Cà phê và bánh ngọt
Nặng nề mở đôi mắt còn đang lim dim rồi lại không tự chủ nhíu mày, quay sang nhìn chiếc giường ở góc phòng, một Park Jihyo vẫn còn đang ngáy đều đều, rồi lại nhìn xuống con người bé nhỏ nằm gọn trong vòng tay. Jeongyeon cười nhẹ chậm rãi rời giường, phòng khách vắng lặng yên tĩnh, cũng phải thôi, bây giờ chỉ mới 7 rưỡi kia mà. Cậu đẩy chiếc cửa kéo ra, hai tay tựa lên thành ban công ngắm nhìn, trời Seoul vừa tạnh mưa xong nhưng vẫn còn cái cảm giác lành lạnh đến rùng mình, tiếng xe cộ inh ỏi cứ từng nhịp từng nhịp chuyển động không ngừng. Rồi đầu chợt ngẩng lên cao, xa xa kia là cầu vồng, chúng thật đẹp và nhiều màu sắc.
Jeongyeon hít thật sâu rồi thở ra thật nhẹ, sự yên bình này cậu muốn chúng tồn tại lâu thật lâu, cái khoảnh khắc này xin hãy dừng lại mãi mãi, vì dòng đời xô bồ, ta chưa bao giờ ngừng chạy, sẽ rất mệt và cả.. kiệt sức?
"Yoo"
Thanh âm trong trẻo có chút mơ màng lại làm chúng thêm phần khiêu gợi. Jeongyeon vẫn mặc cho người kia vòng tay ôm mình, mặc cho họ vùi đầu vào tấm lưng của mình, cậu vẫn không động đậy. Sắc trời hôm nay thật đẹp, và cả cái cách người kia đang làm loạn với mình, cũng thật đẹp.
"Sao lại không ngủ tiếp? Ra đây làm gì?"- Jeongyeon xoay người lại, xoa nhẹ cái đầu đen vừa được cắt ngắn.
"Không có Yoo. Ngủ không được"- Mina uể oải, mắt vẫn nhíu tít vào nhau không có dấu hiện của việc nàng sẽ mở chúng ra.
"Thế hôm nay có muốn đi hẹn hò với chị không?"
"Jeongyeon từ bao giờ đã sến súa như vậy rồi?"- Mina khẽ phì cười tiếp tục úp mặt vào lòng ngực đối phương.
"Từ ngày biết yêu"- Cậu xoa xoa tấm lưng bé nhỏ kia, lâu lâu cũng phải ra đường một tí không khéo lại thành người cổ lỗ sĩ.
"Vậy có đi không?"
"Có"
Thế đi cho khoẻ, vừa nhanh vừa lẹ.
"Muốn đi thì trước tiên đánh răng đã"- Cậu xoay người Mina lại, đặt hai tay lên vai nàng đẩy nhẹ.
Rồi, đoàn tàu mang số 139697 xin được phép khởi hành và dừng chân tại nhà vệ sinh.
Bóp nhẹ tuýp kem đánh răng lên bàn chải của nàng và mình, âm thanh sột soạt, tiếng nước chảy và cả tiếng Mina la làng lên vì bị Yoo Jeongyeon búng nước lên mặt.
Nhịp nhịp bàn chân xuống sàn, Jeongyeon dựa vào thành cửa thảnh thơi chờ đợi, một Myoui Mina xinh đẹp xuất hiện, chỉ là một chiếc đầm xinh xắn nhưng sao trông nàng lại đẹp thế này.
Nàng bước về phía họ Yoo, khoác tay người kia rồi mỉm cười.
"Chờ chị một tí"- Tách cánh tay giữ chặt mình khư khư, Jeongyeon le lói đầu chợt nhớ ra một điều, là một điều mà mỗi sáng thức dậy đều phải làm.
Từ từ mở cửa phòng ra, nơi có hai con người say giấc chẳng biết trời trăng mây đất là gì. Jeongyeon tiến tới rồi cần mẫn hôn lên trán Momo, không quên Nayeon.
"Ở nhà ngoan, đừng phá nhé"
Sau đó lặng lẽ rời phòng.
Mặt đường ẩm ướt, mùi cỏ và đất xộc lên mũi nhưng chẳng mấy khó chịu, ngược lại còn rất thanh tao. Jeongyeon cùng Mina sải bước thật đều, kì thật ban nãy rõ đã tạnh mưa nhưng sao bây giờ lại có cảm giác chúng đang lất phất từng hồi. Jeongyeon dự tính sẽ bung chiếc dù trong tay ra, che cho cả mình và nàng nhưng Mina cương quyết không chịu, lâu rồi nàng chưa được tận hưởng cái cảm giác dạo quanh phố xá mà, Mina không thích chỉ vì những giọt nước vô duyên vô cớ này mà làm bản thân mất tầm nhìn.
"Đừng bật dù"
"Chúng ta sẽ ướt mất"
"Không sao đâu mà"
Jeongyeon vẫn còn nung nấu cái ý định che ô nhưng Mina lại không cho phép, từ bao giờ nàng lại cứng đầu đến thế rồi? Mọi thứ đều sẽ tiếp diễn nếu Myoui Mina không bồi cho họ Yoo một quả gummy smile thương hiệu của nàng.
Và thế đó, Jeongyeon chỉ biết thở dài não nề, rồi lại cùng nàng bước đi trên con đường thưa thớt người.
Dừng chân bên một quán cà phê nhỏ, cậu nhẹ đẩy cửa, nắm lấy tay Mina dìu vào, tiếng chuông gió vang lên không ngừng khi chúng va phải thành cửa. Dẫn em đến một không gian nhỏ khác, nơi nhìn ra được đường phố Seoul vốn nhộn nhịp nay chỉ vì trời mưa lại yên tĩnh lạ thường.
"Em đó đã bảo là để chị che ô cho mà không nghe"- Jeongyeon nhăn mặt cằn nhằn, lấy tay lượt đi giọt nước đọng lại trên đỉnh đầu Mina và cả hai bên vạt áo.
"Ướt hết rồi nè, thấy không hả?"
Jeongyeon cứ ỉ ôi là vậy, Mina nàng chỉ biết cười hì hì để đối phương trách móc, nàng sai mà, nàng không dám cãi nữa.
"Mina uống gì để chị đi lấy"
"Cho em một nước dưa hấu nhé"- Mina nghiêng đầu mỉm cười, không quên tặng cho Jeongyeon cái nháy mắt.
Jeongyeon bất lực rời đi, dạo này Mina đã biết làm aegyo rồi, cũng chả biết ai đã bày cho nàng ấy nữa, có một điều rằng Mina thật sự rất dễ thương.
Rất nhanh sau đó, trên tay họ Yoo cầm 2 ly nước quay trở về bàn.
"Cảm ơn phục vụ Yoo nhé!"- Mina thè lưỡi trêu chọc.
"Suốt ngày uống dưa hấu ép!"
"Suốt ngày uống Americano!"
"Đó là sở thích của Jeongyeon mà"
"Nhưng đó cũng là sở thích của Minari mà"
Vâng, Yoo Jeongyeon trưởng thành là sẽ không chấp vặt một Myoui Mina trẻ con vô đối.
Chẳng đôi co với cậu nữa, nàng tựa lưng vào thành ghế, khẽ nhắm mi mắt thư giãn, bài hát không lời từ thập niên 80 cứ phát, hương thơm của cốc cà phê đắng nghét mà Jeongyeon ngày nào cũng uống, cả hơi lạnh từ chiếc điều hoà phà vào người nàng, chúng không làm nàng khó chịu ngược lại còn thư thái hơn bội phần. Nàng yêu cái khoảnh khắc này, yêu luôn từng hạt bụi li ti bám trên góc cửa sổ.
Rồi Mina mở mắt, một Yoo Jeongyeon nhìn nàng đắm đuối, gương mặt tràn đầy ý cười.
"Nhìn gì đấy?"
"Nhìn tình yêu của chị"
"Sến súa"- Nàng không kiềm được liền đánh nhẹ lên cánh tay của Jeongyeon.
Đúng vậy, và nàng cũng yêu đối phương rất nhiều...
Jeongyeon híp mắt tinh nghịch, chọc Mina có lẽ từ lâu đã là thói quen khó bỏ. Rồi chợt khựng lại khi bỗng nhìn thấy quầy bánh ngọt, thời gian nãy giờ đã trôi qua không ít rồi, cũng đã đến lúc về nhà, có lẽ mấy cô gái của cậu cũng đã ngủ dậy.
"Có nên mua bánh cho mọi người không ta?"
"Có tiền thì mua thôi"- Mina nhún vai dửng dưng đáp, người có tiền là người không cần suy nghĩ.
Cả hai đứng trước quầy bánh, nàng chỉ nhìn sơ qua một lượt, việc lựa chọn để lại cho Jeongyeon.
"Xem nào, Dahyunie thì chocolate đi, Chaeyoungie dâu tây nhé?"
"Tzuyu lấy kiwi nè, Park Jihyo gì giờ nhỉ? Thôi cứ lấy bừa cho cậu ấy rainbow đi"
"Nayeon unnie coffee, Sana chắc lemon. Momo? Tiramisu. Xong"
"Thế Mina ăn gì nào"- Jeongyeon đảo mắt sang con người nãy giờ vẫn lặng như tờ.
"Cho em một Yoo Jeongyeon"- Nàng chọt chọt môi rồi nói.
"Nè đang ở quán đó"- Jeongyeon khẽ nói, tay vỗ vỗ nhẹ mông em, con người gì mà không ý tứ chi cả. Nhưng liệu hành động của cậu vừa rồi đã có ý tứ chăng?
"Đùa thôi em không ăn đâu, em không thích đồ ngọt"
"Thế chỉ lấy 7 cái thôi là đủ rồi"
Chiếc chuông gió lại vang lên, chỉ là chúng đang chào tạm biệt và cảm ơn khách hàng mà thôi. Mina tung tăng nhảy nhót, đôi chân loắt choắc sao cho chúng phải vừa vào đủ từng ô gạch. Như một cô công chúa nhỏ lần đầu được khám phá thế giới rộng lớn, Jeongyeon phía sau miệng chợt cong lên một đường dài. Cô công chúa này, cậu nhất định phải giữ bên mình cả đời. Bước nhanh hơn về trước, Jeongyeon nắm lấy tay nàng, hôn lên trán nàng một cái thật kêu.
"Cảm ơn vì đã đi chơi cùng chị"
"Jeong.... jeongyeon, đang ở ngoài đường kia mà"
Ừ, cậu biết chứ, biết rất rõ. Chỉ là cậu chợt nhận ra, cậu yêu em nhiều hơn cậu nghĩ. Lại lôi nàng đi, không quan tâm đối phương hiện giờ ra sao, như thế nào. Tay Jeongyeon thật ấm, như sưởi ấm trái tim Mina, thật dễ chịu làm sao.
"Tớ về rồi"
"Jeongyeon!!!"- Momo chạy đến sà vào lòng cậu làm nũng.
"Dậy rồi đó hả?"- Cậu xoa đầu gấu mèo trong lòng.
"Jeongyeonie bỏ tớ đi từ sáng"- Nàng ngẩng đầu lên nhìn đối phương với đầy tia hờn dỗi.
"Tớ đi mua bánh cho Momo này"- Biết thế nào dỗ cũng sẽ chẳng hết đâu, Jeongyeon cầm chiếc túi chứa đầy bánh ngọt lắc lắc trước mặt Momo.
"Chỉ có Jeongyeonie thương tớ nhất! Mọi người ơi ra ăn bánh chồng em mua nè!!"-Momo phấn khích hôn chụt một cái lên môi họ Yoo rồi giựt phăng túi bánh ngọt từ tay Jeongyeon, chạy lạch bạch đi như con vịt xiêm vào phòng bếp.
"Oa bánh Jeongyeon unnie mua à? Nhìn ngon quá đi"- Chaeyoung nâng niu dĩa bánh trong tay vừa được Jihyo sang từ hộp qua, lòng đầy cảm tạ.
Tzuyu xắn từng miếng nhỏ cho vào miệng nhưng tay vẫn mon men sang cái bánh đủ màu sắc buê đuê kia của Jihyo.
"Hôm nay Jeongyeonie đáng yêu quá đi mất"- Sana hí hửng bay lại bobo lên má cậu.
"Miệng còn dính đầy kem ra này mà còn.."- Jeongyeon nhíu mày tặc lưỡi, lấy khăn giấy lau xung quanh miệng cho Sana và cả chiếc má thân thương của cậu. Nàng khoái chí cười, ngoan ngoan tiếp tục ăn chiếc bánh chứa đầy tình yêu kia.
"Mà sao nay có chị với Mina unnie đi thôi vậy"- Dahyun miệng đầy đồ ăn nhưng vẫn quan tâm hỏi han.
"Tụi chị thức dậy sớm, không biết làm gì nên cùng đi dạo, Nayeon à đừng lườm em thế mà"- Jeongyeon người co rúm lại trốn phía sau Mina khi phát hiện được mùi dấm chua nồng nặc đến từ vị trí họ Im.
"Tự nhiên thấy nhớ bố của Jeongyeonie quá đi thôi"- Sana chu môi, mắt chùn xuống.
"Hay lát nữa chúng ta qua nhà của Jeong nhé?"- Tzuyu vòng tay ôm eo Jeongyeon, đã lâu rồi nàng không thăm gia đình chồng tương lai của mình, dù đôi lần họ Yoo đã ra sức nài nỉ nàng nhưng vì lịch trình bận rộn và sức khoẻ nàng không tốt mấy nên đã từ chối không ít.
"Cũng được, lát nữa chúng ta đi, Im Nayeon!!"- Jeongyeon vuốt tóc Tzuyu rồi quay sang hét to tên ai kia.
"Yah Yoo Jeongyeon em dám lôi cả dòng họ chị ra hả?"- Nayeon được một phen giật mình xém nữa bay luôn chiếc bánh trong tay, nhịn không được mắng họ Yoo, tới công chuyện thiệt chứ!
"Lát nữa chị phải theo em về nhà"
"Wae??"- Nayeon vẩu môi hỏi ngược lại, nàng giờ chỉ muốn được ôm Jeongyeon cùng cậu hàn thuyên đủ chuyện trên trời dưới đất thôi.
"Vì chỉ còn mỗi chị chưa ra mắt bố mẹ em"- Jeongyeon lạnh lùng trả lời, mặt quay sang hẳn một bên không dám đối mắt với Nayeon. Nàng nhìn được, tai cậu đang đỏ tía cả lên, nàng phì cười, không ngờ cũng có ngày Jeongyeon của nàng biết ngại.
Quả thật trước nay nàng chưa từng tới nhà của cậu, trong khi Mina, Sana, Momo và cả Tzuyu đều đã qua đêm tại đó. Ơ nhưng mà nàng cũng đã ra mắt họ Yoo với gia đình của nàng đâu? Nàng cũng đã từng rủ rê đủ kiểu nhưng tên ấy cứ trốn trong chăn không chịu đi cơ. Nayeon hiểu, Jeongyeon sẽ chẳng biết nói gì trước mặt phụ huynh của nàng cả. Có lẽ vì cậu sợ? Jihyo nói rằng Yoo Jeongyeon là rén chúa. Nhưng Nayeon chưa từng trách Jeongyeon, cũng không buồn vì điều đó. Mẹ nàng sớm cũng biết mối quan hệ giữa cả hai, còn rất đồng lòng ủng hộ, mẹ mong được nhìn thấy Jeongyeon mỗi ngày đều chăm sóc tốt cho bảo bối của mẹ. Mong Jeongyeon một ngày nào đó gọi bà một tiếng "umma".
"Vậy thì ta đi"- Nayeon dứt khoác đứng dậy chạy vào phòng lấy đồ dùng cá nhân rồi quay trở lại.
"Đi bây giờ á?"- Momo còn đang ngấu nghiến dở cái Tiramisu Jeongyeon mua cho trố mắt nhìn chị cả.
"Vậy để em vào phòng lấy đồ đã"- Mina nói rồi ba chân bốn cẳng chạy đi.
"Mitang! Sẵn tiện lấy cho tớ cái dây sạc với"-Momo gào to tên Mina khi miệng vẫn còn đống bánh.
"Hirai Momo cậu không thể sống thiếu cái điện thoại hả??"- Mina bất lực rời khỏi phòng của mình rồi lại chạy sang phòng Momo.
"Chân giò là nhất, Jeongyeon là nhì, điện thoại là ba!"
Đến lạy Momo, Tzuyu nghệch mặt ra, tay vuốt nhẹ tấm lưng của Jeongyeon, con người đang đau khổ tuyệt vọng khi nghe được thứ ngự trị trong lòng Momo là cái cục chân giò chứ không phải cậu. Hà cớ gì mà lại xếp thứ hai chứ? Không chấp nhận được mà.
Căn nhà tình thương giờ chỉ còn mỗi DubChaeng và Jihyo, con người không thể chịu được cảnh cô đơn đến cùng cực đã nhanh chóng hẹn Sejeong đi bay lắc xập xình. Trước khi đi không quên dặn dò đôi gà bông.
"Chị về mà thấy nhà bẩn là 2 bây chết với chị"
Chiếc xe cứ lăn bánh đều đều, trời Seoul lại đổ cơn mưa nhè nhẹ, cả cái cách chúng đập vào cửa kính như những tràn pháo tay vậy. Một Tzuyu an tĩnh ngắm nhìn đường phố, một Mina ung dung say giấc, một Momo và Sana đang tranh nhau ôm Yoo Jeongyeon, và một Nayeon cố trấn an bản thân mình, lòng nàng giờ đây 1 phần lo lắng, 5 phần thấp thỏm và 4 phần bối rối. Dù Sana đã nói rằng appa của Jeongyeonie rất thân thiện, nàng biết chứ, nàng từng gặp rồi nhưng là trên sóng truyền hình, nàng chưa bao giờ gặp mặt riêng cả vì thế nên tâm tình có chút xáo trộn.
Bàn tay thon thả sớm chốc đổ đầy mồ hôi vì lo sợ, dù ngoài mặt Im Nayeon phải gọi là rất bình tĩnh nhưng trong lòng thì đã nổi từng cơn thuỷ triều, cả thân người cứng ngắt như pho tượng, cảm giác chỉ cần một cú va chạm nhẹ cũng đủ làm nàng đổ rạp.
"Sẽ ổn thôi"- Jeongyeon cầm tay nàng lên xoa nhẹ, chất giọng trầm trầm ấm áp làm chân mày nàng khẽ giãn ra đôi chút.
Rút chiếc chìa khoá từ trong túi xách ra để vào cửa, lập tức tiếng nhạc tò tí te kính mời chủ nhân vào nhà mở lên.
Jeongyeon đẩy cửa bước vào, tay vẫn giữ chặt Im Nayeon. Xếp gọn giày lên kệ rồi xỏ dép đi trong nhà, Jeongyeon hít một hơi thật sâu, nhìn Nayeon mỉm cười.
"Vào nhé?"
Nayeon ngượng ngùng gật đầu, cùng họ Yoo tiến vào trong.
"Appa!"
"Ối công chúa của bố!"
Sana bổ nhào về phía ông Yoo đang ngồi trên sopha xem chương trình món ngón mỗi ngày, không chỉ riêng mỗi nàng mà còn có cả Momo nữa. Ủa gì vậy trời? Đứa con gái ruột đứng như trời chồng nhìn người cha đáng kính xoa đầu bẹo má Momo và Sana.
"Sana chan và Momoring của bố hôm nay đi đâu mà ghé qua đây thế này?"- Ông yêu chiều nhìn các nàng.
"Tụi con tới thăm bố cũng không được nữa sao"- Momo phồng má hờn dỗi.
"Úi úi không có, căn nhà này luôn quéo còm tụi con đến mà"- Ông Yoo luống cuống xua tay giải thích.
"Thế con bé Yoo Jeongyeon không về cùng 2 đứa sao?"- Ông nhăn mặt khó chịu, không được rồi, ai lại đi để vợ một mình về thăm bố chồng như vậy trong khi bản thân lại nằm chảy thây ở kí túc xá? Ông nhất định phải giáo huấn lại Jeongyeon.
"Tui. Ở. Đây. Nè!"- Họ Yoo ra sức rặng từng chữ một cực kì phẫn nộ, ai đời con gái ruột về nhà mà một câu chào hỏi cũng không thèm ngó tới.
"Con gái cưng của bố"- Ông Yoo dang rộng vòng tay của một người cha ấm áp đến Jeongyeon, nhưng cậu đã rất nhanh né sang một bên. Dỗi rồi!
"Sao về mà không báo cho bố?"
"Báo thì làm sao thấy được cảnh hắt hủi như vậy?"
Nayeon cười khổ đứng cạnh bên an ủi cậu, và có lẽ nàng nghĩ nàng đã chọn đúng nhà để làm dâu rồi, sau này sẽ không sợ cảnh bị Yoo Jeongyeon bắt nạt, nếu có, nàng lặp tức mách bố.
"Cháu chào bác ạ"-Nayeon lễ phép cúi đầu chào vị phụ huynh trước mặt.
"Là Nayeonie sao? Có cả Minari và bé Tzuyu này"- Ông Yoo bấy giờ mới chú ý đến dàn mỹ nữ sau lưng Jeongyeon.
"Chúng cháu chào bác ạ"- Mina và Tzuyu ngoan ngoãn cúi chào.
"Bác gì mà bác! Nào, gọi một tiếng appa đi"- Mắt ông lấp lánh như đứa trẻ vòi kẹo khiến cho các nàng ngớ người.
"Gọi đi mà Nayeon unnie"- Sana hùng hổ khoác tay ông Yoo, đôi mắt cũng ngập tràn sự mong chờ không hơn không kém.
"Nhưng mà..."- Nayeon ấp úng e ngại, nàng quả thật vẫn chưa đủ can đảm để thốt lên hai từ "bố chồng"
"Chúng cháu vẫn chưa kết hôn"- Mina ngập ngừng lên tiếng, Tzuyu bên cạnh cũng gật đầu tán thành. Vì tính cách của nàng và Tzuyu giống nhau, các nàng chỉ muốn khi chính mình đã có danh xưng "vợ Yoo Jeongyeon" đúng nghĩa.
"À.. vậy sao? Ta hiểu rồi, Yoo Jeongyeon!"- Ông Yoo gương mặt thất vọng, rất nhanh đã trấn tĩnh lại quay sang gọi hồn đứa con gái ruột của mình.
"Oé! Có con!"-Tự nhiên ngồi không cũng dính đạn, sao hôm nay appa lại dữ thế này.
"Còn không mau cưới lẹ, bố muốn nghe con bé gọi bố là appa"- Ông trừng mắt nhìn cậu, làm cho họ Yoo lạnh cả sống lưng.
"Chúng cháu vẫn còn trẻ bác đừng ép Jeongyeon unnie"- Tzuyu cầm tay ông Yoo lắc qua lắc lại như thiếu nữ mới lớn làm ông muốn giận cũng không được, trách cũng chẳng xong.
"Được rồi, ta không ép các con nữa"- Ông Yoo mỉm cười nhân hậu nhìn các nàng.
"Đi đường xa chắc mệt lắm, muốn ăn gì để ta nấu cho"- Ông nói tiếp
"Không cần đâu ạ, bố để tụi con nấu cho"- Momo ngăn can ông, bố Yoo là đang không công nhận tài nấu ăn của nàng rồi, dù biết ông là đầu bếp nhưng ít ra nàng cũng phải trổ tài để ông có thể chiêm ngưỡng chúng mới được chứ.
"Tụi cháu sẽ nấu cùng với Jeongyeonie, Jeong nhỉ?"- Nayeon quay sang nhìn Jeongyeon, nhưng lại chẳng thấy cậu đâu cả, thay vào đó là đứa em út cao kều. Nàng ngó nhìn xung quanh, rồi nàng phát hiện.
Một cục màu đen to thù lù đang tự kỷ một góc, trên tay ôm một cục cũng đen nốt.
"Bomb à, bố hắt hủi chị rồi, có em là thương chị thôi"- Jeongyeon buồn bã vuốt lông chú mèo trong tay, được cái Bomb bình thường rất khó ở nhưng mỗi khi được họ Yoo ôm thì lại khó ở hơn gấp bội phần.
Bé nó chẳng thèm để tâm đến sắc thái của Jeongyeon, một cước phủi mông bay lên chiếc thảm nằm chểm chệ trên ấy ngủ ngon lành.
Làm gì có ai thương Yoo như vậy, có ai cần Yoo đến thế?
Dẹp đi! Jeongyeon buồn rồi.
"Nấu ăn cùng bọn em nào"- Tzuyu bước lại gần con người không có dấu hiệu dừng việc hờn dỗi kia, khuỵ gối xuống, nàng chìa tay về phía cậu, gương mặt điềm tĩnh nhưng kì thật lại rất ôn nhu.
Jeongyeon vì sắc đẹp làm cho mê mẩn, cũng chẳng nỡ mà từ chối, cậu cùng nàng tiến vào căn bếp nhỏ.
Tiếng thái cắt rau củ của Momo, tiếng xì xèo từ chiếc chảo ngập dầu trên tay Mina, tiếng Nayeon và Sana đứng cãi lộn xem liệu có nên cho thêm muối vào canh hay không. Ồn đến chết đi được, nhưng cậu thích chúng. Một căn nhà nhỏ nơi chỉ có cậu và các nàng cùng vài ba đứa trẻ tinh nghịch chạy nháo nhào xung quanh, có lẽ sẽ còn rất xa nhưng Jeongyeon chưa bao giờ ngừng mơ về ngày ấy. Một ngày bình dị của chuỗi đời thường. Một ngày Yoo Jeongyeon chẳng còn bận tâm vô lo vô nghĩ về thế giới rộng lớn ngoài kia nữa.
Một bửa cơm đạm bạc và giản dị, với sự có mặt có bố mẹ và hai chị lớn. Tiếng cười đùa rộn vang khắp nhà, cả tiếng khóc trong lòng họ Yoo khi Sana bị câu chuyện hài của bố làm cho cười không nhịn được phun ngụm cơm lên mặt Jeongyeon.
Là vậy đó, chỉ nhiêu đó thôi cũng đủ khiến mọi người hạnh phúc. Có lẽ hơn ai hết, Im Nayeon của ngày hôm nay là người con gái may mắn nhất trên đời, không vì điều gì cả. Cũng có thể là vì nàng đã chọn yêu em.
_________
Đôi lời tác giả
Tớ đã đổi tình tiết trong fic đi vài tẹo, như các cậu cũng biết thì Teudoongie đã chuyển ký túc xá rồi và Jeongyeon ở cùng Jihyo và Mina, còn Momo ở cùng phòng với Nayeon, rất dễ nhận thấy vì Moguri thường hay live trong phòng ngủ lắm.
Tzuyu thì tớ không rõ, nhưng trong TWICE TV comeback stage More&More thì cậu ấy có bảo rằng mình cùng Chaeng đã chung phòng được những 5 năm. Dahyunie và Sana hả? Có thể họ cùng phòng, hoặc cũng có thể Hội Ăn Trưa ở chung với nhau còn Sana ở phòng đơn.
Nói chung là vậy đó, đoạn cuối của chap có vẻ hơi xàm, tớ rất xin lỗi vì điều đó T.T
Cảm ơn mọi người đã quan tâm đến chiếc fic flop này của tớ <3.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip