Khoảng cách giữa Seoul và Đài Nam

Chú ý!!
Chap này sẽ hơi đánh vào JeongTzu, vậy nên cần cân nhắc trước khi đọc, đặc biệt là các ông bố đang cho con bú, các bà mẹ đang hí há hí hửng vì được off một ngày đi chơi với hội chuỵ em.
Hết!

_________________

"Chaeyoung à đã được mấy ngày rồi"

"4 ngày rồi unnie"

"Thế còn phải bao lâu nữa??"

"Khoảng 2 tuần hơn"

"Cảm ơn em"

Jeongyeon quay mặt nhìn phố xá qua cửa kính xe, im lặng đến lạ, kế bên là Chaeyoung đang không khỏi lắc đầu ngao ngán, nắm lấy bàn tay mịn màng của Jeongyeon mà xoa nhẹ, thầm nghĩ người kia liệu bao giờ mới trở về. Cũng không phải là oán trách chỉ là có phần không quen với hiện tại, ai mà không biết bộ đôi NojamBros luôn là những người bày trò phá phách chọc ghẹo cả nhóm, nhưng giờ đây chỉ còn lại một mình Chaeyoung bơ vơ ở lại, Jeongyeon thì cũng không thiết tha đùa giỡn nữa.
Chiếc xe vẫn cứ chạy, dòng người vẫn cứ lướt đi, câu cảm ơn của Jeongyeon vừa dứt cũng là lúc bên trong xe chẳng có thêm một tiếng nói nào nữa, cảm tưởng có thể nghe được tiếng ngái ngủ của Momo ngồi trước.

Chiếc xe đổ trước cửa công ty, từng người một bước xuống không chậm trễ tiến thẳng vào trong, lại là một ngày dài, Dahyun mở công tắt đèn của phòng tập, vì hôm nay không có lịch trình nên cả nhóm quyết định đến đây để tập lại một số vũ đạo xem liệu còn thành viên nào thiếu sót hay đã quên bài. Vẫn căn phòng tập ấy, vẫn có một Sana đang chạy nhong nhong đùa giỡn với mọi người, vẫn có một Park Jihyo đang không ngừng ôm tim cảm thán vì sự nhoi quá mức của Sana, cũng vui đấy chứ! Nhưng sao Yoo Jeongyeon lại chẳng thể nở được nụ cười, Mina đương nhiên có thể thấy được điều đó. Nàng vỗ tay kêu mọi người nhanh chóng tập trung lại, cùng nhau tập dợt.
Từng bài hát một được phát ra từ chiếc loa cỡ lớn, những con người đang trông cực kì tập trung, mỗi động tác đều khớp với nhau, không một lỗ hổng, không một sai sót, xem ra hôm nay nhóm cũng thật đã làm tốt quá đi. Ai nấy cũng đều ngồi xổm xuống nền đấy thở hồng hộc, nếu bây giờ về lại ký túc xá thì quả thực còn rất sớm, nãy giờ nhảy nhót đủ kiểu cũng chưa đến 1 tiếng rưỡi. Làm gì để giết thời gian đây nhỉ?
Jeongyeon ngồi trên chiếc sofa đen của phòng tập, mắt nhắm nghiền ngã lưng nghỉ ngơi, bên cạnh là con gấu mèo Hirai đang gác chân lên người họ Yoo, nàng nhàn rỗi lướt điện thoại cập nhật tin tức, cũng không quên thầm lặng selfie vài tấm hình xinh đẹp cho mình cùng với tên khó ở đang ngủ kia. Nayeon đến bên vuốt ve gương mặt lấm đầy mồ hôi, lấy vài chiếc khăn giấy lau đi cho em, rồi đặt lên má Jeongyeon một cái hôn.
"Ey yo chán quá đi mất"
Tiểu hổ họ Son đang gối đầu lên đùi Dahyun bổng nhiên thét lên một tiếng khiến mọi người đều đồng loạt dồn mắt về phía đôi gà bông mới nở.
"Sao vậy bé Chae của chị"- Sana từ đâu chạy lạch bạch như con vịt đến bên Chaeyoung, ôm em rồi tặng cho em cái hôn nơi đỉnh đầu, nàng cười khoái chí, cái sở thích hun người khác của nàng ai mà chẳng biết, nhưng vẫn là nhận được một cái liếc sắt lẹm còn phóng được ra tia lửa của Kim Dahyun, người yêu của tôi là để cho chị tự do tung hoành thế à? Cũng chả biết liệu có xảy ra ẩu đả trong thầm lặng hay không chỉ thấy rằng họ Minatozaki bỉu môi một cái rồi lại lạch bạch chạy về ôm lấy chân Jeongyeon, úp mặt vào đùi họ Yoo mà khóc thầm, chỉ có Jeongyeon sunbae mới thương nàng nhất thôi!!!
"Sao chúng ta không live để trò chuyện với ONCE nhỉ?"- Mina xoa cằm lên tiếng đề nghị, chứ cứ như này quả thật không phải là cách hay.
Jihyo cảm thấy lời đề xuất này là không tồi đi, liền gật gù đồng ý rồi đứng dậy mượn điện thoại của chị quản lý.
Mina bước lại gần Jeongyeon, dùng ngón tay chọt nhẹ vào mũi họ Yoo, Jeongyeon mở mắt liền nhìn thấy khuôn mặt cỡ bự của Mina đương nhiên cũng có đôi chút bất ngờ.
"Jeongyeon-san ngồi dậy live cùng mọi người nè"- rồi nàng chìa bàn tay của mình ra, chỉ đợi đến lúc Jeongyeon đặt vào, cả hai cùng nhau đi lại gần với các thành viên, tay Jeongyeon lớn hơn rất nhiều so với Mina liền có thể bao bọc trọn cả bàn tay nàng, và hơn hết, tay Yoo rất ấm, nó làm nàng cảm nhận được sự ôn nhu của tên kia, chỉ tiếc rằng Jeongyeon bây giờ gương mặt vẫn là không chút cảm xúc.
"Ah! Nhưng Hội Ăn Trưa thiếu mất Tzuyu rồi, phải làm sao đây??"- Momo nghiêng đầu thắc mắc hỏi, bình thường Hội Ăn Trưa lúc nào cũng có bộ ba DaTzuChae đứng sát nhau, nhìn giống như cái tần sóng âm vậy đấy. Nhưng bây giờ thiếu mất cô em út rồi thì chẳng phải cái tần sóng âm này nó biến thành đường thẳng sao? Điều đó khiến cho mọi người bối rối nhìn nhau, nhưng đương nhiên trong cái khó ló cái khôn, Nayeon bỗng chạy cái vèo đi biến mất tăm khiến mọi người không khỏi hoảng hồn, người gì chân ngắn mà phi lẹ vậy? Chỉ thấy lát hồi Im Nayeon mang theo một cái khung ảnh có hình Tzuyu, không quên kéo theo một chiếc ghế cao lại, đặt tấm ảnh của Tử Du lên, nàng cười toe toét để lộ ra cặp răng thỏ đáng yêu tự hào vì mình đã tìm ra cách giải quyết.
"1,2,3 ONE IN A MILLION, xin chào chúng mình là TWICE đây"
Câu nói thương hiệu vang lên, các thành viên hào hứng vì đã lâu lắm rồi không được trò chuyện cùng ONCE, Dahyun hăng hái đọc từng dòng bình luận một, rồi lại quay sang cười muốn xéo cả quai hàm với Momo và Mina. Nayeon đang cùng với Jihyo làm trò con bò, Chaeyoungie đương nhiên cũng ủng hộ 2 bà chị vứt bỏ hình tượng một cách nhiệt tình, chỉ riêng Jeongyeon đôi mắt hết nhìn vào chiếc máy tính bảng lại lia sang khung ảnh của Tzuyu.
Giá như có em ở đây thật tốt biết mấy
Sana nhìn thấy được điều đó, nàng thấy được cả cái ánh mắt cô độc đến lạ thường của Yoo Jeongyeon, nàng hiểu họ Yoo bây giờ như thế nào, và nàng cũng hận Tzuyu nếu như em ấy ở đây, nàng thề sẽ đánh cho em ấy một trận vì dám làm chồng nàng buồn, mọi người là chớ động vào đà điểu của shiba, nếu không nàng sẽ xù lông lên đó!
Đúng là, câu chuyện nào cũng có hồi kết, bộ phim nào cũng có tập cuối, mọi người cũng đã đến lúc nên trở về dorm rồi, cách của Mina hiệu quả quá đi, cả nhóm mới nói chuyện sương sương có tí xíu, mà đã bay hết 2 tiếng đồng hồ mất rồi. Tạm biệt ONCE, tắt live, cả nhóm thu dọn đồ đạc cá nhân của chính mình, cũng không quên dọn dẹp bàn ghế, không thể lúc nào cũng bắt các unnie, oppa dọn được. Jeongyeon cầm khung ảnh của Tzuyu mà bước vào căn phòng treo đầy ảnh của nghệ sĩ công ty, dù đã được staff bảo rằng để họ để lại đúng chỗ cho nhưng Jeongyeon một mực muốn tự mình treo lại khung hình, vuốt ve tấm ảnh đã được bao phủ bởi lớp kính dày, nhoẻn miệng cười thật tươi.
"Đồ ngốc Tzuyu, chị nhớ em"
Ừ là rất nhớ em, biết không? Sẽ thật vui nếu bây giờ có thể véo cặp má phúng phính của em, sẽ thật vui nếu được nhận con mắt liếc đến thấu cả xương mỗi khi trêu chọc, sẽ thật vui nếu có thể cùng em tán gẫu dọc đường về.
Không thể để mọi người chờ lâu, họ Yoo quay người rời khỏi phòng, cùng họ trở về nhà.

Jeongyeon đứng trước cánh cửa tủ của phòng ngủ, tâm trạng buồn bực kì lạ đến khó tả, bất giác lại thở dài một hơi não nề, Momo đang nằm sấp trên giường thấy vậy lòng càng không vui, đứng dậy nắm lấy bả vai Jeongyeon kéo người kia xoay mặt lại đối mắt với mình, nhéo hai bên má của họ Yoo
"Yoo Jeongyeon còn thở dài là Momo cắn Jeong đấy! Biết không nào"- nàng giả vờ dùng khuôn mặt hung tợn
Jeongyeon coi như là cũng còn nghe lời nàng đi, liền nhe răng mắt tít lại mà cười, ôm lấy tấm lưng mảnh mai của Momo, kéo nàng lại gần mà hỏi
"Momo hà cớ gì lại cắn Yoo trong khi cậu có thể ăn cả tớ luôn kia mà"- âm giọng có phần trẻ con nhưng lời nói là chẳng đường hoàng chút nào, khiến Momo phút chốc liền á khẩu, cái tên này quả là tận dụng cơ hội mà chăm chọc nàng, đáng ghét! Nàng đẩy nhẹ Jeongyeon ra rồi đánh thùm thụp vào lòng ngực kẻ kia, thật là hư hỏng quá đi.
"Yoo Jeongyeon đáng ghét! Đồ sắc lang!!"- mặc cho nàng đánh là thế, họ Yoo vẫn cứ đứng nhìn nàng yêu chiều, nhưng rồi cũng bắt lại 2 cánh tay đang làm loạn kia.
"Người Momo có mùi rồi này, không phiền thì tắm cùng tớ nhé?"- giọng nói nhẹ nhàng như gió thoảng, nhưng đủ để làm Momo ngại ngùng, không phải là nàng chưa thấy cơ thể của Jeongyeon bao giờ, sống với nhau cũng 5 năm hơn rồi, người đối phương có bao nhiêu nốt ruồi, nàng đều rõ, chỉ là có phần ngạc nhiên một chút rồi cũng nhẹ nhàng gật đầu một cái thật nhẹ. Yoo Jeong chỉ chờ có thế, liền bế thốc nàng lên bản thân hướng tới phòng tắm bước vào.

Nằm trằn trọc trên giường một cách vô vị, đặt tay lên trán rồi tự tạo cho mình đống suy nghĩ hỗn độn, bây giờ cũng chỉ mới 8h rưỡi tối, ăn thì cũng đã ăn rồi, tắm rửa tất nhiên cũng đã xong, Momo nằm bên cạnh không ngừng chơi đùa với mái tóc của Jeongyeon. Bỗng cánh cửa bị ai đạp ra thật mạnh, thô lỗ quá đó nha, làm Jeongyeon liền nhíu mày, tính mở lời trách cứ.
"Jeong ahh, nói chuyện vs Tzuyu này"- Nayeon cầm chiếc điện thoại chỉa vào Jeongyeon, đằng sau nàng là trạch nữ Mina và "trạch nữ" Sana.
"Jeongyeonie ahh"- là em, Tzuyu mỉm cười khuynh thành nhìn họ Yoo, cái con người mặt vẫn còn đang ngố tàu chẳng rõ sự tình kia, nhưng nghe cái giọng quen thuộc này liền nảy lên từng hồi xúc động, họ Yoo có thể cảm nhận được mình đang cố nén giọt lệ sâu trong khoé mắt, thật sự không muốn bật khóc tại đây đâu, 5 nàng sẽ cười như được mùa mất thôi.
"Tử Du về nhà có vui không?"

"Aigoo chịu quan tâm em rồi đấy à? Sao cứ phải bắt em chủ động là như nào"- Tzuyu phồng má hờn dỗi, tên này đã 4 ngày nàng về nhà ba mẹ đẻ vẫn không chịu gọi điện hỏi thăm nàng, buộc nàng phải tự thân vận động gọi điện cho Nayeon unnie, xem có quá đáng không?? Nàng nhớ chết mất cái tên họ Yoo này, hồi chiều nàng có coi live, thấy tên ấy vẫn dửng dưng trưng cái bộ mặt bánh bao mặc kệ sự đời, gặp nàng mà ở đó liền trêu hắn một phen cho hả dạ.

"Ây da Tzuyu à em không biết sáng nay có một người vì thiếu hơi em mà chỉ biết ngủ với ngủ thôi"- Sana giật lấy điện thoại từ tay Nayeon rồi diễn tả đủ kiểu, nàng đã không trị được Yoo Jeongyeon, thì phải để người khác trị
"Thật thế ạ??"-Tzuyu ngạc nhiên, tưởng không có nàng bên cạnh liền đi skinship với tiểu hổ họ Son chứ, ai dè vẫn còn biết điều đó nha.
"Ối ối Tử Du đang nói chuyện với chị em của con đó hả"-từ đâu giọng nói của một người đàn ông đứng tuổi phát ra đầu dây bên Tzuyu.
"Dạ vâng, con đang nói chuyện với họ"- rồi người đàn ông ấy chui tọt vào khung hình vẫy tay chào
"Nǐ hǎo!"- Jeongyeon cũng 4 nàng còn lại lập tức gật đầu chào, là bố của Tzuyu, phải công nhận chú ấy đẹp trai thật đó nha, hèn chi Tzuyu cũng liền được hưởng gen từ bố.
"Ấy đừng khách khí như vậy, có phải kia là bé Jeongyeon không"- ông quay sang hỏi Tzuyu bằng tiếng Đài, thấy nàng liền gật đầu, rồi họ thì thầm to nhỏ gì đấy, ông ấy cầm lấy điện thoại của Tzuyu.
"Jeongyeon à"- ông gọi tên Jeongyeon một cách ôn tồn, từ sâu trong mắt ông có thể nhìn rõ được tia ấm áp đến lạ.
"Nae"
"Con vẫn khoẻ chứ? Công việc có tốt không hả"- Jeongyeon đương nhiên là không hiểu ông ấy nói gì, nhưng không sao cả vì đã có Tzuyu bên cạnh, nàng tường thuật lại toàn bộ những gì bố nàng nói.
"Cháu khoẻ ạ, mọi thứ đều ổn"-Jeongyeon nói, đầu dây bên kia người đàn ông cũng liền gật đầu.
Còn Tzuyu nàng đang tự hào vì bản thân, nếu như không làm ca sĩ chắc nàng có thể làm thông dịch viên vì bây giờ nàng đang phải chuyển từ tiếng Đài sang Hàn rồi ngược lại Hàn sang Đài, lắc đầu cười khổ, nàng thật là tài giỏi quá đi thôi.
"Thôi các con ở lại trò chuyện với nhau đi, Jeongyeon à, chăm sóc Tzuyu hộ ta nhé!"-rồi ông rời đi, bỏ lại một Chou Tzuyu khuôn mặt đỏ bừng, Jeongyeon trên đầu chỉ toàn là dấu chấm hỏi, sau đó liền được Tzuyu nói cho, họ Yoo cười nhẹ, tất nhiên rồi, đó là bổn phận của cậu mà.
" haiz, chắc tớ cũng phải cho Jeongyeonie được gặp bố mẹ tớ quá"- Momo tay chống cằm ghen tỵ, nàng cũng muốn được nghe otto-san của nàng nói thế với Jeongyeon, Mina bên cạnh liền gật đầu, chắc chắn một ngày nào đó không xa, nàng sẽ dắt Jeongyeon tới Kobe ra mắt nhanh thôi.

"Này Tzuyu, khi về nhớ phải mua đặc sản xứ Đài cho tụi chị đấy nhé"- Nayeon lại uy hiếp cô em út nữa rồi, cái thói ham ăn vẫn không bỏ mà.
"Em mua cả thùng về mà chị không ăn hết là em méc Yoo Jeongyeon đó!"-nàng cũng không vừa liền lăm le hăm doạ chị cả
"Em dám sao?"- Nayeon trố mắt ra nhìn Tzuyu, đây có phải là con bé em út của nhóm không vậy, yang hồ quá oé!!!
"Tất nhiên rồi, dù sao thì người chịu thiệt vẫn là Jeongyeonie thôi chứ không phải em đâu"- rồi cả 5 nàng cười phá lên, ây da các nàng thật biết lấy họ Yoo ra làm bia đỡ đạn quá đi.
Họ đã nói chuyện rất lâu, lâu thật lâu, không rõ đã bao nhiêu phút trôi qua cho đến khi phát hiện Yoo Jeongyeon đã nằm gọn trong vòng tay Sana ngủ một cách ngon lành cành đào.
"Có thể để điện thoại lại gần mặt tên đấy giúp em được không?"- Tzuyu lên tiếng đề nghị, Nayeon cũng gật đầu thuận theo.
Nàng vuốt ve gương mặt Jeongyeon đang bị ngăn cách bởi chiếc màn hình lạnh lẽo, từng đường nét đều rất xinh đẹp, bất giác hôn lên chiếc điện thoại.
"Đồ ngốc Jeongyeon em nhớ chị"- nàng khẽ nói, khi thấy tên kia vẫn an nhiên ngủ đều, đáng yêu lắm
"Ngủ ngon Yoo Jeongyeon, em yêu chị"- không gian im lặng đến lạ, cũng chẳng ai nói thêm một câu, chỉ biết rằng sau đó lại có tiếng ngái ngủ vang lên.
"Chou...Tzuyu, Yoo cũng.... yêu em"


Khoảng cách giữa Seoul và Đài Nam quả thật rất xa

Nhưng khoảng cách từ trái tim Jeongyeon đến Tzuyu lại chẳng thể ai đo được

Có lẽ là vì chúng quá gần

Cũng có lẽ là vì chúng dài đến vô tận

Nhưng rồi sau đó lại biết được rằng

Giữa họ

Không có cái gọi là khoảng cách

_____________
Đôi lời tác giả
Đọc xong rồi thì mau chóng bấm vào cái sao be bé góc dưới bên trái đi nè!!! làm như vậy con au nhạt nhẽo này sẽ rất vui đó!!!

GÓC LẠM QUYỀN
tớ vừa cho ra lò một chiếc fic siêu mới, siêu hấp dẫn, mọi người ủng hộ tớ nhé! Kamsamita

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip