Jeongyeon bệnh rồi

Buổi sáng tinh mơ, chim chóc bay lượn tung tăng trên trời, xe cộ cứ thế mà thay nhau chạy tấp nập trên đường. Bên trong ký túc xá TWICE yên lặng đến lạ thường, cũng phải thôi, hiếm có khi nào mọi người mới được nghỉ phép 1 ngày cơ mà, phải tranh thủ cơ hội này để lấy lại sức chứ, nhất là đối với vị Leader kiêm luôn cái loa phát thanh của nhóm như Park Jihyo đây.
" Hú hú hú "
Ở đâu đó phát ra tiếng khóc như không khóc của Im Nayeon, bà chị này từ tối tới vẫn giữ nguyên trạng thái ngồi bó gối, trên tay thì cầm 1 cái tô màu trắng chứa toàn là teokbeokki, nếu như Jihyo đây không nhầm thì đó là cái tô của Jihyo vừa mua hôm qua nhân dịp sale off. Cứ mỗi lần bà chị này khóc rống lên và gọi tên Jeongyeon một lần thì bả lại múc 1 muỗng teokbeokki cho vào mồm, cảnh tượng ấy phải gọi là mất hết mỹ quan đô thị.
Chậc chậc, yêu nhau quá hoá rồ, Jihyo bỗng cảm thấy mình thật may mắn và yêu đời khi không phải có người yêu, sống vui sống khoẻ, mặc kệ sự đời, Park Jihyo phủi mông bước vào căn phòng bếp thân thương, mở chiếc tủ lạnh để lấy một lon Pepsi uống
"Chà! Đã khát quá"
Uống Pepsi cho ngày thêm yêu đời, anh Isaac quảng cáo chỉ có chuẩn!

"Tránh đường tránh đường!!!"

Với một thiếu nữ tuổi đôi mươi như Jihyo thì đây quả thật là doạ chết người, từ đâu một con gấu mèo tóc tai bù xù và một con Shiba chạy vù về phía Jihyo, vung tay hất Jihyo sang một bên, mở tung cửa tủ lạnh, gôm hết số đá viên trong tủ rồi phóng đi như một cơn gió, làm lòng Jihyo mang đầy vẻ hoang mang ngập trời.

"Chu choa mần răng? Cái chi vừa diễn ra rửa??"
Rồi Jihyo nhìn xuống lon Pepsi đang cầm trên tay mình, Hết bà nó rồiiiii!!
Mà tại sao lại hết????
Thì bị 2 con mẹ kia hất tung chứ sao!!!
Cơn thịnh nộ của cô gái xinh đẹp họ Park bùng phát.
Jihyo hùng hồn dậm chân hậm hực bước rầm rầm về phía căn phòng mà Sana và Momo đã chạy vào, hất tung cánh cửa phòng, lớn giọng.

"Nè 2 cái con người kia! 2 người có biết là 2 người ối giồi ôi!!"
Miệng chợt ngậm lại khi thấy khung cảnh trước mặt, thảm cảnh, thảm cảnh, thảm cảnh
Gì đây?? Một con đà điểu họ Yoo bị ướp đá???
Cái quái gì thế, xung quanh Yoo toàn là đá eyy.
Kế bên là Sana Momo không ngừng đổ hết số đá viên đã lấy trong tủ lạnh vào người Jeongyeon. Dưới sàn là một Chu Tử Du đang ngồi xếp bằng, tay cầm cuộc giấy vệ sinh chấm chấm nước mắt không ngừng tuông rơi.
Từ đầu đến cuối đều không ra một cái thể thống gen, bảng tuần hoàn hoá học gì cả, cứ ngỡ mấy cô gái tuổi tình yêu chớm nở đây đang muốn diễn tuồng Lan và Điệp, nên Jihyo cũng chẳng cấm cản, ung dung xoay người tính bước ra khỏi cửa phòng thì hỡi chúa ơi!! Thánh thần thiên địa ôn hoà hột vịt lộn?!?! Myoui Mina!!! Mỹ nữ xinh đẹp Nhật Bổn đang nép mình bên cánh cửa, gương mặt vô hồn chẳng có tí gì gọi là sức sống, miệng lẩm bẩm vài câu như đọc bùa chú gì đấy. Với cương vị là một leader xuất thần, chăm lo cho các thành viên, và không lo chuyện bao đồng thì Park Jihyo xin phép vén cái lỗ tai lên và áp sát vào gần khuông miệng đang lãi nhãi tụng kinh kia của Mina để nghe ngóng tình hình.
"Tại em, tại em, là tại em"

"Tại em, tại em, là tại em"

"Tại em, tại em, là tại em"

"Tại em mà Jeong mới ra nông nỗi này, là tại em"

Quạc quạc quạc.....
Ủa gì đây?? Lan và Điệp có cái lời thoại đó à? Jihyo đây nhớ cái thời còn cột tóc ba chỏm chạy vòng vòng trong nhà và rất thích xem cải lương, thì làm gì có cái lời thoại đó!! Điêu ngoa!!
Đừng tưởng bà đây không biết gì nhé! Bà biết tất!
Nở một nụ cười không thể khinh bỉ hơn quăng cho đám người diễn sai tuồng kia, ung dung nhàn hạ cất bước ra đi.
Mà khoan???? Ủa??? Làm quái gì có Điệp nào bị ướp đá??? Thế này là thế nào mà thế nào là thế này??
Nhận thấy tình hình không còn là tình hình mà là rất tình hình, Park Jihyo quay mạnh người về lại căn phòng bé nhỏ đầy tiếng khóc than, rồi lại quay mạnh về phía góc phòng khách nơi đang chứa một Im Nayeon ăn teokbeokki chang nước mắt.
*Rắc*

"Ui da cái lưng tui"
Vật vã nằm ra sàn, đưa tay xoa nhẹ tấm lưng ngọc ngà quý báu, chậc, già cả rồi.....
Không được! Đây không phải là thời khắc để dỗ dành cái lưng đang dần già theo năm tháng này. Jihyo lồm cồm bò dậy dù vẫn còn đang rất đau đớn, bước thẳng đến bên giường một cước phăng đá bay Minatozaki Sana và cả Hirai Momo, lập tức kéo họ Yoo đội mồ sống dậy trong đống đá kia.
Gương mặt tái nhợt như con gà mới bị cắt tiết, miệng khô khốc như sa mặc Sahara nhưng vẫn cố bập bẹ 3 chữ "cảm ơn Jihyo" rồi ngất lịm đi một cách đúng nghĩa.

Jeongyeon tỉnh dậy sau giấc ngủ chẳng biết đã kéo dài được bao lâu, lấy tay che mắt lại vì sự chói loá của chiếc đèn phòng.
"Dậy rồi sao?"- Từ đâu truyền đến giọng nói của Dahyun khiến cho Jeongyeon không khỏi cảm thán.
Quái lạ, con bé này trăm năm mới thấy nó thăm cậu được một lần, trước giờ toàn hùa theo mấy trò con bò của cậu thôi, đúng là hôm nay họ Yoo đã được khai sáng thêm một level mới đến từ vị trí của cục đậu hủ trắng bóc kia.
"Ừm, còn mấy người y..."
"Chị khỏi cần hỏi thì em cũng biết chị muốn nói gì, thật là, chả biết sao chị quen được mấy bả, như cái rạp xiếc trung ương ấy"- 2 tay xoa xoa nhẹ thái dương, Dahyun thầm mừng trong lòng vì đã hốt được một em người yêu họ Son khoẻ mạnh và hoàn toàn bình thường nhất có thể.
"Mấy bà ấy đang ở ngoài đấy, chị ra mà xem, em đi tắm đây"- Phủi mông bỏ đi không thèm nói một lời tạm biệt sau khi đã hoàn thành cục nợ mà Jihyo đưa cho, cuối cùng cũng được thanh lọc cơ thể, mệt chết mỹ nữ như tôi.
Con bé Dahyun này làm Jeongyeon cậu tức chết, xem có ai như nó không, chị bị bệnh mà em thái độ cán bộ, cậu mà khoẻ mạnh là cho nó một trận ra khoai ra mì rồi. Mà thôi kệ, nhớ mấy em người yêu chết mất, phải ra gặp mới được, thế là một Yoo Jeongyeon nhảy chân sáo bước ra khỏi phòng.
"Tôi chẳng hiểu các chị có bị gì không đấy! Thử nghĩ xem nếu tôi mà không vào kịp có phải cái tên Yoo Jeongyeon đã thành món đà điểu chấm muối rồi không??"- Giọng ca vàng God Jihyo đang không ngừng ra sức mắng chửi những con người trước mắt.
Yoo Jeongyeon đang dung dăng dung dẻ cũng phải dừng lại đứng nhìn.
Cái gì đây??? Để đếm sỉ số đã 1,2,3,4,5 bà vợ xinh đẹp của cậu ĐANG QUỲ GỐI XUỐNG ĐẤT!!!! đã thế lại còn chỉa tay lên trời hận đời vô đối, à nhầm chỉa tay lên trời chịu phạt mới phải. Ố mồ ố mồ ố mồ, cái quái gì vậy nè chời?? Tính ra từ cái thời cắt mái tóc Choengdamdong bên ngắn bên dài so le như cái giới tính của cậu thì đây là lần đầu tiên thấy các nàng bị như vậy.
Tzuyu ngay khi thấy hình bóng của tên họ Yoo thì 2 mắt mở to phát sáng như đèn pha ô tô, môi bĩu ra dài 8 thước, trông em như đang muốn nói rằng mau nhanh chóng qua đây giúp em với, đáng yêu chết Yoo Jeongyeon cậu mất thôi (à thì hiện tại đối với Jeongyeon em rất dễ thương).
"Jeongyeonie..."- Tzuyu nói bằng tông giọng mũi đậm chất cún con của mình khiến cho các nàng còn lại đang cúi mặt xuống cũng phải ngẩng đầu lên, và đương nhiên Jihyo cũng quay lại nhìn.
"Tỉnh rồi sao Jeongyeon-ssi? Khoẻ hơn chưa?"- chất giọng lạnh hơn cả Bắc Cực của Park Jihyo khiến cho các nàng phải khiếp sợ, lấy danh nghĩa là người già nhất nhóm, Nayeon yêu cầu cái tên họ Park kia không được phép giang hồ côn đồ với người yêu của nàng, không là nàng sẽ táp hắn bằng 2 chiếc răng thỏ có tuổi đời còn lớn hơn số tuổi của vị leader kia.
"Khoẻ hơn rồi, nhưng mà..."
"Nếu tôi mà không vận dụng trí thông minh của bản thân thì bây giờ cậu đã thành đống bùi nhùi rồi"- Hai tay chống hông thể hiện rõ tâm trạng lúc bấy giờ, sao số phận của Jihyo lại gian truân hơn cả Thuý Kiều thế này? Lắm lúc chỉ muốn sà vào vòng tay của mẹ Park và nói rằng con mệt lắm con mệt mõi lắm mẹ à.
"Tôi chỉ là đang dạy dỗ người yêu cậu dùm cậu thôi, còn bây giờ trả lại cho cậu đó, tôi đi shopping với bé Nako"- Hất mái tóc suông mượt chuẩn Pantene lướt qua người Jeongyeon như một cơn gió mùa xuân, bỏ lại cậu với 5 cục nợ bà chà bứ.
Trước mặt Jeongyeon là 5 con người vẫn giữ nguyên tư thế quỳ gối, tay chỉa lên trời, không biết từ bao giờ miệng cậu đã cười méo sang một bên có ngày bị sái quai hàm cũng nên lắm chứ? Gì đây tính chuộc lỗi với tôi à? Thương thì cũng thương đó nhưng buồn cười chết mất, xin phép được móc điện thoại ra chụp hình trong 5s
*Tách*

Vậy là một bức ảnh hiếm hoi và duy nhất được ra đời, họ Yoo khoái chí đang không ngừng phóng to lên vào từng gương mặt trong bức ảnh.
"Yah~~ Jeongyeonie không thương bọn tớ thì thôi, còn cười nữa, cái đồ đáng ghét"-Shiba uỷ khuất lên tiếng, làm cho họ Yoo phải rời mắt khỏi điện thoại mà nhìn các nàng.
"Gì đây, lại nhõng nhẽo với tôi à?" - Chao ôi nay còn biết như thế cơ đấy, đừng có làm như vậy, thích chết họ Yoo mất thôi.
"Jeongyeonie, mianneyo, đáng ra hôm qua em không nên nhờ Jeong đi mua đồ"- Vẫn là Mina lên tiếng giải bày giúp mọi người, nhưng từ đầu đến cuối em đều không nhìn cậu lấy một lần mà chỉ cúi mặt xuống, sao em lại vậy nhỉ?
"Không sao, đi mua một tí rồi về ngay, có sao đâu nào?"- Quỳ gối xuống đối mặt với Mina, nhẹ nhàng xoa nhẹ mái tóc của em, hương bạc bà xộc vào mũi thật dễ chịu , Jeongyeon mỉm cười điều đó khiến lòng Mina rung động từng hồi.
Dẫu là đã cùng nhau trải qua nhưng tháng ngày dài dăng dẳng, có biết bao chuyện không vui nhưng Jeongyeon vẫn luôn tha thứ các lỗi lầm nhỏ nhặt của các nàng, dẫu đã cùng nhau sống chung một khoảng thời gian dài là thế, nhưng Jeongyeon vẫn cứ ôn nhu như ngày đầu, vẫn là không bao giờ để các nàng chịu thiệt thòi. Thì ra đây mới gọi là tình yêu
"Nhưng như thế không tốt, rõ là hôm qua trời mưa to, rõ là đã xem thời tiết rằng mưa sẽ kéo dài đến sang nay nhưng vẫn đi"- Cơn đau nhói truyền đến từ bả vai trái, là Nayeon đánh Jeongyeon, cái đánh không phải của ghét bỏ, mà là cái đánh yêu thương.
"Nhưng mà tụi em xót, xót lắm, chỉ là hôm qua muốn ăn teokbeokki quá thôi nhưng sáng mai vẫn có thế ăn cơ mà, đừng như thế nữa nhé?"-Tzuyu ôm chầm lấy Jeongyeon, 2 tay siết nhẹ cổ cậu, hôn lên chóp mũi thể hiện tình cảm nàng dành cho Jeongyeon.
"Hay là việc nhà tuần này cứ để bọn tớ làm cho nhé?"- Một ý nghĩ táo bạo vừa xẹt ngang trong đầu nhà bác học Minatozaki và đã được nàng dùng vợt bắt côn trùng để giữ lại.
"Đúng đúng đúng, để tụi tớ làm cho, Jeongyeonie cứ ngoan ngoan nghỉ ngơi đi nhé?"-Nhà ẩm thực học Hirai cũng phấn khởi biểu tình dữ dội.
"Có chắc không đấy?"- Jeongyeon dùng tay lau đi những giọt mồ hôi không biết từ đâu ra đang chảy ồ ạt trên gương mặt cậu.
"DẠ CHẮC!!"

"Có ổn không đó??"

"100% ỔN LUÔN!!"

Và thế là, cái gì đến cũng phải đến.......
"Yah Nayeon unnie sao chị chưa chà bồn cầu vậy hả??"

"Cưng có tay thì chà giúp chuỵ đi Hirai Momo, không thấy chị đang bận chiên cá hả? Ố mồ con cá của tui khét rồi, Mina ah giúp chị với"

"Ahh unnie em đang bận giặt đồ rồi chị đi mà nhờ Sana unnie kìa"

"Chời là chời đất ơi tui còn không biết cái công tắc của máy hút bụi nó nằm đâu đây nè, chị nhờ Tzuyu đi"

"Nhưng con bé đang bận đi đổ rác rồi mà?? Ồ tố kề!!"

_________//_________

Đôi lời tác giả
Xin chào, là mình đây, con author lười biếng nhất hệ mặt trời của các cậu đây, hôm nay tớ tính là sẽ đăng thật sớm cho các cậu đọc, nhưng mà người tính không bằng trời tính, tớ lưu rồi mà sáng nay mất tiu T.T, đã thế tớ còn bị một con ả cũng là ONCE cười vào mặt nữa các cậu xem có quá đáng không?
Cảm ơn các cậu vì đã ủng hộ chiếc fic flop và bé nhỏ của tớ nhé <3

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip