Paper plane (3)
Dòng chữ nghiêng là sự việc xảy ra trong quá khứ HOẶC suy nghĩ của nhân vật.
_________
Nếu như việc cho đi đồng nghĩa sẽ được nhận lại.
Ắc hẳn mỗi người đều là nhân vật chính trong thước phim lãng mạn của cuộc đời mình.
Lặng lẽ ngồi một mình trên chiếc sopha phòng khách.
Khuya khoắt lắm rồi nhưng nào chả thể nào ngủ được. Con ngươi đen láy tiếp thu toàn bộ viễn cảnh xảy ra trên màn hình TV.
Sóng biển ồ ạt đánh vô bờ, bọt trắng lăng xăng trải dài trên cát.
Đôi nam nữ đứng cạnh nhau nhưng cảm tưởng tâm trí họ đã phiêu bạc chốn nào. Không một cái nắm tay, không một cái ôm hôn nồng nhiệt, chỉ đơn giản là nhìn về nơi xa, một nơi có đường chân trời.
"Em có thấy buồn không?"- Chàng trai với bờ vai rộng, đút tay vào túi quần, chiếc kính râm đen che đi nỗi niềm của anh bấy giờ được bộc lộ qua đôi mắt.
"Buồn chuyện gì chứ?"- Cô gái vuốt ngược mái tóc bị gió thổi bay, mắt nheo vì bụi.
"Chuyện của đôi ta"
Anh thở dài, lồng ngực sau chiếc áo thun nâu phập phồng từng nhịp.
Từng trận sóng biển như chính cõi lòng anh hiện giờ, một chút mất mát, lại một chút hi vọng xen kẻ lẫn nhau.
"Gongchan, đời này điều em hối tiếc nhất"
"Là không thể cùng anh đường đường chính chính tiến vào lễ đường"
"Nếu có kiếp sau, nhất định sẽ bên anh đến răng long đầu bạc"
Hốc mắt hình thành tầng sương mỏng, sóng mũi cay xè.
Bấu chặt lòng bàn tay, mặc cho móng cứa vào da thịt, nó sẽ chẳng thể nào đau bằng trái tim đang dần rỉ máu này nữa.
"Momo à tối rồi sao còn chưa chịu ngủ nữa"
"Momo! Momo!"
Jeongyeon dụi nhẹ cặp mắt cố giúp bản thân tỉnh táo hơn, và điều đầu tiên cậu nhìn rõ được, là người bạn cùng phòng của mình đang khóc.
Hai hàng nước mắt thi nhau chảy dài lấm lem trên đôi má hồng mịn đã cởi bỏ lớp trang điểm.
Jeongyeon hốt hoảng chạy lại, đưa tay quẹt đi thứ nước mặn chát ấy.
"Momo sao lại khóc? Cậu đau ở đâu? Làm sao vậy?"
Nếu ai đó hỏi Yoo Jeongyeon bây giờ liệu có còn bình tĩnh không, thì câu trả lời sẽ là không.
Làm gì có ai có thể bình tĩnh được khi người thân của mình đang khóc chứ?
Và Jeongyeon cũng vậy, nhìn nàng khóc như vầy, cũng chẳng trả lời câu hỏi của mình, tim cậu như bị ai bóp nghẹn, là cậu đang thương hại hay thương xót cho Hirai Momo?
"Jeongyeon.."- Nàng nấc lên như một đứa trẻ mãi mê ham chơi để bị vấp ngã, nàng chôn vùi cả thân thể đang run lên vào lòng ngực Jeongyeon.
Nàng không thể ngừng lại được.
"Momo nói tớ nghe sao Momo lại khóc?"- Xoa dọc sống lưng mong nàng bình tĩnh hơn.
"Họ.. bỏ.. lỡ nhau.. rồi.."- Mỗi một lời thốt ra lại nấc lên một tiếng, Momo khó nhọc hoàn thành câu chữ.
"Ai cơ? Ai bỏ nhau?"-Jeongyeon thắc mắc, nàng nói gì vậy?
"Gongchan và Woohee bỏ lỡ nhau rồi"
Cậu bây giờ mới dời tầm mắt sang chiếc TV bên tay phải mình, là bộ phim Momo ngày đêm mê đắm đây mà. Ngày nào cũng rêu rao hai diễn viên trong phim thật đẹp đôi, ngày nào cũng ca ngợi về mối tình của họ. Để rồi giờ ngồi khóc sướt mướt chỉ vì họ không thể đến được với nhau.
Ai cho Jeongyeon xin lương thiện..
"Ngốc, chỉ là phim thôi mà sao lại phải khóc"- Cậu phì cười dỗ dành Momo trong chiếc pijama đầy ắp hình sashimi. Vừa buồn cười lại vừa thấy thương, biết là nhập tâm rồi nhưng đâu cần hành hạ bản thân như thế?
"Dẹp dẹp không coi nữa, vào phòng ngủ, đồ mít ướt, có mỗi bộ phim thôi mà vậy đó"- Cậu với lấy chiếc remote tắt bụp, dìu nàng dậy rồi đỡ vào phòng.
sẽ chẳng bao giờ cậu biết được, tôi khóc vì thấy chính mình thật giống Woohee...
//////
Từng xấp đĩa xếp chồng lên nhau trong ngăn tủ nhỏ, Momo khó khăn lựa chọn một trong số chúng, trên dưới cũng phải hơn 70 đĩa. Nàng chợt khựng lại khi bản thân nhìn trúng chiếc đĩa CD màu sắc đơn giản.
Là nó.
Cũng đã lâu rồi không xem, nhân dịp rảnh rỗi này nàng phải cày lại mới được. Nhưng chỉ xem thôi hẳn sẽ nhàm lắm, nàng nên làm vài ba thứ gì đó vừa xem vừa ăn cho đỡ buồn miệng đã.
Âm thanh bỏng ngô nổ tanh tách như cơn mưa rào ngoài phố, mùi bơ ngọt ngào toả ra xộc vào khứu giác nhạy bén của Momo khiến nàng thư giãn.
Ngọt ngào như cách cậu yêu tôi..
Ping pong
Tiếng chuông làm Momo giật mình, bèn vội rời ghế đi ra mở cửa cho người nào đó làm phiền không gian yên tĩnh của nàng.
"Tới liền!"
Nàng mở cánh cửa, từng đợt gió lạnh ùa vào khiến nàng rùng mình, còn đâu hơi ấm vốn có nữa đây?
"Mitang?"
"Dahyunie với Chaeyoungie kéo nhau đi chơi rồi, tớ ở nhà buồn quá, qua đây lánh tạm"- Mina cười xoà, nhanh chóng chọt lẹ vào trong, ngoài trời công nhận lạnh thật, nàng chỉ mới đứng chờ Momo mở cửa có một tí mà cả hai chân như sắp đóng băng đến nơi.
"Mùi gì thơm thế"- Khịt mũi vài cái, hương thơm của bắp lan toả khắp căn nhà.
"Tớ đang rang bỏng ngô, vừa ăn vừa xem, cậu muốn không?"- Momo cho một gói bột cà phê rồi chế nước sôi vào, dùng chiếc muỗng nhỏ khuấy đều giúp chúng mau tan.
"Tất nhiên rồi, ăn chực là nghề của tớ mà, sẵn tiện pha 1 ly cacao cho tớ với nhé?"- Mina nói rồi chạy lẹ vào phòng, cốt yếu không muốn chính mình phải tự lăn vào bếp. Có bạn có bè để làm gì? Phút hoạn nạn mới biết bạn là ai.
"Nè đừng có mà cơ hội!"
Mina rảo bước quanh căn phòng ngủ của Momo và Nayeon, nàng chắt lưỡi
"Đúng thật là như cái chuồng heo"
Nhưng không sao, vì Momo là đồng hương với nàng nên nàng coi như vẫn sẽ tiếp nhận cái chuồng heo này là phòng ngủ
"Đây là..."- Nàng khựng lại khi tầm mắt đảo ngang qua chiếc kệ tủ nhỏ, búp bê bằng len hai chân bên ngắn bên dài, cặp mắt lệch hẳn sang một hướng.
"Là quà sinh nhật Jeongyeon tặng tớ 5 năm trước"- Momo ôm trọn túi bỏng ngô đầy ắp, hai tay cầm hai cốc cacao cho Mina và cà phê cho mình.
"Ồ ra là vậy... úi!"- Mina gật gù hiểu chuyện, nàng giật nảy người khi môi vừa kịp chạm vào nước trong cốc.
"Này còn nóng mà! Sao không đấy?"- Momo hốt hoảng xoay đầu Mina đối diện mình, nhìn lên đôi môi ban nãy chẳng chịu ý tứ quan sát gì cả, rồi thở phào khi mọi thứ đều ổn. Chỉ sợ môi Mina có bị làm sao thì khỏi mà đi quay show.
"Tớ không sao, chắc tại vì chú tâm vào con búp bê kia quá thôi"- Xoa chiếc môi vì sự tai hại của mình, nàng đặt cốc cacao nóng Momo pha cho xuống bàn gập nhỏ.
"Nhìn nó buồn cười nhỉ? Tay chân so le hết cả lên"
Miệng cong một được hoàn hảo, Momo nhìn con búp bê đã yên vị trong kệ tủ một thời gian dài.
"Là tớ đã chỉ Jeongyeon đan đó chứ"
//////
"Mina ơi Mina có ở trong đấy không?"- Jeongyeon bẻn lẻn mở nhẹ cửa căn phòng ngủ của Nayeon,Sana,Jihyo và Mina, cặp mắt lo lắng như đứa trẻ trong lúc lạc mẹ.
"Có, Jeongyeon sang kiếm em có gì không?"- Nàng dời mắt khỏi màn hình điện thoại, tựa game chơi dang dở cũng phải bấm ngừng. Mina ngạc nhiên, hiếm có khi nào Jeongyeon lại sang kiếm mình như thế, có chút gì đó hạnh phúc len lỏi trong con người Mina.
"Jeongyeon tính nhờ Mina một việc"
"Không biết Mina có bận bịu gì không?"
Jeongyeon ấp úng lên tiếng, tay không ở yên được cứ hết gãi đầu rồi lại chà má.
Cái dáng vẻ như đang ngồi trên đống lửa này khiến Mina bật cười trong lòng, nếu không giúp thì phật lòng người ta quá, dù sao Jeongyeon đã đủ can đảm mò qua tận đây thì phải biết được rằng chuyện nhờ vả sắp tới đây quan trọng đến nhường nào.
Cứu một mạng người còn hơn xây mười kiểng chùa.
"Em luôn sẵn lòng"- Nàng mỉm cười.
Jeongyeon thấy nàng đồng ý giúp đỡ, sắc mặt thay đổi chuyển sang mừng rỡ làm Mina chẳng nhịn được cười rộ ra hàm răng trắng sứ.
"Cho em biết em cần phải giúp gì cho Jeongyeon được không?"- Nàng hỏi.
"À.."- Ngưng lại bộ dáng thiếu nhi, nhi đồng. Jeongyeon ngồi xuống chiếc giường màu sắc đơn sơ của Mina.
"Sắp tới là sinh nhật Momo"
"Jeongyeon chưa biết phải tặng gì cho cậu ấy"
"Mina giúp Jeongyeon lựa quà cho Momo nhé?"
Ý cười chợt thu lại, lòng Mina nặng trĩu, có chút thất vọng le lói sâu thẫm trong tim.
"Được thôi, em sẽ giúp Jeongyeon"- Nàng thay đổi sắc mặt thật nhanh, lỡ hứa rồi thì phải hứa cho trót.
"Thật hả? Mina giúp Jeongyeon thật hả?"
"Jeongyeon cảm ơn Mina lắm! Sau này Mina muốn gì, Jeongyeon sẽ đáp ứng!"- Tay cuống quýt giữ chặt lấy tay Mina, miệng liên tục lặp lại câu nói cảm ơn, nhìn trông chẳng khác gì nàng là đấng bồ tát linh thiêng linh nghiệm được Yoo Jeongyeon sùng bái đến quên cả lối về.
"Mina ơi khó đan quá"- Jeongyeon bĩu môi tay cầm hai cây kim đan len to tướng từng chút một đan con búp bê nhỏ, ngồi lì trong phòng xuyên suốt từ xế chiều đến khi chập tối, từ lúc mặt trời thay ca cho mặt trăng lên mà mãi vẫn chưa hoàn thiện được con búp bê dài bằng gang tay.
"Jeongyeon phải cố chứ, ráng một chút nữa đi"- Mina quan sát từng đường nét được dệt lên con búp bê, nàng cũng phải tự khâm phục chính mình vì đã ngồi cạnh Jeongyeon từng ấy giờ trôi qua mà chẳng lấy một cơn ngáp.
Bàn tay chưa một lần làm qua chuyện may vá khiến cậu khó khăn cố gắng xây dựng hình dạng cho búp bê.
Mãi mà vẫn chưa thể hoàn thành làm Jeongyeon dần trở nên chán nản và tiêu cực, nhưng lại nghĩ đến nụ cười toe toét của Momo khi cầm con búp bê mà cậu may trên tay, làm Jeongyeon như được tiếp thêm nguồn động lực dồi dào to lớn.
"Thôi xong rồi Mina ơi, chân nó bên ngắn bên dài rồi"- Jeongyeon buông búp bê trong tay, mặc nó lăn đi đâu thì lăn, úp lòng bàn tay vào mặt tự trách mình không đủ kiên trì nên giờ món quà mình làm đã hỏng be bét.
Mina sựt tỉnh vì tiếng gọi, nàng trong giây phút nhàn rỗi nên quyết thư giãn đôi mắt một phen, nào đâu mới trôi qua ít phút đã bị gọi cho hồn vía bay tứ phía.
Nàng cuối nhìn con búp bê vô tội nằm cạnh chân mình, nhẹ cầm chúng lên. Không chỉ mỗi hai chân không đều mà còn thêm cặp mắt nhìn đi đâu chẳng biết. Xem như quả chân thì còn gọi là chấp nhận được đi, nhưng mắt của nó thật giống mấy kẻ biến thái đang liếc nhìn mục tiêu chuẩn bị ra tay vậy.
"Trông cũng đáng yêu mà"- Nàng vỗ vai Jeongyeon an ủi, nàng điêu đó! Đến cả nàng nhìn vào cũng còn thấy sợ con búp bê có một không có hai này, thì liệu lúc Momo cầm vào sẽ có loạt biểu cảm như nào đây?
"Nó hư rồi, vài ngày nữa đến sinh nhật Momo rồi, làm sao làm kịp đây"- gục mặt vào đầu gối, cậu bất lực than thở.
"Jeongyeon cứ tặng con búp bê này cho Momoring đi"- Mina đặt búp bê xuống sàn, nàng từ tốn nói, nàng cũng đang rối trí lắm chẳng biết phải làm gì nữa, nếu để từ đầu nàng làm thì hẳn không có kết cục này.
"Làm sao thế được?"- Jeongyeon ngẩng mặt hỏi, vứt đi may ra mới có người thèm lấy, hàng hỏng như này thì ai rảnh nợ mà đi nhận.
"Không sao, em tin Momo sẽ rất vui khi được cầm nó"
"Vì nó là món quà tự tay Jeongyeon làm ra"
Jeongyeon hớt hải chạy tán loạn khắp kí túc tìm Mina, rồi dừng lại trước cửa căn bếp nhỏ ngay khi đã kiếm được người cần kiếm.
"Mina! Cảm ơn Mina nhiều lắm! Momo đã rất vui khi nhận con búp bê Jeongyeon đan"
Mina cả kinh giật người một cái khi bị ai đó ôm chặt lấy mình từ phía sau, xém chút thì con dao đã cắt trúng tay nàng.
Cho đến khi nàng nghe được chất giọng thân quen và cách người ấy ghì lấy nàng. Tim nàng đập từng nhịp mãnh liệt, mùi sữa tắm thảo mộc của Jeongyeon xộc vào mũi nàng, cái hương thơm hằng ngày vô tình thoang thoảng nơi cánh mũi, nay nàng lại được hít hà chúng lâu thật lâu đến vậy. Rồi nàng mở to mắt, nghe từng lời từng chữ Jeongyeon nói ra, Mina dần thả lõng cơ thể, chẳng còn gồng như trước đó nàng vừa làm.
Nàng cười nhẹ hy vọng xoa dịu đi từng trận dày vò đang điên đảo làm loạn trong cơ thể.
"Vậy hả? Em đã nói rồi mà"- Gỡ cánh tay ôm chặt eo mình, nàng xoay người đối diện với Yoo Jeongyeon, thầm nghĩ sao người ta thì đang vui ra mặt còn nàng lại sầu não đến mức này.
"Momo vui lắm, còn suýt thì khóc cơ, đúng là đồ mít ướt!"- Jeongyeon cười cợt diễn tả lại nét mặt của Momo khi nhận món quà từ chính tay mình.
Nếu như ngay bây giờ em khóc, chị có dỗ dành không?
"Jeongyeon cảm ơn Mina, cảm ơn lắm"
"Đừng nói vậy nữa mà"- Nàng cố ngăn con người một câu cảm ơn, nửa câu cũng cảm ơn này lại.
"Jeongyeon có nhớ khi em giúp Jeongyeon"
"Thì Jeongyeon sẽ đáp ứng điều em muốn không?"- Nàng dùng mắt thăm dò biểu cảm đối phương, nàng mong Jeongyeon sẽ không quên lời chính mình đã nói.
"Nhớ chứ sao lại không! Mina muốn gì? Jeongyeon làm hết!"- Gật đầu lia lịa, con người quan trọng ở chữ tín. Đã nói là phải làm, đó là điều bố mẹ luôn dạy cậu từ thuở nhỏ.
"Vậy từ giờ"
"Hãy gọi em là em và xưng chị"
"Được không?"
//////
"Cậu chỉ Jeongyeon đan à? Thảo nào nó xấu hoắc"- Momo xếp lại chồng đĩa vào ngăn kéo tủ khi ban nãy lục lọi cố tìm tựa phim xem cho hợp với thời tiết.
"Đừng trách tớ, trách thì trách Jeongyeonie không khéo tay nên mới có cái sản phẩm lỗi chất lượng như vậy ra đời"
Mina trề môi phản biện, nhìn cô nàng nơi cố đô Nhật Bản tay thì bận rộn dọn dẹp sấp đĩa, mắt thì không quên lườm mình.
"Jeongyeon đến giờ vẫn vậy nhỉ?"
nàng hớp ngụm cacao nhỏ, không còn hậu đậu như ban nãy, mỉm cười nhớ lại từng đoạn kí ức tươi đẹp.
Mở nắp hộp đĩa CD, Momo trườn người đặt chúng ngay ngắn vào đầu đĩa. Nàng ngồi yên vị về chỗ cũ, cho vài hạt bỏng ngô vào miệng chờ đợi màn dạo đầu của bộ phim kết thúc.
"Thì có bao giờ thay đổi đâu"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip