Ngủ dậy cái thấy mất chồng (end)
"Theo như camera trích xuất của chung cư ghi lại được"
"Thì Yoo Jeongyeon và Son Chaeyoung dung dăng dung dẻ dắt tay nhau ra khỏi nhà lúc 9 giờ sáng"
Jihyo cô điềm tĩnh đẩy chiếc iphone 12 màu xám than chì của mình (đây là sự thật, đây không phải quảng cáo) sang cho hội bánh bèo kia.
Cả nguồn sống bỗng chốc thu bé lại vừa bằng cái điện thoại của Park Jihyo. Người thì mắt chữ A mồm chữ O, người thì chết trân tại chỗ, người thì miệng lẩm bẩm như tụng kinh, vân vân và mây mây.
Đúng như tụ bài Tarot mà Sana mua trên Lazada đã nói, người bắt cóc Yoo Jeongyeon thấp hơn cậu ta nửa cái đầu, à dạ là Son Chaeyoung.
Nayeon nhăn mặt khó chịu, đưa tay huých vào hông Dahyun một cái.
"Chồng em đang lôi kéo chồng chị kìa"
"Chồng chị sắp kí đầu chồng em tới nơi kìa"
Dahyun không khoan nhượng chỉ tay vào màn hình điện thoại, nơi hai cái đầu vàng một nhỏ một lớn làm trò con bò giữa hành lang chung cư trông có vẻ lục đục nội bộ.
"Hai người họ khả nghi thật, giống mafia quá"- Mina xoa cằm nghĩ ngợi.
"Mở cổng vote không? Giết hoặc thả"- Momo mệt mõi dựa vào vai Tzuyu cũng phải ngồi thẳng dậy.
"Chị là cảnh sát!"- Nayeon nhanh nhảu giơ tay.
Ụa?
"Thế tớ là bác sĩ!"- Sana chen ngang.
Hỏi chấm?
"Rồi oke, ai muốn giết Son Chaeyoung và Yoo Jeongyeon giơ tay"- Tzuyu điềm đạm cất lời.
Tổng số người muốn giết hai tên đầu vàng kia hiện giờ là 6/7, vẫn còn một người nữa không giơ tay.
"Jihyo unnie không muốn giết họ à"- Dahyun quay sang nhìn vị leader đáng kính.
"TÔI GIẾT HẾT CÁC NGƯỜI LUÔN BÂY GIỜ"
Căn nhà lại trở về dáng vẻ im ắng, có cho tiền cũng không dám hó hé.
Jihyo thở dài bất lực, đâu ai muốn bình thường khi yêu? Jihyo hiểu, cảm thông cho tất cả những con người chưa yêu và sẽ được yêu trừ đám người ở đây!
"Vậy rốt cuộc là chồng tớ đã đi đâu"- Sana ngơ ngác giật giật ống tay áo của Jihyo xin nhẹ cái câu trả lời.
"Ủa chồng má làm như chồng tui, sao tui biết?"
Có trời mới biết hai người đó đi đâu, dù Jihyo cô đây được mệnh danh là God Jihyo, trên tinh thông dưới hiểu biết, không chuyện gì là cô không nắm bắt kịp, từ việc Hirai Momo lén Yoo Jeongyeon ăn chân giò vào đêm khuya, hay việc Im Nayeon vô tình đùa giỡn với Dobby ngoài phòng khách rốt cuộc phá hỏng bộ lego 14 tiếng đồng hồ Yoo Jeongyeon cất công gầy dựng. Yên tâm, mọi thứ đều đã được Park Jihyo giấu nhẹm đi một cách triệt để, với cái phong xưng là leader của nhóm nhạc nữ nổi đình đám, người luôn phân xử công minh chính đáng, Jihyo chỉ đợi cho đến khi cuốn sổ tay "tháng ngày cơ cực" không còn một trang trống nào vì phải ghi lại toàn bộ quá trình phạm tội cũng những con người kia, đến lúc ấy cô sẽ nhẹ nhàng vỗ vai họ Yoo và đưa cậu ta xem toàn bộ những gì mà người yêu của cậu ta đã làm.
Ớ hớ hớ hớ, mày thông minh quá đi Jihyo à.
Tém tém lại, thỉnh tự trọng.
Jihyo nuốt khan ngụm nước bọt, xua đi ý nghĩ trong đầu từ nãy đến giờ chạy tung tăng như một thước phim, chỉ là chưa đến lúc, chờ đi Jeongyeon ssi....
Hai thân ảnh cứ được tua đi tua lại trong điện thoại của cô, bộ mấy người đó ngắm mãi không biết chán à? Park Jihyo chép miệng, lia nhẹ cặp mặt to tròn xinh đẹp như chủ nhân của nó, quét một lượt 6 con người kia. Chậc chậc, yêu nhau quá hoá rồ.
Rồi bỗng cô đơ mặt lại, một luồn điện chạy dọc sống lưng của thiếu nữ tuổi 24.
Có một điều gì đó rất sai, mà ngẫm lại... thì nó sai thật.
Yoo Jeongyeon và Son Chaeyoung ra khỏi nhà lúc 9h sáng, mà bây giờ... đã là gần 5h chiều. Nếu như mọi khi thì Chaeyoung con bé không thể sống xa người yêu ẻm quá 2 tiếng, mà bây giờ đã là bao nhiêu?? 7 tiếng xấp xỉ 8 tiếng rồi!! Lạy chúa trên cao, lạy bà hàng xóm nhà bên cạnh suốt ngày hát karaoke, lạy cả anh trai đổ rác body 6 múi cơ bắp cuồn cuộn mà Park Jihyo luôn nhìn trộm mỗi chiều tối.
"Nè nè mấy người không thấy lạ hả?"
"Lạ là lạ cái gì"- Momo trơ mắt nhìn Jihyo.
"Mấy người là giả ngốc hay ngốc thật vậy"
Dẹp đi! Không muốn hiểu cũng từ chối hiểu, yêu nhau kiểu này thì yêu làm gì? Bóng đèn à, mày cũng thấy lạ mà đúng không? Nói cho tao nghe một tiếng đi.
"Son Chaeyoung và Yoo Jeongyeon bốc khói được 8 tiếng rồi"
"CÁI GÌ!!"
Hú cái con tim bé nhỏ xinh đẹp của Park Jihyo!
Im Nayeon, lần thứ hai trong ngày chị làm tôi tụt huyết áp rồi đó, chị quá đáng lắm luôn á.
"Ý chị là chồng em bị bắt cóc??"- Dahyun đập tay lên bàn thật mạnh, mạnh đến mức Sana đang xào bài, xấp bài vì sự kinh thiên động địa văng tứ tung như viễn cảnh lá vàng rơi trong Bản Tình Ca Mùa Đông? Nghe có vẻ vô lý nhưng lại rất thuyết phục.
"Có thể là vậy rồi"- Jihyo gật nhẹ đầu thản nhiên đáp.
"Cậu nói vậy mà coi được hả Park Jihyo?"- Mina sốt sắn, tim nàng giờ đây thiếu điều muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
"Jeongyeon à.. cậu bị bắt cóc, tiền đâu ra tớ chuộc... mà chuộc về rồi.. còn tiền đâu mà mua chân giò.."- Hirai - mít - ướt - Momo hiện hình.
Ai đó làm ơn đem trả Momo về Kyoto với ba má cậu ta dùm cái đi, rồi là quan tâm không có tiền chuộc Yoo Jeongyeon hay là quan tâm chuộc về không có tiền mua chân giò? Park Jihyo nghệch mặt ra một đống, buồn chả muốn nói, con bé Tzuyu nãy giờ cứ lẩm nhẩm thứ gì ấy đến cô cũng không thể nghe rõ, tiếp tục trên cương vị là trưởng nhóm thân thương, xin phép vén nhẹ cái lỗ tai đến khuôn miệng xinh đẹp của Chou Tzuyu.
"Tao trù cho con nào bắt cóc Yoo Jeongyeon chết còn nguyên trinh!"
Ui trời đất ơi! Em còn có phải là em không Chou Tzuyu? Em còn có phải là cô em út ngây thơ của chị nữa không Chou Tzuyu? Em còn có phải là cô gái trong sáng thuần khiết tươi tắn mà chị biết nữa không Chou Tzuyu? Em còn có phải... thôi mệt quá, ăn dằm nằm dề với Yoo Jeongyeon thì còn đâu mà trong với chả sáng. Dẹp đi!
Ít ra thì hiện giờ ngoài cô có lẽ vẫn còn Im Nayeon là đủ bình tĩnh đối diện với sự thật, chị ấy từ khi nào đã ra ban công ngồi hóng gió, bóng lưng cô độc nhìn đến đau lòng, bàn tay cứ bứt từng chiếc lá trong chậu kiểng, sàn nhà sớm chỉ còn lá cây, cô không biết rốt cuộc chị đang nghĩ gì, mà cả cô cũng chẳng biết chính mình có đang suy nghĩ không nữa..
"Chị dừng tay lại ngay Im Nayeon!"- Jihyo hớt hải lao về phía ban công, giựt phăng chậu kiểng trong tay Nayeon trước sự kinh ngạc của chị.
Cây ớt của cô! Đứa con tinh thần Park Jihyo nuôi nấng từng ngày, hôm thì tưới tiêu, hôm thì chăm bón, chỉ chờ ngày em nó ra hoa kết quả, Park Jihyo sẽ còn chẳng lo đến việc tốn tiền mua ớt ngoài chợ nữa. Thế mà... bao tháng ngày cần mẫn, bao tháng ngày siêng năng, thành tụ lớn nhất trong đời cũng đã đơm hoa, Jihyo còn chưa kịp ngắm nhìn, chúng chỉ mới nở ngày hôm nay. Là vì ai! Vì Im Nayeon, chị ta bứng hết hoa lá đứa con tinh thần bé nhỏ này!
Tôi hận không thể đem chị vứt ra khỏi ban công!
"Chị.. chị xin lỗi Jihyo.. chị không cố ý"- Giọng Nayeon ngắt quãng từng hồi.
"Chị.. đừng nói gì nữa"
Nói chính xác hơn là chị im luôn đi! Chị không cố ý, ừ chị cố tình đúng không? Đứa con cưng của tôi....
Im Nayeon, Jihyo tôi xin phép đoạn tuyệt mối quan hệ chị em với chị!
Để tránh việc sẽ có thêm bất kì một chậu cây cảnh xấu số nào lọt vào tay Im Nayeon, Jihyo kéo lê bà chị cả chẳng còn miếng sức sống nào trong người vào nhà, không quên chốt khoá cửa ban công.
Sau khi đã tụ hợp đầy đủ được "lục long công chúa" vào chung một trại. Jihyo ngồi xếp bằng ngay ngắn cất lời
"Chuyện cây ớt, em không trách chị"
"Thật á? Jihyo bỏ qua cho chị hả"- Nayeon hai mắt mở sáng rạng ngời, lấp la lấp lánh long lanh nhìn cô.
"Nhưng chị phải mua lại cho em một chậu khác"
"Chị làm gì có tiền mà mua..."- Giọng Nayeon yểu xìu như con cá chết ương.
Chị đừng có mà điêu! Trí nhớ Park Jihyo cô rất là tốt, tuần trước chị ta còn vừa khoe mới tậu cái máy đếm tiền hiện đang cất bên nhà ba mẹ đẻ, chưa kể đến việc, tiền lương hàng tháng chị ta có xài đồng cắc bạc nào, toàn lôi mấy cái thẻ tín dụng của Yoo Jeongyeon ra cà.
"Không phải là chị ăn bám Jeongyeonie đâu, nhưng của chồng là của vợ"
Chậu cây cảnh bán lê ngoài đường vẫn chưa bằng chiếc áo chị mặc trên người đâu Nayeon ssi...
Dẹp đi! Giờ không phải là lúc lo chuyện tiền nong cây cảnh nữa, vấn đề hiện tại vẫn còn là một dấu chấm hỏi to đùng như cái vũ đạo What Is Love.
"Nếu chúng ta đã không biết họ đi đâu, thì sao không hỏi hàng xóm?"- Dahyun chớp chớp cặp mặt đen láy đề nghị.
Cảm tạ trời đất, cảm tạ thần linh, cảm tạ bóng đèn, cảm tạ luôn cây ớt bị Im Nayeon bứng không chừa một cành. Kim Dahyun cuối cùng cũng được trả về với thế giới loài người.
Kim Dahyun chị yêu em!
"Dahyunie nói đúng lắm"- Jihyo xoa đầu cục đậu hủ trắng hồng.
"Việc này để tớ"
Mina đứng phắt dậy, chưa bao giờ Jihyo thấy được một trạch nữ như nàng ấy lại tình nguyện làm những việc này hoặc có thể là làm vì Yoo Jeongyeon?
Mina mở toang cánh cửa ban công vốn đã được Jihyo khoá lại tránh tình trạng Im - phá - hoại - Nayeon gây thêm một điều gì nữa.
Nàng đặt tay lên thành lang cang, hít một hơi thật sâu xuống bụng .
"CÓ AI THẤY CHỒNG EM ĐÂU KHÔNGGG"
Hú cái hồn Myoui Mina!
Jihyo nhanh chóng bay lại bịt miệng cô bạn chingu roommate của mình, không biết cậu ấy có bị vấn đề gì không mà lại lên highnote như thế, chưa kể phía dưới có biết bao nhiêu con người đang đứng ngó dòm lên với đầy sự hoang mang ngập trời.
"Nhỏ đó bị gì vậy bà?"
"Chắc chồng bỏ"
"Tội nghiệp"
Mời hai cô ra nhận mỗi người 25k tiền cát xê quần chúng.
Một lần nữa, cánh cửa ban công được đóng lại, chắc mốt phải mua xích về khoá không cho ai bước chân ra đây lần nào nữa quá..
Đè nén cơn giận dữ, Jihyo dùng toàn bộ sức bình sinh tích luỹ 24 năm cuộc đời.
"Em biết là mọi người giờ đang rất bấn loạn nhưng mà...."
Tò tí te tò tí te tò tí te te tò
Chả hiểu làm sao cha nội giám đốc thi công cái chung cư này lại cho quả nhạc trẻ con hơn cả Im Nayeon.
"Mình về rồi"- Yoo Jeongyeon uể oải bước chân vào nhà, phía sau là Son Chaeyoung nhưng trong ẻm lại khoẻ khoắn hơn rất nhiều.
Có thể là do họ Yoo có tuổi rồi, chậc chậc thật đáng thương.
Lòng Jihyo xúc động từng hồi, như muốn bật khóc giữa đám đông. Nhưng không được! Một leader ngầu lòi là một leader phải mạnh mẽ
Cố tỏ ra là mình ổn nhưng sau bên trong nước mắt là biển rộng...
"Jeongyeon ahhh"- Momo nhào đến nhảy bổ lên người họ Yoo, như khỉ đu cây.
Sana đang xào xấp bài Tarot dự tính gieo thêm một quẻ, thấy người yêu của nàng ta về cũng hất tung cọc bài trong tay mà chạy về phía Jeongyeon, và đương nhiên, vâng cái đống đó an toạ trên mặt Jihyo...
"Jeongyeon đừng bỏ tớ, Jeongyeon có bị bắt cóc, tớ chuộc không nỗi đâu"- Momo cựa quậy người trong khi vẫn được Yoo Jeongyeon bế, nói toẹt ra toàn bộ những điều giấu kín trong lòng.
"Tớ đi mua đồ với Chaeyoungie mà, tớ có làm sao đâu? Ai nói tớ bị bắt cóc"
"Là Jihyo"
Hay cho Momo, giỏi cho Momo, sống ở đời đừng có mà giở trò đổ thừa nha con lươn Nhật Bản!
Tình cảnh hiện giờ như sau:
Minatozaki Sana ôm Yoo Jeongyeon từ phía sau, Yoo Jeongyeon bế Hirai Momo ở phía trước, Hirai Momo chưa có dấu hiệu tách ra khỏi người Yoo Jeongyeon.
Trông cậu ta bây giờ như bà mẹ một nách hai con.
Ít ra thì, Jeongyeon vẫn còn cảm nhận được lượng oxi trong không khí tiêu thụ nhiều hơn khi có sự góp mặt của Park Jihyo. Cậu gật nhẹ đầu thay cho lời chào rồi nở một nụ cười khả ái, sau đó đem Momo đặt lại trên chiếc sofa phòng khách.
"Chaengie em về rồi"
"Em có chuyện muốn nói với chị, Dahyun"
Chaeyoung mặt mày nghiêm túc, dứt khoát kéo Dahyun vào căn bếp nhỏ nơi có 6 ly mì ăn từ hồi sáng nay vẫn chưa giục rác.
"Jeong à... có chuyện gì với Chae vậy?"- Tzuyu lo lắng hỏi, với cái điệu bộ này, nhỡ không may Chaeyoung bạn nàng cậu ta táp đầu Dahyun unnie thì phải làm sao?
"Muốn biết thì theo chị"- Jeongyeon mỉm cười, kéo Tzuyu đứng dậy đi đến bên cánh cửa căn phòng bếp.
Thề với bóng đèn, Park Jihyo không phải là người thích hóng chuyện cũng không phải là người thích xen ngang vào chuyện người khác, nhưng thấy Im Nayeon rủ rê dữ quá nên cô cũng đành tặc lưỡi đi chung cho vui.
Bảy con người chồng chất lên nhau chỉ để... xem đôi trẻ một đứa mét 61 với một đứa mét 59 đang làm gì.
Son Chaeyoung da mặt lấm đầy giọt mồ hôi, trên người vẫn chưa cởi chiếc áo khoác lông to sụ, không biết là do thời tiết nóng hay do con bé bị bệnh trong người. À mà mặc cái áo như thế còn không thèm bật quạt thì đổ mồ hôi là phải rồi họ Son ạ.
"Em nghĩ mối quan hệ của chúng ta nên dừng lại"
Hỡi thần linh! Park Jihyo có vừa nghe nhầm không? Cái đôi gà bông hường phấn sến súa này làm sao lại lục đục rồi?
"Ui da Mina, sao cậu đá mông tớ"- Jihyo quay ra đằng sau thủ thỉ thù thì với quý cô họ Myoui từ bao giờ đã lây cái nết hóng chuyện, xin đính chính lại cái nết này hoàn toàn không phải của Park Jihyo!
"Suỵt, Jihyo em nói nhiều quá"- Nayeon giơ ngón trỏ ra hiệu im lặng
Ngộ cái tình? Chị em chung chồng thôi mà làm gì bênh nhau chằm chặp dữ vậy? Chị xem tôi là người dưng nước lã à?
"Em nói gì vậy Chaengie?"- Dahyun run rẩy tay chân nhưng vẫn cố đứng vững.
Thề với cái chân giò, Momo bây giờ chỉ muốn lao vào bóp cổ Son Chaeyoung vì tội dám làm đậu hủ của nàng hoảng sợ.
"Em nói là úi da!"- Son Chaeyoung bất ngờ thét lớn rồi khuỵ xuống ngay khi cảm nhận trận đau rát từ đằng sau đầu gối, em trừng mắt nhìn ra cửa, nơi họ Yoo giơ tay vline cười hề hề thay cho lời xin lỗi, tay kia vẫn còn cầm cọng thun cao su.
Vậy mà cậu ta dám khoe khoang với các người yêu rằng thuở đi học cậu ta luôn là con ngoan trò giỏi. Jihyo cô cho cậu ta 3 giây để nói lại, xem có con ngoan nào biết bắn bì không? Bắn vào khớp gối Chaeyoung còn chuẩn hơn cả Chou Tzuyu giành được tứ quý 10 trong bộ môn bắn cung ở ISAC.
Tình hình không còn là tình hình mà rất chi là tình hình, Chaeyoung cho tay vào túi áo khoác, lấy ra một chiếc hộp trông có vẻ khá đắc tiền. Từ từ mở ra, 2 chiếc nhẫn làm bằng đất nung đáng yêu như ẻm vậy.
"Chị ơi"
"Hả?"
"Từ vị trí bạn mình chuyển qua yêu được không?"
"Em chơi tôi qua đường tận mấy năm à?"
Hay cho Chaeyoung, giỏi cho Chaeyoung. Nhục mặt chưa Son Chaeyoung? Xin phép cười vào mặt đứa em xém út của nhóm, Park Jihyo chưa thấy màn tỏ tình nào nó nhạt nhẽo như màn tỏ tình này.
Mà khoan? Chẳng phải 2 đứa ấy đang hẹn hò mà? Vậy rốt cuộc cái nhẫn đó là gì? Não Jihyo bắt đầu cập nhật dữ liệu.
"Không không.. ý em là.. Kim Dahyun!"
"Wae!!"- Dahyun bắt đầu nhảy đong đỏng, mếu máo nhìn cái đầu vàng khuỵ dưới chân mình nãy giờ.
"Happy 3 years with you"- Chaeyoung lấy đi một chiếc nhẫn khắt chữ D&C đeo lên ngón áp út của Dahyun.
"Cái gì mà ti ti vậy Jeongyeonie? Con bé hát bài TT hả"- Momo ngơ ngác phân tích từng câu chữ tiếng anh vừa nghe được từ miệng họ Son.
"3 years là 3 năm chứ không phải TT ngốc ạ"- Jeongyeon khổ sở giải thích rồi thơm nhẹ lên đỉnh đầu Momo.
Ụa? Khoan? Vậy là sao?
Túm cái áo tém cái quần lại là có chuyện gì?
Sau khi xâu chuỗi lại toàn bộ sự việc dài đằng đẳng như chuỗi ngày Fa của Park Jihyo thì rốt cuộc cô cũng hiểu được.
Son Chaeyoung tối qua lăn lộn qua lại không biết nên tặng gì đặc biệt cho Kim Dahyun mừng ngày hai đứa yêu nhau, bèn lẻn qua phòng của cô cũng là phòng của Yoo Jeongyeon và cũng là phòng của Myoui Mina xin nhẹ cái idea từ bà chị già thứ hai của nhóm.
Nghe nói dạo này nhẫn đất nung đang hot trend nên Yoo Jeongyeon đề nghị Chaeyoung nên đi mua chúng. Được cái họ Son nhà này bị cái chứng dễ ngại nên đã lôi kéo họ Yoo đi cùng, để trả lợi nhuận cho cái kèo này thì Son Chaeyoung đã phải bỏ tiền ra mua bộ lego phiên bản limited cho Yoo Jeongyeon.
Ồ... chỉ có vậy thôi? Ừ là vậy thôi đó.
Làm tốn hết 6 hộp mì cay Park Jihyo mua ngày hôm qua! Cây ớt bé nhỏ của Park Jihyo cũng bại trận dưới tay Im Nayeon!
"Thấy nhà người ta tình cảm mà phán ham"- Mina bĩu môi hờn dỗi nhìn Jeongyeon.
"Trong khi mình cũng đã quen được những gần 5 năm..."- Nayeon thở dài thườn thượt ( đây là dũ chụ của series Ngày Thường nên hãy để tác giả phake 1 tí).
Người yêu các nàng không có cái khiếu rô man tịc được như con bé Chaeyoung miếng nào cả, ghét thật sự!
"Nào, thế mai dẫn đi Everland đền bù được chưa?"- Jeongyeon đưa tay búng nhẹ mũi Nayeon và Mina khiến hai nàng khẽ nhăn mặt.
"Jeong, mai đi cả coffee cún nữa"- Tzuyu dụi mặt vào hõm cổ của Jeongyeon mà hít hà.
"Rồi rồi"
"Jeong, mai dẫn tớ đi mua giày mới, giày của tớ cũ hết rồi"- Sana phồng má, chớp chớp đôi mắt.
"Mai sẽ mua giày cho Sana-chan"
"Jeong, mai chúng ta cùng mua áo cặp nhé?"- Momo chọc chọc ngón tay vào nhau xin xỏ.
"Vâng, mai sẽ đi coffee cún, đi mua giày, mua áo cặp rồi đi Everland"- Jeongyeon khổ sở chấp thuận lời thỉnh cầu của 5 cục nợ to đùng.
"Jeong, mai dẫn tớ theo nữa"- Đến lượt Park Jihyo nũng nịu cầm tay Jeongyeon lắc lắc.
5 cặp mắt không tính cả Yoo Jeongyeon vì cậu ta đang bận xem xét đống tiền phải chi tiêu cho ngày mai nhìn Jihyo cô đến lạnh thấu xương.
Ụa? Cô đã làm gì sai trái à?
"Mai tụi chị đi hẹn hò, dẫn em theo để làm thợ chụp hình à?"- Nayeon bán tính bán nghi nhìn cô dò xét.
"Ê ê đừng quên nãy giờ chị gây ra biết bao nhiêu chuyện cho tôi rồi nhé?"- Jihyo tay chống nạnh hất mặt đầy quyền lực.
"Chưa kể Yoo Jeongyeon là bạn em, chắc chắn cậu ấy phải dẫn em đi thôi"
"Xin lỗi Jihyo nhưng mà... mai cậu có đi thì tự trả tiền vé vào cổng nha"
Jeongyeon xua tay ngại ngùng về phía Jihyo cô.
Hỏi chấm? Vậy là không bao được miếng nào luôn? Có thiếu tiền đồ quá không vậy Jeongyeon ssi?
Vậy là bao nhiêu công sức sáng giờ đổ sông đổ biển?
Đúng là làm ơn mắc oán!
Yoo Jeongyeon đó là lí do tại sao tôi không bao giờ muốn hẹn hò với cậu!
_________
Đôi lời tác giả
Tớ dự tính sẽ đăng vào ngày 4/9 cơ vì hôm ấy là ngày của DubChaeng, nhưng tớ không nỡ để các cậu chờ đợi quá lâu. Thấy tớ tốt bụng không?^^
Ngày cuối cùng của tháng 8 rồi, những readers còn là học sinh chắc cũng sắp tựu trường online rồi ha?
Mai là 1/9, là ngày đầu tiên của tháng mới, cũng là ngày của JeongHyo đó, các shipper nào chèo cặp này thì mau chóng nhớ ngày đi nha.
GÓC LẠM QUYỀN
Ta tà! Món quà tớ dành cho các cậu đã có rồi đây. Một chiếc fic vừa được ra lò!
Hãy đọc nhé? Kamsamitaaa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip