng bập bùng, cháy nhà! Nhà ai?


_______________

Hôm nay cả nhóm vừa tham gia show Interview của tiền bối Jessi, phải nói rằng mọi người đều rất hứng thú vì chị ấy không những là một người hoạt ngôn, còn luôn giúp Teudoongie bớt phần ngượng ngùng, Tzuyu có vẻ rất thích Jessi sunbaenim vì chị đã khiến cho em trở nên tự tin hơn rất nhiều, và có một điều khiến cho từ lúc ghi hình đến khi kết thúc, nó vẫn luôn ám ảnh họ Yoo chính là phần cosplay Jessi sunbaenim của Momo, cái cảnh nàng hất mông phải gọi là cực kì quyến rũ, khiến Jeongyeon hú hét trong lòng không thôi chứ chẳng dám hú thành tiếng đâu, khéo lại bị Im Nayeon bên cạnh tán cho không trượt phát nào vì tội hám gái thì khổ. Bởi thế nên họ Yoo vẫn giữ nguyên cái tư thế cứng đờ như pho tượng từ lúc vào xe đến khi về nhà, mặc cho Nayeon bên cạnh không ngừng cạp cạp má cậu, nhưng cậu bận nghĩ đến cô vợ chân dài quyến rũ bờ mông Momo rồi, phải làm sao đây? Chắc Jeongyeon phải mau chóng bật cho mình chế độ chiếm hữu lên quá, nàng xinh như vậy, đẹp như vậy chỉ cần cậu lơ là một tí liền sẽ có người cuỗm mất Hirai Momo của Yoo Jeongyeon đi thôi.
Thế là kể từ lúc đặt chân về nhà, đã có một họ Yoo làm một loạt chuỗi hành động khó hiểu.
"Momo à chơi game với tớ!!"

"Momo à ăn khoai tây chiên với tớ!!"

"Momo tắm với tớ!!"

"Yah!! Yoo Jeongyeon hôm nay sao vậy hả??"
Momo cuối cùng cũng nhịn không được liền nổi đoá lên, cái gì vậy trời? Nãy giờ cứ Mo rồi Mo, đếm ra thì cái tên kia gọi nàng chắc cũng được trên dưới 20 lần, mặc dù là được họ Yoo quan tâm như vậy trong lòng nàng cư nhiên rất là vui, nhưng không phải là theo cách này! Nhìn cái tên nãy giờ cứ kéo kéo vạt áo của nàng khi vừa thấy nàng xách đồ chuẩn bị đi tắm, nè nè cái áo này nàng mua mắc lắm đấy đừng có mà kéo! Nó mà rách là Hirai này đi đường quyền với Yoo đấy nhé!

"Jeongyeon thả ra cho tớ đi đi mà"-Momo yếu đuối bất lực cố lấy chút sức bình sinh gỡ nhẹ cái tay đang giữ chặt áo mình của tên kia, ây da nàng muốn đi hoà mình với thiên nhiên cũng không yên ổn nữa.
"Không chịu, Yoo muốn tắm với Hirai"- Jeongyeon vẫu cái môi của mình ra một thước, mặt mếu máo, người ta chỉ là muốn hâm nóng tình cảm thôi mà.
Ma xui quỷ khiến kiểu gì lúc ấy nàng Minatozaki đang buồn miệng, tính đi lục lọi tủ lạnh xem còn thanh chocolate nào không thì thấy cảnh tượng như này, lòng không nhịn được sự ghen tỵ với Momo bèn chạy vào căn phòng nơi có 2 con người đang mèo vờn chuột với nhau kia, nàng bay lại ngồi xuống giường kế bên họ Yoo, đưa tay véo nhẹ vào má đối phương.
"Jeongyeon ngoan, để Momo đi tắm đi nào"- Nàng ôn tồn nói, nhoẻn miệng cười đúng chuẩn ôn nhu tiểu mỹ thụ.
"Nhưng tớ muốn tắm với Momo"-Jeongyeon uỷ khuất lên tiếng, hôm nay Momo hung dữ quá đi thôi.
"Jeongyeonie lát tắm với Sana chan nhé?"-Nàng nhân cơ hội này phải rủ họ Yoo tắm chung mới được, hí hí nghĩ đến cảnh đó nàng thật sự rất thích nha.
"Không chịu đâu muốn tắm với Momo cơ"-Cậu dụi đầu vào hõm cổ của Sana, muốn đem tất cả tâm sự mỏng trong lòng nói hết cho nàng, mà đâu hay rằng Minatozaki Sana lúc này đầu đang xì khói, toàn khói đen thôi, cảm tưởng hít vào liền có thể lăn đùng ra cà giựt cà giựt tại chỗ.
"Yah Yoo Jeongyeon! Có thôi đi không? Tắm chung với Sana tôi không thích à??"- Nàng hét lên thật lớn, hôm nay họ Yoo mắc cái chứng gì cứ một câu Momo nửa câu cũng Momo! Nàng là nàng có chỗ nào thua Momo chứ? Nàng tự nhận nàng cũng đẹp mà? Chả phải tên họ Yoo kia từng chảy máu mũi vì nàng quá nóng bỏng sao? Nàng là nàng cũng biết ghen mà? Sao cái tên đầu đất này không chịu take care tới nàng vậy, thật sự tức đến chết, nàng quay mặt về phía Momo, liền thấy được khuôn mặt bất lực của họ Hirai, nàng hiểu cả rồi, phẩy tay về phía Momo ý bảo nàng ấy đi tắm đi, còn cái tên lắm vợ này để đó nàng xử lí.
Momo như trút được gánh nặng nàng đang mang trên vai, liền nhanh nhảu chờ đến sự giúp đỡ của Sana một mạch chạy vèo vào phòng tắm, còn Jeongyeon ấy hả? Cậu đang trân mắt nhìn Sana khi nãy quát cậu, Sana hết thương Yoo rồi, thấy được ở nàng sự không vui, lòng Jeongyeon cũng nổi lên từng tia hối lỗi, bản thân tính mở miệng mong được nhận khoan hồng thì chưa chi đã bị nàng ngắt lời.
"Lát nữa tắm với tôi! Không tắm thì đừng trách!"- Rồi nàng đứng dậy bước mạnh ra khỏi phòng, nàng còn ở đó thì chắc chắn họ Yoo sẽ không yên, để xem tên đó còn cả gan lớn mật được đến bao giờ, Momo hiền chết mất, nàng phải nhanh chóng lập một khoá trở thành lạnh lùng girl + biết cách dạy chồng cho Momo thôi.

Jeongyeon ngồi bất động tựa lưng vào thành giường, Sana nằm trong lòng không khỏi phấn khích vì vừa nãy được cùng Jeongyeon hoà mình vào dòng nước nóng, nàng đã hết giận rồi, nếu như họ Yoo ngoan ngoãn ngay từ đầu liệu có phải tốt hơn không? Kế bên Jeongyeon và Sana còn có 4 nàng còn lại, họ đang coi Conan bản Nhật real, chắc là muốn luyện trình I Bổn.
"Hôm nay, Momo rất sexy đó"- Cậu xoa đầu Momo, tiện thể nói ra điều mà từ chiều giờ bản thân rất muốn nói, khiến cho cả 4 nàng còn lại và cả Momo đều trố mắt ra nhìn, nhưng cậu không quan tâm, mắt tâm tình hướng chặt vào Momo.
"Jeongyeonie ổn không vậy"- Momo nàng cảm thấy tên chồng trước mặt thật lạ lẫm, mắc cái chứng gì tự nhiên nay khen nàng vậy? Thế đó là lí do chiều giờ cứ quấy nàng không thôi đó sao? Đáp lại nàng là cái lắc đầu nhẹ của Jeongyeon, cậu cười, điều đó khiến nàng cũng thầm hiểu rằng lời tên kia nói ra một chữ giả dối đều không có.

"Jeongyeon cũng rất quyến rũ mà"- Mina lên tiếng, Jeongyeon theo quán tính liền quay sang, thấy nàng nghiên đầu mỉm cười, và còn có.. chiếc áo thun quá khổ trễ vai lộ ra được làn da trắng cùng xương quai xanh trông thật gợi cảm làm sao, bỏng mắt chết đi thôi, hèn chi đó là lí do Jihyo từng bảo rằng Mina nàng mặc đồ quá ngắn khiến cho Jihyo chẳng biết nhìn đi đâu.
"Chị quyến rũ á? Ở đâu"- Họ Yoo thắc mắc, vì cậu thật sự không nghĩ mình có nét quyến rũ đâu, nếu mà nói về mảng ấy thì chắc phải là 5 nàng ở đây chứ nhỉ?

"Yeoki, ở đây này"- Tzuyu dùng ngón trỏ chỉ nhẹ vào lòng ngực bên trái của Jeongyeon, nàng khi nào đã ngồi thẳng trên đùi của cậu, hai chân dạng ra thành chữ M, làm họ Yoo nóng cả người, nàng cởi chiếc áo thun trắng mỏng manh cũng là lớp bảo vệ trên cơ thể cuối cùng của mình ra, vì bây giờ đã là tối, nên nàng cũng không mặc áo ngực, liền để lộ ra trước mặt họ Yoo hai chú tiểu bạch thỏ.

"Đà Điểu unnie!!!!"- Cánh cửa phòng đột ngột bật ra một cách mạnh mẽ, một Son Chaeyoung đứng rống cái biệt danh của họ Yoo nhưng thoáng chốc bỗng im bặt khi thấy khung cảnh trước mắt, cái con người bằng tuổi với em nhưng lại cao hơn em cả cái đầu đang ngồi lên người Nojam bro của em, còn không mặc áo nữa cơ! Lộ cả tấm lưng trần! Và thế là một cái đầu vàng ngắn nhìn cái đầu vàng dài và cái đầu vàng dài cũng nhìn cái đầu vàng ngắn. Jeongyeon sau chục giây đứng hình cũng ý thức được hành động trước mắt, vội lấy chăn chùm lên người Tzuyu, cái này chỉ có cậu mới được nhìn thôi nha, tiểu hổ kia lạng quạng là quánh á!
"Có chuyện gì mà đêm hôm rồi lại sang tìm Jeongyeon vậy"-Nayeon nhíu mày, người ta đang đến khúc gây cấn mà bị cắt ngang như vậy thật thô thiển quá.

"Em chỉ tính qua ngủ nhờ phòng Jeongyeon với Momo unnie, có lẽ là em đến không đúng lúc nhỉ?"- tiểu hổ trước mặt 6 người kia đang chọt chọt hai ngón trỏ vào nhau, điệu bộ y hệt như một đứa trẻ. Nhìn thì quả thật rất đáng yêu, nhưng mà làm cái trò đó trong lúc này thì không hợp với hoàn cảnh và thời gian đâu Son Chaeyoung à, Tzuyu thấy thế mặt liền ngoảnh lại, luồn tay vào mái tóc gãi nhẹ đầu, miệng thì cười như không cười.

"Cậu có thể dùng đỡ phòng của tớ.."

"Thôi khỏi! Tớ không muốn ngủ ké phòng của con người như cậu đâu!"- rồi Chaeyoung đóng mạnh cửa phòng, xách cái gối thân thương bước qua phòng Jihyo mà ở nhờ một đêm, chỉ vì chẳng hiểu kiểu gì hôm nay Dahyunie của em lạ lắm, cứ bị làm sao ý, không cho em động vào dù chỉ là một cọng lông chân, nghĩ nó chán.

"Chaeyoung hôm nay sao ấy nhỉ?"- Jeongyeon trưng cái bộ mặt ngâu si ra không khỏi thắc mắc, quái lạ sao con bé không đi mà ôm người yêu nó đi, qua đây ngủ nhờ với cậu cùng Momo cho thành cái gia đình 3 ngọn nến lung linh hay gì?

"Kệ con bé đi, Jeong à chẳng phải mình còn việc đang dang dở sao? Tới công chuyện với nhau đi em"- Nayeon nói rồi lột hẳn chiếc áo thun của mình ra, MiMoSa cũng thế, cả 5 nàng lao vào Jeongyeon như con hổ đói khát lâu ngày, đó là một đêm không ngủ.
Còn về phần Chaeyoung, em đang cảm thấy hối hận tột cùng vì lòng tự tôn của mình quá cao nên khi nãy thẳng thừng khước từ lời ngỏ ý tốt đẹp của Tzuyu, để giờ đây nằm kế bên Jihyo mà chị ta không ngừng ngáy, tay chân còn quơ quào lung tung cứ như bà ấy đang xuyên không về cái thời còn xách đao kiếm đi chém người vậy, nếu họ Son đây không nhanh trí né đi thì lạng quạng ngày mai chưng cái cặp mắt bầm tím ra cho mấy người kia ngắm nhìn.

Trời đã xế chiều, họ Yoo mới lê từng bước chân có phần loạng choạng ra khỏi căn phòng đầy tình thương kia, khuôn mặt đờ đẫn không chút sức sống tiến vào nhà ăn.

"Sung sướng nhỉ Yoo Jeongyeon, gần đến giờ ăn tối mới thấy vát mặt ra"- Jihyo trông bộ dáng đeo tạp dề, tay phải cầm xẻng chiên cơm, tay trái chống nạnh bất lực nhìn cái con người trước mặt được ân ân ái ái với người yêu mà quên cả lối về.
"Thử tới 5h sáng đi rồi biết Park Jihyo"- Jeongyeon thở dài, lết cái thân bị các cô vợ mài mòn kia, lấy thêm một chiếc tạp dề khác rồi mặc vào người, phụ Jihyo làm buổi tối, bảo yêu mình mà hành mình đến chết đi sống lại, thế mà là yêu mình à? Thế là ghét mình rồi.
Đến khi đồ ăn đã chuẩn bị gần xong, các nàng cũng đã bước ra, mỗi người đang mang một niềm vui bất tận chứ không có lấy một tia mệt mõi như Jeongyeon, phải rồi, cái số hưởng thụ lúc nào cũng vui hơn số làm việc nhể??
Hôm nay Dahyun nổi hứng ngồi cạnh Sana trong bàn ăn làm nàng vui hết sức, vì từ ngày hùng hồn tuyên bố yêu nhau với Chaeyoung là em gặp nàng như Jerry gặp Tom vậy, né né né né, trăm năm mới có một lần như vậy Minatozaki Sana phải tranh thủ chọc em một tẹo, nhưng có vẻ ngoại trừ nàng ra thì chẳng ai thèm bận tâm đến cái sắc thái của nàng cả vì ngay lúc này họ đang bận nhìn vào thanh niên cao thứ 2 của nhóm đang ra sức dồn đồ ăn vào miệng, trông có vẻ mất hình tượng nhưng đó là sự thật, ai cũng hiểu, đặc biệt là các cô người yêu, một sự tội lỗi chợt le lói sâu trong lòng từng người, lâu lâu mới được như vậy nhưng không nghĩ đếb sẽ khiến cho Jeongyeon mệt đến thế. Họ ăn xong, nhưng lại chẳng biết làm gì, thế là cả 9 lại mò đến phòng khách, cùng xem phim, Mina vừa hay tậu được một bộ Lego mới nhất nhân dịp này rủ Jeongyeon của nàng cùng chơi, cậu và nàng rất hăng say ghép chúng chắc vì cùng sở thích giống nhau nên dễ dàng bắt nhịp đối phương, các nàng còn lại chỉ biết ngán ngẫm nhìn hai người, lớn cả rồi mà còn chơi Lego thật là....
Trông họ rất hạnh phúc, tuy không ai nói ra, nhưng vẫn có thể nhìn rõ được các nàng đang bình yên đến mức nào, cả ánh mắt họ nhìn nhau đều nhu tình như nước, liệu còn ai đủ thảnh thơi nhàn rỗi để phải chú ý đến Kim Dahyun bây giờ? Lòng cô bứt rức đến lạ, như hàng triệu con kiến bò xung quanh, nó khiến Dahyun nhất thời phát sinh khó chịu, không phải do Jeongyeon và người yêu chị ấy đang phát cẩu lương, cũng chẳng phải do ánh mắt kì thị tột cùng của Park Jihyo vì đám người kia quá sến súa, vậy là vì điều gì? Cả Dahyun cũng không rõ.

"Em mệt, em vào phòng trước"- Dahyun lạnh lùng đứng dậy, bước về căn phòng ngủ của mình, bỏ mặc lại 8 người kia.

"Dahyunie chị không khoẻ chỗ nào sao, có cần em.."-Chaeyoung sốt sắn hỏi han đủ kiểu, đậu phụ của em có mệnh hệ gì, em sao có thể an nhiên ngồi một chỗ.
"Ổn, đừng lo"- Đáp lại Chaeyoung là cái giọng vô cảm đến báo động, cánh cửa được đóng nhẹ nhàng lại, bỏ mặc một tiểu hổ họ Son lòng như lửa đốt, đây không phải là lần đầu tiên, hôm qua đến giờ, Dahyun của em rất lạ, miệng bất giác buông bừa lên suy nghĩ trong đầu
"Chị sao vậy chứ?"

"Nhóc vẫn không biết mình làm sai điều gì à"- Chaeyoung như đang rơi vào bể tuyệt vọng liền nghe được tiếng gọi của Jeongyeon, em mở to mắt ra nhìn con người vẫn thản nhiên ngồi ghép cái đống Lego lộn xộn hằm bà lằng kia.

"Anh trai à nói vậy là có ý gì"- Em nhíu mày khó chịu, bàn tay chắp vào nhau, em làm gì sai à? Chẳng lẽ em lại vô ý vô tứ làm Dahyun tổn thương? Sao có thể, điều đó tuyệt đối không bao giờ xảy ra, nếu như có thì đó đích thị không còn là Son Chaeyoung nữa.

"Nhóc muốn hẹn hò với ai trong số 8 người nhất"

"Dĩ nhiên là Mina unnie rồi, chẳng phải em đã trả lời trên show vào ngày hôm qua sao?"

"Thế chẳng phải nhóc đã làm Dahyun buồn sao?"
Như sét đánh ngang tai, em ngớ người, vì điều ấy sao? Không chỉ em, các nàng còn lại cùng Jihyo đều trố mắt, vì lần đầu tiên họ chứng kiến... Kim Dahyun ghen. Hỡi làng nước ơi ra đây mà xem Dahyun ghen này, vì Dahyun là một đứa trẻ hiểu chuyện, vì là một nghệ sĩ trẻ nên cô không phải điều gì cũng dễ dàng biểu lộ trên gương mặt, thế nên, Dahyun luôn mang trong mình sự sâu sắc, sâu hơn cả những con người lớn hơn cô rất nhiều ngoài kia, cũng chẳng thể vì chuyện cỏn con như này làm người khác phải liên luỵ. Lí do đó khiến cho Dahyun trở thành người khó ai dễ dàng đoán được, ngay cả Son Chaeyoung, người cô yêu, đôi khi em phải mở miệng than vãn rằng mình chưa bao giờ hiểu được tâm tình của cô.
Chaeyoung ngơ người nhưng cũng rất nhanh sau đó đứng dậy, hướng về căn phòng đóng kín kia.

"Yoo"

"Ơi chị đây"- Jeongyeon quay đầu sang nhìn Mina, mắt nàng chùn xuống như có một nỗi niềm mất mát sâu thẫm, Jeongyeon cứ nhìn, nàng vẫn cứ im lặng, làm cho mọi người xung quanh hiếu kì.

"Mina làm sao?"- Nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn kia, Jeongyeon ra sức xoa nhẹ, đôi mắt kiên định dán vào người em.

"Yoo không ghen sao?"- Nàng cuối cùng cũng chịu cất lời, đó là điều ngay bây giờ đây nàng rất thắc mắc, không chỉ nàng mà cả Tzuyu cũng vậy, vì khi ấy Tzuyu cũng đã chọn người khác nhưng đó không phải là Jeongyeon.

"Sao lại phải ghen"- Cậu thở hắc một hơi, ra là vì điều này thôi à, làm cậu cứ tưởng em đang mệt chỗ nào, còn tính chạy đi mua thuốc cơ.

"Nhưng lúc đó em và Mina unnie đều không chọn Yoo"- Tzuyu dùng tay chỉ vào mình, rồi lại chỉ vào Mina, đúng vậy các nàng đã chọn người khác, họ Yoo lúc ấy chẳng chỉ vào ai cả, sao nàng lại không để ý đến tâm trạng của cậu khi đó chứ, nàng đã quá vô tâm.
"Em nghĩ chị là ai?"

"Bồ của Minatozaki Sana"

"Yah yah Sana tém cái liêm sỉ của em lại dùm"-Nayeon liếc nhìn Sana muốn rách cả mắt, con người này có thể nào ngưng cơ hội được không? Momo cũng gật nhẹ đầu đồng ý với Nayeon, đừng tưởng cậu ta là đồng hương thì nàng sẽ nhân nhượng bỏ qua nhé, mơ đi.
Sana lấy cái gối che mặt lại vì chẳng muốn dòm cái cặp mắt chết người của Im Nayeon, nàng chỉ đang nói sự thật thôi mà.

"Người chúng ta chọn hẹn hò, sẽ không phải là gu của chúng ta, phải không?"- Jeongyeon nhẹ giọng trả lời, chưa bao giờ cậu nghĩ các nàng sẽ là gu cậu, một trời một vực không thể chối cãi, các nàng cùng Jihyo đều đồng ý gật đầu.
"Đó là lí do chị không ghen"- Rồi cậu híp mắt mà cười, chẳng lẽ nói toẹt ra là mình đã đủ trưởng thành để không ghen tuông tretrou như cái cặp gà bông mới nhú kìa à? Lạy hồn, người ta cũng đã 25 cái xuân xanh rồi chứ ít nhiều gì đâu mà hở tí là ghen với chả tuông, các nàng như nhận một cỗ cảm xúc bất tận, lòng như được rót nước ấm vào, cả Jihyo bên cạnh cũng thấy cảm động không ngớt, và trong đầu đang lăm le cái suy nghĩ cướp Jeongyeon từ tay 5 nàng kia để giải ế cho mình, con người ấm áp ôn nhu như này phải là của Jihyo, của Jihyo! Tất cả là của Park Jihyo!! Nhưng bất chợt lòng lại dáy lên một loạt hình ảnh cơ bắp cuồn cuộn của Nayeon và Momo, xin phép rút lui!

Chaeyoung mở cửa căn phòng thật chậm rãi, em thấy Dahyun, nhưng không phải là Dahyun của em nữa rồi, chị ngồi thừ người ra một chỗ, năng động không, sức sống không, chỉ đơn giãn là ngồi im, chẳng làm gì cả, nó khiến tim em như quặn thắt từng cơn, đâu ngờ rằng vì hành động nhỏ nhoi ấy lại làm đối phương đau khổ trăm bề, vạn lần vẫn không thể chấp nhận được điều mình gây ra, từ từ bước chân về chỗ chị, nhẹ nhàng ngồi cạnh chị, Dahyun vẫn thế, vẫn im lặng, sự im lặng ấy như khiến người ta cảm thấy thật ngộp thở làm sao, Chaeyoung cũng vậy, nhưng em biết, nếu giờ đây không phải em cũng chẳng phải ai, chỉ có em và em sẽ là người giải quyến mớ hỗn độn này. Nghiên đầu tựa lên vai người lớn hơn, em thở nhẹ.
"Giận em sao?"
Không một lời phản hồi, câu hỏi cứ thế chìm vào bể lặng, căn phòng lại im phăng phắt, có thể nghe được tiếng thở của cả hai.
"Hyunie, chị giận em sao?"

"Chị là gì của em?"
Cuối cùng cũng chịu mở lời rồi, nhưng đây không phải là thứ Chaeyoung cần, nhưng em cũng không thể làm lơ, chỉ là em hơi khó chịu trước những gì chị nói.
"Là người em yêu"

"Thế sao lại chọn Mina?"
Giọng chị hơi gắt lên, Chaeyoung nghe được, cũng thấy được, và thứ trước mắt em bây giờ là giọt lệ lăn dài trên má Dahyun, em lấy tay gạt phăng nó, công chúa của em là không được khóc, em ghét chúng, ghét chúng lắm! Em kéo Dahyun vào lòng, siết tay ôm thật chặt và xoa nhẹ tấm lưng đang run lên vì phẫn nộ, em hiểu, lỗi là ở em, em không phản bác gì cả.
"Đó là hình mẫu lí tưởng, nhưng cũng là thứ em mãi không có được"

"Dahyunie, người đồng hành cùng ta, sẽ mãi không phải là người ta được quyền lựa chọn"

"Kể cả khi được lựa chọn, thì Mina unnie không bao giờ là sự lựa chọn hàng đầu"
Dahyun như vỡ oà hạnh phúc, cục tức trong lòng đã hoá thành hàng nước mắt thi nhau tuông như chảy hội, cô chờ câu nói này từ em rất lâu rồi, liệu em có biết? Cô cũng không phải hạng người ghen tuông, cũng chẳng phải giận cá chém thớt, căn bản những từ ngữ ấy chưa bao giờ hiện hữu trong con người Kim Dahyun, tức nước thì vỡ bờ, cô cũng không phải kiểu người mạnh mẽ, cũng cần được sự bao bọc và chở che. Và quen em, là điều cô chưa bao giờ hối hận, Chaeyoung có thể không ngọt ngào như Jeongyeon, vì bản chất em là con người thẳng thắn, có thể không hài hước như Nayeon, vì em được xếp vào cái unit nhạt nhẽo chung với tên họ Yoo, đó không phải là điều mà một Kim Dahyun cần đến, chỉ cần đó là em, mãi mãi sẽ là em, thì Kim Dahyun không ngại tán thành.

"Thế công chúa của em tính khóc đến khi nào đây? Sau này có con, nó lại em nghĩ bắt nạt chị mất"- Chaeyoung xoa nhẹ đầu con người con đang nức nở kia, khoé miệng dần hiện lên đường cong hoàn chỉnh
"Đừng chọc chị, không cưới em đâu"- Dahyun đẩy nhẹ người Chaeyoung ra, lấy tay lau đi thứ chất lỏng tèm lem thấm đẫm trên mặt
"Không cưới em, sẽ chẳng ai cưới chị, chỉ có em mới chịu được chị thôi"- Em véo nhẹ mũi Dahyun, nhưng chị hình như thẹn quá hoá giận rồi, còn trừng mắt lên nhìn em nữa cơ, em sợ đó.

"Ra ngoài được chưa? Mọi người đang chờ đấy"- Chaeyoung đứng dậy rồi chìa tay về phía Dahyun, cô cũng thuận ý liền đem bàn tay mình đặt vào lòng bàn tay em, cùng nhau bước ra khỏi cái nơi ngột ngạt này.

Một người dáng đi tự cao tự tại nắm tay một người rụt rè nhút nhát, Jeongyeon cùng các nàng cười thầm chúc mừng nhưng thật ra lại có phần khinh bỉ, quả là trẻ con, buồn tí rồi thôi, dễ giận cũng dễ hoà.
Dahyun nằm yên trong lòng em, mặc cho em rải từng nụ hôn khẽ lên đầu, mặc cho em yêu chiều mình, cô chăm chú xem lại Special Event thời Cheer Up chúng vô tình hiện bừa trên Youtube mà thôi, ôi cái thuở tình yêu chưa trổ bông, còn ngại ngại ngùng ngùng, chả hiểu sao lúc ấy Dahyun lại lựa ngay tờ note tin nhắn của fan để lại rằng Chaeyoung hãy hun cô đi, cả cái gương mặt vui sướng khi em được bobo lên má, Dahyun phì cười, ngày đó em thật đáng yêu, bây giờ vẫn vậy, bẵng một lúc sau mới đến lượt em đọc tin nhắn.
"Nếu các thành viên đều là con trai. Chaeyoungie sẽ chọn ai?"
Dahyun hiếu kì chờ đợi, quả thật cô cũng chẳng nhớ rằng em đã chọn ai, có lẽ vì đã quá lâu, cũng có thể bản thân đang dần già cả rồi, trí nhớ nó lại kém. Khán đài không ngừng hô to tên Jeongyeon, Dahyun hiểu vì Jeongyeon luôn là người biết chăm sóc cho tình yêu của mình, bằng chứng sống là phân chia công việc nhà thì họ Yoo lúc nào cũng giành phần của người yêu chị ấy.

"Em đã chụp hình với Mina unnie và đăng chúng lên Instagram"

"Mina siêu đẹp trai luôn nên em chọn Mina ạ"
Sấm chớp nổi lên từng cơn đùng đùng đánh ngang đầu Dahyun, mắt không thấy tai không nghe, muốn giả bộ làm ngơ như đây là giả dối, nếu không lầm thì em và cô chỉ mới hoà nhau cách đây vài phút, cứ tưởng em sẽ chọn cô, cô lầm rồi, ra là từ đó đến giờ chỉ mãi một người, khá cho em, hay cho em.

"SON CHAEYOUNG SOFA!!!"
Dahyun hét lên rồi bật dậy khỏi người Chaeyoung, sải chân mạnh mẽ về căn phòng khi nãy còn ngọt ngào biết bao
Rầm
Chớ vội xằng bậy! Không phải tiếng đóng cửa của Kim Dahyun mà là tiếng Lego trong tay Momo rơi xuống đập nhẹ lên đầu Jeongyeon rồi vỡ vụn thành từng mảnh, kì thật Momo không hề có hứng thú với Lego nhưng nay lại chủ động cùng họ Yoo lắp ráp, nói thế cho oai thực ra chỉ có phá, nhưng nàng là nàng phá theo cách riêng, nàng lắp một hồi cái nó ra được hình trái tim đáng yêu hết sức, dự tính đem khoe thành phẩm của mình cho Jeongyeon xem để được cậu xoa đầu bảo rằng "Momo giỏi quá", ước mơ chỉ là mơ ước, giọng hét trời ban của Kim Dahyun đã làm Momo hoảng hồn đến mức rơi cả cái trái tim Lego ra, nhìn từng thanh Lego mà Momo nàng không khỏi đau lòng, công sức của nàng, thời gian của nàng, tình yêu của nàng, đều thành một đống bùi nhùi rồi. Sana ngồi bên thấy thế chỉ biết tặc lười, vỗ nhẹ vai bạn mình, bất quá buông bừa một câu an ủi.

"Thấy cũng tội mà thôi cũng kệ, ráng ghép lại đi rồi khoe với Jeongyeon, tớ toàn hôn Jeong thôi chứ chẳng rảnh ngôn tình như cậu đâu"

Chị em như cục Lego!
Son Chaeyoung vẫn còn đang trong cái tư thế tự hào vì mình đã dỗ được người yêu nhanh hơn cả Yoo Jeongyeon, liền bị hành động của Dahyun làm tê liệt thần kinh nơ ron. Cái mã gì vậy? Ngọn gió nào khiến công chúa của em lại khó ở rồi?

"KIM DAHYUN!! RỒI MẮC GÌ GHEN???"

________________

Đôi lời tác giả

Chap này có nghiêng về DubChaeng phải không? Mình biết và đó là do mình cố ý làm như vậy, sở dĩ thế là bởi Dahyun và Chaeyoung là một couple đáng yêu, và mình cũng không thể nào tách rời 2 người đó ra được. Cách đây vài hôm, mình đã thử search từ khoá DubChaeng trên watt, và mọi người biết gì không? Nó chỉ ra duy nhất 2 fic thôi, là 2 thôi đó mình không đùa đâu. Có thể các bạn sẽ thấy couple này đâu đó trong fic của couple, sau đó mình mới biết được DubChaeng chỉ là cặp phụ, mình cũng hơi buồn vì điều đó, mình rất muốn viết một cái series khác cho DubChaeng nhưng đấy không phải là sở trường của mình, nên mình chỉ có thể thêm rắc vài ba moment của họ vào trong đây thôi.

Cảm ơn vì đã quan tâm đến đứa con tinh thần này của tớ, cảm ơn các cậu nhiều lắm! *cúi đầu*

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip